Nghĩa Thành 10 câu chuyện nhỏ


Au: lofter@今天百里女士戒掉奶茶了吗

Cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở Nghĩa Thành.

///


1

A Thiến chân tay nhanh nhẹn, tuy đồng tử trắng bẩm sinh nhưng làm việc lại rất cẩn thận. Tiết Dương liền sai nàng đi cùng giúp đỡ vị Lưu đại nương nhiệt tình thiện tâm trong thôn.

Tiết Dương từ trước đến nay mỗi lần nói về chuyện tốt của nhỏ mù trong lòng đều ủ mưu xấu, lần này đàng hoàng trịnh trọng nói với Hiểu Tinh Trần, A Thiến là một cô nương chưa chồng, ở cùng hai đại nam nhân như này không phải là cách tốt.

Hiểu Tinh Trần trầm tư chốc lát, gật đầu cảm thấy có lý, thực ra y cũng có ý này rồi. Liền mặc kệ A Thiến không ngừng "nhưng mà nhưng mà", nhấc con bé cùng tiểu hữu sau khi săn đêm về, đem theo vài món dân dã, đến nhà Lưu đại nương nhờ chăm sóc A Thiến.

Vậy là Thiến tỷ nhà chúng ta liền đi giúp người ta ở quán trà. Trước khi đi còn hung dữ cầm que trúc dùng sức chọc một cái lên eo Tiết Dương, may nhờ được đạo trưởng bảo vệ nên mới tránh họa đổ máu.

A Thiến không biết, con bé đi như này chính là để tránh vô số cẩu lương.

Hiểu Tinh Trần cũng không biết, tiểu hữu nhà y sau khi ném được cục phiền phức lớn đó đi, từ đây không phải che giấu tâm ý hổ lang nữa --- mỗi ngày khi y đi tắm, liền nín thở ngó qua cạnh cửa nhìn lén.




2

Tiết Dương ghét phiền phức, nên cực kì hận chuyện giặt giũ.

Hiểu Tinh Trần dù có ba chiếc tiết y, nhưng y mỗi ngày đều muốn giặt sạch sẽ. Dương ca toàn thừa lúc Tiểu Tinh Tinh không để ý, ném đồ bẩn của mình vào chậu gỗ, sau đó lén mang đồ đã giặt sạch từ hôm trước của Hiểu Tinh Trần mặc vào.

Đạo trường cười, nói tiểu thiếu gia này tưởng chỉ quen sai khiến người khác, hóa ra cũng biết xắn tay vào làm, cho rằng tất cả đều là Tiết Dương tự giặt sạch sẽ.

Dương Dương mỗi ngày mặc lên người quần áo khô ráo, cả người giống như được mặt trời sưởi ấm đến nở hoa, cảm thấy đạo nhân này để bên người vẫn có chỗ thích hợp.

Tiết Dương vẫn cho rằng Hiểu Tinh Trần không biết bản thân đã bị hắn tóm lấy, đắc ý cho rằng Hiểu Tinh Trần bị hắn đùa giỡn trong tay, hắn bắt y giặt quần áo cho hắn y phải giặt, hắn muốn cướp quần áo của y liền cướp.

Mãi đến tận một ngày nào đó, Tiết Dương phát hiện vạt trong bộ đồ vừa được phơi khô kia, có hình một viên kẹo thêu bằng chỉ bạc.

Hắn lúc này mới biết, ba chiếc tiết y kia là Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cho hắn.




3

Nghĩa Thành ba người, duy nhất có một nữ hài, nhưng tài năng thêu thùa của A Thiến thê thảm tới mức loại lưu manh từ nhỏ sống lần mò ngoài phố như Tiết Dương cũng không nhìn nổi.

Một ngày, Tiết Dương giơ áo ngoài của hắn ra, vạt áo bị khâu dính lên tận thắt lưng, giận dữ nói, ngươi từ nhỏ đến giờ sống thế nào được vậy???

A Thiến khua khua gậy nói, ta vá có gì không đẹp? Ngươi cũng không phải đạo trưởng, đã nghèo còn đòi hỏi gì??

Dương ca bật dậy chuẩn bị cùng A Thiến đánh nhau, Hiểu Tinh Trần một bên bận rộn dỗ dành cả hai nói, A Thiến mắt mù, làm khó nàng như vậy có chút miễn cưỡng rồi. Sau đó thấy Tiết Dương vẫn đang nghiến răng, thỏa hiệp nói, để ta làm cho vậy.

Giày vò đến nửa đêm, cuối cùng đem chiếc áo phục hồi về nguyên dạng, trông cũng ra một bộ quần áo.

Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn là một đạo sĩ mù, chỉ có thể miễn cưỡng may vá, lúc khâu còn sót một lỗ thủng nhỏ.

Cho nên...

Mấy người cho rằng Dương ca gánh trời gánh đất lại đi làm ba cái chuyện con con này đấy hả?

Đương nhiên là không rồi.

--------- hắn liền đem lỗ thủng nhỏ đó xé ra, thành một cái lỗ thủng lớn để đạo trưởng vá lại.

Sau đó mặc bộ quần áo cũ, đường khâu cũng không chỉnh tề, đắc ý xách làn đi mua thức ăn.




4

Nước Thục mưa nắng thất thường, vào lúc trời xấu, mái nhà chỗ Tiết Dương nằm là nơi kém chắc chắn nhất, không lọt gió thì cũng là dột mưa.

Đạo trưởng mỗi khi sửa mái cho hắn đều lần này cho nhiều rơm rạ hơn lần trước, nhưng đều không trụ quá được một trận gió tuyết.

Vì thế Hiểu Tinh Trần đều thấy rất có lỗi, cảm thấy mình học nghệ không tinh nên sửa mái nhà đều không được.

Y còn đi tới nhà thợ xây ở đầu thôn đông Nghĩa Thành, nhờ hắn đến sửa hộ. Nhưng lúc tới nơi, cả nhà đều đi vắng, chỉ còn lại một cái sân rỗng. Hiểu Tinh Trần ảo não theo đường cũ về nhà, không chú ý đến ở phía sân sau Tiết Dương đang cầm dao uy hiếp cả một nhà người ta.

Y cũng không biết, thực ra mỗi lần đều là Tiết Dương tự làm hỏng.

Bởi vì... chỉ cần dựa vào lí do mái nhà dột, hắn liền có thể quang minh chính đại ngủ chung cùng ngốc bạch ngọt đạo trưởng rồi.




5

Có lúc đẹp trời, Tiết Dương nổi hứng, lôi kéo Hiểu Tinh Trần đòi xem y múa kiếm, nói mỹ miều thì là vì đạo trưởng ngươi lúc nào trông cũng gầy ốm như vậy, phải rèn luyện thân thể một chút.



Thực ra là hắn muốn phá chiêu kiếm của Hiểu Tinh Trần ------- chuẩn bị đánh lại y sau này thôi.




6

Có một ngày, Tiết Dương đột nhiên nảy sinh lòng tốt, quyết định chia sẻ giúp đạo trưởng ngốc vài việc.

Nhưng mà lúc giặt băng che mắt cho đạo trưởng ngốc, hắn dùng hơi quá sức, khiến băng mắt rách tan.

Không còn cách nào, chỉ có thể kiếm thứ khác thay thế.

Lăn qua lăn lại, Tiết Dương tìm đủ cách, thế nào lại tìm ra được áo bào Kim tinh Tuyết lãng của Kim thị. Bĩu môi, vốn là muốn ném xuống, nhưng sờ thấy lớp vải nhung mềm mại loại tốt nhất, liền đổi ý.

Tận dụng, cẩn thận cắt thành một đoạn dài, cắt hoàn toàn không nhìn ra đồ của Kim thị, đem làm băng che mắt cho Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần vuốt vuốt lung tung đường hoa văn trên mắt, khen vải này thật đẹp. Còn nói có phải vải quý giá như này, đem cho bản thân băng mắt có hơi thiệt.

Tiết Dương không nói lời nào, đưa tay giúp đạo trưởng buộc băng lên, còn kết thành hình nơ bướm.

"Sao có thể, đây là niềm vinh hạnh nhất của nó mới đúng"

Tiết Dương cảm thấy, dù có dùng mây trên trời, dùng gấm Giao Long, còn xa mới xứng.

---------- vạn vật thế gian này, đều không xứng với Hiểu Tinh Trần.




7

Hiểu Tinh Trần thích ăn bánh trôi rượu ngọt, chuyện này mấy người không ai biết sao?

Không ai cả, trừ Tiết Dương.

Về sau ở Nghĩa Thành, Tiết Dương mỗi lần ở bên ngoài ăn về (đương nhiên là đạo trưởng không biết hắn ăn rồi) lại mang về một ít, Hiểu Tinh Trần đều rất cao hứng, giống như dáng vẻ Tiết Dương bình thường được ăn kẹo vậy.

Lại nghĩ năm đó, hắn phá quán rượu, sau đó mới gặp Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương thế mới biết vị đạo sĩ bạch y đạo mạo kia cũng có mặt yêu thích mấy thứ khói lửa nhân gian thế này.

Hắn trong lòng trào phúng nghĩ Hiểu Tinh Trần "chỉ đến như thế", bên này lại đi mấy ngày liền đến một trấn xa, mang về cho vị đạo nhân cao thượng "chỉ đến như thế" kia một bình rượu ngọt.

Đồng thời, để cho sạp hàng này có thể mở lâu thêm chút, học được cách mua xong trả tiền.




8

Hiểu Tinh Trần vì không nhìn thấy, vì thế thường bị thương ở tay. Tiết Dương buổi tối nhân lúc y ngủ, nhìn ngón tay trắng nõn thon dài, cảm thấy vết sẹo nâu nhạt kia thật quá mức chói mắt.

Ngày hôm sau, hắn tới kỹ viện, cướp loại phấn thường được dùng để che sẹo. Trở về nói với Hiểu Tinh Trần, là tâm ý của một cô nương, không thể lãng phí.

Đoạn thời gian đó, A Thiến vẫn thường hiếu kì, vì sao trên người đạo trưởng lại có mùi son phấn.




9

Hiểu Tinh Trần thích sạch sẽ, cái này Tiết Dương biết. Lúc trước, đạo trưởng đem hắn lên Kim Lân đài, trên đường đi Hiểu Tinh Trần đều tình nguyện đi chậm một chút cũng không để cả hai đến nỗi ăn gió nằm sương, còn giúp hắn đem quần áo đầy vết bẩn xử lý.

Thế nhưng từ lúc gặp lại ở Nghĩa Thành, Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần càng ngày càng quá đáng. Ngày hôm nay vì hắn dùng xong muôi xào rau không để lại chỗ cũ mà cau mày nhẹ giọng mắng hắn một câu.

Tiết Dương trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoan, nói ta biết rồi biết rồi lần sau sẽ không để linh tinh nữa, bất đắc dĩ đem đồ vật để lại chỗ cũ.

Đó cũng là lần cuối cùng hắn để đồ sai chỗ.

Có ngày Hiểu Tinh Trần làm cơm, Tiết Dương hí hửng cầm đũa, kết quả ăn phải một miếng lớn muối pha cà chua, chạy đi uống nửa vại nước.

Súc miệng xong, lại nhai bốn, năm viên kẹo mạch nha, cuối cùng đem vị mặn chát đè xuống.

Tiết Dương vuốt vuốt ngực nói, chuyện này là như nào... Hiểu Tinh Trần ngươi cũng không phải đồ ngốc! Tuyệt đối không thể có chuyện nhầm đường thành muối được!!!

Sau đó phóng tới phòng bếp, cầm lọ gia vị Hiểu Tinh Trần chỉ cho nếm thử, quả nhiên là muối.

Ngươi không biết đây là gì?

Giọng điệu khó tin nổi của Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần hoảng sợ, khiến y cảm giác mình vừa phạm sai lầm tày trời. Y có chút luống cuống tay chân, đứng ở cửa phòng bếp cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, ta trước giờ đều để đường chỗ này, không biết đây là lọ muối. Đường thật ở chỗ khác, ta không tìm thấy"

Tiết Dương mới nhớ ra sáng nay hắn bỏ đường vào để húp cháo, để ở bàn đá ngoài sân.

Hiểu Tinh Trần im lặng đứng cạnh cửa, ngón tay ở khe cửa siết chặt, móng tay vì dùng sức mà hiện lên màu trắng xanh.

Yên lặng nhìn người kia xin lỗi, Tiết Dương mới nhớ Hiểu Tinh Trần cũng không phải thần tiên.

Y chỉ là một người mù.

Hiểu Tinh Trần luôn bày ra bộ dạng "không có hai mắt vẫn có thể sinh hoạt bình thường", thực ra chỉ để lừa mình dối người, dùng phong thái xuất trần che giấu dáng vẻ luống cuống. Y cố gắng nhớ kĩ vị trí của mọi vật, cũng là để che giấu nỗi bất an khi mất năng lực phân định.

Tiết Dương nhìn người kia ấm ức mà gò má đỏ ửng lên, đột nhiên muốn chứng kiến dáng vẻ Hiểu Tinh Trần rơi lệ ----- đáng tiếc, y chẳng còn rơi nước mắt được nữa.

Tiết Dương tiến lên mấy bước ôm Hiểu Tinh Trần trở lại gian giữa, thay đổi khí thế lúc trước, cười đùa nói, "Được rồi được rồi, do ta nếm sai, là ngọt."

"Đạo trưởng, ta đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

"..... Được không?"

Từ đó, Tiết Dương mỗi lần lấy đồ đều cẩn thận để lại đúng vị trí, không sai lệch một li.

Là để Hiểu Tinh Trần không vì mắt y mù mà khổ sở.



-----hoặc là để Tiết Dương đỡ bị tội lỗi quấy nhiễu trong lòng.




10

Hiểu Tinh Trần thích nghe tiếng mưa. Y cảm thấy, một cơn mưa bắt đầu từ gió, sau đó tới sấm chớp, tới mưa rơi tầm tã, lại tới nắng ấm, giống hệt cuộc đời một con người vậy.

Nếu như tiểu hữu nghịch ngợm đang chạy ra ngoài chơi kia có thể cùng y ngồi nghe, thì thật chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip