🧟♂️ Chương 21: Nai con tức giận
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Không tốn quá nhiều công sức, Quý Tiêu Lệ đã đuổi được mẹ con nhà kia đi, sau đó anh ôm nhóc tang thi đang bốc mùi giấm chua vào nhà.
Thấy Lục Phàm vẫn còn ngẩn người, dáng vẻ trông thật ngốc nghếch đáng yêu, anh không nhịn được lại hôn cậu một cái: "Ừm, vị chua ngọt."
Lục Phàm hoàn hồn lại, vừa tức giận xấu hổ vừa có chút chột dạ, cũng không biết lúc nãy ở ngoài anh có thấy bộ dạng hung dữ của mình không.
"Ừm, sao thế? Nói cho ông xã biết đi, ông xã sẽ làm chỗ dựa cho em."
Thật ra Quý Tiêu Lệ đã thấy hết toàn bộ sự việc, anh chỉ là nổi hứng xấu xa, muốn trêu chọc Nai con của mình một chút thôi.
Nai con hung dữ bảo vệ lãnh thổ thật sự quá đáng yêu, chỉ tiếc là công phu còn non, tự mình tức chết mà kẻ địch còn không biết vì sao cậu lại nổi giận.
Lục Phàm hạ giọng lẩm bẩm: "......#%#%......"
Quý Tiêu Lệ: "...Bé cưng, em nói rõ hơn một chút được không."
Quý Tiêu Lệ thề rằng tai mình hoàn toàn bình thường.
Lục Phàm hít sâu một hơi, nói lớn: "Người phụ nữ xấu xa đó! Bà ta muốn quyến rũ anh! Quyến rũ anh!"
"Phụt." Quý Tiêu Lệ không nhịn được bật cười.
"Anh còn cười!" Lục Phàm tức đến phồng má: "Bà ta còn đòi anh gạo, đòi mấy trăm cân gạo, hôm qua chúng ta mới được chia có 50 cân gạo thôi, lòng dạ bà ta thật đen tối..."
Quý Tiêu Lệ bất đắc dĩ: "Trọng điểm là cái này sao, hửm?"
Lục Phàm: "..."
Quý Tiêu Lệ nói: "Anh sẽ không cho bà ta mấy trăm cân gạo đâu, điểm này bé cưng có thể hoàn toàn yên tâm."
Lục Phàm hừ hừ hai tiếng, tất nhiên là cậu yên tâm rồi, cậu chỉ là tức không chịu được thôi.
Hơn nữa, Quý Tiêu Lệ chỉ đáng giá mấy trăm cân gạo thôi sao? Cũng quá rẻ rồi đó!
"Nhưng mà bé cưng này, lần sau em cứ nói thẳng em là bạn trai của anh, anh tin chắc bọn họ sẽ từ bỏ ngay thôi."
Cũng đỡ phải tốn nhiều nước bọt, lại còn tức hỏng cả người.
—Mặc dù Nai con tức đến phồng má rất đáng yêu, giống như một chiếc bánh gạo nếp trắng được chiên phồng cả bụng.
Quý Tiêu Lệ chọc chọc má cậu, khiến má của cậu dần xẹp đi như quá bỏng bị xì hơi: "Em là bạn trai của anh, phải cứng rắn lên một chút."
Lục Phàm kéo kéo góc áo của anh, không mấy tự tin: "Nhưng mà, bị người khác biết thì... sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của anh."
"Danh tiếng?" Quý Tiêu Lệ không hiểu: "Trong khách sạn này người biết quan hệ của chúng ta cũng không ít, tổn hại danh tiếng gì của anh chứ?"
Về phương diện này, Quý Tiêu Lệ chưa bao giờ có ý định giấu giếm.
"Thì, thì cũng chỉ là số ít người thôi, đa số mọi người đều nghĩ anh thích con gái." Lần trước có một ông lão còn đến thăm dò, đừng tưởng cậu không nghe ra! Ông ta còn muốn giới thiệu cháu gái của bạn mình!
"Vậy sao? Thế thì đúng là khó nhỉ..." Quý Tiêu Lệ ra vẻ khó xử: "Vậy thì từ mai, anh đành phải gặp ai cũng nói anh đã có người yêu rồi, bạn trai của anh là một chàng trai vô cùng đáng yêu, tên là Lục Phàm, là bé nai con của anh, là cục bánh nếp dẻo ngọt ngào của anh..."
"Đừng! Đừng nói nữa!" Lục Phàm bị anh nói đến đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay bịt miệng anh.
Xấu hổ quá! Xấu hổ chết mất!
Quý Tiêu Lệ chẳng hề hoảng hốt, còn thuận thế hôn vào lòng bàn tay cậu, khiến Lục Phàm lại phải rụt tay về.
Chỉ còn đôi mắt tròn xoe nhìn anh, lấp lánh long lanh, mang theo vẻ e thẹn và yêu thương, khiến người ta vui vẻ.
"Được rồi, vừa nãy đổ mồ hôi cả người, anh đi tắm trước đây." Quý Tiêu Lệ cũng muốn ôm Lục Phàm làm thêm chút hoạt động xấu hổ, chỉ là ra mồ hôi không thoải mái lắm.
Lục Phàm đảo mắt, liếm liếm môi, nói: "Em, em giúp anh kỳ lưng..."
Quý Tiêu Lệ nhướng mày, đúng là nhóc quỷ háo sắc.
"Được thôi, nhựng lát nữa đừng có mà than mệt đấy nhé."
...
Thời gian trôi nhanh, mọi người đã trải qua nửa năm trong thời tận thế, lá xanh trên cây thoáng chốc đã ngả vàng.
Nửa năm qua, căn cứ Tinh Nguyệt đã nhanh chóng mở rộng, lấy khách sạn Tinh Nguyệt làm trung tâm, vẽ ra một khu an toàn với bán kính năm cây số xung quanh, gần như đã thu nhận hơn một nửa số người sống sót ở khu phát triển kinh tế bên này. Xét về quy mô, đây đã được xem là một căn cứ cỡ trung hoặc lớn.
Dư Phượng Cảnh càng ngày càng có phong thái của một người lãnh đạo.
Trong nửa năm này, hắn cũng chăm chỉ rèn luyện, không chỉ thể thuật mà cả dị năng cũng có sự tiến bộ rõ rệt, cấp bậc dị năng đã gần đạt đến cấp 4.
Hôm nay, hắn vội vã trở về, việc đầu tiên là triệu tập các dị năng giả đang ở trong căn cứ, Quý Tiêu Lệ cũng được mời tham dự.
Phòng họp chật kín người, Quý Tiêu Lệ vừa định chọn một chỗ ngồi thì một chàng trai nhanh chóng chiếm chỗ bên cạnh, nở nụ cười lấy lòng với anh. Quý Tiêu Lệ khựng lại, rồi đi đến một chỗ cách xa ngồi xuống.
Chàng trai kia lộ vẻ không vui, cũng muốn đổi sang ngồi cạnh Quý Tiêu Lệ, nhưng mọi người đều đã yên vị, Dư Phượng Cảnh cũng đã ngồi vào ghế chủ tọa, nên cậu ta đành bực bội từ bỏ ý định.
"Tôi nói thẳng luôn, có hai việc cần thông báo cho mọi người." Dư Phượng Cảnh ngồi ở ghế đầu, đôi mắt phượng hơi cụp xuống, giữa hai hàng lông mày đã có không ít vẻ uy nghiêm. "Việc thứ nhất, căn cứ Bình Minh muốn liên minh với chúng ta. Như vậy, toàn bộ khu kinh tế thành phố C sẽ chỉ còn hai căn cứ lớn là chúng ta và họ..."
Hai căn cứ lớn trong quá trình phát triển có thế lực tương đương nhau, việc kết minh là chuyện sớm muộn.
Hơn nữa, khu Tây Thành bên cạnh đã hoàn toàn bị căn cứ Húc Nhật khống chế. Người lãnh đạo của căn cứ Húc Nhật có phong cách hành sự bá đạo ngang ngược, không biết ngày nào đó sẽ tấn công sang. Trước đây khu Tây Thành cũng có không ít căn cứ nhỏ, nhưng căn cứ Húc Nhật đã trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Phần lớn người trong căn cứ của họ đều là những người đàn ông khỏe mạnh, người già không nhiều, trừ phi gia đình đó có dị năng giả làm việc trong căn cứ, nếu không sẽ bị đuổi đi thẳng.
Căn cứ Húc Nhật hoàn toàn tuân theo nguyên tắc kẻ mạnh làm vua. Tất cả vật tư gần như đều dựa vào cướp bóc, trong căn cứ hiếm ai làm nghề trồng trọt. Điều này dẫn đến danh tiếng của căn cứ bị phân hóa thành hai cực. Có người cảm thấy ban lãnh đạo của căn cứ Húc Nhật chẳng khác gì băng cướp, không muốn sống dưới sự quản lý của họ; số khác lại cảm thấy căn cứ Húc Nhật có sức mạnh võ lực cao, ở đó an toàn hơn.
Người đến nương tựa nhiều, nhưng người rời đi cũng nhiều.
Tin tức cứ thế lan truyền ra ngoài.
Dư Phượng Cảnh cảm thấy, cho dù không phải đối mặt với làn sóng tang thi, thì chỉ riêng việc đối đầu với căn cứ Húc Nhật, việc liên minh giữa hai căn cứ cũng là điều cần thiết.
Đúng vậy, bây giờ tang thi đã trải qua đợt tiến hóa lần thứ hai trên diện rộng. Chúng không còn là những con tang thi cấp thấp không não, đi lảo đảo nữa. Phần lớn tang thi sau lần tiến hóa thứ hai đã có bản năng tránh nguy hiểm, biết ẩn nấp vào ban ngày khi con người hoạt động thường xuyên, chờ đến đêm tối, dưới sự che phủ của bóng đêm, chúng mới phát động những cuộc tấn công mạnh mẽ.
Khả năng phòng thủ tổng thể của tang thi hiện nay cũng tăng lên. Trước đây, một cây gậy gỗ có thể đập vỡ đầu tang thi, nhưng bây giờ một gậy bổ xuống, gậy vỡ tan tành mà tang thi vẫn còn đó.
Hơn nữa, Dư Phượng Cảnh luôn cảm thấy dường như có một con tang thi mạnh mẽ hơn đang dẫn dắt đám tang thi này.
Nếu không với chỉ số thông minh của tang thi, làm sao có thể nghĩ đến việc đồng loạt tấn công vào ban đêm, còn ban ngày thì tất cả đều trốn trong hang cùng ngõ hẻm chứ?
Tuy nhiên, cũng có tin tốt duy nhất là sau khi tiến hóa, số lượng tinh thạch trong cơ thể tang thi tăng lên, thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai viên tinh thạch lớn hơn. Sau khi thấy nhiều, mọi người gọi tinh thạch cỡ móng tay là tinh thạch cấp 1, tinh thạch cỡ trứng cút là tinh thạch cấp 2, bây giờ còn có loại lớn hơn tinh thạch cấp 2 một chút, gọi là tinh thạch cấp 3.
Dựa vào tinh thạch để phân loại cấp bậc tang thi, có thể thấy rằng một số tang thi đang tiến hóa rất nhanh.
Quý Tiêu Lệ buồn chán nghĩ, hình như bé tang thi nhà anh lên cấp còn nhanh hơn chúng, chắc đã cấp 5, cấp 6 gì rồi?
Sau khi nói xong chuyện liên minh giữa hai căn cứ lớn, Dư Phượng Cảnh nghiêm túc chuyển sang một chủ đề khác.
"Hôm nay, khu Đông Thành có một đội dị năng giả mạnh mẽ đến căn cứ Bình Minh. Tôi cũng may mắn được gặp mặt, họ là người của căn cứ chính quyền."
Lời vừa dứt, cả phòng họp thoáng chốc lặng ngắt.
Tận thế đã nửa năm, mọi người "tự lập làm vua", gần như đã quên mất chuyện chính quyền.
Mọi người đã quen với quy tắc sinh tồn của riêng mình, không biết tin tức từ phía chính quyền là tốt hay xấu.
Dư Phượng Cảnh khẽ cười: "Tôi đã hỏi thăm một chút rồi, lý do lâu như vậy chính quyền mới có tin tức là..."
Thực ra chuyện này cũng không hẳn là lỗi của chính quyền. Khi đó, tình hình quá đột ngột, trong quân đội của chính quyền cũng xuất hiện rất nhiều tang thi. Vì khi còn sống thể lực của họ cường tráng, nên sau khi biến thành tang thi, năng lực của họ gần như ngang ngửa với tang thi cấp hai ở bên ngoài lúc bấy giờ, khiến việc thanh trừ của những người sống sót trở nên khó khăn hơn nhiều.
Cứ như thể mọi người bắt đầu ở làng tân thủ, còn bên quân đội thì trực tiếp sinh tồn trong hang ổ của tiểu BOSS.
Khu Đông Thành đã mất một tháng mới ổn định được tình hình. Nhờ uy tín sẵn có, nên lúc đó những người sống sót ở Đông Thành đều yên tâm đầu quân về phía họ.
Người sống sót ùn ùn kéo đến, các lãnh đạo quân đội phải tốn rất nhiều công sức để quản lý, không có nhân lực và thời gian liên lạc với các thế lực khác trong thành phố.
Đợi đến khi hoàn toàn ổn định lại, họ mới cử các đội tinh nhuệ đi khai thông các tuyến đường trong thành phố, đến từng nơi để tìm kiếm các căn cứ và người sống sót.
Liên minh Tinh Nguyệt ở phía tây nam xa nhất của thành phố, coi như là xa khu Đông Thành nhất, nên việc mở đường không dễ dàng, giờ mới nhận được tin.
Dư Đồng gật đầu, hỏi thẳng: "Yêu cầu của họ là gì?"
"Họ đã liên lạc được với lãnh đạo ở thủ đô cách đây không lâu, nói rằng nhà nước đang tích cực hợp tác với các nhà sinh vật học và viện nghiên cứu y học, dự định nghiên cứu ra vắc-xin chống lại virus tang thi. Trước khi có kết quả nghiên cứu, các căn cứ ở các thành phố sẽ tự mình cứu giúp người sống sót, tiêu diệt tang thi, làm tốt công tác phòng ngự..." Những lời còn lại chỉ là một loạt phát biểu mang tính chính thức.
Dư Đồng cười lạnh một tiếng: "Nói thì nhẹ nhàng lắm, họ tưởng công tác phòng ngự đơn giản vậy sao?"
Nếu chính quyền thực sự có bản lĩnh tiếp quản toàn bộ ngay lập tức thì không nói làm gì, nhưng hiện tại rõ ràng là để các căn cứ tự sinh tự diệt mà.
Dù chỉ hỗ trợ một nhóm người với vũ khí nóng cũng được chứ.
Dư Phượng Cảnh cũng rất bất mãn.
Quý Tiêu Lệ lại cảm thấy có thể hiểu được. Ở giai đoạn đầu mạt thế, vũ khí nóng có lẽ rất hữu dụng, nhưng bây giờ, khi khả năng phòng thủ của tang thi tăng lên, tác dụng của vũ khí nóng chưa chắc đã mạnh như vậy nữa.
Với lại nếu con người cứ mãi dựa vào vũ khí nóng, họ sẽ không mặn mà với việc nâng cao năng lực bản thân. Đến khi vũ khí nóng không còn tác dụng, con người sẽ chống lại tang thi thế nào? Tang thi sẽ tiến hóa, con người không tiến hóa theo, sẽ bị chúng áp chế.
Con người tiến hóa ra dị năng, điều này chứng tỏ cuối cùng, thứ có thể đối kháng với tang thi vẫn là chính con người.
Quý Tiêu Lệ hỏi: "Đội dị năng giả đó có đến Tinh Nguyệt không?"
Dư Phượng Cảnh im lặng một lát, nói: "Vì biết tôi là lãnh đạo của liên minh Tinh Nguyệt, nên họ không định đến đây, họ muốn đi thẳng đến căn cứ Húc Nhật."
"Đệt! Họ không coi Tinh Nguyệt chúng ta ra gì à?"
Có người tức giận không kiềm được mà chửi một tiếng.
Ngay sau đó mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn là bất mãn với chính quyền.
Nhiệm vụ của đội dị năng giả này là truyền đạt chỉ thị của chính phủ trong thời gian ngắn, trong thời gian đó sẽ không dừng lại quá nhiều để tiêu diệt tang thi, cũng không đi cứu người sống sót, thứ họ cần chỉ là tốc độ.
Dư Đồng thấy con trai không nói gì thêm, liền lên tiếng: "Thôi được, mọi người cứ tiếp tục như bình thường, giải tán đi."
Dư Phượng Cảnh nhìn phòng họp ồn ào mà đau đầu xoa trán. Hắn bắt đầu hiểu vì sao Quý Tiêu Lệ không muốn nắm quyền. Làm lãnh đạo thực ra cũng mệt mỏi lắm.
Cứ vui vẻ đi đánh tang thi qua ngày chẳng phải tốt hơn sao?
Nhìn Quý Tiêu Lệ nắm tay Lục Phàm đang đợi ở cửa rời đi, trong lòng Dư Phượng Cảnh thoáng chút hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip