Chương 5: Nhật kí mới

Cái cảm xúc thoải mái kia tới rất nhanh, nhưng đi cũng nhanh như khi nó tới.

Trùng hợp đến tận hai lần? Mà có phải mỗi hai vụ án đâu, trong cuốn nhật kí còn ghi 38 vụ án mạng khác, chả nhẽ nguyên chủ là nam châm hút sát nhân?

Hơn nữa lúc trước cảm giác khi nghĩ về các nạn nhân đều rất chân thật, điều này chứng tỏ nguyên chủ rất biến thái, dạng người này lại chỉ vẻn vẹn quan sát không động thủ sao?

Hắn rất khó tin tưởng.

Nhưng bây giờ cũng không có manh mối gì, hắn không biết rốt cuộc thông tin canh sát có được là cái gì.

Giờ có nên quay trở lại chỗ làm không? Hắn lắc đầu, cũng đã xin nghỉ rồi, giờ đến chẳng để làm gì cả, huống chi hiện tại hắn không hề có tâm trạng để làm việc.

Về đến khu nhà, khi đi ngang qua buồng bảo vệ, hắn đột nhiên phát hiện cậu bảo vệ trực hôm nay cứ ngẩn người nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới hắn đang đi vào.

Cho đến khi hắn lái xe tiến vào, cậu bảo vệ vẫn tại chỗ ngồi ngẩn người, sự dị thường này khiến hắn vô cùng hoài nghi, chỗ này là chung cư cao cấp, bình thường mỗi lần đi vào, bảo vệ đều đứng lên chào đón, lúc đi ra cũng đứng lên đưa tiễn.

Chưa bao giờ có trường hợp bảo vệ ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

Sau khi cho xe vào hầm, hắn quay người tới phòng bảo vệ, cậu bảo vệ kia vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

Hắn rón rén đi lên trước, đưa đầu liếc mắt nhìn, sau đó mắt hắn liền híp lại.

Cậu bảo vệ này đang nhìn một tấm ảnh trong điện thoại di động mà ngẩn người, mà người trong tấm hình kia,

Chính là Đường Du Du mới tử vong!

Hắn có chú ý trên tấm hình này Đường Du Du đang nhắm mắt, giống như đã chìm vào giấc ngủ, trông vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ảnh này chụp ở khoảng cách gần, nhưng hắn không hiểu, Đường Du Du có thủ đoạn dẫn dắt người theo đuổi mình rất lợi hại, làm sao có thể cùng một người thân mật như vậy? Huống chi đối phương còn là một nhân viên bảo vệ?

Hắn quan sát tỉ mỉ cậu bảo vệ này, không nhớ ra được tên câu ta, hẳn là nguyên chủ chưa từng chú ý tới.

Cậu này trông có chút gầy yếu, phong thái hòa hoa phong nhã, không giống dáng vẻ của một người làm bảo vệ lắm.

Giữa hai người này có sự tình gì sao?

Đường Du Du chết có liên quan đến cậu này?

Hắn cảm giác bản thân giống như đang lạc trong sương mù, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể chậm rãi sờ mó mà đi tiếp.

......

Giữa đêm tối, một người đàn ông lặng lẽ mở cửa phòng, trong phòng là một người phụ nữ đang ngủ say ở trên giường, người đàn ông chậm rãi đi đến phòng vệ sinh, một tay cầm điện thoại ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra.

Hắn chậm rãi cầm lấy một cái bàn chải đánh răng đặt dưới mũi, hít hà cẩn thận, trên mặt lộ ra vẻ say mê.

Tiếp đó hắn đưa bàn chải đánh răng nhẹ nhàng chà lên bờ môi của bản thân, cảm nhận được xúc cảm từ lông bàn chải mềm mại hòa lẫn với mùi của kem đánh răng, người đàn ông càng đê mê.

Sau đó hắn đưa bàn chải đánh răng vào miệng, liếm mút thỏa mãn, đến khi vừa lòng hắn rửa sạch rồi đặt lại chỗ cũ.

Hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh, cởi bỏ quần áo, đi tới trước tủ quần áo của người phụ nữ, lấy một bộ đồ nữ bên trong ra, mặc lên người hắn, rồi tiếp tục lấy một đôi giày cao gót trong tủ, thuần thục đi vào, tất cả xong xuôi hắn hưng phấn đi xung quanh phòng nghe tiếng giày cao gót chạm đất.

Hắn vụng về bắt chước động tác của một người phục nữ, hắn tưởng tượng bản thân và người phụ nữ trên giường đã hòa làm một thể.

Đi vào trong phòng, nhìn khuân mặt say ngủ của người phụ nữ, trông thấy môi người phụ nữ he hé mở, hắn xích lại gần chu đáo cẩn thận chỉnh lại, rồi hắn hôn khẽ xuống đôi môi ấy, tiếp đó lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh để lưu giữ khung cảnh khó quên này.

Chẫm rãi vén chăn lên, hắn nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn,

"Nếu em cứ nằm ngủ như vậy mãi thì thật tốt, như thể em chỉ thuộc về một mình ta."

......

Về đến nhà, Trần Hiểu cẩn thận suy tư, cậu bảo vệ này rõ ràng có vấn đề, là cậu ta giết Đường Du Du sao? Có khả năng, nhưng như vậy không giải thích được nội dung bên trong cuốn nhật kí? Hay chẳng lẽ đúng như mình nghĩ, tất cả chỉ là trùng hợp? Nguyên chủ chỉ là người chứng kiến?

"Reng, reng, reng."

Một hồi chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, nhìn thấy tên người gọi đến là mẹ, hắn có chút do dự, hắn bây giờ không có bao nhiêu kí ức về gia đình, hắn sợ bại lộ hắn xuyên qua chiếm xác nguyên chủ, nhưng không trả lời chắc chắn không ổn,

"Sớm hay muộn mình cũng phải đối mặt với vấn đề này." Hắn tự an ủi bản thân.

Sau khi nghe điện, mẹ nguyên chủ xem tin tức biết chỗ ở của hắn xảy ra án mạng, bà rất lo lắng, muốn hắn về nhà một thời gian ngắn.

Trần Hiểu làm sao có thể đồng ý? Hắn trốn còn không kịp, đành viện cớ đi làm không tiện để từ chối yêu cầu.

Mẹ cũng không có nài nỉ bắt buộc, ngược lại nói hắn rất lâu chưa có về nhà, hôm nay nhất thiết phải về, Trần Hiểu không từ chối nữa, đồng ý sẽ về.

Lúc lái xe về đến nhà, Trần Hiểu thấy được nhà của hắn là một tòa biệt thư ở tại trung tâm thành phố, bên trong rất yên tĩnh, mẹ sớm chờ tại cửa, lúc trông thấy hắn vội vàng tiến lại,

"Mau vào đi, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy."

Nhìn thấy mẹ nguyên chủ ấm áp nồng nhiệt, hắn nhớ lại mẹ mình, chỉ là hắn chẳng về thăm bà ấy được nữa, Trần Hiểu có chút chua xót trong lòng, không hiểu tại sao nguyên chủ không thường về nhà? Theo lý thuyết công việc của hắn không có bận rộn như vậy?

Hắn suy nghĩ nếu mình không bị lộ là người xuyên qua, về sau sẽ trở lại thăm bố mẹ nguyên chủ nhiều hơn.

Đi vào trong phòng, ngồi vào bàn ăn, mẹ hô một tiếng, bố chậm rãi từ thư phòng bước ra, lúc nhìn thấy hắn sắc mặt liền biến đổi, có thể thấy vô cùng bài xích hắn.

Trần Hiểu không biết tại sao lại như vậy, chẳng lẽ đây là nguyên nhân nguyên chủ không thường xuyên về nhà? Hắn quay đầu nghi ngờ nhìn mẹ.

Mẹ trông thấy cảnh này, vội vàng đứng ra hòa giải,

"Con trai mình đi làm vất vả trở về thăm, anh bày ra sắc mặt kiểu gì vậy? Ăn cơm, mau ăn cơm."

"Tôi không có người con trai như vậy!" Bố hung hăng ném đi đôi đũa.

Hành động này làm Trần Hiểu sợ hết hồn, hắn không biết nguyên chủ làm cái gì mới có thể để cho bố tức giận như vậy?

Cơ thể mẹ cứng đờ, nhanh chóng quay sang nhìn Trần Hiểu, Trần Hiểu có chút không hiểu, hắn bây giờ không có kí ức của nguyên chủ, muốn nghĩ cũng không ra.

Mẹ nhìn thấy Trần Hiểu không hề định rời đi, mặt có chút vui mừng, hướng về phía Trần Hiểu nhanh chóng nói,

"Không cần để ý ông ấy, não ông ấy già rồi chẳng dùng được nữa, con ăn đi, ăn đi."

Bữa cơm này làm cho Trần Hiểu khó chịu, hắn không biết mình nên nói cái gì cũng không biết nguyên chủ có mâu thuẫn gì với người nhà, hắn chỉ có thể yên lặng ăn cơm.

Bố ăn rất nhanh, ăn xong liền quẳng đũa xuống rời đi, Trần Hiểu thấy ông ấy đi đến phòng khách mở ti vi, trong đầu bông dưng xuất hiện một đoạn kí ức.

Hồi nhỏ hai bố con bọn họ thường xuyên ngồi ở phòng khách xem thế giới động vật cùng nhau, khi đó bố còn có thể kể cho hắn một số chuyện thú vị, đây chính là nguyên nhân khiến nguyên chủ thích chế tác tiêu bản động vật.

Khi đó hình ảnh rất ấm áp, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành tiếng cảnh như bây giờ? Trần Hiểu không biết.

Mắt thấy sắc trời dần dần tối, Trần Hiểu xin phép đi về, mẹ có chút không muốn, hắn phải hứa về sau sẽ lại thăm khuân mặt bà mới khôi phục vẻ tươi cười.

Về đến nhà, Trần Hiểu cảm thấy rất buồn ngủ, xem điện thoại một lúc liền ngủ mất.

Ngày hôm sau, Trần Hiểu mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân vô cùng mệt mỏi, toàn thân không cử động nổi.

"Mắc bệnh sao?"

Hắn rời giường rót một cốc nước, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng dừng lại tại một phía.

Vốn nhật kí bị hắn nhét trong tủ không biết đã được ai lấy ra, đặt trên mặt bàn, bên cạnh còn có một cây bút, hắn cảnh giác quan sát tứ phía, xác định trong nhà chỉ có bản thân.

Hắn chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lấy nhật kí, ma xui quỷ khiến lật đến trang cuối cùng, hắn sững sờ bất động.

Nhật kí đã được viết thêm, mà lần này nạn nhân là cậu bảo vệ hôm qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip