Chương 37: Luôn Bên Cạnh Anh
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với cha, Adrian lập tức liên hệ với Hà Dịch Thư. Anh cố gắng sửa lại thái độ, che giấu cảm xúc ủ rũ lúc nãy. Đôi mắt anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ áy náy khi nhìn người yêu:
"Em yêu..."
Hà Dịch Thư vốn đang nằm thư giãn trên giường, vừa thấy vẻ mặt của Adrian, cậu liền chậm rãi ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì không vui sao?"
Adrian lắc đầu, nhưng biểu cảm vẫn còn vương chút áy náy: "Lúc nãy, khi anh nói chuyện với Elissa, cô ấy có nói vài lời không hay về em. Anh cảm thấy rất buồn và có lỗi vì chuyện này, bởi vì chính anh là nguyên nhân khiến cô ấy nói ra những lời đó."
Nghe Adrian giải thích, Hà Dịch Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt bình thản nói: "Nếu là lời của người khác, anh không cần phải áy náy. Chuyện này vốn không phải lỗi của anh. Hơn nữa, em thậm chí còn chưa từng gặp người mà anh nhắc tới, nên những đánh giá của một người xa lạ chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Dù lời nói ấy tốt hay xấu, em càng không có lý do gì để trách anh. Thế nên, anh không cần phải tự trách đâu."
"Thật sao?" Adrian thấp thỏm nhìn Hà Dịch Thư, trong ánh mắt hiện lên chút hy vọng:
"Chuyện này thực sự sẽ không ảnh hưởng đến em chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, nếu em phải để ý đến suy nghĩ của từng người một, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?"
Hà Dịch Thư tựa vào đầu giường, khẽ cười:
"Chỉ cần anh không vì lời nói của cô ấy mà thay đổi cái nhìn về em, thì em sẽ không bận tâm. Nói cho cùng, điều em thực sự để ý chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Còn về cô ấy, chẳng liên quan gì cả."
Cuối cùng, Adrian nở nụ cười nhẹ nhõm: "Chỉ cần em không bận tâm là tốt rồi, như vậy anh mới yên tâm."
Giải quyết xong vấn đề, Hà Dịch Thư liền chuyển sang chuyện khác: "Một lát nữa muốn ăn gì? Em đã chuẩn bị xong rồi."
Adrian đầy mong đợi đáp: "Anh muốn ăn món em nấu, được không?"
Tuy nấu ăn không tệ, nhưng Hà Dịch Thư thật ra không quá thích việc vào bếp, vì thế cơ hội cậu tự nấu ăn cũng không nhiều. Nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu vẫn ân cần gật đầu: "Muốn ăn món gì? Chúng ta lát nữa cùng đi mua nguyên liệu."
Thấy kế hoạch thành công, Adrian mỉm cười rạng rỡ, liền bắt đầu gọi món: "Lần trước món cá hầm ớt rất ngon, thịt kho tàu cũng tuyệt, còn có rau xào nữa. Em nói ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe mà."
Lúc này, Hà Dịch Thư mới cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng theo lý thuyết, người thực sự nên cảm thấy ấm ức và tức giận phải là cậu mới đúng. Sao cuối cùng lại thành ra cậu phải nấu ăn để an ủi Adrian?
Nhưng nghĩ lại, dù sao món cũng đã gọi, làm một bữa cũng chẳng phải chuyện khó.
Hà Dịch Thư cũng không nhận ra rằng mình đã vô tình chiều chuộng ông xã của mình một phen. Sau khi xác định thực đơn, cả hai liền cùng nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn, rồi trở về căn hộ của Adrian để nấu cơm.
Khi Hà Dịch Thư vào bếp, Adrian cũng không đứng yên một chỗ. Anh hoặc là ở bên cạnh giúp đỡ, hoặc là đứng phía sau cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Hà Dịch Thư nấu nướng. Thỉnh thoảng, anh lại kiếm vài chủ đề thú vị để cùng Hà Dịch Thư trò chuyện, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như thường ngày khi đối mặt với người khác.
Hà Dịch Thư bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ: rõ ràng hai người họ vẫn chưa chính thức bắt đầu yêu đương, nhưng cách ở bên nhau lại tựa như một đôi vợ chồng già đã lâu năm. Sau khi bê mấy món nóng hổi, thơm ngon lên bàn, Hà Dịch Thư không nhịn được mà hỏi: "Adrian, mấy cái kịch bản theo đuổi người của anh, còn cả cách anh đối xử với em, có phải đều học từ cha anh không?"
Đôi tai của Adrian bất giác đỏ lên. Bị ánh mắt chăm chú của Hà Dịch Thư nhìn chằm chằm, anh ậm ừ một tiếng đầy mơ hồ, rồi nghĩ ngợi một lúc, không kìm được hỏi:
"Em... không thích kiểu như vậy sao? Nếu em không thích, anh có thể thử đổi cách theo đuổi và cư xử khác."
Hà Dịch Thư bật cười, cảm thấy Adrian lúc này thật sự đáng yêu vô cùng:
"Không đâu, thật ra em thấy như vậy cũng khá ổn. Nhưng... chính anh có thấy gượng gạo không? Rốt cuộc cách này có lẽ không hoàn toàn phù hợp với anh."
Adrian hơi ngượng ngùng, liếc Hà Dịch Thư một cái rồi nhỏ giọng thừa nhận:
"Nhưng hiện tại... có lẽ anh vẫn chưa tìm được cách nào thực sự phù hợp với mình."
Trước đây, Adrian chưa từng thực sự rung động với ai, cũng chưa bao giờ theo đuổi ai cả. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, nếu không có kinh nghiệm của người lớn bày sẵn trước mắt, anh thực sự chẳng biết phải làm thế nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh cũng không hoàn toàn sao chép y nguyên kinh nghiệm của người đi trước. Trong quá trình theo đuổi Hà Dịch Thư và ở bên cạnh cậu, anh đã bộc lộ mặt chân thật của mình. Vì vậy, anh không cảm thấy quá gượng ép:
"Hơn nữa, anh thực sự không thấy gượng gạo chút nào. Dù trong chuyện này, cách anh thể hiện có khác với ngày thường, nhưng đây không phải là do cố tình tạo ra. Chỉ là anh thực sự thích ở bên em như thế, và luôn muốn gần gũi với em."
Lần này, đến lượt Hà Dịch Thư đỏ mặt. Cậu cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu cho Adrian, rồi cúi đầu tập trung vào bát cơm của mình: "Mau ăn đi, thịt kho tàu phải ăn lúc còn nóng mới ngon."
Adrian thuần thục cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi nếm thử, từ tận đáy lòng khen ngợi: "Đồ ăn Tiểu Thư làm là ngon nhất. Nếu có thể ăn cả đời thì tốt biết mấy."
Những lời ngọt ngào được thốt ra tự nhiên như thế, Hà Dịch Thư thực sự không thể tin nổi đây lại là Adrian mà cậu từng gặp – cái người ban đầu nhìn có vẻ cao ngạo và lạnh lùng!
Trong khi Hà Dịch Thư và Adrian đang vui vẻ ăn uống trong không khí ngọt ngào, thì bên kia, Elissa lại ngẩn người khi nhận được thông báo trừ điểm.
[Thông báo từ trường học]
Chào bạn, sau quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy bạn có hành vi công kích ác ý với một học sinh khác. Do đó, bạn bị trừ 0.5 điểm tín chỉ như một hình thức kỷ luật.
Lưu ý: Các học sinh nên đối xử tốt với nhau, không nên tùy tiện công kích ác ý người khác.
Adrian vậy mà thực sự báo cáo cô, khiến cô bị trừ 0.5 điểm tín chỉ!
Elissa tức đến phát khóc. Cô rất muốn chạy đến chất vấn Adrian, hỏi tại sao anh lại làm vậy với mình, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định không làm thế mà liên hệ với mẹ mình.
"Mẹ ơi, con thật sự rất đau khổ." Vừa kết nối được cuộc gọi, Elissa lập tức òa khóc, kể lể với mẹ.
Nhìn thấy con gái mình khóc lóc, mẹ của Elissa đau lòng hỏi:
"Elissa, con gặp khó khăn gì sao? Tại sao lại buồn như vậy?"
Elissa lập tức kể lể về "bi kịch" của mình, nhưng cố tình bỏ qua những chi tiết bất lợi, như việc cô đã dùng lời lẽ công kích Hà Dịch Thư. Ngược lại, cô nhấn mạnh việc Adrian lạnh lùng, vô tình với mình.
Nghe xong lời con gái, mẹ của Elissa vừa xót xa vừa bối rối. Bà luôn nghĩ rằng với mối quan hệ thân thiết giữa mình và mẹ của Adrian, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ đến được với nhau. Không ngờ, lại xảy ra chuyện này.
Bà dịu dàng an ủi: “Elissa, con hãy bình tĩnh lại một chút. Mẹ sẽ giúp con tìm hiểu rõ chuyện này, tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi."
Elissa tiếp tục khóc lóc thêm vài câu, rồi mới ngắt cuộc gọi.
Sau đó, mẹ của Elissa ngay lập tức gọi cho mẹ của Adrian – Winnie, kể lại toàn bộ câu chuyện mà con gái vừa kể. Tuy giọng điệu không quá giận dữ, nhưng vẫn mang theo chút trách móc.
Winnie trước đó cũng đã nghe từ Yalman về toàn bộ sự việc. Dù có chút khó hiểu vì con trai không để ý đến cảm xúc của Elissa mà trực tiếp báo cáo, nhưng xét về lý, Adrian hoàn toàn không làm sai.
Dẫu vậy, vì mối quan hệ thân thiết với bạn tốt, Winnie vẫn dịu giọng xin lỗi:
"Trong chuyện này, cách xử lý của Adrian đúng là có chút thiếu khéo léo, mong Elissa đừng để bụng."
Đây vốn chỉ là lời xã giao lịch sự, nhưng mẹ của Elissa lại hiểu theo hướng khác, càng trách móc rõ ràng hơn: "Tính cách của Adrian vốn lạnh lùng, nhưng tôi không ngờ nó lại hành xử như vậy. Elissa khóc rất lâu, giờ chắc vẫn còn đang lau nước mắt. Con bé lần này thật sự tổn thương, không biết bao lâu mới có thể nguôi ngoai."
Lời lẽ ngụ ý rõ ràng: chuyện này thực sự là con trai chị làm quá đáng, khiến con gái tôi vừa bị trừ điểm học tập, vừa bị tổn thương tinh thần.
Winnie và mẹ của Elissa đúng là bạn thân, trước đây bà cũng từng có ý muốn tác hợp hai đứa nhỏ, thậm chí còn âm thầm tạo cơ hội. Nhưng lúc đó, bà luôn nghĩ Elissa là cô gái đoan trang, hào phóng và tốt bụng.
Thế nhưng, đoạn ghi âm mà Yalman gửi đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng tốt đẹp đó. Winnie không ngờ cô gái luôn tỏ ra đáng yêu và lịch sự trước mặt mình, lại có thể dùng những lời cay độc để công kích một người vô tội mà cô chưa từng tiếp xúc.
Lúc nghe đoạn ghi âm, Winnie thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề, không thể tin nổi những lời độc ác đó lại do Elissa nói ra.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Winnie cũng không muốn vì chuyện này mà làm mất hòa khí với bạn thân. Bà hít sâu một hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Nếu hai đứa nhỏ không phù hợp, thì với tư cách người lớn, chúng ta cũng không nên ép buộc. Dù sao, chúng đã lớn và có thể tự quyết định chuyện của mình."
Mẹ của Elissa lại không hiểu ẩn ý trong lời nói đó, tiếp tục oán trách:
"Tôi cứ nghĩ Adrian đã trưởng thành đến mức có thể tự mình quyết định mọi chuyện, nhưng hôm nay nó lại đối xử với Elissa như vậy, khiến tôi thực sự đau lòng. Thằng bé cần học cách chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình."
Winnie cuối cùng cũng không muốn nhún nhường thêm, giọng nói trở nên dứt khoát:
"Là đàn ông, đối xử không đúng với một cô gái là thất lễ, nhưng trong chuyện này, người thực sự thất lễ lại chính là Elissa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip