Chương 1

Tháp Trắng.

Bakugou Katsuki ngồi chờ ngoài hành lang phòng làm việc của tướng quân.

Tường sơn trắng tuyết, trần xám lạnh trải dài như vô tận, ánh sáng phản chiếu lên ghế kim loại dưới thân truyền sang người cảm giác cứng và buốt. Ngoài tiếng ù ù của gió quẩn quanh công trình, nơi này gần như tuyệt đối tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng nghiêm ngặt ấy khiến hành lang như đông cứng còn riêng tâm trạng của Bakugou lại nóng hừng hực như đốm lửa đang cố bùng lên trong băng.

Sáng nay khi cậu vừa rời giường, còn định đến trại huấn luyện thì truyền lệnh quan của tướng quân đã tìm tới:

"Thượng úy Bakugou, có nhiệm vụ khẩn cấp."

Rồi dẫn thẳng cậu đến đây. Tiếp theo chỉ còn chuỗi chờ đợi lê thê. Truyền lệnh quan đứng thẳng như tượng bên cửa, một câu cũng không đáp lại những thắc mắc của cậu.

Bị gọi bất ngờ, thoạt đầu Bakugou hơi ngạc nhiên, trong lòng thấp thỏm, thân phận của cậu vốn không phải loại dễ tra xét mà không có kẽ hở, nếu để lộ ít manh mối nào có lẽ sẽ bị tống ngay vào phòng biệt giam chờ điều tra. Nhưng nghĩ kỹ lại, gần đây cậu đâu có thực hiện nhiệm vụ nào đâu, toàn sống nhàn nhã trong trại huấn luyện thì lấy đâu ra sơ hở chứ. Khi đã tự trấn an xong, tính khí nóng nảy lại nổi lên: mũi giày gõ nhịp trên sàn, nét mặt hầm hầm đến mức truyền lệnh quan phải liếc nhìn mấy lần.

Có lẽ sợ cậu sẽ trở thành kẻ đầu tiên "hóa điên tại chỗ" vì phải đợi cấp trên quá lâu, người kia rốt cuộc cũng hé miệng:

"Trung tá Todoroki Shouto vào trước anh rồi, giờ vẫn còn ở bên trong."

Bakugou cau mày, sắc mặt xám lại.

Mấy hôm nay, Tháp Trắng rộn lên tin đồn: "Shouto trở về rồi".

Giọng người ta xôn xao và háo hức. Cũng phải thôi: đối với các Sentinel ở đây, Todoroki Shouto là huyền thoại, là chuẩn mực. Một "Sentinel bóng tối" hiếm có trăm năm mới thấy, 27 tuổi đã là trung tá, con trai của cựu tướng, nay là trưởng lão Endeavor, vầng hào quang chói lòa, cao như núi.

Nhưng điều đó chẳng ngăn Bakugou ghét anh.

Đúng, cậu ghét.

Nghĩ tới chuyện mình bị gọi tới đây có lẽ liên quan tới Todoroki, răng Bakugou như ê buốt. Truyền lệnh quan thở dài: vừa hé tí thông tin thế mà đại úy Bakugou lại càng nổi lửa rồi.

Bên trong cánh cửa thép kia, người còn lại cũng không dễ chịu gì.

Todoroki Shouto đã nhìn chằm chằm bản nhiệm vụ mười phút, mày nhíu như khắc dấu. Khuôn mặt vốn ít biểu cảm mà nay hiện rõ khó xử khiến ai nấy không khỏi tò mò: nhiệm vụ gì mà khiến Sentinel số một Tháp Trắng cũng lúng túng như vậy?

Qua chiếc bàn làm việc dài và nghiêm, All Might, vị tướng từng nổi tiếng hào sảng, giờ đây nét mặt trầm hẳn:

"Như cậu thấy đấy, hiện đã có 42 Sentinel mất tích kể cả lúc làm nhiệm vụ hay đi nghỉ, chỉ cần ra khỏi Thành U.A là không còn dấu vết, không một manh mối."

Từ năm ngoái, Sentinel thuộc Tháp Trắng cứ thế lần lượt biến mất. Ban đầu chẳng ai để ý người mất tích vì không phải nhân vật quá đặc biệt, lại đều biến mất sạch sẽ đến mức khó tin. Nhưng con số cứ tăng lên, cho tới khi thành một vết cắt kinh người.

42, một con số khổng lồ. Tất cả đều là Sentinel trong danh sách của Tháp Trắng, không chung liên hệ, chỉ có một điểm chung duy nhất: họ là Sentinel. Nếu kẻ địch tấn công bừa bãi vào Sentinel, vậy ngoài kia số nạn nhân tự do có lẽ còn nhiều hơn. Hiện con số ấy đang được chính phủ cố sức ém nhẹm. Vì nếu công bố sẽ gây hoang mang khủng khiếp, đánh thẳng vào uy tín quyền lực.

Một sự kiện tàn độc chưa từng có, mà tới nay vẫn chưa điều tra ra dấu vết kẻ địch là ai, có mục đích gì, mạnh cỡ nào, tất cả như bóng đêm nuốt chửng một tòa nhà, chỉ còn lại kết luận: có một tổ chức bí mật với ác ý đang mọc ngay dưới mắt chính phủ, lớn dần từng ngày.

"Cậu cũng biết tình hình rồi." All Might đan tay, ánh mắt nặng nề xen lẫn tin tưởng: "Nhân lực thiếu, tôi buộc phải dừng nhiệm vụ của cậu ở nước ngoài, triệu tập cậu về. Thông tin ít ỏi, cậu phải tự mình điều tra thôi..."

Todoroki đã nghe dăm bảy về tình hình trong chuyến về nước. Một tổ chức tự xưng "Ngọn Đuốc" chống chế độ Sentinel và Guide, đòi quyền tự do cho những Guide bị giam từ lúc thức tỉnh đã lớn mạnh và từng đụng độ chính phủ nhiều lần. Chỉ trong tuần trước, họ đã chặn cướp một đoàn Guide đang trên đường tới Tháp Trắng để ghép đôi khiến chính phủ giận dữ.

Giữa lúc căng thẳng mà xảy ra vụ này, đối phương chưa chắc không phải đang thừa cơ hoặc cố tình khuấy động nước đục.

"Tôi có linh cảm xấu..." All Might trầm giọng, "Tình hình có thể nguy hiểm hơn dự đoán. Cậu phải cẩn trọng, hiểu chứ?"

Todoroki cúi mắt, ánh sáng trượt theo sống mũi cao, để lại bóng sắc lạnh.

Đúng, đây là nhiệm vụ S khó, có thể thành SS hay SSS, còn vướng cả chính trị phiền phức. Nhưng điều đó không phải nguyên nhân khiến Todoroki khó xử...

Bakugou cũng chẳng hoàn toàn không đoán được lý do mình có mặt ở đây.

Cùng lúc có tin Todoroki về nước, còn có tin tất cả hồ sơ của Sentinel cấp úy trở lên đều được gửi tới chỗ tướng quân. Hai việc song hành, ai mà chẳng suy đoán được. Todoroki, Sentinel bóng tối, nổi tiếng tự chủ chưa từng cần đến Guide, chưa từng hợp tác với Sentinel khác, ngay cả thuốc dẫn hương cũng không dùng, biểu tượng của kẻ đơn độc. Nhưng trong mắt Bakugou, đó chỉ là trò "ra vẻ" coi trời bằng vung.

Dù sao, tin ấy cũng khiến người ta suy đoán: tướng quân định chọn cho Todoroki một Sentinel để cộng tác.

Không ít Sentinel háo hức, thậm chí có mơ ước. Riêng Bakugou thì tuyệt đối không! Cậu đang sống yên ổn, việc gì phải dính dáng tới tên "con ông cháu cha" kia!

Hơn nữa, cậu còn... cậu còn...

Bakugou giật mạnh đầu, hất ký ức kia ra khỏi óc, thứ ký ức vừa chua chát vừa không thể xóa nhoà.

Không phải từng nói tốt nghiệp tới giờ chưa bao giờ hợp tác sao? Từ chối đi chứ! Đồ khốn!

.

"Tôi tưởng mình có thể tự mình làm nhiệm vụ." Todoroki nhìn chằm chằm vào một điểm trên tờ lệnh, giọng đều đều.

All Might bỗng bật cười sang sảng rồi lại trở về vẻ điềm đạm: "Ra là cậu vướng mỗi chuyện đó thôi à?"

Todoroki cau mày, nhấn mạnh: "Tôi không cần..."

"Không, cậu cần." All Might cắt ngang. Ông đứng dậy, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mắt thoáng nét hoài niệm:

"Vì yêu cầu của cậu, tôi đã cho cậu ra nước ngoài sau tốt nghiệp. Mười năm qua, số nhiệm vụ cấp S cậu hoàn thành còn hơn nhiều so với số nhiệm vụ một Sentinel làm cả đời."

"Tôi nghĩ mình đã làm tốt."

"Tốt, nhưng tôi không hài lòng."

"Vì sao?" Giọng Todoroki có hơi không phục.

"Vì không như kỳ vọng. Tôi cho cậu ra đi để cậu được tự do, vui vẻ chứ không phải để cậu cô lập khỏi thế giới!"

All Might rút xấp hồ sơ ném xuống bàn, tất cả đều là nhiệm vụ của Todoroki.

"Cậu toàn làm một mình. Không chỉ không có cộng tác, nhiều lần nguy hiểm hoàn toàn có thể cầu cứu nhưng cậu cũng tự gánh. Tôi không phán xét lòng tự trọng ấy là gì nhưng chẳng ai toàn năng. Cứ thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết."

Nói đến chữ "chết", All Might tiến lại gần, bóng người cao lớn phủ kín thân hình Todoroki.

"Cậu không mạnh như mình tưởng. Cậu sẽ chết, hiểu chưa?"

Todoroki vẫn lặng, nhưng những ngón tay trên gối chợt siết chặt. All Might nhìn người học trò mười năm xa cách, lòng chùng xuống:

"Con người vốn là sinh vật bầy đàn mà, Shouto..."

Todoroki khẽ run. Hai mươi bảy tuổi, chẳng còn là "thiếu niên" nữa, là thuộc cấp của All Might nhưng ông vẫn gọi anh như xưa, giọng nhẫn nại của một bậc trưởng bối.

"Cậu cần bạn bè, cần tình cảm, cần được thế giới này công nhận. Dù cậu có đồng ý hay không, tôi cũng không thể để cậu tiếp tục thế này nữa."

Môi Todoroki động đậy, như còn vùng vẫy: "Tôi không cần Guide... cho tôi cũng phí."

Nghe vậy, All Might nhếch môi cười gian: "Lần này cộng tác với cậu là một Sentinel."

.

Bakugou lo sốt vó. Cậu có đủ lý do để lo.

Người ta hay đố: "Việc gì trời không biết, đất không biết, tôi không biết, anh không biết?" và câu trả lời hài hước là "Đế giày tôi có lỗ." Bakugou chẳng thấy buồn cười, vì cậu thực sự có "lỗ" như vậy.

Cái "lỗ" ấy tồn tại không phải vì không ai biết mà biến mất. Nó chỉ càng trở thành mối nguy phơi bày theo thời gian. Nhất là, nhất là khi đứng cạnh một Sentinel mạnh như Todoroki Shouto!

"Sentinel?" Todoroki hơi hé môi vì lựa chọn không ngờ, rồi bật cười lắc đầu: "All Might, chuyện này không buồn cười."

Anh chưa từng hợp tác với Sentinel khác vì họ quá bất ổn, lỡ giữa nhiệm vụ mà thần trí trôi đi hoặc hóa điên thì sao.

"Đương nhiên không buồn cười." All Might gõ bàn, không hài lòng: "Đừng có coi thường. Cậu tưởng mình đặc biệt lắm sao? Nếu không vì khả năng cảm nhận chưa tới mức của cậu ta, người ta còn tưởng xuất hiện thêm một Sentinel bóng tối thứ hai rồi."

"Oh?" Lúc này Todoroki mới lộ vẻ hứng thú. All Might ném một tập hồ sơ lên bàn: "Đừng quá lạnh nhạt, cậu ta còn từng học chung với cậu đấy."

Todoroki cúi nhìn cái tên ngay đầu hồ sơ: Bakugou Katsuki. Bên cạnh là ảnh.

Đúng là cậu ta. Một cái tên anh chẳng ngờ sẽ gặp lại.

"Bakugou Katsuki? Ông chắc chứ?"

"Chắc."

"Cậu ta có Guide ghép chưa?"

"Chưa."

Lần này Todoroki mới thật sự kinh ngạc. Bakugou Katsuki, bạn cùng khóa dự bị năm nào, cũng nổi đình đám nhưng ở thái cực khác: nếu Todoroki nổi tiếng vì tự chủ thì Bakugou nổi vì nóng nảy. Lửa giận lúc nào cũng sẵn khiến cấp trên và đồng đội phải căng như dây đàn.

Kỳ lạ ở chỗ, cậu ta lúc nào cũng như sắp hóa điên nhưng chưa từng thực sự hóa điên. Ai cũng nghĩ ngày đó sẽ tới. Vậy mà giờ lại trở thành cộng tác, kết luận đã quá rõ.

"Cậu ta chưa bao giờ mất kiểm soát?"

"Đúng." All Might nghiêm túc gật: "Luôn bùng nổ mà không mất kiểm soát. Thật ra bên trong cậu ấy rất bình tĩnh. Có thể do khả năng cảm nhận chưa quá mạnh nên thông tin vào não không dồn dập, nhưng dù sao cũng khiến người ta chú ý. Nhờ có hai cậu, chúng tôi mới bắt đầu tự hỏi có lẽ Sentinel còn nhiều điều chưa biết."

Todoroki giờ không chỉ ngạc nhiên mà còn dấy lên tí cảm phục. Anh từng thấy nhiều Sentinel gồng mình chịu luồng thông tin dồn dập và xung động sinh lý vượt khỏi ý chí, một nỗi đau không phải lỗi của họ.

Trong lòng, anh vẫn coi sự tồn tại của Sentinel và Guide là một tiến hóa quái đản: tiến hóa ra cơ quan mà không tiến hóa não xử lý, đúng là trò đùa của Thượng Đế. Thêm vào đó là cơn sốt ghép đôi, sự phục tùng sau kết hợp lẫn nhân tính bị bản năng đè bẹp, nhu cầu tinh thần bị ham muốn sinh lý che lấp, Guide trở thành vật hy sinh, từ con người độc lập biến thành phụ thuộc bị nuôi nhốt.

Sentinel và Guide là tiến bộ của thân thể, thụt lùi của văn minh. Todoroki nghĩ tàn nhẫn như vậy nhưng không nói ra. Chỉ âm thầm nảy sinh thiện cảm với Bakugou, kẻ có thể tự khống chế. Bởi thế khi All Might khẳng định "Không nghi ngờ gì, cậu ấy hợp với cậu nhất", Todoroki im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

.

Bất chấp Bakugou đang vùng vằng ra sao ngoài hành lang, chuyện đã định vẫn cứ định vì trong căn phòng kia, có hai người đã đạt xong thỏa thuận.

Có lẽ vì chính cậu cũng mơ hồ nhận ra nên mới thấy nguy cơ bí mật sắp lộ. Cái "lỗ" ấy, sự thật mà cả Tháp Trắng không ai biết, chỉ mình cậu biết:

Cậu không phải là Sentinel. Cậu là một Guide.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #todobaku