Chương 34: Khí phách thiếu niên
Cảnh Lâm Độ nâng Hồng Liễu lên không chỉ khiến vài người có mặt tại hiện trường kinh ngạc, mà cả các trưởng lão các môn phái trước thuỷ kính cũng đều bị chấn động.
"Này...Lâm Độ này......"
"Là trận pháp." Một vị trưởng lão Liên Hành Phái có sở trường trận pháp lên tiếng: "Trận pháp của Lâm Độ không có vấn đề. Luồng kim quang thứ nhất là phản trận, phản trận dùng để phá trận, cần phải suy đoán và tính toán vô cùng tinh vi, trận pháp bị phá, oán khí phản phệ, âm hồn không tan, quỷ môn mở ra."
Nàng ngừng lại một chút, trong mắt bừng lên tia sáng nóng rực: "Lâm Độ này, về mặt trận pháp, tuyệt đối là một thiên tài."
"Chỉ riêng phản trận này thôi, đám đệ tử nhà ta cho dù có cho bọn nó bảy ngày, cũng chưa chắc đã tính ra nổi. Sớm đã treo cổ trên cây hồng liễu rồi."
"Nhắc mới nhớ, Lâm Độ này là học trò của vị đại năng nào?"
Dù trong lòng Sư Uyên cũng cảm thấy tiểu sư muội này đúng là lợi hại thật, nhưng vẫn cảm thấy Ngọc Hành có hơi tâng bốc quá mức. Nghe thấy có người hỏi, hắn liền nhanh chóng bắt lấy bậc thang mà bước xuống: "Lâm Độ à, sư phụ y là Diêm Dã Tiên Tôn."
"Ngao, Diêm Dã Tiên Tôn à, vậy không sao." Ngọc Hành chợt nỗi kinh hoàng năm xưa ở trận đạo Trung Châu bị Diêm Dã thống trị.
Lâm Độ là đệ tử của Diêm Dã, vậy thì rất hợp lý.
Sư đồ hai người, đều là thiên tài biến thái đến mức trời ghen người oán.
Hồng liễu bị oán khí của những âm hồn bị trấn áp suốt bao năm phản phệ, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Độ cũng không muốn hồng liễu hấp hối vùng dậy tự bạo, âm hồn vừa thoát ra từ quỷ môn hiển nhiên cũng chẳng phải dễ đối phó.
Y nâng mắt nhìn thấy ba sư điệt đang đứng ngây ra như phỗng, liền hét lớn: "Lại đây hỗ trợ."
Lâm Độ buông tay, để hồng liễu ngã xuống đất cái "rầm", sau đó dứt khoát lùi sang một bên.
"Biết Dương hồn pháp không? Nguyên Diệp đứng ở hướng đông, Yến Thanh đứng hướng tây, Cẩn Huyên hướng nam–kết trận!"
Thiếu niên thân hình gầy gò, dưới tán liễu như máu lại càng trở nên nhạt nhoà, tựa như một nét mực bị pha loãng.
Tiếng quỷ rít gào càng lúc càng sắc nhọn, yêu khí của hồng liễu bạo phát, những cành đỏ rực cuồng loạn múa lượn. Yêu khí dày đặc bốc lên tận trời, gần như ngưng tụ thành thực thể. Vô số oán linh rùng rợn che kín cả bầu trời, chen chúc xông thẳng lên mây, xoáy thành vòi rồng đen xám. Từ hố sâu khổng lồ nơi gốc cây từng tồn tại, chúng không ngừng trồi lên từ lòng đất, tiếng gào rú vang dội rung trời chuyển đất.
Trời đất đều rung chuyển, như thể sắp sụp đổ.
Trước thủy kính, đã có không ít trưởng lão các môn phái đứng bật dậy. "Không ổn rồi! Lâm Độ thả ra nhiều oán linh mang nặng sát khí như vậy, e rằng tiểu thế giới sẽ sụp đổ mất!"
"Có nên mở Giới Môn sớm không? Mau để bọn trẻ ra ngoài!"
Sư Uyên vẫn ngồi vững vàng ở chính giữa, chỉ có bàn tay dưới ống tay áo rộng kia đã siết chặt thành nắm đấm.
"Đừng vội, cứ chờ thêm xem sao."
"Lâm Độ không phải đứa trẻ lỗ mãng không chừa đường lui cho mình."
"Ngươi cũng đã nói, y chỉ là một đứa trẻ!" Quân Thiên cũng có phần sốt ruột.
Nếu trời đất sụp đổ, thì tiểu thế giới sẽ không thể giữ được. Tất cả người trong đó đều có thể gặp nguy hiểm.
Ba người của Vô Thượng Tông, vốn còn đang ngây ra, ngay khi Lâm Độ hô lên một tiếng liền lập tức lao ra.
Bốn thân ảnh thiếu niên chia ra bốn phương, gần như cùng lúc, hai tay kết ấn cực nhanh trước ngực.
Dương hồn pháp là pháp thuật sử dụng dương hồn của người sống, giải phóng dương khí mạnh nhất của tu sĩ, nhờ dương khí bộc phát từ chính bản thân mà trấn áp ác quỷ và âm hồn.
Bốn người thần sắc nghiêm nghị, khí thế trên người không ngừng tăng vọt, trong khoảnh khắc bộc phát ra kim quang cực mạnh.
Đệ tử của Vô Thượng Tông ai nấy đều có thiên phú phi phàm. Trong số đó, bốn người: Lâm Độ thuộc hệ Thủy trấn giữ phương Bắc; Cẩm Xuyên đủ ngũ hành, có thể dùng Hỏa trấn phương Nam; Nguyên Dạ được long khí che chở, linh căn thuộc Mộc, trấn phương Đông; Yến Thanh linh căn thuộc Kim, trấn giữ phương Tây.
Chính là Tứ Tượng Trận hoàn mỹ nhất.
Lâm Độ giơ tay tung ra bảy loại vật liệu của trận pháp Tiểu Thất Quan Trận, tạo thành thế Bắc Đẩu Thất Tinh, gom tụ dương khí của bốn người, áp chế lên âm hồn đen kịt và cây liễu đỏ đầy yêu khí dữ tợn kia.
Kim quang bộc phát từ dương hồn bốn phương trong khoảnh khắc bắn thẳng lên trời, cuốn theo luồng gió âm hồn xám đen. Gần như ngay tức khắc, tiếng gào rú của quỷ bị trấn nhiếp mà ngưng bặt.
Lâm Độ ngẩng đầu, quát lớn: "Yến Thanh! Phá sát!"
Yến Thanh giơ tay rút thanh huyền thiết đại đao sau lưng, không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định, một đao chém thẳng về phía vật tà ác đang bị dương hồn trấn áp.
Thiếu niên vốn mang phong thái nho sinh, mày mắt tuấn tú, vậy mà khi cầm đại đao trong tay, cả người như mãnh hổ bừng dậy, đao khí chính trực, thẳng tiến không lùi.
Một đao xuyên phá kim quang, đâm thủng âm hồn đen kịt và yêu khí đỏ sẫm — một đao phá sát.
Vô số âm hồn gào thét dữ dội trước khi tan vỡ, oán khí bị kim quang nuốt trọn không còn sót lại. Kim quang cuồn cuộn như thế vây lồng, tựa kim long nuốt rắn, từng chút một nghiền nát luồng oán sát chi khí.
Mặt đất rung chuyển, bốn thiếu niên vẫn đứng vững vàng trên đó. Tà áo tung bay trong gió lốc, thân hình như bốn thanh trường kiếm rút khỏi vỏ — thẳng tắp, sắc bén. Trong mắt họ phản chiếu ánh kim quang, làm nổi bật tinh thần không sợ hãi của tuổi trẻ.
Trước thủy kính, hồi lâu không một ai lên tiếng. Cuối cùng, Sư Uyên là người mở lời trước: "Chính vì bọn chúng vẫn còn là những đứa trẻ."
Luồng âm sát chi khí bị đè nén trong những âm hồn ấy suốt ít nhất mấy nghìn năm, e rằng đủ sức hủy diệt cả một tiểu thế giới đang sụp đổ.
Những đứa trẻ ấy, đối mặt với nguy hiểm to lớn cũng không trốn chạy. Chúng chỉ tiến lên, dốc toàn lực. Dù trời long đất lở, dù sau khi tiêu diệt âm sát trước mắt có thể sẽ phải đối mặt với hiểm họa còn lớn hơn, chúng vẫn nguyện bộc phát dương hồn — chấp nhận để bản thân rơi vào trạng thái suy kiệt sau đó.
Khí khái thiếu niên không cho phép họ trở thành kẻ chỉ chờ thời cơ đào ngũ.
"Không ngờ, chỉ bốn người liên thủ mà phá tan được cả hàng triệu âm hồn oán khí... Thật là... hậu sinh khả úy."
"Quả không hổ danh là đệ tử của Vô Thượng Tông."
Người ngoài chỉ nhìn thấy hào quang rực rỡ nơi bọn trẻ, chỉ có những bậc trưởng bối mới bận lòng đến cái giá mà chúng phải trả.
Ánh mắt của Sư Uyên lướt qua bốn đứa trẻ, cuối cùng dừng lại nơi tiểu sư muội của hắn — người vừa ra tay đã chấn động trời đất.
Tình trạng của Lâm Độ không ổn lắm, y vốn thể chất yếu bẩm sinh, nếu muốn bộc phát dương khí ngang bằng với ba người kia, ắt sẽ phải tiêu hao nhiều hơn rất nhiều — nhưng y không muốn trở thành gánh nặng.
Nếu năng lượng trong lúc kết trận không tương xứng, hậu quả gây ra tuyệt đối không chỉ là thiếu hụt hay trận pháp thất bại, mà còn có thể dẫn đến vặn xoắn và phản phệ.
Lâm Độ thở dốc một hơi thật sâu, lần đầu tiên y hiểu thế nào là cảm giác "bị rút cạn toàn thân".
Y lấy ra một viên Bổ Nguyên Đan từ số đan dược thiết yếu mà tông môn chuẩn bị cho các đệ tử khi vào bí cảnh, rồi nuốt xuống. Trong xương cốt lạnh lẽo rùng mình như có luồng hàn khí chảy qua, tựa như trùng bám tận xương, khiến cả người khó chịu vô cùng.
Lâm Độ nhíu mày. Y vốn mang Băng linh căn, không sợ lạnh, nhưng cảm giác này là do quá sức sau khi bộc phát dương khí mà ra.
Một viên không đủ, y lại nhét thêm một viên nữa, vận dụng linh lực để hòa tan dược lực.
Sắc mặt y trắng bệch đến dọa người, Nghê Cẩn Huyên vội vàng chạy tới: "Tiểu sư thúc?"
"Ta không sao." Lâm Độ phẩy tay, "Có sao là ở dưới đất kìa."
Yêu lực của hồng liễu đã bị dương khí vừa rồi của bọn họ áp chế và đánh tan, sát khí cũng không còn, mà rễ cũng bị chặt – có thể vác thẳng về nhà rồi.
Y chỉ vào cây liễu: "Ai trong các ngươi muốn không? Vật chí âm hiếm có như thế này, lấy một ít chứ?"
Nguyên Diệp liếc nhìn thân cây vẫn đang rỉ máu, rùng mình một cái: "Thôi... khỏi đi?"
Khẩu khí ấy của tiểu sư thúc, chẳng khác nào chỉ vào một đống thịt sống rồi bảo 'Lấy chút ăn đi' vậy.
Ai mà dám ăn cái này chứ!?
Bọn họ đồng loạt xua tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lâm Độ liền ung dung lấy ra một dải lụa gấm thêu chỉ vàng, rút ra một sợi kim tuyến. Kim tuyến mang thuộc tính dương, dương có thể phong ấn vật âm. Y dùng nó trói cây liễu kia lại, rồi ném thẳng vào nhẫn trữ vật của mình.
Động tĩnh ở khu vực sa mạc này quá lớn, đã sớm có tu sĩ nghe thấy mà kéo đến.
Cuồng phong dần dần lặng xuống, Lâm Độ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, từ từ khom người, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi nặng nề.
Y bỗng nhiên chú ý đến điều gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào hố sâu nơi gốc cây vừa bị nhổ bật lên.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp rễ cây đan xen và xương trắng, y thấy le lói một chút ánh bạc phản chiếu.
Lâm Độ nheo mắt lại — đó là ánh bạc lóe lên từ một khối bạc trong trận pháp. Nhưng khi gạt bỏ ánh sáng ấy sang một bên, y lại trông thấy một bộ hài cốt đang quỳ ngồi nơi sâu thẳm.
Bộ hài cốt ấy đã hóa thành chất ngọc, chứng tỏ tu vi lúc sinh tiền cực kỳ cao thâm.
Đối diện bộ hài cốt ấy là một loạt xương trắng được sắp xếp chỉnh tề. Nhìn lướt qua, xét đến độ sâu dưới lòng đất, e rằng phải hơn trăm người. Tất cả đều là hài cốt của tu sĩ cao giai, phát ra ánh sáng mượt mà như ngọc, hoàn toàn khác biệt với những bộ xương người sống bị liễu yêu nuốt chửng.
Lâm Độ bỗng cảm thấy tê dại da đầu, y lập tức đứng thẳng dậy, cổ họng như bị bóp nghẹn: "Không đúng."
"Dưới rễ cây... tổng cộng có bao nhiêu bộ hài cốt?"
Nghê Cẩn Huyên khựng người, Yến Thanh lập tức bắt đầu đếm. Khu vực rễ cây đường kính ba trượng, nhìn một cái đã thấy toàn là xương trắng lạnh lẽo đan xen cùng rễ cây nhuốm máu, chằng chịt khắp nơi. Những đoạn rễ bị lực va chạm bứt gãy vẫn đang rỉ ra chất dịch sền sệt màu đen, nhìn kỹ còn ánh lên tia sáng đỏ máu.
"Một trăm chín mươi bảy cái sọ."
Lâm Độ bổ sung: "Một trăm chín mươi bảy cái sọ đều là của tu sĩ cấp thấp, bọn họ đều là tu sĩ Cầm Tâm Cảnh và Phượng Sơ Cảnh. Chiếc già nhất đã hơn sáu trăm năm tuổi."
Điều đó chứng tỏ sau khi biến thành yêu, cây liễu này đã chỉ ăn tu sĩ Trung Châu bọn họ.
"Nhưng... chúng ta mới chỉ tiến vào bảy lần, đã từng có nhiều người chết đến vậy sao? Có thật nhiều người vùi xác nơi sa mạc này như thế sao?"
Giọng Lâm Độ không cao cũng chẳng thấp, vô cùng bình tĩnh.
Cả ba người đồng thời cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên sau lưng, từ đỉnh đầu trườn xuống tận gót chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip