Chương 037: Đây không phải A Ý!
Editor: Mint
Đoàn người Khương phu nhân nhanh chóng quay về Sở gia, bà sốt ruột muốn gặp nữ nhi, không lo trên thân chật vật, đi thẳng tới sân viên đặt quan tài của "Khương Ngôn Ý".
Khương Ngôn Quy cũng giống vậy, nhưng hai chân cậu còn quấn băng gạc, lại không có xe lăn, chỉ có thể để người hầu dùng cáng khiêng tới.
Nhị lão Sở gia đều đang ở trong sân. Đêm qua Sở Xương Bình khiêng quan tài hồi phủ, Sở lão phu nhân lớn tuổi gặp hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn khóc ngất một trận, Sở lão thái gia sợ bà thương tâm quá độ nên không dám để bà đi xem bộ dạng người nằm trong quan tài.
Bản thân ông cũng muốn tự mình nhìn ngoại tôn nữ nhưng bị Sở Xương Bình cản lại, nói để "Khương Ngôn Ý" đổi bộ y phục rồi lại xem sau.
Dù lời nói không rõ ràng nhưng Sở lão thái gia cũng hiểu ngoại tôn nữ bị đưa tới nơi đó, nhi tử lại nói như vậy, trong lòng biết chỉ sợ trước khi chết trên người tôn nữ mình ngay cả y phục cũng không có, không khỏi rơi nước mắt.
Quải trượng trong tay nện xuống nền đá, mắng to: "Hôn quân! Hôn quân vô đạo!"
Lúc Khương phu nhân bước vào trong sân, nhị lão thấy một thân chật vật của bà, biết tình cảnh của bà ở Khương phủ lại khóc rống một trận.
"Con của ta! Đáng lẽ lúc trước nên không nên gả con cho tên hỗn trướng họ Trương kia!"
"Con là vợ kết tóc của hắn cơ mà! Sao hắn có thế đối xử như thế với A Ý, đó dù sao cũng là cốt nhục của hắn! Lòng hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy!"
Sở lão phu nhân ôm nữ nhi, khóc đến hôn mê.
Nếu bọn họ có thể nắm tin tức ngoại tôn nữ bị đày làm doanh kỹ sớm hơn, nhất định sẽ tìm cách thuê người trong giang hồ, giả làm sơn tặc cướp người đi rồi.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Thượng thư ở bên kia phong tỏa tin tức, đợi tới lúc bọn họ nghe phong phanh thì cũng đã trễ.
Khương phu nhân ôm mẫu thân cũng không kìm được nước mắt: "Mẫu thân... con ở đó trôi qua rất khổ sở... còn có A Ý đáng thương...
Nghĩ tới nữ nhi, Khương phu nhân lấy tay lau hai hàng nước mắt, đứng dậy bước đến phòng đặt quan tài.
Người đã chết hơn mười ngày, cũng may trời thu chuyển lạnh nên thi thể mới không bị phân hủy quá nhiều, trừ người quen thuộc thân cận, căn bản không ai trong phủ có thể nhận ra đây cuối cùng có phải biểu tiểu thư chết oan chết uổng hay không.
Mấy cái vú già đang dùng nước lau mặt cho người trong quan tài, bên cạnh còn đặt một một y phục bằng tơ lụa để thay.
Khương phu nhân đẩy người ra, muốn nhìn mặt nữ nhi lần cuối, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt nữ tử bị thi ban che kín trong quan tài thì ngơ ngẩn.
Ngây ra không phải do tướng mạo khi chết của nữ tử này kinh khủng, mà là... đây căn bản không phải nữ nhi nhà mình!
Khương phu nhân dừng khóc, tưởng Sỏ Xương Bình tìm về nhầm thi thể. Nghĩ tới nữ nhi nhà mình ở biên quan tới hài cốt còn không biết lạc nơi nào, nhất thời vừa xót vừa tức, rống lên: "Đây không phải A Ý nhà ta!"
Vú già đang giúp thi thể mặc áo liệm, nghĩ Khương phu nhân lúc này không thể tiếp nhận sự thật, vội trấn an nói: "Xin phu nhân bớt đau buồn."
Khương phu nhân không để ý bọn họ, quay đầu hướng ra ngoài phòng hỏi: "Tam ca, người huynh mang về nào phải A Ý!"
Sở Xương Bình sửng sốt: "Đó không phải A Ý?"
Khương phu nhân đỏ mắt nói: "Nữ nhi là miếng thịt trên người muội rớt xuống, sao muội có thể không nhận ra?"
Lúc này mấy cái vú già cũng đã chỉnh lý tốt y phục cho thi thể.
Sở Xương Bình mấy hôm nay vất vả đi đường cả ngày lẫn đêm, bị Khương phu nhân rống một hồi, đầu óc căng ra ẩn ẩn đau.
Ông tự đi vào nhà nhìn, nhị lão Sở gia cũng đi vào theo.
Khương Ngôn Quy cũng muốn đi nhưng bị Khương phu nhân đè lại: "Chân con không tiện đừng đi vào, dù sao bên trong cũng không phải tỷ tỷ của con."
Tâm trạng Khương phu nhân lúc này vẫn đang đau lòng nữ nhi, sợ nàng còn đang táng thân ở nơi rừng núi hoang vắng. Khương Ngôn Quy nghe mẫu thân nói vậy, con ngươi trống rỗng lại dâng lên vài tia gợn sóng.
Nếu người cữu cữu mang về không phải a tỷ, vậy không phải nói rõ a tỷ rất có khả năng còn sống hay sao.
Trong phòng, sau khi nhị lão Sở gia thấy rõ người nằm trong quan tài, Sở lão thái gia tức giận tới mức cho nhi tử hai bạt tai.
"Ngươi làm cữu cữu mà tới ngay cả cháu gái nhà mình cũng nhận không ra?"
Sở Xương Bình tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, râu trên cằm đã mọc ra một đoạn dài, lúc này trong đầu chỉ cảm thấy đau nhức.
Sở lão phu nhân đau lòng con trai, thấy trượng phu còn muốn động thủ liền ngăn lại: "Đừng đánh nữa! Trong lòng Xương Bình cũng khổ mà."
Sở Xương Bình lẩm bẩm nói: "Không thể nào, theo tin tức điều tra được, người chôn ở đó rõ ràng là A Ý. Khi Liêu Nam Vương biết nàng xảy ra chuyện, còn đưa quan tài hạ táng. Cỗ quan tài này cũng là Liêu Nam Vương tặng..."
Lúc này, bên ngoài lại có gã sai vặt truyền lời: "Lão gia, có tin tức cho ngài!"
Người biết Sở Xương Bình hồi phủ không nhiều, còn lại đều là nô bộc trung thành của Sở gia.
Gã sai vặt này gọi lão gia, đương nhiên là chỉ Sở lão thái gia.
Tình hình hỗn loạn, Sở lão thái gia nào có tâm tư đọc thư, liền nói: "Cứ để ở thư phòng, lát nữa có thời gian ta sẽ đọc."
Gã sai vặt nhìn thoáng qua con dấu bên ngoài phong thư, kinh sợ nói: "Nhưng lão gia, là tin từ phủ Liêu Nam Vương truyền đến."
Phủ Liêu Nam Vương?
Nhị lão Sở gia đưa mắt nhìn nhau, từ khi nào Sở gia bọn họ cùng vị Liêu Nam Vương có tiếng tàn bạo cả triều ai cũng khiếp sợ kia có liên quan với nhau.
Sở Xương Bình thì khác, vừa nghe được bốn chữ "phủ Liêu Nam Vương" trong lòng lập tức run lên, bước nhanh ra khỏi phòng, đoạt thư tín trên tay gã sai vặt mở ra đọc.
Trên phong thư có dấu ấn của Liêu Nam Vương, bên trong chứa thư tin và một phong thư nhỏ khác.
Sở Xương Bình nhanh chóng xem hết phong thư, mừng rỡ nói: "A Ý còn sống!"
Nhị lão Sở gia nghe vậy liền từ trong phòng chạy ra, Khương phu nhân tiến lên đoạt lá thư trong tay Sở Xương Bình, xem xong nhất thời không biết nên buồn hay nên vui.
Nữ nhi còn sống đương nhiên là vui. Nhưng bây giờ Hoàng đế lập tức muốn đối phó Sở gia, đây là họa diệt môn!
Bà chỉ là một phu nhân ở nội trạch, trước đó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, hoảng loạn nhìn huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra: "Tam ca, bệ hạ lấy cớ huynh tự ý rời vị trí, có ý đồ mưu phản muốn bắt huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Ngay lúc này cũng có thuộc hạ từ trên phố nghe được tin tức, vội vàng chạy đến thông báo: "Tam gia, có một đội cấm quân từ Tuyên Vũ môn đi ra, đang đi về phía bên này, ước chừng là hướng tới phủ chúng ta!"
Sỡ lão phu nhân vừa biết cháu ngoại gái còn sống chưa kịp cao hứng, giờ lại nghe gia tộc sắp có họa diệt môn, thở không ra hơi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Lão phu nhân!"
"Phu nhân!"
"Mẫu thân!"
Trong lúc nhất thời, trong viện lần nữa loạn thành một đoàn...
Sở Xương Bình phải bóp nhân trung để Sở lão phu nhân tỉnh lại.
Lão nhân gia hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nhi tử mà mình tự hào nhất, bi thống không kềm chế được: "Con của ta a..."
Khương phu nhân vừa khóc vừa tự cho mình hai cái tát: "Trách con! Nếu lúc trước con dạy dỗ A Ý tốt, không chiều nó thì nó làm gì có gan lớn dám dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với Tích Tần nương nương. Đây đều là ác quả mà con gieo, là do con trước đây từng khắt khe Tích Tần nương nương. Để con đi tới trước cửa cung dập đầu, chỉ cần nàng thả cho Sở gia một con đường sống, mạng này con cũng có thể đưa..."
Sở Xương Bình đưa phong thư giao cho Khương phu nhân: "Lúc này đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Lỗi của A Ý cũng không tới mức phải chịu hậu quả này! Là do hôn quân vô đạo! Cho dù muội có quỳ chết trước cửa cung thì hắn ta cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban. Khương gia sau này mẹ con muội về không được, Sở gia dù không tốt nhưng vẫn nuôi nổi hai mẹ con. Tên thất phu Khương Kính An kia sợ rước họa vào thân, nhất định sẽ viết thư hưu thê cho muội. Đây là thư A Ý gửi, muội giữ lấy, ta không thể giữ trong nhà được..."
Lúc nói lời này, ánh mắt Sở Xương Bình lướt qua nhị lão Sở gia, lại tiếp tục nói: "Ta không có ở đây, muội thay ta hiếu kính cha mẹ cho tốt."
Chỉ một câu này đã khiến toàn bộ Sở gia đỏ cả vành mắt.
Khương Ngôn Quy ngồi ở trên cáng nâng, chưa bao giờ hận đôi chân tàn phế của mình như lúc này, hai tay cậu nắm chặt cáng, hốc mắt đỏ bừng: "Cữu cữu!"
Sở Xương Bình sờ đầu Khương Ngôn Quy: "Trên người con có nửa dòng máu Sở gia, cũng coi như là nam nhi Sở gia, chớ có không có chí tiến thủ, tương lai của mẫu thân và tỷ tỷ con còn phải nhờ vào con. Nếu con không đứng lên, bọn họ phải dựa vào ai?"
Một phen nói đến Khương Ngôn Quy khóc không thành tiếng: "Ngôn Quy nhớ kỹ..."
Lúc này Sở Xương Bình mới quay đầu quỳ xuống, dập đầu trước mặt nhị lão Sở gia: "Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, mang mầm tai vạ lớn như vậy cho nhà ta."
Nhị lão Sở gia vội bước tới đỡ ông lên.
Sở lão thái gia nhìn thư Liêu Nam Vương viết, biết Liêu Nam Vương sẽ phái người tiếp ứng Sở Xương Bình, chỉ cần ông ra khỏi kinh thành, như vậy Hoàng đế liền không làm gì được, liền nói: "Mau mau ra khỏi thành đi! Chậm thêm chút nữa chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!"
Chỉ cần Sở Xương Bình không có trong phủ, cho dù cấm quân vào phủ tra xét, không thấy người thì tội danh này không thể chụp xuống được.
Sở lão phu nhân cũng chảy nước mắt nói: "Mau đi đi thôi!"
Sở Xương Bình nhìn cha già mẹ già một chút, cắn răng quay người rời đi.
Sở lão thái gia lúc này mới phân phó hạ nhân trong phủ: "Khiêng quan tài xuống đi, nếu như cấm quân vào phủ có hỏi thì nói là thân thích trong nhà Hà quản sự đến phủ thăm rồi gặp ngoài ý muốn. Sau khi mọi chuyện qua đi thì tìm một chỗ phong thủy tốt an táng cho cô nương này, dù sao cũng là người số khổ..."
Truyện chỉ được đăng tại W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D @mint4497 và W🅾️RD🅿️RESS Quán Ăn Của Mint.
______________
Lúc cấm quân đang đi trên đường lớn thì gặp phải một đoàn xe lộng lẫy xa hoa.
Cấm quân bá đạo, một tên tiểu lâu la lập tức mở miệng hối thúc: "Mau tránh ra! Cấm quân làm việc! Đừng chặn đường!"
Trên xe ngựa, màn xe kim sa bị một đôi tay ngọc sơn móng tay đỏ vén lên, nữ nhân trong xe ung dung vũ mị, trên môi ngậm một tia cười lạnh: "Cấm quân các ngươi thật to gan, ngay cả xa giá của bổn công chúa mà cũng dám va chạm!"
Nhìn thấy người trong xe là Văn Thục Trưởng công chúa, tên cấm quân mới vừa rồi mở miệng im như ve sầu mùa đông.
Văn Thục Trưởng công chúa là nữ nhi mà tiên hoàng sủng ái nhất, là cô cô ruột của đương kim Thánh thượng, lời nói của bà ở trước mặt Thánh Thượng còn có giá trị hơn cả Thái hậu.
Thống lĩnh cấm quân phát hiện bất thường phía trước nên giục ngựa tiến lên xem tình hình, biết được sự tình từ đầu đến cuối, lập tức giương tay quất roi ngựa lên người tên cấm quân kia, mặt tên cấm quân kia bị đánh đến da tróc thịt bong nhưng cũng không dám kêu rên một tiếng.
Thống lĩnh cấm quân hướng về phía Trưởng công chúa ôm quyền: "Người phía dưới không có mắt, va chạm Trưởng công chúa, Tiếu mỗ thay mặt hắn ta hướng ngài bồi tội."
Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng: "Vừa rồi bổn công chúa còn tưởng rằng mình bị mất thánh tâm nữa cơ, từ khi nào mà chó hoang từ đâu tới cũng dám sủa loạn trước mặt bổn công chúa!"
Eo thống lĩnh cấm vệ quân càng thấp hơn một chút: "Không dám! Tiếu mỗ hiện đang có Hoàng mệnh trên người nên không thể bồi chuyện Trưởng công chúa được, ngày khác sẽ tự mình tới phủ bồi tội."
Trưởng công chúa biến sắc, bởi vì luôn được bảo dưỡng kỹ càng nên trên mặt không hề có nửa điểm già nua, dù hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn không khác biệt lắm so với mấy tiểu cô nương vừa tròn hai mươi. Bà nói: "Thành ý bồi tội của Tiếu Thống lĩnh thế nhưng bổn công chúa nửa điểm cũng không thấy, bây giờ còn nghĩ dùng Hoàng mệnh ép bổn công chúa a."
Bà phân phó xa phu đưa xe ngựa chạy về phía trước một chút, ngăn chặn con đường lại cực kỳ chặt chẽ, xong việc mới nhìn thống lĩnh cấm quân nói: "Hôm nay xa giá của bổn công chúa nhất định phải dừng ở chỗ này, Tiếu Thống lĩnh hoặc là mang theo người của ngươi đi đường vòng, hoặc là... ở đây bồi tội với ta."
Thống lĩnh cấm quân vốn biết vị cô nãi nãi này không dễ chọc, vậy mà hôm nay lại trùng hợp đụng ngay người này.
Đi vòng là không thể nào, Sở gia nằm ngay khúc giữa phố này, nếu chậm chân để Sở Xương Bình nghe được tiếng gió chạy trốn, hắn nhất định ở trước mặt bệ hạ không có quả ngon để ăn.
Thống lĩnh cấm quân nói: "Trưởng công chúa, xin ngài đừng làm khó tại hạ."
Nếu không phải năm đó vị Trưởng công chúa này cùng Sở gia vì chuyện hôn sự mà kết thù, hắn ta nhất định sẽ hoài nghi Trưởng công chúa xuất hiện ở đây làm khó dễ là vì muốn kéo dài thời gian giúp Sở Xương Bình.
Hiển nhiên Trưởng công chúa không có nửa điểm ý tứ bỏ qua: "Nếu Tiếu Thống lĩnh đã cảm thấy bổn công chúa đang làm khó ngươi, vậy bây giờ chúng ta lập tức đến trước mặt bệ hạ nói chuyện."
Thống lĩnh cấm quân xuống ngựa, hướng về phía Trưởng công chúa hành đại lễ: "Ti chức quản giáo thuộc hạ bất lực, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần chấp thằng nhãi này."
Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông màn xe xuống: "Đợi xa giá của bổn công chúa qua rồi các ngươi hẵng đi."
Đội xe lộng lẫy chậm rãi nghênh ngang mà đi.
Thống lĩnh cấm quân nhìn phía sau xe Trưởng công chúa còn có bảy tám cỗ xe ngựa, tức giận che giấu nãy giờ bộc phát.
Lúc hắn vừa lộ ra bộ mặt tức giận vừa hay có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, màn xe đột nhiên nhấc lên, bên trong xe là một công tử môi hồng răng trắng, đáy mắt phong tình vạn chủng: "Xem ra Tiếu Thống lĩnh đối với công chúa điện hạ có vẻ rất bất mãn."
Thống lĩnh cấm quân vội ôm quyền nói: "Không dám."
Người này là nam sủng được sủng ái nhất bên người Trưởng công chúa, không thể đắc tội.
Màn xe của mấy chiếc xe ngựa đằng sau lần lượt cũng bị vén lên, trong xe đều là những tiểu lang quân không tuấn tú thì cũng yêu dã, phàn nàn sao xe ngựa lại dừng ở đây lâu vậy.
Chờ đội xe của Trưởng công chúa đi qua hết thì cũng đã tốn nửa khắc đồng hồ, thống lĩnh cấm quân lập tức chuẩn bị tiến về phía Sở phủ xét nhà.
Ngay lúc này lại có nô tài trong cung chạy tới, từ phía sau kêu lại: "Tiếu Thống lĩnh dừng bước."
Thống lĩnh cấm quân đành phải chờ người đó đến.
"Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, lệnh cho thống lĩnh cấm quân lập tức tiến về các cửa thành đuổi bắt Sở Xương Bình."
Thống lĩnh cấm quân không hiểu sao mới trôi qua nửa canh giờ mà bệ hạ liền đổi thánh chỉ, hỏi: "Vậy còn xét nhà Sở gia không"
Người kia đáp: "Tất nhiên là không rồi."
Thống lĩnh cấm quân trong lòng càng nghẹn khuất, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ: "Ti chức lĩnh mệnh!"
______________
Hoàng cung.
Trong Ngự Thư Phòng, những thứ bình hoa ngọc thạch gì có thể đập đều đã bị vị trên long ỷ kia đập sạch sẽ, bọn cung nữ thái giám run rẩy quỳ đầy đất, cho dù có mảnh sứ vỡ bay tới, cắt một đường trên mặt cũng không dám giơ tay lau vết máu.
"Phế vật! Cả đám đều là phế vật!" Tân đế hất toàn bộ tấu chương trên long án xuống mặt đất.
"Trẫm bàn giao cho Phiền Uy thế nào? Đưa người tới quân doanh cho hắn ta, hắn thì tốt rồi, còn giao ngược lại cho hoàng thúc tốt của trẫm!" Tân đế tức tới mức hóa cười.
Tổng quản thái giám cung kính dâng trà nóng lên: "Bệ hạ, ngài uống ngụm trà bớt giận..."
Hắn ta vung tay: "Cút!"
Dù bị tưới cả ly trà nóng lên người nhưng tổng quản thái giám cũng không dám nhiều lời.
Hai tay tân đế chống trên long án, nộ khí trong mắt ngập trời: "Gọi Khương Kính An vào đây cho trẫm!"
Khương Thượng thư vừa rời khỏi Ngự Thư Phòng lại bị tiểu thái giám gọi vào.
Ông ta vừa vào cửa đã bị một quyển tấu chương nện vào mặt.
Tân đế giận không kìm được: "Không phải ngươi nói hai mẹ con kia đã bị ngươi nhốt trong phủ sao? Sao bây giờ người lại ở Sở gia?
Khương Thượng Thư giật mình, vội vàng quỳ xuống: "Thần... có tội."
Chuyện mẹ con Khương phu nhân rời phủ, hắn thật sự không biết chút gì.
Gân xanh trên trán tân đế giật giật, não cũng ẩn ẩn đau, một tay xoa mi tâm nói: "Đích nữ kia của ngươi chưa chết."
Lời này rơi xuống tai Khương Thượng thư, chỉ có kinh, không có vui.
Tân đế hung ác nói: "Bây giờ nàng đang ở trong tay Liêu Nam Vương, có khi Liêu Nam Vương muốn dùng nàng ta để mưu đồ lớn không chừng! Nếu bây giờ trẫm động Sở gia, chính là mắc bẫy hắn!"
Nếu trong tay Liêu Nam Vương chỉ có một mình Khương Ngôn Ý thì không thành vấn đề, chỉ cần Khương Thượng thư đầu này cắn chết nói nàng không phải nữ nhi của ông ta thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Nhưng bây giờ hai mẹ con Khương phu nhân đã trở lại Sở gia, có bọn họ làm chứng thì chuyện hắn đem đích nữ thế gia đi biên quan làm kỹ sẽ bị vạch trần, như vậy người trong thiên hạ sẽ nói hắn như thế nào?
Quân vương vô đức? Vậy chẳng phải tạo thời cơ tốt cho hoàng thúc của hắn lợi dụng ư?
Lúc tân đế đang sứt đầu mẻ trán, bên ngoài Ngự Thư Phòng lại có cung nhân đến bẩm báo: "Bệ hạ, việc lớn không tốt!"
Tân đế cầm nghiên mực trên long án ném tới: "Nói!"
Tiểu thái giám bị nện đầu chảy máu, quỳ trên mặt đất khóc nức nở: "Phiền tiểu tướng quân say rượu thất lễ, khinh bạc Tích Tần nương nương..."
Tân đế chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, hắn ta xách Long Tuyền bảo kiếm treo trên giá hướng về phía hậu cung.
Khương Thượng thư đang quỳ trên mặt đất cả người cũng run lên, nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
______________
Lúc này ở Tay Châu cách xa ngàn dặm, Phong Sóc đang ngồi trong lương đình hóng mát, bên kia bức tường chính là phòng bếp đang có động tĩnh xào rau của tiểu trù nương.
Phía trên bàn đá trước mặt hắn là hai quân cờ trắng đen đang chém giết nhau, tay trái Phong Sóc hạ xuống một quân đen, tay phải lại hạ xuống một quân trắng.
Hắn trước mặt trên bàn đá hai màu trắng đen quân cờ đang lúc chém giết, hắn tay trái rơi xuống một viên hắc tử, tay phải theo sát lấy rơi xuống một viên bạch tử.
Tia lạnh trong mắt phượng lóe lên: "Hoàng chất, ván này ngươi phá không được."
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mint: Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình ⭐️ ở mỗi chương nhé. ('▽^人)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip