Chương 3

Sau đó...

Kế hoạch hẹn hò vô tình bị Tần phu nhân biết được.

Cho nên đến thứ Năm, Kỳ tiên sinh xuất hiện trước mặt Triệu Thanh Vũ đã sửa sang lại kiểu tóc, hơn nữa còn đặc biệt mặc âu phục màu lam.

Triệu Thanh Vũ vừa nhìn thấy Kỳ Hải, cậu đã đi tới kéo ống tay áo anh.

"Không lạnh sao?"

Ai ngờ một câu thôi mà phá luôn hình tượng cán bộ nghiêm túc trước đó của Kỳ Hải.

Anh mỉm cười, gãi đầu giống như chàng trai mới lớn.

"Lạnh chứ, nhưng mẹ anh nói mặc như vậy mới đẹp trai."

Triệu Thanh Vũ quan sát anh từ trên xuống dưới, cậu gật đầu.

"Đẹp đấy, hơn nữa trông rất anh tuấn. Nhưng anh xem kìa, giờ đang là dịp Tết, đâu có ai ăn mặc như anh đâu, chúng ta mau tìm nơi ấm áp ngồi nghỉ một lát thôi."

Người đi đường toàn quấn mình kín mít, ai nấy đều vui mừng trong ngày Tết, ấm áp mà lại thư thái.

Thế nên Kỳ Hải ăn mặc như vậy có vẻ không hợp thời, anh lại là Alpha đẹp trai, thành ra số người ngoảnh đầu nhìn tăng lên gấp bội.

Kỳ Hải nghe Triệu Thanh Vũ nói vậy, anh mới sực nhớ mình mua vé xem phim.

"Tôi mua vé xem phim rồi, ừm thì, em có muốn đi xem không?"

Không đồng ý thì còn kế hoạch B, anh nghiêm túc nghĩ thế.

"Phim gì vậy anh?"

Kỳ Hải nói tên phim, là phim kinh dị của Mỹ mới chiếu gần đây.

Triệu Thanh Vũ cười thầm, bây giờ còn có người dùng kịch bản vậy cơ.

"Được." Cậu nói.

Sau đó suốt quá trình xem phim, Triệu Thanh Vũ vừa xem cảnh đổ máu, vừa thản nhiên ăn ly bỏng ngô ở trên tay vịn, thậm chí cậu còn âm thầm phỉ nhổ mấy cảnh đổ máu này không chân thật chút nào.

Cậu có cảm giác Kỳ Hải không ăn miếng bỏng ngô nào, đang định đưa đến trước mặt anh...

Thì lại phát hiện ánh mắt anh là lạ, nhìn đâu cũng nhìn, trừ màn ảnh ra.

Dường như cậu phát hiện điều gì, nhưng lại giả vờ không biết, kịp thời dừng hành động đưa bỏng ngô cho anh.

Vài phút sau, cậu lấy khăn giấy lau tay, sau đó cầm điện thoại gõ chữ, đưa dòng chữ đến trước mặt Kỳ Hải.

Trên màn hình hiển thị:

Tôi hơi sợ rồi, chúng ta không xem nữa có được không?

Kỳ Hải đọc kỹ từng chữ, sau đó quay sang nhìn cậu.

Sắc mặt Triệu Thanh Vũ hơi căng thẳng, đôi mắt hoa đào ướt dầm dề. Cậu khẽ mím môi như thể đang van nài.

Bấy giờ Kỳ Hải mới thở nhẹ ra. Anh đã nói mà, có Omega nào không sợ đâu...

Chắc chắn là trong lòng cậu sợ hãi nhưng ngại nói ra, kiên trì trong chốc lát, chịu không nổi nữa mới dò hỏi ý anh.

"Được."

Ra khỏi rạp chiếu phim.

Triệu Thanh Vũ nói với Kỳ Hải: "Bộ phim này đáng sợ thật, tôi sợ muốn chết, lần sau chúng ta đừng xem thể loại này nữa được không?"

Kỳ Hải vốn không có sức chống cự trước cảnh Omega làm nũng, hơn nữa điều này lại hợp ý anh, anh đồng ý ngay tức thì.

Triệu Thanh Vũ lại nghĩ là...

Mình có thể giành giải Oscar luôn đó.

Triệu Thanh Vũ đang định ra khỏi rạp chiếu phim thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu cầm tay phải của Kỳ Hải, để ly bỏng ngô lên đó.

"Tôi thấy bạn học của mình, tôi qua đó chào hỏi chút nhé."

Có vẻ như cậu rất sốt ruột nên không để ý Kỳ Hải đáp lại thế nào, cậu nhanh chân xoay người chen vào đám đông.

Còn Kỳ Hải thì chỉ gật đầu thôi.

Anh chuyển ly bỏng ngô sang tay trái, cánh tay phải buông thõng xuống, khẽ mân mê từng đầu ngón tay.

Tưởng như làm vậy là có thể cảm nhận lại cảm xúc mềm mại ấm áp trên ngón tay của Triệu Thanh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip