Chương 5

TỎA ĐẾ LINH

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 5: Diễn xướng

Có lẽ bạt tai đêm đó ta đánh quá ác, sau đó, Tiêu Độc thật sự không tới U Tư Đình nữa, làm ta không khỏi có chút hối hận. Sói còn chưa dưỡng thành chó, đã đánh y đến không thèm nhận chủ, thật là uổng phí tâm tư.

Bất quá may mắn là, Tiêu Lan từ sau đại điển sắc phong, cũng bận rộn đến không thể rút thân. Nếu đã sắc phong hoàng hậu, vậy thì phải sắc phong thái tử, Tiêu Lan năm nay ba mươi, đã có bốn con trai, theo lý con trai trưởng hẳn sẽ được phong làm thái tử, thế nhưng con trai trưởng của hắn Tiêu Dục lại là con do thị thiếp mà phụ hoàng ban cho hắn sinh ra, tính tình không tốt, nóng nảy cậy mạnh, con trai thứ hai Tiêu Cảnh cùng con trai thứ ba Tiêu Mặc là một đôi song sinh, do vương phi mà hắn cưới hỏi đàng hoàng lúc còn là phiên vương sinh ra.

Một đứa ngoan độc hay đố kỵ, một đứa trầm tĩnh nội liễm, duy chỉ có lão nhị là thong dong khoáng đạt, lão tứ Tiêu Viện là nữ nhi, nhỏ nhất chính là sói con Tiêu Độc pha trộn một nửa huyết thống man tộc kia. Đứa nào đứa nấy đều không phải đèn cạn dầu, huống chi hoàng hậu vừa mới được sắc lập còn chưa có mụn con nào, đương nhiên không vui khi hiện tại lập thái tử, nhưng Tiêu Lan sẽ không lập đứa con do công chúa nước khác sinh ra làm hoàng trữ Miện quốc, chôn xuống một mầm mống tai họa, đây chính là chuyện nhức đầu, quần thần ngoài kia bàn luận sôi nổi, Tiêu Lan cũng không cách nào đến tìm ta.

Thừa dịp này, ta lặng lẽ không tiếng động lệnh cho ám vệ môn lẻn vào lục cung, lần nữa sắp đặt những quân cờ của mình, chuẩn bị cho ngày sau lật ngược thế cục. Tiêu Lan đối với đại thần trong triều luôn nhìn chằm chằm, ta không muốn bứt dây động rừng, liền đưa một mật thư ra ngoài liên lạc với cậu ruột của ta là Tây Bắc hầu Bạch Diên Chi ở xa xôi ngàn dặm.

Gia tộc Bạch thị gia đại nghiệp đại, gần đất Ký Châu, trú đóng tại biên ải Bắc Cương, tay cầm ba vạn tinh binh, sau khi ta bị buộc phải thoái vị, vẫn luôn bị giam lỏng trong cung, không cách nào báo cho Bạch Diên Chi tình huống thật sự của ta. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, lấy việc biên ải có man tộc quấy nhiễu, không thể rút thân ra được làm lý do, ngay cả đại lễ đăng cơ của Tiêu Lan cũng không tham gia. Hắn là kẻ nằm ngoài tầm với của Tiêu Lan, Tiêu Lan đành phải tạm thời không có biện pháp đối phó với lão thần tam triều này.

Bạch Diên Chi cùng chị gái là mẫu thân của ta có mối tình thâm, hai cậu cháu chúng ta từng cùng nhau chinh chiến sa trường, trừ mối quan hệ vua tôi bên ngoài còn có cả tình thân bên trong, ta tin tưởng ngày hôm nay ta luân lạc đến tình cảnh này, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Quả nhiên, ba tháng sau, ta nhận được hồi âm của Bạch Diên Chi.

Hắn sai em trai mình là Khanh đại phu Bạch Thần chạy tới hoàng đô Miện kinh thượng cống, bất quá đường xá xa xôi, đến Miện kinh không phải chuyện một sớm một chiều, sẽ phải tốn mấy tháng.

Ta không gấp cũng không nóng nảy, một bên đan dệt mạng lưới trong cung, một bên chờ đợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến đầu năm sau, chuyện sắc phong thái tử chậm chạp chưa lắng xuống, trong cung đã cử hành đại điển cưỡi ngựa bắn cung. Một là để bái tế Hậu Nghệ, nghênh đón năm mới, hai là mượn cơ hội này để cho các vị hoàng tử triển lộ hùng phong, tất cả con em quý tộc đều có thể tham gia hoặc đến xem.

Ngay cả thái thượng hoàng ta đây, cũng phá lệ được mời.

Thật ra thì ta không muốn đi cho lắm, trời giá rét người lại đông, thân thể ta yếu ớt, chịu không nổi gió thổi.

Lúc cỗ kiệu lắc lư rơi xuống, ta còn đang ôm thủ lô, khoác áo lông tuyết hồ, nằm trên đệm mềm không muốn động đậy, nghe xa xa một tiếng vang xé rách bầu trời, gợi nhớ tới chuyện cũ năm xưa chinh chiến sa trường, ta mới nâng lên mí mắt uể oải, vén màn kiệu nhìn ra bên ngoài.

Thanh âm trầm trồ vang dội, trên thành lâu cung điện tại cửa bắc của bãi săn tấp nập người, so với đại điển năm đó ta tham gia cưỡi ngựa bắn cung còn náo nhiệt hơn. Chỗ cao nhất trên khán đài, Tiêu Lan cùng hoàng hậu phi tần của hắn đã ngồi xuống, tua rua đỏ rực của màn che đâm vào hai mắt ta khiến chúng đau nhức như bị bỏng, ta liền nhắm mắt lại, để hoạn thị nâng xuống bậc gỗ.

"Thái thượng hoàng giá lâm —— " Một cung nhân cao giọng nghênh đón ta đến, thanh âm chói tai. Tiêu Lan ngồi yên tại chỗ, chúng nữ nhân đứng dậy khom người, các nàng không hề coi một phế đế như ta ra gì, ta cũng lười giả tạo, chỉ gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống chỗ riêng được sắp xếp cho mình trên khán đài, che tay áo ho khan mấy tiếng.

Tiêu Lan nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt quét khắp người ta, dường như muốn quét luôn mớ y phục thật dày trên người ta xuống, ta lạnh lùng tránh đi ánh mắt của hắn, dõi mắt nhìn xuống phía dưới bãi săn, thanh âm của hắn bất ngờ theo gió bay vào trong lỗ tai ta: "Áo lông tuyết hồ của hoàng hậu thật đúng là thượng hạng, ánh sáng chiếu vào, khiến da thịt trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc được chạm khắc."

Lời này không phải nói với ta, nhưng ta nghe mà cảm thấy như có gai ở sau lưng, chỉ muốn lập tức cởi xuống áo lông tuyết hồ trên người thiêu hủy.

"Hoàng thượng nếu vui vẻ, ngày mai thần thiếp liền lệnh cho chúng cung nhân làm một chiếc khác."

"Tốt lắm, cứ theo kiểu dáng của áo lông tuyết hồ trên người thái thượng hoàng mà làm."

Ta nâng lên chén trà, nhấp vào một ngụm trà đậm, súc miệng, sau đó đem vị buồn nôn nơi cổ họng ói trở về trong chén, đập xuống đất, giận dữ quát: "Trà này cực kỳ buồn nôn, giúp cô đổi một chén trà khác!"

Ta biết Tiêu Lan nhất định nhìn thấy, giọng mỉa mai kéo ra một đường cong trên khóe môi.

Hoạn quan theo lời mà làm. Lúc chén trà được đặt xuống, bàn chấn động, ta giương mắt nhìn lên liền thấy chín con ưng kẹp một tú cầu kim sắc bay lên trời cao, nghe một chuỗi tiếng trống đinh tai nhức óc, cổng chính ầm ầm mở ra, mấy người phóng ngựa lao tới, tranh nhau cầm cung bắn, hàng loạt mũi tên xuyên mây phá mặt trời, bắn về phía phi ưng.

Ta hoa mắt chóng mặt, nhớ lại lần đầu tham gia đại điển cưỡi ngựa bắn cung, trong lòng lướt qua một tia buồn bã. Khi đó ta cùng các huynh đệ của ta còn chưa trải qua gió tanh mưa máu, là một đám thiếu niên bướng bỉnh, không ngờ mấy năm sau, lại thủ túc tương tàn, binh nhung gặp gỡ, trừ Tiêu Lan ra, mấy người huynh đệ còn lại toàn bộ đều bị ta biến thành đá lót đường để leo lên ngôi vị hoàng đế, biến thành một đống hài cốt, chôn ở dưới chân mảnh hoàng thổ này.

Cho dù hôm nay ta còn sống để cưỡi ngựa bắn tên, cũng đã không còn huynh đệ nào có thể bồi ta.

Không biết người kế tiếp phải chôn xuống đất, là Tiêu Lan hay là ta đây?

Ta nghĩ vậy, ánh mắt nhìn xuống những binh lính biểu diễn thuật cưỡi ngựa bên dưới, chỉ thấy một người cõng đại xí Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời cưỡi ngựa lao ra, sau lưng theo sát mấy tên thiếu niên, tóc toàn bộ vuốt ra sau ót, chỉ có hoàng tử mới có tư cách đeo dây buộc trán, mắt che lồng chụp, mặc đủ loại y phục cưỡi ngựa, áo giáp trên người phản chiếu lấp lánh.

Một bóng người mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng xông lên trước nhất, bên tai ta nghe được cung nữ bên cạnh nhỏ giọng kêu lên "Đại hoàng tử!", liền thấy thiếu niên kia đứng dậy từ trên yên ngựa, giẫm mạnh một cước, cả người xoay ngang, tư thế trôi chảy hoa mỹ, khí thế không thể ngăn cản.

Hắn một tay tháo xuống trường cung trên lưng, kéo cung bắn tên, từng mũi tên trắng như mưa lao ra, bắn về phía phi ưng mang tú cầu kim sắc quanh quẩn trên bầu trời, không ngờ một loạt mũi tên đen bén nhọn dày đặc đột ngột xuất hiện trong không trung, xuyên qua trận mưa tên màu trắng, bắn trúng đầu chim ưng.

Phi ưng mang theo tú cầu vút lên cao rồi rớt xuống, sau đó một tiếng quát chói tai vang lên, ta lập tức nhìn sang, thấy Miện kỳ bị gió mạnh thổi bay lên, một bóng người mặc huyền y hắc giáp từ sau lá cờ tung bay lao nhanh ra, sau đó một cước giẫm mạnh, nửa quỳ trên yên ngựa, hung hãn xoay người đem dây cung kéo căng tròn, ngón tay vừa thu, trong nháy mắt, mười mũi tên màu đen xuyên mây phá mặt trời, bắn rơi toàn bộ chín con phi ưng, một loạt động tác liền mạch, cả người tỏa ra khí thế bá đạo, kinh tâm động phách.

Phi ưng mang mặt trời tới tấp rơi xuống đất, y thu cung siết cương, một người một ngựa, bỏ rơi những hoàng tử khác, cưỡi một vòng quanh bãi săn, sau đó dừng lại trước đám người tụ tập đứng trong sân săn bắn, một tay rút ra Miện kỳ kia, dẫn tới ngàn vạn ánh mắt liếc nhìn.

Tư thái cưỡi ngựa ngạo nghễ như vậy, giống như sát thần Tu La, mơ hồ hiển lộ khí thế vượt qua tuổi tác.

—— Tiêu Độc năm nay, mới mười lăm tuổi. Không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi danh, đoạt đi toàn bộ ánh hào quang của hoàng trưởng tử.

Ta thầm giật mình, trong bụng hơi rét.

Tại đại điển cưỡi ngựa bắn cung hôm nay một tay nhấc lên liền đoạt giải nhất, có thể nói đao đã ra khỏi vỏ, vô cùng mạo hiểm, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không phô trương như vậy, dẫn tới sự căm ghét đố kỵ của mọi người, nhưng đồng thời cũng khiến Tiêu Lan và những thần tử khác không cách nào coi thường hoàng tử thứ năm này nữa.

Cho nên, cũng phải nói, đây là một chuyện tốt.

Là thời điểm tu bổ một chút mối quan hệ chú cháu với sói con, tránh cho y ghi hận bạt tai kia của ta.

Ta cúi đầu nếm trà, trong bụng tính toán nên làm thế nào. Nói vài lời tốt e rằng không đủ, cái tuổi này lòng tự ái của tiểu tử là mạnh nhất, còn phải đưa chút lễ vật tốt mới được. Ta suy nghĩ một phen, móc ra ngọc bội tẩm huyết luôn đeo bên người, trước kia làm hoàng đế trên người luôn có rất nhiều bảo bối, nhưng nay thật sự cần ra tay, lại chỉ có nó.

Đêm đến, đại điển cưỡi ngựa bắn cung long trọng hạ màn, gia yến hoàng tộc được cử hành ở Phức Hoa Đình.

Ta không muốn thấy Tiêu Lan và những người từng là thần tử của ta, vốn định cáo bệnh không đi, nhưng vì muốn nói chuyện với sói con Tiêu Độc, nên đành ngồi lên kiệu đến Phức Hoa Đình. Từ cửa bắc đến Phức Hoa Đình đường rất dài, ta mơ màng buồn ngủ, lúc sắp sửa nằm mơ thì đến nơi. Ta là người đến chậm nhất, một đám hoàng thân quốc thích đã sớm vào tiệc.

Hoạn quan đỡ ta xuống kiệu, đón ta vào trong điện. Tiêu Lan ngồi ở chỗ cao nhất, hai bên hắn là hoàng hậu và phi tần, hoàng tử và cận thần chia nhau ra ngồi ở vị trí hai bên phía dưới.

Sau khi ta ngồi xuống, liền nhìn thấy Tiêu Độc giữa đám hoàng tử, lập tức phát hiện chỉ mới hơn nửa năm, cơ thể y lại xảy ra biến hóa không thể coi nhẹ.

Tuy ngồi ở trên đất, vẫn có thể nhìn ra dáng người của y cao hơn trước rất nhiều, cả người khoác huyền y hoa văn mãng xà, áo trong đỏ thẫm khá có khí phách, Đại hoàng tử Tiêu Dục bên cạnh được xưng là ngọc thụ lâm phong so ra cũng có phần lép vế. Đặc thù của hỗn huyết dị tộc càng rõ nét hơn trên khuôn mặt y, mang đường nét sắc bén của nam nhân, quả thật rất anh tuấn. Xương mày nhô ra, hốc mắt lõm sâu, một đôi bích mâu hẹp dài che phủ trong bóng tối, thâm trầm, khiến cho người ta không đoán ra được tâm tình thật sự của y.

Ta nhìn chằm chằm y, y vừa vặn cũng nhìn lại ta, sói con thế nhưng rủ mắt xuống, môi mỏng mím chặt, giống như không muốn bắt nhịp với ta.

—— hừ, chẳng lẽ còn đang tức giận? Còn nhỏ mà tính tình đã thật quật cường.

Bất quá chỉ là một bạt tai, ta thân là hoàng thúc của y, còn không được đánh y sao?

Ta mỉa mai cười một tiếng, hoạn quan tiến lên rót rượu. Mọi người cùng nhau nâng chén kính rượu Tiêu Lan, khen ngợi chúng hoàng tử ở đại điển cưỡi ngựa bắn cung thật uy phong lẫm liệt, vương triều Tiêu thị đã có người nối nghiệp, mà trong lòng ta lại nguyền rủa Tiêu Lan đoạn tử tuyệt tôn.

Rượu đương nhiên ta không dám uống, mặc dù khả năng Tiêu Lan độc chết ta ngay tại yến tiệc không lớn, nhưng mấy tháng trước ta khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt con trai, khó đảm bảo đây không phải là Hồng Môn Yến, ta không thể không đề phòng.

Ta chỉ thấm chút rượu lên môi, sau đó liền đổ toàn bộ chén rượu vào trong tay áo, lại lệnh cho hoạn quan châm tiếp một chén. Rượu qua ba tuần, thực qua năm vị, quần thần liền bắt đầu trò chuyện, ngoài sáng không nghị chính sự, nhưng vòng vo một hồi lại kéo tới chuyện sắc phong thái tử, hậu phi cũng không cam lòng rớt ở phía sau, mỗi người đều thay đổi biện pháp khen con của mình.

Một hồi gia yến có thể nói là sóng ngầm quỷ quyệt, mưu kế sâu xa, Tiêu Độc ngược lại giống như một mình một cõi, rời xa sóng gió. Y tuy bị đưa cho Lệ phi, mẫu thân của Đại hoàng tử làm con thừa tự, nhưng dưỡng mẫu cũng không phải mẹ ruột, làm sao chú ý đến y một tiểu tạp chủng ngoại lai, trong mắt nàng chỉ có con ruột của mình.

Nhìn Tiêu Dục không để ai vào trong mắt, gương mặt cay nghiệt giống y hệt như mẫu thân của hắn, ta không khỏi có chút xót thương cho Tiêu Độc.

Bỏ đi chuyện lần trước y nói năng không suy nghĩ, thì thật ra sói con vẫn khiến cho người ta đau lòng.

Chẳng qua chuyện sắc phong thái tử, một phế đế như ta, dĩ nhiên không tiện chen miệng, chỉ là trong lòng có tính toán, nước cờ giúp Tiêu Độc thượng vị này, ta nhất định phải đi. Tiêu Độc, ngươi gặp cô, là may mắn của ngươi, hay là bất hạnh của ngươi, cứ mỏi mắt chờ xem.

Có lẽ cảm thấy ta đang nhìn y, Tiêu Độc liền liếc mắt sang, đối đầu trực diện với ánh mắt của ta, trong nháy mắt lại nhanh chóng lẩn tránh, giơ lên chén rượu, ngửa cổ một hơi uống sạch, tựa như cổ họng bỗng nhiên đói khát, uống liền mấy chén, mang tai cũng dần dần đỏ ửng, nắm quyền che miệng, ho khan hai tiếng.

Ta lắc đầu thầm trào phúng, tửu lượng không tốt, còn muốn uống loạn, tại sao điểm này ngược lại không có chút thiên phú nào của tộc nhân?

"Thái thượng hoàng vì sao không dùng vãn thiện? Trẫm cố ý sai người chuẩn bị món ngon, thái thượng hoàng không có chút thèm ăn nào sao?"

Đúng vào lúc này, thanh âm của Tiêu Lan vang lên, cắt đứt suy nghĩ của ta.

Ta lười biếng chống cùi chỏ lên bàn, thờ ơ đáp: "Cũng không phải, cô rất mệt, nhức đầu, một chút cũng không đói, không bằng hoàng thượng để cô sớm trở về nghỉ ngơi, thế nào?"

Đám đại thần đã từng thần phục ta nay vì Tiêu Lan mà phản bội ta đều quay đầu nhìn sang, thần sắc thổn thức, chắc hẳn là nhìn thấy thiếu niên thiên tử năm đó hăng hái nhiệt huyết lại luân lạc đến mức này, không khỏi tiếc thay. Ta cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ ngày sau nếu ta đăng đế vị, việc đầu tiên chính là phải chém đầu những thứ yêm nô này, không, chém đầu còn chưa đủ, phải lăng trì mới đúng.

Tiêu Lan vô cùng hứng thú nhìn ta diễn trò, vỗ vỗ tay, một đội cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, trong tay nâng một bộ hí phục đỏ tươi hoa lệ, phía trên còn thêu hoa văn ngọn lửa tượng trưng cho Hi Hòa, chính là thứ lúc trước ta từng mặc.

Ta nhất thời có dự cảm không tốt, chúng cung nữ quả nhiên đem hí phục kia tới trước mặt ta, Tiêu Lan cười nói: "Trẫm nghe nói thái thượng hoàng rất thích diễn xướng vào ban đêm, đóng vai Hi Hòa cầu nguyện cho Đại Miện quốc mưa thuận gió hòa, trong cung người người đều truyền tai nhau thái thượng hoàng hát cực tốt, không biết thái thượng hoàng có thể hạ xuống thân phận cao quý mà biểu diễn một phen trước mặt trẫm cùng các vị ái khanh hay không?"

Ta trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Lan buông xuống chén rượu: "Thái thượng hoàng thay y phục còn phải tự mình động thủ sao?"

Hắn vừa dứt lời, mấy cung nữ liền tiến lên nắm lấy ta, ba chân bốn cẳng lột xuống áo lông tuyết hồ trên người ta, áo khoác, trung y, dưới con mắt của mọi người lột xuống từng lớp y phục của ta, rồi đem hí phục khoác lên người ta, cả người ta không có khí lực, ngay cả mấy ả đàn bà cũng kháng cự không được, giãy giụa đến mồ hôi đầy người, như muốn ngất xỉu, lại bị cưỡng ép bôi lên phấn, đeo lên trang sức bông tai của đàn bà, đẩy tới chính giữa yến sảnh, ta tê liệt nằm trên đất, không ngừng ho khan.

Nhất thời yến sảnh một mảng tĩnh lặng, không ai ngờ tới Tiêu Lan sẽ an bài chuyện như vậy.

"Ba, ba, ba." Một người bỗng nhiên vỗ tay, dẫn đầu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó, cuối cùng thanh âm của Đại hoàng tử Tiêu Dục vang lên, "Vốn nghe nói hoàng thúc xinh đẹp tuyệt luân, không ngờ khoác lên trang phục đào kép lại quyến rũ đến như vậy, thật là trăm nghe không bằng mắt thấy."

Ta nâng mắt nhìn lên, tròng mắt đỏ sậm hướng về phía hắn, Tiêu Dục bị ánh mắt của ta làm cho giật mình, thu liễm ý cười, ánh mắt ta lơ đễnh quét qua Tiêu Độc, thấy y cũng không có nhìn ta, nhưng một tay đã siết chặt chén rượu, mặt đỏ tới mang tai, khớp xương trắng bệch.

Ta nhắm hai mắt, chống mặt đất, miễn cưỡng đứng dậy, cắn răng cười một tiếng, phất ống tay áo, ngâm xướng: "Ngô linh Hi Hòa nhĩ tiết hề, vọng Yêm Tư nhi vật bách*...."

[*Trích trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên:

Hi Hòa hỡi nể tình ta với!

Lối non đoài chớ vội xông pha...]

Thái thượng hoàng được gọi là thái thượng hoàng, nhưng địa vị cũng không ở trên hoàng đế, Tiêu Lan ép ta hát, ta không thể không hát.

Tiêu Lan, nỗi nhục ngày hôm nay của cô, ngày sau sẽ trả lại gấp trăm lần.

Một khúc hát xong, tiếng vỗ tay trong yến sảnh như sấm động, nghe vào trong tai ta lại tựa như trống tang.

Ta thở hổn hển đứt quãng, ho ra một búng máu, Tiêu Lan lúc này mới bỏ qua cho ta. Ta được chúng cung nữ ôm dìu lên kiệu, trước khi đi còn bị đổ nguyên bầu rượu vào trong miệng. Rượu kia có pha máu lộc, tính khô trợ lửa, ta ở trong kiệu mê mang nặng nề, cảm giác cơ thể nóng lên, huyết dịch sôi trào, cả người cũng phát run.

Từ sau khi thoái vị, ta một mình ở nơi thâm cư, tất nhiên đã cấm dục hồi lâu, không nhịn được đưa tay mò vào tiết khố, chậm rãi tự mình xoa vuốt. Nhưng men rượu phát tác thật lợi hại, ta lại có bệnh trong người, ngay cả khí lực tự xử cũng không đủ, những ngón tay như nhũn ra run rẩy bóp chặt vật phía dưới, cũng không có cảm giác tiết ra, ngược lại càng đốt càng vượng.

Ta cắn chặt tay áo, trong bụng khuất nhục đến phát điên, chỉ muốn tìm một cung nữ tới dập lửa, đưa tay vén lên màn kiệu, muốn nhìn xem đường cách U Tư Đình còn xa lắm không, nhưng vừa nhìn, liền giật nảy mình, đây không phải đường trở về U Tư Đình?

Ta cả kinh trong lòng, lạc giọng hỏi cung nhân khiên kiệu: "Các ngươi đi lầm đường rồi, đây là muốn đi nơi nào?"

"Hồi thái thượng hoàng, đi tẩm cung của hoàng thượng."

"Các ngươi dám... đưa cô trở về!" Ta bắt lấy màn kiệu, người lệch đi, từ trên kiệu lăn xuống nền đá xanh lạnh băng kết sương bên ngoài, đầu choáng mắt hoa, thần trí mơ hồ. Chợt nghe một chuỗi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, ta miễn cưỡng nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy một người phóng ngựa như gió táp vọt tới trước mặt ta, linh hoạt siết lấy dây cương, ủng cưỡi ngựa mạnh mẽ giẫm xuống nền đá, phát ra thanh âm rắn chắc. Người nọ đi tới trước mặt ta, ôm ta từ dưới mặt đất lên.

"Ngũ... Ngũ điện hạ!"

"Ta nhìn xem các ngươi ai dám mang hắn đi."

Nghe thấy thanh âm thô rápthời kỳ đổi giọng của thiếu niên, ta mới thả lỏng cơ thể, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip