Chương 6 🥕 "Tối nay đến đón cậu."

Trần Ưng và Đường An Trác ngồi trong xe đến khi nhà tắt đèn, Đường An Trác ngượng ngùng kéo dài thời gian rồi nhanh chóng cầm cặp xuống xe, trong lúc vội vàng đã đập vào cửa xe một cái, đau đến mức phải than thở một chút.

"Cẩn thận chút."

"Cảm ơn chú."

"Gọi tôi là chú Ưng đi, bọn họ đều gọi tôi như vậy."

"Vâng, cảm ơn chú Ưng, tôi về đây, chú lái xe cẩn thận."

Đường An Trác gặp thoáng qua người đàn ông vừa đi xuống lầu, cậu biết người xuống lầu vào thời gian này đều là khách của Lữ Quyên.

Tiếng cửa mở ra cọt kẹt, trong phòng tối om như mực, Đường An Trác đã quen hoạt động trong bóng tối như vậy.

Mỗi ngày cậu đều như thế này, sau mười hai giờ đêm mới có thể về nhà, sáng sớm hôm sau còn phải đi học.

Lúc đầu cậu còn ngủ gà ngủ gật trên lớp, nhưng dần dần cũng thành quen.

Nhưng sáng hôm sau, cậu phải thức dậy sớm hơn bình thường, bởi vì có khách đã hẹn trước nên Đường An Trác không thể không đi.

Có đôi khi cậu không hiểu, Lữ Quyên tiếp khách liên tục mỗi ngày như vậy, bà ta có thể chịu đựng được sao?

Nhưng lúc này vấn đề cậu phải quan tâm đấy là cậu không có gì để ăn sáng.

Bụng cậu liên tục cồn cào vì đói, cậu đến quán ăn sáng mua một ly sữa đậu nành, sau đó cậu cứ do dự mãi đến cuối cùng cũng không mua thêm cái bánh bao nào.

Cậu cúi đầu bưng ly sữa đậu nành nóng hổi, cậu đi ngang qua một người đàn ông đang muốn bước vào quá. Cậu cố gắng tránh sang một bên nhưng bởi vì cửa quá nhỏ nên cậu đã đụng phải người đàn ông đó.

Hôm qua cậu bị đánh quá đau nên lần va chạm này khiến toàn bộ dây thần kinh của cơ thể cậu đau đớn, Đường An Trác loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Sữa đậu nành cũng bị đổ mất.

Đường An Trác nhíu mày nhìn sang, giây tiếp theo, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sữa đậu nành của cậu bị đổ lên ống quần của một người đàn ông, làm bẩn chiếc quần ấy một mảng lớn.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen, đeo kính râm, Đường An Trác bối rồi, lẩm bẩm: "Chết mất, lại bị đánh nữa rồi."

Cậu không quan tâm đến cơn đau mà cố gắng đứng dậy.

"Tôi xin lỗi anh, tôi đền..." Đường An Trác ngừng nói, cậu làm gì có thể đền nổi.

"Tôi giặt giúp anh..." Như vậy có vẻ không ổn, cậu giặt rồi người ta mặc cái gì?

Cậu không đề xuất thêm cách giải quyết nào nữa, chỉ luôn mồm nói xin lỗi để giao cho đối phương quyền quyết định.

Nhưng người đàn ông đối diện không hề tức giận.

"A Thành, xin lỗi đi."

Trần Cảnh Thành cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi cậu, tôi đi gấp quá nên va phải cậu."

Đường An Trác không ngờ người được xin lỗi lại là mình, cậu liên tục xua tay: "Không sao, không sao, quần của anh..."

"Không cần quan tâm đâu."

"Hả? A!" Hai chân Đường An Trác rời khỏi mặt đấy, cậu được người đàn ông đó bế lên.

Cả người cậu cứng đờ, không dám cử động.

"Cậu bị thương rồi."

Vừa nãy Đường An Trác quá vội vàng, sau khi được anh nhắc mới chú ý đầu gối của mình bị trầy da. Lần này thì hay rồi, cả người cậu không có chỗ nào không bị thương cả.

Ngụy Tắc Văn đặt Đường An Trác lên ghế ô tô.

Chiếc xe này còn tốt hơn chiếc Bentley của chú Ưng, lần đầu tiên cậu được ngồi ở đây nên cũng không biết và không phân biệt được nhãn hàng.

Ngụy Tắc Văn thoa thuốc cho cậu: "Đau lắm sao? Cố gắng chịu đựng một chút."

Người đàn ông tháo kính râm xuống, lộ ra từng đường nét xinh đẹp.

Đường An Trác chưa từng thấy người đàn ông nào có khí chất như vậy, cậu thất thần nhìn anh và bắt gặp ánh mắt của Ngụy Tắc Văn đang ngẩng đầu lên có vẻ khó hiểu.

Da cậu rất trắng, cho dù là mùa nào cậu cũng thích mang áo quần dài, không phơi da dưới ánh nắng mặt trời, cho nên những vết bầm tím trên người cậu bây giờ khiến cho cậu trông vừa bẩn vừa xấu.

Những thứ chính cậu cũng ghét lại được Ngụy Tắc Văn cẩn thận thoa thuốc.

"Cậu Ngụy."

A Thành lên xe, đưa bữa sáng cho anh.

Cậu Ngụy sao?

Cậu nhớ đến "cậu chủ" mà chú Ưng thường hay nhắc đến.

Mọi người được gọi là "cậu chủ" đều tốt bụng như thế sao?

"Là tôi."

Ngụy Tắc Văn đột nhiên lên tiếng.

Đường An Trác không kịp phản ứng lại, chỉ "a" một tiếng thật nhỏ.

"Người được gọi là chú Ưng đã giúp cậu lúc trước là quản gia của tôi."

"A! Là anh!"

Đường An Trác kinh ngạc ngồi thẳng dậy, cậu cử động chân nên bông gòn ấn vào vết thương khiến cậu đau đến mức phải nghiến răng chịu đựng.

"Là tôi." Ngụy Tắc Văn nhắc lại lần nữa.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Từ ngữ đột nhiên biến đi đâu mất, người cậu luôn muốn được gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, cậu không chuẩn bị gì nên ngoài lời cảm ơn cậu không biết nòi gì khác.

Ngụy Tắc Văn xử lý vết thương cho cậu, sau khi cẩn thận băng bó lại thì ngồi nhìn cậu ăn sáng.

Đã lâu Đường An Trác chưa được ăn bánh bao nhân thịt, sau khi ăn hai cái lại ngượng ngùng ăn tiếp, nhưng đối với một chàng trai đã trưởng thành mà nói thì cho dù cậu có hơi gầy thì có ăn hai cái bánh bao to bằng cái nắm tay cũng không đủ no.

Cậu xấu hổ không biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu liếm môi, giây tiếp theo đột nhiên có một túi bánh bao được đặt vào tay cậu.

"Ăn thêm cái này đi... A Thành, đến trường học."

Đường An Trác cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi, cẩn thận kéo túi ra rồi ngẩng đầu và nói "cảm ơn" với Ngụy Tắc Văn.

Ngụy Tắc Văn tựa đầu vào cửa sổ và nhìn cậu, cậu và A Đức hoàn toàn khác nhau.

A Đức dáng vẻ khôi ngô, tính cách lại cẩu thả, nhưng cười lên lại tươi sáng như ánh mặt trời.

Còn Đường An Trác lại có đường nét khuôn mặt vô cùng mềm mại, nếu như để tóc dài thì có thể bị nhận nhầm là con gái. Mặc dù trên làn da đều là vết thương nhưng có thể nhìn thấy được làn da của cậu rất trắng.

Anh tự cười một mình, một nụ cười dịu dàng.

Cậu nhóc xinh đẹp. Ngụy Tắc Văn thầm nghĩ.

Hôm qua anh không được nghỉ ngơi, người gây sự ở hộp đêm là mấy tên lưu manh say rượu đã nhân lúc bảo vệ thay ca mà trà trộn vào trong.

Nếu gây sự thôi thì còn đỡ, đập ít đồ cũng không đáng là bao, nhưng phiền phức nhất là mấy tên đó đánh Lương Úc Trạch, con trai ông chủ Lương.

Ông chủ Lương, Lương Kính Vinh là người đứng đầu về kinh doanh thuốc lá ở Lâm Hoài, trong nhà chỉ có một đứa con trai, không khác nào hòn ngọc quý trên tay. Đừng nói là suýt chút nữa bị u đầu mẻ trán, đoán chắc là từ nhỏ đến lớn chưa bị đứt tay bao giờ.

Nhà họ Ngụy kinh doanh rượu, còn nhà họ Lương kinh doanh thuốc lá,  bọn họ đã làm ăn với nhau nhiều năm như vậy, Ngụy Tắc Văn nhìn thấy Lương Kính Vinh còn phải gọi một tiếng chú, cho nên chuyện này phải đích thân anh đến đó xử lý, cuối cùng cũng phải dặn Trần Ưng đi ngóng chừng Đường An Trác.

Mấy tên lưu manh đó chân trần không sợ xỏ giày, cả người chỉ có một cái mạng quèn, có chết cũng không chủ động chọc phải cậu chủ. Ngụy Tắc Văn đã điều tra và đau đầu phát hiện đúng là nhóm người Lương Úc Trạch nói mấy lời không tử tế trước.

Không thể để Lương Úc Trạch chịu thiệt nhưng cũng không thể sử dụng vũ lực giải quyết mấy tên côn đồ mà không phân đúng sai. Chuyện kinh doanh của nhà họ Ngụy sạch sẽ, không thể rơi xuống mà mang danh "xã hội đen".

Cuối cùng anh chỉ có thể xoa dịu cả hai bên, vừa dựa vào mặt mũi vừa dựa vào đồng tiền.

Nói chung anh giải quyết xong chuyện thì cũng đã rạng sáng.

Mới ra khỏi hộp đêm, anh đã nhận được điện thoại của Trần Ưng, ông ấy nói chắc là Đường An Trác bị bắt nạt ở trường, cho nên mới sáng sớm Ngụy Tắc Văn không về nhà mà chạy thẳng đến đây.

Anh chưa ăn sáng nên đã bảo A Thành mua gì đó cho anh lót bụng, không ngờ vô tình gặp được Đường An Trác.

Mặt đối mặt, trông cậu ưa nhìn hơn lúc nhìn xa xa.

Ngụy Tắc Văn vẫn không hiểu, trông cậu ngoan ngoãn như vậy, sao lại có người nhẫn tâm đánh cậu?

Cậu nhìn Đường An Trác xuống xe, cẩn thận bước về phía trước, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa.

"Xuống xe đi."

Ngụy Tắc Văn nhẹ nhàng lên tiếng, anh mang kính râm và xuống xe cùng A Thành.

Hiệu trưởng trường tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc bạc nửa đầu không ngờ có một ngày một nhân vật lớn như Ngụy Tắc Văn lại bước vào văn phòng của mình, ít nhất là trong mắt ông ta, anh là một nhân vật lớn.

Ông hiệu trưởng xoa tay đứng dậy, vừa muốn pha trà cho Ngụy Tắc Văn và A Thành, lại cảm thấy người ta không thích trà này của mình thì lại thôi.

Ông ta ngồi co người trên ghế sô pha và đánh giá Ngụy Tắc Văn.

"Cậu Ngụy, cậu đến đây để..."

"Quan sát camera giám sát."

"Hả?"

"Camera giám sát, sao vậy hiệu trưởng Trình? Không có à?"

"Có có, nhưng có thể là không còn tốt lắm."

Hiệu trưởng Trình không biết được mục đích đến đây của Ngụy Tắc Văn là gì, giọng điệu ông ta run rẩy, không chắc chắn.

"Chỉnh đến tối hôm qua, sau khi tan học."

Số camera giám sát trong trường không nhiều, chỉ có tám cái có thể sử dụng. Ngụy Tắc Văn ngồi trên ghế, đứng bên cạnh là hiệu trưởng Trình và bảo vệ đang run sợ.

Sau mười lăm phút, Ngụy Tắc Văn nhìn thấy bóng dáng Đường An Trác trong băng ghi hình.

Một bóng dáng nho nhỏ bị một đám học sinh nam cao lớn, vạm vỡ vây xung quanh, rồi bị kéo đến phòng bên cạnh.

"Tách."

Ngụy Tắc Văn bấm chuột, màn hình tạm dừng.

Không khí dần cứng lại.

Sau mấy giây yên lặng đáng sợ.

"Chuyện như thế xảy ra rất nhiều lần sao?"

"Không nhiều... lắm..."

"Xử lý thế nào?"

"Trước đây chưa từng phát hiện ra."

"Bây giờ phát hiện rồi đấy, xử lý thế nào?"

Ngụy Tắc Văn xoay người lại, ánh mắt sáng như đuốc.

"Cậu muốn xử lý thế nào! Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp!"

Hiệu trưởng Trình cúi đầu, khom lưng, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Đều là trẻ con cả, chỉ cần xin lỗi trước mặt mọi người, và xin cam đoan không tái phạm nữa.  Vậy tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng mà nếu còn có lần sau..." Ngụy Tắc Văn hắng giọng, không cần nói nhiều những lời phía sau.

Anh là cậu chủ của nhà họ Ngụy, bóp chết mấy tên lưu manh trong khu dân nghèo còn dễ như trở bàn tay.

"Được được được, tôi làm được."

Hiệu trưởng Trình dùng tay lau mồ hôi trên trán, khom lưng rời đi trước. Ông ta đi đến phòng học tìm mấy đứa nhóc lưu manh đó.

Mấy đứa lưu manh trong trường đều có tiếng thích gây chuyện, đây không phải lần đầu tiên bọn chúng bắt nạt Đường An Trác. Trường học lớn như vậy, nếu nói hiệu trưởng không biết bọn chúng làm như vậy chính là đang nói bậy.

Chỉ là cho đến bây giờ Đường An Trác vẫn không báo cáo, cho nên ông ta mở một mắt, nhắm một mắt mà cho qua, có ai ngờ bây giờ Ngụy Tắc Văn đã tìm đến tận cửa.

Hiệu trưởng Trình gom góp mấy nhóc lưu manh lại, từng người đi theo sau hiệu trưởng còn có thể đứng thẳng lưng, diễu võ dương oai. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Tắc Văn và A Thành mang cả bộ Âu phục màu đen ở phía sau là bắt đầu mềm oặt xuống.

Mặc dù không biết đó là nhân vật như thế nào, nhưng khí chất trầm tĩnh và uy quyền xung quanh Ngụy Tắc Văn khiến cho bọn chúng không dám làm gì, chỉ chán chường đi sau hiệu trường Trình.

Một đám người cùng đi đến lớp học của Đường An Trác.

Hiệu trưởng Trình gõ cửa: "Thầy Lý, xin phép làm gián đoạn tiết học của thầy một chút."

Cả lớp đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có Đường An Trác vẫn cúi đầu ngồi ở góc tối nhất giống như tất cả chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng chính cậu là người được gọi tên.

Nhưng giọng nói này không phải của hiệu trưởng, cũng không phải của giáo viên, giọng nói này thật quen thuộc.

Đường An Trác ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Ngụy Tắc Văn.

"Anh Ngụy!" Cậu vui mừng gọi lên, những người khác đồng loạt nhìn cậu, cậu lại nhanh chóng nhỏ giọng: "Sao anh lại đến đây?"

Ngụy Tắc Văn ngoắc tay gọi cậu: "Lại đây."

Đường An Trác đi ngang qua toàn bộ lớp học, lúc đứng ở cửa cậu nhìn thấy mấy người đã nhốt cậu trong nhà kho một ngày trước.

"Xin lỗi cậu ấy đi."

Ngụy Tắc Văn khoát tay lên vai Đường An Trác, nhiệt độ trong lòng bàn tay như dòng điện chạy dọc theo toàn thân Đường An Trác.

Tê tê dại dại.

Mấy người kia miễn cưỡng nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Ngụy Tắc Văn thì lại nghiêm túc xin lỗi lần hai.

Bọn họ luôn có cảm giác chỉ một giây sau người đàn ông áo đen đó sẽ sai người đánh bọn họ một trận rồi ném bọn họ vào nước bẩn.

"Cậu có nhận không?"

Ngụy Tắc Văn nhỏ giọng hỏi Đường An Trác, giống như là ảo giác, Đường An Trác cảm thấy anh rất dịu dàng.

Vì sao cậu lại cảm thấy đó là ảo giác sao?

Bởi vì ngay sau khi cậu gật đầu, giọng nói của Ngụy Tắc Văn lại lạnh như băng, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi ra, anh cảnh cáo: "Không có lần sau."

Vì thế mấy nhóc lưu manh hôm qua còn rất uy phong đã ngừng chiến và điên cuồng gật đầu.

Còn những người khác nhìn thấy cảnh này đã vô cùng sững sốt.

Có thể khiến cho hiệu trưởng đích thân chạy đến đây nhất định là một người rất lợi hại, mà người lợi hại như vậy lại là chỗ dựa cho Đường An Trác, người mà bọn họ nghĩ là người nào cũng có thể bắt nạt cậu.

Ngụy Tắc Văn vẫy tay một cái, mấy nhóc lưu manh đó chạy mất như một làn khói.

Anh nói với hiệu trưởng Trình đang lo lắng: "Hiệu trưởng Trình, ngày mai tôi sẽ cho người đến thay camera giám sát mới, mong là sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Hiệu trưởng Trình liên tục nói đồng ý, rồi nói xin lỗi với Đường An Trác.

Đường An Trác bất giác khom lưng nói không sao, thì lại bị Ngụy Tắc Văn đỡ lấy eo.

"Ông ấy nên nói xin lỗi, cậu không làm sai, cố gắng học hành đi, tối nay tôi đến đón cậu."

Đường An Trác không biết Ngụy Tắc Văn muốn đón cậu làm gì, nhưng cậu vẫn gật đầu. Lúc này Ngụy Tắc Văn mặc một bộ đồ màu đen nhưng thật ra anh còn sáng hơn mặt trời ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip