Giả yêu ba mươi ngày

Todoroki vì trúng Quirk mà coi Bakugou là người yêu.

.

Chỉ cần dính dáng tới thằng nửa lọ nửa chai ấy thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Người có thể giúp cậu ấy... chỉ còn mình cậu thôi."

Trong tiếng ve mùa hạ rộn rã, từng lời bác sĩ cất lên như dội chì xuống tai Bakugou, nặng nề đến nghẹt thở.

Bakugou nghiêng mặt ra cửa sổ. Cảnh vật vốn đã quen thuộc bỗng trở nên u uất như bị phủ một lớp bụi dày. Ánh nắng chói chang, mây chất chồng trên trời, tiếng ve lanh lảnh... tất cả đều khiến cậu thấy bực dọc. Cả cái đề nghị hoang đường như trò chơi trừng phạt kia nữa.

"Ý bác sĩ là... cậu ta vốn đã có người yêu rồi, giờ lại muốn coi tôi là người đó?"

"Chuẩn xác hơn thì... đó là do Quirk gây ảnh hưởng khiến não bộ cậu ấy rối loạn ký ức. Trong trí nhớ hiện tại, 'Bakugou Katsuki' chính là người yêu của cậu ấy. Dù não bộ không thể bịa ra một mối tình hoàn chỉnh nhưng cậu ấy vẫn-"

"Nói thẳng trọng tâm đi!"

"Đúng như cậu vừa nói." Bác sĩ lúng túng đẩy kính rồi dọn tập hồ sơ tới trước mặt cậu, giọng pha chút lấy lòng:

"Trong ý thức của Shouto bây giờ, cậu là người yêu cậu ấy. Nếu cậu không phối hợp, não cậu ấy có thể bị tổn thương do ký ức hỗn loạn."

"Thế còn người yêu thật của cậu ta thì sao? Để cô ta nhìn bạn trai mình 'ngoại tình' à? Chuyện chen chân vào đời tư người khác, tôi không làm đâu!"

"Khó là ở chỗ... chúng tôi cũng không biết người đó là ai."

"Tch."

Một lũ vô dụng.

Cậu chẳng rõ mình có buột miệng câu cuối không, chỉ thấy mặt bác sĩ vốn đã tối sầm nay càng khó coi hơn.

"Cái đó..."

Khoảng lặng như một cuộc thương lượng không lời kéo dài, cho đến khi tiếng còi báo động chói lói bất ngờ vang lên.

Bakugou biết rõ đó là gì, cũng hiểu vì sao nó vang lên. Trong xe cảnh sát chính là tên tội phạm khiến Todoroki hôn mê. Hai ngày trước chính cậu đã bắt được tên đó, trước khi ra tòa còn phải chuyển vào bệnh viện.

Nếu không phải vì giữ nguyên tắc nghề nghiệp của anh hùng, cậu đã cho tên khốn ấy hưởng trọn gói ICU kèm lò hỏa táng rồi.

"Tóm lại, chúng tôi sẽ tìm ra cô ấy rồi giải thích cho rõ. Cậu chỉ cần nghĩ là đang cứu đồng nghiệp thôi. Trong ba mươi ngày, khi Quirk còn hiệu lực thì diễn một vở kịch thôi. Đến lúc Quirk giải trừ rồi, họ sẽ biết ơn cậu lắm đấy."

"Phiền phức chết được. Yêu đương với đàn ông, cho dù là đóng giả thì cũng quá lố..."

"Không làm được sao?"

"Tất nhiên làm được. Tôi là anh hùng chuyên nghiệp mà."

Còn việc có muốn làm hay không, lại là chuyện khác.

Dù vậy, cậu biết mình sẽ chấp nhận, như bác sĩ và cảnh sát mong đợi. Cậu là anh hùng, giúp người là trách nhiệm. Lẽ ra đó là chân lý giản đơn, vậy mà cậu phải lặp đi lặp lại trong lòng như thể đang gắng gượng thuyết phục chính mình.

"Tôi sẽ làm."

"Vậy nhờ cả vào cậu đó, Bakugou Katsuki."

Mặt trời ngoài kia đang lặn xuống, tiếng còi và tiếng ve cùng tan biến. Bác sĩ đứng dậy, nắm tay Bakugou, chẳng thèm để ý tới sự khinh miệt và chán chường trên gương mặt cậu, khóe mắt khóe môi đều đầy vẻ mừng rỡ như vừa ký xong một hợp đồng.

"Việc gấp lắm, tối nay mong cậu sẽ dọn tới nhà Shouto."

"..."

"Hả?!"

.

Khi Todoroki tỉnh lại, Bakugou đang ngồi bên giường.

Bức tường bệnh viện vẫn trắng toát như cũ, mà sắc mặt Bakugou cũng chẳng khá hơn, hiếm khi thấy cậu uể oải như thế, không giống đang mừng khi "người yêu" mở mắt, mà giống chờ anh ngủ luôn cho xong.

"Bak-"

"Im đi, bác sĩ sắp tới."

Thực ra, dù Bakugou không ngăn, Todoroki cũng khó thốt hết câu. Không biết do nằm viện lâu quá hay sao, chỉ hít thở không khí nơi này thôi mà cổ họng anh đã rát như bị lửa đốt.

Lợi dụng lúc bác sĩ khám, Bakugou chẳng biết lấy đâu ra cốc nước ấm, nhìn anh uống từng ngụm nhỏ. Đến khi cổ họng bớt dính đặc, tiếng nói mới bật ra được.

"Cảm ơn."

Anh nghiêng đầu nhìn Bakugou. Trên gương mặt kia chẳng thấy lấy một tí nào vui  mừng vì lời cảm ơn.

"Hết giờ thăm là tôi về, mai tới đón cậu xuất viện sau."

"Về thẳng nhà sao?"

"Chứ còn muốn đi đâu nữa?"

Bakugou cau mày, liếc anh một cái rồi thu dọn đồ nhanh như chạy trốn. Todoroki nghiêng đầu tự hỏi trước khi mình bị thương có đắc tội gì không, còn chưa kịp nhớ ra thì bị Bakugou búng trán một phát, làm tan nát những mảnh suy nghĩ vừa chắp nối.

"Não cậu chưa hồi phục hẳn, đừng ép mình nghĩ mấy chuyện phức tạp."

"Tổn thương nặng vậy sao? Dạo này ký ức gần đây quả thực rất mờ nhạt..."

"Nói nhảm! Nằm chỗ quái quỷ này bao lâu rồi, chưa quên họ tên đã phải tạ ơn trời đất rồi đấy."

"Nhưng tôi không quên cậu đâu."

"Thế thì cảm ơn cậu nhiều."

Không hiểu sao, khi nghe câu ấy, nét mặt Bakugou trở nên kỳ lạ. Mà kỳ lạ chỗ nào, anh cũng nói không nên lời. Rõ ràng Bakugou cũng không muốn cho Todoroki cơ hội hỏi thêm, chỉ buông mấy lời dặn dò chuyện xuất viện rồi quay lưng bỏ đi.

Sau đó, Todoroki gần như bị các bác sĩ ép nằm xuống giường, nghiên cứu cái đầu quấn đầy băng, xem có mất gì không hay biến thành ngốc thật rồi. Đợi kiểm tra toàn diện xong, ngoài cửa sổ trời đã tối. Anh nhận lại điện thoại từ tay y tá, mở ra đã thấy tin nhắn Bakugou gửi:

"Nhớ dậy sớm."

Kèm theo đó là một bức ảnh căn phòng. Bakugou đã dọn nhà sạch sẽ gọn gàng, còn để một bình hoa trên bàn, cắm lẻ loi một bông hồng, kiểu cách chiếu lệ chào đón anh trở về.

"Hẹn mai gặp."

Todoroki gõ trả lời chậm rãi, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra cách gửi tin. Anh vốn không rành dùng điện thoại thông minh, giờ phản ứng như người già, chắc cũng là do di chứng sau chấn thương đầu.

Nếu không có Bakugou bên cạnh, quãng hồi phục dài đằng đẵng này hẳn sẽ khó chịu đựng hơn nhiều. Dù nhớ không nổi những ngày hai người sống cùng, nhưng chỉ cần nhìn căn phòng sáng sủa ấm áp trên màn hình thôi, anh đã thấy lòng mình dịu lại.

Trong mấy ngày Todoroki hôn mê, Bakugou tạm dừng mọi hoạt động anh hùng, chạy đôn chạy đáo lo liệu. Cậu không chỉ đóng vai người yêu của Todoroki mà còn phải túc trực bên anh, bảo đảm não anh không gặp vấn đề. Thế là, theo chỉ định của bác sĩ và cảnh sát, cậu đã dọn tới nhà của Todoroki, biến căn hộ nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ độc thân thành một "tổ ấm chung" chỉ trong vài ngày.

.

Sau khi đặt xong hai chiếc bàn chải đánh răng thành đôi trong phòng tắm, cậu lại gửi thư cho từng người quen, giải thích sự tình rồi "khẩn cầu" họ phối hợp cùng mình vào vai diễn này.

Dĩ nhiên, cậu cũng từng thử tìm cho ra cô bạn gái xui xẻo đang phải "đội mũ xanh" kia của Todoroki. Kết quả lại chẳng thu được gì, người phụ nữ ấy biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí khiến cậu nghi ngờ Todoroki có phải đang vướng vào một vụ "gài bẫy" nào không.

Đợi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, Bakugou canh chuẩn thời gian quay lại bệnh viện. Nhìn thấy Todoroki tỉnh dậy, trông vẫn giống mấy ngày qua khi cậu luôn ngồi bên giường bệnh của anh.

"Chào mừng về nhà, đồ nửa nạc nửa mỡ."

Ngày hôm sau, khi cậu đón Todoroki về, anh chỉ lặng lẽ bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, thản nhiên dùng bữa cậu nấu, chẳng lộ ra tí sơ hở nào.

"Bakugou, món này ngon thật đấy."

"Biết rồi."

"Món này cũng ngon nữa."

"Ăn đi, đừng nói nữa."

"Món này-"

"Cậu thành cái máy phát lại rồi à?!"

"Không... tôi chỉ nghĩ, được trở về đây thật tốt quá."

Bakugou rất hiếm khi thấy Todoroki cười như thế. Nói đúng hơn, từ ngày quen nhau đến giờ, cậu gần như chưa thấy anh mỉm cười bao nhiêu. Cậu không ghét nụ cười ngốc nghếch ấy, chỉ là thấu hiểu rằng nó hướng về một ai khác chứ không phải mình nên cũng chẳng biết đáp lại ra sao.

Nếu là người yêu thật sự của Todoroki, giờ này người ấy sẽ nói gì nhỉ?

"Vậy... chào mừng về nhà."

Rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể quay đi, vắt ra câu khô khốc ấy nhưng điều đó lại khiến Todoroki cười rạng rỡ hơn.

"Câu đó cậu đã nói rồi mà."

"Lắm lời quá, ăn đi."

"Bakugou cũng có lúc dễ thương nhỉ."

Những lời Todoroki nói không hẳn là ngọt ngào, nhưng chính vì chúng đều phát ra từ đáy lòng nên đối với Bakugou càng thêm chướng tai. Cậu vốn chẳng muốn biết anh trước mặt bạn gái là người như thế nào, cười dịu dàng ra sao, nói ngọt ngào thế nào, tất cả đều chẳng liên quan tới mình.

Cái tên khốn kiếp, kẻ thù đáng chết ấy... cậu lẩm bẩm bằng âm lượng Todoroki không nghe thấy, xoa mặt để nét mình bớt cứng đờ.

"À phải rồi, bác sĩ dặn tôi ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Hít thở không khí mới có thể giúp não phục hồi tốt hơn."

"Vậy à."

"Bakugou đi cùng tôi không?"

"... Về nhà rồi cậu vẫn phải rửa bát đấy."

Công việc vẫn là công việc. Dù chẳng có hứng ra khỏi cửa nhưng để cho cái đầu ngốc nghếch kia khỏi lạc như người già sa sút trí nhớ, Bakugou vẫn ngoan ngoãn thay đồ, bước ra ngoài dưới nắng trưa dịu nhẹ.

Hôm ấy hiếm hoi là một ngày rất thích hợp để tản bộ, cái nóng mùa hạ bị gió thu mới thổi tan, lũ trẻ chiếm đường chơi đùa cũng đã bị kéo về trường.

Bakugou không quen đường trước cửa nhà Todoroki, mà người đi bên cạnh lại chẳng nhớ nổi gì. Hai người chỉ có thể như hai kẻ lang thang vô sự, lững thững trên con phố vắng, giữa họ luôn lơ lửng một khoảng lặng gượng gạo.

"Đi cạnh nhau thế này giống hồi đi học thêm ghê."

"Thế à?"

"Cậu còn hay bắt tôi đi sau lưng cậu mà?"

"Giờ tôi cũng muốn thế đấy, cút ra sau đi!"

Câu "Tôi cũng nghĩ như cậu" Bakugou tuyệt đối không nói ra ngoài miệng. Nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận: cảnh này gợi lại quãng thời gian trung học, Todoroki quả từng đi bên cạnh cậu như vậy, có lúc hai người gần nhau đến khó tin, rồi sau đó lại xa nhau dần.

Cậu chưa từng hoài niệm những ngày ấy, nhưng cũng chưa bao giờ dứt bỏ hẳn.

"Bakugou ơi."

"Lại gì nữa?"

"Không nắm tay sao? Giờ chẳng có ai nhìn đâu."

"Cậu là học sinh cấp hai à..."

Miệng thì vậy nhưng khi bàn tay Todoroki lơ lửng giữa hai người, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, chỉ một khoảnh khắc chạm nhìn thôi, Bakugou đã biết mình không còn quyền từ chối.

Công việc thôi mà, cậu nhắc thầm trong lòng, tất cả chỉ là công việc của anh hùng mà thôi.

"Thôi, tùy cậu."

Bàn tay Todoroki lạnh như trong tưởng tượng của Bakugou. Chỉ có điều, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình từng tưởng tượng đến điều ấy.

Nắm tay đi cùng với người mình yêu.

Điều ấy trong ký ức của Todoroki chưa từng có.

Bàn tay của anh vụng về hơn anh tưởng. Việc đan mười ngón tay như người ta thường làm với anh dường như là chuyện xa vời. Mà Bakugou lại chẳng có vẻ gì muốn phối hợp.

Kết cục, họ chỉ khẽ móc lấy ngón tay nhau, ngượng ngập như đôi học trò mới tập yêu lần đầu.

"Chúng ta không thường xuyên làm thế này sao?"

"...Dù sao cũng là anh hùng chuyên nghiệp, lại còn đều là đàn ông cả, sao có thể cứ phô trương như vậy."

Bakugou nói không sai, chỉ là ánh mắt khi nói hơi chao đảo. Todoroki nghiêng đầu định nghĩ ngợi nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến anh bỏ dở.

Có lẽ đó chính là cách Bakugou che giấu sự ngượng ngập. Bởi dẫu cậu càu nhàu chuyện tay ra mồ hôi hay những thứ không đâu thì nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay vẫn nóng hơn thường lệ.

Hẳn là bởi được chạm vào người mình thích nên mới ấm đến thế.

Ngay cả trong trưa nắng nhè nhẹ này, anh cũng không ghét cái cảm giác ấy.

"Đợt nghỉ ép buộc này kéo dài cả tháng..."

"Ha, cậu cứ ngoan ngoãn nằm nhà đi rồi nhìn thứ hạng của mình tụt xuống đáy cho tôi!"

"Nghe mấy cô y tá nói, sau khi tôi bị thương, hạng phổ biến lại tăng lên đấy."

"Phổ biến cái khỉ! Chắc chỉ mấy bà rảnh rỗi vung tiền đắp cho cậu thôi!"

"Vậy cậu đang ghen với bên nào?"

"Chả bên nào cả!!!"

Họ nắm tay nhau, bước rất lâu trên con đường vắng, toàn nói mấy chuyện vu vơ. Chính vì thế, Todoroki cũng không quá để tâm đến từng câu mình nói.

Phần lớn sự chú ý của anh đặt cả lên gương mặt Bakugou. Khuôn mặt ấy, khi im lặng thì vẫn đẹp như trong ký ức.

Đường nét nghiêng nghiêng của Bakugou giờ trưởng thành hơn thời cấp ba rồi. Todoroki nghĩ, có lẽ là do di chứng từ não bộ bị tổn thương chăng, mà chiếc cằm lúc nào cũng hơi ngẩng, khóe miệng rủ xuống, hàng mi nâu dài, đồng tử đỏ như hạt lựu... đều mang dáng vẻ hơi xa lạ.

Dù theo hướng tốt hay xấu, Bakugou trong trí nhớ của anh luôn mãnh liệt hơn. Cậu hiếm khi cúi mi, để lộ vẻ u trầm như bây giờ, hàng mi ném xuống mi dưới một lớp bóng tối.

Ở bên anh, Bakugou có lẽ chẳng vui như anh tưởng.

Dù chậm đến mấy, Todoroki cũng nhận ra tâm trạng Bakugou không hề tốt.

Anh cố gắng dò hỏi vòng vo nhưng vốn không giỏi nói năng, cuối cùng chỉ nhận lại một cái liếc khinh khỉnh như chế giễu nỗi nghĩ ngợi vô ích của anh.

"Tên địch tấn công cậu là do tôi tóm được đấy."

"Tôi biết."

"Con khốn đó khó xơi lắm, tôi phải rình mấy ngày mấy đêm. Chờ cậu thoát nguy hiểm, được bác sĩ lôi ra khỏi ICU thì nó mới chịu ló mặt ra."

Không cho Todoroki chen lời, Bakugou cứ thế nhìn về phía trước, tự nói:

"Nhờ phúc của cậu mà tôi dạo này tăng ca liên tục đấy, mệt chết đi được. Còn phải như bà nội trợ dọn nhà chờ cậu về nhà."

"Xin lỗi."

"So với xin lỗi thì cậu bỏ cái mặt ủ rũ ấy đi thì hơn. Tôi chỉ mệt thôi chứ đâu có ý kiến gì với cậu chứ."

Bakugou không phải kẻ nói dối, Todoroki tin điều cậu nói.

Anh biết rõ, nếu không thật lòng, Bakugou chẳng đời nào chịu ở bên anh thế này, càng không trở thành người yêu anh.

Từ trước tới nay vẫn vậy, Bakugou không bao giờ miễn cưỡng vì ai.

Anh chỉ không muốn thấy gương mặt ấy, vẻ mặt không chỉ vì mệt mỏi thể xác mà như thể bị điều gì làm tổn thương, ngay cả khi về nhà vẫn cau mày mãi.

"Bakugou ơi, vì sao cậu chọn tôi thế?"

Cuối cùng Todoroki cũng hỏi ra. Và y như dự đoán, câu hỏi ấy khiến rãnh nhăn giữa hai mày Bakugou hằn sâu hơn.

"Không biết."

Sau một thoáng lặng, cậu nói:

"Tôi đã muốn biết điều đó từ rất lâu rồi."

Thiên tài không hiếm, nhưng thiên tài biết mình là ai thì không nhiều.

Bakugou Katsuki là một trong số ít ấy.

Khác với đám tầm thường nhạt nhẽo, cậu sinh ra đã gần như có tất cả: Gia thế ưu việt, đầu óc lanh lợi, cá tính mạnh mẽ, diện mạo thu hút, ý chí bền bỉ... Những gì muốn chỉ cần với tay là có. Chính vì thế, cậu mất đi khả năng nói ra chữ "thích".

Mà đối với tình cảm, dù có cố gắng bao nhiêu nhưng nếu không cất thành lời thì mãi không thể đến được người kia.

Cậu biết mình sẽ không nói "thích" với Todoroki nên đã xé nát nó, vứt xuống bùn sâu không đáy.

Đáng lẽ cậu không có cơ hội nhặt lại thứ cảm xúc ấy. Khi Todoroki có bạn gái, nó càng biến mất triệt để.

Thế mà ông trời cứ thích trêu đứa con được cưng chiều của mình, dùng cách gần như cưỡng bức đẩy cậu về bên Todoroki.

Todoroki nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho người yêu, nhưng hình bóng trong con ngươi ấy lại vô cùng hư ảo. Đó là lần đầu Bakugou cảm thấy sức nặng của cái nhìn đặt lên mình, vừa khó gánh, vừa sắc như lưỡi dao.

"Vì sao cậu chọn tôi?"

"Tôi đã từ bỏ chọn cậu. Đồ ngốc, như cách cậu chưa từng chọn tôi."

Cậu muốn nói vậy.

Nhưng cậu không thể.

.

Về tới nhà, Bakugou lập tức bị văn phòng gọi đi bằng một cuộc điện thoại. Cậu biết ơn công việc bất ngờ ấy đến lạ, nó cho cậu một cái cớ để thoát khỏi bầu không khí nặng nề, để được hít thở trong một khoảng không không vương mùi Todoroki.

Ba đêm đầu sau khi Todoroki xuất viện, cậu đều ở ngoài chiến trường.

Máu kẻ thù đã rửa nhạt đi mùi hương của Todoroki còn sót lại trên người cậu, cũng cho cậu cơ hội đường hoàng mà trốn tránh.

Nhưng tới ngày thứ tư, khi công việc kết thúc và cậu trở về "nhà", ánh mắt mong đợi của Todoroki lại mang đến cho cậu một thứ đau đớn hoàn toàn mới.

"Vất vả rồi."

"...Chuyện này đâu đáng kể."

Bakugou biết mình không thể mãi lẩn tránh. Sống cùng Todoroki như một cặp tình nhân vốn cũng là một phần công việc của cậu. Thế là cậu dứt khoát coi ngôi nhà ấy như sân khấu, diễn một vở kịch không khán giả.

Cậu biết mình diễn rất giỏi: mỗi ngày cùng người tình giả đón bình minh, cùng ăn ba bữa ngon lành, giờ nghỉ trò chuyện dăm câu vu vơ, thỉnh thoảng còn cãi vã, xô xát nhẹ.

Nếu không nắm rõ sự thật thì suốt tuần lễ ấy, cậu đã tin đó chính là cuộc sống của mình.

Như thể mỗi buổi sáng chào Todoroki "Chào cậu" và mỗi đêm chúc "ngủ ngon" là điều hiển nhiên, như thể cậu vốn có quyền nhìn gương mặt anh trong lúc ngủ, đợi anh tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai.

"Tôi thấy hạnh phúc lắm, Bakugou."

Phải.

Cậu tựa đầu vào gối, tránh ánh mắt Todoroki, thầm trả lời trong lòng.

Ít nhất trong ba mươi ngày này, công việc của cậu là dựng lên ảo ảnh ấy cho anh.

Dĩ nhiên, mọi vở kịch đều có khúc quanh, không thể cứ phẳng lặng mà trôi.

Bakugou đoán trước sẽ có biến cố, nhưng không ngờ Todoroki lại bất chợt cúi xuống hôn mình.

Trong một đêm tối không sao không trăng, trên chiếc giường đôi của họ.

Nghĩ kỹ thì, hai người đã chung sống mà không làm chuyện ấy mới lạ. Bakugou nắm chặt ga giường để kìm cơn run, nhắm mắt chịu đựng nụ hôn ngọt ngào, khiến nó trông tự nhiên như hơi thở.

"Xin lỗi, tuy không nhớ... nhưng chúng ta từng làm thế này chưa?"

"Đâu còn là trẻ con nữa, chắc chắn từng làm rồi chứ."

Có lời ngầm chấp thuận ấy, Todoroki càng được đà; anh nghiêng người mơn man mút, thậm chí còn cắn môi Bakugou, bàn tay có phần thô bạo vuốt ve má cậu như muốn bù lại tất cả những gì thiếu vắng mấy ngày qua, dù đáng lẽ chúng chưa từng tồn tại.

"Đột nhiên bám riết làm gì, cậu nhớ ra gì sao?"

"Không, chỉ là muốn thôi."

"Hả? Đừng có mà... đợi..."

Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi chắc chẳng ai ngờ Todoroki trước người yêu lại thành kẻ bám dính như vậy, ngay cả Bakugou cũng không hiểu hết.

Trước đó, đêm nào Todoroki cũng như một đứa trẻ sợ cô độc, chỉ khi ôm Bakugou trong lòng, dính sát vào nhau mới ngủ nổi.

Và sự âu yếm ngọt ngào trẻ con ấy rốt cuộc trong đêm đó đã đi tới cùng, từng cái hôn từng cái chạm của Todoroki trở nên dồn dập, gấp gáp.

Bakugou chưa từng tô vẽ mình như kẻ ngây thơ nên không thể không đọc ra thứ ám hiệu riêng của người trưởng thành. Todoroki nhìn cậu, trong đôi mắt vốn trầm tĩnh cuộn trào thứ gì u tối như dã thú nấp sẵn.

Cậu biết mình không đường thoát.

"Bakugou..."

Todoroki gọi tên cậu bằng giọng chưa từng có, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Cậu định bịt tai nhưng hai tay đã bị Todoroki giữ chặt, không quá dịu dàng, để cậu không nhúc nhích được.

Đó là lần đầu Bakugou nhận ra bàn tay Todoroki rộng đến thế, dễ dàng trùm lấy cổ tay cậu, khắc lên da cậu hơi ấm và cảm giác ấy.

Phải ngăn anh lại.

"Bakugou."

Cậu cố tránh nhìn nhưng đầu nóng bừng không chịu hạ nhiệt.

Ánh nhìn và tiếng gọi của Todoroki mang một thứ ma lực khiến cậu suýt quên mình đang làm gì, hay không nên làm gì.

Mà để nhớ lại tất cả, thật ra cũng chỉ cần một khoảnh khắc.

Ngẩng lên, thấy trần nhà phía trên có chùm đèn thả đang đung đưa theo gió đêm, chuông gió bên cửa cũng reo. Âm thanh xa lạ ấy như một liều thuốc mạnh, vừa chạm đến màng nhĩ đã khiến cậu ý thức mình vốn không thuộc về nơi này.

Có lẽ từng có ai đó cũng trong vòng tay Todoroki cũng nghe thấy tiếng này, khác biệt duy nhất là người đó không phải là cậu.

"...Buông ra đi."

"Tại sao?"

"Hôm nay không muốn, buông tôi ra."

Vì sao ư? Vì chúng ta vốn không phải người yêu, vì tất cả giữa anh và tôi đều là giả dối.

Cậu nghiến răng, dốc sức chống lại nụ hôn của Todoroki, đồng thời chôn vùi sự thật trong cổ họng.

"Gần đây cậu lạ lắm."

"Tôi nói rồi, tôi mệt lắm."

"Vậy sao lại né tránh tôi?"

Những lời chối cãi nhợt nhạt đã vô nghĩa. Ánh mắt Todoroki mang vẻ hơi cô quạnh, cậu lại không biết cãi sao, chỉ có thể im lặng.

Vì quả thật cậu đang làm thế.

"Tôi không muốn ép cậu."

Todoroki cúi đầu, buông tay đang giữ cổ tay Bakugou ra, siết chặt thành nắm đấm.

"Nếu cậu đã chán tôi thì-"

"Tôi đâu có nói vậy!"

Todoroki hiếm khi để lộ cảm xúc mãnh liệt như thế, mà đuôi âm run run khiến Bakugou nghe cũng không đành.

Với Todoroki, tất cả những gì xảy ra có lẽ đều không thể hiểu nổi: người yêu mình sau một lần bị thương thì lạnh nhạt, xa cách, cứ tránh né, từ chối, che giấu như thể mối quan hệ vun đắp bấy lâu đã tan vỡ, tình yêu của họ cũng trong lúc anh hôn mê mà đột ngột kết thúc.

Nếu giữa hai người nhất định có kẻ phải chịu đau, chi bằng để tất cả đổ lên mình anh còn dễ chịu hơn.

Bakugou ngẩng đầu, hôn lên môi Todoroki.

"Đồ đần, sao tôi có thể ở bên cạnh người mình không thích chứ... Tôi từ chối chỉ vì lo cho cái đầu hỏng của cậu thôi."

Bakugou Katsuki là thiên tài, cả trong việc nói dối.

Tới ngày sự thật được sáng tỏ, cái tội lỗi cậu đang ôm nhất định cũng sẽ phủ lên Todoroki, trở thành cái bóng khó xóa nhất giữa họ.

Dù có chồng chất bao nhiêu lý do chính đáng, cũng không thay đổi được sự thật cậu là kẻ chen ngang. Cậu không ngại tiếng xấu ấy bởi sự thật là thế.

Cậu không biết phải nói với người yêu thật sự của Todoroki thế nào, cũng không biết xin tha thứ ra sao, hay có lẽ cậu vốn không xứng đáng.

Họ có thể vì thế mà tan vỡ, danh tiếng cậu có thể rơi xuống đáy nhưng Bakugou không bận tâm.

"Hãy ôm lấy tôi đi."

Ít nhất lúc này, cậu chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt ấy nữa.

.
 
"Bakugou ơi, tôi mua thuốc về rồi."

"Ừ."

Todoroki hiếm khi chăm sóc người bệnh, Bakugou chắc cũng ít khi được chăm khi ốm.

Khi phát hiện ra cơn sốt, hai người lúng túng một lúc rồi tới lúc nhiệt kế kêu, con số hiện rõ, Bakugou mới chịu nhận mình đang bệnh.

"Muốn ăn chút gì không?"

"Thôi, tôi sợ cậu làm nổ bếp lắm."

Nuốt vội thuốc cùng nước ấm, Bakugou nghiêng người túm lấy vạt áo Todoroki, dùng lực nhẹ hơn thường ngày kéo anh xuống bên giường.

Trong khoảnh khắc ấy Todoroki lờ mờ nghĩ Bakugou đang nũng nịu với mình, lúc cúi xuống mới nhận ra cậu chỉ muốn phần cơ thể có thể làm lạnh của anh.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tạm..."

Todoroki bất lực cười, ngón tay lướt qua trán nóng hổi, lòng bàn tay áp lên má cậu. Anh thích cảm giác người kia thả lỏng dựa vào mình, còn Bakugou, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu buông thả mà dựa vào người khác.

Cũng có thể trước khi não anh gặp vấn đề, hai người vốn đã thân mật thế này, chỉ là anh không nhớ nữa.

"Cậu ngủ một lúc đi... đừng đi đâu nhé."

"Ừ, tôi biết rồi."

Anh cúi xuống hôn trán Bakugou, cẩn thận đắp chăn, ngưng tụ một lớp băng mỏng trên tay để hạ nhiệt. Nhờ vậy nét mặt Bakugou đã dần bớt đau đớn hơn, chẳng mấy chốc dưới tác dụng thuốc đã bình thản ngủ mất.

Tuy nói ra có lỗi với Bakugou nhưng với Todoroki, kiểu ở bên nhau thế này vô cùng quý giá, anh không muốn dễ dàng chấm dứt nó.

Rốt cuộc, dù họ đã quen với chuyện cùng giường, hôn và ôm, Bakugou vẫn chưa từng nói ra nguyên do ban đầu khiến cậu lẩn tránh anh.

Ngay lần đầu tiên lên giường, Todoroki đã biết Bakugou không thật sự kháng cự anh. Ngược lại, cậu dần dần hưởng thụ, vòng tay ôm cổ anh như muốn chôn cả người vào ngực anh.

Dẫu vậy, sau những lần thân mật, trong những góc tối không vươn tới ánh trăng, anh vẫn lờ mờ trông thấy vẻ lạc lõng trên gương mặt Bakugou. Dáng vẻ ấy chẳng giống một người vừa được thoả mãn mà tựa như người vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

Shouto không hỏi nữa. Anh biết mình sẽ chẳng nhận được lời hồi đáp. Bakugou vốn là kiểu người như thế: Một khi đã muốn giấu, cậu ấy cũng sẽ mang bí mật xuống mồ, không một ai có thể chạm tới, kể cả người yêu.

Cho dù trong lòng còn bao hoài nghi, Shouto cũng chỉ đành gom hết dịu dàng để ôm cậu, lấy những nụ hôn chặn ngang nỗi u sầu để cậu có thể ngủ bình yên bên mình.

Còn bảy ngày nữa thôi.

Đợi đến lúc ấy, khi não anh hồi phục bình thường, có lẽ sự thật cũng sẽ theo đó hiện ra.

Anh nhất định sẽ tìm ra nguyên do của sự tiêu cực mơ hồ kia, sẽ làm mọi thứ trở lại như trước. Khi ấy, anh sẽ có thể như đã tưởng tượng, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Ý nghĩ ấy đã theo Shouto từ hồi trung học, đến khi hai người tự nhiên trở thành người yêu, anh mới dám thấy một tia sáng thực sự.

"Shouto..."

"Sao vậy?"

Tiếng thì thầm đứt đoạn của Bakugou kéo anh về thực tại. Cơn mơ kia, thế nào cũng chẳng phải giấc mơ đẹp.

Anh thấy cậu cau mày như đứa trẻ cố với lấy ngón tay mình, nắm chặt như thể đang bám víu vào cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Đừng..."

"Đừng ôm tôi... theo kiểu ôm một người đàn bà nữa đi."

"Không phải... tôi không muốn..."

Những câu rời rạc khó đoán nhưng đủ để Shouto cảm nhận nỗi dằn vặt khiến cậu trằn trọc.

Và nguồn gốc của nỗi đau ấy, hẳn là-

Anh cúi đầu, trong óc ong ong như có dòng điện chạy qua, dây thần kinh cũng run lên vì nhói buốt.

Cho đến khi Bakugou tỉnh lại, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bỏng rát ấy.

Còn những gì Bakugou đã đánh rơi, Shouto cũng chẳng thể nhặt về.

.

"Hôm nay được xuất viện rồi chứ?"

"Ừ, chỉ chờ Quirk được giải trừ rồi làm kiểm tra nữa thôi."

"Tối nay tôi muốn ăn mì soba."

"Biết rồi! Mau vào đi, bác sĩ đang đợi sẵn rồi."

"Ừ, tối gặp nhé."

"..."

Một màn diễn khiến người ta bật cười, đại khái có thể gọi là hài kịch.

Nhưng khi màn hài kịch vụng về ấy sắp hạ màn, Bakugou lại không phân rõ rốt cuộc trò cười lớn nhất là Shouto, kẻ hoàn toàn không hay biết gì hay chính mình, kẻ còn nghiêm túc nghĩ tới chuyện mua mì soba.

Rõ ràng mọi thứ đã kết thúc rồi.

Nhìn Shouto trò chuyện với bác sĩ, Bakugou nhận ra mình bình thản hơn tưởng tượng.

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng lừa nổi chính mình. Bây giờ cậu chỉ đang trả lại món đồ tình cờ nhặt được nhưng vốn không thuộc về mình mà thôi.

Nếu còn là một đứa trẻ, có lẽ cậu sẽ nắm chặt nó trong tay, khóc lóc không chịu buông.

Còn bây giờ cậu đã là anh hùng, mà anh hùng thì không có quyền làm nũng.

Năm, bốn, ba, hai...

Giây cuối cùng cậu không đếm được nữa, chỉ nhìn qua tấm kính dày, thấy Shouto khom người, lấy tư thế buồn cười ôm đầu rồi bị bác sĩ và y tá vây quanh.

Đáng đời. Cậu chửi thầm.

Sau giấc mộng dài được dệt bằng dối trá, cuối cùng Shouto cũng bước vào cùng một cảnh ngộ.

Cả hai ôm nhau, đầy tội lỗi và hối hận, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã thấy địa ngục. Vậy thì, chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời đối phương là đủ.

Shouto rồi cũng sẽ tìm cách xin lỗi người bạn đời kia. Huống hồ người bạn đời biến mất ấy có lập trường riêng không thể phản bác. Dù chia tay cũng chẳng sao.

Khác với cậu, kẻ vẫn ngụp lặn trong mối tình đơn phương ngu ngốc. Họ rồi cũng sẽ quên hết và tìm được bến bờ thích hợp hơn thôi.

Nói cách khác, chỉ cần tránh xa cậu, họ vẫn còn cơ hội hạnh phúc.

"Chết tiệt... phiền phức thật."

Cậu thở ra một hơi dài, nhét chìa khoá nhà Shouto vào túi áo Shouto từng quăng cho mình rồi trao lại cho y tá bên cạnh.

Sau đó cậu chỉ cần tới cục cảnh sát và văn phòng báo cáo lần cuối, công việc dài dằng dặc này coi như chấm dứt. Những chuyện tiếp theo rất đơn giản, cắt đứt quan hệ là sở trường của cậu. Cậu tin chỉ cần một đêm cậu sẽ quên được gương mặt Shouto.

Huống hồ là mùi hương, hơi thở, những nụ hôn vụng về và cái ôm quấn quýt-

"Cậu Bakugou ơi!"

Trước khi bị gọi lại, cậu chưa từng thấy giọng bác sĩ hóa ra lại chói tai đến thế.

"Chuyện của tôi xong rồi chứ?"

"Không... Quirk của cậu ấy giải trừ không thuận lợi như dự đoán, Shouto hiện đang hôn mê."

"Liên quan quái gì tới tôi? Đi tìm cái cô bạn gái chẳng biết biến đâu mà trông nom đi, dù gì cũng sắp tỉnh rồi."

"À... là chính Shouto, trước khi hôn mê đã nói hy vọng người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là cậu."

"Nói cái quái gì vậy, đầu nó còn chưa ổn à?"

"Trái lại."

Có lẽ sắc mặt và giọng cậu quá u ám nên bác sĩ bồn chồn vò tay, thỉnh thoảng ngoái nhìn phòng bệnh, hồi lâu mới trả lời:

"Chúng tôi xác định cậu ấy đã khôi phục ký ức, nhưng sau đó vẫn nhất quyết muốn gặp cậu."

"Shouto đúng là từng có bạn gái nhưng lại là do người lớn giới thiệu, bên nữ theo đuổi trước... chỉ là mới quen ba ngày đã chia tay."

"Hôm qua chúng tôi cuối cùng cũng liên lạc được với cô ấy... Đừng nổi nóng, cậu Bakugou à, cô ấy không cố ý biến mất, chỉ là bị văn phòng cử ra nước ngoài làm việc thôi."

"Nghe nói là một nước nhỏ ở châu Phi, cô ấy cắt đứt liên lạc để nghiên cứu. Vất vả thật, nhất là với phụ nữ..."

"Được rồi, tôi vào chuyện chính đây."

"Chúng tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy nói Shouto mãi không quên được người mình từng thích nên không thể nghiêm túc với tình cảm khác, tự mình xin chia tay. Điều đó lại trùng vào ngày cậu ấy bị kẻ thù tập kích."

"Cho nên tôi nghĩ, ký ức hỗn loạn của cậu ấy không phải là coi cậu như người yêu cũ... đây là sai lầm trong phán đoán của chúng tôi, tôi phải xin lỗi cậu."

"Đúng vậy, chính như cậu đã đoán."

"Cậu ấy tưởng rằng người đang hẹn hò với mình chính là người mà bao năm qua cậu ấy vẫn yêu."

.

"Dù em có tin hay không... từ trước tới giờ, người tôi nhìn chỉ có em."

"Đó chắc là hồi năm nhất nhỉ, lần em bị địch bắt đi."

Shouto cúi đầu, khẽ nghịch ống kim bên cạnh như không có chuyện gì, khiến những lời tuôn ra nghe như đang lẩm bẩm với chính mình.

"Cho đến khoảnh khắc em bị cướp mất ngay trước mắt, tôi mới nhận ra. Thì ra tôi luôn để ý đến em."

"Tôi không thể nói cho em lý do, vì chính tôi cũng không hiểu. Vì sao tôi lại vô thức nhìn về phía em. Vì sao từ khi sinh ra, đây là lần đầu tôi khao khát một điều gì đến thế."

"Tôi không phải là 'điều gì'."

Lời phản bác của Bakugou hiếm khi yếu ớt đến vậy. Shouto lặng im một lát, rồi vẫn tự nói tiếp:

"Tôi từ nhỏ đã không biết phán đoán lòng người. Nếu em nói ghét tôi, tôi chỉ có thể tin là em thật sự ghét tôi."

"Rõ là trước giờ vẫn luôn khinh người kia mà?"

"Không, thật ra tôi mờ nhạt hiểu được. Vì em luôn là một người không chịu nói thẳng... nhưng tôi cũng biết em sẽ không dành tình cảm yêu đương cho ai, mà có thì người đó cũng không phải tôi. Rốt cuộc ngay từ đầu tôi đã làm em tổn thương."

"Xì, cũng tự biết mình ghê đấy."

Chiếc đồng hồ báo thức bên giường kêu ong ong, Bakugou cau mày nhưng vẫn đứng dậy rót một cốc nước ấm rồi đưa kèm thuốc vào tay Shouto.

Đáng lẽ đó là việc của y tá nhưng giờ chỉ còn Bakugou làm thay.

Những kẻ có thể quấy rầy đều bị Bakugou đuổi ra ngoài. Ánh nhìn của cậu cháy lên sự giận dữ còn dữ dội hơn trước, như đã quyết tâm bắt Shouto phải giải thích cho rõ.

"Bakugou... tại sao em chịu đóng vai người yêu của tôi vậy? Tại sao chịu để tôi ôm lấy?"

"Mấy câu đó tự đi mà nghĩ."

"Tôi đã nghĩ quá lâu rồi. Tôi muốn chính miệng em nói cho tôi nghe."

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Bakugou, cũng biết mình đang có phần khôn lỏi. Đây là phòng bệnh, trên tay anh vẫn còn ống truyền, Bakugou sẽ không gạt ra được.

"Tôi thích em. Còn em nhìn tôi thế nào?"

"..."

Thực ra, anh còn muốn nói nhiều hơn.

Anh muốn nói với Bakugou rằng mình chưa từng coi cậu là người thay thế, khi ôm cậu cũng chưa từng nghĩ đến bất kỳ cô gái nào, muốn nói rằng anh đã thử buông bỏ mối tình này nhưng cuối cùng lại một lần nữa đắm chìm trong đôi mắt đỏ thẫm ấy.

Nhưng cuối cùng, những gì thốt ra vẫn chỉ là câu khô khốc ấy.

Khoảng lặng của Bakugou kéo dài bao lâu, trong căn phòng không đồng hồ chỉ còn lại sự dày vò vô tận, như chính mối tình đơn phương kia.

May sao, Bakugou cuối cùng cũng trả lời, nở nụ cười khổ mà Shouto chưa từng thấy.

"Tôi thấy anh đúng là một thằng ngốc hết thuốc chữa."

Cậu nói.

"Giống hệt tôi."

Khi Bakugou nghiêng người hôn tới, Shouto không nhắm mắt.

Nụ hôn đã trở thành thói quen suốt ba mươi ngày, nhưng nụ hôn này khác hẳn mọi nụ hôn trước.

Nó ngọt ngào thật sự, không ai còn phải sợ nó sẽ tan biến cùng giấc mơ.

"Tôi từng nghĩ, dù em không ghét tôi, em cũng sẽ chẳng bao giờ chọn tôi."

"Vậy ra chúng ta giống nhau thật sao?"

"Đã nói rồi mà, cả hai đều ngu ngốc như nhau."

Như muốn trả đũa cho ba mươi ngày u mê của Shouto, Bakugou vươn tay xốc xếch mái tóc anh một cách thô bạo. Nhưng nụ cười ấy còn ấm áp hơn ánh nắng ngoài cửa, gần như thiêu cháy trái tim Shouto.

"Tối nay ăn mì soba chứ?"

"Còn xem anh ngoan thế nào đã."

"Tôi thích em, Bakugou."

"Đừng có nói đột ngột thế chứ!!!"

Nếu muốn bù lại hết thảy những lời "thích" còn nợ bấy lâu, có lẽ mỗi ngày nói một lần cũng chưa đủ.

Đó có thể là một công trình to lớn khiến người ta ngượng ngùng, nhưng Shouto biết lần này anh sẽ không bỏ mặc Bakugou nữa, cũng không để quên quãng thời gian hai người bên nhau.

Khi cuộc "mô phỏng" dài đằng đẵng và đau đớn này đi đến hồi kết, mọi thứ mới thật sự khởi đầu từ đây.

Trở thành anh hùng là như vậy đấy, mà yêu cũng hoàn toàn như thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #todobaku