Chương 3
Khu L vốn dĩ không mang tên "L".
Cái tên ban đầu đã trở thành chuyện vụn vặt bởi kể từ khi nơi này bị băng nhóm, dân nghèo và kẻ lang thang chiếm cứ, nó được gọi thẳng là L - Lost (Khu thất lạc).
Trước kia không hề có "vùng đất thất lạc" nào nhưng kể từ khi những người mang năng lực đặc biệt như Sentinel và Guide xuất hiện ào ạt, sức mạnh cá nhân vọt lên theo bậc thang kéo theo chi phí duy trì trật tự lập tức vượt quá khả năng của bộ máy cũ. Thế nhưng sự sống luôn tự tìm đường, những vùng vô pháp như Khu L bắt đầu nảy sinh, hệt như ống cống hôi hám dưới nền thành phố hào nhoáng, tồn tại một cách hợp lý mà nhức nhối.
"Đi sau tôi!"
Bakugou Katsuki hất cằm đầy ngạo mạn, vượt lên trước Todoroki để đẩy cửa.
Tiếng ồn ập tới cùng mùi nồng hắc khiến người ta nhăn mặt, tấm biển gỗ trên cửa rung lên leng keng. Hai kẻ lạ bước vào chốn này ngay lập tức trở nên quá mức chướng mắt. Không khí náo nhiệt trong quán rượu chợt lặng đi vài giây, ánh nhìn cảnh giác và không thiện ý quét thô bạo khắp người họ rồi lại tiếp tục ồn ào như chiếc máy thu phát bị bật nút "play", giả như chưa có gì xảy ra. Nhưng với độ nhạy của Sentinel, những tia nhìn âm u kia vẫn bám lấy họ như gai xương.
Bên trong quán nhỏ chỉ đủ một quầy và dăm ba bàn, cũ kỹ y như tấm biển ngoài cửa. Ánh sáng thấp nặng, đậm mùi rượu lẫn mồ hôi. Một Sentinel không có Guide bước vào nơi này hẳn như sa vào một chiều không gian hãi hùng.
Bakugou dĩ nhiên chẳng bị ảnh hưởng. Cậu nghênh ngang tiến thẳng, vừa đi vừa quát:
"Ê, ông chủ đâu?"
Vài ánh nhìn sắc lẹm xiên tới.
"Xem này, xem này..." một giọng từ góc tối bật ra, "khách quý từ thành U.A tới thanh tra kìa."
Tiếng cười khẽ, lạ lùng dấy lên. Bakugou hất mạnh chân, đá bay chiếc ghế trước mặt:
"Cười cái quái gì?"
Không khí lập tức sôi lên:
"Muốn gây sự hả?"
"Thằng nhóc hợm hĩnh này từ đâu ra thế?"
"Đây không phải cái thành phố sáng sủa ấm áp của mày đâu!"
Chỉ chốc lát, nửa quán đã đứng phắt dậy. Bakugou cười ngạo nghễ:
"Đánh à? Lại đây!"
Cậu xắn tay, để lộ cánh tay cơ bắp rắn gọn, sẵn sàng lao lên đấm trước hỏi sau thì một bàn tay đặt lên vai ghìm cậu lại. Cái chạm của Todoroki khiến cậu nhạy cảm. Bakugou giật mạnh đầu:
"Làm gì đấy? Tránh ra!"
Todoroki lùi vài bước, giọng điềm đạm:
"Bakugou, đừng như thế."
Bakugou khịt mũi, không hiểu sao người kia còn giữ vẻ lịch thiệp ở chốn này. Trong đầu cậu, với loại nơi này, cách duy nhất là hành xử như rồng vượt sông, đánh cho khuất phục, hỏi gì chẳng ra thứ gì? Lằng nhằng làm gì?
"Ê, tôi nói các người biết, yên đi cho tôi nhờ. Lỡ như làm hỏng bàn ghế thì tôi phải bán bao nhiêu rượu mới bù nổi đây hả?"
Một giọng nói trẻ, sáng vang lên cắt ngang. Todoroki nhìn sang thì thấy một thanh niên tóc vàng đứng sau quầy, dáng dửng dưng nhưng mắt sắc lạ thường.
Todoroki bước tới, Bakugou chần chừ rồi mới theo.
"Cậu là chủ à?"
"Ừ hừ." Chủ quán nhún vai.
"Chúng tôi muốn hỏi vài chuyện."
"Ừ hừ~"
Todoroki vốn không khéo giao tiếp nhưng không ngốc. Anh liếc bảng giá treo trên tường rồi gọi ly rượu đắt nhất.
"Ê, sao gọi có một ly?" Bakugou cau mày. Todoroki lạnh nhạt liếc cậu:
"Cậu không thể uống đồ kích thích."
Rượu hay đồ cay như đậu phụ ma bà dù ngon cỡ nào, với giác quan Sentinel cũng chỉ còn lại cảm giác bỏng rát. Bakugou chưa mất kiểm soát đã giỏi lắm rồi nhưng càng phải biết kiềm chế. Todoroki cho rằng mình đang quan tâm nhưng Bakugou chẳng nhận ra:
"Cậu là mẹ tôi chắc?"
Ly rượu đục, đắt vô cớ được bưng ra, nụ cười ông chủ quả nhiên chân thành hơn mấy phần.
"Rượu của cậu đây."
Todoroki không uống, nhắc lại:
"Chúng tôi có chuyện muốn hỏi."
Sau khi cùng phân tích tình hình, họ nhận ra manh mối nằm ở Khu L. Nghi vấn Sentinel hoang dã mất tích, nơi nào dễ "bốc hơi" người không dấu vết thì chắc chắn là Khu L. Cũng là chỗ thuận tiện để giam giữ, vận chuyển những kẻ không dám lộ mặt. Địa ngục cho Sentinel, chỉ những cặp đặc biệt như Todoroki và Bakugou mới dám vào.
"Muốn tin tức thì phải trả giá, đẹp trai à."
Todoroki nghiêng đầu:
"...Trông tôi có giống thiếu tiền không?"
Khóe mắt Bakugou lẫn ông chủ cùng giật giật. Không hay biết mình nói câu dễ chuốc oán, Todoroki thong thả:
"Chúng tôi muốn biết trong ba tháng gần đây có ai mất tích không?"
Ông chủ cười:
"Đẹp trai ơi, chỗ tôi từng phút đều có người mất tích."
"Vậy thu hẹp lại: là Sentinel. Có phải Khu L gần đây mất tích nhiều Sentinel không?"
Ông chủ nhướng mày:
"Nhiều? Cả Khu L à?"
"Đúng."
"Tôi không thể trả lời ngay được."
Điều này hợp lý. Nếu Sentinel sống ở Khu L thì là hoặc bị băng nhóm giam giữ, hoặc tự chui rúc nơi tĩnh lặng. Mất tích cũng khó ai biết.
"Cậu cần bao lâu?"
"Ba ngày."
"Quá dài. Tôi cho cậu một ngày."
Ông chủ nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
"Thương vụ vô lý như này tôi có quyền từ chối."
"Oh." Todoroki nói, "Tôi không thiếu tiền."
Tư thế, giọng điệu lẫn vẻ mặt thuần thục đến mức nhìn là biết loại đàn ông mỗi lần có việc gì trái ý sẽ lập tức vung tiền giải quyết.
Bakugou khinh khỉnh nhìn ông chủ bị nghẹn đỏ mặt, ho sặc sụa:
"Được... được... khụ, cậu thắng..."
Todoroki gật đầu hài lòng:
"Nhân tiện điều tra xem có nơi nào người ra vào bất thường, bỗng đông lên hoặc biến mất hàng loạt trong ba tháng qua không."
"Tôi không thể điều tra hết trong một ngày được."
"Ngày mai giờ này chỉ cần cho tôi tin về các vụ mất tích."
Xong việc, Todoroki nâng ly lên, vẫn không có ý chia sẻ với Bakugou. Bakugou liếc, lộn mắt, hừ một tiếng bỏ ra ngoài, đóng cửa cái "rầm".
Thấy có kẻ lén bám theo nhưng Todoroki mặc kệ, vẫn đặt ly lên môi.
Anh uống chậm, vừa nghe tiếng động xung quanh. Đôi tai Sentinel là công cụ trinh sát tuyệt hảo nhưng ngoài vài câu tục tĩu chẳng lọt ra mẩu tin nghiêm túc nào. Khi cạn ly, ông chủ đang nhìn anh đầy hứng thú:
"Dù đó là loại rượu tôi tâm đắc nhất nhưng với cậu chắc chẳng ngon đâu nhỉ."
"Đúng. Không ngon."
Chỉ toàn kích thích quá độ.
"Tôi tưởng cậu không uống đấy."
"Phí của là sai."
Đặt ly ngay ngắn, Todoroki trả tiền rồi quay lưng. Khi khép cửa, anh nghe tiếng bọn say đùa cợt "quán này được quý ông thành U.A ghé thăm chắc sắp đắt khách rồi đấy!" và tiếng phản bác của ông chủ.
Bỏ lại ồn ào phía trong, gió đêm lạnh pha mùi lạ quấn lấy anh. Bước mấy bước, anh thấy Bakugou ngồi chồm hổm trên đống đá vụn, mặt đầy sốt ruột. Dưới chân cậu là vài gã, có hai người còn đang rên rỉ. Todoroki không hỏi nhưng nghe thấy hết: kẻ từ quán theo ra, cộng vài tên cướp tưởng dễ ăn mà đụng phải thép. Bakugou không hạ sát thủ mà chỉ khiến chúng ngất. Thấy Todoroki tới, cậu chặt tay một nhát, từng gã gục xuống mê man.
Todoroki nhướng mày, dừng ở khoảng cách hợp lý. Bakugou lập tức quát:
"Tôi có chuyện muốn nói."
Todoroki gật đầu, ra hiệu. Bakugou nổi nóng chỉ thẳng anh:
"Tôi có chuyện muốn nói! Sao cậu đứng xa thế?!"
(Đoạn đường dài luôn bị cậu gào vì khoảng cách khiến Todoroki: "...").
"Cậu bảo... cậu ta chính là một trong những Sentinel mất tích?"
Sau khi Todoroki nắm quyền chủ động, Bakugou trong lúc đó im lặng suốt, hóa ra là chờ ở đây. Todoroki cau mày, bất ngờ.
"Thế cậu ta sao lại ở đây? Còn mở quán nữa?"
"Không biết. Đừng tưởng tên kia bị tiền của cậu mua chuộc. Tôi đảm bảo tối mai khi cậu tới thì sẽ không thấy tên kia nữa đâu."
"Cậu ta sẽ bỏ chạy à?"
"Tất nhiên. Có thể tên kia sẽ không nhận ra cậu nhưng tôi nhớ rõ mặt nó và cậu ta cũng rất có thể nhớ tôi. Chỉ là cả hai chưa để lộ thôi."
Todoroki nhìn Bakugou, thấy khả năng ấy không chỉ "rất có thể" mà là "chắc chắn". Tính cách Bakugou thì độc nhất vô nhị, khó mà quên.
"Nhìn gì?"
"Không." Todoroki dửng dưng. "Nhưng trong danh sách mất tích không có tên cậu ta."
"Nếu là hồ sơ của tháp Trắng thì chắc coi cậu ta chết rồi nên không liệt kê. Lý do mất tích của tên đấy có thể khác. Dù sao, đây cũng là thông tin và đòn bẩy tốt..."
Bakugou cười nửa xấu xa nửa đắc ý. "May có tôi, không cậu đã bị nó dắt mũi rồi."
"Ừ." Todoroki gật, không để tâm.
"Chỉ là cậu ta sống kiểu gì ở đây?"
Còn mở quán nữa.
"Bắt lại rồi hỏi cho ra."
"Bắt?"
"Ừ, chuẩn bị đi."
Thấy Todoroki không còn "lịch sự", Bakugou hài lòng gật đầu:
"Đấy, phải thế."
Cậu nhìn anh:
"Tôi nói xong rồi."
Todoroki khẽ "Ừ". Bakugou làm vẻ chán chường khoát tay:
"Đứng xa ra tí đi."
Todoroki: "..."
.
Đêm qua hai giờ, quán nhỏ cuối cùng cũng yên lặng. Khu L vốn âm u, tới khuya càng như miệng quái thú khép lại, lạnh lẽo, hắc ám và phảng phất mùi tanh.
Khi vị khách cuối rời đi, tiếng rửa ly chén cũng dứt, đèn tắt. Một bóng cao gầy tóc vàng ra cửa sau. Hắn nhìn quanh cảnh giác mấy vòng rồi mới quay lưng khóa cửa. Vừa nhét chìa vào túi, phía sau vụt tới luồng gió mạnh. Hắn lập tức phản ứng nhanh hơn người thường, né ra nhưng đối phương còn nhanh hơn, chỉ mấy chiêu đã ghì hắn xuống đất.
Dưới ánh trăng đỏ sẫm, hắn thấy khuôn mặt "kênh kiệu như bã thải" cúi xuống nhìn mình:
"Kaminari Denki, anh bị bắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip