Chương 87-88
Izuna tức giận đến nổ phổi.
Tên đại ngốc Senju Hashirama không chỉ mặt dày tới ở nhờ nhà Uchiha ăn chực uống chùa, mà còn lừa cả Tobirama sang ở cùng!?
Mà chuyện đáng xấu hổ nhất là…
Hắn vậy mà lại ôm Tobirama ngủ suốt một đêm?!
Tới tận sáng hôm sau mới phát hiện trong lòng mình không phải là con nhẫn miêu lông xù xù, mà là kẻ thù không đợi trời chung– Senju Tobirama!
Đã thế giờ còn phải sửa nhà cửa!
Sửa thì sửa, nhưng hắn lại sửa không bằng Tobirama!?
Cái tốc độ!
Cái kỹ thuật!
Cái tư thế gõ đinh như được học từ thuở sơ khai ấy!
A a a a a! tức chết người ta rồi!!!
Trong lúc Izuna đang cắn răng, mắt tóe lửa, tay cầm cây búa mà dập đinh như muốn đánh bẹp cả thế giới, thì Tobirama nhẹ nhàng ôm một khúc gỗ lớn đi tới.
Nhìn thấy Izuna khí thế ngút trời, giống như đang chuẩn bị đốt trụi cả nhà, Tobirama suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Nhưng hắn biết nếu mình cười ra thật, thì chắc chắn Izuna sẽ lại xông tới đấm nhau tiếp. Nghĩ vậy, hắn đành nén cười thành một tiếng thở dài nhè nhẹ: “Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng so đo à? Nói thật với ngươi, ta nguyện ý thua kém ngươi cũng được.”
Việc làm quen tay quen việc, Tobirama là ninja chứ không phải thợ xây. Nếu không phải mỗi ngày đều sửa nhà thì ai có thời gian luyện tập sửa nhà chứ?
Nghĩ lại chuyện bị đại ca nghiêm khắc kiểm tra, mỗi ngày không có việc gì làm nên cứ quanh quẩn sửa sang phòng ốc, Tobirama cảm thấy vừa hoảng hốt vừa có cảm giác như mất đi cả chính mình.
Nói cách khác, Tobirama vì bị đại ca quản lý nghiêm, không có việc khác để làm nên suốt ngày chỉ biết sửa nhà, đến mức cảm thấy rối loạn, mất phương hướng.
Ai mà ngờ, giờ đại ca của hắn lại là Uchiha Madara rồi.
Tobirama ôm cây đầu gỗ bước đến chỗ đất trống, cầm lấy cạnh trường đao, "xoát xoát xoát" những cái then gỗ vuông vức của xà nhà bắt đầu xuất hiện. Hắn lấy những cái then từ dưới vứt lên cao, Izuna buông cây búa ra, thuận tay đỡ lấy rồi cùng nhau khảo sát kỹ vị trí xà nhà.
Tobirama đứng dưới nhìn Izuna vẻ hơi mệt mỏi, mắt đầy ý cười: “Ta trước kia mỗi ngày đều sửa nhà, đã thành thói quen rồi.”
Izuna nghe vậy liền vội vàng đóng lại xà nhà, tiếp tục đóng đinh, nghe Tobirama nói vậy, không nhịn được hỏi: “Mỗi ngày sửa nhà sao?”
Tobirama cười ha hả: “Đúng vậy, nhà chúng ta mọi người nói không hợp liền động thủ, phụ thân không có việc gì thì cằn nhằn đại ca. Cuối cùng đại ca tính tình thật sự quá hỗn láo, phụ thân với đại ca đánh nhau xong thì đều do ta dọn dẹp.”
“Sau khi phụ thân qua đời, đệ đệ cũng không còn nữa, trong nhà chỉ còn ta với đại ca, có lúc đại ca làm không đúng lắm, ta muốn khuyên đại ca, nhưng phần lớn đều bị thất bại.”
Tobirama chớp mắt: “Ta tưởng ngươi đã hiểu nguyên nhân rồi chứ.”
…… Ừ, hắn đương nhiên hiểu, Izuna nghĩ đến đây liền buồn bã, Senju Hashirama đúng là một “bug”, hắn hoàn toàn không thể đánh lại!
Tuy nhiên…… Izuna phản bác: “Butsuma ba ba không có đánh ta, Hashirama đại ca cũng không.”
“……” Tobirama mặt không biểu cảm, sờ mặt, thở dài, không nói gì thêm.
Thì ra đối với phụ thân và đại ca, ta chỉ là đứa con/đệ đệ ruột thừa.
Hai người làm việc rất nhanh. Có Tobirama – một tay lão luyện chỉ huy, chẳng mấy chốc căn nhà lớn vốn chỉ còn lại một đống đổ nát cũng đã được sửa sang lại tạm ổn, ít nhất là đủ để buổi tối không cần phải sang nhà mấy tộc nhân khác của Senju tá túc.
Mà như thế thì… xấu hổ chết mất.
Sau khi dựng xong nhà, Izuna thở phào nhẹ nhõm. Tobirama tiện tay nhặt mấy mảnh gỗ vụn và đá vương vãi dưới đất, tận dụng lại lần nữa. Chẳng mấy chốc, hắn làm ra một tiểu thần xã đơn giản.
Thần xã chỉ cao cỡ nửa người, phía dưới là bệ đá, bên trên là một gian nhà nhỏ mô phỏng nơi trú thần. Trên bệ đá, ngay phía trước thần xã, Tobirama còn cẩn thận khắc một cái “điểu cư” (nhà chim), bốn phía được cố định lại bằng chú văn.
Izuna lặng lẽ đứng nhìn, không nói một lời.
Một lúc sau, Tobirama hoàn tất mọi việc, đem tiểu thần xã đặt dưới hành lang. Sau khi đánh giá lại một lượt, hắn quay sang hỏi Izuna: “ Ngươi có để lại một ít nhang thơm cho phụ thân không?”
Nghe Tobirama hỏi vậy, Izuna im lặng một lúc, rồi xoay người đi về phía kho sau nhà.
Trận ẩu đả với Tobirama trước đó chỉ khiến phần chính của đại trạch bị hủy hoại, mấy gian nhà phụ và kho hàng phía sau vẫn còn nguyên. Izuna lục lọi trong kho một hồi, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Hắn ôm chiếc hộp quay lại, ngồi xuống cạnh Tobirama.
Ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt gồ ghề, xù xì của hộp gỗ, Izuna cất giọng trầm thấp: “Phụ thân không để lại nhiều đồ lắm. Phần lớn đều được chôn cùng với tro cốt của người. Ta chỉ giữ lại bó nhang người hay dùng khi huấn luyện ở nhà, cùng với băng vải trắng vẫn còn dính máu mà người mang về khi hy sinh.”
Tobirama khẽ nhìn sang Izuna, trong mắt hiện lên nét dịu dàng. Không kìm được, hắn mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn ngươi, Izuna.”
Izuna không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa chiếc hộp gỗ cho Tobirama.
Tobirama nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra. Hắn nhìn vào bên trong, hồi lâu không thốt nên lời.
Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời xanh trong vắt, không gợn một áng mây, một sắc xanh như được rửa sạch.
Tobirama khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay trời đẹp thật… ánh nắng có phần gay gắt.”
Một nỗi buồn âm ỉ dâng lên trong lòng hắn.
Không phải vì Senju Butsuma.
Mà là vì chính bản thân mình.
Ngay cả khi đang cầm trong tay di vật của phụ thân, lòng hắn vẫn bình lặng đến lạnh lẽo. Không hề có chút dao động, như thể từ lâu đã quen với mất mát.
Tobirama hít một hơi thật sâu.
Hắn đậy nắp hộp lại, cẩn thận đặt nó vào trong tiểu thần xã vừa mới dựng xong. Sau đó, hắn thi triển một phong ấn đặc biệt, chỉ có Sharingan mới có thể giải được.
Từ giờ trở đi, dù ai đó có mở cánh cửa gỗ nhỏ của thần xã, cũng không thể nhìn thấy chiếc hộp được niêm phong kỹ càng bên trong bức tượng Phật đá.
Sau khi làm xong mọi việc, Tobirama lại ngồi xuống bên cạnh Izuna.
Hai người sóng vai ngồi đó. Izuna theo thói quen ngẩng nhìn về phía tiểu thần xã, còn Tobirama thì vẫn lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Một lúc lâu sau, Tobirama cất tiếng: “Izuna… ta không biết phải làm sao để khai mở Mangekyou Sharingan.”
Izuna khẽ nhíu mày: “Không phải ta đã nói cho ngươi cách rồi sao?”
Tobirama trầm mặc rất lâu, lâu đến mức tưởng như gió cũng đã ngừng thổi. Rồi cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng: “Izuna, ta đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của ngươi. Nhìn Hashirama đại ca chôn cất Madara. Rồi lại tận tay tiễn biệt Hashirama khi bệnh tình của huynh ấy chuyển biến xấu… Ta đã tiễn biệt quá nhiều người rồi.”
“ Thủy Quốc sụp đổ, dòng dõi của một nhánh tộc Senju hoàn toàn tuyệt diệt, Konoha chìm trong chiến tranh… Cuối cùng, ngay cả bản thân ta cũng ngã xuống giữa chiến trường.”
Tobirama cúi đầu.
Hắn nhìn Izuna, trong đôi mắt đỏ như máu kia, những hoa văn xoay tròn chậm rãi hiện ra, như thể đang ẩn giấu một nỗi bất an sâu thẳm.
“Izuna, ngươi từng nói rằng muốn khai mở Mangekyou thì phải trải qua nỗi đau mất mát tất cả…”
“Nhưng với ta… ta đã mất quá nhiều. Mất đến mức trái tim trở nên tê liệt. Mất đến mức nỗi đau cũng trở thành một thói quen.”
“Vậy thì một người như ta phải làm sao mới có thể cảm nhận lại được nỗi đau ấy lần nữa?”
Chỉ một khoảnh khắc khi ánh mắt Izuna giao với đôi con ngươi kia của Tobirama, Sharingan đỏ rực trong mắt hắn bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Một ảo thuật đã được khởi động.
Izuna theo phản xạ liền muốn lập tức thoát khỏi ảo thuật của Tobirama, nhưng ngay giây sau, hắn lại bất ngờ dừng lại.
Bởi vì trong thế giới ảo thuật ấy, hắn thấy chính mình nhưng là từ góc nhìn của Senju Tobirama. Hắn thấy bản thân mình bị chính Tobirama đâm trọng thương.
Rồi cảnh tượng thay đổi. Hình ảnh ngưng lại.
Hắn thấy gương mặt của huynh trưởng mình—Uchiha Madara hiện lên sự gần như là hoảng loạn.
Kế đó, là bóng dáng Senju Hashirama vội vã chạy tới.
Hashirama đứng chắn trước Madara, lớn tiếng hét lên:“Madara! Chúng ta hãy kết minh đi!”
Và chính hắn—Uchiha Izuna trong ký ức ấy, đang giãy giụa mà gào to: “Ca ca! Senju đang lừa ngươi đó!”
Izuna lặng lẽ nhìn huynh trưởng mình trong ảo thuật—Uchiha Madara.
Khuôn mặt ấy tràn ngập những cảm xúc chồng chéo: do dự, bất an, hoảng hốt, và cả sự nôn nóng muốn hành động... Nhưng sau cùng, tất cả những cảm xúc đó lại như dòng nước chảy, dần hoá thành một thứ duy nhất chính là sự bao dung và tin tưởng tuyệt đối dành cho đệ đệ của mình. Madara quyết định dìu đệ đệ rời đi.
Thế nhưng, Senju Hashirama vẫn đứng nguyên tại chỗ suốt một thời gian dài.
Hắn cố chấp nhìn chằm chằm vào nơi Uchiha Madara vừa biến mất, như thể có điều gì đó trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ đến mức không thể cứu vãn.
Sau đó, trong ký ức mà Tobirama dựng nên, Izuna tiếp tục nhìn thấy những mâu thuẫn giữa Tobirama và Hashirama.
Sau khi trở về, Senju Hashirama vẫn nhiều lần cố gắng gửi đi hiệp nghị đình chiến cho Uchiha Madara. Hắn vẫn luôn ôm hy vọng rằng hai tộc có thể liên thủ một lần nữa.
Chỉ tiếc rằng, mọi cố gắng ấy đều như đá ném xuống đáy hồ, hoàn toàn không có chút hồi âm.
Bất kể Tobirama cố gắng ngăn cản thế nào, khuyên nhủ ra sao, thậm chí đến mức phải giơ tay đánh nhau với chính huynh trưởng mình… thì cũng không thể lay chuyển được niềm tin và quyết định mà Hashirama dành cho Madara.
Nhìn đại trạch của tộc trưởng Senju bị huynh đệ trong chính gia tộc mình phá hủy, Izuna rõ ràng muốn bật cười. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhắm mắt lại, nước mắt đã trào ra như vỡ đê.
Giây phút ấy, tâm trạng của hắn như hoàn toàn hòa làm một với Tobirama khi xưa. Rõ ràng là tiếng tim mình đang đập, vậy mà lại xen vào một nhịp lệch lạc, một âm thanh hỗn loạn không thuộc về nơi này. Rõ ràng là muốn cười, vậy mà lại bật khóc.
Đây... chính là cảm xúc của Tobirama khi đó sao?
Uất ức đến mức muốn khóc òa, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành phẫn nộ. Muốn dùng nắm đấm đánh tỉnh đại ca mình, nhưng lại bị Senju Hashirama đánh cho một trận, sau cùng còn phải tự mình đi xây lại nhà?
Izuna vừa khóc vừa cười, cả người như bị cuốn vào dòng hồi ức chất chứa trong trí nhớ của Tobirama.
Hình ảnh quá khứ lướt qua như gió bão. Hắn thấy Uchiha Madara sau khi mở được vĩnh hằng Mangekyou, mang theo quyết tâm không lùi bước cùng ý chí đoạn tuyệt. Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Senju Hashirama, rồi lại một lần nữa thất bại.
Từ rất lâu trước, Tobirama đã từng nói với Izuna rằng: Hashirama thà tự sát chứ không muốn ra tay giết chết Uchiha Madara.
Mà đến khi chính mắt chứng kiến ký ức ấy, Izuna cuối cùng cũng hiểu được, hiểu rõ tận cùng ý nghĩa của tiếng thở dài kia khi Tobirama nói ra những lời đó.
Bản thân luôn tôn kính và tin tưởng huynh trưởng, trong lòng xem huynh trưởng quý giá như ngàn vàng. Thế nhưng huynh trưởng lại coi mình nhẹ tựa như lông hồng, còn không quan trọng bằng Uchiha Madara.
Thậm chí có thể nhẹ giọng bàn chuyện sống chết, cam tâm tình nguyện đền mạng cho Uchiha Izuna.
Tobirama có hận không?
Hắn hận. Hắn thực sự hận.
Rõ ràng hắn và Senju Hashirama là huynh đệ ruột thịt, thế mà trong thâm tâm lại giống như đứa trẻ bị nhặt về từ đất hoang, còn người mà Hashirama thật sự xem là huynh đệ thân thiết lại là Uchiha Madara.
Giữa Hashirama và Madara là hai dòng tộc khác biệt, huyết mạch chẳng liên quan, kèm theo biết bao hận thù kéo dài qua nhiều thế hệ… Vậy mà quan hệ của họ lại thân mật, thấu hiểu hơn bất cứ ai, vượt qua cả tình thân ruột thịt.
Cảm giác như trong suốt hơn hai mươi năm lớn lên bên cạnh Hashirama, người thực sự cùng huynh trưởng chia sẻ tuổi thơ, tình cảm, lý tưởng không phải là Tobirama, mà là Uchiha Madara.
Nhưng rồi sao chứ? Dù có căm hận, dù có ấm ức đến mấy thì tất cả những điều đó, đều chẳng mang lại ích lợi gì.
Hai tộc cuối cùng cũng kết minh. Senju Hashirama và Uchiha Madara cùng nhau xây dựng nên đại gia đình mang tên Konoha, đồng thời thúc đẩy Hoả Quốc trở thành cường quốc đứng đầu đại lục.
Họ kết thúc thời kỳ Chiến Quốc đầy loạn lạc kéo dài cả trăm năm, chấm dứt khói lửa chiến tranh, trở thành những vĩ nhân khai mở kỷ nguyên hòa bình hưng thịnh.
Trong khoảnh khắc ấy, tộc Senju và tộc Uchiha cùng nhau vươn tới đỉnh cao nhân thế, được muôn người kính ngưỡng.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm, Uchiha Madara lại rời bỏ chính ngôi làng mà bản thân đã cùng dựng xây. Senju Hashirama thì bị cuốn vào vô vàn công vụ rắc rối cùng những tranh chấp quyền lợi phức tạp trong thôn.
Hai con người từng kề vai sát cánh chinh phục mọi thử thách, nay lại đột ngột chia xa, khiến biết bao người kinh ngạc và không hiểu nổi vì sao.
Mà trong tất cả những điều ấy… Senju Tobirama có thể làm được gì?
Hắn chỉ có thể không ngừng làm việc. Làm việc, làm việc, rồi lại làm việc.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, Tobirama vĩnh viễn cũng không thể xử lý hết mọi công việc. Cho đến một ngày kia Uchiha Madara, người từng rời khỏi làng, đột nhiên quay trở lại cùng với Cửu Vĩ Hồ Ly. Hắn và Senju Hashirama lại một lần nữa giao chiến tại Thung Lũng Tận Cùng.
Cuối cùng... một người sống, một người chết.
Nhưng trong mắt Tobirama, người chết hôm ấy, không chỉ là Uchiha Madara.
Mà cả anh trai hắn — Senju Hashirama cũng chết từ ngày hôm đó.
Không phải thể xác, mà là linh hồn. Hashirama từ đó chỉ còn là cái vỏ rỗng, là người đàn ông từng được kỳ vọng sẽ mang ánh sáng hòa bình đến nhân gian, nhưng lại mất đi hoàn toàn động lực sống khi ngọn lửa lý tưởng ấy lụi tàn.
Chẳng bao lâu sau, Senju Hashirama qua đời.
Ngay trước mắt Senju Tobirama.
Đó là anh trai hắn mà!!!!!!
Vậy Tobirama có thể làm gì?
Ngoài việc dùng quãng đời còn lại để bảo vệ ngôi làng mà anh mình để lại... hắn còn có thể làm gì hơn nữa?
Và rồi, hắn trở thành Hokage Đệ Nhị của Konoha.
Cuối cùng... chết trận nơi sa trường.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, tất cả hình ảnh tan biến,Izuna trở về thực tại.
Izuna ngơ ngác nhìn Tobirama đang đứng trước mặt mình, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn không thể mở được Mangekyou.
Thì ra, người đàn ông này, vào lúc không ai hay biết đã đánh mất quá nhiều thứ. Đến cuối cùng, hắn mất luôn cả chính bản thân mình, chỉ còn sót lại cái danh "Hokage Đệ Nhị của Konoha”.
Và sau đó... là cái chết.
Hoặc có thể nói, vào cái ngày Uchiha Madara ngã xuống ở Thung Lũng Tận Cùng, người chết không chỉ có Madara, không chỉ có Hashirama... mà ngay cả Senju Tobirama, cũng lặng lẽ chết đi trong âm thầm, chẳng ai hay biết.
Từng có được tất cả, rồi lại mất đi tất cả.
Senju Tobirama của hiện tại đã chẳng còn gì để sợ, và cũng chẳng còn gì trong tay nữa.
-------------------------
Izuna và Tobirama cách nhau hai mươi năm tuổi đời. Nếu xét từ góc nhìn vĩ mô thì khoảng cách ấy không quá lớn, nhưng hai mươi năm cuộc đời của Senju Tobirama lại là quãng thời gian đầy biến động, thăng trầm dữ dội, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải kinh tâm động phách. Nhiều hơn cả những gì người bình thường có thể trải qua trong cả một kiếp người.
Nền tảng của tình yêu là sự thấu hiểu rồi từ đó mới có thể sinh ra sự hấp dẫn.
Tobirama hiểu rõ Izuna: từ quá khứ đến hiện tại, hắn đều nhìn thấu, đều biết rõ. Hắn đã dõi theo từng bước trưởng thành và biến chuyển trong con người Izuna, như một người lặng lẽ đồng hành không lời.
Nhưng Izuna thì chưa từng hiểu được quãng đời hai mươi năm ấy của Tobirama.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip