🧟‍♂️ Chương 5: Không thấy tang thi nhỏ nữa rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Sự thức tỉnh của những người có dị năng bắt đầu bằng một cơn sốt cao, thường kéo dài từ 1-2 ngày.

Hầu hết dị năng giả có thể điều khiển một trong năm yếu tố ngũ hành để sử dụng theo ý muốn. Ban đầu, họ chỉ có thể vận dụng một chút sức mạnh, nhưng qua luyện tập, sức mạnh đó sẽ ngày càng tăng lên.

Quý Tiêu Lệ truyền đạt toàn bộ kinh nghiệm của mình, khiến Hà Kinh Vũ và Vu Diễm nghe mà ngẩn cả người.

Đáng tiếc, có vẻ như trong cuộc chiến giữa những "con cưng của trời" này, cả ba đều là những kẻ không may mắn, rõ ràng đã bị ông trời lãng quên.

Quý Tiêu Lệ nói: "Nhưng tôi phát hiện ra rằng sự thức tỉnh của dị năng không diễn ra cùng một thời điểm, cũng có những người đột nhiên thức tỉnh sau đó."

Tôn Bác Dịch chính là một tuần sau khi đợt dị năng giả đầu tiên thức tỉnh mới sở hữu dị năng.

Vu Diễm mỉm cười, coi như chấp nhận "lời an ủi" của anh.

Chiến lợi phẩm mà tang thi nhỏ mang về rất phong phú, ngoài trái tim đen – thứ mà tạm thời Quý Tiêu Lệ chưa muốn tiết lộ rằng đó là "thức ăn" của tang thi nhỏ. Số còn lại là những túi lớn và túi nhỏ chứa thức ăn và nước khoáng.

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm được chia một phần lương thực. Sau khi bỏ ra một chút sức lực không đáng kể để vác đồ đi được chục bước, họ đã vô cùng thỏa mãn, và mơ hồ tràn đầy lòng biết ơn đối với Quý Tiêu Lệ. Ai cũng biết sau tận thế tiền bạc đã không còn giá trị, hiện tại thứ có giá trị nhất chính là thức ăn và nước uống.

Khi thời gian trôi qua càng lâu, nhà máy chế biến cũng không thể sản xuất thêm lương thực, lương thực hiện có hoặc là ăn hết hoặc là hư hỏng, khiến thực phẩm sau này càng trở nên có giá trị hơn.

Dù sao, con người có thể sống mà không cần vàng bạc, nhưng không thể thiếu lương thực.

Trời dần tối, suốt cả ngày hôm nay ba người đều không bị tang thi tập kích, hai con phố qua lại thậm chí không thấy bóng dáng một con tang thi nào hoạt động.

Nhưng Hà Kinh Vũ và Vu Diễm không dám lơ là, hai người họ chất sofa và những thứ tương tự trước cửa chính đang đóng chặt, rồi mới lần lượt đi vào phòng khám.

Quý Tiêu Lệ trở về phòng thay đồ, chặn cửa lại giống như tối qua, rồi mới chuẩn bị lấy tinh thạch ra cho tang thi nhỏ.

Lần này tổng cộng có 15 viên tinh thạch, Quý Tiêu Lệ cầm một viên tinh thạch trong suốt đã rửa sạch lên xem xét kỹ lưỡng.

—Đây lại là một viên tinh thạch mới.

Nghĩ đến viên tinh thạch màu tím buổi sáng, Quý Tiêu Lệ lục túi, rồi đột nhiên khựng lại.

Anh không thể tin nổi lấy chiếc băng gạc ra, cảm giác khi chạm vào đã không còn cứng như lúc bỏ vào. Anh mở gạc, thấy bột trắng tụ lại thành một khối, thậm chí thấm qua lớp gạc, dính vào tay anh.

Chuyện gì thế này? Sao những viên tinh thạch lại biến thành bột hết rồi?

Quý Tiêu Lệ vốn định giữ lại để nghiên cứu, giờ nhìn đống bột trên tay, anh cảm thấy có chút bối rối.

Lẽ nào những viên tinh thạch này không thể bảo quản lâu dài?

Bỗng một ý nghĩ lóe lên, anh nhớ sáng nay tang thi nhỏ ăn hết tinh thạch, còn dư hai viên, được để trong hộp dưới bàn trà.

Anh lập tức mở cửa đi đến chỗ bàn trà tìm kiếm, cầm cái hộp nhỏ kia lên.

"Sao vậy?" Vu Diễm mở cửa phòng khám, lo lắng hỏi.

Sau tận thế, họ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng phải kiểm tra.

Quý Tiêu Lệ cầm hộp trong lòng bàn tay, đáp: "Không sao, ra lấy chút đồ thôi."

Vu Diễm liếc qua một cái, thấy chiếc hộp kia chỉ là một hộp đựng kẹo cưới bình thường, nên không hỏi thêm gì, lui vào trong.

Quý Tiêu Lệ mang đồ về, khôi phục cửa như cũ, rồi mới mở hộp ra.

Hai viên tinh thạch một xanh lục, một xanh lam nằm nguyên vẹn trong đó.

Đang suy nghĩ, cửa sổ nhỏ tối om trong phòng thay đồ truyền đến tiếng gõ. Quý Tiêu Lệ lập tức cảnh giác nhìn sang.

Tiếng gõ đều đặn, vang một lúc, không thấy ai mở cửa sổ, lại gõ thêm vài cái.

Không hiểu sao, Quý Tiêu Lệ cảm thấy người bên ngoài là tang thi nhỏ.

Cửa sổ rất nhỏ, chỉ đủ cho một người lớn chui qua. Quý Tiêu Lệ nghĩ, dù không phải tang thi nhỏ mà là thứ gì khác, anh cũng có thể xử lý được.

Anh cẩn thận mở cửa sổ, lập tức thấy gương mặt của tang thi nhỏ. Thấy Quý Tiêu Lệ mở cửa, nó nở một nụ cười ngốc nghếch, để lộ hàm răng.

So với những tang thi khác tiến hóa ra răng nanh sắc nhọn, tang thi nhỏ chỉ có hai chiếc răng hổ ngắn ngủn. Quý Tiêu Lệ chợt không đúng lúc nghĩ, liệu hai chiếc răng hổ này có chứa virus tang thi không?

Tang thi nhỏ giơ một bọc đồ, cách đóng gói giống như trước, nhưng bọc này trông nặng hơn.

Rõ ràng, sau khi rời đi, tang thi nhỏ có nhiều thời gian đã săn được nhiều tang thi hơn.

Quý Tiêu Lệ: ...

Biểu cảm trên mặt Quý Tiêu Lệ trở nên phức tạp.

Tang thi nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười ngốc nghếch trông như chú cún con lén ra ngoài chơi, tha chiến lợi phẩm về chờ chủ nhân tha thứ và khen ngợi.

Quý Tiêu Lệ mềm lòng, nhận lấy "chiến lợi phẩm" rồi bất giác vỗ đầu tang thi nhỏ một cái, nhưng lại lập tức rụt về.

Mắt tang thi nhỏ sáng lên, thực sự sáng rõ. Quý Tiêu Lệ chú ý đồng tử của nó không còn trắng dã nữa mà đã mơ hồ lộ ra dấu vết màu xám đen ở nơi vốn là đồng tử đen.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quý Tiêu Lệ. Anh lấy 10 viên tinh thạch đã chuẩn bị sẵn, ra hiệu cho tang thi nhỏ đưa tay ra.

Tang thi nhỏ ngẩn người một lúc, rồi chìa hai tay ra trước. Quý Tiêu Lệ đặt 10 viên tinh thạch vào tay nó.

Tang thi nhỏ ngập ngừng, trả lại viên tinh thạch trong suốt duy nhất kia.

Quý Tiêu Lệ đổi cho nó một viên màu xanh lam. Lần này, tang thi nhỏ vui vẻ nhét cả 10 viên tinh thạch vào miệng.

Ăn xong tinh thạch, tang thi nhỏ không rời đi mà cứ nhìn Quý Tiêu Lệ như vậy. Quý Tiêu Lệ đợi một lúc, không thấy nó có hành động gì khác, bèn đóng cửa sổ lại. Tang thi nhỏ bên ngoài thấy cửa sổ đóng, thì cúi đầu xuống.

Nó không rời đi, mà chỉ lắc lư quay hai vòng, rồi trở về dưới cửa sổ, ngồi xổm xuống.

Quý Tiêu Lệ nghe động tĩnh bên ngoài, tưởng tang thi nhỏ đã đi rồi, bèn thu dọn "chiến lợi phẩm".

Tổng cộng 32 viên, ngoài năm màu ngũ hành, còn có một viên tím và một viên trắng.

Nói ra, tuy màu sắc tinh thạch khác nhau, nhưng màu ngũ hành chiếm số lượng nhiều nhất, phân bố cũng đều. Những màu khác như tím, trắng, trong suốt thì ít hơn. Tất nhiên, đây chỉ dựa trên số tinh thạch mà tang thi nhỏ mang về trong hai ngày qua. Không loại trừ khả năng tang thi nhỏ thích ăn tinh thạch ngũ hành nên cố ý "thu gom" nhiều loại này.

Tính xác thực của lý thuyết vẫn cần nhiều dữ liệu hơn để kiểm chứng.

Vấn đề trước mắt bây giờ của Quý Tiêu Lệ là làm sao bảo quản những viên tinh thạch này.

Có tiền lệ tinh thạch vỡ thành bột trong người anh rồi, Quý Tiêu Lệ không dám mang theo tất cả những tinh thạch này nữa, mà để nhiều như vậy khi ngủ cũng khá bất tiện.

Anh chia vài viên vào hộp kẹo cưới, đặt hai viên trên bàn ở cửa ra vào, để một viên trong túi, số còn lại bao gồm màu sắc hiếm hoi như tím, trong suốt và trắng, được gói lại với nhau, đặt dưới nệm đầu giường.

Đêm khuya dần, Quý Tiêu Lệ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh bị tiếng động ngoài cửa đánh thức.

"Quý Tiêu Lệ, cậu còn ở đó không?"

Quý Tiêu Lệ giật mình tỉnh giấc, hắng giọng đáp: "Ở đây, đợi chút."

"Hai con phố có vài con tang thi đến. Chúng đi chậm nhưng rõ ràng đang nhắm tới chỗ này. Cậu nhanh chóng thu dọn đi."

Vu Diễm ở ngoài cửa đến thông báo một tiếng liền rời đi, Quý Tiêu Lệ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rời giường.

Đợi đến khi anh nhìn thấy tinh thạch trên bàn thì mới bình tĩnh lại đôi chút. Anh sờ túi, toàn bột, lật nệm lên, cả bọc tinh thạch lớn cũng hóa thành bột. Chỉ có tinh thạch trong hộp kẹo cưới và trên bàn là vẫn còn nguyên.

Lẽ nào tinh thạch tiếp xúc với anh sẽ hóa thành bột?

Quý Tiêu Lệ không kịp nghĩ nhiều, anh dời bàn ghế đi, quỷ thần xui khiến mở cánh cửa sổ tối tăm kia ra.

Bên ngoài không có ai.

---

Tang thi ở hai con phố lẻ tẻ ba năm con, nếu không phải Hà Kinh Vũ muốn dậy sớm ra ngoài tìm thức ăn, họ đã không phát hiện ra sự xuất hiện của chúng.

Tang thi lảo đảo bước đi, nhưng mục tiêu rõ ràng là phòng khám này.

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm tưởng hôm qua không có tang thi là do Quý Tiêu Lệ dọn sạch, còn những con này là từ nơi khác ngửi thấy "mùi thịt" nên kéo đến. Mùi của ba người chắc chắn hấp dẫn hơn một người. Hai người Hà, Vu cảm thấy tang thi tấn công cũng có phần trách nhiệm của mình.

Hai người họ không nói hai lời cầm gậy xông ra.

— Tấn công trước luôn tốt hơn chờ tang thi tụ tập vây công.

Đợi đến khi Quý Tiêu Lệ ra ngoài, hai người kia đã đập một con tang thi thành thịt vụn.

Nhìn cách hành động thiếu bài bản của họ, Quý Tiêu Lệ hít sâu một hơi, nhắc nhở: "Đập thẳng vào đầu."

So với lối đánh loạn xạ của Hà Kinh Vũ và Vu Diễm, Quý Tiêu Lệ có kinh nghiệm và kỹ thuật. Anh cầm một thanh kim loại tháo từ phòng khám, gậy nào cũng đập trúng đầu, 2-3 cái đã giải quyết hết tang thi trên một con phố, rồi không nói hai lời chuyển sang con phố khác.

Đợi giải quyết hết tang thi trong tầm mắt, hai người Hà, Vu vẫn còn ở trong một loại trạng thái không dám tin.

Cứ thế... đơn giản... xử lý xong rồi?

Quý Tiêu Lệ cũng cảm thấy có chút nhẹ nhàng, theo lý anh có vết thương trên người, lại dùng tay không thuận, nhưng động tác của anh lại còn nhanh nhẹn và chí mạng hơn trước.

Phát hiện ra một sức chiến đấu siêu mạnh, Hà Kinh Vũ không còn cảnh giác với bên ngoài như trước nữa, hắn cười một cái, khuôn mặt thật thà trung hậu trông có chút ngốc: "Anh bạn, trước kia luyện qua à?"

Quý Tiêu Lệ ngầm thừa nhận: "Chỉ để rèn luyện sức khỏe, không tinh thông lắm."

"Ồ, thế cũng lợi hại lắm rồi." Với hai người trước ngày tận thế vốn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, họ cảm thấy có dũng khí đi học đã là giỏi lắm rồi.

Huống chi cái "không tinh thông" trong miệng Quý Tiêu Lệ lại là gậy nào cũng trúng đầu.

Quý Tiêu Lệ chọc chọc vào ngực một con tang thi, đâm nát tim, nhưng không thấy thứ gì có màu sắc.

Nghĩ lại cũng đúng, tang thi nhỏ thích thứ đó, chắc đã dọn sạch tang thi có tinh thạch quanh đây. Những con còn lại chỉ là tang thi thường, không có gì đặc biệt, giống những con anh từng thử nghiệm trước đây.

"Tim, tim tang thi này có vấn đề gì à?"

Rõ ràng Vu Diễm đã coi Quý Tiêu Lệ là một cường giả, cảm thấy mỗi hành động của anh đều có ý nghĩa sâu xa.

"Không có gì." Quý Tiêu Lệ không muốn tiết lộ, tùy tiện bịa một lý do: "Nó suýt làm tôi bị thương, trả đũa chút thôi."

Giọng điệu nhẹ nhàng bình thản này chẳng giống người thù dai chút nào.

Huống hồ tang thi vốn dĩ đã chết rồi, bị đập nát đầu là chết thêm lần nữa, chết hẳn luôn, đâm nát tim, tính là báo thù gì chứ?

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm nhìn nhau, lặng lẽ đi theo không dám nói nữa.

Chỉ là Quý Tiêu Lệ thầm nghĩ, tang thi nhỏ có sức uy hiếp với những con tang thi khác, nhưng nhìn đám tang thi bình thường kéo đến hôm nay, có lẽ tang thi nhỏ đã rời khỏi phạm vi "bảo vệ" rồi.

Không hiểu sao Quý Tiêu Lệ lại hơi để tâm chuyện này.

Tang thi nhỏ đã biến mất từ tối qua đến giờ, không biết đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip