🧟‍♂️ Chương 27: Thanh trừ

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Có Lục Phàm ở bên cạnh trấn giữ, Lý Thư Dương lại tỏ ra thông minh và nghe lời.

Quý Tiêu Lệ hỏi gì cậu ta đáp nấy, chẳng mấy chốc Quý Tiêu Lệ đã biết được lý do tại sao cậu ta lại ở đây.

Thì ra, sau khi cậu ta cùng Hà Kinh Vũ và Vu Diễm được Tôn Bác Dịch đưa về, thì vẫn luôn muốn đi tìm mẹ mình. Nhưng Tôn Bác Dịch thấy phiền, thoái thác hai lần thì Lý Thư Dương quyết định tự mình tổ chức đội đến.

Hồi đó, dị năng của Lý Thư Dương không thuộc nhóm đỉnh cao, nên với Tôn Bác Dịch, "nhân tài" này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nên hắn cứ mặc kệ cậu ta đi.

Lý Thư Dương tìm vài người đến nhà máy này thăm dò, vì ở đây có quá nhiều tang thi, trong lúc rút lui hỗn loạn, cậu ta cảm giác như bị ai đó vấp chân, có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý. Khi bò dậy định lên xe thì phát hiện các đồng đội đã lái xe đi mất rồi.

"Mẹ kiếp, đáng lẽ không nên đi cùng cậu ta!"

"Tìm mẹ gì chứ, nhà không còn nữa thì tìm mẹ gì nữa."

"Để cậu ta tự đi tìm đi, chúng ta mau đi thôi."

Lý Thư Dương cứ thế bị bỏ lại.

Sự tức giận và bất mãn dâng trào trong cậu ta, sau khi hóa thành tang thi thì chỉ còn lại sự thù hận đối với căn cứ Húc Nhật. Cậu ta bắt đầu tổ chức các tang thi xung quanh, cứ trời tối là phái chúng đi tấn công loài người.

Ban đầu ý thức phục hồi không nhiều, cậu ta không phân biệt được đâu là căn cứ Húc Nhật, nên cứ tấn công hết các căn cứ loài người trong phạm vi cậu ta kiểm soát. Về sau, khi đã phân biệt được, cậu ta chỉ nhắm vào căn cứ Húc Nhật.

Nhưng căn cứ Húc Nhật có rất nhiều nhân tài, mấy lần tang thi triều mà Lý Thư Dương chuẩn bị chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Mãi đến tối nay, cậu ta mới tích góp được một lượng lớn tang thi, chuẩn bị cho một trận lớn.

Đợt này quả thực rất lớn, vì sự thức tỉnh của Vương, đợt tang thi lớn này đã tiến hóa ngay giữa đường đi, lực tấn công và phòng thủ tăng lên không chỉ một bậc. Do đó, trận chiến giữ thành lần này của căn cứ Húc Nhật đặc biệt khó khăn.

Nửa đêm Tôn Bác Dịch phải rời khỏi vòng tay mỹ nhân, chửi rủa ầm ĩ rồi bắt đầu chiến đấu.

"Mẹ nó, rốt cuộc tang thi ở đâu ra nhiều thế này."

"Bọn tang thi này điên hết rồi sao"

"Chết tiệt, gọi hết những người khác dậy, tất cả mau qua đây giết tang thi cho tao!"

Động tĩnh lớn như vậy khiến cả căn cứ phải náo động, Đối với người của căn cứ Húc Nhật, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.

Lâm Nghiêu ghé vào cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài, thầm nghĩ nếu tình huống không ổn, không biết căn phòng này có cản được tang thi hay không.

Cậu ta chợt nhớ đến khi Quý Tiêu Lệ ở bên cạnh, cậu ta không bao giờ phải lo lắng sợ hãi như vậy. Người đàn ông đó nhất định sẽ luôn ở bên cậu ta, che chắn cho cậu ta mọi phong ba bão táp và nguy hiểm.

Cậu ta ôm mặt, trong lòng thoáng qua một tia hối hận.

Nhưng rất nhanh, cậu ta lại đè nén suy nghĩ ấy xuống. Quý Tiêu Lệ không có dị năng, trong tận thế này e rằng chẳng sống được bao lâu. Có đối xử với cậu ta tốt đến đâu thì cũng vô ích. Dù sao đi nữa, dị năng của Tôn Bác Dịch đúng là rất mạnh, chỉ có ở bên hắn ta, cậu ta mới có cảm giác an toàn...

Lâm Nghiêu tự thuyết phục bản thân, lo sợ bất an mà lên giường, nghe tiếng huyên náo bên ngoài, cậu ta kéo chăn trùm kín người.

Lý Thư Dương nhìn về phía căn cứ Húc Nhật, trong đầu truyền đến tin chiến thắng, cậu ta không kìm được nở nụ cười khoái trá.

Thật tốt, những con người đáng chết đó.

Quý Tiêu Lệ nói: "Lý Thư Dương, cậu có em gái, còn nhớ không?"

Lý Thư Dương khựng lại, em gái, Lý Thi Vũ, đương nhiên vẫn nhớ.

"Cô bé vẫn là con người, cậu muốn diệt luôn cả cô bé sao?"

Ngón tay Lý Thư Dương khẽ co lại, cậu ta suy nghĩ một chút, nói: "Cũng tốt, nếu nó biến thành tang thi, vậy thì có thể mãi mãi ở bên tôi."

Giống như mẹ vậy, cả nhà họ có thể lại đoàn tụ. Cậu ta đã để mẹ "về nhà", đợi xong việc này, sẽ đưa em gái cùng về.

Quý Tiêu Lệ thản nhiên nói: "Cô bé không có cơ duyên như cậu, nếu biến thành tang thi cũng sẽ không nhớ ai là anh trai, chỉ ngày qua ngày tìm kiếm con người, cho đến khi bị con người giết chết".

Quý Tiêu Lệ biết được từ Lục Phàm rằng tang thi sẽ không nảy sinh tình cảm với con người, nhưng trong ký ức của Lý Thư Dương hẳn vẫn còn sót lại tình thương đối với em gái.

Sở dĩ anh không để Lục Phàm điều khiển những tang thi đó, là vì chuyện này ngăn cản được một lần, không thể ngăn cản được mọi lần sau đó.

Anh muốn đánh thức "nhân tính" của Lý Thư Dương, muốn cậu ta buông bỏ chấp niệm tấn công căn cứ loài người.

Quý Tiêu Lệ không phủ nhận rằng có một số tên khốn thực sự nên bị trừng phạt , nhưng trong căn cứ còn nhiều người đang sống vất vả vì sinh tồn hơn. Họ không nên bị liên lụy vì hành vi của vài tên xấu xa.

"Cậu nghĩ xem, em gái cậu còn nhỏ như thế, cô bé còn cả một cuộc đời dài phía trước, sau này lớn lên, còn phải yêu đương, kết hôn sinh con, cậu nỡ lòng nào để cô bé nhỏ như vậy đã hóa thành tang thi, cả đời làm một quái vật ăn thịt người sao?"

Lý Thư Dương im lặng rất lâu, một lúc sau mới giơ tay nhìn những móng vuốt của mình, cay đắng nói: "Thế tôi là gì đây? Không phải cũng là quái vật sao?"

"Không phải," Quý Tiêu Lệ nghiêm túc nói: "Khi cậu phục hồi được nhân tính, cậu sẽ không còn là quái vật nữa."

Mỗi tang thi có hướng tiến hóa khác nhau, có thể khôi phục ký ức loài người là chuyện vô cùng hiếm hoi. Chúng có thể lựa chọn hướng tiến hóa sau khi có ý thức, chứ không phải chỉ tập trung vào việc tiến hóa sức mạnh cơ bắp, giống như một con súc vật.

Con người có ý thức, có thể tự chủ kiểm soát hành vi của mình, đây là sự khác biệt lớn nhất với súc vật.

Lý Thư Dương lại sững sờ một lúc lâu, rồi nhớ ra: "Em gái tôi còn sống?"

Quý Tiêu Lệ nở một nụ cười nhạt: "Ừm, sau khi cậu rời đi đã được Hà Kinh Vũ và Vu Diễm nhận nuôi."

Nhớ đến cô bé lẽo đẽo theo sau gọi mình là anh trai, Lý Thư Dương khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn các anh."

"Không cần cảm ơn, có thời gian cậu có thể đi thăm cô bé."

"À tôi... tôi thành ra thế này, sẽ dọa em ấy sợ mất".

Lý Thư Dương kinh ngạc, bị giọng điệu nhẹ nhàng của Quý Tiêu Lệ làm cho giật mình.

Cậu ta đã chuẩn bị tâm lý cả đời này không thể gặp lại em gái rồi.

"Chỉ cần cậu không giết người vô tội, cẩn thận đừng để con người chạm vào móng tay và răng nanh của cậu, thì có khác gì anh trai con người của em ấy đâu? Sao em ấy lại sợ anh trai mình chứ?".

Lý Thư Dương chợt tỉnh ngộ, "Ồ" lên một tiếng.

Bên ngoài, làn sóng tang thi ở căn cứ Húc Nhật dần rút đi như thủy triều. Người sống sót ôm chầm lấy nhau, vui mừng sau kiếp nạn.

Không ai chú ý rằng có vài người đã rời khỏi căn cứ trong bóng tối.

Bầy tang thi lũ lượt quay về nhà máy, từng con chen chúc nhau náo động trong khoảng đất trống. Vừa mới trải qua một trận chiến lớn, một số chúng đã giết không ít con người, đang âm thầm tích lũy sức mạnh.

Quý Tiêu Lệ nhìn những con tang thi này, vẻ mặt trầm tĩnh.

Lục Phàm có tâm tư nhạy bén, nhất là đối với cảm xúc của Quý Tiêu Lệ lại càng mẫn cảm hơn. Cậu cảm nhận được anh đang có chút không vui.

Cậu kéo nhẹ tay anh, dụi mặt vào đó, ngẩng đầu hỏi: "Sao lại không vui vậy?"

Quý Tiêu Lệ nói: "Em xem, nhiều tang thi như vậy, không biết sau này còn ai có thể tiến hóa ra thần trí nữa không."

"Không thể nói trước được, nếu không có chấp niệm, có lẽ cả đời cũng không thể khôi phục thần trí." Lục Phàm giải thích.

Quý Tiêu Lệ khẽ cười: "Cũng đúng, thay vì lo lắng những điều chưa xảy ra, chi bằng suy nghĩ xem bây giờ có thể làm gì."

Trong tương lai những tang thi này có thể tiến hóa theo hướng khôi phục thần trí, nhưng hiện tại chúng đều là những quái vật không có ý thức, vẫn sẽ săn lùng con người, vậy thì chúng là kẻ thù của loài người, cần phải bị loại bỏ.

Đất dày nhấc bổng nền xi măng của nhà máy lên, những con tang thi lảo đảo đứng không vững, lũ lượt tản ra những chỗ trống. Nước chảy qua kết thành một lớp băng, đóng băng những con tang thi tại chỗ, trên bầu trời tối đen đột nhiên nổi lên những tia sét màu tím.

Cảm nhận được nguy hiểm, bọn tang thi điên cuồng giãy dụa, nhưng ngay sau đó bị áp chế tinh thần, ôm đầu gào thét.

Từng tia sét giáng xuống, kéo theo lửa lớn ngút trời. Da thịt của tang thi bị sét đánh đen, cháy khét, cả nhà máy như một địa ngục trần gian.

Lục Phàm và Lý Thư Dương đều không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn cảnh tượng này. Không có tình cảm gì với con người, đương nhiên họ cũng sẽ không đồng cảm với lũ tang thi này.

Vài người ở bên ngoài nhà máy thì kinh ngạc nhìn vào, suýt chút nữa làm rơi ống nhòm trên tay.

"Đội, đội trưởng, tôi không bị ảo giác chứ?"

"Trong đó có dị năng giả, theo dõi kỹ vào."

"Rõ."

Sương mù xanh lục làm tan chảy những con tang thi này, cành dây leo non cuốn về những tinh thạch đủ màu sắc, được thu vào không gian.

Dùng luân phiên hết các dị năng luyện tay cũng chỉ mất chưa đầy 15p, Quý Tiêu Lệ mỉm cười hài lòng.

Anh quay sang hôn nhẹ lên gò má của tang thi nhỏ, dịu dàng nói: "Cảm ơn Nai con."

Lục Phàm nghiêm túc đáp: "Không có gì."

Nhưng vành tai lại khẽ đỏ lên.

Lý Thư Dương chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm giác như có gì đó trong lòng mình vỡ vụn.

"Hai người..."

Lý Thư Dương kinh ngạc, chẳng phải là một người một tang thi sao? Tại sao lại hôn nhau? Virus? Không sợ lây nhiễm cho con người sao? Không đúng! Quan trọng là... đây là hai người đàn ông mà? Mình nên nói gì bây giờ...

Quý Tiêu Lệ nắm tay Lục Phàm, nói: "Em ấy là người yêu của tôi."

Lý Thư Dương mất khả năng ngôn ngữ: "À." Thì ra là vậy.

"Chúng tôi phải về, em gái cậu cũng ở đó, có muốn đi cùng không?"

"Muốn! Tất nhiên là muốn!"

"Vậy thì theo đi."

Lý Thư Dương thấp thỏm đi theo, ngồi trên ghế sau mà lo lắng không yên, cảm thấy mình như một cái bóng đèn siêu to.

Cậu ta thấy Vương vừa lên xe liền lấy một cái túi nhỏ ra lục lọi, không tìm được gì, Quý Tiêu Lệ liền rút ra từ đâu đó một ổ bánh mì nhỏ và một gói khoai tây chiên đưa cho.

Vương tự nhiên hôn lên tay anh, rồi xé gói khoai tây chiên ra ăn.

Chỉ còn lại Lý Thư Dương vô tình nhìn thấy thì ngượng ngùng như hồi nhỏ bị mẹ phát hiện xem cảnh hôn nhau của nam nữ chính trong phim truyền hình.

Lý Thư Dương cười ha hả cố gắng xua đi không khí ngượng nghịu: "Anh Quý vừa rồi thật lợi hại, quả không hổ danh là người đàn ông của Vương."

Quý Tiêu Lệ: "..."

Lý Thư Dương: "..." Được rồi tôi câm miệng đây.

Sau khi họ rời đi, mấy người ẩn mình trong bóng tối mới từ từ bước ra.

Hai người tiếp tục bám theo, hai người khác thì tiến vào nhà máy.

"Hệ Thổ, hệ Thủy, hệ Băng, hệ Lôi, hệ Hỏa, hệ Mộc, sáu loại dị năng, ba người, thật sự có khả năng sao?"

"Vì vậy phải tìm xem có thi thể của người khác không".

Kể từ khi mạt thế bắt đầu, một số ít người đã thức tỉnh dị năng, nhưng cũng chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng. Mọi người đều mặc định mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng. Bây giờ họ lại thấy có người có thể có hai loại dị năng trở lên, điều này làm sao có thể không khiến người ta kích động?

"Kỳ lạ, xác tang thi đi đâu hết rồi?"

Hai người cẩn thận đi vào nhà máy, nhưng chỉ thấy nền đất bị lật tung, những xác tang thi đáng lẽ phải bị lửa thiêu cháy lại không thấy một cái nào.

"Dị năng giả hệ Hỏa có thể đốt cháy hết tang thi sao?"

"Tuyệt đối không thể!"

Ít nhất là với cấp độ dị năng hiện tại, không có bất kỳ dị năng giả hệ Hỏa nào có thể làm được.

"Nói cách khác... họ còn có loại dị năng thứ bảy!"

Một người đào bới lớp đất, xác nhận dưới lòng đất cũng không có tang thi, rồi nói ra suy đoán của mình.

Hai người mừng rỡ, sau đó nhanh chóng tìm khắp nhà máy, không tìm thấy bất kỳ con người nào khác.

"Ba người, bảy loại dị năng!"

Họ gần như có thể xác định ba người này chắc chắn không hề đơn giản!.

"Đi, đuổi theo họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip