🧟♂️ Chương 8: Thức tỉnh liên tục
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Hà Kinh Vũ đá một phát 'rầm', tung cửa phòng của Quý Tiêu Lệ, Vu Diễm và Lý Thư Dương không buồn để ý đến đôi chân bị chấn động đến tê rần của Hà Kinh Vũ, vội vàng xông vào bên trong.
Khi nhìn thấy Quý Tiêu Lệ đang nằm trên giường trong phòng ngủ, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tim họ lại treo ngược lên.
Lúc nãy bọn họ đập cửa ầm ĩ như vậy, sao Quý Tiêu Lệ có thể không nghe thấy được? Vậy mà anh vẫn ngủ say như thế?
Vu Diễm bất giác nhìn vào lồng ngực anh, may mà vẫn còn phập phồng!
Lý Thư Dương nói: "Hình như anh ấy bị sốt rồi."
Hà Kinh Vũ theo vào sau nghe thấy, trong lòng vui mừng: "Cậu ta cũng sắp thức tỉnh rồi sao?"
Mặc dù dị năng giả bây giờ trông có vẻ không có tác dụng gì nhiều, nhưng trong đội có thêm một dị năng giả vẫn là chuyện tốt, huống hồ Quý Tiêu Lệ mạnh như vậy, nói không chừng sau khi thức tỉnh cũng sẽ không tầm thường.
Vu Diễm nói: "Vậy tôi và anh Vũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy, Thư Dương, cậu ở nhà chăm sóc em gái cho tốt."
Cả hai đều không có ý kiến gì.
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Buổi chiều, Lý Thư Dương nấu một bát sủi cảo đông lạnh lớn không biết lượm lặt được từ tủ lạnh nhà nào, đang định mang lên tầng trên thì nghe thấy tiếng gầm rú của tang thi dưới lầu.
Lũ tang thi dùng cả tay chân vừa bò vừa trèo, đạp lên những con tang thi bị ngã và kẹt ở phía trước, điên cuồng tiến lên phía trên, chỉ trong chốc lát đã leo lên đến tầng 2.
Trạng thái kia, giống như trên lầu có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn chúng, khiến chúng trở nên điên loạn bất thường.
Lý Thư Dương sợ hãi, vội quay lại lôi cả em gái theo bên mình.
"Hình như lũ tang thi dưới lầu có gì đó không ổn, em chưa thấy nhiều tang thi nên không nói rõ được, so với những con bị dọn dẹp hôm qua, thì dường như chúng cuồng bạo hơn, anh Vũ hay là xuống xem một chút?"
Hà Kinh Vũ không nói hai lời liền ra ngoài xem, Vu Diễm suy nghĩ một lát, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhất thời da đầu cũng sắp bay mất.
Rất nhiều, rất nhiều tang thi không biết từ đâu kéo đến, đang tiến về phía tòa nhà của họ.
"Đám tang thi này đúng là có gì đó không bình thường, mà số lượng còn nhiều quá!" Hà Kinh Vũ vừa bước vào đã lên tiếng, nhưng khi thấy sắc mặt Vu Diễm, trong lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng lành: "Sao thế?"
Hắn bước nhanh đến bên cửa sổ, vừa nhìn xuống, sắc mặt lập tức tái mét.
Lý Thư Dương không hiểu, hỏi: "Chẳng lẽ bọn tang thi... tiến hóa rồi sao?"
Hà Kinh Vũ: "Không thể nào! Bình thường đã khó đối phó lắm rồi. Nếu bọn chúng còn biến dị thêm thì con người..."
Con người cũng có thể "biến dị", chẳng phải những người thức tỉnh dị năng cũng là một dạng biến dị sao? Chỉ là tỷ lệ quá thấp mà thôi.
Vu Diễm nhanh chóng suy nghĩ, nói: "Nếu cứ ngồi đây chờ chết, vậy thì đợi Quý Tiêu Lệ tỉnh lại e rằng chúng ta đã bị lũ tang thi xé xác rồi. Mọi người xem tốc độ di chuyển của chúng rõ ràng nhanh hơn trước kia."
"Cho dù chúng thật sự biến dị, chúng ta cũng phải tìm hiểu xem biến dị theo hướng nào, nếu chỉ nhanh hơn một chút thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu sức mạnh tăng lên, cơ thể cứng rắn hơn, hoặc thậm chí là có thêm khả năng khác..."
Vậy thì đúng là tai họa.
Hà Kinh Vũ vác cây gậy gỗ lên, nói: "Tôi xuống dưới xem trước."
Vu Diễm lập tức nói: "Tôi đi cùng anh."
Lý Thư Dương lập tức cũng muốn đi theo, nhưng bị Vu Diễm ngăn lại: "Cậu ở lại đây trông chừng Quý Tiêu Lệ cùng em gái. Thư Dương, cậu tranh thủ tang thi còn chưa leo lên, hãy gom hết tất cả thức ăn dễ lấy ở tầng 3 mang lên đây trước."
Hôm qua họ nghĩ, dù sao cũng có nhiều thời gian, nên chỉ lấy một số vật tư quan trọng trước, đồ đạc ở tầng 2 và tầng 3 vẫn chưa động đến gì nhiều.
Giờ lũ tang thi sắp kéo đến, phải nhanh chóng mang toàn bộ đồ ăn lên tầng 4.
May mà tối qua bọn họ đã dùng bàn ghế lớn chắn kín lối cầu thang từ tầng bốn trở xuống. Hà Kinh Vũ và Vu Diễm không dám dọn hết, chỉ mở ra một khe hở nhỏ vừa đủ cho người chui qua, rồi tiến xuống khu vực giữa tầng 2 và tầng 3.
Lũ tang thi ngửi thấy mùi người, mắt đều đỏ ngầu. Vu Diễm quan sát kỹ một lúc, thở phào nhẹ nhõm: "Có vẻ sức mạnh vẫn chưa tăng lên, nếu không thì mấy khúc gỗ này không cản được chúng đâu."
Hà Kinh Vũ vung gậy tấn công con tang thi ở phía trước nhất, bây giờ thủ pháp của hắn ngày càng thành thục, một gậy đánh thẳng vào đầu, không hề do dự. Con tang thi đó liền ngã thẳng về phía sau, đập xuống đám tang thi phía dưới, rất nhanh đã bị đạp bẹp, trở thành "bậc thang" cho đồng loại leo lên.
Hai người nhìn nhau một cái, đều có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhân lúc sức lực còn dồi dào, hạ gục không ít tang thi thò đầu ra.
Tang thi ở phía trên đã bị đập gần hết, nhưng bên dưới vẫn còn tang thi không ngừng muốn trèo lên.
Vu Diễm nhíu mày: "Cứ thế này chẳng phải chúng ta sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong tòa nhà này sao?"
Lối đi duy nhất đã bị tang thi chặn kín.
Bọn họ không biết rằng so với người thường, dị năng giả đang thức tỉnh càng thu hút tang thi hơn, đặc biệt là người ở tầng cao nhất đang trong quá trình thức tỉnh, mùi hương tỏa ra từ người anh khiến vô số tang thi điên cuồng.
Chúng không có lý trí, chỉ biết trèo lên, trèo lên, sau đó cắn một miếng.
Tang thi nhỏ ở tòa nhà bên cạnh cũng ngửi thấy mùi hương thơm ngon đó, thèm thuồng ném một viên tinh thạch vào miệng.
Màu sắc trong đồng tử của nó trở nên đậm hơn. Bắt đầu từ tối hôm qua, từ tầng 5 của tòa nhà đó đã tỏa ra một mùi hương vô cùng thơm ngon, mùi hương này tang thi nhỏ rất quen thuộc, chỉ cần ngửi thôi là đã muốn chảy nước miếng – nếu như tang thi có nước miếng.
Nó đành phải tăng cường săn lùng những con tang thi có tinh thạch, sau đó lúc không nhịn được thì lại ăn một viên, một đêm không biết đã ăn bao nhiêu viên, nhưng tang thi có tinh thạch ở khu vực này không còn nhiều nữa. Tang thi nhỏ sờ vào số hàng dự trữ trong túi, lòng nó trĩu nặng nghĩ: nếu chuyển đến nơi khác thì sẽ không còn được nhìn thấy anh.
Việc được nhìn thấy Quý Tiêu Lệ dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tận xương tủy của nó.
...
Hai ngày sau.
Ba người đàn ông nhìn người trên giường vẫn đang trong trạng thái sốt cao hôn mê mà vô cùng sầu não.
Lý Thi Vũ ngủ dậy, thành thạo lấy chiếc khăn trên trán Quý Tiêu Lệ xuống, thay một chiếc khăn lạnh mới.
"Anh ơi, em đói rồi." Cô bé kéo áo anh trai, nhỏ giọng nói.
Lý Thư Dương nhìn thời gian, đáp: "Anh đi nấu cơm."
Cả ba người đàn ông đều không biết nấu ăn. Hai ngày qua, họ chỉ loanh quanh với mấy món đơn giản như mì gói, đồ đông lạnh và cơm trắng ăn kèm dưa muối.
Lý Thi Vũ ngoan ngoãn ăn những thứ này, cũng không hề nhõng nhẽo kêu ca một tiếng nào, có gì ăn nấy.
Hà Kinh Vũ gãi gãi đầu, hỏi: "Lúc trước cậu ấy nói nhiều nhất là 2 ngày sẽ tỉnh lại, đúng không?"
Lúc này Vu Diễm cũng có chút nghi ngờ không biết có phải mình nhớ nhầm không, Quý Tiêu Lệ đã sốt 3 ngày rồi, sao vẫn chưa thức tỉnh xong?
"2 ngày nay cứ rảnh là chúng ta lại đi giết tang thi, ngay cả Thư Dương cũng đã thành thục đến mức một phát nổ đầu rồi, nhưng tang thi vẫn kéo đến không ngớt." Hà Kinh Vũ chống tay lên khuôn mặt lởm chởm râu, nói: "Chúng đã có thể leo lên đến tầng 3 rồi."
Bọn họ giống như rùa trong hũ, chỉ chờ quân đoàn tang thi leo lên tầng 5 là Game Over!
Vu Diễm nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói: "Cầu thang không đi được... vậy còn cửa sổ thì sao?"
Dọn dẹp đám tang thi ở tầng 3, sau đó từ ban công tầng 3 đi xuống, nếu làm tốt các biện pháp bảo hộ, có lẽ có thể thử một lần.
Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ có mấy vấn đề khó khăn, người đi xuống đầu tiên làm sao để đảm bảo lúc rơi xuống không bị tang thi tóm được, còn phải dọn dẹp tang thi trước, sau đó người phía sau mới xuống. Kể cả khi mọi việc thuận lợi, thì làm sao đưa em gái và Quý Tiêu Lệ xuống? Sau khi xuống được rồi, ba người họ dẫn theo em gái và Quý Tiêu Lệ thì sẽ đi lại thế nào?
Nếu... nếu có người đến cứu họ thì tốt biết mấy...
Lý Thư Dương không có ở đây, Lý Thi Vũ cũng đã ra ngoài, Quý Tiêu Lệ lại đang hôn mê, Hà Kinh Vũ bực bội vò đầu, nói nhỏ: "Nếu... tôi nói là, nếu, chỉ có hai chúng ta đi..."
Vu Diễm đấm một phát vào tường, phát ra một tiếng bịch, dọa Hà Kinh Vũ lập tức im bặt.
"Anh Vũ, lương tâm là thứ quý giá, đừng đánh mất nó."
Sau khi nói ra đề nghị đó, Hà Kinh Vũ cũng lập tức cảm thấy xấu hổ. Khi mạt thế mới bắt đầu, chính hắn đã nói với mọi người "Không vứt bỏ, không từ bỏ", kết quả bây giờ hắn lại có suy nghĩ này.
Vu Diễm dựa vào tường, khẽ hừ một tiếng: "Anh Vũ, chúng ta không phải là chúa cứu thế, không làm được việc lớn lao như giải cứu thế giới, nhưng được nhà nước giáo dục bao nhiêu năm, cũng không thể làm kẻ tiểu nhân được. Quý Tiêu Lệ đã cho chúng ta ở nhờ trong phòng khám, còn dạy chúng ta cách tấn công tang thi chính xác để giữ sức, lúc ra ngoài tìm vật tư cũng là cậu ấy xông lên phía trước bảo vệ chúng ta, bây giờ chúng ta lại muốn bỏ rơi anh em sao?"
"Lúc mới vào công ty anh đã dìu dắt tôi, anh nói anh ghét nhất là loại tiểu nhân bội tín bạc nghĩa, bây giờ anh muốn trở thành người mà mình ghét nhất sao?"
Hà Kinh Vũ cúi gằm mặt: "Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ vậy thôi..."
Vu Diễm cười nói: "Tôi cũng không có ý trách anh, ai mà chẳng muốn sống, nhưng hai chúng ta ra ngoài rồi thì đi đâu? Sống mà không có mục tiêu, không có phương hướng, sẽ mệt mỏi lắm."
Chỉ khi có người mình muốn bảo vệ, mới có động lực vô hạn để sống tiếp.
Trước khi gặp Quý Tiêu Lệ, họ lái xe lang thang khắp nơi, cứ gặp một đám tang thi thì trốn chạy, rồi lại đụng phải đám tang thi khác.
Có những lúc đánh nhau mãi, Vu Diễm mệt mỏi đến mức nảy ra suy nghĩ: tại sao phải sống, thà cứ thế này chết đi cho rồi, chết là hết.
Không cần nghĩ đến điểm đến tiếp theo, không cần nghĩ đến bữa ăn sau, không cần nghĩ tối nay ngủ ở đâu...
Các đồng nghiệp lần lượt ra đi, khi chỉ còn lại hai người vẫn có thể động viên lẫn nhau, nhưng Vu Diễm đã hơn một lần nghĩ rằng, nếu sau này Hà Kinh Vũ không may cũng giống như những đồng nghiệp khác, hắn chắc chắn sẽ không có dũng khí để sống tiếp.
Hắn tin Hà Kinh Vũ cũng có suy nghĩ như vậy.
"Xin lỗi."
Hà Kinh Vũ lau mặt, đã lấy lại được tinh thần, hắn nói: "Tôi hồ đồ quá, cảm ơn."
Lý Thư Dương đã tìm ra được 2 cây xúc xích, vui vẻ chạy tới nói: "Hôm nay chúng ta ăn cơm xúc xích!"
Vu Diễm nở nụ cười: "Được thôi, tôi phải ăn thêm một bát mới được!"
Ngày thứ 4, Quý Tiêu Lệ vẫn chưa tỉnh lại. Cơn sốt trên người cũng không hạ.
"Cứ sốt mãi thế này không biết có bị ngốc không?" Trước đây, mỗi lần Lý Thư Dương bị sốt đều bị mẹ mắng là sốt nữa sẽ thành đồ ngốc.
"Dù sao đây cũng là thức tỉnh dị năng... không biết thuốc hạ sốt có tác dụng không." Vu Diễm buồn rầu nhìn đống thuốc Cephalosporin, Amoxicillin mà họ thu thập được.
Hà Kinh Vũ nói: "Có tác dụng thì cậu ấy thế này cũng không uống được."
Ngày thứ 5, sau khi lật tung tất cả các tủ lạnh, họ tìm ra được mấy túi chườm đá, tất cả đều dùng cho Quý Tiêu Lệ.
Mỗi ngày tỉnh dậy ăn sáng xong là đi giết một đợt tang thi, ăn trưa xong lại đi xử lý một đợt nữa.
Đống xác tang thi chất chồng dưới chân cầu thang ngày càng dày, khiến tang thi phía sau phải mất khá lâu mới bò lên được.
Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, Lý Thư Dương đang ở trong phòng thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô vang lên bên ngoài. Cậu ta vội vàng chạy ra ban công xem.
Có hai đoàn xe đi ngang qua, hình như là cảm thấy tang thi ở đây có điều bất thường nên đến xem xét.
"Này~ Bên này có người!" Lý Thư Dương lập tức vẫy tay hét lớn.
Hà Kinh Vũ và Vu Diễm nghe thấy tiếng hét của Lý Thư Dương, trong mắt lóe lên hy vọng, cũng vội vàng chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip