Chương 13: Tôi Không Chấp Nhận
Hà Dịch Thư nói rất nhanh, nhưng mỗi câu đều rõ ràng, mạch lạc. Lyme nghe mà hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu nổi tại sao một vấn đề mang tính cá nhân chẳng có gì đặc biệt lại bị đẩy lên một tầm cao học thuật đáng sợ đến vậy, thậm chí còn liên lụy cả đến chế độ của học viện.
Đáng sợ hơn nữa là hắn lại hoàn toàn hiểu được ý tứ của đối phương, nhưng lại không tìm ra bất kỳ lý lẽ nào để phản bác! Bởi vì những lời kia nghe có vẻ... thực sự rất có lý! QAQ
Từ một kẻ đang phun lửa giận ngùn ngụt, giờ đây hắn hoàn toàn câm nín, ngơ ngác như bị sét đánh. Nhưng Hà Dịch Thư lại không có ý định dễ dàng buông tha hắn:
“Nếu dựa vào suy nghĩ của cậu làm điểm xuất phát và phân tích ngược lại, tôi thấy sự việc này chỉ có hai khả năng phát triển.
Thứ nhất, là vì cảm xúc cá nhân. Cậu ôm thành kiến với tôi, muốn công kích và hạ thấp tôi nên mới cố tình lôi chuyện này ra làm cái cớ, dùng nó như một điểm xuất phát để bôi nhọ danh dự của tôi.
Thứ hai, là vì bất mãn với chế độ của học viện. Cậu không hài lòng với hệ thống tuyển chọn phụ trợ sư, nhưng lại không muốn trực tiếp nêu lên vấn đề này, vì vậy mới lợi dụng chuyện của tôi làm công cụ, xem tôi như mục tiêu công kích để bôi nhọ chế độ.”
Nói đến đây, Hà Dịch Thư khẽ dừng lại một chút rồi nghiêm túc hỏi:
“Vậy vấn đề là, trong hai trường hợp trên, cái nào mới là ý định thật sự của cậu?”
“Tôi… Tôi không có…” Lyme hoàn toàn á khẩu, không biết tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này.
Những sinh viên vây xem xung quanh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc pha lẫn thán phục. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người có thể bình tĩnh đến vậy mà biến một cuộc tranh cãi nảy lửa thành một bài giảng học thuật đơn phương áp đảo đối phương!
Hà Dịch Thư chờ một lúc, thấy Lyme căn bản không thể trả lời, cậu liền chu đáo bổ sung thêm:
“Đương nhiên, hai trường hợp trên chỉ là những khả năng cơ bản mà tôi suy đoán. Nếu cậu có lý do hợp lý khác để giải thích cho hành vi phỉ báng tôi và cả chế độ của học viện ngày hôm nay, cậu hoàn toàn có thể đưa ra.”
Lyme nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp một câu với vẻ yếu ớt:
“Tôi căn bản không có phỉ báng cậu, càng không có ý bất mãn với học viện! Tôi chỉ là… chỉ là có chút ghen ghét cậu mà thôi!”
Dù rằng ghen tị người khác không phải chuyện tốt, nhưng so với bị gán tội phỉ báng, lời này nghe dễ chịu hơn rất nhiều.
“Vậy cậu thừa nhận là vì ghen ghét tôi nên mới có hành động bôi nhọ danh dự tôi và cả chế độ học viện?” Hà Dịch Thư bình thản xác nhận lại.
Lyme nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay, gắt gao phản bác:
“Tôi đã nói rồi, tôi không hề bôi nhọ cậu, cũng không hề nghi ngờ chế độ học viện! Ta chỉ là… chỉ là quá hâm mộ việc cậu trở thành phụ trợ Phù Tạp sư của Adrian mà thôi!”
Hà Dịch Thư hơi mỉm cười: “Tôi vừa nói rồi, bất kỳ chuyện gì muốn đi đến kết luận đều phải có sự tất yếu khách quan. Nhưng những gì cậu nói rõ ràng không thể cấu thành một lý do khách quan, vì vậy tôi không thể tiếp thu lời giải thích của cậu.”
“Vậy cậu còn muốn thế nào?!” Lyme siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy hối hận vì hành động nông nổi trước đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bực bội và phiền muộn. “Hà Dịch Thư, cậu có biết không? Trong học viện có rất nhiều người đều bất mãn với việc cậu trở thành phụ trợ Phù Tạp sư của Adrian! Không chỉ có mình tôi nghĩ vậy, cậu có thể hay không đừng cứ bám mãi vào tôi không buông?”
“Ý nghĩ của tôi rất đơn giản. Nếu cậu vừa rồi đã khẳng định rằng mình không có dị nghị với chế độ học viện, vậy hãy để học viện đứng ra phán xét việc này. Đây chẳng phải là cách công bằng nhất sao?” Hà Dịch Thư vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không vì thái độ của Lyme mà mất bình tĩnh. “Còn về vấn đề thứ hai của cậu, tôi có thể trực tiếp trả lời.
Cảm xúc của con người vốn mang tính chủ quan. Cậu có thể thích hoặc ghét một người, một sự việc, đó là quyền tự do của cậu. Nhưng một khi cậu thể hiện cảm xúc của mình thông qua hành động, thì nó sẽ trở thành một sự việc mang tính khách quan. Nếu cậu gây tổn thương cho một người, bất kể là vô tình hay vì ghét bỏ họ, thì cậu đã thực sự làm tổn thương họ. Đây chính là một sự thật khách quan. Và chính vì dù có rất nhiều người bất mãn với chuyện này, tôi vẫn chỉ báo cáo một mình cậu.”
Lời nói của Hà Dịch Thư lại một lần nữa khiến Lyme nghẹn lời, đặc biệt là khi nghe đối phương nói muốn cử báo mình, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi. Giọng nói cũng theo đó mà yếu đi mấy phần: “Tôi… Tôi chỉ là muốn giải thích lý do mình làm vậy, cũng không phải là cho rằng bản thân đúng… Tôi nguyện ý xin lỗi cậu, xin cậu đừng báo cáo tôi!”
“Xem xét việc cậu chịu thừa nhận lỗi lầm ngay lúc này, tôi có thể cho cậu hai lời khuyên.” Hà Dịch Thư nhìn thẳng vào Lyme, giọng điệu vô cùng chân thành. “Thứ nhất, trước khi làm bất cứ chuyện gì, hãy suy nghĩ kỹ xem bản thân có đủ dũng khí và năng lực gánh chịu hậu quả hay không, rồi hẵng biến ý tưởng thành hành động.
Thứ hai, nếu cậu thực sự tôn sùng Adrian, vậy thì đừng bao giờ lôi anh ấy vào những chuyện tranh cãi như thế này. Càng không nên lấy anh ấy làm cái cớ cho hành vi xấu của mình. Anh ấy là người mà cậu ngưỡng mộ, chứ không phải người giám hộ của cậu. Đừng ép anh ấy phải gánh chịu hậu quả từ sự ngu xuẩn của cậu. Cậu hiểu chưa?”
Lời nói của Hà Dịch Thư khiến Lyme cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, nhưng ngoài mặt lại không thể không tỏ ra khiêm tốn tiếp thu. Hắn gật đầu: “Cảm ơn cậu đã dạy bảo, tôi nhất định sẽ chú ý.”
Hà Dịch Thư hài lòng gật đầu, sau đó nở một nụ cười: “Thái độ của cậu làm tôi rất vui, nhưng để cậu ghi nhớ bài học lần này, ta vẫn sẽ tiến hành báo cáo.”
Biểu cảm khiêm tốn giả tạo của Lyme lập tức sụp đổ, hắn trừng lớn mắt nhìn Hà Dịch Thư với vẻ không dám tin, giọng nói cũng trở nên chói tai: “Tôi đã xin lỗi rồi! Vì sao cậu vẫn muốn báo cáo tôi?!”
Hà Dịch Thư vẫn giữ nguyên nụ cười: “Bởi vì tôi chưa bao giờ nói là tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
“Cậu… cậu…” Lyme lắp bắp vài lần, nhưng không nói tiếp được. Hắn chợt nhận ra, đúng là từ đầu đến cuối, Hà Dịch Thư chưa từng nói rằng sẽ tha thứ cho hắn! Nhận ra điều này khiến hắn vừa cảm thấy thất bại, vừa tức giận như thể mình bị đùa giỡn. “Hà Dịch Thư! Cậu có phải đang cố tình chơi tôi không?!”
Nếu không phải vì sợ bị báo cáo, không muốn làm sự việc thêm tồi tệ, có khi Lyme đã trực tiếp ra tay rồi.
Hà Dịch Thư vừa gửi đơn báo cáo, vừa ngẩng đầu nhìn Lyme, nở một nụ cười vô tội: “Cậu lại muốn phỉ báng tôi sao? Tôi chỉ là có lòng tốt dạy dỗ cậu. Cậu có thể không nghe, nhưng cũng không thể cố ý xuyên tạc ý tốt của tôi.”
Lyme gào thét trong lòng, nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của đối phương. Hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Hà Dịch Thư với vẻ căm phẫn.
Nhưng ánh mắt đó hiển nhiên không thể lay động được quyết định của Hà Dịch Thư. Sau khi nhẹ nhàng hoàn thành đơn báo cáo, cậu còn lịch sự nói lời từ biệt với Lyme, khiến đối phương tức đến mức trợn trắng mắt.
Chưa đầy mười phút sau, kết quả đã có. Đơn cử báo được chấp thuận, Lyme bị trừ 0.5 học phần như một hình thức trừng phạt.
Kể từ khi nhập học đến nay chưa đầy một tháng, đã có ba người bị khấu trừ học phần vì đắc tội Hà Dịch Thư. Đối với chuyện này, bản thân cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, đặc biệt là đối với chế độ của học viện.
Ở thời đại mà cậu từng sống, những vụ bắt nạt trong trường học luôn tồn tại dai dẳng, thậm chí trở thành bóng ma tâm lý mà nhiều học sinh không thể xóa bỏ. Nhưng dù ai oán hận đến đâu, vấn đề này vẫn không thể được giải quyết một cách triệt để.
Dù có báo cáo với giáo viên hay phụ huynh, thì tình hình chỉ được cải thiện trong thời gian ngắn. Nhưng sau đó, những học sinh bị bắt nạt thậm chí còn có nguy cơ phải đối mặt với những đòn trả thù ác liệt hơn.
Thế nhưng, ở thời đại tinh tế này, khi công nghệ phát triển đến một trình độ nhất định, từng ngóc ngách trong học viện, dù là nơi công cộng hay những góc khuất yên tĩnh nhất, đều nằm trong phạm vi giám sát. Không có bất kỳ hành vi nào có thể bị che giấu. Ngay cả một học sinh bình thường nhất cũng có thể hợp lý và hiệu quả bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Cảm giác này thực sự rất tuyệt!
Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, đặc biệt là những kẻ bất mãn với Hà Dịch Thư. Một người tính toán chi li, chỉ cần gặp chuyện liền chạy đi báo cáo như cậu, làm sao có thể để yên cho người khác bắt nạt được nữa chứ?
Dĩ nhiên, Hà Dịch Thư chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của họ. Sau khi ra tay răn đe, tâm trạng của cậu rất tốt. Trong lúc làm công việc bán thời gian, cậu còn hào hứng kể lại câu chuyện này với Adrian:
“Không hiểu nổi bạn học này nghĩ gì nữa. Cho dù trong lòng có bất mãn với tôi đi chăng nữa, cũng không nên làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Chẳng khác nào tự đưa nhược điểm của mình vào tay người khác.”
Nghe xong, biểu cảm của Adrian lại nghiêm túc hẳn lên: “Việc cậu được nhận làm trợ lý phù tạp sư của tôi đã mang đến cho cậu không ít phiền toái sao?”
Hà Dịch Thư không hề để tâm đến điều đó, nên khi nghe Adrian hỏi vậy, cậu hơi sững lại. Sau đó, cậu bật cười:
“Không hề, bọn họ chẳng thể gây rắc rối gì cho tôi cả. Hơn nữa, dù có thật sự gặp phiền phức, thì đó cũng là lựa chọn của tôi. Tôi không thể vừa kiếm tiền từ công việc này, nhận được nguồn thu nhập ổn định, rồi lại quay sang ghét bỏ những người đã mang lại lợi ích cho tôi.”
Adrian hơi nheo mắt, dường như có chút kinh ngạc với cách suy nghĩ của Hà Dịch Thư. Hoặc có lẽ, anh đang suy tư điều gì đó.
Không thể phủ nhận rằng lời của Hà Dịch Thư rất có lý, đồng thời cũng thể hiện một thái độ vô cùng rộng rãi.
“Con người luôn phải đưa ra lựa chọn, và cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nếu tôi thật sự để tâm đến những rắc rối mà việc này mang lại, hoặc cảm thấy phiền phức, tôi đã cân nhắc lợi – hại ngay từ đầu và quyết định rời xa anh rồi.” Hà Dịch Thư cho rằng Adrian chưa thực sự hiểu ý mình, nên cậu tiếp tục giải thích:
“Nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục công việc này, thì điều đó chứng tỏ rằng nó không ảnh hưởng đến tôi, hoặc ít nhất, nó không khiến tôi thay đổi cách nhìn về anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip