Chương 35: Ngoạ long - phượng sồ
"Tiểu...... Tiểu sư thúc, có khi nào...... Là ngươi nghĩ nhiều quá không?" Nghê Cẩn Huyên có hơi sợ hãi, duỗi tay níu lấy vạt áo choàng của Lâm Độ.
Nguyên Diệp và Yến Thanh đồng loạt lắc đầu, rồi cùng nhìn về phía Lâm Độ.
"Hoài nghi của Tiểu sư thúc, cũng không phải phỏng đoán vô căn cứ." Yến Thanh lớn hơn cả bọn một chút, là tộc nhân của một tiểu thế gia ở Trung Châu, từ nhỏ đã đọc không ít sách vở, tuy đi theo con đường tu luyện đao pháp, nhưng tư duy lại mạch lạc hơn hai sư đệ sư muội nhiều.
Sau khi Tiểu thế giới sụp đổ, trôi dạt trong hư vô rồi va chạm không gian mà tiến vào thế giới này, bị tông môn Trung Châu phát hiện. Hơn nữa, người phát hiện tình cờ lại là tu sĩ đại tông, mấy tông môn hợp lực khai phá, các môn phái còn lại sẽ phải nộp một khoản tiền thuê chỗ làm cung phụng, thế là nơi này trở thành bí cảnh rèn luyện cho đệ tử các môn phái Trung Châu.
Mà tiểu thế giới này có tiếng là bí cảnh có tỷ lệ thương vong thấp đối với tu sĩ cấp thấp.
Hắn mím môi: "Theo ta được biết, bảy lần, thiệt hại chưa đến hai trăm người, mà trong đó, phần lớn nguyên nhân tử vong đều không liên quan đến vùng sa mạc này."
Lâm Độ trời sinh nhạy cảm với con số, gần như có thể nhớ rõ sau một lần nhìn qua, mà Yến Thanh thì tư duy trưởng thành hơn, rất nhanh đã theo kịp dòng suy nghĩ của y.
"Trong số những người ra ngoài trước đó... rất có thể, đã xảy ra chuyện."
Lâm Độ tiếp lời: "Hay nói cách khác, trong số họ, có quỷ."
Nguyên Diệp hít mạnh một ngụm khí lạnh, trừng to hai mắt: "Có quỷ?"
"Hóa thân." Yến Thanh nói xong lại bổ sung: "Xác thịt đã bị liễu yêu ăn mất, hồn cũng tan rồi. Có một bí thuật liên quan đến cành liễu, tên là Liễu chi hoá cốt, có thể dùng cành liễu để nối liền gân cốt cho người. Cổ thư chép rằng, nếu liễu yêu tu vi đủ thâm hậu có thể hoá thành cơ thể máu thịt. Sau khi ăn người, cành liễu có thể biến thành thân xác của kẻ bị nó nuốt."
Bị liễu yêu ăn vào là người, thứ nhả ra tuy giống hệt, nhưng thực chất lại là một con quỷ.
Đây là một ván cờ lớn.
Âm hồn oán khí khiến cho hồng liễu hóa yêu, oán khí sinh ra nuôi dưỡng liễu yêu. Đám âm hồn cũng lợi dụng liễu yêu ăn người, chui vào thân xác mới sinh ra từ cành liễu, đổi một cái thân phận mới.
Giới môn mở ra, chúng đội lốt đệ tử Trung Châu bước ra ngoài. Dù sao liễu yêu chỉ ăn người, không ăn lệnh bài hay nhẫn trữ vật.
Lâm Độ và Yến Thanh liếc nhau, đều thấy được suy tư nặng nề trong mắt đối phương.
Nguyên Diệp hùng hùng hổ hổ: "Thế mà ta còn định kéo một khúc siêu độ cho chúng nó cơ đấy."
Lâm Độ rũ mắt: "Cũng không phải là không được, chúng ta xuống dưới xem thử."
Nguyên Diệp 'a' một tiếng, động tác lấy đàn chậm lại.
Nghê Cẩn Huyên có chút lo lắng: "Tiểu sư thúc, trông ngươi không được ổn lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."
"Trước khi đám người kia kéo đến gây rối, chúng ta cứ đến thẳng hiện trường đầu tiên đi, bằng không lát nữa đám hóng hớt xông tới tranh thủ hôi của, đạp nát hết đống đầu lâu dưới kia...."
Lâm Độ vừa nói, vừa liếc nhìn những điểm đen nhỏ xa xa, giống như những con kiến đang bay vội về phía này.
Yến Thanh cũng đồng ý: "Ta xuống trước, tiểu sư thúc cẩn thận."
Lâm Độ khẽ cười: "Ta đâu phải làm bằng giấy, ngươi yên tâm đi."
Nguyên Diệp nhỏ giọng nói: "Tiểu sư thúc còn có thể nhổ tận gốc liễu yêu ngàn năm kia mà."
Lâm Độ đỡ trán, "Ta không phải, ta không có...... Thôi bỏ đi."
Yến Thanh cầm đao nhảy xuống trước, Lâm Độ theo sát phía sau, Nghê Cẩn Huyên nắm chặt áo choàng của y, cũng nhảy xuống theo, Nguyên Diệp gãi gãi đầu, lẩm bẩm một câu, rồi cũng nhảy xuống.
Hố này sâu khủng khiếp, dù bốn người có vận linh lực để giảm tốc, lúc chạm đất vẫn bị chấn động đến đau nhức xương khớp.
Vừa chạm đất, Lâm Độ đã nhíu mày: "Âm khí nặng quá."
Âm khí trong xương cốt vẫn chưa tan hết, y không kìm được mà siết chặt áo choàng, vô ích.
Khối băng đắp chăn lên thì vẫn là khối băng.
Dưới lòng đất quả thật có một thành trì, nơi bọn họ rơi xuống là một quảng trường trung tâm của toà thành. Ở giữa là một bàn thờ, trước bàn thờ là một bộ xương trắng đang giữ tư thế ngồi thiền, thân xác đã mục nát, chỉ còn khung xương vẫn ngay ngắn bất động.
Lâm Độ nhìn lướt qua– hẳn là một tế đàn.
Xung quanh tế đàn là một đống xương trắng toạ hoá, ước chừng lên đến mấy trăm người.
"Nhiều người tọa hóa ở đây vậy sao?" Nghê Cẩn Huyên nhẹ nhàng hít vào, vừa nãy nàng chưa nhìn xuống dưới, giờ vừa giáp mặt với cả biển xương thì rợn hết cả người.
Nguyên Diệp rơi xuống thì trượt chân, 'bụp' một tiếng trực tiếp ngã vào trong vòng tay của một bộ xương trắng. Ngay sau đó, một loạt âm thanh vang lên, các bộ xương như những quân domino, ngã đổ lả tả. Từng hàng xương cốt ngồi ngay ngắn bắt đầu xụp đổ,tan vỡ tứ tung.
Lâm Độ trơ mắt thấy cảnh này :......
Ta mẹ nó vừa mới nói gì nhỉ?
Yến Thanh đang xem xét đồ vật trên bàn tế lễ, nghe tiếng động liền quay lại nhìn, sau đó yên lặng nhắm mắt lại.
Thứ này mà cũng là con cháu hoàng tộc sao?
Thiếu niên cả người nhào vào ngay trước lồng ngực bộ xương, hai tay còn đang đè lên hai đoạn xương cánh tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cũng biết mình đã gây họa lớn rồi.
"Tiểu... Tiểu Sư Thúc, ta chỉ là... chân hơi mềm tí thôi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn như trước, đếm đầu là được mà. Người xem này, cái sọ này ấy mà, tròn đều biết bao..."
Lâm Độ gật đầu: "Nếu ngươi đặt cái sọ của ngươi lên đó thì cũng tròn đều y như vậy thôi."
Nguyên Diệp khó khăn bò dậy, mặt mày nhăn nhó: "Ta sai rồi, ngài xem, không phải vẫn còn mấy cái chưa rã nát hay sao?"
Yến Thanh tiến đến trước bộ hài cốt ở vị trí chủ tế trước bàn tế, vừa mới đưa tay ra, bộ xương liền vỡ vụn thành đống.
Rào rào — tan biến trong chớp mắt.
Lâm Độ đưa tay day trán, tổng có bốn người, vậy mà lại xuất hiện đủ một đôi Ngọa Long – Phụng Sồ*.
Yến Thanh trầm mặc một lát, lặng lẽ rút tay lại: "Nếu ta nói là ta còn chưa chạm vào, Tiểu Sư Thúc có tin không?"
Lâm Độ gật đầu qua loa: "Ngươi nói sao, ta tin vậy."
Yến Thanh có chút ấm ức: "Ta thật sự chưa đụng tới mà."
Rào rào, lại một tiếng vang lên, Lâm Độ nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, tưởng rằng lại là ai đó trong đôi Ngọa Long – Phụng Sồ đụng phải.
Nhưng không phải.
ánh mắt Lâm Độ dần trở nên nghiêm trọng.
Yến Thanh như thể đã tìm được thứ duy trì lý luận, lớn tiếng nói: "Tiểu Sư Thúc, ngươi nhìn xem, ta đã bảo mà..."
Hắn còn chưa nói xong, lại một bộ xương nữa vỡ vụn.
Giọng Yến Thanh run rẩy, giống như cây đàn nhị kéo sai nốt bị thầy giáo mạnh mẽ ngắt lại.
Lâm Độ nheo mắt lại: "Chắc không phải vì tiếng của ngươi quá lớn dọa cái bộ xương này chứ?"
Y vừa dứt lời, lại một bộ xương nữa rơi xuống đất.
Nghê Cẩn Huyên mở to mắt, giọng nói run rẩy: "Tiểu Sư Thúc... quỷ, quỷ vẫn chưa bị đánh tan sao?"
"Ngươi sợ cái gì? Chúng ta là tu sĩ, giết quỷ, trừ khi chúng cũng biến thành quỷ tu, nếu không thì chính quỷ mới phải sợ chúng ta." Lâm Độ cảm thấy đầu óc mình đau nhức, vừa rồi tính toán quá nhiều, nhìn thoáng qua con thỏ nhát gan bộ dạng cái hiểu cái không, đành dịu giọng.
"Dù cho chúng là quỷ tu, nhưng Thiên Đạo áp chế ở Cầm Tâm Cảnh, cả bốn chúng ta đều là Cầm Tâm Cảnh, là chúng ta hội đồng bọn chúng."
Lâm Độ nói xong, lại liên tiếp nghe thấy tiếng xương vỡ ra, những bộ xương ban đầu còn ngồi nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại hai mươi bộ.
Y đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Nguyên Diệp, đi chạm vào mấy bộ xương chưa vỡ kia."
Nguyên Diệp 'a' một tiếng, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đi qua chạm vào một chút.
Không vỡ.
"Dùng sức."
Nguyên Diệp vung tay cho cái xương sọ kia một cái tát.
Bộ xương không chút sứt mẻ.
Ngược lại là Nguyên Diệp kêu thảm một tiếng, thổi thổi cái tay đỏ.
"Phát hiện ra chưa?" Lâm Độ nói.
"Phát hiện rồi." Yến Thanh tiếp lời, nhìn về phía mấy bộ xương vẫn còn đang ngồi đó.
"Phát hiện gì vậy?" Nguyên Diệp khuôn mặt đầy vẻ vô tội.
"Đếm thử số đầu lâu rải rác trên đất đi, Nguyên Diệp." Lâm Độ lên tiếng.
Nguyên Diệp liền ngoan ngoãn đếm xem có bao nhiêu đầu lâu.
"Một trăm chín mươi sáu... một trăm chín mươi bảy, cộng với cái trên bàn thờ, tổng cộng là một trăm chín mươi bảy cái, tiểu sư thúc." Nguyên Diệp nói xong, mặt cậu ta đột nhiên cứng lại, "Con số này, nghe có vẻ hơi quen, tiểu sư thúc à?"
Lâm Độ rũ mắt, khẽ cười, "Đúng vậy, quen thật."
Một trăm chín mươi bảy bộ xương vỡ vụn, là vì linh hồn của những bộ xương đó đã không còn ở thế giới này, không còn có lực lượng âm hồn duy trì, nên tan rã.
Dưới gốc cây liễu cũng có một trăm chín mươi bảy bộ xương.
Nói cách khác, tổng cộng có một trăm chín mươi bảy con quỷ, đã bước ra từ tiểu thế giới, trà trộn vào thế giới của họ.
Nếu hôm nay không có Lâm Độ phá trận, lần này, e là lần này còn có thêm hai mươi con quỷ theo bọn họ đi ra ngoài.
Quỷ vật ẩn thân giữa nhân gian, lấy tà đạo phục sinh.
Trước đây chỉ cho rằng cây liễu ác ăn người, giờ đây khi đào lên mới hiểu.
Ác chưa bao giờ là liễu– mà là người.
—-
(Ngoạ Long – Phượng Sồ) là một cụm thành ngữ Hán Việt nổi tiếng, bắt nguồn từ thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Cụm này thường dùng để chỉ hai người tài giỏi xuất chúng, long phượng tương xứng, tiềm năng phi thường, nếu được trọng dụng thì có thể xoay chuyển càn khôn.
Nguồn gốc:
Câu này đến từ lời của Tư Mã Huy khi nhận xét về Gia Cát Lượng (tự Ngọa Long) và Bàng Thống (tự Phượng Sồ):
"卧龙凤雏,得一可安天下。"
(Ngoạ Long, Phượng Sồ – được một người thôi cũng đủ để bình định thiên hạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip