...

TÌNH THOẠI (Lời yêu)

Một đời của Hàm Quang Quân chưa từng nói qua nhiều những lời yêu thương, tất cả đều là dành cho Ngụy Vô Tiện nghe.

____________

Nhân sinh như chỉ trong chớp mắt, thấp thoáng trôi qua đã biết bao nhiêu thập niên rồi…

Lúc Hàm Quang Quân chải tóc cho người bạn lữ của mình thì chợt phát hiện hai bên tóc mai của Ngụy Vô Tiện đã bạc trắng. Y thoáng sững sờ, nhưng chợt nhớ lại rằng đã qua mấy chục năm rồi.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy sợi tóc bạc rơi xuống bên người Lam Vong Cơ, cười thầm bảo rằng : 

"Nhị ca ca, huynh già rồi" 

Hàm Quang Quân khẽ mỉm cười gật đầu:

"Ngụy Anh, chúng ta đều đã già"

Dạo gần đây, thân thể Ngụy Vô Tiện ngày càng không ổn, Lam Vong Cơ cũng đã thấy rõ trong ánh mắt. Một đợt nhiễm phong hàn nhỏ nhưng đã mấy tuần rồi cũng chẳng thấy thuyên giảm.
Y thấy rõ Ngụy Vô Tiện suy yếu theo từng ngày, trong lòng cũng đã phần nào an bài.

Buổi tối hôm ấy, Ngụy Vô Tiên hiếm khi nhìn thấy Hàm Quang Quân chuẩn bị vò rượu cho hắn như vậy.

"Nhị ca ca… Hàm Quang Quân…
Hôm nay là ngày lễ tiết gì hay sao?"

Lam Vong Cơ vẫn lẳng lặng ngồi đoan chính, nhìn Ngụy Vô Tiện mà hồi đáp:

"Không có gì, chỉ là đã lâu không cùng ngươi uống rượu."

Ngụy Vô Tiện đi đến nằm trong lòng ngực ấm, ngẩng nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng.

"Năm tháng quả thật bất công, quả thật bất công mà..."

Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy mà gương mặt của Lam Vong Cơ vẫn không hề già đi, chỉ là có thêm vài sợi tóc bạc. Lam Vong Cơ nắm lấy đôi tay hắn chẳng nói điều gì, vẫn cứ ôn nhu mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Khi vẫn còn là Di Lăng Lão Tổ, ta đã từng nghĩ về người sẽ cùng ta bạc đầu giai lão sẽ như như thế nào, nhất định là một người hiền lành dịu dàng, là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Ai mà ngờ lại là tiểu cổ bản nhà huynh đâu?"

Lam Vong Vơ khẽ ừm một tiếng. Ngụy Vô Tiện nâng tay vuốt lên tóc của y, sau đó lại vòng tay ôm choàng lấy cổ của Lam Vong Cơ.

"Nhưng ai bảo ta thích huynh nhiều đến thế này cơ chứ, huynh mới không phải là cổ bản, huynh là Nhị ca ca của ta." 

Hắn lại nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, ngước nhìn y. Trong đôi mắt màu lưu ly nhạt ấy, chỉ có duy nhất bóng hình của hắn. Cơn buồn ngủ cũng thoáng ập đến trong mê man. 

Có những lời nếu không nói ra thì sau này sẽ không còn kịp nữa.

"Huynh phải cười nhiều hơn đấy."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, khóe môi cũng cố vẽ lên một nụ cười. 

"Hàm Quang Quân… Nhị ca ca… Lam Trạm… Lam Vong Cơ… Sao ta lại thích huynh nhiều đến thế này nhỉ?"

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay, mím môi chậm rãi nói rằng:

"Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện thoáng vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, lại thấp giọng cười bảo: 

"Ừm. Nhị ca ca, không còn sớm nữa."

Đêm hôm ấy, dáng vẻ khi ngủ của Ngụy Vô Tiện đặc biệt đoan chính.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay chẳng còn hơi ấm của Ngụy Vô Tiện, trong lòng cũng đã muôn phần hiểu rõ.

Y giúp Ngụy Vô Tiện mặc lên y phục thật chỉnh tề. Khẽ nâng người lên dựa trước ngực, lặng lẽ chải tóc cho Ngụy Vô Tiện.

Một chải chải đến đuôi, cử án hựu tề mi

Hai chải chải đến đuôi, bỉ dực cộng song phi

Ba chải chải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội

Bốn chải vì quân lão, bạc đầu bất tương ly

Y cẩn thận cắt lấy một đoạn tóc đã bạc của Ngụy Vô Tiện cùng một đoạn tóc của bản thân kết chặt một chỗ. 

Kết tóc thành phu thê

Ân ái lưỡng bất nghi…

Lúc Lam Tư Truy đến tìm, Hàm Quang Quân ngồi ngẩn người, tay vẫn nắm chặt đoạn tóc đã bạc trắng. Đại khái cũng đã hiểu được chuyện gì.

"Hàm Quang Quân…"

Lam Vong Cơ hướng mắt nhìn về phía Lam Tư Truy, đưa tay lên môi suỵt một tiếng nhỏ như không, ra hiệu cho y ra ngoài.

"Ngụy Tiền Bối…"

"Ừm. Truyền xuống đi."

Tin tức Ngụy Vô Tiện không còn nhanh chóng được lan truyền.

Chốn Vân Mộng đã nhận bộ y phục được gửi đến từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói là để lưu lại một niệm tưởng. Giang Trừng tức giận mắng chửi vài câu, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy bộ y phục kia từng bước từng bước đi về phía từ đường. Nơi ấy, mỗi linh vị đều được xếp chỉnh tề. 

Hắn đến bên chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một linh vị đã được chuẩn bị từ sớm, mặt trên khắc chữ "Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện". Đó là tiền thân Ngụy Vô Tiện mười ba năm trước đã khắc.

Hắn lau sạch bụi bẩn rồi cẩn thận đưa linh vị ấy lên. Một mình cúi đầu nâng ly rượu hướng về phía linh vị. Lẳng lặng ngồi ở đó rất lâu, những gì muốn nói đều đã nói ra.

"Ngụy Vô Tiện, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ."

Kim Lân Đài cũng đã hay tin, Kim tiểu công tử cả ngày chẳng nói được câu gì, lúc đêm xuống, mới lặng lẽ xuất môn đi về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Đến được linh đường rồi, sau khi xác nhận chẳng có ai xung quanh mới cúi đầu ba lần trước quan tài, khẽ gọi hai tiếng "cữu cữu".

Sau đó y cũng lẳng lặng rời đi.

Lúc Kim tiểu công tử rời đi, Lam Vong Cơ cũng từ phía sau bước đến, hướng mắt nhìn về phía ngọn đèn đang cháy, đi qua cho thêm một ít dầu.

Đến ngày thứ bảy sau khi Ngụy Vô Tiện ra đi, bóng dáng Hàm Quang Quân cũng chẳng còn thấy nữa, mặc dù đã tìm kiếm khắp cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ có Lam Hi Thần là không cảm thấy ngạc nhiên gì.

Trước đó, Lam Vong Cơ đã đến gặp y, nội dung trò chuyện cũng chẳng có nhiều. Ngày hôm đó, lần đầu tiên y nhìn thấy đệ đệ của mình mỉm cười rạng rỡ.

Lam Vong Cơ nói với y rằng:

"Ngày tháng sau này, phải nhờ cả vào huynh trưởng rồi."

"Đệ không muốn chờ đợi nữa."

Rõ ràng trong ánh mắt ấy đều là bi thương, ấy vậy mà khóe môi vẫn hiện lên nụ cười, thật sự rất giống Ngụy Vô Tiện.

Thời gian hạ táng cũng đã đến, vẫn chẳng tìm thấy Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần ngẫm nghĩ, thoáng chốc cũng đã biết được Lam Vong Cơ đang nơi nào. Y nhắm chặt đôi mắt, cắn răng tuyên bố hạ táng.

Quan tài của Ngụy Vô Tiện là song nhân quan, nói ra cũng thật kỳ quái. Song nhân quan cũng đâu đến nổi nặng như thế này, phải đến tám người mới có thể khiêng lên được. Và rồi sau đó, họ cũng dần dần hiểu ra, trên đường đi chẳng nói một lời.

Trong quan tài, Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện. Tay đan tay, vĩnh viễn chẳng ly biệt.

Đời này của Lam Vong Cơ, chỉ nói ba lần tình thoại.

Câu thứ nhất, nói với Ngụy Vô Tiện trong đêm đầu tiên.

Câu thứ hai, nói với Ngụy Vô Tiện trong đêm đại hôn.

Câu thứ ba, nói với Ngụy Vô Tiện, trướclúc hắn tạ thế.

"Ta tâm duyệt ngươi, trọn cả một đời."

_______________
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip