Hồi 9 : Lưu Lạc


"Năm ngoái giữa rừng không có lịch
Nhìn hoa cúc nở biết trùng dương"

_______________________

Con phố Đào Viên nhộn nhịp và phồn hoa, dòng người qua lại tấp nập, kẻ bán người mua tất bật chuẩn bị cho Tết Trùng Cửu. Lẫn trong đám đông là ba bóng người nổi bật, một nam nhân bạch bào sánh vai cùng hai nữ nhân xinh đẹp, một vận lam y, một khoác tử y. Thoạt nhìn, cả ba tựa như thần tiên lạc giữa chốn nhân gian.

Cô nương lam y, với gương mặt rạng rỡ, không giấu được niềm vui trong từng lời nói:
— Ngưu huynh, sao huynh không nán lại thêm một ngày cùng ăn Tết Trùng Cửu với bọn ta?

Nam nhân bạch bào khẽ lắc đầu, giọng nói thoáng chút áy náy:
— Ta không tiện ở lại lâu.

Kim Ngưu nhìn Song Ngư với ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo nét bất an. Trong lòng chàng, việc phải trở về canh chừng một tên thần tiên và một tiểu yêu vốn đã khiến chàng khó nói, huống chi lại bỏ lỡ dịp cùng họ đón lễ.

Song Ngư còn định nói thêm thì Thiên Bình, cô nương vận tử y, chợt dừng bước:
— Hai người cứ về tửu quán trước đi, ta phải ghé lấy ít đồ đã đặt ở cửa hiệu.

Thiên Bình không đợi Song Ngư trả lời mà vội vã quay lưng, dáng vẻ thoáng chút lơ đãng. Những ngày qua, tâm trí nàng luôn bận rộn, khiến nàng thường xuyên quên trước quên sau.

Trong khi đó, Sư Tử, với bó kẹo hồ lô trên tay, ung dung dạo bước giữa đám đông. Đến gốc cây cổ thụ giữa trấn, gương mặt chàng bỗng biến sắc:
— Tiểu Mã đâu?

Chàng cuống cuồng đánh rơi cả bó kẹo xuống đất. Đông người như thế, mùi yêu khí của Nhân Mã cũng bị che lấp, chàng không tài nào lần ra dấu vết. Sư Tử rùng mình khi nghĩ đến cảnh Kim Ngưu phát hiện mình đã lạc mất nàng. Không biết lần này chàng có còn đường về thiên đình hay không.

— Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Dưới gốc cây cổ thụ, Sư Tử, trong bộ gấm y lục bảo, cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm không ngừng. Đám đông xung quanh chỉ trỏ, nhiều người còn phỏng đoán chàng là công tử nhà giàu nào đó bị thất tâm phong.

Cự Giải, đang trên đường tới tửu quán Ngon Vô Song, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng thương người trỗi dậy. Nàng vội bước tới, khẽ hỏi:
— Công tử... công tử không sao chứ?

Sư Tử ngồi xổm dưới đất, không ngẩng đầu lên:
— Ta không sao. Giờ chỉ có thiên binh thiên tướng mới cứu được ta.

Cự Giải hơi nhíu mày. Dáng vẻ thất thần của chàng khiến nàng càng chắc chắn rằng đây là một người hoạn nạn. Với tấm lòng nghĩa hiệp, nàng không nỡ bỏ mặc:
— Công tử bị lạc sao? Để ta giúp người về nhà.

Sư Tử lập tức ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú phi phàm bất ngờ hiện ra trước mắt. Hai ánh mắt giao nhau ở khoảng cách gần, khiến Cự Giải đỏ bừng cả mặt. Nàng vội lùi lại, hai tay che lấy gò má đang nóng ran, trong lòng không ngừng thầm thét: "Mỹ nam! Trời ơi, mỹ nam!"

Sư Tử vẫn không để ý, chỉ nhìn nàng đầy nghiêm túc:
— Cô nương có thể giúp ta thật sao?

Cự Giải lắp bắp:
— Công tử... muốn ta giúp gì?

— Ta lạc mất tiểu muội. Nơi này lại quá đông đúc, không quen ai để nhờ vả.

Nghe đến đây, Cự Giải cảm thấy đây chính là cơ hội ông trời ban cho nàng. Nếu giúp chàng tìm được tiểu muội, biết đâu... chàng sẽ lấy thân đền đáp? Nhưng suy nghĩ đó khiến nàng khẽ giật mình, vội chỉnh lại dáng vẻ thục nữ:
— Công tử có thể mô tả dung mạo của vị cô nương ấy không? Ta sẽ giúp người đi tìm.

Sư Tử lấy từ trong túi Bát Bảo ra một tờ lụa, phẩy tay, một bức họa hiện lên. Đó là hình một tiểu mỹ nhân hồng y tuyệt sắc đứng dưới gốc cây hoa đào. Cự Giải nhìn bức họa mà ngây người, ngỡ ngàng trước tài nghệ vẽ xuất thần của chàng.

Còn Thiên Bình, sau khi không chen vào được cửa hiệu, liền thong thả dạo chơi. Nàng vô tình lạc bước tới phố Bách Hoa, nơi xa hoa nhất Đào Viên. Những kỹ nữ trong trang phục mỏng manh đứng trước cửa các lâu viện, liên tục chào mời khách qua đường.

Bỗng có tiếng người bàn tán:
— Bích Hồng Lâu hôm nay xuất hiện một mỹ nhân nghìn năm hiếm có!
— Thật sao? Nhưng đằng kia chẳng phải cũng có một mỹ nhân sao?

Nghe vậy, Thiên Bình tò mò, cũng bước theo đám đông hiếu kỳ. Khi đến nơi, nàng ngạc nhiên khi thấy giữa Bích Hồng Lâu là một tiểu cô nương hồng y đang vô tư ngồi ăn. Đám đông bên dưới xôn xao, nhiều nam nhân không tiếc đấu giá hàng vạn lượng để giành được nàng.

Nhưng điều khiến Thiên Bình đứng hình chính là... cô nương ấy lại nhìn nàng châm chú, còn nghiền ngẫm rất lâu

Nhân Mã đang ngấu nghiến miếng bánh, chợt nhìn thấy Thiên Bình. Nàng lập tức chạy đến, nắm tay Thiên Bình, mắt long lanh:
— Tỷ tỷ thật xinh đẹp! Người làm sư mẫu ta nha!

Thiên Bình đờ người. Môi nàng giật giật, cố gắng nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cảnh tượng này không chỉ khiến Thiên Bình bất lực mà còn khiến cả đám nam nhân xung quanh xuýt xoa:
— Thật là tuyệt sắc giai nhân!

Lão tú bà thấy vậy lập tức hô lớn:
— Bắt hai con bé đó lại! Hà công tử vừa trả ta hai mươi vạn lượng!

Đám người vây quanh ngày càng áp sát. Thiên Bình siết chặt tay Nhân Mã, nghiến răng:
— Tiểu tổ tông ơi, ngươi muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng kéo ta theo!

Nhân Mã ngơ ngác, nhưng bàn tay vẫn không buông Thiên Bình. Cả hai bị dồn vào góc, đối diện với nguy hiểm trước mắt.

"Liệu có ai tới cứu họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip