Chuyện Du Xuân Mà Bạn Chưa Biết
Chuyện Du Xuân Mà Bạn Chưa Biết
Tác giả: 深海平原
Editor's note: ĐÂY LÀ MỘT BÁT CƠM CHÓ RẤT TO! Còn nhớ câu "Trẻ con không cần phải hiểu chuyện, trẻ con chỉ cần được chăm sóc." không? Này không phải fic đó, nhưng tính chất giống nhau. :)))
--------------
Lúc biết được hôm nay phải ghi hình du xuân, Đoàn Tinh Tinh nghĩ, hôm nay nhất định phải cẩn thận, không thể bị người khác phát hiện mình và Lưu Quan Hữu đang ở bên nhau, còn Lưu Quan Hữu nghĩ, hôm nay nhất định phải nắm chặt cơ hội, làm cho toàn bộ thế giới đều biết chuyện em và Đoàn Tinh Tinh đang ở bên nhau.
Đoàn Tinh Tinh, làm một người đàn ông 23 tuổi đỉnh thiên lập địa, đối đãi sự tình rất thành thục lý trí. Chuyện của hắn và Lưu Quan Hữu tuyệt đối không thể bị người khác biết, không phải bởi vì hắn không muốn bị người khác biết, mà là bởi vì, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Chỉ mới cùng nhau đi làm tan tầm, cũng đủ cho cp fan phất cờ reo hò, thật sự nếu không cẩn thận lộ ra cái gì khác, hắn thật không biết mình và em trai sẽ có kết cục gì. Huống chi, Đại Xưởng còn tồn tại những người đáng sợ như Hà Đức Thụy và Thập Thất... chậc chậc, không dám nghĩ đến không dám nghĩ đến.
Lưu Quan Hữu, làm một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi chỉ biết yêu đương, trong đầu tràn đầy bong bóng màu hồng bay bay, từ sau khi hẹn hò với Đoàn Tinh Tinh, em hận không thể khoe với toàn bộ thế giới một lần. Đi làm tan tầm nhất định phải dính cùng một chỗ, tham gia hoạt động cũng phải ngồi bên cạnh anh trai của em, lúc có trạm tỷ chụp ảnh, tuyệt đối không thể cho phép tồn tại ảnh cá nhân không xuất hiện anh trai của em. Nói tóm lại, Lưu Quan Hữu chính là cái đuôi nhỏ của Đoàn Tinh Tinh, còn là cái đuôi nhỏ mỗi giây mỗi khắc đều phải nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình.
Dù sao mặc kệ như thế nào, khi loa thông báo vang lên, hai người mang theo âm mưu đều tự có kế hoạch cho riêng mình.."...Vì thực hiện lời hứa cho các cậu, hôm nay chúng ta cùng nhau trốn khỏi Đại Xưởng, đi du xuân thôi!"
Lúc Xuân PD vừa dứt lời, Lưu Quan Hữu còn đang quấn trong cái áo khoác đen của anh trai em, trạng thái lờ mờ. Nhưng em tỉnh táo rất nhanh. Du xuân? Du xuân! Đó không phải là một cơ hội quang minh chính đại hẹn hò cùng Đoàn Tinh Tinh và show ân ái sao!
Lưu Quan Hữu nhảy vọt lên, không nói hai lời liền chạy đến ký túc xá của Đoàn Tinh Tinh.
"Anh!" Nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang đứng ở cửa ký túc xá, hai mắt Lưu Quan Hữu tỏa sáng, chạy lên bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt hưng phấn mà nói: "PD nói hôm nay du xuân đó, nghe nói còn có thể qua đêm bên ngoài! Lát nữa chúng ta cùng nhau ngồi xe qua đó rồi cùng nhau chơi, buổi tối cũng ở cùng nhau được không!"
Đoàn Tinh Tinh bị sự nhiệt tình của em trai hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nhìn nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai chú ý đến bọn họ mới kéo tay Lưu Quan Hữu đang túm lấy tao mình, nén giọng nói: "Ngốc ơi, đã nói với em rất nhiều lần rồi, ở trước mặt người khác không được biểu hiện rõ ràng như vậy, để cho bọn họ biết sẽ rất phiền phức!"
"Có gì đâu, bọn họ biết thì thế nào chứ." Lưu Quan Hữu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, nhưng vẫn vâng lời mà nhỏ giọng, ngoan ngoãn đặt tay hai bên người mình.
Lưu Quan Hữu mà làm nũng thì Đoàn Tinh Tinh lại mềm lòng, hắn thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Lưu Quan Hữu, an ủi nói: "Chúng ta hiện tại không thể công khai, không phải em cũng rất rõ ràng sao. Nghe lời, lát nữa em cứ thu dọn nhanh chóng, đi trước ngồi ở mấy xe tài trợ phía trước, xe buýt rất xốc, lại còn đông, em chắc chắn nghỉ ngơi không tốt. Trên đường em cứ nắm bắt thời gian ngủ một lúc đi, như vậy mới có sức chơi, biết chưa?"
Lưu Quan Hữu gật gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn Đoàn Tinh Tinh: "Vậy còn anh, anh không ngồi với em sao?"
"Lát nữa anh sẽ ngồi xe buýt với bạn cùng phòng, em..." Đoàn Tinh Tinh còn muốn nói thêm, nhưng khóe mắt nhìn thấy Tôn Oánh Hạo đang từ trong ký túc xá, vì thế chưa nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Lưu Quan Hữu, bộ dạng trong lòng có quỷ mà nhanh chui vào ký túc xá kế bên.
Giấu đầu lòi đuôi. Lưu Quan Hữu cảm thấy thành ngữ mình mới học được gần đây quả thực là được cân đo cho anh trai của em.
"Ảnh bị sao vậy? Thấy anh là chạy trốn còn nhanh hơn thỏ." Tôn Oánh Hạo cảm thấy kỳ quái.
"Em cũng không biết nữa, dạo này ảnh điên lắm." Lưu Quan Hữu nhún nhún vai.
Có điều nếu bạn cho rằng một hai câu nói của Đoàn Tinh Tinh có thể khiến cho Lưu Quan Hữu buông bỏ, vậy bạn sai hoàn toàn. Một giây trước Lưu Quan Hữu mời Đoàn Tinh Tinh ngồi cùng xe thất bại, giây tiếp theo đã có kế hoạch mới.
Không chịu cùng em ngồi xe hả? Vậy em mặc áo khoác của anh, chăn của anh, chuyện này anh hẳn là không ngăn được em.
Lưu Quan Hữu đi vào ký túc xá của Đoàn Tinh Tinh, cởi áo khoác màu đen đang mặc trên người rồi vứt lên giường, thay bằng một cái áo khoác khác của Đoàn Tinh Tinh.
Lựa chọn áo khoác này là có chủ đích, bởi vì thật ra còn có một cái quần cùng bộ. Trước đây có một lần, khi Đoàn Tinh Tinh mặc cái quần kia, Lưu Quan Hữu kiên quyết nhõng nhẽo đòi mượn cái áo khoác này, vì thế trong ảnh chụp đi làm ngày đó, bạn nhỏ thành công mặc "đồ tình nhân" cùng với anh trai của em – một người mặc áo, một người mặc quần. Sau đó khi nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, Đoàn Tinh Tinh còn sợ hãi trong lòng mà trách Lưu Quan Hữu rất lâu, không cho phép em mặc bộ quần áo này lần nữa.
Hừ, anh không cho em mặc, em càng muốn mặc. Không chỉ là quần áo, em còn muốn cái chăn anh thích nhất.
Lưu Quan Hữu gấp chăn của Đoàn Tinh Tinh lại rồi ôm vào trong lòng, thừa dịp Đoàn Tinh Tinh vẫn chưa trở về, gói vào túi rồi chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá.
May mắn, xe tài trợ còn lại một chiếc, bên trong chỉ có một mình Từ Tân Trì.
Từ Tân Trì cũng không tệ lắm, Lưu Quan Hữu nghĩ, chỉ là không bằng anh của mình thôi.
Một lát sau, Đặng Trạch Minh cũng chui vào xe, xe chạy. Dọc đường đi, Từ Tân Trì và Đặng Trạch Minh cứ luôn trò chuyện cái gì, nhưng Lưu Quan Hữu không thể chăm chú nghe, chỉ phối hợp ngây ngô cười. Không qua bao lâu em đã ôm chăn ngủ, trên chăn có mùi của Đoàn Tinh Tinh, em vừa ngủ vừa nghĩ, lúc này, nếu có thể dựa vào vai anh trai thì tốt rồi.
.
Bởi vì chiếc xe này của bọn Lưu Quan Hữu đến thứ ba, nên không thể đi xem các phòng, chỉ có thể dựa vào tên mà tùy tiện chọn phòng. Ba đứa nhỏ cũng không có ý tưởng gì, vì thế quyết định mỗi người chọn một phòng đại diện, chơi kéo búa bao, ai thắng thì cùng nhau ở phòng tương ứng.
Lưu Quan Hữu đại diện cho "Chuyến du lịch nói đi là đi". Em cảm thấy có hứng thú với cái tên này, nên chọn căn phòng này trước, chỉ tiếc vận may không tốt, lượt đầu tiên đã thua.
Không sao, em ở không được, vậy bảo anh của em ở. Lưu Quan Hữu thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi mang hành lý đặt vào phòng, Lưu Quan Hữu liền chạy đến cửa khu cắm trại, chờ chiếc xe buýt đi cuối kia. Em phải kịp chặn Đoàn Tinh Tinh lại trước khi các anh chọn phòng, sau đó khuyên hắn ở tại "Chuyến du lịch nói đi là đi", như vậy khi chương trình phát sóng, mọi người mới có thể nhìn thấy sự trùng hợp kỳ diệu "Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu muốn ở cùng một phòng". Chẳng qua, họ nhất định không tưởng tượng được, đây không phải là trùng hợp, mà là kế hoạch thông minh tuyệt đỉnh của em.
Nói cái xe buýt này là xe điên cũng không phải nói đùa, lúc Đoàn Tinh Tinh kéo túi của mình xuống xe, cảm giác xương cốt đều đã rời ra thành từng mảnh. Haiz, lúc này nếu có một bạn nhỏ ôm một cái thì tốt rồi, hắn suy nghĩ có chút bi thương.
Có điều may mà bi thương này không kéo dài lâu, mới đi mấy chục mét, từ xa Đoàn Tinh Tinh đã nhìn thấy một bóng dáng mặc áo khoác của mình đang đứng chờ ở cửa khu cắm trại, dùng một bàn tay che ánh mặt trời trên đỉnh đầu, vẻ mặt ngốc nghếch cười với hắn.
Bé ngốc. Hắn thầm mắng trong lòng.
Ba bước như hai bước đi tới, Đoàn Tinh Tinh dùng cơ thể mình che ánh mặt trời giúp Lưu Quan Hữu, hỏi han: "Đứng ở đây làm gì? Không nóng sao? Còn nữa, không phải nói với em là đừng mặc áo khoác này nữa sao, sao không nghe lời?"
Lưu Quan Hữu không quan tâm câu hỏi của Đoàn Tinh Tinh, em kéo Đoàn Tinh Tinh sang một bên, kiễng chân nói vào bên tai hắn: "Anh, lát nữa lúc chọn phòng, anh nhất định phải chọn 'Chuyến du lịch nói đi là đi'!"
Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn theo thói quen cúi người xuống để Lưu Quan Hữu không phải kiễng gót chân khi nói chuyện với hắn.
"Vừa rồi bọn em đi tham quan, 'Chuyến du lịch nói đi là đi' vô cùng cực kỳ tốt, là nhà di động, hơn nữa hoàn toàn là loại hình anh thích! Vốn là em cũng muốn đến đó, nhưng Từ Tân Trì với Đặng Trạch Minh muốn đến phòng khác, em không có cách nào đành phải đi theo bọn họ." Lưu Quan Hữu nói dối mặt không đỏ tim không nhảy, nói xong lời cuối cùng còn bày ra biểu cảm rất tủi thân rất đáng tiếc, cực kỳ chân thật.
Đoàn Tinh Tinh không nghi ngờ em, không đành lòng từ chối tấm lòng của bạn nhỏ, mở miệng đồng ý. Hắn phát hiện cách đó không xa tốp năm tốp ba thực tập sinh đang nhìn về phía bọn họ, vội vàng có chút kích động túm theo Lưu Quan Hữu trở về chỗ, lại không chú ý tới em trai ngoan vừa thực hiện được gian kế mà đang lén chắp hai tay lại, yên lặng cầu nguyện: Please please, các fans của em ơi, mọi người nhất định phải cầm kính hiển vi soi ra chi tiết này nha!
.
Sau khi chọn phòng, Đoàn Tinh Tinh lại cố ý tránh né tiếp xúc với Lưu Quan Hữu, sau nhiều lần đến gần mà không có kết quả, Lưu Quan Hữu tức giận trở về phòng mình.
Đoàn Tinh Tinh là đồ ngốc! Lưu Quan Hữu nổi giận thầm mắng anh trai mình rất nhiều lần.
Trong phòng chỉ có Đặng Trạch Minh đang thổi saxophone. Có lẽ nhìn ra tâm trạng em không tốt, Đặng Trạch Minh thân thiết chủ động mời em làm thính giả.
"Muốn nghe bài gì?" Đặng Trạch Minh hỏi.
Lưu Quan Hữu suy nghĩ: "We... we rock cậu biết không?"
Đặng Trạch Minh không chút khách khí, dễ dàng thổi một đoạn. Thật đúng là không tồi.
Lưu Quan Hữu không ngờ rằng Đặng Trạch Minh thổi saxophone hay như vậy, nổi lên hứng thú: "Vậy cậu biết thổi bài đó không? 'Sa nịch'."
Đặng Trạch Minh có chút kỳ quái nhìn em, giống như không xác định mà lặp lại một lần: "Sa nịch?"
"Phải, đúng vậy." Lưu Quan Hữu gãi gãi đầu, không biết cậu có ý gì.
"Hai chúng ta, một là 'Gió mùa thổi quanh', một là 'Người thuần hóa', sao cậu lại bảo mình thổi 'Sa nịch'?"
"Không thổi thì thôi đi, mình cũng không phải quá muốn nghe." Lưu Quan Hữu bị nhìn thấu tâm tư, có chút ngượng ngùng ngụy biện.
Đặng Trạch Minh cười cười, không nói gì, sau khi thổi cho em một đoạn 'Sa nịch', đặt saxohphone sang một bên, kề sát vào hỏi nhỏ: "Quan Hữu, cậu nói thật đi, cậu và Tinh Tinh có chuyện gì?"
"Có chuyện gì là có chuyện gì?" Lưu Quan Hữu giả ngốc.
"Được rồi tùy cậu, hai người đều rõ ràng như vậy, còn giả vờ cái gì nữa."
Lưu Quan Hữu ngượng ngùng cúi đầu cắn cắn tay áo, sau đó muốn nói lại thôi rất lâu, mới lén lút hỏi: "Bọn mình... mình với ảnh, rất rõ ràng hả?"
"Đúng vậy, mấy hôm trước lúc bọn mình tụ tập còn có người hỏi hai người có phải đang ở bên nhau không, mấy hôm nay cũng có người hỏi, bởi vì tất cả mọi người đều đã ngầm thừa nhận chuyện này là thật."
"Làm gì khoa trương như vậy?"
"Làm gì khoa trương như vậy?" Đặng Trạch Minh học theo cách nói của Lưu Quan Hữu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Hai người các cậu, thiếu điều hai mươi bốn tiếng đều dính cùng một chỗ, người không biết còn tưởng hai người là song sinh dính liền gì đó. Nói thật, hiện tại trong Đại Xưởng phỏng chừng không ai không biết chuyện hai người, cũng chỉ có tự hai người xem đây là bí mật thôi."
"Thật sao?" Chuyện này đối với Lưu Quan Hữu mà nói có thể xem là niềm vui ngoài ý muốn cầu còn không được.
"Đúng vậy."
"Vậy, vậy, vậy các cậu phải giúp bọn mình giữ bí mật nha." Lưu Quan Hữu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đánh trống múa lân.
.
Không biết có phải ông trời cố ý đối nghịch với em hay không, phần trò chơi cả một buổi chiều, Lưu Quan Hữu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Đoàn Tinh Tinh, mãi đến tiệc liên hoan, em mới tận dụng triệt để ngồi bên cạnh Đoàn Tinh Tinh. Đại khái là trong hoạt động buổi chiều, Đoàn Tinh Tinh cũng có chút nhớ em trai của hắn, nên không từ chối, tùy ý bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình.
Vì thế suốt tiệc liên hoan, ánh mắt Lưu Quan Hữu chưa từng rời khỏi anh trai của em, lúc chiếu đến video tự giới thiệu của mình, em còn theo bản năng che mặt anh trai của em.
Thật quá đáng, làm sao có thể để cho anh nhìn thấy loại video này...Lưu Quan Hữu chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
"Mười hộp Chân Quả Lạp? Hở?" Giọng nói của Đoàn Tinh Tinh truyền vào tai.
"Anh!" Lưu Quan Hữu bĩu môi làm nũng.
"Được rồi, không trêu em," Đoàn Tinh Tinh vừa nói vừa nhích lại gần trên vai Lưu Quan Hữu, "Hôm nay chơi vui không?"
"Anh cũng không quan tâm em, làm sao em vui được." Lưu Quan Hữu hờn giận nói.
Đoàn Tinh Tinh nhíu mày, có chút hứng thú nhìn em, mở miệng trêu đùa: "Phải không? Anh thấy lúc không có anh, em chơi còn vui hơn mà, còn chọc mèo con nữa, cuộc đời anh lần đầu tiên nhìn thấy mèo con chọc mèo con, rất thú vị nha."
"Anh mới là mèo con." Lưu Quan Hữu ngoài miệng oán trách, lại nhịn không được mà cười.
"Anh là khen em đáng yêu đó, ngốc," Đoàn Tinh Tinh dùng vai nhẹ nhàng chạm vào Lưu Quan Hữu một chút, "Tại sao mỗi lần anh khen em đáng yêu, em đều không hiểu vậy?"
"Anh đâu có cảm thấy em đáng yêu, anh còn không muốn cho người khác biết anh thích em mà." Lưu Quan Hữu bĩu môi.
Đoàn Tinh Tinh oan uổng cực kỳ: "Anh nào có không muốn cho người khác biết anh thích em? Anh còn muốn nói cho toàn bộ thế giới biết em là của anh, nhưng nếu toàn bộ thế giới thật sự biết rồi, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Chúng ta hiện tại có thể ra mắt hay không còn chưa nói chính xác được, anh không thể bởi vì thích em mà ích kỷ làm ảnh hưởng tiền đồ của em."
Đạo lý mà Đoàn Tinh Tinh nói, thật ra Lưu Quan Hữu hiểu cả, nhưng trái tim thiếu niên chính là đơn giản như vậy, em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, Đoàn Tinh Tinh thuộc về Lưu Quan Hữu em.
Thấy cảm xúc của em trai ngoan vẫn không tốt lắm, Đoàn Tinh Tinh thay đổi biện pháp an ủi: "Được rồi, đừng tỏ ra giận dỗi nữa, lát nữa anh đưa em ra ngoài chơi được không, sau khi bọn họ ngủ rồi?"
"Thật sao?" Nghe nói như thế, tủi thân trong mắt Lưu Quan Hữu trở thành hư không, lập tức như phát ra ánh sáng.
"Em có ngốc không, đương nhiên là thật." Đoàn Tinh Tinh nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mắt, lộ ra một nụ cười không biết làm sao. Có điều hắn vẫn không quên căn dặn: "Nhưng nhất định phải đợi sau khi bọn họ ngủ rồi nha, đừng bị phát hiện."
Lưu Quan Hữu chỉ liên tục gật đầu.
.
Ba mươi lăm thực tập sinh, bọn họ hiếm khi có một giấc ngủ đúng giờ. Còn chưa đến mười một giờ rưỡi, cả khu cắm trại du xuân đều rơi vào đêm tối, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng ngáy hết lần này đến lần khác, còn có tiếng hai sinh vật nhỏ lén đi ra khỏi phòng.
Đêm hôm nay thật sự rất yên lặng, ngay cả nhân viên công tác cũng đều chui vào túi ngủ của mình, ngay cả camera cũng đình chỉ công tác. Lúc này hoa ngọc lan nở muộn tỏa hương thơm, ánh trăng lại sáng ngời, chúng như chứng nhân duy nhất cho câu chuyện bí mật này.
Đoàn Tinh Tinh đưa Lưu Quan Hữu đến mái nhà của 'Tầng thượng'. Ban ngày hắn nghe nói có nhân viên công tác trải một tấm thảm rất dày ở mái nhà, nằm ở đó có thể nhìn thấy cả bầu trời, khi đó hắn đã nghĩ, nhất định phải dẫn Tiểu Quan Hữu của hắn đến xem.
"Anh, anh nói, chúng ta có thể ra mắt không?" Lưu Quan Hữu gối lên cánh tay Đoàn Tinh Tinh, ngắm sao trên trời. Đêm nay rất nhiều sao, sáng lấp lánh, nhưng nhìn không đẹp bằng Tinh Tinh của em.
"Có thể mà, phải có thể." Đoàn Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Quan Hữu, trong mắt Lưu Quan Hữu có chứa cả bầu trời sao, xinh đẹp đến khiến cho người ta nhịn không được muốn chiếm làm của riêng. Hắn tiến đến gần, ấn một nụ hôn nhẹ phớt lên khóe mắt Lưu Quan Hữu.
"Dù sao, mặc kệ thế nào, em phải mãi mãi ở bên cạnh anh." Lúc nói lời này, Lưu Quan Hữu rất kiên định.
"Bé ngốc," Đoàn Tinh Tinh nghiêng người ôm đứa nhỏ của hắn vào lòng, khẽ nói, "Anh mãi mãi ở cạnh em."
Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh đều dừng lại, Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ trong lòng, thở dài nghĩ, may quá may quá, hôm nay che giấu rất khá, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện, còn Lưu Quan Hữu vùi đầu thật sâu trong vai anh trai của em, trong lòng vui vẻ nghĩ, không tồi không tồi, hôm nay biểu hiện không tồi, hiện tại hẳn là tất cả mọi người đều biết em và Đoàn Tinh Tinh ở bên nhau rồi.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip