Chương 11
Bọn họ hôn nhau một hồi, Triệu Thanh Vũ kể cho Kỳ Hải nghe một đoạn tình sử chẳng mấy tốt đẹp.
Còn quá trẻ, quá tùy hứng, chỉ biết đến bản thân mình... tất cả đã xóa nhòa happy ending mà đoạn tình sử ấy nên có.
Triệu Thanh Vũ không muốn chuyện cũ lặp lại.
---
Kỳ Hải biết Triệu Thanh Vũ còn nhiều chuyện chưa kể hết, nhưng anh không ngại.
Anh hôn từ trán người thương, đến mắt, đến mũi, đến môi, hôn từng chỗ một.
"Anh thích em, đơn giản là thích thôi, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết đó là em rồi. Bất kể em như thế nào, anh đều thích cả."
Cho nên em cứ thoải mái đi, từ đầu chí cuối anh chỉ yêu mình em thôi.
---
Triệu Thanh Vũ không nói gì, đột nhiên cảm thấy có dòng lệ nóng chảy qua đuôi mắt.
Cậu chớp mắt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trở nên ươn ướt.
Cậu nở nụ cười, kìm nén nước mắt.
"Vậy anh phải chuẩn bị trước đó, em chiếm hữu mạnh lắm cơ."
Cậu kéo Kỳ Hải vào phòng, đóng cửa lại, sau đó đẩy người ta ngã xuống giường.
Đậu Đậu bị đuổi ra khỏi phòng, ngơ ngác liếm lông.
---
Trong phòng ngủ...
Triệu Thanh Vũ đè lên người Kỳ Hải, nhưng cậu không có hành động nào khác, chỉ vùi đầu vào vai anh, ôm anh không nói lời nào.
Kỳ Hải đột nhiên bị tập kích như vậy, trong chốc lát anh không hiểu được, nhưng nhìn Triệu Thanh Vũ ôm mình chặt như thế...
Anh bèn đưa tay xoa đầu cậu, đồng thời vỗ về lưng cậu.
Hai người không ai nói lời nào.
---
Ngoài kia cửa sổ là trời xanh mây trắng, tiếng máy điều hòa trở nên rõ ràng hơn giữa không gian yên lặng, thi thoảng hơi lạnh lại thổi qua đôi tình nhân nằm trên giường.
Thời gian trong phòng như tạm lắng xuống, trôi qua thật lâu.
Một trong hai người lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng ấy: "Em yêu anh."
"Anh không được rời khỏi em."
"Em..." Triệu Thanh Vũ còn định nói nữa, nhưng Kỳ Hải đã nghiêng đầu, hôn lên nước mắt cậu: "Anh nghe em."
---
Ngày hôm sau, Kỳ Hải phải ra sân bay, Triệu Thanh Vũ lái xe đưa anh đến đó.
"Mỗi ngày phải bôi kem chống nắng đều đặn, đừng phơi nắng làm tổn hại làn da. Với lại lọ tương em làm, anh phải giữ kín mới bảo quản được, nếu không nó sẽ hỏng nhanh. Qua đó làm việc bận đến mấy cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha anh, ngủ cho đủ giấc; ít nhất ba ngày một lần gọi video, hai ngày một lần gọi điện về cho em."
Sắp tiễn người đi, Triệu Thanh Vũ hiếm khi lải nhải nhiều như vậy, Kỳ Hải lại không để ý điều đó.
Anh chỉ mong được ở cạnh cậu lâu thêm chút nữa.
Dạo này Triệu Thanh Vũ cũng khá mệt, nhận đơn đặt hàng của một ông bạn cũ, mấy ngày liền cậu chưa được một giấc ngủ ngon.
Công việc của cậu thường như vậy đấy, lúc mệt thì mệt như tró, lúc nhẹ nhàng thì cũng nhẹ lắm cơ.
"Biết rồi, em cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nhé, về nghỉ ngơi sớm đi em."
Kỳ Hải nhìn đôi mắt người yêu thâm quầng vì phải thức đêm mấy ngày nay, anh đau lòng muốn chết.
Triệu Thanh Vũ không nỡ đưa hành lý cho Kỳ Hải: "Ba tháng, không thể rút ngắn hơn sao?"
"Công ty yêu cầu, không tránh được."
"Được rồi." Triệu Thanh Vũ ủ rũ nói.
"Sau này anh sẽ ráng giảm bớt những chuyến đi ngoài." Kỳ Hải hôn cậu bạn trai tội nghiệp nhà mình.
---
"Anh đi đây."
Kỳ Hải vẫy tay với Triệu Thanh Vũ ở cách đó không xa, Triệu Thanh Vũ cũng vẫy tay với anh.
Thấy người yêu cười tươi như vậy, Kỳ Hải mới xoay người đi đến cửa an ninh của sân bay, trong lòng anh buồn buồn.
Đi công tác ngoài nhiều lần như vậy, nhưng chưa lần nào khó chịu như lần này.
Hẳn là do lần đầu tiên trong đời, có người để nhớ để mong.
---
Thình lình, anh nghe thấy Triệu Thanh Vũ gọi tên mình.
Anh lập tức đứng lại, xoay người, nhìn đối phương chạy chầm chậm đến bên cạnh mình.
Triệu Thanh Vũ lấy chiếc nhẫn màu bạc trong túi ra, sau đó đeo vào tay Kỳ Hải.
---
Ở thế giới của Kỳ Hải, thời gian – không gian giống như đột ngột tạm dừng.
Không có lữ khách vội vàng qua lại xung quanh, không có máy bay cất cánh lên trời ở ngoài cửa sổ, không có bảng thông báo chuyến bay sắp khởi hành ở đại sảnh.
Chỉ có hàng mi không ngừng chớp của Triệu Thanh Vũ, và cảm giác khi tiếp xúc với ngón tay cậu và chiếc nhẫn kim loại lành lạnh.
Cuối cùng anh chỉ nghe được tiếng nói: "Em đợi anh trở về đánh dấu em, vị hôn phu à."
Ầm ầm!
Thế giới ầm ầm sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip