🧟‍♂️ Chương 19: Nai con phải tiến hóa thật tốt nha

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

"Cảnh giác!" Quý Tiêu Lệ nhanh chóng nói.

Một bóng dáng cực kỳ nhanh lóe lên bên cạnh anh. Phản xạ của Quý Tiêu Lệ còn nhanh hơn cả ý thức, anh vung gậy bóng chày lên đỡ một đòn, rồi tung một cước đá văng con tang thi ra xa, kéo giãn được khoảng cách với nó.

Tay áo dài bị xé rách một đường, may mà chưa chạm đến da.

Con tang thi tấn công không thành cũng không ham chiến, nó xoay người một cái liền nhắm vào người tiếp theo.

"Chết tiệt, con tang thi này nhanh quá!" Diêm Lôi kinh hãi thốt lên. Dị năng hệ thủy của cô vốn không mạnh về công kích, nhưng có thể tạo một khối nước che mặt tang thi.

Chặn được khứu giác của tang thi thì thường sẽ làm nhiễu loạn cảm nhận của nó về mùi của con người.

Thế nhưng cô tung ra hai lần dị năng, tang thi này đều né tránh được!

Mọi người phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng lúc này lại khá đau đầu, vì tốc độ của con tang thi này nhanh đến mức họ hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để phóng dị năng.

Sau khi Đường Mạn Tuyết tung ra hai lần dị năng hệ Băng mà không có kết quả, cô tạm thời lùi lại để tích tụ sức mạnh.

Dị năng của Dư Đồng mạnh hơn, nhưng tố chất cơ thể của bà còn lâu mới có thể chống lại một con tang thi có sở trường về tốc độ như thế này. Thấy con tang thi lao thẳng về phía mình, lòng bà đột nhiên thắt lại.

"Cẩn thận." Quý Tiêu Lệ dùng dây leo kéo Dư Đồng ra, miễn cưỡng né được một cú vồ của con tang thi.

Dư Phượng Cảnh vung gậy đón đỡ, bị con tang thi tóm lấy đầu kia của cây gậy. May mà cây gậy này làm bằng kim loại, Dư Phượng Cảnh mỉm cười, nói với Quý Tiêu Lệ: "Cảm ơn nhé."

Ngay sau đó hắn phóng ra dị năng, con tang thi bị điện giật đến buông tay, mắt nó hơi nheo lại, như đang đánh giá mức độ nguy hiểm của đối thủ này.

Giang Thải Tình đứng ở phía sau thấy có cơ hội, liền ngưng tụ một khối đất cao bằng nửa người dưới chân tang thi, đất đá rắn chắc cố định chặt hai chân nó trên mặt đất. Diêm Lôi chớp lấy cơ hội phủ một quả cầu nước lên người nó. Có nước, Đường Mạn Tuyết liền lập tức ngưng tụ thành băng, một lớp băng dày đã giam cầm nửa thân trên của nó.

Tình thế tạm thời có lợi. Mọi người không dám chớp mắt, dồn ánh nhìn về phía tang thi: "Đừng kéo dài nữa, mau giải quyết nó đi!"

Uông Vũ Trạch điều khiển con dao nhỏ lao thẳng tới đầu tang thi. Nhưng ngay khi còn cách vài bước, tang thi đột ngột giãy thoát khỏi sự trói buộc của đất đá, vút một cái đã nhảy đến trước mặt Chu Thành Thiên ở phía sau cùng, hai tay đâm xuyên qua lớp băng, sắp sửa đâm vào giữa trán hắn—

Một sợi dây leo xanh vút tới, quấn lấy chân Chu Thành Thiên, kéo hắn ngã xuống, giúp hắn thoát khỏi đòn chí mạng này!

Quý Tiêu Lệ mượn lực từ dây leo, lao tới, giáng thẳng gậy bóng chày vào sau đầu tang thi.

Thế nhưng con tang thi đó chỉ lắc lắc đầu, không hề bị gì cả.

Ánh mắt Quý Tiêu Lệ trở nên sắc lạnh, nói: "Đòn tấn công vật lý thông thường vô dụng với nó."

Chu Thành Thiên còn chưa kịp đứng lên, tang thi đã vòng qua người Quý Tiêu Lệ, lại lao thẳng về phía hắn.

Quý Tiêu Lệ thấy vậy liền điều khiển dây leo kéo Chu Thành Thiên đi, để con tang thi vồ hụt.

Dư Phượng Cảnh lập tức phán đoán tình hình, trong vài phút ngắn ngủi, con tang thi này đã giao đấu với tất cả mọi người một lượt, mà ai nấy đều tiêu hao không ít dị năng, chẳng ai khiến nó suy yếu chút nào. Hắn lập tức nói: "Chúng ta rút trước."

Con tang thi này mạnh vượt xa tưởng tượng, với năng lực hiện tại của họ, hoàn toàn không thể khống chế được nó.

Nhưng Quý Tiêu Lệ hiểu rõ, con tang thi này đã chọn mục tiêu là Chu Thành Thiên. Những người khác có thể trốn thoát, chỉ riêng Chu Thành Thiên thì không.

Con tang thi này đã thăm dò tất cả mọi người một vòng, đã dứt khoát từ bỏ những mục tiêu khác, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Chu Thành Thiên.

Quý Tiêu Lệ nhanh chóng triệu hồi thêm dây leo, cành to khỏe quấn chặt lấy cánh tay đang vung của tang thi, tiếp đó vòng qua cổ, siết mạnh.

Lực siết đủ để bẻ gãy đầu nó khiến tang thi rốt cuộc phải chuyển hướng. Đôi mắt trắng dã ngẩng lên, giữa tròng mắt mờ đục dần tụ lại một chút đen như rắn độc, trừng thẳng vào Quý Tiêu Lệ.

"Mau đi!"

Giang Thải Tình và Diêm Lôi kéo Chu Thành Thiên chạy trước, Đường Mạn Tuyết, Uông Vũ Trạch và Dư Đồng theo sát phía sau. Dư Phượng Cảnh đi cuối, thỉnh thoảng vẫn tung vài tia sét giáng xuống con tang thi này.

Nhưng với những tang thi khác thì dị năng hệ Lôi là một tai họa "chết người", nhưng với con tang thi này lại giống như gãi ngứa. Hắn không để ý được nhiều, hét lớn: "Quý Tiêu Lệ, rút lui đi, đừng cố nữa!"

Móng tay sắc bén của tang thi từ từ rạch toạc dây leo. Quý Tiêu Lệ cũng nhìn chằm chằm vào nó, khí độc màu xanh sẫm âm thầm lan ra từ dây leo. Tính ăn mòn cực mạnh khiến con tang thi bắt đầu gào rống trong đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc.

Rồi đột nhiên, tiếng gầm nghẹn lại. Như thể có điều gì đó đang thao túng nó.

Trong khoảnh khắc, dây leo xuyên thẳng qua ngực tang thi, mang theo một viên tinh thạch màu tím lấp lánh bật ra.

Những người đang bỏ chạy đều dừng bước.

Hành động của con tang thi dừng lại.

Quý Tiêu Lệ biết rằng những con tang thi có tinh thạch sau khi bị moi tim sẽ mất khả năng hành động, bèn từ từ rút dây leo về.

Sinh lực trong cơ thể tang thi dần tản mất, nó không còn trừng mắt nhìn đám người nữa.

Nó nghiêng đầu, nhìn về nơi ban đầu mình ngồi, từng bước chậm chạp lê tới.

Dư Phượng Cảnh tiến lên hai bước, cau mày: "Vẫn chưa chết sao?"

Rồi hắn sững sờ.

Chỉ thấy con tang thi kia đi đến bên cạnh một tang thi nữ bị đập nát đầu, nó quỳ xuống, cúi người khẽ hôn lên khuôn mặt nát bấy của người bên dưới, rồi nó ngã xuống, yên lặng nằm đè lên người tang thi nữ, và không còn động tĩnh gì nữa.

"Nó—" Tất cả những người quay lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều vô cùng chấn động.

Giang Thải Tình sững sờ: "Họ... là người yêu của nhau sao."

Chiếc túi nhỏ màu hồng trên người con tang thi nam kia rất hợp với chiếc váy dài màu hồng mà con tang thi nữ này mặc.

Chu Thành Thiên nhớ lại, lúc bọn họ vừa vào, chính hắn đã dùng gậy đập vỡ đầu con tang thi nữ này.

Vậy nên con tang thi nam kia mới cứ nhìn chằm chằm vào hắn?

Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải tang thi đều là những con quái vật không có ký ức sao?

Vì sao nó lại hôn bạn gái mình? Chẳng lẽ nó vẫn còn giữ lại chút tình cảm con người sao?

Vậy thì... thứ bọn họ vừa giết rốt cuộc là quái vật? Hay là người?

...

Trở về khách sạn Tinh Nguyệt, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Vừa đặt chân tới nơi, mọi người liền tản ra trở về phòng của mình.

Quý Tiêu Lệ lại vội vàng quay về tìm Lục Phàm.

Mở cửa ra, Lục Phàm đã về trước một bước đang đứng ở cửa đợi anh, ánh mắt cậu dịu dàng, trông chẳng khác nào người vợ hiền đang chờ chồng trở về.

"Nai con."

Quý Tiêu Lệ bước tới, ôm chầm lấy cậu.

Cảm xúc trong lòng anh phức tạp đến khó tả, chỉ biết rằng, anh muốn ôm lấy người này thật chặt, muốn cảm nhận rõ ràng hơi thở thuộc về cậu.

"Nai con, hướng tiến hóa cuối cùng của tất cả tang thi... đều sẽ trở thành con người sao?"

Lục Phàm vỗ vỗ lưng anh, khẽ đáp: "...Không phải đâu."

Quý Tiêu Lệ nới lỏng vòng tay, nhìn Lục Phàm, hỏi: "Có thể nói cho anh biết được không?"

Lục Phàm mím môi, ngập ngừng nói: "Em... sẽ không trở thành con người."

Quý Tiêu Lệ sững lại.

"Những tang thi khác thì em không biết. Nhưng với em... ngoài anh ra, em không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho loài người. Em không thể sinh ra đồng cảm, hay những tình cảm mà con người có..." Ngón tay Lục Phàm khẽ siết vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. "Dù em đã khôi phục ký ức của con người, nhưng dường như... em không cảm thấy mình thuộc về loài người nữa."

Tang thi vốn là loài không có tình cảm. Đừng nói là có thể yêu con người, ngay cả khát vọng ăn thịt người cũng là bản năng không thể khống chế.

Là chính bản thân Lục Phàm, đã nảy sinh tình cảm với con người mang tên Quý Tiêu Lệ.

Đó là một thứ tình cảm mơ hồ, đã có từ khi cậu chưa có ký ức.

Sau khi khôi phục ký ức, Lục Phàm mới hiểu, chính là sự chấp niệm của cậu đối với Quý Tiêu Lệ từ trước đến nay đã khiến cậu vượt qua hướng tiến hóa vốn có của tang thi, để rồi dần dần biến đổi theo hình mẫu lý tưởng mà Quý Tiêu Lệ mong muốn.

Lục Phàm không cho phép mình lôi thôi, bẩn thỉu, vì Quý Tiêu Lệ thích sự sạch sẽ.

Lục Phàm tiến hóa khôi phục lại các chức năng sinh lý của con người, là vì Quý Tiêu Lệ muốn cậu ngụy trang thành con người để ở bên cạnh anh.

Suy nghĩ của Quý Tiêu Lệ, chính là hướng tiến hóa của Lục Phàm.

Nhưng dù có tiến hóa giống con người đến đâu, cậu vẫn là một con tang thi...

Lục Phàm rụt cổ lại, không kìm được mà nghĩ: Có phải anh ấy xem mình là con người nên mới thích mình không? Mình sẽ không bao giờ trở thành con người, có phải anh ấy sẽ không còn yêu mình nữa không? Anh ấy sắp rời xa mình sao? Mình sắp mất anh ấy rồi sao?

Nhưng mình có được anh ấy, mới chỉ vài ngày thôi mà...

Quý Tiêu Lệ từ từ tiếp thu thông tin này.

Nhìn Lục Phàm như đang cố thu mình lại, ánh mắt anh thoáng xót xa.

"Vậy em đã phải vượt qua bản năng của mình để yêu anh, chắc là... vất vả lắm nhỉ?"

Lục Phàm đột ngột ngẩng đầu, như không thể tin được rằng điều mình nghe thấy không phải là sự chối bỏ hay lạnh nhạt, mà là những lời dịu dàng như vậy.

Quý Tiêu Lệ mỉm cười ấm áp: "Anh thích em, vì từ hành động, ánh mắt, đến từng cử chỉ của em... anh đều cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà em dành cho anh. Một người yêu anh đến vậy, dù là tang thi, thì đã sao?"

"Dù sao... em cũng sẽ không bao giờ làm hại anh, đúng không?"

Ánh mắt anh dịu xuống, sâu lắng như làn nước tĩnh lặng, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Vành mắt Lục Phàm đã đỏ hoe, vẻ mặt cậu vừa như bi thương lại vừa như vui sướng, cậu gật đầu thật mạnh, lại sợ thái độ của mình chưa đủ rõ ràng, bèn dang hai tay ra, ôm chặt lấy Quý Tiêu Lệ.

Quý Tiêu Lệ của em dịu dàng quá, Quý Tiêu Lệ mà em yêu thật tốt.

Nếu như cậu còn biết khóc, chắc chắn lúc này đã bật khóc nức nở rồi.

Một Quý Tiêu Lệ tốt đến vậy mà lại bằng lòng thích cậu... chắc hẳn kiếp trước cậu đã giải cứu cả thế giới rồi.

Vòng tay Lục Phàm siết chặt đến mức Quý Tiêu Lệ cảm thấy hơi đau, nhưng từ cơn đau ấy, anh lại nhận ra nỗi bất an và sợ hãi của cậu.

"Được rồi, Nai con mít ướt."

Quý Tiêu Lệ tách cậu ra khỏi lòng mình, đau lòng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, nói: "Hy vọng em trở lại làm người chỉ là một ước nguyện đẹp thôi, không thành cũng chẳng sao. Nhưng mà..."

Quý Tiêu Lệ cố ý dừng lại một chút, Lục Phàm liền căng thẳng nhìn anh.

"Nhưng mà Nai con phải cố gắng tiến hóa, tranh thủ sớm ngày giúp anh đạt đến đột phá số 0 nhé."

Lục Phàm nghiêng đầu, không hiểu.

"Yêu đương khác loài đã đủ thảm rồi, chẳng lẽ còn muốn anh phải yêu kiểu Plato mãi sao?"

Lục Phàm: ...

Mặt Lục Phàm đỏ bừng lên.

...

Sau một hồi dỗ dành mãi, Lục Phàm mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, Quý Tiêu Lệ mới có lại được một bé tang thi ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu thường ngày.

Khuôn mặt tang thi nhỏ đỏ bừng, ánh mắt trong veo như nước, tràn đầy tình ý chân thành đến nóng bỏng, khiến tim người ta run rẩy.

Quý Tiêu Lệ không kìm được, ôm cậu vào lòng, hôn thêm mấy cái nữa.

May mà vẫn còn sót lại vài phần lý trí, Quý Tiêu Lệ vẫn chưa muốn bị tang thi bên gối truyền cho mình cái gọi là "virus tình yêu chết người."

Lục Phàm nhìn tay mình, lại liếm liếm chiếc răng nanh, áy náy nhìn Quý Tiêu Lệ, nói: "Xin lỗi, em..."

"Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Đây đâu phải lỗi của em."

Chỉ trách anh ham mê sắc đẹp, không kìm lòng được thôi.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Quý Tiêu Lệ bình tĩnh kéo Lục Phàm vào lòng cắt móng tay, mấy ngày không cắt, phần móng đen lại mọc ra.

Trong lúc ấy, anh tiện thể hỏi những điều vẫn luôn thắc mắc.

Nào là quá trình thăng cấp, nào là khả năng khống chế đồng loại, ký ức trước khi biến thành tang thi, và thân phận cũ của cậu.

Lục Phàm ngoan ngoãn trả lời từng câu.

Chuyện về quá trình biến thành tang thi thì mơ hồ, không nhớ rõ, chỉ biết... trước đây cậu là sinh viên của đại học C.

Quý Tiêu Lệ nhướng mày: "Đại học C? Sao trước đây anh chưa từng thấy em trong trường?"

Lục Phàm lại là đàn em khóa dưới của anh?

Lục Phàm nản lòng nói: "Lúc đó em rất bình thường... bình thường không thể bình thường hơn được nữa."

Vì vậy mới ngưỡng mộ một Quý Tiêu Lệ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Thích Quý Tiêu Lệ chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời bình lặng của Lục Phàm.

Nhắc đến đại học C thì không thể không nhắc đến Lâm Nghiêu đã phản bội anh. Quý Tiêu Lệ không muốn nói về cậu ta, chỉ nhắc qua vài câu đơn giản đã chuyển chủ đề.

"Ánh trăng hôm nay sáng thật đấy." Quý Tiêu Lệ kéo Lục Phàm đến bên cửa sổ ngắm cảnh.

Nhưng cảnh thì chẳng thấy đâu, mà họ lại thấy một đám người quen đang đào hố chôn xác ở sân sau.

Chu Thành Thiên và mấy người nữa đang nương theo ánh trăng đào một cái hố lớn, đặt Dương Hà được mang về vào trong, Giang Thải Tình ở bên cạnh vừa lấp đất vừa lau nước mắt.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Quý Tiêu Lệ mở cửa, có chút bất ngờ: "Anh Dư?"

Dư Phượng Cảnh gật đầu, nói: "Có rảnh không? Nói chuyện chút?"

Quý Tiêu Lệ nhìn căn phòng nhỏ bằng bàn tay: "Ở đây sao?"

"Lên sân thượng đi, cậu chưa thấy thành phố C sau tận thế phải không?"

Quý Tiêu Lệ: "Không ngại nếu tôi mang theo một người chứ?"

Dư Phượng Cảnh nhìn Lục Phàm, cậu không đội mũ, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, không giống như trong tưởng tượng của hắn lắm. Hắn cười nhẹ: "Cậu đúng là yêu thương cậu ta thật. Đi thôi, cũng chẳng có gì mà cậu ta không nghe được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip