Chương 86. Tửu lâu Thiên Bảo

Cầu Chấn không kịp xấu hổ, gã nghĩ tới việc Hàn Lâm Phong đến Mậu Tường tiền trang liền không khỏi căng thẳng trong lòng, không biết tên khốn này định làm gì.

Ngay sau đó hai phu phụ kia ở bên hồ làm quen một lão giả gầy còm, lại cùng lão giả kia lên một chiếc thuyền hoa, qua hồi lâu mới trở xuống.

Cầu Chấn lập tức sai thuộc hạ chia thành hai phía, độc lập theo dõi.

Nhưng lão giả kia cũng là thần. Lão sau khi xuống thuyền, liền ngồi xe ngựa trực tiếp đến núi Tiên Âm gần hồ Kính.

Ngọn núi đấy tính thêm cả hai ngọn gần đó đều thuộc lãnh địa tư nhân, ngoại trừ một số vách núi dốc đứng, các đường núi còn lại đều có người trấn giữ. Chưa được sự cho phép của chủ núi, không ai được phép bước vào nửa bước! Thuộc hạ Cầu Chấn cũng không thể tới gần.

Mua cả ba ngọn núi? Người có tài lực kinh người như thế, thật không ai dám nghĩ tới!

Cầu Chấn ngay lập tức nghi ngờ lão giả kia chính là Du Sơn Việt gã tìm khắp nơi không thấy.

Đường dần vào ba ngọn núi trải dài tứ phía, nếu Du Sơn Việt muốn rời đi, căn bản không cản được.

Sau khi trở lại tiểu viện thuê tạm, gã hỏi Tào Bội Nhi tường tận những chuyện liên quan tới bằng hữu Du Sơn Việt của phụ thân nàng ta.

Tào Bội Nhi nghe thấy cái tên hồ Kính này thấy quen quen, lúc này mới lờ mờ nhớ ra phụ thân từng kể qua, Du Sơn Việt thích câu cá ở bên hồ Kính vào mùa xuân tháng Hai.

Cầu Chấn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, xoay người liền cho nữ nhân ngu xuẩn này một bạt tay.

"Chuyện quan trọng như vậy, giờ ngươi mới nhớ tới, làm chậm trễ đại sự của ta!"

Tào Bội Nhi bị cú đánh bất ngờ của gã làm cho sửng sốt, nhất thời ôm khuôn mặt méo mó không biết phải làm vẻ mặt gì.

Phụ thân Tào Thịnh của nàng ta tính tình dù nóng nảy, nhưng mỗi lần tức giận cũng chỉ vỗ bàn đạp ghế, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đụng đến một đầu ngón tay của nàng ta.

Có lẽ y thương nàng khi còn bé cùng nương thân ở nông thôn ăn uống khốn khổ, cha rất yêu thương nàng ta. Ngoại trừ mối hôn sự này, các yêu cầu khác của nàng y đều cố gắng đáp ứng tối đa.

Có đôi khi cha mắng nàng rất dữ, khiến nàng khóc đến mất ngủ, thì ngày hôm sau dưới gối đều sẽ xuất hiện một túi kẹo mạch nha cha âm thầm đưa cho nàng.

Nàng vốn cho rằng nam nhân mình trăm đắng ngàn cay gả cho, hẳn sẽ yêu nàng nhiều hơn cha mình.

Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi sau tân hôn với Cầu Chấn, gã lại vì một câu thiếu sót mà ra tay đánh nàng!

Tào Bội Nhi cứng đờ, trừng mắt hét lên: "Cầu Chấn, chàng thật quá đáng, thiếp cũng không phải cố ý, sao chàng lại đánh thiếp?"

Dứt lời, nàng ta trở tay định trả gã một cái tát, lại bị Cầu Chấn đẩy ra một mạch, nếu không phải sau lưng có cái ghết, nàng ta suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.

Cầu Chấn không muốn tiếp tục nói chuyện với thứ ngu xuẩn này, nổi giận đùng đùng ra lệnh cho thị vệ để mắt tới Tào Bội Nhi, không cho phép nàng ta rời khỏi phòng một bước, rồi lập tức bước ra khỏi cửa phòng.

Tào Bội Nhi một mình bị giam trong phòng, đập mạnh cửa nhưng không ai đáp lại, nàng ta chậm rãi bước trở lại bên giường, bổ nhào xuống nghẹn ngào khóc rống lên.

Nàng ta vì Cầu Chấn mà hi sinh nhiều như vậy, thậm chí vì giúp gã ổn định quân tâm, lần nữa phạm phải sai lầm khiến cha mình đau lòng.

Cách đây không lâu, để lấy được tín nhiệm từ những bằng hữu cũ của phụ thân để bọn họ giúp đỡ tiền bạc cho Cầu Chấn, nàng ta liền viết thư cho đám người Du Sơn Việt, tuyên bố phụ thân Tào Thịnh bệnh tình dần trở nặng và đã buông bỏ thế gian này, hiện tại tâm nguyện chưa hoàn thành của phụ thân sẽ do tế tử Cầu Chấn kế thừa.

Lúc nàng ta viết bức thư này đã từng rât buồn, cảm thấy như đang nguyền rủa phụ thân. Nhưng vì đại nghiệp thiên hạ của Cầu lang, nàng ta thực sự nhẫn tâm viết.

Vốn cho rằng mình làm như thế, Cầu Chấn sẽ càng thêm yêu quý mình.

Thế nhưng hôm nay tên khốn này lại đẩy Tào Bội Nhi choáng váng đầu óc – bây giờ, nàng ta coi như là một nữ tử không cha không mẹ, không còn nhà mẹ đẻ để dựa vào.

Trước khi khi nói tên tuổi của phụ thân, tất cả mọi người sẽ nể nàng ta. Nhưng bây giờ phụ thân đã bị chính nàng ta nói dối "rủa chết", nàng ta lại càng không biết hiện tại phụ thân rốt cuộc đang ở phương nào.

Sẽ không còn ai vừa mắng nàng, lại âm thầm giấu kẹo mạch nha dưới gối nàng nữa... Nghĩ đến đây, Tào Bội Nhi càng khóc thảm thiết hơn, không kiềm được tiếng nức nở...

Còn Cầu Chấn, gã không thèm quan tâm đến sống chết của Tào Bội Nhi. Giá trị lợi dụng của nàng ta chỉ có như thế, gã đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí mà đi dỗ dành.

Đáng tiếc Hàn Lâm Phong đã gặp Du Sơn Việt trước gã một bước, không biết hai người này đã nói những chuyện gì, còn Du Sơn Việt thần long kiến thủ bất kiến vĩ* kia lại không chịu gặp gã.

*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ 龙见首不见(rồng chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi): chỉ người hành tung bí mật, không lộ chân tướng, khiến người khác khó nắm bắt.

Bởi như vậy, sự khác biệt giữa thân mật và xa cách như rõ ràng. Trực giác Cầu Chấn thấy không ổn – Hàn Lâm Phong này, quả nhiên là kẻ giả heo ăn thịt mổ. Mà mẹ nhà hắn ăn thịt còn không nhả xương!

Nghĩ đến doanh địa Tây lương thảo doanh tường đồng vách sách kia, rồi lại nhớ đến một đao nóng rực trên lưng, Cầu Chấn cảm giác như mình đang ngồi trên kim châm.

Lại nghĩ đến Hàn Lâm Phong không biết đã cùng Du Sơn Việt mưu đồ bí mật cái gì, Cầu Chân toàn thân đều khó chịu, giống như trơ mắt nhìn con chuột mập nhảy vào trong thùng gạo nhà mình, gã thật sự buồn nôn muốn chết!

Tên Bắc Trấn Thế tử ngoài dự liệu này có thể sẽ phá hỏng đại sự của gã!

Cầu Chấn càng nghĩ càng giận, một khắc cũng không thể chờ, chỉ muốn lập tức chơi chết tên đó!

Nơi này là Huệ thành, cách xa chiến sự ở phía Bắc, tối nay còn biểu diễn pháo hoa, giây phút thư giãn hoàn hảo như vậy chính là cơ hội tuyệt hảo để hành thích!

Cầu Chấn không muốn chiến đầu với một tên kình địch như vậy trên chiến trường, chỉ có giải quyết dứt khoát, dùng vài chiêu bàng môn tà đạo, mới có thể tránh khỏi những tai họa ngầm đến với mình.

Chỉ cần Hàn Lâm Phong chết, những gì hắn và Du tài thần nói tất cả đều không quan trọng nữa.

Nghĩ đến đây, gã trầm tư một lúc, phất tay gọi thuộc hạ tới: "Đêm nay trong thành có lễ hội mùa xuân, mật thám nói tên Bắc Trấn Thế tử kia sẽ mang theo phu nhân đến tửu lâu Thiên Bảo ngắm pháo hoa. Ngươi đến Huệ thành sắp xếp trước một chút, xem có thể đưa người của chúng ta vào tửu lâu hay không..."

Thuộc hạ nghe xong, khẽ trừng mắt: "Thống lĩnh, chỗ này không phải Bắc địa, trong thành được canh phòng rất nghiêm ngặt, cho dù chúng ta đưa người của mình vào, nếu có thể hành thích thành công, cũng e rằng khó toàn thân trở ra!"

Cầu Chấn cười lạnh hai tiếng hắc hắc: "Ai nói ta muốn ám sát? Không phải tối nay hội xuân có biểu diễn pháo hoa sao? Pháo là loại nếu không được bảo quản tốt, khó tránh khỏi sẽ phát nổ... Có người không bảo quản tốt pháo hóa, không cẩn thận gây nổ tửu lâu thì liên quan gì tới chúng ta?"

Người kia nghe xong, nhanh chóng hiểu ra, nói đến phá pháo chính là sở trường của Cầu thống lĩnh.

Cầu Chấn nghĩ nghĩ, lại phân phó tiếp: "Nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị một số phương án dự phòng. Trong trường hợp xảy ra bất ngờ, cũng có thể thực hiện vài chiêu cuối cùng. Tên Hàn Lâm Phong kia thân thủ không phải tầm thường, mấy người các ngươi không phải là đối thủ của hắn... Ngoài thành không phải có ngừoi của Ám Đường tử sao? Đừng ngại tiêu tiền, thuê thêm vài tên sát thủ đứng đầu, dẫn bọn chúng vào trong thành, tối nay phải giết bọn chúng bằng một kích!"

Tên thuộc hạ kia ngầm hiểu, đã tốn tiền thuê người thì tiền cũng không còn quan trọng, tên đó tuần lệnh đi an bài.

Lúc đoàn người Hàn Lâm Phong vào tửu lâu Thiên Bảo, thị vệ của Ngư Dương Công chúa và Tông Vương phi đã giải tán hết những người khác trong tửu lâu, sau khi hai người mua sắm xong, liền dùng trà trong tửu lâu.

Lúc này hoàng hôn đã đến gần, tửu lâu Thiên Bảo được xây gần mặt nước, bên cạnh con sông trong Huệ thành.

Những năm qua pháo hoa lễ hội đều được bắn ở đây, khi những tia lửa lấp đầy bầu trời như những viên ngọc quý, chúng sẽ phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh mê ly lạ thường.

Các phu nhân quan gia trong Huệ thành cũng lần lượt lên tửu lâu, chung vui cùng Ngư Dương Công chúa. Những đĩa thức ăn nóng được đựng trong chậu đồng cũng được tiểu nhị từ dưới bưng lên bằng một cái mâm lớn, phút chôc mùi đồ ăn bay khắp tứ phía, vô cùng náo nhiệt!

Hàn Lâm Phong và Tô Lạc Vân đều là những người thích yên tĩnh, những lúc giao thiệp như thế này, đều tự động lánh vào những góc khuất. Cho nên hai người bọn họ ngồi ở góc gần thang lầu.

Có quá nhiều người muốn nịnh nọt Ngư Dương Công chúa, căn bản Lạc Vân không cần ở gần nàng ta.

Tông Vương trước kia khi ở Lương châu, là chúng tinh phủng nguyệt*.

*Chúng tinh phủng nguyệt 众星捧月: ai đó được một đám người vây quanh, tôn kính, quý trọng.

Thế nhưng bây giờ lại bị Ngư Dương Công chúa lấn át, trong lòng cảm thấy khó chịu, không muốn làm nền bên cạnh Ngư Dương Công chúa, cho nên bà ta lại gần nhi tử và nàng dâu.

"Ban ngày không thấy hai người các con đâu, các con đi đâu chơi vậy? Hiếm khi có thời gian bên cạnh Ngư Dương Công chúa, Hàn Lâm Phong là nam nhân không thể lại gần, con là nữ quyến nên chủ động lại gần, dù sao Phò mã gia về sau cũng là cấp trên trực tiếp của Lâm Phong. Nếu con biết làm nên chuyện, chẳng phải cũng sẽ cho thấy Lâm Phong cũng hiểu chuyện sao?"

Tông Vương phi trong lòng không thoải mái, liền thuận miệng dạy dỗ nhi tử cùng con dâu.

Nhưng Lạc Vân căn bản không cần mở miệng, có Hàn Lâm Phong ở đây, giao đấu với bà bà từ trước đến nay không cần nàng xông pha.

Hàn Lâm Phong rót cho mẫu thân một chén rượu: "Một quan lương như con phải làm gì để đề bạt bản thân? Bổng lộc cũng chỉ có một tí như vậy, Vương phủ cũng không phải chỉ dựa vào bổng lộc của con mà sống. Nếu con từ quan về nhà, đó mới gọi là thoải mái. Ban ngày con cùng Lạc Vân mua cho Hàn Tiêu, Hàn Dao chút quà. Không phải Hàn Tiêu vì bị phụ thân cấm thi họa xã mà rầu rĩ không vui sao? Con đã mua một khối nghiên mực Đoan Khê tốt nhất cho nó rồi."

Tông Vương phi nghe vậy, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn chút.

Mặc dù sau khi Hàn Lâm Phong cưới nàng dâu về, khuỷu tay hơi cong một chút, nhưng hắn cũng coi như vẫn yêu thượng đệ đệ và muội muội mình.

Mỗi lần như vậy, Tông Vương phi mới cảm thấy vui mừng một chút, cảm thấy mình không uổng công nuôi dạy con người khác. Ít ra đứa nhỏ này cũng có dáng vẻ một ca ca, có thể che gió che mưa cho đôi nhi tử của mình.

Thế là bà ta liền đứng dậy, đi đến ngồi cùng những quan quyến môn lại quen biết.

Lúc này, những quan quyến kia đang ngươi một câu ta một câu, nhỏ giọng trao đổi với nhau, bí mật bàn về chút tin tức từ kinh thành truyền đến.

Theo lời bọn họ, cửu Hoàng tử Thụy Vương hiện tại danh tiếng vô biên, Phương nhị gã mới cưới trong bụng có cốt nhục, còn chưa sinh đã được Bệ hạ hậu thưởng, nếu sinh ra còn ghê gớm hơn.

Đương nhiên những lời này bọn họ không dám nói trước mặt Ngư Dương Công chúa, chỉ dám xì xào bàn tán bí mật.

Nghe nói có rất nhiều triều thần trong triều, khi Vương Quân thủ thành thất bại làm liên lụy Vương gia thất sủng, đều tới tấp phản bội chạy về phía cửu Hoàng tử.

Nếu cửu Hoàng tử thật sự gây áp lực lên lục ca và thượng vị, gã sẽ không ngại khiến thiên hạ biến chuyển, khiến những kẻ dưới trướng như bọn họ không biết phải làm thế nào.

Lạc Vân lỗ tai quá thính, ngồi ở một nơi vắng vẻ vẫn nghe được không ít tin tức tương tự.

Nghĩ đến một khi Phương nhị trở thành Hoàng hậu, e rằng nàng và Hàn Lâm Phong cho dù trốn ở Lương châu cũng không được an ổn... Lạc Vân không khỏi thở dài, hy vọng lục Hoàng tử cố gắng tranh giành.

Nhưng nghĩ lại, trước đó lục Hoàng tử từng hãm hại Hàn Lâm Phong, nếu hắn ta thượng vị, chỉ sợ phu quân của mình cũng không được yên.

Trong một khoảnh khắc, Tô Lạc Vân thầm hận nhóm phi tần trong cung. Sao lại không sinh thêm mấy đứa đàng hoàng, đến mức bây giờ phải chọn ra một đứa đoan chính trong một đám vớ vẩn!

Hàn Lâm Phong giúp nàng cầm một cây trầm cài tóc, cau mày nói: "Sao lại mang thứ này ra?"

Đây là chiếc trầm Hàn Lâm Phong trước đó vài ngày đưa cho Tô Lạc Vân ở thôn Phượng Vĩ.

Dù sao trông cậy vào một nữ tử yếu đuổi trong lúc nguy hiểm cầm con dao dưới gối để bảo toàn tính mạng thì có chút không thực tế.

Hàn Lâm Phong liền nhờ giang hồ bằng hữu ở Bắc địa đặc biệt chế tạo một cái trâm cài đầu cho Lạc Vân.

Chiếc trâm này có một cái lò xo giấu kín, khi cầm ở trong tay và bắn, một cây kim nhọn tẩm thuốc tê sẽ bắn ra, đâm một điểm trên da có thể lập tức khiến người đó tê liệt.

Nhưng hắn cũng sợ thứ ám khí giấu lò xo này cũng khiến Lạc Vân bị tê liệt, cho nên mới chỉ đưa cho nàng lúc ở thôn Phượng Vĩ và đặt dưới cái gối để bình tâm, thêm tác dụng mang lại cảm giác an toàn.

Lạc Vân cười khổ nói: "Ngài còn không hiểu thiếp sao? Thi thoảng nghĩ đến chuyện gì đó nên mới thuận tay mang theo... Ai nha, ngài đừng rút ra, nó đang nằm yên trong búi tóc rồi, trở về thiếp sẽ cất kỹ nó."

Trong lúc tán gẫu, từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ cập bến trên sông nội thành. Những chiếc thuyền này chở những bó pháo hoa lớn. Trong đó có hơn một nửa là pháo hoa được Ngư Dương Công chúa trả thêm tiền để đặc chế.

Nếu là ở kinh thành, mặc dù vào dịp xuân cũng sẽ bắn pháo hoa, nhưng dưới hoàng thành có một số quy định, không được bắn pháo hoa quá nguy hiểm.

Bây giờ rời khỏi kinh thành, không bị quy định lễ nghi hạn chế, Ngư Dương cuối cùng cũng có thể theo ý thích, đặt Một trăm lẻ tám vòng hỏa tướng.

Tên của pháo hoa cũng thật dễ nghe.

Lúc Côgn chúa cầu phúc tại lễ hội, ngoài việc cầu nguyện Đại Ngụy mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nàng ta còn cầu cho phu quân mình và nhi tử thắng ngay từ trận đầu, thịnh vượng đến cuối năm!

Tiếng chiêng trống vang lên thông báo cho những người đang xem diễu hành trên đường phố buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, mời mọi người tránh đường, cẩn thận củi lửa.

Tông Vương phi và những người khác cũng đứng dậy đi theo mọi người đến bên cửa sổ.

Ngư Dương Công chúa chỉ vào một con thuyền đầy ống pháo hoa gần đó với vẻ mặt vui vẻ: "Đây là hỏa tướng ta đã bỏ một trăm lượng bạc đặt làm, có một trăm lẻ tám vòng, rất nhiều màu sắc hoa văn, giống như thiên binh thiên tướng che kín bầu trời, nghe nói vô cùng đẹp mắt!"

Lời này lại thu hút một trận lấy lòng từ những người chung quanh.

Lạc Vân không nhìn rõ, nên không tham gia cuộc vui.

Đột nhiên, giữa mùi thơm của rượu và thịt, nàng vươn cổ hít lấy một cách vô thức, sau đó nhẹ giọng hỏi Hàn Lâm Phong bên cạnh: "Buổi biểu diễn pháo hoa còn chưa bắt đâu, sao thiếp lại ngửi thấy có mùi như mùi diêm tiêu tiêu vậy?"

Hàn Lâm Phong nghe vậy cũng hít một hơi, nhưng không ngửi thấy gì, thế là hắn cười cười nói: "Thuyền chở pháo tới cách xa như vậy mà nàng vẫn ngửi được?"

Lạc Vân mơ màng ngắm nhìn bốn phía, rồi lại hếch mũi ngửi ngửi, nói khẽ: "Không phải, mùi này... hình như từ bên trong..."

Hàn Lâm Phong chậm rãi buông đũa trong tay xuống. Hắn biết A Vân mũi còn thính hơn mũi chó.

Những món đồ như diêm tiêu tiêu không phải đồ chơi. Nếu nó được đặt ở một nơi hở lửa như nhà bếp, chẳng phải sẽ có rắc rối lớn sao?

Chẳng lẽ người đốt pháo không cẩn thận mang pháo vào trong tửu lâu?

Tửu lâu này nhiều kim chi ngọc diệp, không thể xem thường, cho nên hắn phất tay gọi Khánh Dương đứng hầu bên cạnh, nhỏ giọng phân phó vài câu, nói hắn ta dẫn người xuống xem xét một phen, xem có phải có chỗ nào đó không ổn.

Khánh Dương sau khi nhận mệnh liền dẫn hai người xuống lầu.

Nhưng Lạc Vân vẫn khịt mũi, cau mày nói: "Mùi này... rất nồng! Có vẻ cách chúng ta không xa..."

Trong lòng Hàn Lâm Phong thoáng qua một ý nghĩ, lập tức đứng dậy, chăm chú nhìn xung quanh.

Vì lầu hai này được thiết kế đặc biệt để dành cho quý nhân sử dung, cho nên bàn ghế đã được di dời. Bởi vì nhiều bàn được phủ khăn trải nên không nhìn rõ được tình hình phía dưới.

Hàn Lâm Phong dứt khoát đi tới, lần lượt vén khăn trải bàn xem xét.

Hiện tại các nữ quyến đã trở lại bàn, chuẩn bị uống hai chén rượu, chờ châm ngòi pháo hoa.

Một nam nhân như hắn vén khăn trải bàn nhìn xuống, giống như đang nhìn đôi giày thêu khảm trân châu mã não của các phu nhân, thật thiếu ý tứ!

Các phu nhân bị dọa đến co chân lại, thầm nghĩ: Khó trách ai cũng nói Thế tử Bắc Trấn Vương là một kẻ biết thái, quả thật không sai! Hoàng cô nãi nãi của hắn còn đang ngồi ở đây, hắn cứ như vậy mà làm mấy chuyện xấu hổ!

Tông Vương phi nhìn không được, thấp giọng quát lớn: "Đứa trẻ này! Chân tay lóng ngóng đang làm gì vậy?"

Lạc Vân mặc dù nhìn không rõ, nhưng vẫn thấy thân ảnh của Hàn Lâm Phong chuyển động, biết hắn đang tìm nơi phát ra mùi, thế là nhanh trí cười nói: "Con mèo A Tuyết của con không thấy đây, Thế tử đang giúp con tìm. Nó nghịch ngợm lắm, con sợ nó cào làm các phu nhân bị thương."

Tông Vương phi biết Lạc Vân có một con mèo quý, nhưng lần này nàng tới Huệ thành làm gì mang mèo theo? Cái này... không phải đang lừa một tên ngốc sao?

Không đợi Tông Vương phi tiếp tục mở miệng, Hàn Lâm Phong đã nhanh tay vén toàn bộ khăn trải bàn trong phòng lên xem một lượt.

Dưới những mặt bàn này không có dị vật gì.

Đúng lúc này Lạc Vân đứng dậy, được Hương Thảo đỡ đi đến bên cạnh thang lầu.

Ở vị trí gần thang lầu có bày hai cái bình lớn đặt tạm, hẳn là chủ tửu lâu thấy các quý nhân đến thăm nên đã cố ý chuyển chúng từ nhà mình đến để thêm phần phong nhã.

Hàn Lâm Phong thấy Lạc Vân ra hiệu, đi đến kiểm tra, lập tức hút lấy một hơi lạnh – rõ ràng là có thứ gì đó được nhét vào trong bình, trông giống như một cái ống. Lúc hắn cúi đầu ngửi, một mùi diêm tiêu tiêu và lưu huynh xộc thẳng vào mũi...

Còn có một sợi dây mảnh vòng quanh bình hoa, bí mật dọc theo tay vịt thang lầu.

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền lên tiếng Khánh Dương quát to: "Dùng lại! Trong cái khăn dài kia có cái gì, cho ta xem!"

Hàn Lâm Phong sau khi phân phó hai thị vệ chăm sóc Thế tử phi cùng các phu nhân, hắn liền chặt đứt sợi dây trong bình, lao một mạch xuống lầu, trông thấy Khánh Dương đang dẫn người truy đuổi vào phòng bếp.

Ra là Khánh Dương sau khi xuống dưới, dẫn theo mấy tên thị vệ cấp tốc tra xét phòng bếp và những nơi gần bếp lửa, nhìn xung quanh xem có vật dụng nguy hiểm nào không.

Đúng lúc đó, hắn ta nhìn thấy một đầu bếp đột nhiên ngồi xuống, từ trong ngăn tủ lấy hai món đồ được gói trong cái khăn, sua đó quay người chuẩn bị ra khỏi phòng bếp đến hậu viện.

Thế là Khánh Dương liền cong người đuổi theo, định bắt lấy người này.

Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Khánh Dương, người kia đột nhiên cong người, dùng ngọn lửa trong bếp đốt thứ gì đó trong chiếc khăn, sau đó dùng sức ném nó về phía sau, rồi thả người nhảy khỏi phòng bếp.

Đúng lúc này, trong tửu lâu ầm vang một tiếng. Cử phòng bếp sập hoàn toàn, ngăn cách bọn Khánh Dương trong phòng bếp.

Hàn Lâm Phong vừa lúc xuống lầu, đụng phải kẻ đang bỏ trốn kia.

Kẻ đó không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dùng lửa từ cánh cửa đang bốc cháy đốt món đồ còn lại, sau đó ném về phía Hàn Lâm Phong.

Hàn Lâm Phong nhìn thấy, lập tức quay mặt sang một bên, phi thân tránh khỏi.

Lúc này chỉ trong nháy mắt, dưới lầu phát ra hai tiếng nổ mạnh. Món đồ người kia ném về phía Hàn Lâm Phong rơi xuống một bậc thang của thang lầu rồi nổ vang, khiến toàn bộ tửu lâu Thiên Bảo rung lắc!

Một đám phu nhân trên lầu bị hai tiếng nổ dọa đến hoa dung biến sắc, nhao nhao hét lên nhưng lời như "có động đất."

Lạc Vân cũng bị chấn động, cả người lắc lư, nắm chặt lấy cánh tay của Hương Thảo bên cạnh.

Sau tiếng nổ đó, nàng gắt giọng hỏi: "Dưới lầu xảy ra chuyện gì? Thế tử vẫn ổn chứ?"

Hương Thảo cẩn thận quan sát, có chút hấp tấp nói: "Toàn bộ bậc thang đã bị nổ tung, chúng ta... không thể đi xuống!"

Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Hàn Lâm Phong: "A Vân, mọi người không có chuyện gì chứ?"

Nghe giọng nói hắn mười phần tức giận, hẳn cũng không bị thương, Lạc Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, la lớn: "Bọn thiếp không sao, người ở lầu dưới vẫn ổn chứ?"

Lúc này, mũi và miệng của Hàn Lâm Phong bị khói làm đen thui, hắn dang kiểm tra thương vong ở lầu dưới.

Một tiểu nhị vô tội đang nằm trong vũng máu, mặt bị nổ tung máu thịt be bét, không thể cứu nổi.

Kẻ châm thuốc nổ kia đã bị Hàn Lâm Phong thuận tay bóp cổ, đứt gân.

Hàn Lâm Phong mừng thầm, ống diêm tiêu tên tiểu tử bị gãy cổ kia không đủ lớn, nếu như tên đó có cơ hội đốt hai bình hoa lớn trên lầu, e rằng toàn bộ lầu hai san sẽ bị san thành bình địa.

Trước khi xuống lầu, hắn đã chặt đứt sợi đốt trong bình hoa.

Nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn phải trở lại lầu hai, ném hết những dị vật trong bình hoa ra mới ổn thỏa.

Song đúng lúc hắn đang định nhờ người mang thang đến để quan quyến trên lầu di chuyển trước, một mũi tên lạnh lùng cùng với tiếng còi đột nhiên bay tới từ cửa tửu lâu.

Không biết từ đâu xông vào mười tên đại hán che mặt, sau khi hạ gục thị vệ trong tửu lâu, liền nhao nhao tràn vào.

Hàn Lâm Phong phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng đầu, mũi tên trúng vào ngực thị vệ sau lưng.

Thị vệ kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống.

Cùng lúc đó, đám người áo đen tay cầm lưỡi đao lập tức bổ tới, bao vậy Hàn Lâm Phong cũng những thị vệ khác.

Cùng lúc đó, ba người áo đen dùng dây thừng mắc vào cửa sổ, nhanh chóng di chuyển lên lầu hai.

Cầu Chấn lần này dù có bỏ hết tất cả tiền bạc, nhất định phải dồn Hàn Lâm Phong vào chỗ chết!

Đám người gã thuê từ Ám Đường tử này đều là những kẻ liều mạng võ nghệ cao cường, chỉ cần được cho đầy đủ tiền bạc, vợ con cũng giết không chớp mắt.

Hàn Lâm Phong nhất thời không thể lên lầu hai, còn bị những người này bao vây không thoát thân được, lòng nóng như lửa đốt.

Tô Lạc Vân ở lầu hai mặc dù không am hiểu về thuốc nổ, nhưng sau hai tiếng nổ vàng cũng biết số thuốc nổ trong hai chiếc bình hoa lớn này chính là điểm cốt yếu, nếu hai bình hoa này được nhóm lửa, toàn bộ lầu hai của tửu lâu này sẽ nổ tung!

Nghe thấy Hàn Lâm Phong tạm thời không leo lên được, nàng lập tức kêu Hương Thảo mang hai ấm nước trên lầu hai rót hết vào bình hoa, số diêm tiêu nếu như bị làm ướt sẽ không sợ chúng phát nổ nữa, nếu không tầng hai có hai quả pháo lớn, nghĩ lại thật sợ hãi.

Không lâu sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau. Hàn Lâm Phong cao giọng hô: "A Vân, có người bò lên cửa sổ, đừng để bọn chúng vào!"

Các phu nhân khác gặp tình huống này bị dọa sợ như chim cút, chỉ hai mặt nhìn nhau, bất động tại chỗ.

Còn Tô Lạc Vân lập tức phản ứng, kéo lấy Hương Thảo hét lớn: "Nhanh! Đi tới cửa sổ ném đồ xuống, không được cho kẻ xấu trèo lên!"

Một tiếng hét của nàng như đánh thức vô số chim cút, Ngư Dương Công chúa tỉnh dậy đầu tiên, một ngựa dẫn đầu, vượt qua thị vệ của mình, bưng một cái ghế vọt tới bên cửa sổ, hưng hăng ném xuống.

------------HẾT CHƯƠNG 86------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip