Chương 130-131

Uchiha Madara bị Senju Hashirama phổ cập kiến thức về các công dụng vi diệu của "cúc hoa" (ẩn dụ chỉ hậu huyệt) từ một đến hai, ba, bốn điều.

Tuy trong lòng Madara có chút xấu hổ, nhưng xét từ một góc độ nào đó, giữa hắn và Hashirama cũng có thể xem là đồng cảnh ngộ, vì đệ đệ mà cần phải hiểu rõ những chuyện này.

Nghĩ như vậy, Uchiha Madara lại cảm thấy bình thản hơn.

Chuyện như thế kỳ thực cũng chẳng tính là gì cả, Uchiha Madara vừa tự an ủi mình như thế, vừa ép bản thân phải lắng nghe hết phần “phổ cập khoa học” của Senju Hashirama.

Sau khi nghe xong phần "phổ cập khoa học", Uchiha Madara cảm thán: "Hashirama, ngươi biết về chuyện này cũng thật nhiều nha."

( Hashirama: Đúng rùi, vì ngươi đó hihi)

Senju Hashirama rất tự nhiên đáp: "Dù sao ta cũng được xem như bác sĩ mà." Dừng một chút, hắn lại nói: "Hơn nữa, phụ thân đã không còn, ta là ca ca của Tobirama, thì phải đứng trước bảo vệ đệ ấy thôi."

Những lời này khiến Uchiha Madara cảm thấy rất đồng cảm, hắn không kìm được mà tán đồng: "Nói không sai."

Senju Hashirama liếc nhìn Uchiha Madara một cái rồi nói: "Nhưng mà Đốm à, ngươi cũng không cần phải gò ép bản thân đâu. Dù gì bá phụ Tajima vẫn còn, có việc gì thì cứ thỉnh giáo ông ấy, còn hơn là tự mình vò đầu bứt tai như ta."

Biểu cảm của Uchiha Madara lúc này thật sự không biết phải tả sao cho hết...

Thỉnh giáo sao? Chỉ mong ba ta sau khi trở về đừng đập chết Izuna là may rồi
= =

Có lẽ Senju Hashirama đã nhận ra suy nghĩ của Uchiha Madara, hắn chủ động hỏi: “Nói thật thì chuyện giữa Tobirama và Izuna chắc cũng lan ra rồi đúng không? Bá phụ Tajima nói gì? Ông ấy tán thành hay phản đối?”

Uchiha Madara do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Phụ thân chắc chắn là phản đối.”

Senju Hashirama thở dài: “Haiz, ta biết mà. Nhưng mà tình cảm của Tobirama và Izuna thật sự rất tốt…”

Uchiha Madara cũng thở dài theo: “Vì Izuna, ngươi tốt nhất vẫn nên để Tobirama ra ngoài tránh mặt một thời gian.”

Senju Hashirama nói: “Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu Tobirama cứ mãi lẩn tránh bá phụ Tajima, ngược lại sẽ khiến ông ấy cho rằng Tobirama có tật giật mình.”

Uchiha Madara không nói gì, bởi vì những lời Senju Hashirama nói thật sự quá chính xác rồi!

Senju Hashirama trầm ngâm nói:  “Lần này chuyện liên quan đến Hagoromo, ta nghĩ đại danh định sẽ rất kiêng kị Uchiha.”

Uchiha Madara quay sang nhìn Senju Hashirama.

Senju Hashirama tiếp tục suy nghĩ căng não: “Nếu vào lúc này mà Senju lại xảy ra chuyện gì, ta nghĩ các đại danh chắc chắn sẽ tìm cách làm gì đó với Uchiha, đúng không?”

Uchiha Madara hỏi: “Ngươi muốn nói điều gì?”

Senju Hashirama cười nhẹ: “Nếu ta và ngươi đều không có mặt ở trong làng, mà chỉ còn lại Tobirama và Izuna thì sao?”

Uchiha Madara ban đầu sửng sốt, nhưng ngay sau đó mắt hắn bỗng sáng rực lên: “Trong làng, người thật sự đang làm việc chỉ có Tobirama và Izuna. Nếu Tobirama có chuyện gì xảy ra, thì quyền lực trong làng chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng ta. Hyuga và Uzumaki không phải kẻ ngốc, chuyện như vậy là không thể che giấu.”

Senju Hashirama gật đầu :“Đúng vậy. Chúng ta lập ra ngôi làng này, không phải để phục vụ lợi ích cho riêng một gia tộc nào, mà là vì tất cả các gia tộc ninja. Chúng ta hy vọng trẻ con không cần ra chiến trường, phụ nữ và người già được bảo vệ, ninja có thể sống thọ. Mọi điều đó đều cần sự cố gắng chung của tất cả. Nếu tộc Uchiha bày ra thái độ phải chiếm lấy hết lợi ích thì, Đốm à……”

Senju Hashirama nghiêm túc nhìn Uchiha Madara: “Ta nghĩ, điều đó vừa không phù hợp với ước nguyện ban đầu của ngươi, lại cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tộc Uchiha.”

Uchiha Madara gật đầu. Về điểm này thì từ trước đến nay hắn và Hashirama luôn cùng quan điểm, bọn họ lập ra ngôi làng là để bảo vệ những người quan trọng, và để tăng cường sức mạnh tập thể của làng. Đến một thời điểm nào đó, việc chia sẻ quyền lợi một cách công bằng mới có thể thu hút được những thế lực mạnh hơn. Nếu như gom hết quyền lợi vào tay mình, vậy thì khác gì thời loạn chiến quốc trước kia?

“Ta nghĩ bá phụ Tajima hẳn cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu không thì tại sao ông ấy lại chấp nhận để tộc Uchiha chia sẻ quyền lực với người khác?”

Senju Hashirama đột nhiên bước lại gần Uchiha Madara, đưa tay chống lên bức tường đá phía sau hắn, cơ thể nghiêng sát vào Madara: “Madara, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta cùng rời khỏi làng một thời gian đi?”

Uchiha Madara ngẩn người: “Rời khỏi làng…?”

“Đúng vậy, chỉ có hai chúng ta thôi,” Senju Hashirama mỉm cười nói. “Chúng ta có thể đi khắp đại lục, vừa mở mang tầm mắt, lại có thể hiểu thêm cách nghĩ của nhiều ninja khác. Cũng tiện thể cho Izuna và Tobirama một khoảng không gian riêng.”

“Nếu lúc đó Senju chỉ còn Tobirama ra mặt, thì bá phụ Tajima hẳn là sẽ không thật sự ra tay chứ?” Hashirama cười đầy ẩn ý.

Uchiha Madara nghe vậy thì có chút dao động, cảm thấy rất hấp dẫn.

“Chỉ có hai chúng ta?” Hắn hỏi lại.

“Tất nhiên rồi,” Hashirama đáp ngay. “Còn ai có thể đuổi kịp được chúng ta nữa?”

Uchiha Madara không nhịn được bật cười sảng khoái: “Nói cũng đúng, chỉ hai chúng ta là đủ rồi!”

Nếu đã quyết định muốn ra ngoài du lịch, thì đương nhiên phải bàn bạc kỹ lưỡng hành trình.

Họ cần giữ liên lạc với ngôi làng trước sau, nhưng cũng không thể để người trong làng tìm được họ quá dễ dàng, thỉnh thoảng còn phải “mất tích” một chút mới được.

Uchiha Madara từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng làm việc gì trái quy tắc như thế, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác hưng phấn.

Là con trưởng, là người kế nhiệm tộc trưởng đời sau, điều Madara nghe nhiều nhất chính là hai chữ: “trách nhiệm”. Hắn đại diện cho cả tộc Uchiha, hắn cần gánh vác tương lai của toàn bộ tộc, và vì một tương lai tốt đẹp hơn, vì càng nhiều lợi ích hơn, hắn phải hy sinh chính mình, đó là trách nhiệm hắn đã mang theo ngay từ khi sinh ra.

Nhưng hiện tại, có một cơ hội như vậy.
Hắn không cần lo lắng về làng, có Tobirama và Izuna là đủ rồi; hắn cũng không cần lo cho tộc Uchiha, vì phụ thân hắn sắp trở về từ phía Bắc; và hắn còn có thể cùng người bạn chí cốt, người bạn hiểu rõ từ trong ra ngoài—Hashirama cùng nhau lên đường chu du thiên hạ. Người này không chỉ đáng tin cậy, mạnh mẽ, mà còn là tri kỷ không bao giờ phản bội hắn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người họ sóng vai chu du thiên hạ, không nơi nào là không dám đặt chân đến. Uchiha Madara liền không kìm được mà dâng trào niềm vui thuần khiết từ sâu trong nội tâm. Cảm giác đó giống hệt như thời thơ ấu, cái thời mà hắn lén lút hẹn gặp Hashirama vô lo vô nghĩ, tự do, và tràn đầy hy vọng về tương lai.

Hắn lập tức từ suối nước nóng nhảy ra, kéo tay Senju Hashirama quay về phòng để lập kế hoạch cho chuyến đi.

Senju Hashirama vừa mỉm cười vừa đứng dậy, một mặt ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, một mặt tự nhủ trong lòng rằng những ngày phía trước sẽ thật tuyệt vời.

Hai người vô cùng phấn khởi trở về phòng, bắt đầu cùng nhau vẽ bản đồ dựa trên trí nhớ của mỗi người.

Ở thời đại này, bản đồ phần lớn là tài liệu hạn chế, ninja chỉ có thể ghi nhớ qua từng lần làm nhiệm vụ và những tài liệu do gia tộc lưu giữ. May thay, cả hai người đều từng nhận rất nhiều nhiệm vụ, cũng đã xem qua không ít bản đồ lớn nhỏ. Uchiha chưa từng đi qua khu vực của tộc Senju, Senju cũng chưa từng bước vào lãnh thổ của Uchiha. Thế nên khi họ phối hợp với nhau, lập tức ghép lại được một bản đồ khá hoàn chỉnh, trải dài từ quốc gia Hỏa đến khu vực liên minh Vân Lôi ở phía Bắc.

“Còn nhiều nơi trống lắm,” Hashirama nói, “hay là chúng ta cứ lần lượt đi hết, lấp đầy toàn bộ bản đồ này luôn nhé.”

Senju Hashirama cũng hứng thú trào dâng, chỉ vào phần còn trống trên bản đồ và nói: “Ta nhớ phía tây hình như có tộc Bão Cát, tộc Yakushi, gần hơn một chút thì có tộc Sarutobi.”

Uchiha Madara chỉ vào một phía khác trên bản đồ: “Bên này có tộc Kaguya, tộc Thủy Vô Nguyệt, phía bắc còn có tộc Dạ Nguyệt.”

Hai người nhìn nhau cười: “Vậy thì đi một vòng hết luôn.”

Sáng hôm sau của chuyến nghỉ dưỡng suối nước nóng, có một người khoác áo choàng đến lữ quán suối nước nóng, được mấy người hầu vây quanh chăm sóc.

Senju Hashirama nhận được tin trước, nói với Uchiha Madara: “Cúc Nghĩa đại nhân đã đến rồi.”

Uchiha Madara hỏi: "Vậy chúng ta đi chào hỏi ngay bây giờ chứ?”

Senju Hashirama suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ đến chiều đi. Buổi sáng ông ấy vừa đến, chắc còn đang nghỉ một lát. Ăn trưa xong rồi đến chào hỏi cũng không muộn.”

Uchiha Madara gật đầu: “Nghe theo ngươi vậy.”

Senju Hashirama cười hì hì nhìn Uchiha Madara: “Đốm, để nhẫn miêu đi đưa thiệp đi.Ông ấy thích mèo lắm ”

Uchiha Madara liếc Hashirama một cái, sau đó triệu hồi một con nhẫn miêu. Con nhẫn miêu này toàn thân lông đen tuyền không pha tạp, vừa xuất hiện liền “meo” một tiếng với Madara, đôi mắt vàng kim chớp chớp, sau đó mở miệng nói tiếng người: “Madara đại nhân.”

Uchiha Madara đưa ra một tấm thiệp mời: “Đem thiệp này đưa đến phòng số một bên kia hành lang.”

Mèo đen gật đầu, kẹp thiệp mời dưới móng, rồi hỏi Madara: “Ngài biết chưa? Tajima đại nhân đã trở về từ phương Bắc.”

Uchiha Madara giật mình: “Ta biết rồi.”

“Vậy ngài có biết,”  mèo đen thả ra một quả sét ngang tai “đại danh vừa mới ban chiếu chỉ hôn sự cho Izuna đại nhân và Senju Tobirama không? Tobirama đã gặp Tajima đại nhân ở kinh đô, hai người hiện tại đang tỉ thí giữa võ đài, ngay trước mặt đại danh.”

Senju Hashirama & Uchiha Madara: “……………………”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip