bề ngoài thì gay gắt nhưng thực ra sau lưng đã kết hôn
Có những người bề ngoài thì đối đầu gay gắt nhưng thực ra sau lưng đã âm thầm kết hôn từ lâu.
.
Bakugou Katsuki kéo lỏng cà vạt, hạ cửa kính xe xuống rồi thò đầu nhìn ra ngoài lén quan sát tình hình qua gương chiếu hậu.
Giữa hàng dài xe chen chúc, cậu nhanh mắt phát hiện một chỗ trống, nhắm chuẩn thời điểm, chuẩn bị chiếm lấy vị trí đỗ xe. Với cậu việc lùi xe vào bãi vốn là chuyện quen tay, chiếc đầu xe chỉ còn cách "điểm vàng" một khoảng ngắn nữa là khớp vừa khít thì từ bên cạnh, một luồng gió dữ kèm tiếng động cơ gầm rú lao vụt tới, cuốn theo bụi đường bay mù mịt. Bakugou theo phản xạ đạp phanh, chỉ vài giây ấy đã đủ để kẻ đến sau đường đường chính chính chiếm mất chỗ đỗ.
Cậu tức đến mức đập mạnh vào vô lăng. Chiếc xe thể thao đỏ rực đỗ ngay ngắn, vững chãi, tiếng động cơ trầm trầm lịm dần. Bakugou mặt hằm hằm bước xuống từ con "chiến mã" đen sì của mình sải bước đến bên xe kia, tung một cú đá thẳng vào bánh trước.
"Ê! Là tao đến trước mà."
Todoroki Shouto từ sau cửa kính nhìn ra, ánh mắt nhạt như nước, giọng điệu chẳng gợn sóng: "Nhưng tôi giành được trước."
"Mẹ kiếp!" Bakugou gằn giọng, "Tên nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp kia, mày có biết xấu hổ không hả?!"
Lời còn chưa dứt, xe bên cạnh bất ngờ bấm còi, tiếng động ngay sát lưng khiến Bakugou giật mình suýt trượt chân. Cậu quay phắt lại định tính sổ thì thấy chiếc xe ấy lùi ra khỏi chỗ để nhường đường. Khi cửa mở ra, người bước xuống từ ghế phụ không ai khác ngoài Iida Tenya với gương mặt chính trực, sải bước đến trước mặt cậu, dõng dạc nói:
"Bakugou, đừng cãi nhau với bạn cùng lớp nữa. Chỗ đỗ của tôi nhường cho cậu đấy!"
Bakugou ngửa mặt lên trời, đảo mắt một vòng, thầm trách trời tháng Tám nóng hầm hập làm cậu hoa mắt, suýt quên hôm nay tới đây dự họp lớp mà người tổ chức khỏi đoán cũng biết, chính là ông lớp trưởng năm xưa đang đứng trước mặt.
Trên đời này ngoài việc họp lớp thì chẳng có gì chán hơn. Bakugou thả một viên đá lạnh vào ly rượu rồi tu một hơi, cái mát lạnh len dần xuống cổ họng phần nào xua bớt cái nóng nực vốn không đổi của mùa này.
Cậu rút chiếc nhẫn trên tay bỏ vào túi áo vest, cầm ly rượu tiến về bàn. Chẳng cần tìm bảng tên, người ngồi sẵn đã vẫy vẫy gọi cậu vào.
Họp lớp năm nào cũng có, Bakugou năm lần bảy lượt từ chối mãi đến năm thứ năm mới chịu xuất hiện, chỉ vì lần này có Aizawa Shouta và All Might. Công việc bận bịu nên cậu chẳng hứng thú ôn chuyện xưa nhưng vì kính trọng thầy thì không thể không đến.
Aizawa và All Might ngồi ở hai đầu bàn dài. Chỗ của Bakugou gần phía Aizawa còn bên All Might là nhóm A khác: Midoriya Izuku, Uraraka Ochako, Kaminari Denki và Jirou Kyouka... Nhìn sơ qua Bakugou chợt nhận ra bàn này dường như chia theo tình trạng hôn nhân? Phía kia toàn những người đang hẹn hò hoặc đã kết hôn, phía cậu thì không ai có đôi và với người ngoài không biết chuyện dĩ nhiên cậu cũng bị mặc định thuộc nhóm "độc thân".
Nhưng Todoroki Shouto lại ngồi bên All Might.
Lợi dụng lúc mọi người mải chuyện, Bakugou liếc sang nhìn. Todoroki lặng lẽ uống rượu, gương mặt không để lộ cảm xúc cũng chẳng tham gia vào tiếng cười đùa quanh mình. Khi anh ta cầm ly bằng tay trái, chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón áp út lóe sáng rực dưới ánh đèn.
Bakugou thu ánh nhìn về, trong lòng dâng một vị chát bèn túm lấy ly rượu đầy trước mặt mà nốc.
"Dù cậu đến muộn phải phạt ba ly nhưng thế này đủ rồi đấy." Kirishima ngồi cạnh giật mình trước cảnh cậu vừa đến đã uống như dốc cả ly, vội giữ tay cậu lại: "Đừng chỉ uống chứ, ăn chút gì đi."
Bakugou: "..."
Cậu liếc sang đầy khó chịu, chắc tên này cũng uống say rồi mới nói năng lộn xộn hết cả.
Ra trường bao năm, cơ hội gặp nhau chẳng mấy, chỉ mỗi họp lớp là có đủ tất cả mọi người. Bakugou và Todoroki trước đây thường kiếm cớ vắng mặt, nay hiếm hoi cả hai cùng tới lập tức thành tâm điểm chú ý. Todoroki thì khỏi nói, chỉ với khuôn mặt đó, dù đã tốt nghiệp bao năm, chiếc nhẫn sáng rõ trên tay vẫn không ngăn nổi mọi người tò mò về "nửa kia" của anh.
"Nhắc mới nhớ, Todoroki ơi cậu cưới bao giờ thế?" Uraraka tựa vào vai Midoriya, hơi men khiến cô bạo dạn trêu chọc, "Sao chẳng mời ai dự tiệc cưới vậy?"
Todoroki khựng một chút, rồi khẽ cười, nói:
"Bọn tôi chưa từng tổ chức tiệc cưới."
"Ể, vì sao?" Momo bên phía "độc thân" cũng ghé vào chuyện, "Cậu nhìn là biết người chú trọng nghi thức mà không làm tiệc cưới chẳng giống cậu chút nào. Hay là đối phương không muốn công khai?"
Không ngờ cô lại đoán trúng, ánh mắt Todoroki thoáng bất lực chỉ đành gật đầu.
Mọi người đồng loạt thở dài đầy kinh ngạc.
"Có người yêu trai đẹp thế này mà không muốn công khai sao?"
"Có cá tính thật đấy."
"Nhưng tớ nghĩ nếu thật sự quan tâm, chắc chắn sẽ không giấu giếm thế đâu. Người mình thích cơ mà, sao lại không dám đường đường chính chính yêu chứ?"
Ồn ào muốn nổ tung cả đầu. Bakugou Katsuki bị tiếng xì xào bốn phía làm cho bực bội, bàn tay bóp đến méo hẳn lon nước rỗng.
Cái tên nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp kia uống say rồi chắc, sao mà cứ ngồi đó lải nhải toàn mấy lời linh tinh.
Tiếng động cậu gây ra lập tức kéo ánh mắt mọi người về phía này. Yaoyorozu nhân cơ hội châm chọc: "Nói mới nhớ, Bakugou vẫn đang độc thân đấy nhé."
Bakugou liếc cô một cái, giọng lạnh như băng: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến mấy người."
Hôm nay cậu nói năng đặc biệt gay gắt. Yaoyorozu chỉ khẽ nhún vai cũng chẳng lấy làm lạ, vốn dĩ cái lưỡi của cậu chưa từng chịu thua ai nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác thường, có lẽ do quá lâu không gặp chăng.
Trên bàn, rượu đổi tay, lời đùa qua lại. Dù đã rời xa thời học sinh nhiều năm, đám anh hùng trẻ tuổi này vẫn dễ dàng tìm lại sự thân thuộc năm xưa, trò chuyện rôm rả khắp trời nam đất bắc. Rồi như thường lệ, câu chuyện của những người trẻ tuổi chẳng thể tránh khỏi xoay quanh công việc và chuyện tình cảm. Ngoài những câu chuyện nghề nghiệp, cuối cùng ai nấy vẫn quay về đề tài riêng tư.
Midoriya bị đám con trai ép hỏi nên thẳng thắn thú nhận mình đã cầu hôn Uraraka rồi, hôn lễ dự định vào mùa xuân năm sau; Kaminari và Jirou sau bao năm bị "tấm màn tình bạn" che mắt, rốt cuộc cũng nhìn rõ tình cảm giấu kín dưới lớp vỏ ấy; lại kể sang chuyện bạn lớp bên đã có con... Tóm lại, mọi lời rốt cuộc đều không rời mấy câu chuyện tám nhảm ấy.
Từ chuyện này, chẳng mấy chốc đề tài lại quay về Todoroki Shouto. Ngoài Bakugou, chẳng ai là không tò mò về người bạn đời bí ẩn của anh. Được Uraraka khích lệ, Midoriya khẽ huých vai Todoroki, rụt rè hỏi:
"T-Todoroki à... sang năm tớ với Ochako cưới, m-muốn mời cậu và... vợ cậu tới dự..."
"Xin lỗi," Todoroki chưa để cậu ta nói hết đã cắt ngang, "Chúng tôi... có lẽ không tiện lắm."
"Ể? Th-thật sao...?"
"Là... bên người ấy không tiện à?" Uraraka chen vào hỏi.
Todoroki trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
Dù sao em ấy chắc chắn cũng sẽ không muốn đi. Ngay cả buổi họp lớp hôm nay em ấy cũng chỉ vì kính trọng thầy giáo mới quyết định tới chứ bình thường chưa từng muốn đề cập đến mối quan hệ của hai người. Những lời ấy lọt vào tai Bakugou, chẳng biết sao lại chọc trúng cơn bực sẵn có. Cậu bật ra một tiếng cười khẩy, giọng mỉa mai: "Ăn uống thì ăn uống, lôi mấy chuyện đó ra làm gì, phá hỏng tâm trạng uống rượu của người khác."
Vì có thầy Aizawa ngồi ngay bên cạnh nên Bakugou cũng không dám làm loạn. Không ngờ lần này Todoroki lại mở miệng đáp trả mà còn như cố tình chọc cậu:
"Tửu lượng đã kém thì uống ít thôi."
Ngụm rượu vừa kịp chạm cổ họng Bakugou suýt nữa đã phun ra ngoài.
Chết tiệt, cái tên nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp này dạo này to gan hơn rồi thì phải, dám công khai chọc tức cậu trước mặt bao nhiêu người.
"Liên quan gì đến mày?" Bakugou lập tức nuốt giận, nở nụ cười nửa miệng: "Lo cho 'vợ' mày trước đi."
Câu nói chặn họng đó quả nhiên khiến Todoroki lặng im.
Bakugou vừa thấy hả dạ thì đã nghe anh chậm rãi nói:
"Tôi quản không nổi em ấy."
Chết tiệt. Bakugou bị sặc rượu, trong bụng không ngừng chửi xem cái thằng này học đâu ra cái kiểu đấu khẩu khốn nạn như vậy.
"Mày! Mày đang cố kiếm chuyện đúng không hả?!"
"Người đang kiếm chuyện là cậu đấy, Bakugou."
"Mẹ kiếp, muốn đánh nhau à?!"
Bakugou quăng đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, cả người hầm hầm như sắp xông qua ngay lập tức.
Từ lúc nãy cậu đã cảm thấy Todoroki có gì đó khác thường. Mặc dù hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày nay nhưng Bakugou vẫn nhận ra sự thay đổi từ khi anh ngồi xuống. Vẻ ngoài thì bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc nhưng trong từng câu chữ lại thấp thoáng sự châm chọc. Mà hiếm khi Todoroki lại giữ được bộ mặt "vui trong bụng, lạnh ngoài da" như thế khiến Bakugou càng khó đoán.
Còn những người khác thì hoàn toàn mù tịt. Rõ ràng mới vừa nãy còn đang bàn chuyện cưới hỏi của Midoriya và Uraraka rồi nhắc đến người bạn đời bí ẩn của Todoroki, sao phút chốc đã biến thành cuộc khẩu chiến của hai "top đầu" ngày nào rồi? Bao nhiêu năm trôi qua, cái thói "nói một câu là xù lông" của họ vẫn chẳng khác xưa.
Nếu là hồi còn đi học, ít ra còn có mấy thầy cô như Aizawa can thiệp. Giờ ai cũng đã trưởng thành, Aizawa cũng chẳng bày ra vẻ uy nghiêm của giáo viên nữa. Thấy họ sắp choảng nhau, ông không những không can mà còn có vẻ hứng thú, cười cợt trêu:
"Hai đứa này vẫn giống hồi xưa ghê... Là cái từ gì ấy nhỉ..." Ông quay sang All Might, cố thoát khỏi cơn sa rồi bật ra từ chuẩn xác: "Cặp đôi oan gia."
Vì ồn ào nên All Might nghe nhầm, lớn tiếng hưởng ứng: "Đúng đúng! Cặp uyên ương hạnh phúc!"
Bakugou đập tay lên bàn một cái "bộp". Toàn là mấy lời nhảm nhí quái quỷ gì không biết.
"Đừng có mà ghép tôi với cái tên mặt âm dương kia!" Cậu gào lên: "Tôi với tên đấy chẳng quen biết gì nhau cả!"
"Bakugou, đừng dùng giọng đó nói chuyện với thầy." Todoroki cau mày.
"Liên quan quái gì đến mày."
Todoroki hơi sững lại rồi gật đầu nhẹ:
"Đúng, tôi quản không nổi."
Lại nữa.
Bakugou ghét nhất cảm giác như đấm vào bông, chẳng biết phải trút giận vào đâu. Cậu biết lúc này và ở nơi này đều không hợp để nổi nóng nhưng cơn tức âm ỉ từ nãy đã thiêu rụi phần lý trí cuối cùng. Nắm tay siết chặt, cậu thử nuốt xuống rồi vẫn thấy vô ích. Cuối cùng, cậu đập tay mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, gầm lên với Todoroki:
"Từ nãy tới giờ mày âm dương quái khí cái quái gì thế hả?!"
Cả bàn sững lại, không ai hiểu chuyện gì. Chỉ có Todoroki vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt ly xuống: "Đừng có làm ầm ở đây, Bakugou."
Bakugou bật cười khẩy: "Giờ lại thành tôi vô lý à?!"
Todoroki thở dài: "Ra ngoài nói chuyện."
Mất hai "ngòi nổ", bàn tiệc lập tức yên ả hơn. Dưới sự hòa giải của Iida, mọi người lại ăn uống tiếp nhưng ánh mắt và những câu chuyện phiếm vẫn không che giấu được tò mò, hai người kia đi nói chuyện đã hơn mười phút chưa quay lại.
"Liệu có sao không...?" Uraraka chợt nhớ lại gì đó, vẻ mặt lo lắng: "Có ai mang hộp cứu thương không?"
Với lịch sử "ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn" của hai người hồi đi học, lo lắng đó cũng không phải không có lý.
"Không sao đâu, con trai mà, nóng máu một chút là bình thường." Aizawa nhún vai.
Kirishima cũng hưởng ứng:
"Phải đấy, ngày xưa hai cha này hay như vậy lắm còn gì. Cãi nhau một hồi là biến đâu mất, lúc về thì hòa nhau rồi. Đàn ông ấy mà, chẳng có gì to tát!"
Kaminari nhớ lại hồi đó quả thật đúng như thế. Chuyện to nhỏ gì cũng có thể khiến "top 2" của lớp A cãi đến đỏ mặt rồi mất tăm một lúc. Sau đó Bakugou giải thích là họ đi đến chỗ vắng đánh nhau. Nghĩ lại cũng phải, mỗi lần họ trở về quần áo không nhăn nhúm thì cả hai đều cùng thở dốc. Thậm chí có khi khóe miệng còn rướm máu, lúc là Bakugou lúc lại là Todoroki. Còn tại sao vết thương lúc nào cũng ở miệng thì Kaminari chưa từng nghĩ sâu, chỉ cảm thán là "đánh nhau" dữ thật. Nhiều năm trôi qua, "top 2" vẫn giữ nguyên cái thói đối đầu bất cứ lúc nào. Kaminari và Kirishima chỉ biết nhìn nhau thở dài.
.
Bakugou theo Todoroki vào nhà vệ sinh. Vì quán đông nên chỉ ở đây mới tạm yên tĩnh. Todoroki lặng lẽ đi trước, vào hẳn buồng trong cùng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy, tim Bakugou khẽ hẫng. Đừng nói là anh định...
Cậu cũng bước vào, theo thói quen tựa lưng vào cửa. Phản xạ của cơ thể đi trước cả suy nghĩ, vì trước đây mỗi khi cãi nhau kịch liệt, Todoroki thường kéo cậu tới chỗ vắng, rồi dùng hành động để nói chuyện.
Vậy nên Bakugou mặc nhiên nghĩ lần này cũng thế. Ai ngờ Todoroki chỉ đứng yên, mặt mày tối sầm không nói một lời.
Bakugou chờ mãi không thấy anh áp sát, "Còn không định hôn lấy hôn để chắc?", cậu nghĩ thầm.
Ánh mắt Todoroki rơi xuống tay trái của cậu.
"Nhẫn của em đâu?" Giọng anh lạnh tanh.
Bakugou khựng lại, nhớ ra mình đã bỏ vào túi vest. Không hiểu sao anh hỏi vậy, cậu bĩu môi:
"Không đeo."
Ánh mắt Todoroki chợt tối hẳn.
Bakugou không đoán ra anh định làm gì. Thấy anh đứng bất động, cậu thấy chán nên đứng thẳng người dậy. Todoroki không điên lên nên chẳng có gì thú vị, dù mỗi lần tên này "điên" là cậu phải chịu thiệt nhưng so với kiểu lạnh nhạt này, chí ít sự bùng nổ ấy vẫn mang tí nhiệt huyết đàn ông.
Tính đến hôm nay, hai người đã lạnh nhạt nguyên một tuần.
Bình thường cãi nhau là chuyện cơm bữa, "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa", chẳng mấy chốc chuyện gì cũng có thể "giải quyết" trong một đêm. Nhưng lần này khác, Todoroki quyết không mở lời, hôm nay lại càng căng.
Chỉ vì cậu trò chuyện thêm đôi câu với nữ trợ lý mới mà anh ghen bóng ghen gió rồi đổ hết thành lỗi của cậu và giờ đến cả buổi họp lớp cũng kéo theo cái chiến tranh lạnh này.
Bakugou vừa bực vừa lăn tăn, có nên hạ mình trước không? Dù sao cãi nhau cũng mệt. Nhưng sắc mặt Todoroki càng lúc càng tệ như thể sắp khóc.
"Này nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp ơi," Bakugou đá nhẹ vào chân anh, "Anh định kéo dài trò này tới bao giờ thế hả?"
Todoroki im lặng. Khi Bakugou mất kiên nhẫn định bỏ đi, anh bất ngờ túm lấy cánh tay anh.
"Em... Có phải em..." Anh cau mày lại, vẻ mặt ấm ức đến cực điểm, "Có phải em định chia tay anh không?"
Bakugou há hốc miệng. Cái quái gì vậy?
Thấy cậu không đáp, Todoroki tưởng cậu đồng ý, vẻ mặt anh buồn bã càng sâu. Dù cố kìm nhưng nơi khóe mắt vẫn lấp lánh ẩm ướt.
"Thì ra... em đã muốn chia tay từ lâu rồi..." Anh buông tay cậu, dựa vào tường tự bật cười đầy chế giễu: "Bakugou... em có từng thật sự để tâm đến anh không?"
Bakugou cảm thấy đầu sắp nổ tung. Nếu không phải mình say thì chắc chắn là thằng này mất trí.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?!" Cậu tóm cổ áo anh, quát: "Nói rõ ra cho em!"
Todoroki nhìn vào ngón tay áp út trống trơn của cậu, khẽ thở dài:
"Nếu đeo nhẫn khiến em thấy gánh nặng, thì ngay từ đầu đừng nhận."
"Anh nói gì vậy hả?"
"Không chỉ mỗi lần này đâu, Bakugou à." Ánh mắt anh trĩu nặng, "Lần trước ở văn phòng cũng thế. Với em, anh chỉ là một gánh nặng thôi, đúng không?"
Bakugou sững lại, cố lục lọi trí nhớ mới chợt hiểu anh đang muốn ám chỉ chuyện gì.
"Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì?"
Ngón tay ấm áp của Todoroki khẽ ấn lên khoảng trống nơi ngón áp út của cậu, khẽ nói:
"Em chưa bao giờ muốn để người khác biết về mối quan hệ của chúng ta. Bakugou, trong mắt em, anh thật sự là thứ không thể để ai nhìn thấy sao?"
Bakugou suýt nghẹn một hơi, bàn tay gần như muốn vung vào gương mặt đẹp đẽ trước mắt. Cậu cố gắng nuốt cơn nóng giận xuống, nghiến răng nói:
"Cái quái gì khiến anh nghĩ ra được kết luận đó hả?!"
"Lần trước anh đến văn phòng em, lúc em đang nói chuyện với trợ lý mới, phản ứng đầu tiên khi thấy anh là kéo anh ra chỗ khác rồi tháo chiếc nhẫn xuống, giấu nhẹm chuyện của chúng ta với tất cả mọi người."
Todoroki như đã dồn nén lâu lắm, giờ không thể kìm được nữa, liệt kê từng lỗi lầm ra:
"Đi làm em cũng chưa từng đeo nhẫn, ngay cả lúc chúng ta đi chơi cùng nhau cũng không. Em từng nói không muốn công khai vì sợ bị đồng nghiệp bàn tán. Thế hôm nay thì sao? Đến cả những người bạn cũ ở một thành phố khác em cũng sợ họ biết ư?"
Nói một mạch xong, Todoroki khiến Bakugou lặng thinh không đáp lại được.
Chết tiệt, Bakugou chửi thầm trong bụng. Tên này bình thường đầu óc chậm hiểu sao đến chuyện này lại xoay vòng chín khúc mười tám đoạn như thế?
"Todoroki," Bakugou hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn anh, nói: "Anh muốn biết lý do vì sao em không đeo nhẫn đúng không?"
Sau mấy lượt cụng ly, bàn tiệc đã gần sạch bách, chỉ còn lại một đống chai lọ lăn lóc và mấy gương mặt đỏ gay vì rượu. Chỉ có Kirishima và vài chiến hữu thân thiết năm xưa vẫn nhớ ra hai kẻ mất tích. Cậu ta huých nhẹ Kaminari đang gục vai mình, vừa ợ vừa nói:
"B-Bakugou đâu? Chưa quay lại à..."
Kaminari cũng ợ một cái rõ to, líu ríu đáp:
"Đi... đi xem thôi... không... không thể để Todoroki ăn hiếp anh em mình được..."
Nhưng Bakugou thì chẳng bị ăn hiếp chút nào, cậu đang làm điều ngược lại thì có. Có lẽ vì đã quen với cách hai người giải quyết vấn đề nên Todoroki không ra tay thì Bakugou quyết định tự mình "ra trận". Cậu dồn Todoroki sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, cả người áp sát, giọng ngang tàng:
"Em đã nói rồi còn gì, đợi khi công việc ổn định thì em sẽ công khai."
Todoroki chỉ im lặng nhìn cậu.
"Anh còn chưa được thăng chức," Bakugou thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh, nói tiếp: "Lúc này mà bị dính tin đồn yêu đương đồng tính, anh định tặng luôn vị trí đó cho cái thằng được ưu ái từ chỗ khác đến à?"
"..."
Todoroki bất ngờ khi Bakugou biết rõ đến thế. Có những chuyện anh không nhắc tới chỉ vì không muốn đối phương lo lắng ví như chuyện chức vụ treo lơ lửng bấy lâu hay "kẻ từ nơi khác đến" kia thực chất là con cháu của phó giám đốc. Nhưng rõ ràng, Bakugou đều biết. Ở những nơi anh không thấy, người này đã quan tâm đến anh nhiều hơn anh tưởng.
"Cho nên em mới bảo rằng đang có bao nhiêu cặp mắt tò mò đang dõi theo thì anh phải cẩn thận cho em rồi còn gì."
"Chuyện này có gì gấp gáp đâu em."
"Em vẫn luôn ở đây mà."
Kirishima và Kaminari loạng choạng tìm quanh nhà hàng mà không thấy hai người, cuối cùng tính ghé nhà vệ sinh xem nốt.
Giờ cũng đã muộn, khách khứa đã về gần hết, nhà vệ sinh vắng tanh. Hai người liếc qua thấy chẳng có ai nên Kirishima quay người định đi, Kaminari cũng theo sau nhưng khi vừa bước ra cửa thì lại có tiếng nói chuyện khe khẽ lại vang lên từ gian trong cùng. Hai người liếc nhau, lén lút bước lại gần, dỏng tai nghe.
"Giờ thì anh đã hiểu chưa?"
Bakugou dùng ngón cái khẽ ấn nơi khóe môi Todoroki, cúi xuống hôn nhẹ rồi ngậm lấy môi anh, giọng khẽ khàng mơ hồ: "Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
Todoroki vòng tay ôm eo, kéo sát người cậu lại, mỉm cười lắc đầu. Bakugou lại hôn, môi lưỡi quấn quýt để lại những âm thanh ướt át khiến hai kẻ đứng ngoài tỉnh rượu hơn nửa, mặt đỏ bừng.
"Đ-đợi đã em..."
Bàn tay Bakugou đã trượt vào trong quần của Todoroki khiến anh vừa thở gấp vừa bật ra tiếng rên khẽ. Nhưng khi lửa nóng vừa bùng lên, Todoroki bỗng khựng lại, Bakugou ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt rõ khó chịu. Todoroki nắm lấy tay trái của Bakugou, đưa ngón áp út lên môi, khẽ liếm dọc theo vòng tròn trống rỗng.
"Đeo nhẫn vào." Giọng anh dịu dàng nhưng không cho phép chối từ.
"Anh đúng là lắm yêu sách." Miệng nói vậy nhưng Bakugou vẫn rút từ túi ra chiếc nhẫn bạch kim giống hệt anh.
"Bakugou, tối nay về nấu mì soba cho anh nhé."
Đó là câu cuối cùng hai người ngoài kia nghe được. Sau đó, chỉ còn tiếng quần áo cọ xát và những âm thanh khiến mặt người ta nóng ran. Kirishima cứng đờ người quay sang nhìn Kaminari, lại thấy cậu kia cũng đang nhìn mình với ánh mắt y hệt.
"Có vẻ như mình vừa biết một bí mật lớn đấy."
"Mày không cô đơn đâu."
Hai kẻ tội nghiệp hít sâu vài hơi để bình tâm lại rồi khéo léo rời khỏi nhà vệ sinh, không quên dán tấm biển "Đang sửa chữa" ngay trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip