Chương 77. Phía sau vàng anh
Vương gia bên này dường như cũng bị lời nói không kiềm chế của Vương phi động cái vảy ngược, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám.
Nhưng khi ông ta chậm rãi đặt bút lông trong tay xuống nghiên bút, dường như trong khoảnh khắc ngắn đó, lửa giận đều bị chôn vùi.
Sau đó, Bắc Trấn Vương giống như đã từng suốt mấy chục năm qua, một khi cãi vã thực sự, đều giữ im lặng, quay người rời đi.
Người đã đi rồi, Tông Vương phi vẫn đứng bất động ở chỗ cũ.
Hề ma ma cẩn thận từng chút một đỡ lấy cánh tay của bà ta: "Vì chuyện của tiểu bối, cần gì phải cãi nhau to với Vương gia như vậy?"
Tông Vương phi lại cười lạnh: "Nhìn thấy không? Hắn thậm chí còn không muốn cãi nhau với ta. Năm đó ta luôn cho rằng, hắn đến Tông gia cầu hôn, là vì thật sự ái mộ ta. Thế nhưng sau này ta mới biết, cái chức quan của phụ thân ta không được sạch sẽ, người lại thiển cận, làm đến Thứ sử Thái châu thì không thăng chức được nữa. Chọn nữ nhi của một người như vậy, Bệ hạ mới sẽ không nghi kỵ. Con người hắn, nhìn qua thì có vẻ sợ phiền phức, nhưng mỗi một việc hắn làm đều có mục đích của mình. Ai trong mắt hắn mà không phải một con cờ? Ta nổi giận thì sao? Chỉ cần không cản trở chuyện của hắn, hắn đều có thể nhẫn nhịn!"
Hề ma ma cảm thấy Tông Vương phi nói quá lời, chỉ khuyên nhủ.
Tông Vương phi lấy khăn lau chút nước nơi khóe mắt, lần nữa hừ lạnh nói: "Dựa vào cái gì mà Vương phủ này gà bay cho cháy, phụ nhân mù kia lại có thể trốn trong thôn trải qua thời gian nhàn nhã! Đi, phái một bà tử miệng lợi hại tới, nhân lúc Thế tửu không có ở đó, truyền lời ta, khiển trách Tô Lạc Vân cả gan làm loạn kia!"
Hề ma ma nghe xong, ngầm hiểu, liền đi thu xếp.
Lại nói, Vương Quân ở Gia Dũng châu nghe nói Hàn Lâm Phong sắp chuyển hết số lương thảo mùa đông một lần, liên tục cười lạnh.
"Tên này ngu xuẩn tới mức nào mới nghĩ ra được cách này? Hắn sợ thịt không đủ to, không câu dẫn được sói đói tới sao?"
Phụ tá bên cạnh cũng lắc đầu thở dài nói: "May là Thượng Tướng quân ngài tính toán chu đáo, sớm chuẩn bị chiến lược rút lui, nếu thật sự để người như vậy điều phối lương thảo, không cần người tiến đánh, tướng sĩ chúng ta đã chết đói trong tường thành rồi... Ngài nhìn xem, chúng ta có cần "chuẩn bị" thêm gì cho Tây lương thảo doanh không?"
Vương Quân hừ một tiếng: "Kẻ hồ đồ kia đang tự mình đào mộ, cần ta ngươi quan tâm sao? Người Phất Kim, cả phản quân đều đang nhìn chằm chằm vào hắn! Ắt sẽ đẩy hắn nhập mộ... Nhưng ngươi cũng cần phải đi kêu gọi người của chúng ta, nếu đường vận chuyển lương thảo có bất cứ động tĩnh gì, chờ một chút rồi tới."
Trợ tá nghe xong lập tức ngầm hiểu. Xe ngựa vận chuyển lương thảo vô cùng cồng kềnh, dù có đội hộ vệ, nhưng nếu không có quân lính coi giữ quanh con đường vận chuyển tiếp ứng, sẽ giống như một đội xe bò lừa bình thường, không có chút sức chiến đấu đáng kể!
Trên thực tế, lúc trước khi Vương Quân Tướng quân đoạt lấy lương thảo từ phản quân đã giấu đi một phần, không giao hết toàn bộ cho Tây lương thảo doanh.
Chỉ riêng số lương thảo ở Tây lương thảo doanh sau khi bị đám thuộc hạ tham ô, căn bản không đủ. Cho nên cứ cho rằng Hàn Lâm Phong may mắn đưa đến được, Vương Quân cũng đã có chuẩn bị phía sau.
Vương Quân trong lòng biết rõ, không có sự giúp đỡ của ông ta, Tây đại doanh kia sẽ liên tiếp có những đại lôi kinh thiên nổ vang.
Đến lúc đó, ông ta có thể danh chính ngôn thuận lui bình, đoàn tụ với phu nhân ở Huệ thành...
Chỉ mong tên ăn chơi kia mạng lớn, không nên chết trong loạn quân...
Ông ta định nói với phu nhân một câu, lúc đưa phong bì trắng cho Vương phủ, không cần quá keo kiệt.
Dù sao trung niên mất con, là một nỗi đau lớn trên đời. Dùng nhiều bạc chũng, cũng nên.
Không nói đến Gia Dũng châu âm u lòng người tính toán, lại nói đến Tây lương.
Con đường vận chuyển lương thảo từ Tây lương đến Gia Dũng châu, nếu áp tải nhiều và di chuyển chậm thì mất ba ngày đường, đa phần con đường đều gần thị trấn, có quan binh trông nom, đi khá dễ.
Nhưng giữa đường phải vượt qua một ngọn núi, nói chúng là phải băng qua một đường núi chật hẹp vào ngày thứ hai vận chuyển lương thảo.
Ngọn núi này cây cỏ rậm rạp, là nơi binh gia dễ dàng mai phục, không biết đã chôn mấy tầng xương trắng. Dân địa phương gọi con đường núi này là "rừng quỷ".
Nếu là quan áp vận có kinh nghiệm, thời điểm đi ngang qua nơi này, nhất định phải biết rõ thời gian đi.
Sáng sớm không được, sương sớm trong núi vẫn chưa tản đi, nếu có người mai phục ở đỉnh núi, ẩn dưới sương mù sẽ không nhìn thấy.
Mà buổi tối lại càng không được, đi đường vào ban đêm tối om, nhất định sẽ gặp xui xẻo.
Tranh thủ thời gian dừng lại dưỡng sức trên đường đi, mấy quan áp vận lương thảo cũng khuyên tổng đốc vận như vậy!
"Đốc vận đại nhân, phía trước là khu vực rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên trở lại thị trấn trước an giấc một đên, giữa trưa ngày thứ hai băng qua khu rừng quỷ này thì hơn!"
Hàn Lâm Phong cưỡi trên lưng ngữa vừa nhận bầu rượu nhấp một miếng, vừa bấm ngón tay hờ hứng tính toán: "Nếu nghe theo ngươi, chẳng phải sẽ để lỡ thời gian vận chuyển lương thực sao? Như vậy thì lãng phí công sức cả ngày mấy! Đi đường được mấy ngày rồi? Không thể tắm rửa ăn thịt, càng không có nữ nhân làm bạt, thật sự sống cũng không sống nổi nữa! Hôm nay dù có Diêm Vương ở trong cánh rừng kia, ta cũng không sợ! Đao kiếm trong tay chúng ta ăn chay sao? Tất cả các ngươi xốc lại tinh thần cho ta! Mạnh dạn lên, đừng sợ, nếu có thể sớm chuyển lương thảo đến, ta sẽ thưởng cho mỗi người các ngươi hai lượng bạc!"
Nghe vậy, mấy tên quan đốc vận đang khổ sở cười toe toét, quân tốt phía dưới thì vui đến nhảy cẫng lên, lớn tiếng hò hét, đầu tiên là cảm ơn đốc vân đại nhân đã thưởng.
Trong lúc quan binh đang nghỉ ngơi tại chỗ và ăn cơm, có một quân tốt vóc dáng nhỏ gầy nhân lúc không ai để ý nhanh như chớp chạy vào cánh rừng gần đó.
Nơi đó có người chờ gã, thấy quân tốt kia đến, lập tức nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi? Bọn họ có phải dự định quay về, buổi trưa ngày mai băng qua rừng quỷ hay không?"
Quân tốt kia nhỏ giọng nói: "Đốc vận nghĩ trên đường sẽ gặp nạn, muốn đi sớm một chút, cho nên không có ý định quay trở lại, hôm nay sẽ vượt rừng trong tối."
Người kia nghe vậy thì trừng mắt: "Sao lại có người ngu ngốc như vậy? Có phải là trò lừa không?"
Quân tốt mật báo cười ngượng ngùng: "Hắn cũng phải cần có chút đầu óc mới có thể giở trò lừa bịp được, ngài cũng không phải không biết, cả đoạn đường này hắn cờ bạc không ngừng, mặc kệ mọi việc, chỉ là một con chó, chẳng là thá gì!"
Lần này, người kia cũng yên lòng, báo lại với Cầu Chấn đang chờ ở trước rừng.
Loại chuyện cướp bóc lương thảo này, vốn dĩ không cần đường đường một phó thống lĩnh một thân xuất ngựa.
Nhưng trước kia là vì Cầu Chấn nhất thời chủ quan, bị Vương Quân tính kế, mới bị mất lương thỏa.
Không ít lão tướng trong nghĩa quân, lấy chuyện này ra chế giễu, cố ý tiêu diệt Cầu Chấn.
Cho nên Cầu Chấn quyết định xây dựng lại quân uy, để "Thiết diện quân" xuất hiện trong rừng quỷ. Tập kích bất ngờ như thế, đoạt lại lương thảo bị cướp, mới có thể lấy lại được thể diện.
Lại nói, một tên đệ tử chỉ biết ăn chơi thì có nguy hiểm gì đáng nói? Cầu Chấn cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có cho một cuộc tập kích không chút mạo hiểm, xâm nhập vào hậu phương của địch.
Một cơ hội lấy thêm uy danh cho mình, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Cho nên lần này, Cầu Chấn tự mình dẫn binh, giết gà dùng Đồ Long đao, hắn muốn đích thân đưa Hàn Thế tử đến hoàng tuyền!
Không biết thê tử mù mỹ mạo kia của Thế tử, có khóc đến lê hoa đái vũ, ngất đi hay không...
Lúc bóng đêm dần dần buông xuống, đội lương thảo cũng mới vừa đi tới rìa rừng quỷ.
Vì có đỉnh núi che lấy, đường núi âm u vô cùng.
Đội xe lương thảo doanh dừng lại, chỉnh đốn một chút, sau khi đốt bó được lên, bắt đầu tiếp tục đi.
Trên con đường núi dần dần trở nên u tối, chỉ có thể dựa vào ánh lửa lấp ta lấm tấm kia mới có thể nhìn đội ngũ ngựa xe lương thảo, cùng bóng người lờ mờ đang cưỡi trên lưng ngựa.
Lúc đội xe tiến vào giữa khe núi, sau khi đầu đuôi đội ngũ đều đã ở trong núi, Cầu Chấn đeo mặt nạ sắt đột nhiên bắt một mũi tên lửa hướng lên trời.
Lập tức phục binh hai bên khe núi hành động, đẩy những tảng đá đã chuẩn bị trước đó xuống khe núi, đồng thời dựng cung bắn tên, mưa tên ồ ạt, cùng với tiếng gào thét của mũi tên bay đi.
Trong chốc lát, trong khe núi truyền đến tiếng kêu thống khổ kinh hoảng của những con ngựa, còn có tiếng trầm đục của xe ngựa va vào tảng đá và cây cối.
Bộ hạ đeo mặt nạ sắt xung quanh Cầu Chấn nhao nhao cười to, trong lòng biết lần đánh lén này xem như thành công một nửa.
Thế nhưng Cầu Chấn lại đột nhiên híp mắt lại, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Đội lương thảo của Hàn Lâm Phong có tận gần trăm người! Tại sao lúc mấy tảng đá đập xuống, lại không nghe thấy tiếng người!
Hắn sờ soạng mò lấy thanh đao, lúc này sau sống lưng gió lạnh thổi qua, trực giác cho thấy không ổn, cho nên lúc bọn thủ hạ nhao nhao nhóm lựa bó đuốc, chuẩn bị chạy xuống dưới núi, hắn đột nhiên hét to: "Không hay rồi, có mai phục! Dập tắt đuốc! Nhanh!"
Đáng tiếc lời của hắn chưa thốt xong, bọ ngựa phía sau đám vàng anh đã bắt đầu hành động, những mũi tên không biết từ nơi nào bắn ồ ạt về phía bọn hắn, trong chớp mắt đã quật ngã mất người.
Cầu Chấn nhanh tay lẹ mắt, lấy người hầu bên cạnh làm lá chắn, đồng thời nhanh chóng phát hiện, ám tiễn là từ cây đại thụ phía sau hắn bay tới.
Hắn thuận tay ném cây đuốc bên chân lên cao, một tia sáng lóe lên, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ tình hình trên cây.
Hắn nhìn thấy những "người cây" phủ đầy vỏ cây khô nâu trèo lên cành cây, ở trên cao nhìn xuống, bắn những mũi tên lạnh lẽo.
Hai ngày nay trên núi có sương mù, bóng rừng ảm đạm. Những người cây kia ăn mặc như thế, nếu không dụng tâm nhìn kỹ, thật sự không thể phân biệt được.
Để cho an toàn, Cầu Chấn sau khi có được tin tức, đã mai phục trên núi này nửa ngày.
Những "người cây" này chẳng lẽ còn leo lên cây ẩn núp sớm hơn nữa sao?
Phải biết trên núi này có rất nhiều thân binh của Cầu Chấn, nếu muốn tránh bị phát hiện, thì phải đứng im bất động trên nhánh cây.
Song trên cây không chỉ có một người, có thể ẩn núp được như thế, phải là một thiết quân được huấn luyên nghiêm khắc như thế nào?
Ngay lúc Cầu Chấn lệnh cho thủ hạ bắn lên những cái cây, một đội nhân mã tiến tới từ con suối phía sau rừng quỷ.
Thì ra bọn họ dùng dây thừng trèo lên, vòng qua phía sau Cầu Chấn, trong tay cầm đao kiếm, âm thầm không lên tiếng bổ đao xuống.
Những kẻ nhào lên từ phía sau này rõ ràng không phải nhàn binh được nuôi dưỡng bằng lương thảo, ai nấy đều dũng mãnh và cường tráng cực kỳ. Sức mạnh cắt thịt chặt dưa này rất dữ dội, phải ở trên sa trường vật lộn trong mưa tên mới có thể lich luyện ra.
Người cầm đầu còn trừng mắt hô: "Xem ra kẻ nào cũng đeo mặt nạ giả quỷ, kẻ nào mang mặt nạ sẽ phải đâm nhiều nhát hơn!"
Không biết vì sao người tới lại căm thù mặt nạ sắt đến tận xương tủy. Đám quân tốt kia nghe vậy đều ngao ngao hét lên kỳ quái, chỉ chọn ai đeo mặt nạ mà chém tới.
Đáng thương thay thủ hạ của Cầu Chấn đều đeo mặt nạ!
Chẳng mấy chốc, chiếc mặt nạ giống như nam châm hút lấy đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu!
Cầu Chấn cũng xấu hổ phải vứt chiếc mặt nạ trên mặt đi, trong lòng lần nữa nảy sinh nghi vấn:... Những người này chui ra từ nơi xó xỉnh nào vậy? Chẳng lẽ hắn lại trúng ám toán của Thượng Tướng quân Đại Ngụy Vương Quân?
Cầu Chấn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cùng nhào tới chém giết những tên cao thủ như hổ sói này.
Rõ ràng mình đang ám toán, cuối cùng lại đột nhiên trở thành con mồi, không thể không xấu hổ.
Hơn một nửa quân tốt Cầu Chấn mang theo, cuối cùng đều bị đánh tan.
Hắn nhờ vào thân thủ mạnh mẽ, khó khăn lắm mới tránh khỏi mấy lần truy đuổi trí mạng, nhưng cánh tay và phía sau lưng đã trúng mấy nhát kiếm.
Nếu không phải sau đó hắn nhanh trí, dưới sự hộ tống của mấy thị vệ tùy tùng, từ vách đá bên sườn núi tìm một khe hở để trốn vào, thì có lẽ hắn đã bỏ mạng ở rừng quỷ, không bao giờ trở ra được nữa.
Trốn tránh như thế ròng rã một ngày một đêm, trong lúc đó có thể nghe rõ động tĩnh có người đang lục soát núi, nhưng những người lục soát kia đều không nói lời nào, không thể nghe lén được cái gì.
Cuối cùng Cầu Chấn chỉ cảm thấy... mẹ nó đói bụng quá! Hết lần này tới lần khác bụng không để hắn yên, hắn chỉ đành hung hăng siết chặt dây lưng quần, cắn răng chờ binh tướng khắp núi rút lui.
Cuối cùng, mấy con cá đói đến bụng dán lưng lọt lúi cũng từ trong khe đá bò ra ngoài.
Lúc này trời đã sáng, mượn ánh sáng nhàn nhạt phía chân chời, Cầu Chấn người đầy vết máu, chống gậy xuống núi, cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh trong khe núi đêm hôm đó rốt cuộc là gì – những con ngựa bị đám đập chết, còn có xe ngựa vỡ vụn vẫn còn ở đó. Trên xe ngựa và lưng ngựa đều là những hình nộm bằng rơm được buộc chặt vào!
Trên cổ ngựa buộc cây gậy trúc, phía trước treo mấy củ cà rốt...
Xem ra bọn họ dùng cà rốt để dụ ngựa đi, lợi dụng màn đêm bố trí mê hồn trận người rơm!
Đi vài bước thì phát hiện có một người bị trói chặt trên lưng ngựa chết thật!
Thân tin phụ trách mật thám liên lạc bên cạnh hắn lập tức nhận ra, đây chẳng phải là tiểu tử gầy còm đưa tin mật thám từ doanh trại sao?
Gã hẳn đã bị bịt miệng, dùng dây thừng siết cổ rồi trói chặt vào lưng ngựa, cuối cùng lại bị Cầu Chấn hạ lệnh dùng đá đẩy xuống đập chết tươi...
Cầu Chấn lần này hoàn toàn hiểu ra: Hành động của mình sớm đã bị đoán trước, hoàn toàn rơi vào cái bẫy.
Lần này hắn đem chừng trăm huynh đệ, nhưng bây giờ chỉ còn lại vài binh tôm tướng cua, chỉ có thể hai tay trống trơn, bụng thì trống rỗng, xấu hổ mà quay về...
Kiểu tủi nhục bị lừa đến táng gia bại sản như thế này là điều mà Cầu Chấn chưa từng trải qua.
Có thuộc hạ tri kỷ giúp hắn nhặt mặt nạ sắt về, cung kính đưa cho chiến thần.
Cầu Chấn hung dữ ném mặt nạ xuống đất: "Chờ tra ra kẻ ám toán ta là người phương nào, không đem hắn chém thành trăm mảnh, không giải được mối hận trong lòng ta!"
Chỉ là những ngày tồi tệ của Cầu chiến thần dường như vẫn chưa kết thúc.
Thời điểm hắn chật vật trốn về đại doanh nghĩa quân, hắn phát hiến ra có một đội nhân mã Đại Ngụy thừa dịp lúc ban đêm đến đây đánh lén.
Đám người này là từ Bắc đại doanh tới. Bọn hắn không biết từ nơi nào thăm dò được, những tên cướp đã giết nhiều quan lại lúc trước là phản quân.
Mà lần này đám người tới đây đều là tướng sĩ trẻ tuổi, nói là đánh lén, thực ra nên nói là đến để báo thù.
Lúc vị Triệu tiểu Tướng quân kia tiến đến trước doanh trại, phân lợn và nước đái lợn như mưa đá rơi đây người tướng sĩ nghĩa quân.
Đến khi nghĩa quân mở cửa, đám người đó vắt chân lên cổ chạy ra xa để khiêu khích.
Dùng mũi tên bắn bọn họ, bọn họ lại dựng lá chắn bằng thân dây leo, chắn vô cùng chặt chẽ, sau đó quát mắng bằng mấy từ ô uế.
Kể từ đó, sự chú ý của mọi người đều dồn về phía trước doanh trại.
Sau vài trận mắng mỏ của mấy đứa trẻ, quan binh của Bắc đại doanh cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế.
Thế nhưng cho đến khi quan binh Bắc đại doanh rút lui, bọn thủ vệ mới phát hiện, trong lúc tiền tuyến hỗn loạn, Tào Thịnh vốn nên hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, còn có phu nhân cùng nữ nhi của y, Tào Bội Nhi, không thấy bóng dáng đâu.
Thì ra đám quan binh Đại Ngụy đó dùng mồi như điệu hổ ly sơn, nhân lúc hỗn loạn cướp đi một nhà Tào Thịnh.
Cầu Chấn tức giận đến nỗi gương mặt anh tuấn đầy màu xanh đen – hóa ra bọ ngựa đang bắt ve sầu, còn chim vàng anh thì ở phía sau, sau chim vàng anh còn có một con chim ưng chết tiệt đang chờ!
Có thể cứu Tào Thịnh, chắc chắn là đám Viên Tích đã đâò tẩu. Nhưng binh mã Bắc đại doanh lại phối hợp với một đám phản tặc, quả thực chưa từng nghe thấy!
Phải biết phần thưởng cho cái đầu của Tào Thịnh hằng năm đều tăng, cho tới bây giờ chưa từng giảm giá. Bây giờ lại có binh mã Đại Ngụy yểm trợ cho y? Đây là điều khó tin gì vậy?
Viên Tích kia... lúc trước chạy trốn tới Lương châu, rốt cuộc đã tìm ai cứu trợ?
Chiến thần Cầu Chấn của phản quân tức giận đến nổi trận lôi đình, người ngoài không hiểu vì sao.
Lại nói Vương Quân ở Gia Dũng châu, ông ta bình chân như vại, an ổn ở binh doanh, nhìn bản đồ sa bàn, suy đoán nơi Bắc Trấn Thế tử táng thân.
Ông ta cầm roi ngựa chỉ vào khe núi rừng quỷ, mở miệng hỏi phụ tá bên cạnh: "Chư vị có nhã hứng cược một ván hay không, chỗ này có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến."
Những phụ ta kia tất nhiên sẽ tâng bốc chủ tử, tỏ vẻ không tin, nguyện ý cược với Tướng quân một ván.
Kết quả Vương Quân cược thắng: Rừng quỷ xảy ra một trận chiến kịch liệt, thây ngang khắp đồng, vô cùng ngoạn mục.
Vương Quân nghe tuyến báo, nói không thấy có xe ngựa của lương thảo doanh đi ra khỏi rừng quỷ, liền biết số lương thảo này không thể tới được.
Thương Tướng quân đối với kiếp nạn Hàn Thế tử gặp phải này, không có chút áy náy.
Họ Hàn kia đã phạm vào hầu hết những điều tối kỵ của binh gia, nếu hắn không chết, không có thiên lý!
Cho nên khi Vương Quân nghe tuyến báo, chỉ vân đạm phong khinh phân phó phụ tá, nhanh chóng chuẩn bị tấu chương trình lên, nói rằng tình cảnh khốn đốn ở tiền tuyến là do một mình Hàn Lâm Phong gây ra, Gia Dũng châu không có lương thực khó thủ, khẩn cầu Bệ hạ cho phép rút quân.
Nhưng bút mực viết tấu chương còn chưa khô, chỗ cửa thành lại có người đến báo, một số lượng lớn lương thảo đã tập trung dưới cửa thành Gia Dũng châu.
Lúc Vương Quân nhận được tin báo, trà trong tay đổ khắp người, kinh ngạc nói: "Cái gì? Lương thảo được đưa đến rồi? Không phải trinh thám trước đó bảo lương thảo doanh gặp mai phục ở rừng quỷ sao? Rốt cuộc là chuyện thế nào!"
Phụ tá cũng hết sức kinh ngạc, tự mình chạy đi một chuyến, lúc trở về, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Hồi bẩm Thượng Tướng quân, đúng thật là xe ngựa của lương thảo doanh, còn là Hàn Lâm Phong tự mình áp vận tới!"
Vương Quân trực giác đến đầu óc đều ong ong, không tin tự mình lên thành lâu.
Chỉ thấy một hàng dài xe chở lương thảo nối đuôi nhau xếp hàng trước cổng thành. Có quân tốt Gia Dũng châu xuống dưới kiểm tra thực hu, trên xe quả thực đầy ắp lương thực.
Hàn Lâm Phong một thân đồ nhung ngồi trên lưng ngựa, hai tay ôm quyền, cao giọng nói với Tướng quân trên tường thành: "Ta chờ ở đây đã lâu, không biết khi nào Vương Tướng quân có thể cho chúng ta vào thành?"
Vương Quân vừa đi vừa liếc nhìn xe dưới cửa, gương mặt chậm rãi nở nụ cười tươi, ra vẻ kinh ngạc nói: "Trinh thám vừa rồi vừa mới báo, nói là người ngựa lương thảo doanh bị tập kích ở rừng quỷ, ta đang định mang binh đến tiếp viện, không ngờ các ngươi đã đến rồi, môn tướng sợ trong đó có gian trá, cho nên mở cửa phản thận trọng chút..."
Nói đến đây, ông ta cất giọng ra lệnh: "Nhanh mở cửa thành, để Hàn đốc vận tiến vào trong!"
Lúc Hàn Lâm Phong vào thành, Vương Quân híp mắt hỏi: "Không biết Hàn đốc vận có thể giải thích một chút, rừng quỷ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Lâm Phong mỉm cười, cất giọng nói: "Cái gọi là binh bất yếm trá, lương thảo lần này vô cùng quan trọng. Ta đây mới đến, không dám có chút lười biếng. Lúc tiếp nhận, ta phát hiện lương thảo trong lương thảo doanh phần lớn đã bị ẩm mốc không thích hợp để cho các chiến sĩ ở tiền tuyến ăn. May mắn bộ hạ lương thảo doanh khẳng khái giúp tiền, chủ động lấy từ nhà của mình bổ sung phần thiếu, lúc này ta mới góp đủ tiền bạc, điều một phần lương thảo ở Nam địa. Để che giấu tai mắt người khác, tránh thu hút đạo tặc, nên mới nói thác là đến phía Nam mua đồ dùng vải vóc, giao cho bên vận chuyển chuyển tới từng đợt."
Nói đến đây, hắn cười nhìn lấy ánh mắt đăm đăm của Vương Quân, nói tiếp: "Về phần xe ngựa ở rừng quỷ, bộ hạ ở lương thảo doanh dùng đó để che mắt thôi. Trên xe đều là lương thảo đã mốc meo và cỏ khô, người nào thích cướp thì cướp. May mắn thủ hạ của ta đều là những vị tướng nhiều kinh nghiệm, tránh được một kiếp nạn... Cũng may Bắc đại doanh Triệu tiểu Tướng quân trượng nghĩa, chủ động đề xuất muốn giúp ta tiêu giết những đạo tặc kia... Thượng Tướng quân, ngài nói xem nếu ta dẫn người thật qua cánh rừng đó, hiện giờ chẳng phải sẽ phiền chư vị gom xương trắng chịu tang cho ta rồi sao?"
Sau khi nói xong, Hàn Lâm Phong bắt đầu cười ha ha, cười hai tiếng mới quay gương mặt tuấn tú lại tò mò hỏi: "Thương Tướng quân, chuyện ta nói không thú vị sao? Sao ngài lại không cười?"
Vương Quân bị hắn dán mặt lại gần giật nảy mình, không khỏi lui lại một bước, đợi tỉnh táo lại thì kéo Hàn Lâm Phong lại cười khanh khách.
Thì ra số lương thảo quan trọng thật sự đã được vận chuyển mười lần qua rừng quỷ ba ngày trước, sau đó được tập kết lại ở các thôn trấn lân cận rồi chất lên xe lần nữa, chuyển đến đây.
Vương Tướng quân càng nghe trong lòng càng kinh ngạc, dù có đa mưu túc trí, cũng không không chế được biểu cảm không hòa nhã.
Mưu kế này, rốt cuộc là ai đã nghĩ ra thay tên ăn chơi này?
Tổng cộng bốn mươi xe lương thảo, họ Hàn vậy mà có thể không hiển sơn không lộ thủy chọn mua xong, bản thân ông ta một chút phong thanh đều không nghe thấy!
Cứ như vậy ông ta không chút phòng bị, để mặc Hàn Lâm Phong xuôi gió xuôi nước đưa được lương thảo đến nơi này.
Hàn Lâm Phong nhìn ánh mắt nghi ngờ của Vương Quân, mỉm cười, nói: "Mời Tướng quân tự mình kiểm tra, để cho ổn thỏa, có thể mở từng bao nghiệm thu lương thảo, nếu không có gì nghi ngờ đối với số lượng này, xin hãy đặt bút ký tên lên văn thư thu nhận này. Ta đã rời nhà ngày, rất nhớ phụ vương, nếu không có chuyện gì nữa, ta muốn trở về sớm."
Số lương thảo kia hạt nào hạt nấy tròn đầy, vô cùng khô ráo. Bữa trựa Hàn Lâm Phong ăn ở Gia Dũng châu cũng dùng loại gạo hắn vừa chuyển tới.
Đợi cơm nước xong xuôi, kí kết cũng xong, Hàn Lâm Phong lau miệng, cáo biệt Vương Tướng quân, dẹp đường hồi phủ!
Vương Quân tiễn biệt thế tử, toàn bộ khuôn mặt lập tức u ám như bị táo bón ba tháng.
Đúng lúng này, thám tử buổi sáng phái đi trở về, vội vàng bẩm báo: "Khởi bẩm Thượng Tướng quân, bị tập kích ở rừng quỷ không phải là Tây lương thảo doanh, mà là một đội ngũ của phản quân, thương vong vô cùng nặng nề, có vẻ toàn quân bị diệt..."
Tin tức khoan thai tới chậm này, lần nữa khiến Vương Quân híp mắt lại, hiện tại trước mắt ông ta hiện lên nụ cười hờ hững của Hàn Thế tử.
Hàn Lâm Phong... rốt cuộc là loại người gì, có thể vận chuyển đủ số lương thảo ngoại dự liệu, thật sự là bởi vì hắn đủ may mắn, có được bộ hạ đủ năng lực sao?
--------------------------HẾT CHƯƠNG 77--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip