Chương 104. Kinh thành có biến
"... Ngươi luôn che giấu con người thật của mình, khổ tâm bày mưu tính kế như vậy, rốt cuộc là vì muốn thu phục lãnh thổ, hay là đang ôm mộng mưu phản?" Triệu Đống bất ngờ cất tiếng hỏi.
Hàn Lâm Phong nhíu mày nói: "Thân là con cháu của Thánh Đức, nếu cứ phô trương tài năng, e rằng sẽ mất lòng thánh thượng, còn liên lụy đến gia quyến. Ta làm vậy là để tự vệ, sao gọi là khổ tâm toan tính. Về phần ta và Tào Thịnh, vốn chỉ là kết giao vì nhiệt huyết tuổi trẻ, muốn giúp nghĩa quân quay về chính đạo mà thôi. Thế nhưng triều đình lại đuổi cùng giết tận, ta đành tìm cho họ một con đường sống. Về sau, nếu triều đình rộng lượng, chịu dung nạp bọn họ thị tốt. Nếu không bị dồn đến bước đường cùng, ai mà dám phản cơ chứ? Hiện tại ta chỉ muốn hoàn thành di nguyện của Thánh Đức tiên tổ, nắm lấy cơ hội trời cho này, thu phục hai mươi châu. Còn những chuyện khác, chưa từng nghĩ đến..."
Lưỡi đao của Triệu Đống vẫn đặt trên cổ hắn không buông, trong lòng y cũng đang có một cuộc chiến.
Sao y lại không biết thanh niên trước mặt nếu thật sự có dã tâm tạo phản, thì hắn đã sớm giống như Cầu Chấn, dẫn quân công phá thành trì, đao kiếm giương cao rồi!
Nhưng Hàn Lâm Phong lại không làm vậy, những lần giao tranh trước đó cũng cố gắng né tránh mũi nhọn của quân Ngụy.
Lúc này, hai người nhìn nhau, trong mắt thanh niên anh tuấn kia là sự ngay thẳng lỗi lạc, khiến Triệu Đống không thể ép đao xuống!
Sát ý trong mắt Triệu Đống bừng lên mấy lần rồi bị đè nén xuống, cuối cùng "ầm" một tiếng, y ném thanh bảo đao trong tay mình xuống đất.
Y ngửa mặt lên trời thở dài chốc lát, sau đó nói: "Ngươi đi đi, đêm nay theo ta tới đây đều là tâm phúc của ta, ta sẽ dặn bọn họ không hé nửa lời... Cứ xem như chưa từng biết mấy chuyện chó má xúi quẩy này của ngươi!"
Hàn Lâm Phong trịnh trọng ôm quyền, nhưng không rời đi ngay, chỉ nói: "Mặc dù chiến cuộc tại Bắc địa đã có sự thay đổi, nhưng muốn hoàn toàn thu hồi lại đất đai, vẫn cần Tướng quân phối hợp. Chỉ khi đuổi được Vương đình Phất Kim lui về vạn dặm, thì sự yên ổn ở biên cương Bắc địa mới nằm trong tầm tay!"
Triệu Đống không ngờ Hàn Lâm Phong đã như vậy rồi còn không biết điều! Lại dám được một tấc tiến một thước, đòi đại quân đại Ngụy phối hợp với thổ phỉ bọn hắn?
Thế là y trừng mắt, quay đầu tìm thanh đao vừa ném.
Hàn Lâm Phong bật cười khẽ, chủ động nhặt thanh đao lên đưa cho Tướng quân, sau đó ôm quyền nói: "Ân tình hôm nay, Hàn mỗ khắc ghi trong tim, tất sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tướng quân, dựng nên nghiệp lớn nơi biên ải!"
Nói rồi, hắn phi thân lên ngựa, dẫn theo thuộc hạ lao nhanh về phía viện quân đang gấp gáp tới.
Triệu Đống dõi theo bóng lưng của Hàn Lâm Phong, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Y không ngờ sau khi phát hiện ra bí mật của Hàn Lâm Phong, bản thân lại có thể buông tha mà không cắn rứt, thậm chí còn cảm thấy lòng mình thảnh thơi.
Tựa như bao năm qua, rốt cuộc y cũng đã làm được một việc mà bản thân thật sự muốn làm.
Về phần Hàn Lâm Phong, lần này hắn thật sự trở lại Vương phủ Lương châu.
Lạc Vân đã quen với việc hắn thường trở về vào đêm khuya, nên đã sớm dặn dò hắn, lần sau nếu về muộn thì hãy ra cửa sau, chỗ thường đưa thực phẩm vào phủ. Nàng đã sắp xếp người gác cổng ở đó, và lỗi này cũng gần viện của nàng.
Vậy nên, dù Hàn Lâm Phong có về khuya, cũng không làm kinh động đến cả phủ nữa.
Hàn Lâm Phong trở về vội vàng, cả người mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nhìn thấy mỹ nhân dưới ánh đèn tóc dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú đang đứng trước cửa, mọi mỏi mệt trong lòng tan biến đi rất nhiều.
Lạc Vân trách nhẹ: "Sao ngài lại về muộn thế, chẳng lẽ Bệ hạ lại hạ chỉ hòa thân nữa sao?"
Hàn Lâm Phong đưa tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, nói: "Phủ ta bây giờ chỉ còn Hàn Tiêu là chưa thành thân, nếu Bệ hạ phái nó đi hòa thân, ta cũng không ngăn đâu. Cứ để nó mang mấy bài thơ sầu não của mình theo, biết đâu người Phất Kim nghe xong liền sầu chết thì sao!"
Lạc Vân nghe hắn nói vậy, liền nhớ đến tiểu thúc cứ thích lôi cầm kỳ thi họa vào mọi câu chuyện trên trời dưới đất, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Hàn Lâm Phong chưa dùng bữa, vừa vặn hôm nay trong phủ giết hai con gà từ trang trại đưa tới, nấu được nồi canh gà thơm lừng, thêm ít nâm, rau xanh vào, múc canh chan cơm là vừa miệng.
Lạc Vân nhìn dáng vẻ ăn uống vội vàng của Hàn Lâm Phong, cũng đoán được cả ngày nay hắn chẳng có bữa nào ra hồn, vội bóc thêm hai quả trứng muối bỏ vào trong bát của hắn.
Đợi Hàn Lâm Phong ăn xong, nàng giúp hắn lau mặt. Hàn Lâm Phong hít lấy hương thơm nhà nhạt tỏa ra từ người nàng, không nhịn được cúi đầu hôn lên má nàng.
Lạc Vân bị hắn hôn đến ngứa ngáy, vừa cười né tránh vừa sờ lên cái cằm mọc râu lởm chởm của hắn, trêu: "Bây giờ các châu huyện ở khắp Bắc địa đều đang truyền tai nhau câu chuyện về chiến thần Thiết Diện. Tiên sinh kể chuyện kia thì tả vị chiến thần ấy tuấn tú như Lan Lăng vương, nhưng vì quá tuấn tú, sợ không dọa được kẻ địch nên mới phải đeo mặt nạ sắt che đi. Rất nhiều cô nương nghe kể xong thì mê mẩn, suốt ngày đòi gả thì phải gả cho bậc anh hùng hào kiệt chân chính này mới xứng! Ai mà ngờ vị hào kiệt này lại dính người y như một đứa trẻ đang oe oe đòi bú sữa vậy... Ai da!"
Nàng còn chưa kịp nói hết lời trêu chọc đã bị Hàn Lâm Phong bế bổng lên: "Nàng không nhắc thì ta cũng quên mất mình còn chưa ăn no, đã như vậy, phần còn lại phải để nàng đút cho ta mới được."
Chốc lát, trong tiếng vui cười của hai người, rèm che cũng nhanh chóng buông xuống, ánh nến lay động, gọi nên gợn sóng mê ly.
Dù hai người không còn là tân hôn, nhưng mỗi lần xa cách dài ngày trở về, nam nhân này giống như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, cuồng nhiệt không điểm dừng.
Sau trận mây mưa triền miên, trán Lạc Vân đẫm mồ hôi rịn, nhưng vì chỉ gặp nhau một thời gian ngắn ngủi, cho nên dù nàng có thấy mệt mỏi cũng không nỡ thiếp đi.
Bởi vì ngày mai khi trời còn chưa sáng rõ, nam nhân này sẽ lặng lẽ rời đi mà chẳng kịp để lại một câu sẽ bình an trở về.
Vậy nên trong đêm yên tĩnh ấy, dẫu ánh nến đã tắt, hai người vẫn thủ thỉ trò chuyện bên nhau.
Lạc Vân kể chuyện gần đây mình đã mua thêm thuyền để thuận tiện mua hương liệu hơn.
Hàn Lâm Phong miễn cưỡng nói: "Sao ta cảm giác nàng như đang tính toán để chuẩn bị đường lui cho sau này thế nhỉ?"
Lạc Vân lại thành thật thừa nhận: "Đúng là cũng có chút tính như vậy, mấy chiếc đó đều là thuyền biển, có thể thuận gió vượt sóng, ra khơi xa cũng không ngại. Làm việc gì cũng nên chừa lại một đường lui, có vậy mới có thể bắt đầu hành động mà không vướng bận gì... Chỉ là thời điểm thiếp mua thuyền, vị Du thần tài kia không biết nghe phong thanh từ đâu, còn phái người tới đề nghị muốn giúp thiếp chút vốn, nhưng thiếp đã từ chối khéo rồi."
Nàng nói với tới đó là ngừng vì hiểu rõ Hàn Lâm Phong chẳng cần nói năng lườm rà, chỉ cần chút manh mối là hắn có thể hiểu ý tứ sâu xa mà nàng muốn truyền đạt ngay.
Lần này cũng vậy, thấy nàng ngẩng đầu lên, Hàn Lâm Pong cũng đoán được ý của nàng, tiếp lời: "Nàng lo lắng như vậy là đúng."
Du Sơn Việt kia là chủ tiền trang, mỗi một phân tiền lão bỏ ra đều phải sinh lời, dù sau này có trả được hay không cũng khó tránh bị gã hút máu nhổ lông, ăn sạch sẽ.
Hơn nữa nhân mạch của lão cũng rất rộng, trên dưới triều đình dường như đều có tai mắt của lão.
Mấy ngày trước, Du Sơn Việt viết cho hắn một phong thư, trong đó từng câu từng chữ đều ám chỉ hắn nên nhanh chóng lĩnh binh vào kinh, bởi vì trong cung sắp có biến. Nếu nắm bắt cơ hội trước một bước, có thể nắm chắc được thắng lợi.
Nghe Hàn Lâm Phong nói đến đó, Lạc Vân đột nhiên cảm thấy bất an, dè dặt hỏi: "Du Sơn Việt đã nói như vậy, nhất định là đã nghe được phong thanh gì đó... Ngài định xử trí thế nào?"
Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: "Lúc này chiến sự ở Bắc địa đã đến thời điểm then chốt, nếu như ta đột nhiên lĩnh binh vào kinh, có khác gì đám người Cầu Chấn?"
Lạc Vân hiểu ý của hắn. Hàn Lâm Phong hiện tại không muốn vì mấy tin đồn thất thiệt của Du Sơn Việt mà khiến cho giấc mộng thu phục là cố hương từ thuở thiếu thời dang dở.
Sau đó, hắn lại kể cho Lạc Vân về việc Triệu Đống đã phát hiện ra thân phận của hắn. Lạc Vân bị dọa đến bật dậy, ngừng thở hỏi: "Ông ấy... có định tố giác ngài không?"
Hàn Lâm Phong đưa tay kéo nàng vào lòng, thản nhiên nói: "Dựa vào tính cách của ông ấy, hẳn sẽ không... Nhưng ta lại mong những điều Du Sơn Việt nói trong thư là sự thật. Có như vậy, áp lực lên Triệu Đống Tướng quân cũng sẽ nhẹ bớt, việ của ta bên này cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn..."
Thực tế cho thấy, tài lực của Du Sơn Việt trải khắp thiên hạ, tin tức của lão hơn phân nửa không phải là lời đồn vô căn cứ.
Bởi vì sau đó kinh thành liên tiếp xảy ra biến động, quyền quý trong triều không còn tâm trí quan tâm đến biên cương nữa.
Mà khởi đầu cho trận rung chuyển kinh thành này, chính là việc dân chạy nạn ở huyện Ngạn kéo vào kinh thành gây chuyện.
Thường thì năm thiên tai, nếu có quan viên địa phương tham ô tiền cứu tế, sẽ có nạn dân bất mãn dẫn nhau đến kinh thành gõ trống cáo trạng.
Đối với những quan viên ở kinh thành mà nói cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng lần này, người kéo đến từ các vùng quanh huyện Ngạn lại cực kỳ đông, dường như có ai đó đã đứng sau bày mưu tính kế, giật dây bọn họ canh lúc Bệ hạ trên đường xuất cung đi dâng hương ở hoàng tự, chặn đường ngự giá để kêu oan.
Nhón nạn dân này đúng là cả gan làm loạn! Dám công khai đơn kiện, trên đó tố cáo Cửu Hoàng tử dung túng thuộc hạ tham ô trái pháp luật, từng tội danh liệt kê rõ ràng, thận chí còn có cả hàng vạn dân trong hơn mười huyện ký tên đồng tình, quỳ gối giữa đường chờ phán xét.
Ngụy Huệ đế vốn dĩ thể trạng không tốt, lần này đi hoàng tự dâng hương cũng để cầu phúc cho bản thân.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa cung lại gặp chuyện như vậy, quả nhiên là xúi quẩy, lo sợ xảy ra chuyện, buổi lễ thắp hương tạ thần lần này đành phải hủy.
Bệ hạ trầm mặt truyền gọi Cửu Hoàng tử đến tra hỏi hắn ta rốt cuộc có thể xử trí tốt cục diện rối ren ở huyện Ngạn hay không.
Thụy Vương đương nhiên hiểu ra, việc bị nạn dân chặn ngự giá giữa đường sẽ ảnh hưởng rất lớn đếu thanh danh của mình và ý định lập trữ.
Nếu sắc phong một hoàng trữ khiến lòng dân sôi sục, phụ hoàng sao có thể giải thích trước các quần thần được!
Cửu Hoàng tử lại các rõ ràng, nếu không có người ở phía sau kích động và giúp đỡ, những nạn dân này vốn dĩ chẳng thể vào cả cổng thành! Đám giữ công thành này mặc dù là người ngựa của Hoàn đế, nhưng đã bị người ta mua chuộc, bí mật mở cửa cho nạn dân vào.
Hiện tại việc cấp bách nhất chính là phải tống khứ đám nạn dân này ra khỏi kinh thành! Nhưng bây giờ ngoài thành càng lúc lại càng có nhiều nạn dân ùn ùn kéo tới.
Bách tính không có cơm ăn, trong mắt họ Hoàng đế hay là Hoàng tử cũng vậy, trước sau gì cũng chết, vậy thì kéo và kinh thành làm loạn, ít ra còn được phát một bát cháo loãng để uống, bận tâm gì nữa?
Nạn dân tụ tập ngoài thành ngày càng nhiều, ngay cả Bệ hạ cũng cảm thấy bất an, lập tức ban thánh chỉ điều động quân đội đến trấn áp lưu dân tụ tập gây chuyện.
Quân đội Bệ hạ điều động chính là phòng quân trấn thủ Tây quan, mặc dù Tướng quân mới nhậm chức là tâm phúc của Bệ ha, nhưng đám binh lính trước đây lại là người của Vương gia.
Lúc quân Tây qua kéo đến dưới thành, vị Tướng quân mới nhậm chắc kia bất ngờ "ngã ngựa" khi vượt qua một bãi cạn, đầu va mạnh vào tảng đá chỗ nước cạn, chết ngay tại chỗ.
Vậy nên đội quân mang thánh chỉ tiến vào thực tế đã đổi người cầm quân, đi thẳng đến phủ Vương Quân chờ chỉ thị.
Những việc xảy ra tiếp đó, người ở Bắc địa đến tận sau này mới nghe được. Đội quân kia sau khi vào thành thì lập tức bao vây hoàng cung. Cấm quân bên trong vẫn còn nghe lệnh của Bệ hạ tử thủ, chỉ chờ có người xuất cung đưa tin cầu viện binh lực đến cứu giá.
Bệ hạ lúc ấy phái ba toán người theo mật đạo thoát ra, vốn lối để chở phân từ nội cung. Thế nhưng chưa đi được bao xa đã bị quân binh phát hiện và chặn đứng.
Trong ba người đưa tin có một người xuất thân từ đội cung đình xúc cúc*, chân chạy như bay, liều mạng phóng đi lao thẳng vào hẻm hoa đăng, rồi lợi dụng những ngõ ngách chằng chịt mà men ra bờ sông trong thành, cuối cùng gã như kỷ leo lên gầm cầu, dán mình trên đó, sợ hãi thoát khỏi mấy trận lùng sục.
*Bóng đá trong cung thời xưa.
Trong ba người đưa tin, gã phải đi xa nhất, mang thư mật tới Bắc địa giao cho Phò mã Triệu Đống.
Đây vốn dĩ là sự sắp đặt bất đắc dĩ của Bệ hạ. Bởi nếu Vương gia bức thoái vị thành công, quân đội chung quanh đều không trông cậy được nữa, như vậy chỉ có thể trông cậy vào Phò mã gia Triệu Đống tính tình ngay thẳng, sẽ không dễ khuất phục trước uy thế của Vương Hoàng hâu, để bà ta đảo loạn triều cương.
Ba ngày sau khi người đưa tin kia trốn thoát bằng lỗ chó, cửa lớn nội cung của Bệ hạ bị quân lính dùng cây gỗ phá tung.
Vương Hoàng hâu đích thân dẫn Vương Quân cùng các võ tướng Vương gia vào cung "khuyên nhủ" Bệ hạ không nên bị gian phi mê hoặc, xin Bệ hạ thu hồi thánh chỉ sắc phong Cửu Hoàng tử, tuân theo chính thống mà lập lục Hoàng tử làm Thái tử.
Ngụy Huệ đế nhìn Hoàng hậu đã cùng mình tương kính gần nửa đời người, tức giận đến toàn thân run lên, quát hỏi bà ta có biết bản thân đang phạm vào tội đại nghịch bất đạo hay không?
Vương Hoàng hậu lúc này đã nắm chắc phần thắng trong tay, dĩ nhiên trong lòng không sợ hãi, lôi hai mẹ con Quỳnh quý phi tóc tai rũ rượi, nhấn thẳng xuống trước mặt Ngụy Huệ đế.
Nếu Bệ hạ không chịu viết chiếu thứ sắc phong lục Hoàng tử Hoàng Thẩm Chi kế vị, thì bà ta sẽ cho mẹ con gian phi ngay trước mặt ông ta đầu một nơi thân một nẻo!
Ngụy Huệ đế biết rõ, nếu ông ta không viết, hai mẹ con kia chắc chắn phải chết. Nhưng nếu ông ta viết, hai mẹ con họ cũng chẳng thể sống, mà bản thân ông ta cũng sẽ bị tá ma giết lừa*.
*bị bỏ đi nhưng không để chết ngay.
Ở độ tuổi gần đất xa trời như ông ta, sống chết vốn không còn kiến người ta khiếp sợ như khi còn trẻ nữa.
Nhưng nếu để cho loại phụ nhân ngoan độc này toại nguyện, để cho một kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, giẫm lên cả máu thịt của ông ta để leo lên vương vị, ông ta chết cũng chẳng thể nhắm mắt!
Nghĩ đến đây, Ngụy Huệ đế bỗng bật cười sảng khoải, chỉ thẳng vào mặt Vương Hoàng hậu nói: "Trẫm biết ngươi lòng dạ độc ác, ai cũng có thể giết, bao năm qua, trong cung ngoài cung kẻ chết dưới tay ngươi còn ít sao? Đã như vậy, thêm mấy mạng này nữa thì đã sao? Có điều, long ỷ của trẫm đây, đâu có dễ ngồi?"
Nói rồi, Ngụy Huệ đế đột nhiên vung tay chộp lấy quốc ấn ngọc tỷ trên bàn rồi hung hăng ném mạnh xuống bậc thang.
Lập tức, mặt ấn ngọc tỷ nứt toác ra làm bốn, năm đường.
Vương Hoàng hậu không ngờ Bệ hạ lại hành động như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta hủy ngọc tỷ.
Nếu Ngụy Huệ đế chịu viết là tốt nhất, danh chính ngôn thuận, ít bị quần thần chất vấn dị nghị, Nhưng nếu ông ta không chịu viết, thì cũng đơn giản, bà ta có thể tìm người thay bút, lấy cớ Bệ hạ bệnh ặng, chỉ có thể khẩu truyền* để người viết thay là được.
*truyền chỉ bằng miệng.
Thế nhưng đây là quốc ấn ngọc tỉ, không thể giả, trên mặt ấn có bút tích tổ tiên Đại Ngụy, lại có vô số hoa văn phức tạp. Dù có tìm bao nhiêu cao thủ, muốn làm giả như đúc thì cũng mất hơn một tháng, không thể phút chốc mà làm ra được.
Hận thay Hoàng đế lại quyết liệt như vậy, cho dù bà ta có giết sạch sủng phi cả cung cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Nhưng việc đã đến nước này, ép người thoái vị chỉ có thể tiến không thể lui.
Vương Hoàng hậu nhìn Bệ hạ đang trừng mắt đối diện với ánh mắt điên cuồng của bà ta, nở một nụ cười lạnh lẽo, vung tay sai người lập tức chém chết Quỳnh Quý phi và cửu Hoàng tử.
Lần ép thoái vị này của bà ta, lấy danh nghĩa "diệt trừ gian phi, thanh lọc triều chính", khi đầu của Quỳnh phi và cửu Hoàng tử rơi xuống cũng là lúc đại họa của con trai mình bị diệt trừ.
Về phần các nhi tử còn lại của Bệ hạ, chỉ lác đác vài người sống đến thành niên, còn lại không phải thân phận mẫu phi quá hèn mọn thì bản thân cũng chẳng nên thân, căn bản không tạo được uy hiếp với Hằng Sơn Vương!
Chỉ tiếc là bắt người phủ Thụy Vương, chẳng thấy bóng dáng Thụy Vương phi cùng đứa trẻ còn trong tã lót kia đâu.
Hoàng hậu cũng biết, nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc, song trước mắt khó tìm được Thụy Vương phi và đứa trẻ kia, đành tập trung xử lý chuyện thừa kế trong cung này trước đã.
Ngụy Huệ đế tận mắt nhìn sủng phi và ái tử chết thảm trước mặt mình, nước mắt dâng tràn. Ông ta từng không muốn lập lục Hoàng tử chỉ vì mẫu thân hắn ta là ả phụ nhân tâm tư ác độc đến tận xương tủy.
Nào ngờ ngàn tính vạn tính vẫn đi đến một bước này, quyến thế quả thực khiến cho người ta phát cuồng, đến nối phu thê thành địch, phụ tử thành trở mặt thành thù!
Khi ông ta bị nhốt vào trong một gian nội thất, cửa đóng chặt, thì nghe thấy Hoàng hậu buông một lời tàn nhẫn, nếu ông ta không chịu viết chiếu thư nhường ngôi thì không được cho ăn cơm.
Ngụy Huệ đế chỉ nhắm mặt, im lặng, khẽ lẩm bẩm tự nhủ: "Các con ta không được cứng cỏi, nhưng may mắn ta còn có một đứa con rể dũng mãnh cương trực... Vương Khuyến Tuyết, ngươi cứ chờ đó!"
Vì không lấy được chiếu thư của Bệ hạ, Hoàng hậu bèn tuyên bố ra ngoài Bệ hạ bệnh nặng, Quỳnh quý phi và cửu Hoàng tử ý đồ mưu hại Bệ hạ nên đã bị cấm quân chém ngay tại chỗ.
Hiện tại mọi quốc sự đều do lục Hoàng tử tạm quyền xử lý. Ý của Hoàng hậu rất đơn giản, chỉ khi Bệ hạ băng hà, con của bà ta mới danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị.
Nhưng nếu lúc quốc tang, trên người Ngụy Huệ đế có vết thương hoặc có dấu hiệu trúng độc, thì sẽ mang tiếng xấu giết cha đoạt ngôi.
Cho nên nếu Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, viết chiếu thư thoái vị, truyền ngôi cho nhi tử thì tốt, còn nếu không, chỉ có cách để ông ta chết đói mà thôi.
Đến lúc đó, dáng vẻ Bệ hà gầy gò chỉ còn da bọc xương cũng phù hợp với bệnh tật nguy kịch.
Tâm địa nữ nhân một khi đã tàn độc, quả thực chẳng kém gì nam nhân. Vương Hoàng hậu đã hạ quyết tâm nâng đỡ nhi tử thương vị.
Trong kinh liên tục ba ngày giới nghiêm, nạn dân và quân lính hỗn loạn, quần thần trong lòng cũng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có mấy lão thần cứng cỏi vì lo cho Bệ hạ, đồng loạt xông vào điện, lớn tiếng yêu cầu được vào cung diện thánh, xác nhận sinh tử của Bệ hạ.
Lục Hoàng tử nghe theo phân phó của Hoàng hậu, trong thời khắc mấu chốt này phải dùng thủ đoạn lôi đình sắt máu, tuyệt đối không cho các lão thần thanh thế.
Kết quả, mấy vị lão thần cứng đầu khăng khăng đòi bái kiến Bệ hạ bị binh lính thô bạo kéo ra khỏi điện.
Trong số đó có một lão thần tên là Khổng Lệnh Phương, vốn mang bệnh tim, vừa bị kích động lại thêm cảnh lôi kéo, khi bị ném ra khỏi cửa cung thì thân thể đã cứng đờ, hơi thở cũng tắt hẳn.
Không lão ở triều đình vốn có tiếng tăm, cả đời rộng lương nhân hậu, từng giúp đỡ vô số sĩ tử nghèo và đệ tử thanh lưu, giống với Lý Quy Điền, được tôn xưng là bậc đại Nho.
Cái chết tức tưởi của Khổng lão trước cửa cung chấn động gấp bội so với việc cửu Hoàng tử bị xử trảm, chỉ một lúc sau, học trò và môn khách của lão đồng loạt khoác áo tang, đội mũ gai, quỳ trước cung môn khóc than thảm thiết, kêu gào Khổng lão chết oan.
Tiếng khóc tế Khổng lão càng lúc càng vang dội, cuối cùng bùng lên một làn sóng dân oán.
Vương Hoàng hậu trước đó chỉ muốn xúi giục lục Hoàng tử lợi dụng lưu dân và kinh thành để luận tội cửu Hoàng tử. Nhưng bách tính trôi dạt khắp nơi kia sao có thể mãi làm công cụ cho Hoàng tử nào đó tùy ý sai khiến?
Cửu Hoàng tử đã chết, nhưng nỗi khổ của bách tính không thể thuyên giảm, chén cháo loãng chắc bụng mỗi ngày từng phát cho họ giờ cũng biến mất, thậm chí bắt đầu có người đuổi bọn họ đi.
Giờ đây khi nghe nói kinh thành có biến, lại thêm một vị quan thanh liêm ái quốc yêu dân Không đại nhân chết thảm, chẳng khác nào đổ mồi lửa vào hầm thuốc súng, tiếng dân oán nổ tung.
Lần này tràn vào thành không chỉ có lưu dân bách tính, mà còn có cả quan binh tướng lĩnh vốn về phe cửu Hoàng tử.
Dù sao Quỳnh Quý phi và cửu Hoàng tử đã chết, đến đến sẽ là thời điểm tính sổ bọn họ, nếu lúc này không phản khác, e rằng sau đó sẽ mất cả rổ lẫn trứng.
Cuộc hỗn loạn lan rộng, sử sách về sau gọi là "loạn Nho Tang".
Lục Hoàng tử hoảng hốt hạ lệnh điều binh trấn áp, nhưng nhiều cánh quân sau khi nhận lệnh đều trì hoãn không tiến.
Một là vì chiếu thư mà lục Hoàng tử ban xuống không có quốc ấn, hai là bởi tin đồn hắn ta giam lỏng Bệ hạ, giết chính thân đệ của mình. Quân tướng dưới quyền e sợ cuốn vào vòng tranh chấp hoàng trữ, vậy nên ai nấy đều ôm chặt chữ "kéo dài": thà rằng tới muộn còn hơn tới sớm!
Cứ thế, kinh thành trở nên hỗn loạn. Các vương hầu quý phủ ngày thường sống an nhàn sung sướng giờ đây liên tục bị lưu dân chen lấn cướp bóc không ngừng, nhà nào nuôi ít thị vệ, chỉ còn cách thu vén vàng bạc châu báu chất lên xe, bỏ trốn trong hỗn loạn.
Rất nhanh chóng, chốn phồn hoa phú quý ngày xưa giờ chìm trong khói lửa, gào thét và chém giết.
Loạn lạc ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng người của Vương gia cũng buộc phải khuyên nhủ Hoàng hậu trước mắt mang theo cung nhân rời khỏi kinh thành, tạm lánh ở hành cung cách thành năm trăm dặm.
Hoàng hậu cả đời quen tranh đấu trong hậu cung, cho nên trước sóng dân oán như hồng thủy thế này cũng trở tay không kịp, hoàn toàn bất lực.
Bà ta chỉ có thể trừng mắt nổi giận với nhi tử: "Con làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để đám lưu dân lộng hành thế này? Chẳng lẽ không tìm được cách nào dẹp yên sao?"
Lục Hoàng tử mấy ngày nay nội ngoại đều khốn đốn, không được chợp mắt, nghe thấy mẫu thân quở mắng chỉ lặng lẽ mời mẫu hậu lên lầu cao trong cung, để bà ta tự nhìn khắp kinh thành.
Vương Hoàng hậu bước lên nhìn, phát hiện khói lửa dày đặc bốc lên tứ phía, rất nhiều phủ đệ vương hầu chìm trong biển lửa.
Vương Hoàng hậu lúc này mới cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không nhờ Thái giám Phúc Hải đỡ kịp thì đã quỳ sụp xuống đất: "Tại sao... Sao lại như vậy?"
Ban đầu bà ta chỉ muốn mượn một ván cờ không máu để đổi ngôi, giúp nhi tử mình thuận lợi thượng vị mà thôi, nào ngờ lại trở thành phá hủy triều cương Đại Ngụy!
Tại sạo mọi chuyện lại trở nên điên loạn không thể kiểm soát như vậy?
Việc đã đến lúc này, kinh thành có thể vỡ trận bất cứ lúc nào. Vương Hoàng hậu giờ đây mới nhớ tới Bệ hạ bị giam lỏng kia.
Bệ hạ bị quên lãng mấy ngày vẫn chưa chết đói.
Trong cung có một lão Thái giám năm xưa nhớ đến lúc trẻ từng được Ngụy Huệ đế ban ân, mấy ngày nay lén lút từ lỗ mèo bên tường trộm nhét vào cho Bệ hạ một cái bánh bao, còn có vài túi nước đựng bằng bàng quang lợn, nhờ vậy ông ta mới không chết vì đói khát.
Thế nhưng vị đế vương uy nghi này giờ đây đã bị chính thê tử và cốt nhục dày vò đến mức tiều tụy, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Vương Hoàng hậu thấy ông ta chưa chết liền thở phào một hơi. Giữa lúc loạn lạc này, giữ được một Hoàng đế còn thở cũng coi như cầm trong tay một bùa hộ mệnh.
Thế là Vương Hoàng hậu và lục Hoàng tử mang theo vị Bệ hạ ốm yếu thoi thóp, cùng rất nhiều thế gia vọng tộc, vội vàng bỏ trốn khỏi kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip