Chương 1: Nhật kí
Thế giới song song.
Thành phố Ngân, khu Tây Thành
Trần Hiểu chậm rãi mở một cuốn nhật kí.
Ngày 4 tháng 4 năm 2012.
Hôm nay sau giờ tan học trên đường về nhà tôi nhìn thấy Tiểu Nghiên, hôm nay nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi, tôi càng ngày càng thích nàng, nhưng mà tôi cũng vì vậy mà càng lo lắng cho bệnh tình của nàng hơn.
Tôi đã nói với nàng rất nhiều lần, nhưng nàng chẳng chịu tin, tức giận chửi tôi nói nhăng nói cuội, làm tôi đau lòng vô cùng.
Dù vậy tôi vẫn không từ bỏ, tất cả chỉ vì tôi yêu nàng mất rồi.
Tôi thấy nàng đang cô đơn đứng ở cửa trường học, trông giống như đang chờ ai đó, người kia hình như sẽ đến muộn, tôi đã định đứng cạnh nàng cùng nhau chờ.
Bầu trời dần dần tối, có mấy giọt mưa bắt đầu rơi xuống, người đi lại càng ngày càng ít, tôi thấy nàng gấp gáp nóng nảy mà thương quá, đã bị bệnh rồi lại còn phải chịu mưa!
Tôi chạy lên phía trước quan tâm nói cho nàng biết nàng đang bị bệnh nên để tôi chữa cho, nhưng nàng lại tức giận cảnh cáo tôi phải rời đi ngay, nếu không nàng sẽ mách mẹ tôi.
Tôi không hiểu, tôi rõ ràng là muốn giúp nàng, tại sao nàng lại tức giận như vậy?
Nói thật lúc đó tôi cũng thấy hơi giận, nhưng tôi nhịn được, ai bảo tôi thích nàng quá rồi?
Bị bệnh hẳn là rất khổ sở, tôi không muốn nàng phải chịu đựng nữa nên tôi tiếp tục lại gần nàng mặc kệ tiếng quát lớn xua đuổi.
Tôi nghe nàng quát lớn mà long đau như cắt, nàng lại phát bệnh rồi, không trị bây giờ thì không kịp nữa.
Tôi lấy một cây gậy sắt từ trong túi xách, đập mạnh lên đầu nàng, đúng như dự đoán giọng nói của nàng nhỏ dần.
Nhìn này, tôi đã nói rồi nàng có bệnh, chỉ có tôi mới chữa được.
Nhưng mà tôi biết bệnh của nàng chưa có khỏi hẳn, phải tiếp tục điều trị, tôi đỡ nàng, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp tục trị bệnh cho nàng.
Nàng có chút nặng, tôi phải mất rất nhiều sức mới đưa nàng đến một ngõ nhỏ không người, trên bầu trời mưa càng lúc càng lớn, tôi phải nắm chắc thời gian, tôi vung lên gậy sắt, nên lên đầu nàng một hai phát nữa, cho đến khi nàng không còn nhúc nhích.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng chữa khỏi rồi, tôi gọi nàng mấy lần, nàng không có phản hồi, hẳn là đang rất mệt mỏi, dù sao người bị bệnh nặng mới khỏi cũng thường muốn nghỉ ngơi mà.
Tôi dự định thay nàng đợi người kia, kết quả là cho đến lúc cha tôi tới đón, cũng không thấy người nàng đợi đến, thật sự rất bất tín, nhưng may là giờ nàng khỏi bệnh rồi, nếu không thì nàng hẳn sẽ rất đau lòng khi không thấy người kia.
......
Xem xong phần nhật ký này, trên trán Trần Hiểu đầy mồ hôi lạnh, nội dung này được viết vào mười năm trước, đằng sau vẫn còn có nhiều phần khác, hắn vội vàng lật đến trang sau, nội dung bên trong không khác với phần hắn vừa đọc lắm, cũng là viết về quá trình giết người.
"Không phải chứ? Mình xuyên không đến thân xác của người viết đống nhật kí này sao?"
Hắn bây giờ muốn hỏi thầy La Tường, một người tốt xuyên không vào một tên tội phạm giết người biến thái, thì nên phán xử như nào?
Mặc dù hắn không có kí ức của nguyên chủ về mấy cái việc giết người này, nhưng cái cuốn nhật kí này không giống như là giả.
Nếu như nguyên chủ và "tôi" trong cuốn nhật kí là một, hắn có nên đi tự thú không? Mấu chốt là hắn có làm những chuyện này đâu, vậy thì oan uổng cho hắn quá!
Nói hắn xuyên không qua, ai sẽ tin vào việc này?
"Đm!"
Hắn tại sao lại xui xẻo như vậy? Không nói đến chuyện hắn đang ở nhà ăn lẩu thì đột nhiên xuyên không, nhưng rốt cuộc là vì sao lại vào thân xác một tên tội phạm giết người biến thái chứ?
"Tỉnh táo! Tỉnh táo! Mọi sự còn chưa rõ ràng, nhỡ cuốn nhật kí kia chỉ là một trò đùa thì sao?"
Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng còi chói tai của cảnh sát, hắn giật mình hoảng sợ,
"Đến bắt mình sao?"
Vừa mới xem xong cuốn nhật kí kia, liền có tiếng còi cảnh sát, hắn không thể không liên tưởng.
Hắn vội vàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mắt nhìn thấy cảnh sát tiến vào cửa tòa nhà, hắn càng luống cuống, vội vàng quay người lại đem nhật kí giấu đi.
"Chết chắc rồi!"
Chạy chắc chắn không thoát được, người cũng đã tới cửa, chạy thế nào?
Hắn không có ý định phản kháng, ăn ngay nói thật, liệu bọn họ có tin hay không
Ngoài cửa dần ồn ào, lúc này Trần Hiểu mới phát hiện những cảnh sát này không tới để bắt mình, hắn cảm thấy như mình vừa sống sót sau tai nạn.
Hắn vốn không muốn mở cửa, dù sao bây giờ hắn thấy cảnh sát cũng không thể hành xử bình thường được, nhưng nghĩ một lúc, động tĩnh lớn như vậy mà hắn không hiếu kì thì rất kì quái, cảm giác như giấu đầu lòi đuôi, chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi.
Hắn hít sâu một hơi, mở cửa, nhìn thấy sát vách dán đầy băng cấm vào, nhà ai cũng mở cửa, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, may là hắn mở cửa, nếu không thì cửa nhà ai cũng mở mà mỗi nhà hắn đóng, đây chả phải rõ ràng chỉ cho người ta thấy hắn có vấn đề à?
Một đám người tụ tập ngoài băng cấm vào, hắn vật lộn một lúc mới chen được vào, hắn nhớ kĩ cô gái nhà bên tên Lư Tiểu Vân, thế nhưng ngoài tên ra thì chẳng còn kí ức gì về người này nữa.
Hắn chú ý tới khóa cửa không có dấu hiệu cậy phá, ở trước cửa có một vết máu kéo dài vào trong nhà, trên mặt tường cũng có, hắn theo vết máu nhìn vào trong phòng, bên trong có rất nhiều cảnh sát, còn có cả mấy dấu chân máu.
Hàng xóm xung quanh ồn ào nói chuyện, nội tâm của hắn có dự cảm không tốt, đừng bảo là nguyên chủ giết cô gái này nhé?
Hắn rất muốn trở về nhà lật xem nhật kí, nhưng hắn thấy nếu bản thân đột ngột rời đi sẽ khiến người khác hoài nghi, vì vậy hắn chỉ có thể giống mọi người tiếp tục đứng hóng hớt.
"Chiều hôm qua tôi còn trông thấy cô gái này, không nghĩ hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy..."
Trần Hiểu không nghe thấy mấy người hàng xóm phía sau nói cái gì, đầu óc hắn bây giờ đang rất loạn, chiều hôm qua còn sống, vậy thời gian chết là giữa tối hôm qua và rạng sáng nay, nếu là nguyên chủ giết, vậy hắn đã kịp xử lý hung khí chưa?
Một giọt mồ hôi từ trán hắn trượt xuống, hắn càng căng thẳng hơn.
Cũng may chưa đầy một lúc sau, một người cảnh sát trung niên cùng một người cảnh sát trẻ tuổi bước đến,
"Mọi người về nhà đi! Đừng đứng đây chặn cửa! Nhanh lên!"
Nghe thấy tiếng cảnh sát, Trần Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nghe lời trở lại phòng.
Vào nhà hắn lập tức lấy nhật kí, cô gái nhà bên vừa mới chết không lâu, nếu thật là nguyên chủ giết, hẳn là sẽ được viết ở trang sau cùng.
Hắn lật đến phần cuối, ngày 2 tháng 7 năm 2022, cũng chính là hôm nay, hắn đen mặt,
"Đừng mà!" Hắn cầu nguyện.
Nhìn xuống, ba chữ Lư Tiểu Vân hiện rõ trên trang nhật kí.
"Vãi lồn!"
Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tia hy vọng cuối cùng trong hắn tan vỡ.
Hắn thở một hơi thật dài, bắt đầu đọc nhật kí, phần nhật kí này không dài, không mất nhiều thời gian để đọc hết.
Lư Tiểu Vân chết dưới tay hắn là ngoài ý muốn, cô gái này thật xui xẻo.
Tối qua hơn hai giờ sáng, nguyên chủ đang chôn xác trong khu cư xá, lúc này Lư Tiểu Vân đột nhiên bật điện, nguyên chủ nghĩ là đã bị cô đã phát hiện, nên đã đi thẳng tới nhà cô ấy, sau đó giết cô.
Trần Hiểu nghĩ Lư Tiểu Vân thật ra hẳn là cũng chưa biết cái gì, chỗ này là tầng mười sáu, từ bên ngoài đi đến nhà cô ấy cũng phải mất kha khá thời gian, nếu như Lư Tiểu Vân thật sự phát hiện cái gì, cô ấy hoàn toàn có thời gian báo cảnh sát, hơn nữa tuyệt đối sẽ không mở cửa.
Không kịp nghĩ nhiều, bây giờ cảnh sát ở ngay cửa, người nguyên chủ cũng đã giết rồi, vậy nên chắc hẳn hung khí chỉ ở đâu đó quanh đây, hắn nhìn rất nhiều nơi, cuối cùng thấy trong tủ quần áo có một cái túi nhựa màu đen.
Hắn thận trọng mở ra, bên trọng là một bộ quần áo, lật ra có thể thấy một con dao nhọn dính đầy máu ở giữa.
"Địt!"
Hung khí cứ để như vậy hả?
Hắn nhìn quanh nhà, muốn tìm một chỗ đem hung khí giấu đi, cứ đặt cái này ở đây quá nguy hiểm.
......
Cảnh sát trung niên mặc đồ bảo hộ đi vào hiện trường vụ án, cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt khó chịu đi theo phía sau.
Cảnh sát trung niên chú ý tới vẻ mặt của cậu, nói,
"Lần đầu tiên ai cũng không quen được, không có chuyện gì, cố nhịn một chút lần sau sẽ đỡ hơn."
Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu.
Sau đó cảnh sát trung niên không tiếp tục để ý cậu, bắt đầu quan sát, ông nhìn thấy trên mặt tường dính đầy vết màu, biết hung thủ chính là tại chỗ này đâm nạn nhân.
Ông dọc theo vết màu đi vào trong, vết màu rất dài, hẳn là do người bị hại cố dãy dụa, khi đó cô ấy nhất định đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng.
Đi đến phòng khách, ông thấy được xác nạn nhân, trông rất trẻ trung, khuân mặt mỹ lệ nhưng cơ thể dính đầy máu, một tay cố gắng che cổ, xem ra là bị hung thủ đâm vào động mạch, mất máu quá nhiều nên tử vong.
Tay còn lại của của cô vô lực với tới trên bàn, bên cạnh còn có một cái điện thoại di động, việc này cho thấy nạn nhân có ý chí cầu sinh rất mạnh, nhìn như sắp sửa gọi cứu hộ thành công, nhưng ông biết thật ra cô ấy không còn cơ hội.
Con mắt của cô mở rất lớn, chứa đựng nỗi sợ hãi vô hạn, miệng khẽ nhếch lên, cảnh sát trung niên đi đến bên cạnh người chết, nhìn vẻ mặt của thi thể khẽ nói,
"Không biết cô có muốn nói cho tôi biết điều gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip