Chương 33: Hãy Bắt Đầu Màn Trình Diễn Của Cô

Kiều An dường như đã hiểu những gì Hà Dịch Thư nói, nhưng chỉ khẽ mím môi, không nói thêm lời nào.

Hà Dịch Thư cũng có thể hiểu được. Với một người có tính cách mềm mỏng như Kiều An, muốn cậu ấy thay đổi hoàn toàn suy nghĩ chỉ trong một lần là điều gần như không thể:
"Tớ nói nhiều như vậy không phải để khẳng định rằng lời tớ nhất định đúng. Tớ chỉ muốn cung cấp cho cậu một cách nhìn khác, giúp cậu có thể nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.

Còn về việc nên suy nghĩ thế nào, làm gì, và làm sao để áp dụng cách tư duy này vào hoàn cảnh thực tế của mình, đó là vấn đề mà cậu cần phải tự mình cân nhắc. Rốt cuộc, mỗi người đều có hoàn cảnh sống và cá tính riêng. Dù có cùng một nguyên tắc cơ bản, nhưng khi đặt vào những con người khác nhau, vẫn sẽ có sự khác biệt nhất định, điều đó rất bình thường và cần thiết."

Nói xong, Hà Dịch Thư lại vỗ nhẹ vai Kiều An rồi chậm rãi đứng lên:
"Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Trước mắt, điều quan trọng nhất với cậu là tìm được một cộng sự phù hợp cho cuộc thi. Đây là việc vô cùng quan trọng đối với bản thân cậu."

"…Cảm ơn cậu, Hà Dịch Thư."
Dù chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những gì Hà Dịch Thư nói, Kiều An vẫn cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, trong lòng không khỏi cảm kích.

"Thời gian cũng không còn sớm, Tớ đi rửa mặt rồi ra ngoài tìm chút gì ăn, gặp lại sau."
Vừa nói, Hà Dịch Thư vừa bước về phía phòng tắm. Tối qua không ngủ ngon, cậu cần rửa mặt để tỉnh táo, sau đó thưởng thức món ngon để xoa dịu tâm trạng có chút mệt mỏi vì quá xúc động.

Kiều An ngồi lại trên sofa, bắt đầu suy nghĩ về những lời Hà Dịch Thư vừa nói. Qua những ngày sống cùng Hà Dịch Thư, cậu đã dần nhận ra sự khác biệt trong tư duy của mình và đối phương. Có lẽ cậu thực sự cần suy nghĩ kỹ về những vấn đề này.

Hà Dịch Thư muốn khuyên nhủ Kiều An bởi vì câu thực sự coi cậu ấy là bạn. Nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa họ hiện tại cũng chỉ là bạn bè tốt. Nếu Kiều An không thể thay đổi quan điểm của mình trong chuyện này, Hà Dịch Thư sẽ không tiếp tục can thiệp mà lựa chọn từ từ xa cách.

Nếu không thể cùng chung quan điểm, khó lòng làm bạn lâu dài. Hà Dịch Thư không có ý định gắn bó với một người có tư tưởng mềm yếu như thánh mẫu.

Sau đó, Kiều An không còn đề cập đến chuyện này với Hà Dịch Thư nữa. Mối quan hệ giữa hai người dường như trở lại như trước, không có thay đổi rõ rệt nào.

Nhưng khi Hà Dịch Thư tạm thời gác lại chuyện của Kiều An, một sự việc khác lại xảy ra.

Hà Đình Đình lại một lần nữa chặn đường cậu, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy tủi thân:
"Hà Dịch Thư, tại sao cậu không nhận cuộc gọi từ bố? Còn chặn cả số của bố nữa?"

"Không nhận cuộc gọi và chặn số, chẳng phải là quyền lợi của mọi công dân Tinh Tế sao?"
Hà Dịch Thư nhướng mày, cảm thấy buồn cười, không muốn tiếp tục dây dưa với người này:
"Nếu không có chuyện gì khác, làm ơn đừng chắn đường tôi, vì đây là một hành vi rất bất lịch sự."

"Hà Dịch Thư, cậu thật sự không thấy mình quá đáng sao?"
Hà Đình Đình hít mũi, nước mắt sắp trào ra:
"Cậu có thể không tha thứ cho tôi, có thể nhục mạ tôi, nhưng không nên đối xử với bố như thế! Cậu luôn miệng nói tôi không có lễ phép, vậy cậu có biết hành vi của mình cũng rất vô lễ không?"

"Đối với một người từ nhỏ đến lớn gần như chẳng bao giờ quan tâm tôi, còn lén lút qua lại với người phụ nữ khác, sinh ra hai đứa con ngoài giá thú, tôi không cảm thấy việc chặn số ông ta không có gì là bất lịch sự."
Hà Dịch Thư bật cười, trong giọng nói đầy châm chọc và lạnh lùng:
"Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, giữa tôi và ông ta hiện tại đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Vậy cô lấy tư cách gì để lên tiếng chỉ trích tôi?"

Nói xong câu đó, Hà Dịch Thư không chờ Hà Đình Đình phản bác, liền tiếp tục:
"Hà Đình Đình, cô có quyền nói bất kỳ điều gì mình muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm về những lời đó. Tôi đã bật chế độ ghi hình trên quang não, bây giờ cô có thể bắt đầu màn trình diễn của mình."

Lời đe dọa sắc bén như vậy khiến Hà Đình Đình nuốt lại những lời định nói, cảm giác khó chịu dồn nén nơi lồng ngực.

Một lát sau, Hà Đình Đình nghẹn ngào:
"Hà Dịch Thư, cậu nhất định phải cố tình đối đầu với tôi như vậy sao?"

"Tiếp tục màn trình diễn của cậu đi." Hà Dịch Thư nhướng mày, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Sắc mặt Hà Đình Đình gần như méo mó, cố gắng nén giận mới tìm lại được giọng nói:
"Cậu thật sự không muốn nhận cuộc gọi của ba sao? Ông ấy thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."

"Nếu đúng là chuyện quan trọng, cũng không phải là không thể." Hà Dịch Thư suy nghĩ một chút, mỉm cười:
"Mỗi lần nhận cuộc gọi là 50.000 điểm tín dụng, thời gian trò chuyện tối đa năm phút. Sau năm phút, mỗi phút vượt quá sẽ tính thêm 20.000 điểm tín dụng. Cô thấy mức giá này thế nào?"

Hà Đình Đình nghẹn cứng ở ngực, suýt không thở nổi, giọng cô ta trở nên sắc bén:
"Hà Dịch Thư, cậu không cần quá đáng như vậy!"

"Tôi quá đáng chỗ nào? Cô nói thử xem, tôi đang ghi lại đấy." Hà Dịch Thư chạm vào quang não của mình, nở nụ cười không chút thiện chí.
"Nhưng tôi nhắc cô trước, nếu không thể chỉ ra cụ thể hành vi nào của tôi quá đáng, tôi sẽ ngược lại tố cáo cô vì tội vu khống."

Hà Đình Đình lại lần nữa nghẹn lời. Mặc dù việc Hà Dịch Thư chặn số cả gia đình cô thực sự khiến cô tức đến phát điên, nhưng đúng như Hà Dịch Thư nói, hiện tại cậu và nhà họ Hà không còn liên quan gì nữa.

Hơn nữa, việc từ chối nhận cuộc gọi và chặn số là quyền cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp Đế quốc Tinh Tế, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để buộc tội cậu.

Dù trong lòng Hà Đình Đình cảm thấy phẫn nộ đến mức nghẹt thở, cảm thấy Hà Dịch Thư máu lạnh đến tột cùng, nhưng lại không tìm được lý do khách quan để lên án cậu.

Cảm giác này thực sự quá khó chịu, giống như mỗi lần trước đây cô ta bị Hà Dịch Thư phản đòn, rõ ràng người bị tổn thương là cô ta, nhưng lại không có đủ lý lẽ để chỉ trích cậu.

Hơn nữa, không chỉ là lý do đầy đủ, ngay cả lý do không đầy đủ cũng không thể tìm ra nổi!

Hà Dịch Thư đợi một lúc, thấy Hà Đình Đình chỉ biết phẫn nộ trừng mắt nhìn mình, nhưng không thể nói thêm gì, bèn tốt bụng lên tiếng:
"Nếu cô lại một lần nữa không có gì để nói, vậy để tôi thay cô kết luận nhé."

Nói đến đây, nụ cười trên mặt Hà Dịch Thư bỗng chốc tan biến, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng tràn đầy hờ hững:
"Hà Đình Đình, hôm nay chuyện xảy ra tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cô làm ra loại hành vi khiến người khác chán ghét như vậy. Nếu lần sau cô còn vì những chuyện vớ vẩn mà quấy rầy tôi, tôi sẽ gửi tất cả các bản ghi hình trước đây lên để tố cáo."

Đây là lần đầu tiên Hà Đình Đình trực tiếp đối mặt với sự lạnh lùng và căm ghét từ Hà Dịch Thư, điều này khiến cô trong khoảnh khắc cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Trong giây lát im lặng, Hà Đình Đình nhìn thấy Hà Dịch Thư chậm rãi nhếch khóe miệng, ý vị sâu xa nói:
"Thêm nữa, khi tôi nói 'trước đó', không chỉ giới hạn từ lúc vào Học viện Đệ Nhất. Tôi nghĩ cô chắc cũng hiểu ý của tôi."

Dứt lời, Hà Dịch Thư không còn quan tâm đến phản ứng của Hà Đình Đình, trực tiếp vòng qua cô ta và sải bước rời đi.

Mặc dù thái độ của Hà Dịch Thư trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực ra cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Hà Đình Đình. Đối với cậu, Hà Đình Đình thực sự không đáng để bận tâm. Nếu phải nói, Hà Dịch Thư chỉ xem cô như một món gia vị cho cuộc sống, vì dẫu sao việc "trừng trị tra nam" cũng mang lại một chút khoái cảm.

Có lẽ sự việc lần này đã tác động không nhỏ đến gia đình họ Hà, mấy ngày sau đó Hà Đình Đình hoàn toàn không xuất hiện trước mặt Hà Dịch Thư, cho đến khi cuộc thi Cơ Giáp Kỹ Thuật Đại Tái chính thức bắt đầu đăng ký.

Là người luôn chủ động trong mọi việc, ngay ngày đầu tiên mở đăng ký, Hà Dịch Thư đã kéo Adrian vào thế giới ảo để hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu.

Sau khi hoàn thành, cả hai không rời khỏi thế giới ảo ngay mà tiếp tục dạo quanh trong tâm trạng vui vẻ. Hà Dịch Thư thoải mái thốt lên:
"Hình như tôi đã thấy chiếc cúp vô địch đang vẫy gọi mình rồi."

Adrian bật cười trước sự lười biếng nhưng đáng yêu hiếm thấy của Hà Dịch Thư:
"Không phải là 'hình như', mà chúng ta nhất định sẽ giành được chức vô địch."

Hà Dịch Thư gật đầu liên tục, cười đến mức đôi mắt híp lại:
"Anh nói đúng, nếu với đội hình này mà chúng ta không vô địch, chắc chắn là do giải đấu có nội tình."

Adrian khẽ giật mình, cảm giác như có điều gì đó dao động trong lòng, đến mức đầu ngón tay cũng hơi run lên.

Hà Dịch Thư nhìn Adrian cười:
"Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy sao? Với thực lực của anh, cộng thêm thực lực của tôi, nếu không chiến thắng thì đúng là lạ thật. Dù gì chúng ta cũng đang nắm trong tay quân át chủ bài."

Adrian lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi rung động, bật cười:
"Tôi chỉ cảm thấy, có lẽ sự tồn tại của cậu mới là 'nội tình' lớn nhất của giải đấu này."

"Nghe vậy, tôi coi như anh đang khen tôi đấy." Hà Dịch Thư chống cằm, nháy mắt tinh nghịch với Adrian, nụ cười nửa như đùa giỡn.

Khoảnh khắc đó, tim của Adrian bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Nếu không nhờ tính cách luôn bình thản và gương mặt đã được luyện đến mức không chút biến sắc, có lẽ anh đã để lộ sự bất thường.

Hà Dịch Thư không để ý đến sự thay đổi nhỏ của Adrian, tâm trạng vui vẻ kéo anh đi dạo quanh thế giới ảo, còn mua không ít món đồ nhỏ thú vị.

Trước khi chia tay, Hà Dịch Thư rất có tình nghĩa mà chia đôi những thứ mình mua cho Adrian:
"Có thể anh không thích mấy thứ này lắm, nhưng coi như quà nhỏ từ bạn bè nhé."

Adrian nhận lấy một quyển sách nhỏ, một món trang sức có hình dạng kỳ lạ và một túi đồ ăn nhẹ. Gương mặt lạnh lùng vẫn gật đầu:
"Ừ."

"Vậy tôi đi trước, mai gặp nhé." Hà Dịch Thư thoải mái chào tạm biệt.

"Ừ." Adrian vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

Đợi đến khi Hà Dịch Thư rời đi, Adrian mới nhẹ nhàng cầm món đồ chơi nhỏ mà Hà Dịch Thư tặng, một tay sờ lên tai mình. Không hiểu sao, nơi đó dường như đang âm ấm một cách kỳ lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip