Chương 94. Không với cao nổi

Nghe Lạc Vân nói xong, Hàn Lâm Phong tiếp lời: "Nếu cộng thêm nghĩa quân quy hàng, cũng với các nghĩa sĩ ở khắp nơi không ngừng quy tụ lại thì sao?"

Lạc Vân hít mạnh một hơi lạnh: "Ngài muốn... tạo phản?"

Hàn Lâm Phong bật cười véo mũi của nàng, sau đó thản nhiên nói: "Thiên hạ này vốn của Hàn gia, ta muốn tạo phản ai? Bắc địa sắp có một trận đại chiến, chỉ sợ đến lúc đó, một mình Triệu Đống khó chỗng đỡ được... Ta phải xem xem có thể cố gắng thuyết phục Triệu Tướng quân cho lương thảo doanh ta bổ sung thêm quân lính, biến nơi này trở thành một nơi nghĩa quân nương tựa hay không. Như vậy lúc người Phất Kim đột kích, cơ hội thắng mới có thể nhiều hơn một chút. Nếu ngài ấy không chịu.. ta sẽ nghĩ cách khác. Nếu khó khăn lần này không thể vượt quả, ta cũng phải tìm cách bảo vệ các nàng chu toàn."

Ngay tối hôm qua, mật thám Hàn Lâm Phong sắp xếp trong nội bộ Phất Kim truyền tin đến: Ba đạo đại quân người Phất Kim đã tập kết ở khu vực núi Thiết Khảm.

Các bộ tộc khác nhau của Phất Kim từng có tranh chấp, nhưng với chiếc xương quạt Phất Kim Vương đã thống nhất các chư bộ, thực lực của Phất Kim cũng lớn mạnh không ít.

Ở biên cảnh Đại Nguy, nghĩa quân vốn dĩ chỉ chiến đấu chống lại người Phất Kim, nhưng dưới sự chỉ huy của Cầu Chấn, bọn họ bất ngờ tiến đánh Đại Ngụy, công thành xông vào trậnd dịa, quả thực khiến người Phất Kim chịu không ít thiệt hại từ nghĩa quân mừng rõ.

Khi tình hình tranh chấp giữa Đại Ngụy và nghĩa quân lắng xuống, người Phất Kim dĩ nhiên muốn ngư ông đắc lợi, bất đầu xuất binh liên tục chinh phạt nghĩa quân, chiếm đóng châu huyện.

Nghĩa quân mất Cầu Chấn, hiện tại trong ngoài đều khốn đốn, cần một lối thoát trong tình thế bấp bênh, vậy nên Hàn Lâm Phong mới đề nghị với Triệu Đống chiêu an nghĩa quân.

Nhưng dưới ngòi bút văn chương muốn làm ầm ĩ chuyện cấu kết phản quân của lục Hoàng tử, chỉ sợ Triệu Đống sẽ biết điều mà giữ mình, không nói với Bệ hạ chuyện này. Hàn Lâm Phong cảm thấy bản thân phải tìm một con đường khác.

Song Hàn Lâm Phong lại đoán sai sự yêu thích của Thượng Tướng quân Triệu Đống dành cho mình.

Sau khi tuần giả kiểm tra thực hư chuyện ở Tây lương thảo doanh, Triệu Đống cũng hỏi thăm tình hình thực sự của số bạc bị đánh cắp kia.

Sau khi xác nhận không phải là bạc Tào Thịnh quyên góp, Triệu Đống liền quay người đệ trình tấu chương lên Bệ hạ, nhận mọi trách nhiệm, đồng ý chịu tội, chủ động nói thẳng chính y đã ra lệnh cho Hàn Lâm Phong hiệp trợ mình dụ địch.

Nếu Thế tử vì mình mà gánh chịu những lời vu khống của kẻ gian như vậy, chẳng phải sẽ làm rét lạnh trái tim của những chiến tướng sĩ đang ở tiền tuyến đẫm máu hay sao?

Rất rõ ràng, Triệu Đống quý người tài, không đành lòng để Hàn Lâm Phong bị cuốn vào trận tai bay vạ gió này, cho nên lúc này mới mở miệng cầu tình cho Hàn Lâm Phong.

Bệ hạ vốn dĩ cũng không tin. Ý định của ông ta là điều tra nguyên nhân, nếu như Hàn Lâm Phong kia thật sự có cấu kết với Tào Thịnh, như vậy cũng sẽ chỉ điều tra một người, không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Bắc địa.

Dù sao trong triều cũng không có nhiều Tướng có thể đánh giặc, vài kẻ cũng chỉ là gối thêu hoa như Vương Quân mà thôi.

Nội dung tấu chương của hai vị tuần giả đệ trình lên cũng không hoàn toàn giống nhau.

Tấu chương của Vương Mạo chỉ viết Tây lương thảo doanh xác thực có một số lượng bạc riêng lớn, nhưng lại không nói chi tiết, không đề cập đến nguồn gốc của số bạc đó. Trọng điểm là lên án số lượng binh lính trong doanh trại của Thế tử vượt khuôn, trước đó từng bắt được rất nhiều phản quân trò trộn vào lương thảo doanh, Triệu Đống quản thúc thuộc hạ sơ suất như thế, e rằng sẽ nuôi hổ gây họa trong tương lai.

Về phần tấu chương của Mạnh Hành Tuyết lại khá khách quan. Nguồn gốc của số bạc ở Tây lương thảo doanh được trình bày chi tiết, sổ sách trong đó đều có thể dần dần kiểm chứng.

Nội dung của tấu chương này giống với những gì Triệu Đống Tướng quân trần thuật, không có chứng cứ cho thấy Hàn Lâm Phong cấu kết phản đảng.

Bệ hạ nhìn ba tấu chương, khẽ cười lạnh hai tiếng.

Xem ra, người của Vương gia vẫn nhớ nhung quân quyền, muốn lợi dụng chuyện này để thắng ván cờ!

Khi Bệ hạ đưa tấu chương của Vương Mạo cho lục Hoàng tử đọc, lục Hoàng tử tức giận đến thầm mắng trong lòng.

Rõ ràng hắn ta đã phân phó, chuyện này không được liên lụy đến Triệu Đống, chỉ cần một mình Hàn Lâm Phong chịu tội là đủ.

Thế nhưng trong phần tấu chương của Vương Mạo rõ ràng chứa ý đồ riêng, nhất định muốn bám lấy Triệu Đống, đoạt lấy binh quyền, kéo y xuống ngựa!

Hiện tại tình hình biên quan ngày càng căng thẳng, đại quân Phất Kim áp sát, quân phí không thể chi trả chỉ trong một bút. Hơn nữa do ảnh hưởng của trận lũ lụt lúc trước, số người tị nạn ở Đại Ngụy ngày càng tăng.

Bệ hạ hiện tại mong muốn kết thúc phân tranh ở biên quan càng sớm càng tốt. Triệu Đống kia vừa lấy lại được Gia Dũng châu, tiếp đến còn truy lùng số phản quân còn sót lại, mắt thấy thắng lợi trong tầm tay.

Lúc này muốn kéo y xuống, nói nghe thì dễ đó?

Trường Khê Vương gia đang luôn nắm quyền, bây giờ bị ép phải giao ra binh quyền, giống như thần giữ của mất đi báu vật, thật sự như sắp hóa thành chó dại, vu cáo lung tung!

Lục Hoàng tử không thể sai khiến được mấy người của Vương gia này, tức giận đến mức bụng muốn nổ tung, nhưng đang ở trước mặt Bệ hạ nên không thể nổi giận được.

"... Theo ý kiến của nhi thần, Thượng Tướng quân ở đây không có gì sai cả. Song Hàn Lâm Phong này tham lam thành tính, cũng không có tác dụng lớn, chi bằng trước mắt bãi bỏ chức vụ Đốc vận của hắn trước, sau đó điều tra kỹ lưỡng sai phạm của hắn..."

Ngụy Huệ đế liếc nhìn hắn ta một cái: "Tính ra Hàn Lâm Phong này mặc dù chỉ là một quan lương thảo, nhưng dưới sự chỉ huy của Triệu Đống Tướng quân, cũng lập được chiến công hiển hách. Trong danh sách xin thưởng Triệu Đống trình lên, có tên của Hàn Lâm Phong cùng rất nhiều tướng sĩ của lương thảo doanh. Con muốn trẫm vô duyên vô cớ đi phạt một thần tử có công sao? Không biết một kẻ rảnh rỗi như Hàn Lâm Phong đã đắc tội gì với con, trẫm thấy con dường như con có rất nhiều ý kiến về hắn đấy."

Đối với Ngụy Huệ đế, nếu Bắc Trấn Vương phủ thông đồng với địch, chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ.

Thế nhưng một kẻ không có gì để mất như Hàn Lâm Phong, dưới sự chỉ huy của tế tử Triệu Đống, cuối cùng cũng dựng được chút công lao sự nghiệp, cũng coi như một nắm bùn nhão có thể miễn cưỡng treo lên tường, tỏ lòng thành kính với liệt tổ liệt tông Hàn gia.

Rõ ràng không có chứng cứ xác thực mà nghiêm trị một thần thử có công, chẳng lẽ hắn ta nghĩ ông ta là một hôn quân hoa mắt ù tai, không phân định rõ thưởng phạt sao?

Nghe phụ vương hỏi vậy, lục Hoàng tử vội vàng mở miệng giải thích: "Nhi thần nào có ân oán gì với loại người như hắn... Chỉ là nhi thần cảm thấy..."

Đáng tiếc hắn ta chưa nói xong, Ngụy Huệ đế đã khoát tay ngắt lời: "Trẫm vẫn luôn hy vọng tính cách của con giống trẫm nhiều hơn, không phải lúc nào cũng tính toán chi li giống một phụ nhân!"

Lời này ám chỉ rất nặng nề. Lục Hoàng tử thầm giật mình, bởi vì hắn ta biết "phụ nhân" kia là chỉ mẫu hậu của mình.

Dòng dõi của cửu đệ sống rất khó khăn. Trước đó Thụy Vương phi kia ngửi phải mùi hương trộn trong thuốc ở tẩm cung mẫu hậu, suýt chút nữa thì sảy thai.

Có lẽ phụ vương hẳn cũng nghe Quỷnh Quý phi khóc lóc kể lể ở phía sau.

Thủ đoạn của mẫu thân lúc nào cũng cay nghiệt, bị phụ vương lên án.

Hiện tại hắn ta vu cáo Hàn Lâm Phong không buông, hiển nhiên sẽ bị phụ vương nhận định là bí mật mang theo tư thù, học theo tâm địa ngoan độc của mẫu thân Hoàng hậu.

Lục Hoàng tử cũng biết trong tay mình lân fnày không có chứng cứ Hàn Lâm Phong thông đồng với địch.

Tấu chương của Vương gia không quan tâm tới đại cục phía trước, bản thân hắn ta lại cắn chết không buông, có khi sẽ bị phụ vương chán ghét mà vứt bỏ.

Thế là lục Hoàng tử không nhiều lời nữa, lui khỏi thư phòng.

Sau khi ra khỏi thư phòng, hắn ta mới khẽ cắn răng: Lần này tạm thời tha cho tên Hàn Lâm Phong kia, sau này sẽ từ từ xử lý hắn!

Thế là trận thảm họa suýt nhấn chim Bắc Trấn Vương phủ này cứ vậy trôi qua mà không gặp nguy hiểm gì.

Hàn Lâm Phong cũng là sau này mới biết về điển cố của vị đại nhân Mạnh Hành Tuyết kia.

Cữu cữu Hồ Tuyết Tùng của Tô Lạc Vân năm đó vô tình cứu được một vị quý nhân, sau đó thì gia nhập thủy quân.

Quý nhân mà y cứu chính là vị đại nhân Mạnh Hành Tuyết này.

Mạnh đại nhân mặc dù không có giao tình gì với Bắc Trấn Thế tử, nhưng biết cháu gái của ân nhân cứu mạng mình gả vào Bắc Trấn Vương phủ.

Hôm đó khi Mạnh đại nhân nhìn thấy Tô Lạc Vân ở Vương phủ, thầm kinh ngạc một kẻ già cả to lớn thô bạo như Hồ Tuyết Tùng lại có một đứa cháu gái thanh tú và thông minh như vậy.

Nếu Vương phủ gặp nạn, chỉ sợ ân nhân và cháu gái của y cũng khó bảo toàn được mạng sống. May mà đây chỉ là một sự hiểu lầm, thì ra bạc ròng trong lương thảo doanh đều là tài sản riêng của Thế tử phi.

Như vậy thì không sao, nhưng Mạnh đại nhân kia lại phát hiện, tên Vương Mạo kia hình như muốn đảo lộn thị phi, thu thập chứng cứ phạm tội nhằm mưu hại Thế tử.

Theo quy định, hai vị tuần giả phải đệ trình riêng bản tấu chương của mình. Nhưng Vương Mạo kia lại chuyên quyền độc đoán, cho người viết thay.

Nhưng Mạnh Hành Tuyết đã cố tình đi lệch giờ, trình tấu chương sớm hơn Vương Mạo.

Lúc Hàn Lâm Phong biết chuyện này, có chút cảm khái nhìn Tô Lạc Vân rồi đến doanh trại: "Vốn tưởng rằng nàng chính là phúc tướng của ta, không ngờ cữu cữu mới là kim cương cứu mạng!"

Lạc Vân bật cười, nhưng mang theo một tia lo lắng nói: "Nhưng lần này lục Hoàng tử sẽ từ bỏ sao? Nếu như hắn ta đã nghi ngờ ngài, sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề..."

Hàn Lâm Phong bình tĩnh nói: "Thay vì sốt ruột bất an, không bằng buông tay buông chân. Hiện tại theo như thư mật báo, ta hiện tại không phải sợ có người vu cáo mình liên quan đến những chuyện như vậy nữa. Tào Thịnh đại ca đã bí mật liên lạc với các bộ hạ cũ, đồng thời những kẻ dưới trước Cầu Chấn trước đó cũng nhao nhao dẫn người tìm tới chúng ta. Triệu Tướng quân lần này xin ban thưởng, phong cho ta một danh hiệu Tướng quân kỵ binh bình thường. Mặc dù không có thực quyền về người ngựa, nhưng có thể thành lập đội quân, tuy không thể chiêu mộ qua nhiều người nhưng cũng có thể che giấu tai mắt một chút. Ta muốn mở rộng để dẫn họ vào, chỉ là muốn có số lượng nhiều hơn thì phải nghĩ thêm cách..."

Ý đồ của Triệu Đống khi làm như vậy cũng là hy vọng Hàn Lâm Phong sẽ chiêu mộ nghĩa quân càng nhiều càng tốt.

Hiện tại đại binh Phất Kim đang áp sát, binh lực ở binh quan thiếu nghiêm trọng.

Với tiền đề triều đình không có khả năng bố trí nhân lực, nếu có cách có thể chiêu binh mãi mã thì việc tận dụng tốt là điều đương nhiên. Tuy vậy, quân lương của triều đình có hạn, vượt biên chế quá nhiều sẽ nuôi không nổi.

Lạc Vân nghe, vẫn lo nghĩ như cũ: "Ngài cũng chỉ được nhận nhiêu đó quân, binh lính đột nhiên vượt biên chế nhiều như vậy thì báo cáo quân lương thế nào?"

Hàn Lâm Phong cười cười, thản nhiên nói: "Du tài thần không phải đang đặt cược sao? Ta cần gì phải báo quân lương?"

Tô Lạc Vân đã hiểu, có Du Sơn Việt ủng hộ, lại thêm số ngân phiếu trước đó Tào Thịnh cho Hàn Lâm Phong, coi như dù có toàn bộ nghĩa quân đến tìm nơi nương tựa, Hàn Lâm Phong cũng nuôi nổi!

Đã không cần triều đình cung cấp quân tư, đội quân vượt quá số lượng của hắn chính là những vong linh không tồn tại, có thể từ từ nuôi lớn mạnh.

Nếu Hàn Lâm Phong có số người ngựa dưới sự chỉ huy của mình, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ khi đó hắn mới xem như mọc được răng nanh, trở thành mãnh thú không thể tùy ý mặc người ta chém giết, cũng có thể thực hiện dã tâm từ lâu của mình – thu phục hai mươi châu mà Thánh Đức Tiên tổ đã mất!

Lạc Vân vẫn luôn tin tưởng Hàn Lâm Phong, sau khi nhìn thấy hắn chuẩn bị, trong lòng càng tin tưởng hơn.

Nàng đem quân phục mình tự tay may đưa cho Hàn Lâm Phong, sờ lấy gương mặt của hắn nói: "Chuyện trong nhà, ngài không phải lo, đã có thiếp, nhưng mọi việc phải biết lượng sức, không được quá liều lĩnh... Ngài vẫn chưa có hậu tự đó!"

Nhắc tới cũng bực, nàng đã ngưng dùng thuốc, nhưng bụng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lạc Vân thầm lo lắng liệu có phải trước đây mình dùng thuốc quá nhiều, đến mức tử cung bị lạnh khó mà thụ thai hay không.

Nhưng đối với Hàn Lâm Phong, lời của nàng như là sự thúc giục của nữ nhân đối với một nam nhân vô năng – cũng là bởi vì hắn không cách nào sống yên phân, mới hại nữ nhân của mình không thể an tâm sinh con cho hắn!

Cho nên Hàn Lâm Phong gương mặt cứng đò, nhìn Tô Lạc Vân thật lâu, đột nhiên ôm lấy nàng, dùng lực gần như bẻ gãy eo nhỏ của nàng, nhỏ giọng nói: "Chuyện này... sau này ta sẽ nói cho nàng nghe..."

Tô Lạc Vân có chút mơ hồ, chuyện sinh con... không phải nên làm sao? Sao phải nói?

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đỏ mặt, nhất thời nghĩ lầm.

Hàn Lâm Phong yên lặng đè nén cảm xúc của mình, nhìn người trong ngực mặt ngọc ửng đỏ, trong lòng ngược lại có chút vui sướng: Thì ra nàng cũng biết xin lỗi ta, xấu hổ đến đỏ mặt...

Hai người đều có một phần tâm sự, có thể gặp nhau ngắn ngủi như vậy, liền lưu luyến không muốn biệt ly.

Phía trước lại có một trận đại chiến sắp xảy ra, từng phủ trạch ở hậu phương cũng cảm thấy chiến tranh đang tới gần.

Tình cảnh Thiên Bảo lâu ở Huệ thành trước đó đã vô cùng ầm ĩ, thậm chí còn có quan quyết chết trong đó.

Cho nên khi chuyện chiến tranh biên quan lại lần nữa được khơi dậy, đối với những quan quyết môn hộ này mà nói, không còn là câu chuyện trà dư tửu hậu* hay đề tài nhàm chán không liên quan đến mình nữa.

*Những câu chuyện về thế thái nhân tình như tiếu lâm, thơ văn điển tích, chính trị, tôn giáo,...

Những ngày này, Ngư Dương Công chúa cũng không đề cập tới cuộc sống nhàm chán của mình nữa, ngoài việc thỉnh thoảng đến chùa cầu phúc, nàng ta còn bắt đầu tổ chức một hội gồm rất nhiều người nhà quân nhân từ Kinh châu về hậu phương để may chăn chống lạnh về đêm.

Mặc dù mùa xuân đã về, nhưng chỗ này nằm ở phía Bắc, đêm đến vẫn có chút gió se lạnh, cần có chăn chống lạnh.

Tông Vương phi sau lần kinh hãi đó vẫn bệnh không dậy nổi, những việc vốn bà ta thu xếp đều giao hết cho Tô Lạc Vân.

Tô Lạc Vân vừa mới khôi phục thị lực, ngoài việc may quần áo trong cho phu quân, cũng nhận thêm vài việc may vá bên ngoài, những lúc không có việc gì làm thì ngồi trong phòng mình bắt đầu xe chỉ luồn kim.

Kỹ năng may vá thêu thùa của nàng vốn rất tốt, đáng tiếc mấy năm bị mù nên đã bị mai mòn hơn một nửa.

Nàng sợ mỏi mắt nên chỉ may được vài mũi, sau đó đến phía trước cửa sổ trông về phía xa, cho nên cũng không làm được gì nhiều.

May chưa được mấy kim đã nghe nha hoàn Hoài Hạ đến báo cáo: "Thế tử phi, nghe người ở tiền viện nói có người nhà mẹ đẻ của Vương phi đến."

Lạc Vân nghe được thì sững sờ, lúc này mới nhận ra là người của Tông gia đến.

Nhưng hiện tại Lương châu binh hoang mã lạc, không phải là thời điểm tốt để thăm người thân, tại sao Tông gia lại đến thăm vào lúc này?

Theo lý thì khi có người đến phủ, Tông Vương phi phải gọi nương tử ra gặp khách.

Lạc Vân nghĩ lúc đó không nên chậm trễ, liền sớm thay quần áo, chải đầu lần nữa, sau đó tiếp tục may quần áo chờ đợi.

Nhưng qua nửa ngày, cũng khong thấy phía Vương phi gọi người tới.

Tô Lạc Vân cũng đã quen với việc Tông Vương phi phớt lờ mình trước mặt người ngoài, nếu đã không cho gọi nàng, nàng cũng không cần đến góp vui.

Không ngờ nàng vừa cởi áo ngoài, chuẩn bị đổi sang y phục hàng ngày, Tông Vương phi lại phái người mời nàng qua.

Khi đến đó, nàng mới biết người của Tông gia tới là đệ đệ của Tông Vương phi, Tông Cẩn Niên.

Hai tỷ đệ không biết trước đó đã nói những gì mà đều mang dáng vẻ buồn rười rượi.

Nhất là Tông Vương phi kia, bệnh cảm lạnh ban đầu còn chưa khỏi, bây giờ lại càng ho đến mức muốn tắt thở.

Bà ta cũng không đợi Tô Lạc Vân hành lễ với cữu gia Tông gia xong, vừa che miệng vừa khoát tay gọi Lạc Vân tới: "Ta nghe Dao nhi nói con quen biết rất nhiều người của thế gia ở kinh thành. Bây giờ có một chuyện khó giải quyết bày ở trước mắt, con xem có người nào có thể giải quyết được hay không."

Lạc Vân cẩn thận hỏi ngọn ngành sự việc.

Tông Vương phi phải kể việc xấu trong nhà mình với con dâu, cảm thấy không còn mặt mũi.

Nhưng bây giờ buộc phải vậy, người luôn hiếu thắng như bà ta vậy mà nhịn không được lau nước mắt nơi khóe mắt, nói: "Ngoại tổ phụ Tông gia của con ba tháng trước lúc hỗ trợ vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến, không biết quan lại phía dưới làm việc thế nào, vậy mà nhớ sót vài dòng trong sổ sách. Kết quả bị người ta nắm thóp, uy hiếp sẽ báo với thiên thử. May thay có nhị gia của Tuấn Quốc công phủ trông coi lô hàng này nên đã ngăn lại. Nhưng ngài ấy nói với cữu cữu các con, một khi chuyện này mà báo lên, ngoại tổ phụ của các con nhất định sẽ bị giải vào đại lao. Nếu là người trẻ tuổi thì còn đỡ, ở vài năm rồi lại ra. Nhưng ngoại tổ phụ các con tuổi tác đã cao, sao có thể chịu nổi cực hình?"

Lạc Vân nghe vậy, đầu óc thông suốt, lập tức đoán ra được khớp nổi phía trong. Nàng vẫn không nói gì, chỉ nghe Vương phi kể tiếp: "Nhị gia kia nói, hiện giờ Tông gia xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ liên lụy rất rộng, cho nên khi Tuấn Quốc công nghe chuyện này, liền cùng nhị gia khéo léo chuyển lời, nếu có thể giải trừ hôn ước giữa Dao nhi và tam công tử, ngược lại có thể cân nhắc thay Tông gia ém chuyện này xuống."

Lạc Vân nghe, quả nhiên đúng như mình đoán, liền nhẹ nhàng nói: "Nếu Tuấn Quốc công đã nhớ tới ân tình, sẵn sàng ra tay giúp đỡ, không phải rất tốt sao?"

Tông Vương phi tức giận đến mặt tím xanh: "Tuấn Quốc công phủ bọn chúng đây là muốn lật lọng! Ta há có thể để hắn toại nguyện? Ta không muốn nương nhờ nhà hắn, con suy nghĩ xem, có cách nào giải quyết được không, bỏ ra cả ngàn vạn lượng bạc ta cũng chịu!"

Tô Lạc Vân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Con cả gan hỏi một câu, mẫu thân nắm trong tay nhược điểm gì của Tuấn Quốc công phủ mà quyết định mối hôn sự này thay tiểu cô?"

Tông Vương phi nghiêm mặt lên, không khỏi nói: "Con hỏi cái này làm gì?"

Lạc Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ chỉ có ở phía Bắc là đang đánh trận, số quân nhu mà người nói cuối cùng cũng sẽ chuyển đến Tây lương thảo doanh. Nhưng trong lúc vận chuyển lại vẽ ra thêm chuyện đi một vòng Thái châu, lại vừa hay Thái châu xảy ra chuyện, còn vừa hay bị nhị gia của Tuấn Quốc công phủ chặn lại. Mẫu thân không cảm thấy có quá nhiều "vừa hay" hay sao?"

Tông Vương phi lúc này đứng thẳng xuống đất, nhìn thẳng Lạc Vân: "Con... muốn nói, Tuấn Quốc công phủ cố ý gài bẫy phụ thân ta, hãm hại ông ấy?"

Lạc Vân cũng không cảm thấy người của Tuấn Quốc công phủ khi không lại tạo ra tội danh cho người khác. Theo lời của Hàn Lâm Phong, ngoại tổ phụ kia mắt to bụng cũng lớn, là loại người nhạn qua bạt mao*.

*Nhạn qua bạt mao: ngỗng nhổ lông khi bay qua. Một phép ẩn dụ cho những kẻ lợi dụng hoàn cảnh.

Trước đây cũng vì tiếng tăm không tốt mà con đường thăng tiến của lão bị đứt đoạn.

Ở một nơi xa xôi như Thái châu xảy ra trộm cắp cũng không ai để ý tới ông ta. Một toán quân nhu béo bở hết lần này tới lần khác chạy qua trước mắt lão, lão làm sao không nổi lòng tham?

Cho nên dù người của phủ Tuấn Quốc công có giăng bẫy, thì vẫn có một con cho tham tiền lao vào.

Bây giờ người phủ Tuấn Quốc công đang nắm thóp, nếu Tông Vương phi vẫn cố chấp không thuận theo lời phủ Tuấn Quốc công, Lạc Vân lo rằng chuyện này sẽ liên lụy đến Bắc Trấn Vương phủ.

Trận mật thư kiện cáo trước đó vừa giải quyết xong, Vương phủ không thể chịu nổi thêm một rắc rối nào nữa.

Tông Vương phi càng nghe càng ấm ức, đập bàn nói: "Tuấn Quốc công phủ hắn lại dám mưu hại người khác như thế? Chỉ là vì muốn giải trừ hôn ước với Dao nhi thôi sao? Loại người lòng lang dạ sói gì thế này? Ta thật sự đã nhìn lầm người rồi!"

Lạc Vân thầm nghĩ, chẳng phải là ông ăn chả bà ăn nem sao?

Ban đầu Tông Vương phi lợi dụng sai phạm của phủ Tuấn Quốc công trong vận chuyển quân nhu, sắp xếp mối hôn sự trèo cao không phù hợp này, bây giờ người ta cũng chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi.

Nhưng hiện tại nàng không thể đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đành khuyên giải nói: "Mẫu thân, có vẻ người và Tuấn Quốc công phu nhân giao tình cũng không thân thiết gì. Bà ấy là người nghiêm khắc cẩn trọng, vô cùng lạnh lùng, người khác nhìn vào đều sinh lòng e ngại. Nếu bà ấy thích Hàn Dao còn tốt, nhưng nếu không thích, cho dù lần này người không chịu giải trừ hôn ước, gả tiểu cô đi, chẳng phải nó sẽ phải một mình ở kinh thành khóc lóc không nơi nương tựa sao? Một đứa con gái ở cạnh người được người chiều chuộng lâu như vậy, gặp phải một người lòng dạ sâu kín, tâm tư ngoan độc như vậy, chẳng phải sẽ bị hành hạ đến chết sao?"

Chuyện xảy ra lần này ở nhà mẹ đẻ của Tông Vương phi không đến tai Vương gia mà kể cho Lạc Vân nghe trước.

Đương nhiên chuyên này có tính toán chi li của Vương phi: Thứ nhất là Lạc Vân có quen biết trong kinh thành, nếu có thể nhờ mối quan hệ để dùng bạc đè xuống là tốt nhất.

Thứ hai, Tông Vương phi thực sự không muốn nghe Vương gia châm chọc mỉa mai nhà mẹ đẻ của mình.

Nhất là mối hôn sự của Hàn Dao này, trước giờ Vương gia đều không đồng ý, bây giờ chuyện xảy ra như vậy, ông ta sẽ lại tiếp tục mắng bà ta và Tông gia.

Vốn dĩ Vương phi lạnh nhạt với Lạc Vân, thật sự có bảy phần công lao của Hề ma ma.

Kể từ lúc chịu một cước ngay ngực của Hàn Lâm Phong, Hề ma ma không thể chăm sóc bà ta nữa, chỉ đành cáo lão về quê. Sau khi bà ta vừa đi, bên cạnh Tông Vương phi mất đi một cây gậy quấy phân heo cũ kỹ.

Lại thêm sự việc ở Thiên Bảo lâu, còn cả chuyện điều tra bạc của Tây lương thảo doanh, Tông Vương phi biết người con dâu này khi gặp khó khăn vẫn rất bình tĩnh, trong lòng cũng tin tưởng nàng thêm mấy phần.

Cũng là lên án phủ Tuấn Quốc công, nhưng khi Hàn Dao nói thì lại là trẻ con không hiểu chuyện, kén cá chọn canh. Còn khi Tô Lạc Vân chậm rãi nói, ngược lại khiến Vương phi có phần suy nghĩ.

Như vậy xem ra, phủ Tuấn Quốc công quả nhiên tâm địa đen tối! Lúc trước Bắc Trấn Vương phủ có lòng tốt che giấu sai phạm cho bọn hắn, thế nhưng người của Quốc công phủ lại lấy oán trả ơn, tính toán hại người như thế!

Tông Vương phi giờ đây quên hết chuyện bắt buộc phải thành hôn với Quốc công phủ, một lòng cảm thấy vợ chồng Tuấn Quốc công có lỗi với mình.

Bà ta tức giận đi loanh quanh một chỗ, hỏi Tô Lạc Vân: "Vậy theo con, nên làm thế nào?"

Lạc Vân nghĩ nghĩ, nói: "Con cảm thấy chuyện này vẫn nên báo với Vương gia và Thế tử sẽ tốt hơn."

Tông Vương phi trừng mắt nhìn nàng, nói: "Nếu có thể nói cho họ, ta còn cần đến con sao? Con đã không chịu giúp, vậy ta không cần con nữa, con không được nói cho họ biết!"

Đáng tiếc Lạc Vân lại không chịu nhận chuyện mình không làm được, nàng hành lễ trước bà bà, nói: "Chuyện này không thể giấu được, phủ Tuấn Quốc công một mực nhẫn nại đến bây giờ mới đột nhiên gài bẫy, nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn, nếu người giấu diếm không nói, con sợ sau này sẽ thành họa lớn..."

Nàng còn chưa dứt lời, Tông Cẩn Niên ở một bên không nhịn được nói: "Ta đã nói việc này không nên kể cho một phụ nhân trẻ tuổi nghe, chẳng những không giúp được, mà còn phá hoại! Nữ tử như người cũng dám mạnh miệng với bà bà của mình! Tỷ tỷ, sao tỷ không dạy dỗ đứa con dâu này?"

Lạc Vân nâng mắt nhìn vị cữu gia này một lúc. Từ bề ngoài, có vẻ là hạng người sa vào tửu sắc. Nàng mở miệng thản nhiên nói: "Cữu cữu ngàn dặm xa xôi đến đây, rốt cuộc là đến để giải quyết vấn đề, hay là đến để gây náo loạn khiến gia đình Vương phủ không yên?"

Tông Vương phi cũng biết đệ đệ này của mình thành công thì không có mà thất bại thì nhiều, hung hăng trừng mắt liếc gã một cái, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Cữu cữu Tông gia của con lần đầu gặp con, không biết sự lợi hại của con, lại càng không biết có người dám khi dễ con đã bị trượng phu con nhấc chân đạp vào người!"

-----------------HẾT CHƯƠNG 94-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip