Chương 1: Từ Học Thần Thành Phế Vật

Sau ba giờ tiêu hóa và hấp thu ký ức, Hà Dịch Thư cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu… xuyên rồi.

Từ một học thần hô mưa gọi gió trên giảng đường thế kỷ 21, cậu lại trở thành một kẻ vô dụng ở thời đại tinh tế này.

Hoàn cảnh của cậu? Vô cùng thê thảm.

Gia đình

Mẹ ruột đã tái giá. Cha ruột thì ngang nhiên cưới tiểu tam – người tình bí mật bao năm nay – về nhà, còn tiện tay “tặng kèm” hai đứa con riêng, một trai một gái, lớn hơn cả cậu.

Bằng hữu

Nguyên chủ không có mắt nhìn người, bạn bè thân nhất thì miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm, suốt ngày xúi giục người khác gây sự với cậu, lại còn ngang nhiên cướp đồ của cậu như điều hiển nhiên. Còn người yêu mà cậu yêu sâu đậm? Toàn là giả dối. Sau lưng cậu, đối phương đã lén lút ngoại tình không biết bao nhiêu lần.

Đáng chết nhất là… đứa “bạn thân tốt nhất” kia cũng chính là kẻ đã thông đồng với người yêu cậu!

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Hà Dịch Thư đã thấy huyệt thái dương giật thình thịch.

Nhưng mà… đây vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất.

Theo như ký ức của nguyên chủ, trong thời đại tinh tế này, dù vẫn có đủ ngành nghề khác nhau, nhưng hai nghề nghiệp được coi trọng nhất chính là Chiến Sĩ Cơ Giáp và Phù Tạp Sư.

• Chiến Sĩ Cơ Giáp: Điều khiển cơ giáp, chuyên về tác chiến.

• Phù Tạp Sư: Chuyên chế tác phù tạp để hỗ trợ chiến sĩ, giúp họ nâng cao hiệu quả điều khiển cơ giáp.

Hai bên hợp tác, sức chiến đấu của cơ giáp mới có thể đạt đến mức cao nhất.

Muốn làm Chiến Sĩ Cơ Giáp, cần có thể chất cực mạnh.

Muốn làm Phù Tạp Sư, yêu cầu tinh thần lực phải đạt đến một ngưỡng nhất định.

Mà nguyên chủ thì sao?

Tinh thần lực gần như bằng không.

Thể chất cũng yếu đến mức khó có thể tưởng tượng nổi do từng bị trọng thương nghiêm trọng.

Vậy thì còn mơ tưởng cái gì chứ?

Thật sự là đã thảm lại càng thêm thảm.

Có lẽ chính vì đả kích liên tiếp mà nguyên chủ hoàn toàn buông bỏ bản thân, và thế là… Hà Dịch Thư xuất hiện.

Cậu còn chưa kịp cảm khái về trọng trách đang đè trên vai, thì cửa phòng đã bị người ta thô bạo đẩy ra.

“Hà Dịch Thư! Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh của Thủ Đô Tinh Đệ Nhất Học Viện, sao mày còn nằm trên giường vậy?!”

Một giọng nữ the thé vang lên ngay sau đó, tràn đầy đắc ý xen lẫn bực bội:

“Mày mau bò dậy ngay, nếu không chúng ta sẽ đến muộn đấy!”

Nằm trên giường, Hà Dịch Thư lười biếng ngước mắt nhìn người vừa xông vào mà còn chưa thèm gõ cửa kia.

Đây chính là Hà Đình Đình, con gái của tiểu tam – kẻ chỉ lớn hơn hắn một tháng nhưng lại vô cùng thích ra vẻ chị cả.

Từ khi Hà Đình Đình cùng mẹ mình, Lục Na, vào nhà họ Hà, cô ta vẫn luôn tận lực chèn ép nguyên chủ. Quan hệ giữa hai người chẳng khác gì kẻ thù, thế mà hôm nay cô ta lại hối hả kéo hắn đi thi tuyển?

Hừ! Mục đích quá rõ ràng!

Hà Dịch Thư dù không trực tiếp trải qua 18 năm cuộc đời của nguyên chủ, nhưng chỉ cần dựa vào ký ức cũng đủ để khiến hắn cực kỳ chán ghét con bé giả vờ đáng yêu trước mặt.

Mặc váy hồng phấn bồng bềnh? Tỏ ra ngọt ngào vô hại?

Nực cười!

“Câm miệng!”

Hà Dịch Thư nhíu mày, giọng khàn đặc vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.

Có chút bất ngờ trước thái độ đột nhiên cứng rắn của Hà Dịch Thư, Hà Đình Đình hơi khựng lại vài giây, sau đó mới tức giận đến mức xấu hổ, mở miệng quát:

“Tao chính là chị của mày , mày cũng dám bảo tao câm miệng sao? Tao nhất định phải nói chuyện này cho bố!”

“Được thôi, cô có thể đi ngay bây giờ.” – Hà Dịch Thư lạnh lùng quét mắt nhìn Hà Đình Đình một cái. Chủ nhân cơ thể này trước đây là một người có tính cách nhu nhược, dễ bị bắt nạt, nhưng cậu thì không.

Hà Đình Đình lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến tìm kẻ vô dụng này, cô cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, nhíu mày nói:

“Mày thật đúng là không biết tốt xấu! Mày có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nếu mày không nhanh chóng đứng dậy, mày sẽ bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Đệ Nhất của Thủ Đô tinh!”

Nghe vậy, Hà Dịch Thư lục lọi ký ức của chủ cũ trong đầu về Học viện Đệ Nhất của Thủ Đô tinh.

Học viện Đệ Nhất của Thủ Đô tinh là một ngôi trường danh tiếng trong toàn Đế quốc Tinh Tế. Ngành Cơ Giáp và ngành Phù Tạp ở đây lại càng nổi tiếng, đã đào tạo ra không biết bao nhiêu Chiến sĩ Cơ Giáp và Phù Tạp Sư ưu tú.

Không thể phủ nhận, đây thực sự là một học viện vô cùng xuất sắc, cũng là nơi mà chủ cũ từng mơ ước được vào. Nhưng hiện thực tàn khốc là, với tư chất của chủ cũ, căn bản không có khả năng trúng tuyển vào học viện này.

Vậy thì với điều kiện như vậy, tại sao chủ cũ lại đăng ký dự thi vào chuyên ngành Phù Tạp của Học viện Đệ Nhất Thủ Đô tinh?

Đáp án rất rõ ràng - cậu ấy bị người khác trêu đùa.

Mà kẻ trêu đùa cậu ấy không ai khác chính là tên bạn trai cũ Brook vừa mới đá cậu vì ngoại tình với bạn thân của cậu, cùng với người bạn thân “tốt” đó - Đỗ Phương Bình.

Hai kẻ đó, đúng là giỏi lắm! Hà Dịch Thư nghiến răng nghĩ thầm.

Ngoài ra, những người đang cố kéo cậu đi thi như Hà Đình Đình, và ca ca của cô ta - Hà Tiếu Thần, sinh viên năm ba ngành Cơ Giáp của Học viện Đệ Nhất Thủ Đô tinh - cũng chỉ muốn xem cậu bị sỉ nhục mà thôi.

Nhưng bọn họ muốn xem trò vui của cậu, còn cậu chỉ muốn nằm lỳ trên giường.

Dù gió có thổi từ hướng nào đi chăng nữa, cậu vẫn cứ nằm đó mà không đi thi. Bọn họ có thể làm khó cậu sao?

Thấy Hà Dịch Thư hoàn toàn không có ý định đứng dậy, Hà Đình Đình bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, cô ta nghi hoặc hỏi:

“Hà Dịch Thư, mày không phải thật sự muốn từ bỏ kỳ thi này chứ?”

Hà Dịch Thư thậm chí không buồn trả lời nàng, tiếp tục nằm đó giả vờ như một con cá chết. Cậu không trực tiếp đuổi nàng đi là vì qua ký ức của chủ cũ, cậu biết được địa vị thấp kém của mình trong gia đình này.

Mọi người trong nhà đều có phòng riêng được cài mật mã, chỉ riêng cậu là không có. Tất cả mọi người đều có thể tùy ý ra vào phòng cậu , thậm chí ngay cả robot trong nhà cũng có địa vị cao hơn cậu.

Nếu cậu dám động thủ với Hà Đình Đình, kết quả có thể dễ dàng đoán ra từ ký ức của chủ cũ - bị nhốt ba ngày trong phòng tối và chịu cảnh đói khát. Đây cũng chính là lý do chủ cũ luôn chọn cách nhẫn nhịn.

Hiện tại, cậu đang ăn nhờ ở đậu, trên tài khoản quang não chỉ có chưa đến 500 điểm tín dụng. Nếu bây giờ cậu vì tức giận mà làm loạn lên, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Là một học thần, ít nhất cậu cũng biết điều gì quan trọng hơn.

Vậy nên, Hà Dịch Thư quyết định rằng cậu sẽ đợi đến khi bản thân mạnh mẽ hơn, rồi từ từ xử lý đám cặn bã này!

Thấy Hà Dịch Thư vẫn không chịu đứng dậy, Hà Đình Đình nóng nảy, tiến lên túm lấy cánh tay cậu:

“Hà Dịch Thư, mày mau dậy ngay! Mày đã đăng ký rồi, sao có thể không đi thi chứ? Mày nhất định phải tham gia kỳ thi này!”

Hà Dịch Thư vừa định gạt tay nàng ra thì trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, cậu liền đảo mắt, không lập tức phản kháng mà làm ra vẻ mặt tuyệt vọng, ngẩng đầu lên:

“Tôi không muốn đi thi nữa, tôi hiện tại không có tâm trạng để thi.”

Bộ dáng này của Hà Dịch Thư trông lại càng giống con người trước kia của cậu, khiến Hà Đình Đình theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta ngay lập tức nhíu mày, nghiêm giọng trách mắng:

“Đây là kỳ thi tuyển sinh của Học viện Đệ Nhất Thủ Đô tinh! Mày không phải luôn muốn vào đó học sao? Nếu bỏ lỡ lần này, cả đời mày cũng đừng mong được bước chân vào!”

Nghe cứ như tôi đi thi là có thể đỗ vậy nhỉ? Hà Dịch Thư cười nhạt trong lòng nhưng trên mặt lại giả vờ thở dài nặng nề:

“Nhưng tôi thật sự rất buồn. Nếu không mua được mô hình kia, tôi chẳng muốn làm gì cả.”

Hà Đình Đình lập tức bắt được trọng điểm:

“Mô hình? Mô hình gì?”

Hà Dịch Thư trả lời đúng sự thật:

“Chính là mô hình cơ giáp mà tôi thấy trên mạng mấy ngày trước. Cô không phải cũng đã thấy nó sao?”

Hà Đình Đình tất nhiên biết, lúc đó cô ta còn cười nhạo Hà Dịch Thư không biết lượng sức mình, vì mô hình đó có giá tận 5000 tín dụng điểm—bố chắc chắn sẽ không mua cho cậu.

Trong lúc nhất thời, cô ta không nhận ra ý đồ thực sự của Hà Dịch Thư, chỉ bĩu môi nói:

“Mày sao vẫn còn nghĩ đến mô hình đó? Tao đã nói rồi, bố chắc chắn sẽ không mua cho mày!”

“Tôi biết, nên tôi mới buồn đến mức không muốn đi thi.” – Hà Dịch Thư lại thở dài, cúi đầu, nhấn mạnh lần nữa: “Dù sao không mua được mô hình, tôi cũng không đi thi.”

Hà Đình Đình tức đến mức muốn tát cậu một cái cho tỉnh ra, nhưng sợ cậu thật sự không chịu đi thi, đành phải nhẫn nhịn, dỗ dành:

“Được rồi, vậy mày đi thi trước, sau đó tao sẽ nói với bố, để ông mua cho mày mô hình đó, được chưa?”

Không ngờ nàng lại dễ dụ như vậy, Hà Dịch Thư suýt bật cười:

“Không được, trừ phi bố mua ngay bây giờ, nếu không tôi không đi!”

Hà Đình Đình bối rối, sau đó nảy ra ý tưởng—cứ chuyển tiền cho hắn trước, rồi về mách ba ba lấy lại sau!

Cô ta cắn răng nói:

“Vậy tao chuyển tiền cho mày trước, được chưa?”

Hà Dịch Thư cố tình do dự một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu:

“Vậy được rồi.”

Lời tác giả muốn nói:

【Tác giả ngốc tự đề cử】

Tác giả ngốc ra mắt truyện mới, mong được mọi người lưu trữ!

Tên truyện: Ta tinh thần lực là vạn năng [Mạt thế]

Thể loại: Đam mỹ mạt thế

Tuyến phát triển: Sảng văn, vả mặt, ngược tra, trang bức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip