Chương 38: Bị Vạch Trần

Mẹ của Elisa hơi sững người một chút, dù nghe ra được sự thay đổi trong giọng nói của Winnie, bà vẫn nghĩ đó là do Winnie bảo vệ con trai mình. Ngay lập tức, bà không vui nói:

“Nếu nói Elisa có chỗ nào sai, có lẽ là việc nó không nên chủ động tìm Adrian để lập đội, lại càng không nên ôm giữ tình cảm với cậu ấy như vậy.”

“Không chỉ như vậy, nếu chỉ là thích một người, thì có gì sai chứ?” - Winnie đã rất lâu không xảy ra mâu thuẫn với người bạn thân này. Nhưng nhìn thái độ của bà ấy lúc này, Winnie cảm nhận rõ bạn mình đã khác xưa.

“Tuy rằng người tố cáo là Adrian, nhưng kết quả cuối cùng lại do hệ thống giám sát của Học viện Đệ Nhất xác định. Chẳng lẽ điều đó không đủ chứng minh rằng lời nói và hành động của Elisa lúc đó là không đúng đắn sao? Tôi hiểu cảm xúc của chị, nhưng kết quả báo cáo hiện giờ đã rõ ràng như vậy.”

Nghe bạn thân nói như thể đang trốn tránh trách nhiệm, nghĩ về dáng vẻ khóc lóc của con gái vừa nãy, mẹ của Elisa càng thêm giận:

“Winnie, chẳng lẽ đến giờ phút này, chúng ta còn cần tranh cãi về vấn đề này sao? Dù cho Elisa có nói sai điều gì đi nữa, Adrian cũng không nên trực tiếp tố cáo nó như thế, thật sự là quá đáng!”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng tình với logic của chị. Nếu thực sự Elisa làm sai, thì dù cho Adrian có tố cáo, về mặt tình cảm có thể hơi thiếu nhân tình, nhưng về lý trí, cậu ấy không làm sai. Hơn nữa, ngay từ đầu Adrian không định báo cáo Elisa, cậu ấy chỉ muốn Elisa xin lỗi vì lời nói của mình, nhưng Elisa đã từ chối.” Winnie từ bỏ thái độ ôn hòa thường ngày khi nói chuyện với bạn thân, thay vào đó là sự cứng rắn của một nghị viên:

“Trước khi chị phản bác lại tôi, tôi nghĩ chị cần nghe đoạn ghi âm này.”

Winnie vốn không định đưa đoạn ghi âm ra vì sợ làm bạn mình khó xử. Nhưng giờ đây, bà thay đổi suy nghĩ - một số việc nên để đối phương thấy rõ ràng.
Chưa kịp để mẹ của Elisa phản ứng, Winnie đã mở đoạn ghi âm vừa khiến bà sững sờ trong một thời gian dài.

Khi tiếng nói phẫn nộ, cay nghiệt của con gái từ đoạn ghi âm vang lên, mẹ của Elisa lập tức sững sờ.
Đến khi ghi âm kết thúc, bà vẫn chưa thể định thần lại. Bà không ngờ rằng những lời lẽ độc địa đó lại từ miệng đứa con gái dịu dàng, lương thiện của mình thốt ra. Sự thật này khiến bà hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải nghĩ gì hay phản ứng ra sao.

Winnie im lặng một lúc rồi cố gắng hạ giọng nói:

“Tôi phát đoạn ghi âm này không phải để chị khó xử, mà để chị hiểu rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Người bạn học bị xúc phạm trong đoạn ghi âm đó là bạn thân của Adrian. Cậu ấy chưa từng gặp Elisa trước đây, càng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Trong toàn bộ sự việc, cậu ấy hoàn toàn vô tội. Vì vậy, tôi không nghĩ cậu ấy đáng phải chịu những lời chỉ trích vô lý như thế. Còn Adrian, việc cậu ấy bảo vệ bạn mình như vậy, chẳng lẽ là sai sao?”

Mẹ của Elisa không thể không khó xử mà nói:

“Chuyện này đúng là lỗi của Elisa. Tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.”

Winnie còn định nói thêm gì đó, nhưng mẹ của Elisa đã nhanh chóng cúp máy sau khi thốt ra câu nói ấy.

Elisa đang ở trong ký túc xá, không hề biết chuyện gì vừa diễn ra giữa hai bà mẹ. Vì vậy, khi nhận được tin nhắn từ mẹ, cô còn tưởng rằng mẹ đã giúp mình lấy lại công bằng. Nhưng không ngờ, khi kết nối cuộc gọi, thứ chào đón lại là tiếng trách móc.

“Elisa, mẹ không thể tin rằng những lời đó lại từ miệng con thốt ra! Chẳng lẽ con quên mất thân phận và giáo dưỡng của mình rồi sao?” - Mẹ của Elisa tức giận nhìn cô.

Elisa sững sờ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng:

“Mẹ, con không có...”

“Im ngay!” - Khác hẳn với sự an ủi trước đó, giờ đây mẹ cô trông vô cùng giận dữ.

“Con có biết mẹ vừa phải chịu mất mặt thế nào vì con không?”

Elisa lập tức hiểu ra, mẹ cô hẳn đã nghe đoạn ghi âm. Cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận trỗi dậy:

“Bác Winnie sao có thể làm như vậy! Sao có thể công khai đoạn ghi âm đó!”

“Elisa, đến bây giờ mà con vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao?” - Mẹ của Elisa hoàn toàn tức giận.

“Con có biết mẹ đã sốc và thất vọng đến mức nào khi nghe những lời thô lỗ ấy từ miệng con không? Con dám nói những lời đó trước mặt Adrian, thật là quá đáng!”

Elisa khóc lóc, che mặt cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Trong lòng, cô vẫn oán giận Adrian và mẹ cậu ấy vì đã công khai đoạn ghi âm.

Mẹ của Elisa lạnh giọng răn dạy thêm vài câu, bắt cô hứa sẽ không tái phạm những hành động thô lỗ như vậy. Sau đó, bà cúp máy với khuôn mặt u ám.

Sau khi bị mẹ trách mắng, Elisa nằm úp mặt xuống giường khóc thật lâu, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, trong lòng cô lại càng thêm tức giận và phẫn nộ với Adrian và mẹ cậu ấy vì đã công khai ghi âm.

Trong khi đó, Adrian và Hà Dịch Thư không hề hay biết về những chuyện xảy ra bên phía Elisa. Sau bữa cơm ấm áp, hai người lại ngồi trên sofa trò chuyện thêm một lúc, rồi Hà Dịch Thư mới đứng dậy ra về.

Adrian thực ra rất muốn giữ Hà Dịch Thư ở lại qua đêm tại chỗ của mình, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi đối phương, đành phải tạm thời từ bỏ ý định và đứng dậy tiễn Hà Dịch Thư về khu chung cư của mình.

Ký túc xá của học sinh chuyên ngành Phù Tạp và chuyên ngành Cơ Giáp là hai khu nhà liền kề, khoảng cách rất gần, nhưng Adrian vẫn kiên quyết muốn đưa Hà Dịch Thư đến tận cửa ký túc xá, khiến Hà Dịch Thư không khỏi vui vẻ trong lòng mà đồng ý.

Hai người đi thang máy xuống tầng trệt, vừa bước ra khỏi khu chung cư thì liền nhìn thấy hai "người quen".

"Brook, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?" Đỗ Phương Bình đang đuổi theo Brook đi về hướng này, nhưng người phía trước dường như không muốn đáp lại, bước đi nhanh hơn, còn Đỗ Phương Bình vẫn cố gắng nói điều gì đó: "Anh không thể đối xử với tôi như thế, trước đó anh đã đồng ý sẽ cùng tôi..."

Đỗ Phương Bình nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì anh ta cũng nhìn thấy Adrian và Hà Dịch Thư đang đứng sóng vai nhau, gương mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng.

Brook cũng nhận ra hai người kia, nhưng anh chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào mà bước nhanh qua họ.

Hà Dịch Thư không muốn bận tâm đến hai người đó, mặc dù rất muốn dạy dỗ hai tên cặn bã này một trận ra trò, nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp. Thế nhưng, khi anh đi ngang qua Đỗ Phương Bình, đối phương lại chủ động gọi anh lại.

"Hà Dịch Thư, cậu có đăng ký tham gia Giải Đấu Kỹ Năng Cơ Giáp do Đấu Trường Giả Tưởng tổ chức lần này không?" Đỗ Phương Bình nhìn Hà Dịch Thư và Adrian đang đứng cạnh nhau, dùng giọng điệu chứa đầy ẩn ý hỏi.

Hà Dịch Thư bình thản liếc Đỗ Phương Bình một cái: "Xin hỏi, tôi có nghĩa vụ phải trả lời cậu sao?"

"Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi, dù sao thì Giải Đấu Kỹ Năng Cơ Giáp đối với học sinh chuyên ngành Phù Tạp cũng là một cơ hội rèn luyện tốt." Đỗ Phương Bình cười gượng gạo, vẻ mặt khó chịu, "Nhưng nếu cậu vì lý do nào đó mà không muốn trả lời, tôi cũng có thể hiểu."

Hà Dịch Thư cười lạnh trong lòng, Đỗ Phương Bình đúng là kiểu người vòng vo tam quốc, nói năng ngấm ngầm châm chọc. Cái gì mà "vì lý do nào đó"? Chẳng phải đang ám chỉ rằng tư chất của anh quá kém, dù muốn tham gia giải đấu cũng chẳng tìm được đồng đội sao?

Hà Dịch Thư không để tâm đến lời móc mỉa đó, nhưng qua những lời này, anh đã đoán được lý do khiến Đỗ Phương Bình và Brook mâu thuẫn.

Hà Dịch Thư nở một nụ cười mỉa mai, đáp trả: "Nếu đã như vậy, thì tôi cũng tiện thể hỏi thăm một chút, cậu và Brook đã lập đội và hoàn thành đăng ký chưa? Dù sao thì quan hệ của hai người cũng tốt đến mức có thể không ngần ngại mà vì nhau làm chuyện trái đạo đức cơ mà."

Nhắc lại chuyện cũ, vốn dĩ Đỗ Phương Bình phải là người nắm thế chủ động, cười nhạo Hà Dịch Thư. Nhưng giờ đây, chính anh ta lại bị Hà Dịch Thư nói đến mức sắc mặt trắng bệch, khó chịu vô cùng.

Nhớ lại quãng thời gian gần đây bị người khác xa lánh và thái độ thay đổi của Brook, trong lòng Đỗ Phương Bình dâng lên sự oán giận và tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, không dám làm quá, chỉ đáp lại bằng giọng điệu châm chọc: "Đúng vậy, tôi đã lập đội với Brook, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nhưng chuyện của chúng tôi chẳng phải đã không còn liên quan đến cậu nữa sao?"

Hà Dịch Thư nhìn Đỗ Phương Bình bằng ánh mắt khinh bỉ: "Xin cậu đừng tự mình đa tình được không? Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi chỉ vì phép lịch sự mà đáp lại một câu sau khi cậu quan tâm đến tôi thôi. Cậu nghĩ tôi thật sự quan tâm đến chuyện của hai kẻ phản bội sao?"

Đỗ Phương Bình nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức đen như gan lợn: "Hà Dịch Thư, cậu không cần quá đáng như vậy!"

"Cậu không thấy logic của mình có vấn đề à? Trong chuyện đúng sai rõ ràng như thế này, cậu không trách cứ hai kẻ bại hoại kia, mà lại chỉ trích tôi - người bị hại - là quá đáng. Điều này không phải vô lý sao?" Hà Dịch Thư giả vờ vô tội, chớp mắt mỉm cười, "Nhưng cũng phải thôi, dù sao cậu cũng là một trong hai kẻ cặn bã đó. Không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, hoặc tức giận vì tôi nói đúng, điều đó cũng dễ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip