Chương 122-123

"Tajima đại nhân! Tin tức do con trai tôi gửi về, không biết ngài thấy thế nào?"

Một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài già dặn hơn so với tuổi thật, ánh mắt trầm lặng, đầy lo lắng nhìn về phía Uchiha Tajima.

"Trong thư nói… nói rằng Izuna đại nhân đã…"

Uchiha Tajima ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay đặt gọn trong tay áo, mắt nhắm hờ, thần sắc vô cùng bình thản.

Ngồi bên cạnh ông là một người trẻ tuổi, chính là con trai của Đại Trưởng Lão, tên Uchiha Bạc.

Sau khi một bộ phận gia tộc Uchiha dưới sự lãnh đạo của Uchiha Bạc di chuyển đến Lôi Quốc, hắn trở thành tộc trưởng chi nhánh Uchiha tại đây, và dưới sự chỉ đạo của Uchiha Tajima, đã lập nên gia tộc Uchiha tại vùng đất Lôi Quốc.

Khi nghe người trung niên đối diện trình bày xong, Uchiha Bạc liếc nhìn Uchiha Tajima một cái, rồi mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra hai phong thư.

Một phong là do người trung niên đưa đến, người viết thư là con trai ông ta Uchiha Horyoku.

Phong thư còn lại là do chính Uchiha Madara gửi tới.

Uchiha Bạc hai tay đặt cả hai bức thư xuống trước mặt người trung niên.

Người trung niên chính là Uchiha Hỏa Viêm, cha của Horyoku liếc nhìn Tajima một lần nữa, sau đó cầm thư lên đọc kỹ.

Đọc xong, sắc mặt ông có phần giãn ra, rồi hỏi: "Ngài sẽ quay về làng sao?"

Uchiha Tajima khẽ “ừ” một tiếng, rồi điềm đạm nói: “Madara nói rằng để ta đi đối phó với Đại Danh là phù hợp nhất.”

Cựu tộc trưởng khẽ nhếch mép cười: “Tiểu tử này, vậy mà dám sai khiến cả ta.”

Uchiha Hỏa Viêm tiếp lời: “Madara đại nhân lần này hành động thật xuất sắc. Không chỉ kéo được tộc Senju vào làm suy yếu tộc Hagoromo, mà còn khiến hình ảnh Senju xấu đi trong mắt Đại Danh. Thậm chí còn gây áp lực lên cả Hyuga. Như vậy, tộc nhân trong làng chắc hẳn sẽ dễ thở hơn nhiều.”

Uchiha Tajima trong lòng cười thầm. Kiểu sắp xếp như vậy, vừa nhìn đã biết là từ tay đứa con trai thứ hai. Nghe nói ngay cả đứa con thứ hai của gia tộc Senju cũng có tham gia viết kế hoạch này!

Ông thản nhiên nói: “Dù gì thì Đốm cũng là tộc trưởng, rốt cuộc cũng đã trưởng thành hơn một chút.”

“Nhưng từ một nam hài biến thành nam nhân thực thụ, không phải chỉ cần ra chiến trường vài lần là đủ."

Đại trưởng lão cũng góp lời: “Đốm cũng đến tuổi rồi, nên cưới vợ thôi.”

Nghe đến đó, mắt của Uchiha Hỏa Viêm lập tức sáng rỡ: “ Ý ngài là...?”

Uchiha Tajima bình thản nói: “Senju Hashirama vẫn chưa lấy vợ. Nếu Madara cưới trước, thì con cái hắn sau này chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn con của Hashirama."

“Tuy Uchiha và Senju hiện tại liên minh, nhưng tương lai sẽ như thế nào không ai biết trước được. Vẫn nên giữ cảnh giác vẫn hơn.”

Uchiha Hỏa Viêm trầm ngâm rồi gật đầu tán thành, sau đó hỏi: “Tộc trưởng cảm thấy có người nào phù hợp để chọn làm dâu chưa?”

Uchiha Tajima đáp: "Tộc Hyuga hiện tại không có công chúa tông gia nào vừa đúng độ tuổi. Trong tình hình hiện nay, nếu tìm người bên ngoài tộc để liên hôn thì dễ gây tranh cãi. Chi bằng cứ chọn người trong tộc cho yên chuyện.”

“Ta nhớ hình như có khoảng bảy, tám nữ hài trong tộc trạc tuổi Đốm. Chọn một người có tư chất khá một chút là được.”

Uchiha Hỏa Viêm gật đầu: “Vậy chuyện này có cần sắp xếp trước không?”

Uchiha Tajima đáp: “Ta sẽ đến kinh đô gặp Đại Danh bàn chuyện trước, tiện thể gặp Senju Tobirama một lần.”

Đây là lần đầu tiên Uchiha Tajima trực tiếp nhắc đến cái tên Senju Tobirama, sau khi nhận ra đứa con trai út có khả năng đang toan tính hôn sự với người này.

Tuy nhiên, khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng Tajima, lại còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.

“Nói gì thì nói, Senju Butsuma chết cũng hơi sớm thật. Hắn thậm chí còn chưa kịp đính hôn cho hai đứa nhỏ ấy.”
Uchiha Tajima khẽ thở dài: "Thôi thì... Dù sao cũng là đối thủ đã tranh đấu với ta suốt bao năm, lần này quay về, ta sẽ tiện thể nhắc đến chuyện đó với các vị trưởng lão của tộc Senju.”

Uchiha Hỏa Viêm kính cẩn gật đầu, đầy khâm phục: “Tộc trưởng nói rất đúng.”

Và thế là…

Khi Uchiha Horyoku  đang ở lại thôn nhận được thư của phụ thân mình, hắn chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

Trong thư, cha hắn chỉ nói đúng hai chuyện.

Việc thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ những nữ  tử trong tộc đang ở độ tuổi phù hợp để kết hôn, lão tộc trưởng sắp trở về để chuẩn bị cho hôn lễ cho tộc trưởng!

Việc thứ hai, lão tộc trưởng dự định đến kinh đô, đích thân nói chuyện với Senju Tobirama.

Khi đọc đến việc thứ hai, Uchiha Horyoku thấy nhẹ lòng phần nào. Theo hắn nghĩ, nếu chính lão tộc trưởng ra mặt, thì hai vị phó lãnh đạo của hai gia tộc chí ít cũng có thể bình tĩnh và lý trí hơn một chút.

Nhưng việc đầu tiên thì…

Uchiha Horyoku bắt đầu lo lắng. Từ trước đến nay, hắn luôn theo sát Uchiha Madara, và chuyện này liên quan đến hôn sự cá nhân của Madara đại nhân. Cho dù là việc gia tộc, thì về cả tình lẫn lý, hắn cũng không thể giả vờ không biết, lại càng không thể trơ mắt nhìn Madara đại nhân mù mờ, chẳng hay biết gì, mà bị người ta âm thầm tổ chức cả hôn lễ cho chính mình!

Chưa kể, phó lãnh đạo của bọn họ từng có lệnh rõ ràng, mọi việc liên quan đến Uchiha Madara đều phải báo cáo trực tiếp cho hắn. Nếu hắn biết Horyoku đã biết mà không nói ra, vậy thì…

Horyoku rùng mình một cái, trong đầu hiện ra cảnh bị Izuna ( Tobirama ) đại nhân “trị tội”, liền theo bản năng không khỏi co rụt cổ lại.

Không dám chậm trễ, hắn lập tức soạn lại nội dung bức thư thành một bản tin tình báo, ghi chú đầy đủ, sau đó chuyển cả hai bản cho tộc trưởng và phó lãnh đạo, để bẩm báo.

Thú vị nhất là khi Tobirama đọc được bản báo cáo ấy, hắn lại cảm thấy kế hoạch của phụ thân mình thật sự rất hợp lý và đáng tin cậy!

Uchiha Tajima đâu có làm sai gì chứ. Madara ca thực sự nên kết hôn rồi. Nếu Izuna còn sống, chắc chắn sẽ rất vui vì điều đó.

Với ý nghĩ như vậy, Tobirama đã chuyển bản tình báo kia về cho gia tộc Senju.

Hiện nay, Senju và Uchiha đã thống nhất chia sẻ tình báo, nên cả hai vị phó lãnh đạo của hai tộc đều có thể xem được thông tin của bên đối phương. Và như thế, bản tin tình báo ấy đương nhiên được đặt lên bàn của Izuna.

Chỉ có điều... Izuna vẫn chưa kịp nhìn thấy nó.

Vừa khéo hôm đó, Senju Hashirama lại tiện đường đến kiểm tra bất ngờ tiến độ xử lý tình báo, xem thử có chậm trễ gì không. Thế là chính Hashirama đã trông thấy tập tin.

...Emmmmm.

Hashirama nhìn chăm chú bản báo cáo ấy. Sau một lúc trầm mặc, hắn nhẹ nhàng rút bản tình báo ra, nhét vào tay áo mình, rồi quay người rời đi.

---

Izuna đang đứng trước cổng làng, chuẩn bị lên đường đi đến kinh đô.

Bên cạnh, Tobirama nắm tay hắn, dặn dò không ngớt, hết chuyện này đến chuyện kia, lặp đi lặp lại như thể không yên tâm điều gì đó.

Uchiha Madara khoanh tay đứng cạnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào em trai mình và em trai nhà Senju. Gương mặt hắn hoàn toàn không biểu cảm, trông sâu không lường được đang nghĩ gì.

Izuna thật ra đã hơi mất kiên nhẫn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mất độ hảo cảm trước mặt Madara, cho nên vẫn cố nhẫn nại lắng nghe.

Cho đến khi Tobirama lặp lại lần thứ ba câu: "Ngươi nhất định phải hòa thuận với phụ thân, đừng cãi nhau đó."

Izuna rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt lời: " Làm như ngươi là mẹ ta vậy." rồi tiếp, giọng hơi nhẹ đi:  "Thật ra, để ngươi ở lại làng, ta cũng không yên tâm chút nào."

Tobirama sững người, ánh mắt có chút dao động.

Izuna liếc sang, rồi bỗng nói: "Hay là… ngươi cùng ta đến kinh đô luôn đi? Cũng đã lâu rồi ngươi chưa gặp Tajima bá phụ đúng không?"

Hừm, lải nhải mãi không xong? Vậy đi luôn với ta cho rồi!

Tobirama nghe vậy, mắt bỗng sáng rực lên: "Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Uchiha Madara khẽ ho một tiếng.

Tobirama lập tức thu lại ánh mắt, thần sắc cũng nghiêm trang hẳn lên. Hắn cúi đầu, nói đúng mực: “Thuận buồm xuôi gió.”

Izuna liếc hắn một cái, chẳng nói thêm lời nào, xoay người rời đi, động tác dứt khoát, gọn gàng không hề lưu luyến.

Ở lại phía sau, Uchiha Madara đứng nhìn theo bóng lưng em trai, ánh mắt phức tạp như thể đang cố gắng nhịn lại điều gì đó.

Em trai mình vốn dĩ cái gì cũng tốt, tốt đến không thể chê vào đâu được. Vậy mà lại đi thích Senju bạch mao.

Madara trong lòng thật sự không hiểu nổi. Nhưng rồi hắn lại nhớ tới một chuyện.

Nếu không phải Senju bạch mao, đệ đệ mình đã chết từ lâu rồi.

Nghĩ tới đây, những cảm xúc muốn “xóa sạch”, muốn “chia rẽ”, muốn “chấn chỉnh” gì đó… Madara liền không thể làm nổi nữa. Chỉ còn lại sự cam chịu đầy bất lực.

Thôi vậy. Chỉ cần đệ đệ được an toàn, không bị tổn thương thì hắn sẽ nhẫn.

Uchiha Madara cảm thấy bản thân đúng là rầu thúi cả ruột. Từ ngày phát hiện đệ đệ không yêu hồng nhan mà lại ái lam nhan, vì tương lai đứa em mình, hắn thậm chí còn lén mua mấy cuốn "sách cấm" đam mỹ về đọc thử.

Sau khi xem xong...

Vừa đọc xong, Uchiha Madara lập tức cảm giác da đầu tê rần, tóc trên đầu có cảm giác như thể không chịu nổi áp lực tư tưởng, rủ nhau rơi rụng từng cọng!!

Đệ đệ hắn vẫn như trước thích Senju bạch mao. Thế nhưng đệ đệ hắn lại lùn hơn Senju bạch mao gần mười lăm centimet, thể trạng thì cũng kém hơn rõ rệt...

Chuyện này không phải rõ rành rành rồi sao?

Là ở “dưới”!!

Thân là một Uchiha có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, Uchiha Madara trong tích tắc đã tự não bổ ra đủ loại hình ảnh em trai mình bị “hoa tàn cúc nát, khổ không nói nên lời”…

Không được!!

Cả người Madara run lên, như bị sét đánh ngang tai. Hắn thề! Hắn nhất định phải nghĩ cách giúp đệ đệ cao lên, mạnh mẽ lên, hùng tráng lên!!

Madara đang nghĩ đến xuất thần, liếc nhìn thấy đệ đệ vừa về phòng nghỉ ngơi. Hắn lập tức quay lưng rời khỏi, định đi chuẩn bị kế hoạch “rèn luyện thân thể cấp tốc cho Izuna”.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng, liền đụng ngay Senju Hashirama đi tới.

Hashirama thấy Madara, ánh mắt liền sáng rực lên như đèn pha: “A, Tobirama đi rồi à?”

Madara đang thất thần, chỉ “Ừ” một tiếng. Hắn liếc nhìn Hashirama, lạnh lùng nói: “Tobirama đi kinh đô, ngươi không tiễn hắn một đoạn?”

Hashirama cười ha hả: “Izuna đi cùng là đủ rồi!”

Câu này nghe xong, Madara như bị ai bóp chặt tim. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại.

Hashirama chẳng hiểu vì sao không khí bỗng nhiên tụt nhiệt, nhưng với kinh nghiệm “vấp lôi xong dập lửa” nhiều năm đối phó Madara, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chữa cháy: “À đúng rồi, hôm nay Izuna tiễn Tobirama mà còn đích thân ra tận cửa làng, thân thể Izuna đã hồi phục hoàn toàn chưa? Có cần ta xem lại một chút không?”

Quả nhiên, vừa nhắc đến em trai mình là Izuna, nét mặt của Uchiha Madara cũng dịu đi đôi chút.

Hắn khẽ gật đầu: “Đi lại hằng ngày thì không thành vấn đề, nhưng nền tảng thân thể của Izuna vẫn còn yếu.”

Nói đến đây, ánh mắt Madara khẽ đảo, ánh nhìn đảo qua toàn thân Senju Hashirama, đánh giá từ đầu đến chân.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Hashirama tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng theo bản năng ưỡn ngực, đứng thẳng tắp.

Madara nhịn một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Senju các ngươi chẳng phải rất giỏi mấy chuyện điều dưỡng thân thể sao? Ngươi có thể giúp Izuna kiểm tra thử không? Ta muốn đệ ấy nhìn qua khỏe mạnh hơn, lực lưỡng một chút.”

Hashirama nghe xong, chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu ngay: “Được thôi! Mà đúng là gần đây trông Izuna có hơi gầy thật. Mà này, Madara à, ngươi và Izuna là huynh đệ ruột, nhưng nói thật thì thân thể ngươi cũng không phải thuộc loại rắn chắc đâu nhé?”

Uchiha Madara lập tức trừng mắt: “Ai nói? Ngươi muốn nói lực lượng của ta không bằng ngươi?”

Là một trong số ít Uchiha có thể đấu tay đôi lực lượng với Hashirama, Madara xưa nay luôn cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình.

Hashirama cười lớn: “Không phải là sức mạnh không bằng, mà là… vóc dáng ấy! Nhìn qua rõ ràng cơ bắp của ta hơn ngươi đó!”

Uchiha Madara bật cười khẩy: “Nói nhảm!”

Senju Hashirama đảo mắt một vòng, ánh nhìn khẽ lóe sáng như có kế hoạch gì đó: “Vài ngày nữa tộc trưởng Hyuga và sứ giả của Đại Danh sẽ tới làng, khoảng thời gian này xem như tạm rảnh. Hay là… chúng ta tranh thủ mấy ngày nhàn rỗi này đi ngâm suối nước nóng gần đây một chuyến?”

Uchiha Madara nhíu mày: “Bây giờ đi ngâm suối nước nóng? Giữa lúc thế này?”

Hashirama nghiêm túc đáp lời, ánh mắt tràn đầy thành ý: “Cứ luôn căng thẳng thần kinh cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, suối nước nóng còn giúp Izuna dưỡng thương. Chúng ta cũng nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày bình yên thế này, sau này e là khó có lại…”

Nói đến đây, hắn cười cười, ngữ khí trầm xuống, chậm rãi nói:  “Tiện thể, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi về Tobirama và Izuna.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Uchiha Madara khẽ động. Hắn trầm mặc một thoáng, sau đó nâng mắt nhìn Hashirama đầy nghiêm túc, cuối cùng gật đầu.

“Được. Vậy tối nay đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip