🧟♂️ Chương 15: Lục Phàm ngất rồi!
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Quý Tiêu Lệ đặt một tay lên vô lăng, tay còn lại cầm quả táo xoay xoay, vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lan man.
Lục Phàm lục lọi trong hộp tiết kiệm, liên tục ném mấy viên tinh thạch vào miệng, cậu cảm thấy đói quá...
Phía sau họ còn có một chiếc xe khác, chính là gia đình 5 người mà vừa nãy họ đã cứu.
Chiếc xe đó chất đầy ắp đồ đạc, cả nhà chen chúc nhau, mặt ai nấy đều còn vẻ hoảng sợ. Việc chen chúc nhau không những không khiến họ khó chịu, mà ngược lại còn mang đến cảm giác an toàn lạ thường.
Người đàn ông trung niên dán chặt mắt vào chiếc xe phía trước, chỉ sợ chớp mắt một cái là chiếc xe đó sẽ biến mất.
Đoạn đường đến khách sạn rất thuận lợi, có Lục Phàm "mở đường" từ trước nên Quý Tiêu Lệ không cần phải ra tay.
Khách sạn Tinh Nguyệt trước đây là khách sạn 5 sao, chỉ riêng chiều cao của tòa nhà đã có hơn 30 tầng.
Có hai người đang canh gác ở cửa, thấy có người đến, lại không phải là xe của người trong nhà mà họ từng thấy, cả hai thoáng chần chừ, lộ rõ sự đề phòng.
Quý Tiêu Lệ như thường lệ dắt theo "cái đuôi nhỏ" của mình đi giao tiếp.
"Xin chào, bọn tôi được 3 dị năng giả giới thiệu đến đây. Trong số đó có một người tên là Chu Thành Thiên."
"À, chào cậu, chào cậu!"
Người canh gác ở cửa chỉ là người bình thường, vì khu vực lân cận đã được dọn dẹp sạch sẽ nên việc canh cửa không phải là một công việc quá khó khăn, do đó có rất nhiều người không có nhiều sức lực đã tình nguyện đảm nhận công việc này.
Vừa hay là một nam một nữ.
Cô gái nói: "Tôi có quen anh Chu, các cậu đến để gia nhập với chúng tôi sao?"
Quý Tiêu Lệ nói: "Là gia đình bên kia, bây giờ họ không có nơi nào để đi."
Cả hai người có chút kinh ngạc, nghe ý của anh dường như anh không định ở lại.
Chàng trai lập tức nói: "Chúng tôi chào đón bất kỳ người sống sót nào gia nhập, nhưng chúng tôi cũng có quy tắc riêng."
Quý Tiêu Lệ đáp: "Tôi đã nói trước với họ rồi, chuyện cụ thể cứ để họ tự trao đổi với các anh."
Anh không muốn lo hết mọi chuyện.
Gia đình kia dính sát vào nhau đi tới, dường như mỗi bước chân đều mang theo rủi ro.
Cô gái lập tức nở một nụ cười vô hại, nói: "Mọi người qua bên này đăng ký, đừng lo lắng, quy tắc của chúng tôi không có gì to tát đâu..."
"Đến là được tặng phòng hạng sang nhé..." Giọng điệu có phần đùa giỡn của cô gái khiến gia đình đang lo lắng căng thẳng dần thả lỏng.
"Ầm——"
"Ầm——"
Hai chiếc mô tô gầm rú chở người trở về, Quý Tiêu Lệ nhìn sang, phía sau còn có một chiếc xe tải lớn.
Hai người trên xe mô tô đều mặc đồ bảo hộ kín mít, đầu đội mũ bảo hiểm, Quý Tiêu Lệ không nhìn rõ mặt, đoán rằng có lẽ đây là đội dọn dẹp do Liên minh Tinh Nguyệt cử đi đã trở về.
Anh đang định dắt Lục Phàm rời đi thì nghe thấy một tiếng gọi đầy phấn khích: "Anh Quý!".
Hai người trên mô-tô lập tức tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng kinh ngạc. Họ nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía Quý Tiêu Lệ. "Anh không sao?"
"Anh... anh còn sống ư?"
"Mẹ kiếp! Tôi biết ngay thằng chó họ Tôn đó không phải thứ tốt lành gì mà, miệng nó không có một lời nào là thật cả!"
Hai người vừa đến thế mà Quý Tiêu Lệ đều quen biết, chính là hai người bạn học mà anh đã chứng kiến thức tỉnh dị năng trước đây, là Uông Vũ Trạch và Đường Mạn Tuyết.
Trên xe tải cũng có không ít người lục tục đi xuống, họ đang chuyển vật tư xuống dưới. Một cô gái đi tới, trước tiên vẫy tay ra hiệu cho chàng trai ở cửa đi ra, rồi chỉ vào những người vừa xuống xe: "Tổng cộng 15 người, 1 dị năng giả, đưa họ đi đăng ký."
Lúc này cô gái kia mới nhìn sang vị trí nhóm bạn học đang đứng, ánh mắt thoáng sững lại.
Quý Tiêu Lệ mỉm cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp, bạn học Diêm."
Chính là Diêm Lôi.
Bạn học cũ gặp lại nhau trong thời loạn, vừa vui mừng lại vừa xúc động. Diêm Lôi lập tức cùng hai người bên cạnh nhiệt tình mời Quý Tiêu Lệ vào khách sạn để hàn huyên chuyện cũ.
Quý Tiêu Lệ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời đi, qua lời phàn nàn ngắn gọn của Uông Vũ Trạch lúc nãy, anh biết được có lẽ họ cũng đã có hiềm khích với Tôn Bác Dịch, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Lục Phàm lại kéo áo anh.
Quý Tiêu Lệ lập tức nhìn sang: "Hửm? Sao vậy?"
Lục Phàm vốn không muốn làm phiền Quý Tiêu Lệ vào lúc này, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn, từ lúc ở trên xe cơ thể cậu đã có chút khác thường rồi, cậu tưởng rằng mình chỉ vừa đánh một trận nên tiêu hao năng lượng, kết quả đã bổ sung nhiều như vậy mà vẫn chưa hồi phục, bây giờ cậu rất chóng mặt, hình như sắp ngất đi -- nhưng một tang thi như cậu sao lại có thể chóng mặt cơ chứ?!
Cậu sợ lát nữa mình sẽ để lộ thân phận tang thi, muốn Quý Tiêu Lệ đưa mình về lại xe.
Quý Tiêu Lệ thấy cậu chỉ vào chiếc xe, bèn cho rằng cậu không muốn anh đi cùng bạn học. Nghĩ cũng phải, mấy người bạn này của anh đều là dị năng giả cấp một, nếu thật sự bị họ phát hiện ra thân phận của Lục Phàm, e rằng tình bạn học cũng không ngăn được họ tìm Lục Phàm gây sự.
Lúc này ba người Diêm Lôi mới chú ý đến người vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý Tiêu Lệ, lại còn rụt rè nấp sau lưng anh để giảm bớt sự tồn tại của mình.
Chiếc mũ trùm đầu rất lớn che gần hết khuôn mặt, cậu lại còn cúi gằm đầu, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn vóc dáng thì là một chàng trai có chiều cao và thân hình tương tự Lâm Nghiêu.
Diêm Lôi nhíu mày, nói: "Đây là... Lâm Nghiêu sao? Đàn anh Quý, anh vẫn còn ở bên Lâm Nghiêu à?"
Chẳng lẽ trước kia Lâm Nghiêu chỉ giả vờ lấy lòng Tôn Bác Dịch? Nhưng lúc đó động tĩnh của họ lớn như vậy, cho đến khi bọn họ tách khỏi Tôn Bác Dịch, hai người đó vẫn tỏ ra "tình nồng ý mật" lắm mà!
Theo lời của Tôn Bác Dịch và Lâm Nghiêu, Quý Tiêu Lệ đã cứu Lâm Nghiêu nhưng không may lại bị tang thi bắt được, biến thành tang thi. Kết quả là Lâm Nghiêu vừa mới khóc lóc vì sự vô dụng của mình, giây tiếp theo đã cùng vào phòng với Tôn Bác Dịch. Ngày hôm sau họ đi khắp nơi tìm Quý Tiêu Lệ mà không thấy, ngay cả mặt của tang thi cũng nhìn kỹ nhưng không có khuôn mặt nào là của anh. Họ tức giận chạy đi tìm Lâm Nghiêu chất vấn, lại trông thấy cậu ta nằm trên giường, toàn thân đầy dấu vết ám muội, không thể tả nổi.
Bạn trai cũ vừa mới chết, vậy mà ngay giây sau đã có thể cặp kè ngay với người mới ư?
Lúc đó Diêm Lôi tức đến mức muốn nôn, đồng thời cực kỳ bất bình thay cho Quý Tiêu Lệ.
Bây giờ thấy Quý Tiêu Lệ lại ở bên "Lâm Nghiêu", cô không biết sau khi họ rời đi thì bên Tôn Bác Dịch đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lâm Nghiêu lại được thả đi? Cô chỉ cho rằng Quý Tiêu Lệ chưa chết, lại giành Lâm Nghiêu về, mà với bản tính đầy mưu mô của Lâm Nghiêu, chắc chắn là chưa nói sự thật cho Quý Tiêu Lệ nghe.
Cô đang định vạch trần những việc Lâm Nghiêu đã làm trước mặt mọi người thì ngay sau đó, "Lâm Nghiêu" kia mềm nhũn người rồi ngất đi.
"!!!" Mẹ kiếp! Đây là khổ nhục kế sao!
Thật đúng là tâm cơ!
Quý Tiêu Lệ bế Lục Phàm lên, giọng điệu lo lắng quay sang nói với ba người: "Cho tôi một căn phòng."
Ba người Uông Vũ Trạch chưa từng thấy Quý Tiêu Lệ mất bình tĩnh như vậy.
Trước đây Quý Tiêu Lệ luôn lạnh nhạt, cao không thể với tới, ngay cả khi tận thế xảy ra, để trấn an mọi người, anh có mỉm cười cũng chỉ mang ý nghĩa xoa dịu, chưa từng lộ ra cảm xúc dư thừa nào.
Nhưng giờ đây, ánh mắt anh tràn ngập lo lắng, cả người toát ra vẻ gấp gáp không thể che giấu.
Diêm Lôi nuốt lại lời định nói, quay đầu đi không chịu nói gì.
Uông Vũ Trạch nói: "Theo em."
Mặc dù họ không thích Lâm Nghiêu, nhưng Quý Tiêu Lệ vẫn là đàn anh mà họ kính trọng.
Chỉ có Đường Mạn Tuyết vẫn không rời mắt khỏi chiếc cằm thoáng lộ ra dưới mũ trùm của Lục Phàm, trong lòng dấy lên nghi ngờ mơ hồ.
Họ mở một căn phòng gần đó trên tầng, Quý Tiêu Lệ đặt người lên giường, anh nhìn tới nhìn lui không thấy trên người Lục Phàm có vết thương nào, vậy là do yếu tố bên trong cơ thể dẫn đến ngất xỉu, anh lấy ra mấy viên tinh thạch lớn đặt vào lòng bàn tay Lục Phàm, rồi mới dịu dàng vuốt tóc mái trước trán cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Em phải tỉnh lại, đừng làm anh sợ."
Anh chưa bao giờ nghĩ một tang thi lại có thể ngất xỉu. Bình thường Lục Phàm luôn mạnh mẽ, dường như bất khả xâm phạm, thậm chí còn chẳng cần ngủ. Giờ bỗng nhiên ngất đi, khiến anh thực sự lo lắng không biết có biến cố gì xảy ra hay không.
Quý Tiêu Lệ đắp chăn cho cậu xong mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn những người đang chờ ở cửa, anh nói: "Qua phòng bên cạnh nói chuyện đi."
Căn phòng này ngoài chiếc giường lớn ra thì không còn chỗ nào tiện để mọi người đặt chân, Quý Tiêu Lệ cũng không muốn họ làm phiền Lục Phàm nghỉ ngơi, nên dẫn cả nhóm sang phòng kế bên. Dù vậy, anh vẫn phân ra một luồng tinh thần lực để luôn theo dõi tình trạng của Lục Phàm.
Trong phòng bên cạnh, mọi người tự giác tìm chỗ đứng, không ai lên tiếng trước. Không khí lặng im nặng nề, ai cũng khó mở lời.
Quý Tiêu Lệ nở một nụ cười nhạt, phá vỡ im lặng: "Hay là chúng ta nói về việc tại sao các cậu lại ở đây trước đi? Chỉ có các cậu ra ngoài thôi sao?"
"Không phải." Nói đến đây, ba người liền có chuyện để nói, "Lúc đó anh không có ở đó, bọn em muốn tuân theo quy tắc anh đã đặt ra, nhưng Tôn Bác Dịch không chịu, hắn cảm thấy bọn em đem phần lớn vật tư tìm về được cho những người không ra ngoài là rất lãng phí, còn muốn vứt bỏ đám người đó."
"Mấy người bọn em thực sự không thể chịu đựng được, đã cãi nhau với hắn một trận."
Thực tế, không chỉ là cãi nhau, mà còn động thủ.
"Nhưng dị năng của Tôn Bác Dịch quá mạnh, cuối cùng không còn cách nào khác, bọn em đành dẫn người ra ngoài."
Nói đến đây tâm trạng của Diêm Lôi liền không tốt: "Cái tên Tôn Bác Dịch đó, từ khi có dị năng thì quên mất mình là ai! Còn hùng hồn nói gì mà thực lực là trên hết, sớm muộn gì thế giới này cũng phải do kẻ mạnh nhất làm chủ. Sao, hắn còn muốn làm vua chắc? Hứ."
Đường Mạn Tuyết vỗ vai cô, ra hiệu cô kiềm chế cảm xúc, rồi mới nói: "Vì quan điểm khác biệt nên bọn em và hắn tách ra. Khoảng vài chục người chọn đi theo Tôn Bác Dịch, còn bọn em dẫn theo hơn 120 người quyết định đi tìm nơi mới, vừa hay gặp được thủ lĩnh của Liên minh Tinh Nguyệt, cô ấy đã tiếp nhận bọn em."
Uông Vũ Trạch bổ sung: "Thủ lĩnh của Liên minh Tinh Nguyệt này tên là Dư Đồng, là một người mẹ đơn thân, con trai cô ấy là Dư Phượng Cảnh, trạc tuổi chúng tôi, hai mẹ con họ đều thức tỉnh dị năng, người mẹ là hệ Hoả, người con là hệ Lôi hiếm thấy."
"Sau khi gia nhập Liên minh Tinh Nguyệt, bọn em đã đặt ra quy tắc mới, là dựa theo quy tắc mà anh đã đặt ra rồi sửa đổi đôi chút."
Lúc đó thông tin Quý Tiêu Lệ nắm được không đầy đủ, quy tắc anh đặt ra là ban ngày dị năng giả sẽ dẫn theo vài người có thân thủ tốt ra ngoài tìm vật tư, gặp người sống sót phải cố gắng hết sức cứu giúp.
Còn những người bị hạn chế về thể lực hoặc áp lực tinh thần quá lớn thì làm một số công việc hậu cần, mỗi người có một công việc riêng, tệ lắm thì ít nhất cũng có thể gác cổng chứ? Con người bị đẩy đến giới hạn, có gì mà không làm được?
Anh luôn tin chắc rằng, chỉ khi con người đoàn kết lại, mới có thể cùng nhau chống lại thiên tai tận thế.
Anh cũng luôn tin rằng, ở khắp các nơi trên thế giới mà không thể liên lạc được, nhất định sẽ có người có cùng suy nghĩ với anh. Bọn họ đang cố gắng ở khắp mọi nơi, rồi sẽ có một ngày, tất cả những người sống sót sẽ lại tụ họp cùng nhau.
Chỉ có khi con người tụ họp lại với nhau, tư tưởng mới có thể lưu thông. Khi dân số sau thảm họa bắt đầu phục hồi, những người có tư tưởng, có năng lực, có kỹ năng mới có thể hợp tác và truyền cảm hứng cho nhau, mới có thể phát triển lại trình độ khoa học kỹ thuật đã thụt lùi, khôi phục lại như trước thảm hoạ.
Đây là niềm tin của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip