Chương 46: Đêm cuối cùng

Editor: Moonliz

Trần Vi Kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra. Một giây trước cô còn mơ màng trong ổ ấm áp, giây sau đã bị hất xuống một nơi lạnh lẽo.

Chiếc ghế sofa ngoài ban công làm từ chất liệu chống thấm như da bò, lạnh buốt khiến cô run rẩy. Xương bả vai như bị một lưỡi dao băng sắc lẹm cứa qua.

Trang Thiếu Châu cắn vào đôi môi đầy đặn của cô. Son môi còn sót lại bị nhòe ra hết, Trần Vi Kỳ đau đớn đầy anh ra. Nhưng anh lại ngang ngược lau chất lỏng trên tay lên khắp mặt cô - trán, mí mắt, chóp mũi, tất cả.

"Trên mặt em... là gì vậy... khó chịu quá..."

Mùi hương lạ lùng khiến Trần Vi Kỳ bối rối. Nó không giống hoa, cũng không phải thức ăn. Đôi môi bị anh cắn đến mức sưng đau, cô vô thức dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vết thương như một chú chó nhỏ, đôi mắt ngà say đầy mơ màng. Cô đưa tay lên muốn lau đi, nhưng cổ tay đã bị Trang Thiếu Châu giữ chặt.

Người đàn ông trước mặt bỗng thay đổi, khiến cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trang Thiếu Châu lạnh lùng nhìn cô.

Kể từ khi quen biết, anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Trong lòng anh trào dâng cảm giác muốn phá hủy, nhưng rồi anh lại kìm nén xuống.

Cơn giận dữ cuộn trào trong ngực, khiến hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

Cô say rồi. Cô không hề biết mình vừa làm gì. Dù anh có tức giận, cô cũng không hiểu. Hai người họ như gà nói chuyện với vịt.

"Là của em. Nước của em." Trang Thiếu Châu nói với giọng bình tĩnh.

Cơ thể Trần Vi Kỳ đầm đìa mồ hôi. Cô cố găng giãy ra: "Em không có nước..."

"Em có."

Một tay anh giữ chặt cổ tay đang giãy giụa của cô, tay còn lại nhanh chóng tháo cà vạt xuống. Anh rất bình thản trói hai cổ tay cô lại như còng tay một phạm nhân mà không chút do dự.

Anh thậm chí còn thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.

Cà vạt lụa xanh nổi bật trên làn da trắng mỡn như tuyết của cô, kích thích mạnh mẽ thị giác của anh. Nhìn tác phẩm của mình, Trang Thiếu Châu cảm thấy hơi thở ngày càng nóng bỏng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Tốt nhất em đang nói lời mê sảng, Trần Vi Kỳ."

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế bổng cô lên như ôm một bó hoa. Dù cô có tăng vài cân, cô vẫn nhẹ bầng với anh.

Việc bất ngờ bị nhấc bổng khiến dạ dày cô quặn lên. Cô nhíu mày, lấm bẩm vài lời than khó chịu.

Trang Thiếu Châu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bế cô thằng vào phòng tắm. Chỉ trong vài thao tác, anh đã lột sạch quần áo trên người cô, mở nước nóng và thả cô dưới vòi sen.

Dòng nước nóng từ đầu đến chân làm Trần Vi Kỳ hoảng hốt, cô kêu lên khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra.

Trang Thiếu Châu cố tình bắt nạt cô, không thèm giúp cô. Anh đứng dựa vào tường, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, vừa làm vừa quan sát, tận hưởng dáng vẻ yếu đuối hiếm hoi của cô.

Cô loạng choạng, không biết đứng thế nào, cũng không biết tránh ra sao. Khi say, cô hoàn toàn khác với ngày thường: vụng về, ngơ ngác. Làn da trắng ngần của cô mờ ảo trong làn nước và hơi sương, như ánh trăng lay động trên mặt nước.

Hơi thở của Trang Thiếu Châu ngày càng dồn dập, ánh mắt anh khóa chặt trên người cô. Anh biết mình đang bắt nạt cô, lợi dụng lúc cô yếu đuối nhất để ức hiếp.

Anh vốn không muốn bắt nạt cô, chỉ muốn yêu cô. Nhưng vì không thể đạt được điều mình muốn, anh mới tức giận đến mất kiểm soát. Anh biết rõ những hành động này không hề đáng mặt đàn ông, thậm chí còn chẳng ra con người.

Chợt nhận thức được điều đó, Trang Thiếu Châu tỉnh táo lại. Không kịp cởi áo sơ mi, anh bước nhanh tới, kéo Trần Vi Kỳ vào lòng.

Hai người ôm lấy nhau, cùng chìm trong làn nước nóng chảy xiết, mặc cho dòng nước thấm ướt cả hai.

Chiếc áo sơ mi vải dệt mịn màng của Trang Thiếu Châu vốn rất kén chọn: không được giặt máy, không được giặt tay, không dùng nước lạnh, cũng chẵng dùng nước nóng. Tóm lại, chẳng biết giặt kiểu gì mới đúng.

Hiện tại, chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm nước nóng, bám chặt lên da anh.

Cảm giác này vô cùng khó chịu, như thể bị mắc kẹt trong một vũng lầy.

Thế mà trong tình trạng đó, Trang Thiếu Châu vẫn cúi xuống hôn Trần Vi Kỳ. Anh chiếm lấy đôi môi màu hoa hồng của cô, nụ hôn mạnh mẽ đến mức cô không thở nổi, liên tục lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc, cô bị ép sát vào bức tường đá cẩm thạch ẩm ướt.

Nước bắn tung tóe xung quanh hai người, làn sương trắng đậm đặc lan tỏa, mài mòn đi mọi góc cạnh của những cảm xúc sắc bén. Sự giận dữ và yêu thương hòa quyện thành một mớ hỗn độn.

Trần Vi Kỳ kiễng chân, hai cánh tay vòng qua cổ anh, theo bản năng đáp lại nụ hôn. Cô đã quen với việc được Trang Thiếu Châu hôn, ngay cả khi say, cô vẫn phản ứng theo cách ấy.

Cảm giác này đã khắc sâu trong lòng cô, không thể xóa nhòa.

"Chậm thôi... Trang Thiếu Châu......" Cô thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng.

Trang Thiếu Châu cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, nhưng không biết nên vui hay tức giận. Trong sự giằng xé, anh phát tiết cảm xúc bằng cách hôn cô sâu hơn. Chiếc áo sơ mi ướt át phiền phức bị anh giật xuống, ném xuống nền đá cẩm thạch. Sau đó, anh mất kiểm soát, bế bổng Trần Vi Kỳ lên, để cô ngồi trên lòng bàn tay anh. Bắp tay anh nổi cuồn cuộn, gân xanh căng lên trông rất dữ dằn.

Phòng tắm này được thiết kế để phục vụ những trải nghiệm xa hoa tối thượng: rộng rãi, tối giản mà tinh tế, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Vòi sen trên trần nhà có kích thước lớn hơn gấp hai, ba lần so với vòi sen của các khách sạn hạng sang, đủ để bao trọn cơ thể người đứng dưới.

Nước từ vòi sen có áp lực mạnh, như một thác nước nóng đổ xuống.

Nhưng cảm giác mãnh liệt ấy vẫn không thể sánh được với sự dữ dội mà Trang Thiếu Châu mang lại.

Trần Vi Kỳ yếu ớt ngồi trong lòng bàn tay anh, cơ thể run rẩy. Cô khó khăn vòng tay ôm lấy eo anh.

Cô cảm thấy mình như đang cưỡi trên lưng một con mãnh thú chạy băng băng trong khu rừng rậm. Cô ôm chặt cổ Trang Thiếu Châu, sợ rằng anh sẽ hất mình xuống bất cứ lúc nào.

Cảm giác này rất mãnh liệt, cũng rất trọn vẹn. Dù cô đang say, chẳng phân biệt được phương hướng, cô vẫn thấy mãn nguyện.

Nhưng lần này, anh không giống mọi khi. Dù bình thường anh cũng mạnh mẽ và quyết liệt, vẫn có chừng mực.

Còn bây giờ, anh dường như sắp mất kiểm soát. Nhịp điệu và sức mạnh của anh khiến cô nhíu chặt đôi mày, khó chịu hít thở trong làn hơi nóng mịt mù, đầu lưỡi ửng hồng hơi thò ra.

"Anh hung dữ quá... Trong nhà.. mà trời đang mưa..."

Ánh mắt Trần Vi Kỳ mơ màng, không có tiêu cự. Hơi men trong người bị hơi nước bốc lên, khiến cảm giác lảo đảo này giống như đang chìm trong một giấc mơ hồn loạn.

Móng tay dài của cô cắm sâu vào cơ bắp rắn chắc trên lưng anh, đầu gục lên vai anh. Đôi chân cô hoàn toàn rời khỏi mặt đất, như thể bay lơ lửng trong không trung.

"Anh quá hung dữ... Quá đáng..."

Nước nóng tràn ngập mọi nơi, cô không tìm được điểm tựa, cũng không thể mở mắt. Bụng cô sôi lên như muốn trào ngược tất cả rượu vang Romanee-Conti uống tối nay ra ngoài.

Những lời lẩm bẩm đứt quãng của cô hòa lẫn với hơi thở rối loạn, tựa như hạt nếp bị nghiền nát trong cối đá.

Không rõ cô sẽ trở thành bánh hấp, bánh gạo hay một chiếc bánh trôi nhân chảy.

Trang Thiếu Châu không trả lời những lời thì thầm của cô. Anh không muốn nói, cũng chẳng có ý định trêu đùa, chỉ muốn chiếm lấy cô theo cách tuyệt đối, khắc dấu ấn của mình lên cô.

Trần Vi Kỳ kiệt sức thiếp đi, ngủ ngay trên người Trang Thiếu Châu. Cô cảm giác mình bị xé làm hai nửa: một nửa thuộc về chính mình, nửa kia thuộc về người đàn ông này.

Trang Thiếu Châu cần thận lau người cho cô, tẩy trang, đánh răng, sấy tóc và cho cô uống nước ấm. Nhưng cô không hề biết gì, hoàn toàn bất tỉnh.

Vì không biết cách tẩy trang, Trang Thiếu Châu còn gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho Lê Nhã Nhu để hỏi cách tẩy trang cho phụ nữ.

..............

Trong phòng, nhiệt độ vừa phải, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ dưới sàn chiếu lên, làm nổi bật đầu mũi và cằm của Trần Vi Kỳ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô, Trang Thiếu Châu cầm hộp thuốc lá và bật lửa, đi ra ban công phòng ngủ.

New York lúc 3 giờ sáng vẫn sáng rực ánh đèn. Đêm khuya vào thu mang theo hơi lạnh buốt giá, không khí trên cao càng thêm se sắt. Mặt trăng lơ lửng trên đầu, im lặng quan sát thế gian.

Trang Thiếu Châu tựa vào lan can, lặng lẽ hút thuốc. Không rõ anh đang nghĩ gì, gương mặt điển trai đã không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa, cũng không còn vẻ dữ dội trong phòng tắm. Anh trông còn bình lặng hơn cả ánh trăng.

Đối với Trần Vi Kỳ, bất kể đêm nay có cuồng nhiệt, sâu sắc, hay khó chịu đến mức nào, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng sau cơn say.

Những khoảnh khắc mất kiểm soát, thất thố, buông thả và cả những giằng xé không thể chấp nhận của anh, cô sẽ không nhớ.

Trang Thiếu Châu cười nhạt, đưa tay gạt tàn thuốc, động tác hờ hững. Anh nghĩ vậy cũng tốt, ông trời đã để anh giữ lại chút thể diện.

Hôm sau, Trần Vi Kỳ ngủ li bì đến tận 1 giờ chiều mới dậy. Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, đầu óc thì như có một chiếc máy khâu hoạt động không ngừng, phát ra những âm thanh khó chịu.

Cô đau đầu đến mức sắp nổ tung. Đêm qua rốt cuộc cô đã làm gì mà thành ra bộ dạng thế này?

Trang Thiếu Châu đã ăn trưa xong, trở về phòng xem cô đã tỉnh chưa. Anh vừa bước tới cửa đã thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm đầu xoa nhẹ.

"Dậy rồi." Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

Anh bước lại gần, cầm ly nước mật ong ấm trên bàn trà đưa cho cô: "Uống chút nước đi."

Trần Vi Kỳ nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Trang Thiếu Châu, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể nói ra. Cô thậm chí chẳng nhớ nổi tối qua mình đã làm gì. Ký ức cuối cùng dừng lại ở chai rượu vang Romanee-Conti, sau đó mọi thứ đều là khoảng trống.

Nhưng những chuyện trước đó, từng chút từng chút, cô đều nhớ rất rõ.

Cô nhớ buổi đấu giá xa hoa tại nhà Castel, nhớ những cánh hoa hồng xanh phủ kín căn hộ khi trở về, nhớ lời tỏ tình của Trang Thiếu Châu, và cả lần đầu tiên cô mở lòng đáp lại anh.

Tất cả những điều đó, cô đều nhớ.

Nhớ lại việc tối qua mình đã nói với Trang Thiếu Châu rằng cô quan tâm anh, Trần Vi Kỳ bối rối cụp mắt xuống, uống một ngụm nước ấm. Mật ong ngọt dịu trôi qua cổ họng khô khốc, mang đến cảm giác dễ chịu.

Cô ngập ngừng, khẽ hắng giọng: "Tối qua em say rồi phải không?"

"Em uống cả một chai rượu, say là chuyện bình thường." Trang Thiếu Châu trả lời dửng dưng.

Trần Vi Kỳ "ồ" một tiếng, rồi thăm dò hỏi tiếp: "Say rồi em ngủ luôn phải không?" Cầu trời, hy vọng mình không làm trò gì mất mặt hoặc khóc lóc!

Trang Thiếu Châu đi đến sofa, ngồi xuống với vẻ điềm nhiên: "Chúng ta làm vài lần rồi em mới ngủ."

"Vài... lần?"

Trần Vi Kỳ lập tức trừng mắt nhìn anh. Thảo nào cả người cô đau nhức như bị xe cán qua! Cô hừ khẽ, hơi ngẩng cằm lên: "Biết ngay anh sẽ nhân lúc người ta say để lợi dụng mà."

Trang Thiếu Châu cười nhạt, không phủ nhận, nhưng cũng không có vẻ hứng thú gì. Anh ngồi tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã nhưng không chủ động trò chuyện.

Trần Vi Kỳ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Cô không hiểu tại sao Trang Thiếu Châu lại trầm lặng như vậy. Có phải vì cô nói rằng cô quan tâm anh, nên giờ anh mới tỏ ra kiêu căng? Nhưng nghĩ lại, tính cách anh không đến mức như vậy. Cô đành cho rằng anh mệt mỏi, không nghĩ thêm nữa.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Trần Vi Kỳ vén chăn, bước xuống giường.

"1 giờ chiều." Trang Thiếu Châu liếc đồng hồ trên tay.

"1 giờ chiều?" Trần Vi Kỳ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ đến giờ này. "Khoan đã, không phải chúng ta có chuyến bay lúc 1 giờ sao?"

Họ hôm nay đến vùng bờ Tây nước Mỹ để chụp ảnh cưới.

"Lo sợ làm em thức giấc, nên đã lùi lại, 3 giờ chiều mới xuất phát. Em vẫn còn thời gian để chuẩn bị." Trang Thiếu Châu nói một cách hời hợt, không muốn ở riêng với Trần Vi Kỳ, nên lại đứng dậy, lịch sự nói một câu đi ăn trưa rồi vào thư phòng làm việc.

Trần Vi Kỳ nắm lấy chiếc chăn lông cừu mềm mại, đôi chân dưới chăn bắt chéo nhau trong tư thế không thoải mái, cô cứ giữ nguyên như vậy, nhìn bóng lưng Trang Thiếu Châu rời đi đến ngẩn người, mãi cho đến khi anh biến mất.

Trang Thiếu Châu có hơi kỳ lạ, nhưng Trần Vi Kỳ không thể nói rõ được sự kỳ lạ đó là gì, nghĩ có lẽ là do công việc của anh không thuận lợi.

Hai ngày tiếp theo, từ Los Angeles đến San Francisco, dường như hứng thú của Trang Thiếu Châu không cao. Nhưng anh kiềm chế cảm xúc rất tốt, cũng đủ chu đáo. Khi chụp ảnh, anh thỉnh thoảng đùa vài câu để tạo không khí thoải mái hơn. Trần Vi Kỳ thường cảm thấy ánh mắt anh thoáng vẻ lạnh nhạt, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

"Anh không vui à, hay là công việc có gì không suôn sẻ?" Trần Vi Kỳ mỉm cười bước đến bên Trang Thiếu Châu, đưa cho anh một chai nước ngọt gừng. Cô trang điểm cô dâu rất tinh xảo, tông màu hồng hoa hồng, đẹp lộng lẫy mà vẫn dịu dàng.

Du thuyền chạy đều trên vịnh Golden Gate, chuẩn bị đi qua dưới cầu Cổng Vàng. Khung cảnh ở đây rộng lớn và hùng vĩ, rất thích hợp để chụp ảnh cưới.

Hôm nay trời rất âm u, những tầng mây cuộn lên ở cuối chân trời, xanh xám, xanh nhạt và cả xanh đậm như màu biển. Gió biển thổi bay mạng che mặt ngọc trai lộng lẫy của cô khắp trời. Trang Thiếu Châu đứng trên boong tàu hứng gió, ngoảnh lại, nhìn thấy cô trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy cô như đến từ một nơi rất xa, tình cờ đáp xuống bên anh.

Trang Thiếu Châu nhận lấy chai nước ngọt, cười nhạt, "Em vẫn uống loại nước có ga này sao?"

Trần Vi Kỳ giải thích: "Vị này ở Hồng Kông hiếm bán, hiếm khi uống được một lần."

Trang Thiếu Châu vặn nắp, uống một ngụm. Anh thực sự đã sáu, bảy năm không uống nước có ga, trước đây khi học ở Stanford, tham gia đội bóng bầu dục của trường, anh thường uống loại này cùng đồng đội.

Trần Vi Kỳ: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Có chuyện gì xảy ra không?"

"Không có gì đâu, Tanya." Trang Thiếu Châu một tay cầm chai nước ngọt, những giọt nước mát lạnh thấm vào lòng bàn tay anh, tay kia vòng qua vai cô, kéo cô vào lòng, chắn bớt gió biển cho cô. "Chỉ là mấy ngày nay công việc dồn lại hơi nhiều, không phải chuyện lớn."

Trần Vi Kỳ gật đầu, trong công ty của cô cũng có nhiều việc chờ cô xử lý khi về, "Vậy thì tốt. Em còn tưởng..." Cô không nói tiếp.

"Tưởng gì cơ?" Trang Thiếu Châu bình tĩnh nhìn cô, bộ vest trắng khiến anh trông rất nho nhã, hoàn toàn không có vẻ gì là áp đặt.

Trần Vi Kỳ mím môi, sau đó cười thoải mái, đôi mắt tinh tế rực rỡ, "Tưởng anh đang hối hận."

"Hối hận... gì cơ?"

"Hối hận vì tối hôm đó đã nói thích em. Anh nhận ra em thực ra là một người phụ nữ không có gì thú vị, chỉ vì hôm đó không khí quá tốt nên mới nói thích em."

Trang Thiếu Châu bị những suy nghĩ có vẻ rất có căn cứ của cô làm cho nghẹn họng. Anh thực sự muốn mở đầu cô ra xem bên trong có những gì. Lòng bàn tay anh áp vào eo cô, dùng thêm chút lực: "Không, Tanya. Anh không phải kiểu đàn ông vì không khí tốt mà nói thích một người phụ nữ. Anh không nông nổi như vậy."

Trần Vi Kỳ mặc một chiếc váy cưới khá cầu kỳ và trang trọng, bên trong chân váy là khung váy dẻo dai. Khi bị Trang Thiếu Châu mạnh mẽ ôm vào lòng, chân váy nghiêng hẳn về một bên, cô như một chiếc thuyền, nghiêng hẳn về phía Trang Thiếu Châu.

Trần Vi Kỳ cảm thấy cô không chỉ quan tâm đến cảm xúc của Trang Thiếu Châu, mà thậm chí còn quan sát và suy nghĩ về những cảm xúc đó.

Cây cầu Cổng Vàng hùng vĩ đứng im lặng trong ánh hoàng hôn, giữa những tầng mây xanh xám dần lộ ra một vệt ánh sáng màu cam vàng rực rỡ, nhuộm vàng những ngọn đồi thấp kéo dài, con đường cao tốc và các tòa nhà ở phía xa.

Chiếc du thuyền siêu sang trọng lướt qua dưới chân cầu. Hai người trên boong tàu ôm nhau, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ và tráng lệ trước mắt.

"Trang Thiếu Châu." Trần Vi Kỳ khẽ hít sâu, cảm nhận sự yên bình khi có người đồng hành trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Ừm."

"Thực ra nhiều lúc em cũng không hiểu nổi chính mình, em cũng không biết vì sao." Trần Vi Kỳ cười, nhưng trong nụ cười lại mang chút cay đắng, như thể bất lực.

Trang Thiếu Châu không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn. Hoàng hôn hôm nay lộng lẫy hơn bất kỳ hoàng hôn nào trước đây. Mặt trời như quả cầu lửa, tự đốt cháy mình trong tầng mây, phủ kín bầu trời bằng sắc hồng và cam vàng rực rỡ. Sự hùng vĩ của khung cảnh khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé.

"Nếu anh sẵn lòng, có thể chờ em sắp xếp lại một số thứ." Trần Vi Kỳ nói xong, vội vàng bổ sung, giọng nói rất khách sáo, thậm chí cẩn thận, "Nếu anh không muốn cũng không sao."

Mỗi khi đối mặt với vấn đề tình cảm, cô đều cảm thấy bối rối. Cô đã quen giữ một trạng thái bình ổn trong tình cảm, điều đó mang lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy như mình đang trải qua một cơn bão lớn. Cơn gió dữ dội thổi tung lâu đài mà cô đã xây dựng để bảo vệ mình, khiến nó đổ nát thành đống đổ vụn. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần không bước ra khỏi tòa lâu đài kiên cố đó, cô sẽ luôn an toàn, có thể tránh được mọi tổn thương.

"Có lâu không?" Trang Thiếu Châu cúi đầu, tìm kiếm ánh mắt cô.

Thực ra anh đã nhận ra sự mâu thuẫn trong con người Trần Vi Kỳ. Cô hoàn toàn là hai con người khác nhau khi khám phá thế giới bên ngoài và đối diện với cảm xúc bên trong. Trong sự nghiệp, cô mạnh mẽ, sắc bén, làm việc chính xác như từng nhát dao. Trên thương trường, cô hoạt bát, linh hoạt, đối phó với mọi tình huống một cách dễ dàng. Nhưng khi đối diện với tình cảm của anh, cô lại khép kín như một tòa thành cô lập.

Thực ra, Trần Vi Kỳ cũng không biết cần bao lâu, nhưng vẫn nói: "Sẽ không lâu đâu."

Cô ngoan ngoãn đến mức khiến lòng Trang Thiếu Châu mềm nhũn, anh nhất thời không biết nên làm gì với cô.

...............

Hai ngày cuối cùng ở Mỹ, họ đến Las Vegas để giải trí và thư giãn.

Thành phố hoa giữa sa mạc này không phân biệt ngày và đêm. Ở đây đầy rẫy những tòa nhà tráng lệ, những cô gái nóng bỏng mặc bikini, hàng loạt món đồ xa xỉ, dòng siêu xe hào nhoáng, những chồng chip đỏ chói, những giấc mơ trụy lạc, và cả tội lỗi ẩn giấu trong bóng tối. Không khí ở đây dường như cũng mang mùi tiền.

Trực thăng hạ cánh trực tiếp xuống sân bay trên nóc khách sạn, người phụ trách sòng bạc dưới quyền khách sạn đã chờ sẵn ở bên.

"Anh Trang, phòng của anh và phu nhân vẫn được sắp xếp ở chỗ cũ. Nơi đó không ai làm phiền, rất yên tĩnh."

Trang Thiếu Châu nắm tay Trần Vi Kỳ, hỏi cô muốn ở nơi náo nhiệt hay yên tĩnh.

Trần Vi Kỳ nói: "Đương nhiên là ở nơi anh từng ở rồi, em đâu có ngốc." Trang Thiếu Châu chưa bao giờ chịu ủy khuất bản thân trong chuyện ăn uống, ở hay đi lại. Dòng tiền chảy qua tay anh không ngừng, nhiều khi anh còn xa hoa hơn cả cô.

Trang Thiếu Châu cười: "Em nói vậy, nghe như đang mắng anh vậy."

Người quản lý tiếp đón là một người da trắng, làm việc trong sòng bạc đầy rẫy người đủ mọi tầng lớp. Anh ta có thể hiểu được một vài câu tiếng Trung đơn giản, nhưng hai vị khách quý này lại nói tiếng Quảng Đông khi trò chuyện riêng, đối với anh ta, âm thanh chỉ như những chuỗi âm lạ lùng, chỉ có thể ngây ngô cười gượng.

Trên đường về phòng, họ đi qua một khu vườn kiểu Pháp xinh đẹp, tách biệt hoàn toàn với các khu vực khác, quả thật rất yên tĩnh. Trần Vi Kỳ tắm rửa, thay quần áo, bữa tối được đặt tại một nhà hàng đạt chuẩn Michelin 3 sao trong khách sạn.

Khách sạn ở đây được thiết kế như một hệ thống hoàn hảo, cung cấp mọi dịch vụ cơ bản mà khách cần, từ ăn uống, mua sắm, đến giải trí. Nói cách khác, một khi đã vào đây, bạn không cần bước chân ra ngoài thêm lần nào. Bầu không khí tràn ngập oxy đậm đặc và hương thơm dễ chịu, khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Nhà hàng nơi họ ăn tối chuyên về ẩm thực Ý, có người chơi violin trực tiếp, và một cô gái tóc vàng quyến rũ trong trang phục thỏ Playboy mang đến món tráng miệng hình chú thỏ. Đây là món đặc biệt trong thực đơn hôm nay.

Sau bữa tối, tất nhiên là phải thử vận may. Ngay cả khu vực yên tĩnh nhất của khách sạn cũng chỉ cách sòng bạc trung tâm vài bước chân, từ đây có thể đi thẳng thang máy riêng để đến nơi.

"Em thường chơi gì?" Trang Thiếu Châu hỏi trong khi chú Huy đi ký nhận voucher cho phòng VIP.

Thật ra, Trần Vi Kỳ không thường xuyên chơi cờ bạc. Những lúc đi cùng bạn bè, cô chỉ chơi vài ván nhỏ, số tiền thắng thua mỗi đêm chỉ khoảng vài trăm nghìn.

Cô nói: "Em từng chơi Texas Hold'em, xúc xắc, cũng chơi Blackjack, nhưng không rành mấy. Em có vẻ không hợp với chuyện này, đánh đâu thua đó, ngay cả chơi tài xỉu cũng không trúng. Thậm chí nếu thắng được chút ít thì cuối cùng cũng thua sạch."

Nghe cô nói chơi gì cũng thua, Trang Thiếu Châu chỉ thấy cô thật đáng yêu. "Em đâu cần vận may đó làm gì, bảo bối. Anh cũng không rành lắm, nhưng anh có hai người bạn cũng đang ở đây, để anh chơi vài ván với họ rồi sau đó đi dạo cùng em nhé?"

Trần Vi Kỳ gật đầu, theo anh vào phòng VIP. Ở đây, ánh sáng đèn chiếu khắp nơi, trần nhà gắn đầy camera. Tấm thảm đỏ trải rộng khắp sảnh lớn, họa tiết trang trí hình cành hoa. Khu vực tầng trệt đông đúc, náo nhiệt, mỗi bàn chơi đều chật kín người, các con bạc đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ loại màu da. Đi ngang qua vài bàn, Trần Vi Kỳ nhìn thấy những người chơi đang chìm trong trạng thái cuồng nhiệt, hoặc thua đỏ mắt, hoặc thắng đến mức phấn khích điên cuồng.

Ánh mắt Trần Vi Kỳ hiện lên chút chán ghét. Cô không nhìn thêm nữa, bước nhanh theo Trang Thiếu Châu vào thang máy, lên tầng bốn – khu vực phòng VIP.

Phòng VIP yên tĩnh hơn rất nhiều, khách hàng không đông, đàn ông đều mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, phụ nữ thì diện váy dạ hội lộng lẫy, tỏa sáng dưới ánh đèn.

Những người ở đây đều là triệu phú trở lên. Phòng VIP còn có những phòng riêng kín đáo hơn cho khách.

Người quản lý lịch sự cúi đầu, dẫn họ vào một phòng riêng. Bạn của Trang Thiếu Châu đã bắt đầu chơi. Thấy anh bước vào, họ dừng tay, đứng lên và niềm nở chào đón.

"Eric! Lâu quá không gặp!" Một người đàn ông Trung Quốc, ăn mặc thời thượng trong bộ vest rộng rãi, gương mặt khôi ngô, tiến đến bắt tay Trang Thiếu Châu. Sau đó, sự nhiệt tình này chuyển sang Trần Vi Kỳ. "Chào chị dâu! Trời ơi! Ngoài đời cô còn đẹp gấp mười nghìn lần trong ảnh!"

Lời khen phóng đại khiến Trần Vi Kỳ bật cười. "Mười nghìn lần thì hơi quá, một trăm lần là vừa đủ."

Người đàn ông tròn mắt nhìn, rồi giơ ngón tay cái về phía Trang Thiếu Châu. "Không hổ là vợ anh, tuyệt vời!"

Trang Thiếu Châu nhíu mày, không hiểu sao Ryan lại tỏ vẻ khoe khoang như vậy. Bình thường trước mặt phụ nữ anh ta đâu có hoạt bát như thế này. Anh lắc đầu, giới thiệu với Trần Vi Kỳ: "Đây là bạn anh quen khi học ở Stanford, em cứ gọi anh ấy là Ryan, người Bắc Kinh."

"Nghe giọng là biết rồi." Trần Vi Kỳ cười.

"Giọng tôi rõ thế sao!" Ryan phản đối.

Hai người bạn còn lại cũng là bạn học của Trang Thiếu Châu. Một người là con lai Anh, Đức và Mỹ, một người là người Hoa đến từ Singapore. Họ đều là những người bạn tốt, có kỷ niệm cùng làm bài tập nhóm hoặc từng tham gia thi đấu bóng bầu dục.

Buổi gặp gỡ bạn bè không giống các sự kiện xã giao, không cần phải giới thiệu chi tiết gia thế. Trần Vi Kỳ không biết rõ họ là ai, nhưng cô cũng nhìn ra họ không phải những người bình thường.

Khi lên bàn chơi, Trần Vi Kỳ mới thấy được một khía cạnh khác của Trang Thiếu Châu. Anh chơi rất lớn, không hề để tâm đến thắng thua. Dáng vẻ luôn toát lên sự cao quý, không cau mày khi thua, cũng không kiêu ngạo khi thắng. Từng cử chỉ đều lịch thiệp, tao nhã. Khi nhận điếu xì gà từ người khác đưa, anh kẹp nó hờ trên môi, đồng thời không chút bận tâm mà đẩy ra một đống lớn chip cược.

Trần Vi Kỳ không rõ phong cách chơi của anh, nhưng cô cảm nhận được anh đặt cược như đang phát tiết một cách trả đũa nào đó.

Rõ ràng, anh vẫn chưa vui.

Trần Vi Kỳ cảm thấy phức tạp. Sau một lúc im lặng, cô ghé sát vào tai Trang Thiếu Châu, nói rằng cô muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Không chơi nữa à?" Trang Thiếu Châu ngẩng lên nhìn cô, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm phản chiếu lên sống mũi cao của anh.

"Chút nữa em sẽ quay lại. Giờ em muốn ra ngoài dạo một mình."

"Nhớ dẫn theo vệ sĩ, ở đây không an toàn. Đừng tách ra một mình, cũng đừng chạy lung tung."

Trần Vi Kỳ gật đầu: "Mike sẽ đi cùng em."

Cô không muốn loanh quanh trong sòng bạc, nơi những con bạc thua đến đỏ mắt trông như xác sống, rất đáng sợ. Thay vào đó, cô đi dạo quanh cửa hàng cao cấp của Four Seasons, chọn được một chiếc đồng hồ rất hợp với Trang Thiếu Châu và mua nó. Sau đó, cô để mắt đến một chiếc túi mini Kelly màu vàng đáng yêu và mua tặng cho em gái cô, San Nghi.

Dạo một vòng, đầu óc cô không thể bình tĩnh, ngược lại càng suy nghĩ lung tung. Có lẽ do nồng độ oxy cao trong trung tâm mua sắm khiến trí não cô rơi vào trạng thái phấn khích và đa cảm, điều mà cô không thích.

"Ra ngoài đi dạo chút nhé." Trần Vi Kỳ nói với Mike.

Ra ngoài từ cánh cửa phía đông của khách sạn, cô duỗi người trong làn không khí đêm. Buổi tối ở Las Vegas như một giấc mơ rực rỡ đầy sắc màu. Ở đằng xa, quả cầu khổng lồ Sphere đổi thành màu hồng và tinh nghịch nháy mắt.

Trần Vi Kỳ nhìn quả cầu chuyển từ màu hồng sang màu vàng, hiển thị biểu tượng emoji cười. Cô cảm thấy thật đáng yêu, bật cười khúc khích. Trên đường, du khách chụp ảnh, dòng xe tấp nập qua lại.

Cô tìm một chiếc ghế ngoài trời và ngồi xuống, hít thở không khí lạnh trong đêm. Cảm giác thật sảng khoái, dễ chịu hơn không khí nhân tạo bên trong rất nhiều. "Mike, đi mua giúp tôi một ly mocha và một chiếc bánh tart, loại nhân dừa nhé."

Mike có chút ngập ngừng. Mặc dù cửa hàng bánh ngọt nằm ngay đối diện, nhưng vẫn cách một con đường. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không kịp bảo vệ cô. "Không ổn đâu, thưa cô. Cậu chủ đã dặn tôi không được rời cô nửa bước."

"Chỉ vài phút thôi, không sao đâu." Trần Vi Kỳ muốn có chút không gian riêng.

Mike đành gật đầu, nghĩ rằng mình sẽ đi nhanh rồi quay lại. Anh ấy bước nhanh qua đường, hướng về tiệm bánh.

Trần Vi Kỳ tựa lưng vào ghế sắt, ánh mắt hướng về Sphere ở phía xa, nhìn quả cầu chuyển từ biểu tượng emoji màu vàng sang hình ảnh của sao Hỏa, rồi lại biến thành hình Trái Đất.

Cô thất thần, suy nghĩ về Trang Thiếu Châu, cố gắng tìm ra điều gì đó không ổn. Trên du thuyền, cô đã hỏi anh một lần, và sẽ không hỏi lần thứ hai. Thà rằng cô tự mình đoán mò còn hơn.

Có phải do đêm đó cô đã nói điều gì khi say không? Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nghĩ ra. Thậm chí cả chuyện Trang Thiếu Châu từng nói họ đã làm bao nhiêu lần, cô cũng không có chút ấn tượng nào. Chỉ có một cảm giác còn đọng lại – sự mãnh liệt cuộn trào, mang đến cho cô cảm giác an toàn ngập tràn.

"Hello, girl!"

Một giọng nói khàn khàn, thô lỗ vang lên từ bên cạnh, phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Trần Vi Kỳ ngay lập tức nhíu mày, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đó là một người đàn ông da đen cao lớn, tóc tết kiểu dreadlocks, trên người bốc lên mùi hôi thối của thứ gì đó vừa được hút xong – có lẽ là cần sa.

Hắn ta nheo mắt cười, chính xác là đang nhìn chằm chằm vào những túi hàng hiệu bên cạnh Trần Vi Kỳ. "Asian doll, give me your Patek Philippe, and then I'll leave, OK?" Hắn ngoắc tay về phía cô.

(Búp bê châu Á, đưa tôi chiếc Patek Philippe của cô, rồi tôi sẽ đi, được chứ?)

Chiếc đồng hồ Patek Philippe mà cô vừa mua thực ra đã được nhân viên cửa hàng bọc thêm một túi đen không có logo bên ngoài.

Tên đàn ông này vừa thua sạch tiền trong sòng bạc, ra ngoài hút một điếu cần sa, đang loay hoay không biết kiếm tiền ở đâu thì gặp cô – một người phụ nữ châu Á xinh đẹp trông có vẻ rất giàu.

Trần Vi Kỳ liếc nhìn hắn, vẫn ngồi yên tại chỗ, lạnh nhạt nói: "Go away." (Biến đi.)

Gã đàn ông da đen cười lớn, dùng tiếng Anh pha giọng nói: "Cô gái nóng tính thật đấy. Vậy thì tôi không cần Patek Philippe, cô cùng tôi vào sòng bạc chơi vài ván đi. Thắng thì chia đôi, thua thì tính của cô, thế nào? Cô không đến nỗi không có chút tiền nào chứ?"

Hắn ta từ từ tiến lại gần. Trần Vi Kỳ lập tức cầm túi đứng lên, lùi lại một bước, bàn tay phải không tự chủ đưa vào túi áo gió, chạm vào một vật cứng lạnh trong đó. Cô run rẩy khi cảm nhận được thứ đó.

"Biến đi, tôi không muốn nói lần thứ hai." Trần Vi Kỳ biết mình không thể chạy được. Nếu cô bỏ chạy, hắn sẽ đuổi theo. Với đôi giày cao gót đang mang, cô hoàn toàn không có cơ hội.

Cô đã quá bất cẩn.

Bàn tay nắm chặt thứ trong túi áo, cô thực sự không muốn dùng đến nó. Cô sợ mình sẽ mất kiểm soát và làm ra điều gì đó khiến bản thân rơi vào cơn ác mộng một lần nữa.

Nhịp tim và hơi thở của cô đều rối loạn, không thể kiểm soát. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, các ngón tay run rẩy.

Tên đàn ông da đen chửi thề một tiếng, rồi lao tới định giật lấy chiếc túi trên tay cô.

Trong tích tắc, trước khi Trần Vi Kỳ kịp phản ứng, một âm thanh sắc lạnh vang lên – tiếng lên đạn của khẩu súng phá vỡ bầu không khí.

Âm thanh đó phát ra từ phía sau cô.

Cô nắm chặt túi, quay đầu nhìn lại.

Bóng dáng cao lớn của Trang Thiếu Châu gần như hòa vào màn đêm. Biểu cảm trên gương mặt anh lạnh lẽo, bàn tay thon dài nắm chặt khẩu Colt bạc, ánh sáng từ những ngọn đèn rực rỡ phản chiếu lên nòng súng, tạo nên một ánh sáng lạnh lùng.

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén, khẩu súng chĩa thẳng vào ngực tên đàn ông. Khẩu súng đã lên đạn, chỉ cần một cái bóp cò là có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.

"Don't touch my lady, OK?" (Đừng động vào người phụ nữ của tôi, rõ chưa?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip