Chương 12: Bắt Đầu Công Việc Kiêm Chức

Hà Dịch Thư chớp mắt, ngạc nhiên xen lẫn bối rối ngẩng đầu nhìn Adrian:
“Cái gì? Anh nói… tôi được tuyển dụng?”

“Đúng vậy. Nếu cậu không có vấn đề gì khác, chúng ta có thể ký kết thỏa thuận kiêm chức ngay bây giờ.” Adrian dứt khoát xác nhận.

Sau khi chắc chắn rằng mình không nghe lầm, Hà Dịch Thư lại càng khó tin hơn với kết quả này. Biểu hiện của cậu vừa rồi rõ ràng không tốt, sao có thể được nhận? Chẳng lẽ Adrian là người trọng tình nghĩa? Nhưng giữa hai người họ dường như cũng chẳng có mối giao tình nào đáng để lưu luyến cả.

Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Hà Dịch Thư, Adrian lên tiếng giải thích:
“Tôi có thể thấy rằng cậu chưa thực sự hiểu rõ chức trách của một Phù Tạp phụ trợ sư. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã có thể nghĩ đến việc phân tán tinh thần lực ra ngoài. Điều đó chứng tỏ cậu là người bình tĩnh, sáng suốt và dám thử thách bản thân. Tôi cho rằng phẩm chất này rất quan trọng.”

Lý do này tuy có phần gượng ép, nhưng kết quả này đối với Hà Dịch Thư mà nói lại là một tin tốt. Cậu không suy nghĩ quá nhiều mà gần như lập tức nói:
“Được! Tôi không có vấn đề gì cả.”

“Vậy chúng ta đi ký thỏa thuận kiêm chức.”

Adrian mở khoang điều khiển cơ giáp, cẩn thận thao tác để nó hạ xuống đất thay vì nhảy xuống một cách tùy ý như lúc trước.

Sau khi rời khỏi cơ giáp, hai người nhanh chóng ký kết thỏa thuận kiêm chức với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Có thể dễ dàng có được công việc này là một may mắn ngoài dự đoán đối với Hà Dịch Thư, vì thế tâm trạng cậu rất tốt. Cậu chủ động vươn tay:
“Adrian, hợp tác vui vẻ.”

Adrian nhìn tay cậu trong chốc lát, sau đó cũng đưa tay ra bắt:
“Hợp tác vui vẻ, Hà Dịch Thư.”

Hai người nhìn nhau cười, khoảng cách giữa họ dường như đã gần lại đôi chút.

Ngay hôm đó, Adrian không giao bất cứ nhiệm vụ cụ thể nào cho Hà Dịch Thư. Anh chỉ dẫn Hà Dịch Thư làm quen với môi trường làm việc, lịch trình cụ thể và nội dung công việc.

Theo đó, mỗi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 8 giờ tối, Adrian sẽ có hai tiếng huấn luyện đối chiến cơ giáp. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của Hà Dịch Thư là thực hiện vai trò của một Phù Tạp phụ trợ sư.

Về mặt thù lao, công việc này được tính theo mức 100 tín dụng điểm mỗi giờ. Đây được xem là mức lương rất cao so với các công việc kiêm chức khác trong học viện, và Hà Dịch Thư vô cùng hài lòng với điều đó.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể nhận lương mà làm việc tắc trách.

“Adrian, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc này. Nếu anh có bất cứ điều gì không hài lòng, cứ nói thẳng với tôi. Đương nhiên, anh cũng có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào.”

Hà Dịch Thư là một người rõ ràng trong chuyện yêu ghét. Nếu ai đối xử tốt với cậu, cậu nhất định sẽ ghi nhớ. Ngược lại, nếu ai gây khó dễ, cậu cũng sẽ không để yên.

Adrian chỉ im lặng nhìn Hà Dịch Thư thật sâu, sau đó thản nhiên nói:
“Bây giờ cậu có thể về trước. Thứ Tư đúng giờ đến là được.”

“Được, vậy thứ Tư gặp.” Hà Dịch Thư lễ phép chào tạm biệt.

Vừa rời khỏi địa điểm khảo hạch, cậu lập tức gửi một tin nhắn cảm ơn Hà Tiếu Thần:

[Nhờ phúc của anh, tôi đã thuận lợi tìm được một công việc kiêm chức phù hợp! Thật sự rất cảm ơn! Cũng chúc anh cố lên nha! O(∩_∩)O~]

Gửi tin xong, Hà Dịch Thư lập tức dốc toàn bộ tinh thần vào việc nghiên cứu về Phù Tạp phụ trợ sư. Dù sao, cậu vừa mới nhận được công việc này, nếu làm không tốt rồi bị sa thải, chẳng phải sẽ bị mất mặt hay sao?

Đến tối thứ Tư, Hà Dịch Thư đúng giờ có mặt tại địa điểm làm việc. Giống như lần trước, Adrian trực tiếp đưa cậu vào khoang điều khiển cơ giáp. Nhưng lần này, tốc độ chiến đấu của Adrian rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với lần trước.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hà Dịch Thư, Adrian giải thích:
“Trước tiên hãy làm quen với vai trò của Phù Tạp phụ trợ sư. Hãy hiểu rõ khi nào nên sử dụng loại Phù Tạp nào, rồi mới dần rèn luyện tốc độ sau.”

Hành động này khiến Hà Dịch Thư cảm thấy một tia ấm áp khó nói thành lời. Cảm giác này không giống như đang làm thuê cho người khác, mà giống như Adrian đang nhẫn nại giúp cậu nâng cao thực lực vậy.

Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói cảm ơn, sau đó càng tập trung hơn vào công việc.

Khi tốc độ giảm xuống, công việc này đối với Hà Dịch Thư trở nên đơn giản hơn nhiều. Trước đó, cậu đã đọc rất nhiều tư liệu về Phù Tạp phụ trợ sư, chỉ cần áp dụng lý thuyết vào thực tiễn là được.

Gần như không cần Adrian nhắc nhở, cậu đã có thể kịp thời sử dụng Phù Tạp phòng ngự và Phù Tạp tăng tốc khi đối phương tấn công, đồng thời kích hoạt Phù Tạp tăng công kích khi Adrian ra đòn.

Tuy nhiên, cách sử dụng này chỉ phù hợp với các buổi luyện tập thông thường. Trong những trận chiến cơ giáp chính thức, số lượng Phù Tạp được sử dụng trong một trận đấu luôn bị giới hạn nghiêm ngặt.

Ví dụ, nếu một trận đấu chỉ cho phép sử dụng sáu lá Phù Tạp, thì không thể tùy tiện kích hoạt Phù Tạp mỗi khi bị tấn công hoặc tấn công.

Dưới tình huống như vậy, việc xác định thời điểm sử dụng Phù Tạp trở nên vô cùng quan trọng.

Làm thế nào để đánh giá tình hình chiến đấu, sức mạnh của kẻ địch, số lượng Phù Tạp còn lại của cả hai bên, tổn hại của cơ giáp… để đưa ra chiến thuật tối ưu? Đây chính là tinh túy của một Phù Tạp phụ trợ sư chân chính.

Về phương diện này, Hà Dịch Thư chỉ vừa mới bắt đầu, còn đang mò mẫm. Nhưng sau hai tiếng huấn luyện, Adrian đột nhiên nói:
“Cậu tiến bộ rất nhanh.”

Hà Dịch Thư lễ phép đáp lại:
“Cảm ơn. Chủ yếu là do anh dạy tốt.”

Nhưng trong lòng, cậu lại biết rõ bản thân vẫn còn rất yếu. Đối phương có thể không chê bai cậu đã là quá tử tế rồi.

Từ đó trở đi, Hà Dịch Thư ngày nào cũng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành một Phù Tạp phụ trợ sư đủ tiêu chuẩn, đồng thời nghiêm túc hoàn thành công việc kiêm chức của mình.

Tuy nhiên, trong khi cậu đang tập trung làm việc, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp học viện:

Adrian – người được mệnh danh là bạo quân chiến trường – lại bỏ tiền thuê một Phù Tạp phụ trợ sư!

Chưa hết, người mà hắn thuê lại là một sinh viên năm nhất có tinh thần lực thấp đến mức đáng thương!

Đối với những học sinh khao khát được làm Phù Tạp phụ trợ sư cho Adrian, tin này chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai.

Tại sao Adrian thà bỏ tiền thuê một kẻ vô danh, còn hơn chọn họ?

Tại sao hắn lại chọn một sinh viên năm nhất chỉ có tinh thần lực cấp 1?!

Quả thực, đây không chỉ là một đả kích, mà còn là một sự sỉ nhục trần trụi đối với bọn họ!

Mà đối với các học sinh thuộc những chuyên ngành khác, chuyện này đơn thuần chỉ là một chủ đề nóng hổi để bàn tán.

Rốt cuộc, tân sinh năm nhất được Adrian ưu ái là ai? Tên gì? Trông như thế nào? Có sở trường đặc biệt gì? Làm sao lại quen biết Adrian?

Chỉ bấy nhiêu câu hỏi thôi cũng đủ để họ bàn luận suốt một tháng trước và sau mỗi bữa ăn. Nếu sau đó có thể xuất hiện thêm vài tình tiết kịch tính nữa thì càng tốt.

Và rồi, đúng như mong đợi, một chuyện đầy kịch tính đã xảy ra.

Sau giờ học buổi sáng, Hà Dịch Thư vừa đóng quang não chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị một sinh viên lạ mặt chặn ngay cửa lớp.

Cậu nhìn đối phương với vẻ khó hiểu:
“Bạn học này, có chuyện gì sao?”

Lyme trừng mắt nhìn Hà Dịch Thư, giọng điệu đầy bất mãn:
“Tôi nghe nói cậu hiện tại là Phù Tạp phụ trợ sư của học trưởng Adrian, có thật không?”

Hà Dịch Thư hơi bất ngờ khi người này lại hỏi đến chuyện đó. Đồng thời, cậu cũng rất khó chịu với thái độ hùng hổ của đối phương. Tuy cảm thấy chuyện này chẳng cần phải giấu giếm, nhưng cậu vẫn không trả lời thẳng mà chỉ lạnh nhạt nói:
“Chuyện này có liên quan gì đến cậu?”

“Đương nhiên là có liên quan!” Lyme càng thêm kích động, thậm chí còn mang theo ý trách cứ:
“Mục tiêu của tôi luôn là trở thành Phù Tạp sư chuyên chúc của học trưởng Adrian! Tôi đã cố gắng rất nhiều để được nhận vào chuyên ngành Phù Tạp của Đệ Nhất Học Viện, cuối cùng cũng tiến gần đến mục tiêu của mình! Nhưng ngay lúc này, cậu lại bất ngờ trở thành phụ trợ sư của anh ấy! Dựa vào đâu mà cậu có thể dễ dàng đạt được vị trí đó? Điều này không công bằng!”

Giọng điệu của Lyme vô cùng chắc chắn, nhưng Hà Dịch Thư nghe xong lại không nhịn được bật cười:
“Nếu cậu đã nói vậy, vậy xin hỏi, điểm ‘không công bằng’ của chuyện này nằm ở đâu?”

Cậu chậm rãi tiếp tục:
“Tôi nhận được lời mời tham gia khảo hạch kiêm chức của Adrian, sau đó thông qua khảo hạch và trở thành Phù Tạp phụ trợ sư của anh ấy trong một khoảng thời gian nhất định. Toàn bộ sự việc chỉ đơn giản như vậy. Giờ thì, xin cậu chỉ ra cụ thể xem trong chuyện này, rốt cuộc có điểm nào là ‘không công bằng’?”

Ngữ khí của Hà Dịch Thư quá mức nghiêm túc, khiến Lyme thoáng sững người, khí thế lúc đầu cũng giảm đi đáng kể. Hắn lắp bắp:
“Chuyện… chuyện này rõ ràng không công bằng! Còn cần chỉ ra nữa sao? Cậu đừng có ngụy biện! Tóm lại, chính vì cậu mà tôi đã đánh mất một cơ hội quan trọng như vậy!”

Lần này, Hà Dịch Thư thực sự không nhịn được nữa, cậu bật cười đầy chế giễu. Là ai đã cho đối phương dũng khí để nói ra những lời vô lý như thế này chứ?

Cậu hít sâu một hơi, giọng điệu thẳng thắn nhưng không mất bình tĩnh:
“Thứ nhất, khi tranh luận về một vấn đề, chúng ta phải dựa vào chứng cứ khách quan, chứ không phải chỉ dựa vào cảm tính chủ quan của bản thân. Mong rằng cậu có thể hiểu điều này.”

Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào Lyme, thái độ nghiêm túc như đang thảo luận một vấn đề học thuật:
“Bởi vậy, việc cậu cảm thấy chuyện này không công bằng, không có nghĩa là nó thực sự không công bằng. Chúng ta cần có bằng chứng khách quan để đưa ra kết luận này. Nếu không, chính kết luận của cậu cũng không thể đứng vững.”

“Cũng giống như hiện tại, tôi có thể cho rằng hành vi của cậu đã cấu thành hành vi phỉ báng đối với cá nhân tôi và cả quy chế của học viện. Nhưng không phải vì tôi cảm thấy như vậy mà nó tự động trở thành sự thật. Mà là bởi vì, từ góc độ khách quan, tôi có thể xác định rằng toàn bộ lập luận của cậu về sự ‘không công bằng’ này không hề có bất kỳ cơ sở hợp lý nào.”

Cậu khẽ nheo mắt, ngữ điệu lạnh lùng:
“Vậy mà cậu lại khẳng định chắc nịch rằng chuyện này ‘không công bằng’, chẳng phải đã cấu thành hành vi phỉ báng hay sao?”

Tiểu kịch trường

Hà Dịch Thư: Anh vẫn luôn giúp tôi, là vì thấy được tiềm năng của tôi sao?

Adrian: Không, tôi chỉ đơn giản là coi trọng cậu.

Hà Dịch Thư: ……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip