Chương 8

Triệu Thanh Vũ dọn dẹp dưới bếp xong xuôi, cậu treo tạp dề lên rồi về phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra thì thấy Kỳ Hải đang ngồi khom lưng, sấy tóc ở mép giường.

Kỳ Hải mặc áo ngủ màu vàng, tóc anh ướt đẫm, mềm oặt.

Không biết vì sao, Triệu Thanh Vũ đột nhiên nhớ tới hàng ngày mình tắm rửa cho Đậu Đậu, có vẻ nó khá giống anh của bây giờ.

Ngay cả cậu cũng bị suy nghĩ này chọc cười, cậu bèn giành lấy máy sấy: "Để em sấy cho, tự anh sấy không tiện cho lắm."

"Được."

Ngày thường Kỳ Hải chỉ muốn sấy cho khô nhanh, nên anh thường vặn mức mạnh nhất.

Triệu Thanh Vũ sấy tóc cho anh, để tránh làm tổn thương sợi tóc, cậu chỉnh cho nhiệt độ và tốc độ sấy ở mức thường.

Làn gió nóng hiu hiu thổi qua, từng ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu, và cả hương sữa dừa thoang thoảng sau lưng...

Kỳ Hải cảm nhận sự êm ái mà trước giờ chưa từng có, thảo nào sau khi kết hôn, Chu Thông cứ luôn mồm bà xã thế này, bà xã thế kia. Nếu như mình gặp được Triệu Thanh Vũ từ sớm, chắc hẳn mình cũng sẽ giống Chu Thông.

Tóc của Kỳ Hải cũng không quá dài, mới đó đã khô nhanh.

"Được rồi, em đi tắm đây, anh nghỉ ngơi trước đi."

"Ừm."

Kỳ Hải vốn định chờ Triệu Thanh Vũ tắm xong, chúc cậu ngủ ngon rồi mình mới ngủ; nhưng hôm nay quá mệt, lại còn tắm nước ấm, anh ngủ say lúc nào chẳng hay.

Tắm rửa xong xuôi, Triệu Thanh Vũ mở cửa ra thì phát hiện đèn trong phòng còn sáng, nhưng người trên giường đã ngủ mất từ bao giờ.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhón chân đi đến cạnh giường, vén góc chăn rồi chui vào, sau đó ngồi dậy ấn nút ở đầu giường.

Đèn tắt, trong phòng trở nên tối om, chỉ có ánh trăng dìu dịu chiếu vào giường.

Triệu Thanh Vũ nhìn Kỳ Hải nằm cạnh mình, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó cậu nhẹ nhàng bỏ cái tay anh đang để ở ngoài vào trong chăn, đồng thời nói nhỏ - chúc ngủ ngon.

Kế tiếp, cậu cũng chìm vào mộng đẹp.

-------


Nửa đêm, Kỳ Hải đột nhiên thức dậy, nhìn thấy mười ngón tay đan

Cảm xúc trong anh trào dâng, anh nhìn Triệu Thanh Vũ đang nằm đưa lưng về phía mình.

Từ góc độ này, Kỳ Hải chỉ nhìn thấy cái cổ thon dài trắng trẻo, và cả tuyến thể của đối phương.

Anh kìm chế sự xúc động của Alpha, khẽ hôn lên tuyến thể của người thương, sau đó ôm người ta vào lòng.

-------


Sáng hôm sau, Triệu Thanh Vũ bị đồng hồ sinh học gọi dậy, cậu định chạy bộ buổi sáng.

Cậu chợt phát hiện mình được Kỳ Hải ôm vào lòng từ lúc nào chẳng hay.

Cậu muốn gỡ tay anh ra, đang định làm thế thì có vẻ như Kỳ Hải phát hiện rồi, anh ôm cậu chặt hơn nữa.

Triệu Thanh Vũ đành phải lay Kỳ Hải dậy: "Kỳ Hải, Kỳ Hải."

Kỳ Hải làu bàu: "Ừm."

"Em định chạy bộ buổi sáng, anh buông em ra có được không?"

"Ừm."

"Sáng nào em cũng chạy bộ để rèn luyện."

"Ừm."

Kết quả Kỳ Hải vẫn không nhúc nhích.

Rõ ràng anh Kỳ đang trả lời theo bản năng thôi, chỉ biết nói ừm.

Cậu Triệu cũng chỉ biết lắc đầu. Làm nghề tự do, cậu không cần phải khơi thông quan hệ với ai, rất nhiều trường hợp xã giao cũng không cần nhọc lòng, thành ra việc vận động cơ thể sẽ ít đi, cho nên cậu đã sớm rèn cho mình thói quen chạy bộ buổi sáng.

Cậu đành gian nan trở mình trong vòng tay đối phương, định dùng nụ hôn để đánh thức người đẹp ngủ say.

Một lát sau, cảm nhận được đối phương đã theo đuổi môi lưỡi mình, Triệu Thanh Vũ mới ngả đầu ra sau.

"Thức chưa?"

Bấy giờ Kỳ Hải mới mở mắt.

"Thức rồi."

Thức dậy thôi mà cũng chào cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip