Chương 84. Thăm hỏi thần tài

Lúc này, Tông Vương phi lại nhìn tay áo thêu mây nước của Ngư Dương Công chúa, trông giống với kiểu dáng Tô Lạc Vân mặc trước đây.

Hàn Dao còn đưa cho mẫu thân một ánh mắt, đại khái là "Con đã bảo rồi"!

Tông Vương phi giả vờ không nhìn thấy, mặc dù trên mặt đang nở nụ cười nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Đáng tiếc bà ta không thể tâm sự với Ngư Dương Công chúa, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cũng may Tô Lạc Vân biết giữ mặt mũi cho bà bà, không nói y phục là do bà bà thay đổi, đẩy Tông Vương phi ra tế thần, chỉ mỉm cười nói: "Nơi này không so được với kinh thành thường xuyên có nhiều yến hội lớn nhỏ phải mặc y phục đẹp, ta chỉ ở trong phủ lo liệu việc nhà nên mặc tay áo chật một chút sẽ dễ di chuyển hơn."

Công chúa không đồng ý lắc đầu: "Ta đã tới rồi, không thể thiếu yến hội..."

Nàng ta mới nói được nửa câu thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của Phò mã gia.

Mắt của Triệu Đống rất to, hơi trừng một chút đã lớn như cái chuông đồng , Ngư Dương Công chúa vừa nhìn thấy lập tức thu lại lời nói.

Nàng ta chợt nhớ đến lời hứa với Phò mã gia trên đường đi, đành mỉm cười rút lại câu chuyện: "... Đương nhiên, bây giờ đang là thời điểm chiến tranh, không thích hợp để tổ chức yến hội... Không biết ngày thường các ngươi có trò tiêu khiển gì?"

Chủ đề này đúng với ý muốn của Lạc Vân, nàng nói: "Có vẻ trời đã vào xuân, các binh lính ở tiền tuyến không có ý phục xuân chỉnh tề, vốn dĩ trước đó ta có ý định sẽ tổ chức các nữ quyến các phủ cùng nhau may quân phục của các tướng sĩ. Nhưng mà ta tự biết uy danh của mình không đủ nên không thể tổ chức được. Bây giờ có Công chúa tới, nhất định nhất hô bách ứng, các phu nhân mấy châu huyện xung quanh chắc chắn sẽ nghe theo Công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó."

Bắc Trấn Vương phủ xưa nay luôn kín tiếng, không thể tổ chức mấy chuyện này, nhưng nếu như có Công chúa ra mặt, không sợ chuyện này bị truyền đi khắp nơi.

Sở dĩ Lạc Vân cân nhắc chuyện này, cũng là vì có ý đồ riêng.

Các doanh địa khác còn tốt, chỉ có Tây lương thảo doanh đặc biệt thiếu y phục.

Bởi vì Hàn Lâm Phong chiêu mộ không ít tân binh, nhưng không có binh phục, từng người còn cao thấp không đều.

Hàn Lâm Phong chiêu binh mãi mã vốn đã vượt quá quy định, Bắc Trấn Vương phủ cũng không có tư cách ra mặt quyên tiền.

Nếu có thể nhanh chóng may y phục cho những tân binh kia mặc, sĩ khí của lương thảo doanh chắc chắn sẽ phấn chấn hơn.

Nghe lời này của Lạc Vân, Ngư Dương Công chúa lập tức gật đầu: "Chuyện này thì được, các nam nhân đều lên tiền tuyến, phụ nhân chúng ta ở hậu phương dĩ nhiên cũng phải tận tâm tận lực."

Nàng ta vừa nói vừa khao khát nhìn Phò Mã gia, thấy sắc mặt y hài lòng, nàng cũng yên tâm đồng ý.

Công chúa quay sang cười nói với Tông Vương phi: "Nhưng một mình ta không thể thu xếp việc này, ta cần sự giúp đỡ của Vương phi."

Tông Vương phi vốn dĩ bị bỏ sang một bên, thấy Ngư Dương Công chúa và Tô Lạc Vân trò chuyện thân mật không thể chen vào.

Giờ đây Công chúa đột nhiên đề xuất muốn cùng bà ta thu xếp chuyện may vá quân phục, đây là chuyện có thể giúp bà ta nâng cao danh tiếng, Tông Vương phi cảm thấy vui vẻ hẳn, mỉm cười đồng ý.

Còn Lạc Vân lấy cớ mắt của mình bị tật chưa khỏi, dù nàng là người đề xướng, nhưng lại rút khỏi không tham gia.

Sau khi nói về chuyện tiêu khiển ở Lương châu, Ngư Dương Công chúa nói với Tông Vương phi và Lạc Vân lý do vì sao nàng ta lại đuổi theo tới đây.

Khi nhắc đến lúc ở Hoàng cung, Phò mã gia dọa hưu mình, Ngư Dương Công chúa thở dài một hơi, lại có chút vui mừng khấp khởi nói: "Triệu Đống nhà ta tính tình vốn là như vậy, bình thường thì ngoan ngoãn phục tùng ta, thế nhưng một khi động đến quốc sự, liền trở nên bướng bỉnh vô cùng, ta cũng không thể ngăn được, đành phải theo tới đây."

Lúc Công chúa nói đến đoạn này, ngữ khí mang theo chút khoe khoang khó hiểu, dường như nàng ta cảm thấy việc phu quân hưu mình rất có khí khái của đại trượng phu.

Tô Lạc Vân đã quen với việc nghe Ngư Dương Công chúa khoe khoang như vậy nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng còn Tông Vương phi khi nghe thấy vậy, thật sự phải rất kèm nén mới không trừng to mắt.

Dù sao bà ta cũng thường xuyên cãi nhau với Bắc Trấn Vương, lúc giận đến đỏ mặt tía tai cũng thỉnh thoảng đòi muốn hòa lý, nhưng đây là chuyện không hay trong nhà, nên đóng cửa lại, sao lại có người đem khoe ra như thế?

Xem ra bà ta thật sự không theo kịp trào lưu ở kinh thành, dù là ống tay áo rộng hay kiểu khoe khoang thiếu suy nghĩ này, đều không thể chấp nhận được!

Triệu Đống không thèm nghe mấy lời tâng bốc liên quan đến "khí khái nam tử" của Ngư Dương Công chúa.

Y không có tâm tư ngồi nghe mấy lời xằng bậy trời nam biển bắc của nữ quyến. Hiện giờ trong lòng Triệu Đống chỉ toàn là những suy nghĩ về Hàn Lâm Phong.

Nhi tử Triệu Quy Bắc sau khi gặp đực y, liền không thể chờ mà kể cho phụ thân nghe đủ loại truyền kỳ sư tích về Hàn Lâm Phong.

Giờ đây, ngoài phụ thân mình, người mà Triệu Quy Bắc hết lòng ngưỡng mộ chính là Hàn Lâm Phong.

Vị Thế tử thanh danh không thường không tỏ ra trước mắt người đời này, vậy mà túc trí đa mưu, võ công cao cường, có bản lĩnh thật sự!

Đáng tiếc khi Triệu Quy Bắc khoe với người Bắc đại doanh về võ công bản lĩnh của Hàn Lâm Phong, ai nấy đều dùng ánh mắt "Ngươi có bị bệnh không" nhìn cậu ta, hoặc chế nhạo nói: "Ngươi thích đi chơi, ăn uống, chơi đùa với Hàn Thế tử mà không sợ mất mặt thì cũng đừng trách chúng ta nói mấy lời khó nghe! Hắn mà có võ công cái thế? Mẹ nó chứ không biết nhảy qua được bức tường không!"

Tóm lại, những người cùng trại đều cảm thấy Triệu Quy Bắc đang lấy cớ cho việc mình đang qua lại thân mật với một tên đệ tử không ra gì.

Điều này làm cho Triệu Quy Bắc vô cùng phiền muộn, đến lúc gặp phụ thân cậu ta còn do dự rằng nếu mình nói, liệu phụ thân có hiểu lầm cậu ta đang thông đồng làm bậy với Hàn Lâm Phong hay không.

Mãi cho đến khi cậu ta ngập ngừng nói, phụ thân không mở miệng chế giễu, cậu ta mới có thể nói ra.

Triệu Đống nghe, kỳ thật trong thâm tâm cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Dù sao hiện tại trong lòng y, Hàn Lâm Phong vẫn là tên công tử tô son điểm phấn, cà lơ phất phơ ở kinh thành kia.

Thế nhưng y nguyện ý tin tưởng lời nói của nhi tử mình.

Bởi vì Triệu Đống đã từng gặp Hàn Lâm Phong thuở thiếu thời. Đó là một theiéu niên can đảm thuần phục ngựa hoang, thần thái tỏa sáng, tràn ngập sức sống.

Vì vậy sau khi nghe nhi tử kể lại, y vẫn bình tĩnh và để nhi tử nói hết.

Nhưng khi Triệu Đống một mình nghĩ lại những lời này, y mười phần chấn kinh – theo lời kể của nhi tử, dù là giải cứu Quách công tử hay diệt địch ở rừng Quỷ, Hàn Lâm Phong đều thể hiện lòng dũng cảm và tài chinh chiến xảo quyệt của mình.

Loại tài cán như vậy không thể một sớm một chiều có được, cần phải rèn luyện lâu dài, nhuộm mình trong binh thư, đương nhiên cũng có khả năng hắn trời sinh đã có tài lãnh đạo.

Nhưng nếu thật sự là anh tài như vậy, vì sao Hàn Lâm Phong ở trong kinh thành lại biểu hiện hoang đường vô độ như vậy?

Vì vậy từ lúc nhìn thấy Hàn Lâm Phong ở Huệ thành, Triệu Đống một mực im lặng, âm thầm đánh giá Hàn Lâm Phong.

Thế tử gia bây giờ, sớm đã không thấy bộ dáng son phấn đầy mặt lưu hành trong kinh thành nữa, có lẽ là do thường xuyên phơi nắng ngoài thao trường nên khuôn mặt hắn đã có chút màu đồng, làm nổi bật đôi mày rậm và đôi mắt anh tuấn càng thêm khí chất oai hùng, cái lưng thẳng tắp, không có chút dáng vẻ tinh thần suy sụp do tửu sắc hút sạch.

Dạng nam nhân mạnh mẽ trầm tĩnh này, hoàn toàn khắc hẳn với Thế tử gia sống mơ mơ màng màng trong kinh thành!

Lúc này, Hàn Lâm Phong đang cùng Triệu Tướng quân tản bộ trong vườn hoa nhà mình, y cắm trại ở chỗ này, còn sắp phải đến Bắc đại doanh tuần tra, nên ở lại đây mấy ngày.

Hàn Lâm Phong cũng chú ý tới ánh mắt chăm chú dò xét của Triệu Đống, hắn cũng không trốn tránh, để mặc cho Phò mã quan sát mình.

Dù sao hắn cũng không thể giết Triệu Quy Bắc diệt khẩu, càng không cách nào ngăn cản hai phụ tử người ta thì thầm với nhau.

Nhưng khi Triệu Đống vừa thuật lại mấy lời nhi tử kể với mình, y vừa ngẩng đầu lên, Hàn Lâm Phong liền nói: "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách*. Chiến tranh sắp lan đến Lương châu, nếu ta vẫn không chịu tiến thủ, vẫn sống lãng phí thời gian giống như lúc ở kinh thành, chẳng phải phụ mẫu thê muội sẽ phải chết dưới gót sắt của loạn quân hay sao? Về chuyện Triệu tiểu Tướng quân nói, đơn giản là do vừa hay vận khí của ta tốt, có được sự giúp đỡ của thuộc hạ mà thể hiện uy phong. Song xin Tướng quân dừng ở đây, nếu để lan truyền ra xa, đẩy ta lên đài cao, chẳng phải sẽ rất gượng gạo hay sao?"

*Nước nhà hưng thịnh hay suy vong, dân thường cũng phải chịu trách nhiệm.

Triệu Đống híp híp đôi mắt to như chuông đồng, sắc bén nói: "Trận rừng Quỷ kia đánh rất hay. Nếu chỉ là do vận khí tốt, thì mệnh của Thế tử cũng quá tốt rồi..."

Hàn Lâm Phong cũng không tiếp chiêu, chỉ cảm khái nói: "Đúng vậy, ông Trời còn thương xót chưa cho ta một đứa con nào, đúng là không tệ với ta!"

Triệu Đống thấy có hỏi cũng không được gì, liền không hỏi nữa.

Y vốn không phải là một kẻ đa nghi, cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nếu Bắc Trấn Thế tử có thể học được điều này, y cũng cảm thấy an ủi cho linh hồn của Thánh Đức tiên đế trên trời.

Lúc Triệu Đống hỏi Hàn Lâm Phong có muốn làm việc dưới trướng y hay không, Hàn Lâm Phong khéo léo từ chối nói: "Ta đã quen làm quan lương, nếu có thể hộ tống Thượng Tướng quân, cố gắng hết mình giao lương thảo thành công, cũng coi là phục vụ cho Tướng quân rồi."

Triệu Đống biết hắn vẫn chưa có dòng dõi, cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai hắn nói: "Nam nhi tại thế, cũng nên để lại chút tiếng vang. Nếu như ngươi đã hoàn toàn thay đổi, về sau nên kiến công lập nghiệp thật tốt, nếu có cơ hội, đợi một ngày trở lại triều đình, ta nhất định sẽ tâu với Bệ hạ, để ngươi không còn phải chôn vùi tài năng của mình nữa."

Hàn Lâm Phong nghe vậy, chỉ khẽ cười, tương lai Triệu Tướng quân sẽ tiến cử mình trước mặt Bệ hạ thật sao. Dù tài năng có bị chôn vùi hay không, hắn vẫn luôn là cái gai trong mắt Hoàng đệ, hận không thể đem hắn chôn sống.

Triệu Đống hành quân đánh trận không chỗ để chê, nhưng ở chốn quan trường triệu đình không được hoan nghênh cho lắm.

Cũng là bởi vì vị Phò mã gia này thiếu khả năng xem xét thời thế, mưu tính lòng người. Nếu không phải về sau y cưới được Ngư Dương Công chúa, có được kim bài miễn tử, y đã sớm bị người của triều đình mưu hại hết lần này tới lần khác rồi!

Thế nhưng cũng chính bởi vì tính cách ngay thẳng này của Triệu Đống mới khiến Hàn Lâm Phong ngưỡng mộ y.

Suy cho cũng những kẻ gian xảo đều thích kết giao với người thành thật.

Đến tối, khi Tô Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong kể lại chuyện này, liền bật cười: "Nếu ngài cảm thấy sống chung với người thành thật dễ hơn, sao ngài lại tìm đến thiếp? Chẳng lẽ ngài cảm thấy thiếp lương thiện, dễ bắt nạt?"

Hàn Lâm Phong ôm chặt lấy nàng, cười nói: "Muốn kết giao bằng hữu, phải tìm người đàng hoàng. Còn tìm lão bà, thì phải tìm một người tinh quái một chút, nếu không chẳng phải sẽ sinh ra một đám ngốc..."

Mới nói được một nửa, Hàn Lâm Phong vội rút lời lại. Bởi vì hắn nhớ tới cái túi dưới gối đầu kia.

Hắn không khỏi tự giễu chính mình, dù có tìm được một lão bà thông mình, cũng phải xem xem nam nhân có đủ bản lĩnh để khiến lão bà yên tâm sinh con cho mình hay không, nếu không, ngay cả một đứa con ngốc nghếch cũng không có được.

Lạc Vân đang mài mực cho Hàn Lâm Phong, trong lõng nghĩ đến trận kiện cáo của cha mẹ chồng vào ban ngày, không để ý đến lời nói còn đang dang dở của Hàn Lâm Phong.

Mài mực xong, nàng mở miệng nói: "Đúng rồi, Ngư Dương Công chúa mấy ngày nay quanh quẩn ở Lương châu rất buồn chán, nghe nói sắp tới Huệ thành có lễ tế xuân, vô cùng náo nhiệt, có lẽ cũng muốn đến Huệ thành chơi. Nhưng có lẽ vì sợ Tướng quân không chịu nên người đã chủ động mời mẫu thân cùng đi, mẫu thân rất cảm động nên đã nói với phụ vương. Nhưng phụ thân lại khiển trách mẫu thân một trận. Chắc có lẽ phụ thân thấy chuyện này thiển cận, đi Huệ thành làm gì? Mẫu thân vẫn không từ bỏ ý định, lấy cớ đến Huệ thành tìm danh y mới, nói lang trung đó chữa mắt rất hay, còn nhất quyết đòi thiếp đi theo để bà ấy và Công chúa có cớ theo thiếp đi chữa bệnh. Thiếp có ý từ chối, nhưng lại sợ đắc tội với mẫu thân nên nói cho ngài biết, ngài có thể thay thiếp từ chối mẫu thân được không?"

Hàn Lâm Phong nghe xong cảm thấy buồn cười. Đây là Diêm vương đang sai bảo đại quỷ, đại quỷ sai khiến tiểu quỷ. Mấy nhiệm vụ khó giải quyết đều đẩy thẳng tới trước mặt hắn.

Ngư Dương Công chúa ở kinh thành là chủ của một yến tiệc mấy ngày, bỗng nhiên đến một nơi quê mùa nghèo nàn như Lương châu chẳng phải toàn thân khó chịu hay sao?

Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ, nói: "Đã đều muốn đi, cũng không cần đắc tội bọn họ. Vừa hay, ta cũng định đi Huệ thành, có thể hộ tống bọn đi."

Lạc Vân chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Huệ thành? Ngài đến đó làm gì?"

Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: "Ta không thể ra tiền tuyến của Triệu Tướng quân, nhưng ta vẫn có thể tận lực vì ngài ấy. Ít nhất phải cho ngài ấy biết nội tình ngân khố của Cầu Chấn. Ta đã xem qua sổ sách Tào đại ca đưa cho, cũng như trao đổi thư từ với đại ca, ông chủ lớn nhất trong số sổ sách đó là lão chủ tiền trang Du Sơn Việt."

Du Sơn Việt? Ngay cả một người không phải trong giang hồ như Tô Lạc Vân cũng đã từng nghe qua tên của người này.

Nghe nói Du lão bản đi hắc đạo lập nghiệp, là nhân vật quét sạch rừng xanh năm đó, là người từng đánh cược một gia tài bạc triệu thua sạch trong một đêm, sau đó chỉ bằng ba lượng bạc ròng thắng cược toàn bộ trở về.

Về sau lão lấy vợ sinh con, rửa tay gác kiếm, mở tiền trang khắp các nơi. Ngoài tiền trang, lão còn buôn bán ở nhiều nơi, là một người danh bất hư truyền, phú khả địch quốc*. Song lão sốn ẩn dật, dân gian thậm chí còn đồn rằng người này đã chết.

*Phú khả địch quốc: tài sản của một người có thể sánh ngang hoặc vượt qua cả ngân khố của một quốc gia.

Không ngờ, lão lại là một trong những thân hào âm thầm ủng hộ Tào Thịnh.

Hàn Lâm Phong chậm rãi kể lại tường tận những gì nghe được từ Tào Thịnh.

Mặc dù có rất nhiều thân hào chi viện cho Tào Thịnh, nhưng người có uy quyền nhất trong số những thân hào này chính là Du Sơn Việt.

Tục ngữ có câu, cây cao đón gió, lão trước đây có rất nhiều kẻ thù trong giang hồ, bây giờ giàu đến chảy mỡ thì lại chọn sống ẩn dật qua ngày, ngay cả các chưỡng quỹ của các tiền trang lớn của lão đều không biết ông chủ đang ở đâu, thậm chí còn có lời đồn rằng người này đã chết.

Song Hàn Lâm Phong theo chỉ điểm của Tào Thịnh thì biết mỗi khi đến xuân phân, Du Sơn Việt sẽ đến Huệ thành lấy sổ sách và câu cá. Trước đây cứ mỗi vào dịp này, Tào Thịnh đều sẽ cùng Du Sơn Việt gặp mặt một lần.

Lần này Hàn Lâm Phong quyết định thay Tào đại ca đến thăm, tiện thể thuyết phục vị kim chủ lớn nhất của Cầu Chấn này.

Huệ thành cách Lương châu không tính là quá gần, đi cũng mất hai ngày. Nơi này phồn hoa bỏ xa Lương châu.

Nhưng mục đích của Hàn Lâm Phong không phải là phố xá phồn hoa này.

Bởi vì Hàn Lâm Phong cũng đi theo, nên Lạc Vân có cớ không đi cùng với Ngư Dương Công chúa.

Đến Huệ thành, Công chúa và Tông Vương phi như cá gặp nước, nhận lời mời của quan quyến nơi đó, mặt khác còn đi dạo và mua sắm khắp nơi.

Lạc Vân không muốn quấy rầy, cản trở niềm vui của bà bà, liền cùng Hàn Lâm Phong đi thăm hỏi thần tài.

Đây là lần đầu tiên Hàn Lâm Phong dẫn theo Lạc Vân đến Mậu Tường tiền trang trong thành. Hắn dùng ngân phiếu mà Tào Thịnh kẹp trong sổ sách đưa cho để đổi chác, nói với chưởng quỹ, mình là cố nhân của Du tiên sinh, muốn gặp mặt một lần.

Chưỡng quỹ kia cúi đầu nhìn số ngân phiếu khổng lồ, thầm biết đây là khách hàng lớn của tiền trang, liền cầm ngân phiếu tiến vào trong một lúc.

Chưa đến một lúc sau, chưỡng quỹ đi ra, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, ông chủ hình như không đến cửa hàng, chúng ta cũng không tìm thấy người. Ngài có muốn dùng số ngân phiếu này đổi lấy tiền không?"

Hàn Lâm Phong không nói gì thêm, nhận lại ngân phiếu biểu thị tạm thời không đổi, sau khi thăm dò một hồi, liền dẫn Lạc Vân ra đến cổng lớn của tiền trang.

Hắn cúi đầu hỏi Lạc Vân: "Nàng nghĩ sao về mấy lời của chưởng quỹ kia?"

Lạc Vân trầm tư một lúc: "Mậu Tường tiền trang quả nhiên xa xỉ, hương dùng trong cửa hàng rất thanh nhã, theo thiếp thấy, một bó hương đó tới ba mươi lượng bạc."

Hàn Lâm Phong nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng: "Ai hỏi nàng cái này? Quả nhiên là bà chủ của cử hàng hương, đi đến đâu cũng chú ý đến hương trước."

Lạc Vân lúc này mới vào chủ đề chính: "Chưởng quỹ kia đầu tiên vào trong trước, sau đó mới ra ngoài nói ông chủ không ở đó, nhất định có gì đó mờ ám, có lẽ Du lão bản kia không muốn gặp người nên không cho ngài vào!"

Hàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, dẫn Lạc Vân chọn mua chút bánh ngọt điểm tâm cho muội muội rồi lại đi mua khối mực Đoan Khê tốt nhất cho đệ đệ, sau đó hắn lại dẫn Lạc Vân lên xe ngựa đi đến một hồ nước yên tĩnh gần Huệ thành.

Hàn Lâm Phong đứng dưới thủy đình bên cạnh, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn nói: "Nơi này gọi là hồ Kính, có rất nhiều một loại cá vảy ít xương, hầm một chút sẽ nhừ. Đáng tiếc cá không dễ bắt, nếu dùng lưới, cá bơi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ chui vào bùn dưới đáy hồ, cho nên chỉ có thể dùng cách câu lên, nhưng lưỡi câu phải nhỏ và thời điểm nhấc cần câu cũng phải chính xác."

Tô Lạc Vân mặc dù không nhìn rõ, nhưng cảm thấy có ánh nước lăn tăn tràn đầy sức sống tươi trẻ của mùa xuân, dù có không thấy rõ nhưng vô cùng thoải mái.

Nàng nghe Hàn Lâm Phong nói vậy, khẽ nghiêng đầu: "Khó câu như vậy, chi bằng không cần ăn..."

Hàn Lâm Phong cười nói: "Ta nghe Tào đại ca nói, vị Du Sơn Việt lão tiên sinh kia bị dị ứng với cá, không thể ăn cá, song lại có thể ăn loại cá vảy này. Lúc rảnh rỗi, Du Sơn Việt đều đến đây thả câu."

Trong lúc nói, hắn quan sát một vòng những người thả câu bên hồ.

Theo Tào Thịnh miêu tả, ngón út tay phải của Du Sơn Việt bị đứt, bên người có rất nhiều tôi tớ. Thế nhưng trong đám người thả câu bên hồ lúc này, phần lớn trông đều là nông phu, không có một lão gia giàu có nào đang thả câu.

Khánh Dương còn mang người tuần tra một vòng, cũng không tìm được ai giống Du Sơn Việt, xem ra, hôm nay hắn đã để hụt mục tiêu.

Hàn Lâm Phong vốn dĩ cũng không nghĩ có thể tìm được Du Sơn Việt ngay, chỉ muốn dẫn Lạc Vân tới đây giải sầu một chút.

Từ sau khi hắn trở lại Lương châu vẫn luôn bề bộn nhiều công vụ, không có thời gian dẫn Lạc Vân đi du sơn ngoạn thủy.

Sắp tới sẽ là một trận ác chiến, cho nên Hàn Lâm Phong muốn nhân dịp thái bình hiếm có, dành thời gian cho Lạc Vân.

Lúc này, một trận gió ấm áp thổi tới, hắn cúi đầu nhìn về phía kiều thê mặc một bộ trang phục mùa xuân. Nàng trời sinh da trắng, tóc mây buông xõa hai bên, xương quai xanh trắng tuyến lộ ra dưới lớp y phục mùa xuân mỏng mạnh, phối thêm một chiếc khăn lụa mỏng, nàng đứng bên bờ xuân thủy, vô cùng duyên dáng yêu kiều.

Trước kia Lạc Vân hai mắt mù, mặc dù bình thường đôi mắt đẹp, nhưng lại vô hồn.

Bây giờ, thị lực của nàng dần dần khôi phục, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng ánh mắt đã có thể chuyển động, nhìn tới nhìn lui trông vô cùng quyến rũ.

Dạng nữ tử này, quả nhiên chỉ nhìn thôi chưa đủ. Hàn Lâm Phong gần đây không khỏi suy nghĩ, nếu tương lai nàng có thể sinh cho mình một nữ nhi, một gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn, cộng thêm đôi mắt to giống như A Vân, không biết động lòng người cỡ nào...

Trước kia Hàn Lâm Phong chưa từng nghĩ tới vấn đề dòng dõi. Nhưng kể từ khi biết Lạc Vân không muốn sinh con cho hắn, hắn luôn không khỏi nghĩ đến đứa con của hai người sẽ trông như thế nào.

... Đợi đến khi chiến sự kết thúc, hắn sẽ thẳng thắn nói với nàng về chuyện này...

Lúc này mưa phùn mờ mịt, Hàn Lâm Phong lo nàng cảm lạnh, định đưa nàng về xe ngựa.

Đúng lúc này, Tô Lạc Vân không khỏi hít một hơi: "Là ai đang dùng Long Tiên hương? Ở một vùng đất xa xôi thế này, lại có người đặc biệt như vậy?"

Chỉ một miếng Long Tiên hương nhỏ cũng có giá trị cả trăm lượng vàng, còn là lễ vật dâng lên Hoàng gia, người tầm thường không thể có được. Lúc trước Ngư Dương Công chúa cũng có một khối, nhưng vì không biết bảo quản mà đau lòng vô cùng, cho nên mới tìm nàng nghĩ cách giúp đỡ.

Bởi vậy có thể thấy được, trong mắt Công chúa kim chi ngọc diệp, loại hương liệu này cũng quý giá cực kỳ.

Thế nhưng ở ven hồ này, cơn gió thổi tới, Lạc Vân lại ngửi được trong mùi bùn đất có mùi Long Tiên hương nhàn nhạt, tự nhiên cảm thấy kì quái.

Hàn Lâm Phong nghe Lạc Vân nói vậy, khẽ nhíu mày, theo hướng gió nhìn sang. Đột nhiên hắn phát hiện dưới bóng cây có một lão giả gầy còm ngồi một mình.

Chắc hẳn lão vừa mới đến, vừa rồi hắn không phát hiện ở đó có người.

Ông lão câu cá một mình này thấy trời mưa cũng không vội tránh, chỉ lấu chiếc áo tơi treo trên cây gần đó đội lên rồi tiếp tục thảnh thơi thả câu.

Hàn Lâm Phong híp mắt quan sát lão giả kia, liền phát hiện ra tay phải của lão giả đó... thiếu một nửa ngón út.

Hắn nhận lấy chiếc ô giấy từ thị nữ che mưa cho Lạc Vân, nắm tay nàng đi đến gần lão giả gầy còm kia.

Đáng tiếc người còn chưa đến gần, không biết từ nơi nào đột nhiên có năm sáu tên đại hãn vạm vỡ xuất hiện trước người lão giả.

Hàn Lâm Phong lúc này trong lòng có chút phỏng đoán, đưa tay ôm quyền nói: "Lão tiên sinh có phải họ Du?"

Lão giả kia ngẩng nửa đầu, nhìn từ trên xuống đôi nam nữ bề ngoài xuất chúng này.

Cái gọi là quý khí, cần tu dưỡng từ nhỏ, nam tử này không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, mà bên trong còn toát ra quý khí không che giấu được, hẳn xuất thân không tầm thương, cũng không giống một kẻ giang hồ.

Cho nên lão tiên sinh thản nhiên nói: "Các ngươi tìm họ Du có chuyện gì?"

Lão mặc dù không thừa nhận, nhưng cũng không phản bác.

Hàn Lâm Phong lúc này có thể tiến gần nhìn lão giả, ngắm nghía bộ dạng của lão, trông khá giống với miêu tả của Tào Thịnh, thế là thẳng thắn nói: "Ta là chí hữu của Tào tiên sinh, nhận lời nhờ cậy của huynh ấy tới đây tìm kiếm hỏi thăm Du lão tiên sinh."

Lão giả kia ha ha một tiếng: "Khắp thiên hạ có rất nhiều Tào tiên sinh, nhưng dưới thời tiết này, có thể có Tào tiên sinh tìm đến Du tiên sinh chắc chắn chỉ có một... Nhưng ta nghe nói y không còn ở đây nữa, ngươi là bị cô hồn nhắc nhở nên mới tới đây tìm ta?"

Hàn Lâm Phong lấy từ trong ngực ra một phong thư, kêu người hầu bên cạnh đưa cho lão giả. Bức thư này là do Tào Thịnh viết, trong thư thuật lại tình cảnh của mình, còn có hành vi lừa đời lấy tiếng của Cầu Chấn, có cả nghịch nữ phản bội, hy vọng lão tiên sinh cùng các thân hào hào phóng khác không bị Cầu Chấn lừa dối, cũng chớ có giúp đỡ gã ta.

Vị Du tiên sinh này không đưa tay nhận thư, chỉ liếc vài lần nội dung bức thư từ tay thị vệ, sau đó liền không có hứng thú dời đi ánh mắt, bình than rnói: "Xem ra Tào tiên sinh ngươi biết và Tào tiên sinh ta biết không phải cùng một gười, ta cũng không biết Du Sơn Việt là ai, mời công tử về cho."

Trước đó lão còn không có ý phủ nhận, nhưng chẳng biết vì sao sau khi đọc thư liền đổi giọng.

Tô Lạc Vân lại mở miệng nói: "Phu quân ta chỉ mới nói tìm kiếm hỏi thăm Du lão tiên sinh, chưa nói ra tên họ. Nếu ông không phải là người đó, sao lại có thể nói ra cái tên "Du Sơn Việt" này?"

------------------HẾT CHƯƠNG 84------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip