Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Khi cô mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ, tán lá nhẹ nhàng lay động theo gió.
Có người đàn ông cường tráng ngồi bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như mọi lần cô bị thương, ông ấy luôn làm như vậy — luôn canh giữ bên cạnh cô cho đến khi cô khỏi hẳn mới thôi.
Nhất thời cô còn tưởng rằng mình đang ở nhà, đang nằm trong phòng mình, ngủ trên giường của mình nhưng từ từ nhìn đến mép giường thấy trên mu bàn tay cắm đầy kim tiêm, ngửi được mùi thuốc sát trùng.
Cô chớp chớp mắt nhận ra mình nằm trong bệnh viện.
Cô muốn ngồi dậy nhưng bàn tay người đàn ông lặng lẽ đặt lên đầu vai.
"Đừng động."
Cô nâng mắt, không biết ông ấy đã mở mắt lúc nào dịu dàng nhìn cô.
"Trên lưng con có vết thương, cần nghỉ ngơi."
Ông ấy nhắc nhở khiến cô nhớ tới quá trình bị thương và tên biến thái đáng sợ kia.
Không nhịn được run rẩy.
"Không sao." Cảm nhận được cô đang sợ hãi, ông ấy nhẹ giọng cam đoan: "Con yên tâm, kẻ đó không còn là vấn đề."
Ông ấy nói một cách khẳng định khiến cô an tâm hơn rất nhiều.
Ông nói không là vấn đề vậy tuyệt đối không là vấn đề.
Đúng lúc này một người đàn ông khác đi vào.
"Tiểu Hoan tỉnh rồi?"
Anh ấy vòng qua giường đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô mỉm cười: "Hi, tiểu mỹ nữ, nhìn anh, cười một cái."
Cô giương mắt nhìn anh ấy , không nhịn được mỉm cười theo.
"Đúng, chính là như vậy, rất tốt." Anh ấy lấy đèn pin kiểm tra đồng tử cho cô: "Nhớ anh là ai không?"
"Anh A Nam."
Tằng Kiếm Nam nhếch miệng cười: "Vậy còn cái vị đầu bóng lưỡng hung dữ bên cạnh?"
Cô cười khẽ, "Ba em."
"Được rồi, đầu em có đau không?"
"Không có."
Anh vươn hai ngón tay hỏi: "Đây là mấy?"
"Hai." Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Anh đẹp trai phải không?" Anh ấy cười hi hi ha ha hỏi.
Cô khẽ cười đáp: "Phải."
"Rất tốt." A Nam đứng thẳng dậy nhìn người đàn ông đang nhíu mi trừng mình, cười nói: "Thấy chưa, con bé rất ổn, không bị chấn động não, không mất trí nhớ, não bộ và thị lực đều bình thường, không hiểu sai vấn đề, chỉ cần chờ vết thương khép lại, rất nhanh sẽ giống như con bọ chó, lại vui vẻ —"
Cô nghe vậy vừa bực vừa buồn cười, còn chưa kịp đáp trả một người khác đã tiến vào.
"A Nam, Tiểu Hoan tỉnh chưa?"
Hàn Võ Kỳ thoáng nhìn giường bệnh thấy cô mở mắt không khỏi cười: "Hi, mỹ nữ, nhớ anh là ai không?"
Cô cong khóe miệng, "Đương nhiên."
Cô còn chưa nói hết lại có người thăm dò tiến vào: "Tiểu Hoan tỉnh rồi? Con bé có ổn không?"
Lần này là chị Lam, kế đó là Phượng Lực Cương, anh Irapa, A Lỗi, Nghiêm Phong và Hồng Hồng, đến anh cả Đồ Cần của cô cũng ở đây, không tới vài phút phòng bệnh vốn yên tĩnh chật ních người. Mọi người đều bảy miệng tám lời tranh nhau nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe cô, đấu võ mồm với nhau, tranh cãi tình huống của cô.
Khung cảnh náo nhiệt khiến người ta quen thuộc và an tâm.
Cô thỉnh thoảng sẽ cười, đến lúc nhận thấy cô mệt ba mới ho nhẹ hai tiếng đuổi bọn họ ra ngoài.
Ba dìu cô ngồi dậy đút cô uống nước nhưng cô kiên trì muốn tự mình đi toilet.
Ông ấy làu bàu vài câu nhưng vẫn dìu cô đến toilet giải quyết vấn đề sinh lý. Khi cô ra ngoài thấy mấy người Hồng Nhãn còn đứng ngoài cửa, ba cũng ở đó, bọn họ tụ lại một chỗ thảo luận sự việc. Cô vừa ra tới ba lập tức đi đến bế cô lên giường nằm sấp xuống.
Cô quá mệt mỏi nên không kháng nghị.
Bàn tay to quen thuộc ôm chặt lấy cô, vì an tâm nên rất nhanh cô đã lâm vào trạng thái mê mang.
Vậy là ba và người của Hồng Nhãn cứu cô?
Trí nhớ của cô có chút hỗn loạn, nhưng hình như, cô nhớ hình như lúc trốn ra cô gặp Jack?
Cô tưởng anh cứu cô, nhưng anh không ở đây, cô vừa nhìn thử, anh cũng không ở ngoài cửa, trong phòng bệnh không có dấu vết anh từng ở đây.
Vì sao anh không ở đây? Đó là...mộng sao?
Cô rất muốn hỏi lại không biết nên hỏi ba thế nào.
Nửa tỉnh nửa mê cô thiếp đi, khi tỉnh lại bàn tay to ấy vẫn nắm lấy tay cô.
Từ khi cô có trí nhớ bàn tay này luôn bảo vệ cô, chủ nhân của nó dốc hết toàn lực bảo vệ thế giới của cô, vì cô chống đỡ cả bầu trời, cô từng cho rằng ông ấy không gì không làm được.
Nhưng không phải.
Cô trưởng thành biết được thế giới này chẳng phải tốt đẹp như vậy, hiểu được mọi chuyện không thể theo ý người.
Tuy rằng lo lắng nhưng khi cô muốn một mình bước đi ông ấy vẫn dạy cô làm thế nào để đối kháng với thế giới này, làm thế nào để bảo vệ chính mình, để cô giang rộng đôi cánh.
Cô luôn khiến ông và mẹ lo lắng.
Nhắc đến, cô đúng là một đứa con bất hiếu nhỉ?
Nhìn lên khuôn mặt ông, trên trán đã có vài nếp nhăn, cô nên chịu trách nhiệm cho việc này.
Cô vô thức nắm chặt tay ông ấy.
Ông mở mắt ra hỏi: "Muốn uống nước à?"
Cô lắc đầu, "Ba, ba có biết con rất yêu ba không?"
Mặt đen lặng lẽ đỏ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Có, ba vẫn luôn biết."
"Con xin lỗi." Cô khàn khàn nói.
Ông xoa bóp tay cô, an ủi cô: "Việc ngoài ý muốn luôn sẽ xảy ra."
Nhưng không nên xảy ra trên người cô, cô biết nên chú ý những gì, cô bị Jack làm phân tâm quên mất việc không thể tùy tiện mở cửa, quên mất nhân viên phục vụ căn bản không đến quét dọn phòng vào lúc sáng sớm.
Không muốn khiến ông thêm lo lắng cô không nói lỗi lầm mình phạm phải cho ông nghe, thử nâng người thay đổi đề tài.
"Mẹ biết không?"
Cô không hỏi rõ nhưng ông ấy biết cô đang hỏi gì.
"Hiện tại đã biết." Biết cô nằm sấp mệt nên ông đỡ cô ngồi dậy.
Ý chính là, lúc sự việc xảy ra không ai nói cho bà biết.
Đồ Hoan ngồi trên giường không nhịn được co ro, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Mẹ có sao không?"
"Ba không biết, mẹ con không chịu nói chuyện với ba."
Vẻ mặt gần như vô cảm của ông khiến cô bật cười: "Rất xin lỗi, đều tại con làm hại."
Cô cười làm ông ấy cũng nâng khóe miệng, "Chờ khi mẹ con xuống máy bay con nhớ với như vậy với mẹ con."
"Con sẽ." Cô cười gật đầu.
Có người gõ cửa, Hàn Võ Kỳ thò đầu vào: "Chú Đồ, điện thoại của chú."
Đồ Hải Dương đứng dậy nhận lấy điện thoại trên tay anh, đi ra ngoài.
"Là mẹ em à?" Cô hỏi anh ấy.
Hàn Võ Kỳ gật đầu, đi vào ngồi bên giường bệnh, lấy cái vòng cổ trong túi đưa cho cô: "Anh nghĩ đây là của em."
Thấy vòng cổ ruby cô bất ngờ, nhớ tới người phụ nữ kia, bắt lấy tay anh ấy vội hỏi: "Anna? Các anh tìm được cô ấy? Còn những người phụ nữ khác thì sao? Các anh có gặp không? Anna nói bọn chúng sẽ di chuyển các cô ấy —"
"Yên tâm, bọn họ không sao, cánh sát hiệp trợ chúng ta phái người đưa các cô ấy đến trung tâm cai nghiện."
Cô thở phào, nghe vậy mới bình tĩnh lại.
Không ngờ giây tiếp theo nghe được anh Võ nói: "Thật ra thì, tìm được các cô ấy chẳng phải chúng ta."
Có ý gì? Không phải bọn họ thì còn ai, Chẳng lẽ... Đó không phải mộng?
Đồ Hoan cứng đờ, giương mắt nhìn anh ấy câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng.
Nếu không phải mộng vì sao anh không ở đây?
"Em không hỏi là ai à?" Hàn Võ Kỳ liếc nhìn Đồ Hoan, giương khóe miệng.
Cô nắm chặt mép giường, yết hầu co rút, nghe thấy mình nhỏ giọng lên tiếng.
"Jack?"
Hàn Võ Kỳ gật đầu.
Vậy nên đó là thật, anh thật sự đã ở đó, là anh cứu cô, lúc cô gần như hoàn toàn tuyệt vọng, anh tìm được cô, mang cô rời khỏi đó.
"Người đâu?" Lòng cô căng thẳng, thì thào hỏi.
"Anh không biết." Hàn Võ Kỳ nói thật: "Khi bọn anh xuống máy bay đuổi tới nơi đã là rạng sáng 4 giờ, nơi đó đã sớm vườn không nhà trống, nhưng U Linh, anh nói là Jack, không biết vì sao cậu ta trộm được chiếc xe vận chuyển các cô ấy chạy đến khu cấp cứu sau đó rời đi."
Nói thật, anh không thể không bội phục tên kia.
Trước đây mọi người tung tin vịt bảo U Linh cái gì cũng trộm ra được anh còn cười nhạt, nhưng một chiếc xe chở người? Thằng nhóc đấy mẹ nó đủ thần thông.
"13 người." Hàn Võ Kỳ nói với cô, "Tổng cộng 13 người, bao gồm cô gái Anna em tặng vòng cổ."
Cô im lặng nhìn anh, qua một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng: "Anh ấy trộm họ ra ngoài?"
"Đúng."
"Cậu ta trộm các cô ấy. Theo lời Anna nói, bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trước khi cửa đóng bọn họ bị áp tải lên xe, chờ xe dừng lại cửa mở, các cô ấy đã ở trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện. Cậu ta lên xe tháo xiềng chân cho họ, sau đó giao cho nhân viên cứu hộ tiếp nhận, nhân viên cứu hộ nói trên người cậu ta toàn là vết thương, bọn họ muốn giúp cậu ta băng bó nhưng mấy người phụ nữ kia là người mất tích nhất định phải báo cảnh sát, cảnh sát chưa vào cửa cậu ta đã thừa dịp hỗn loạn chạy mất."
"Vậy nên, anh ấy quả thật là kẻ trộm." Cô nín thở hỏi: "Là U Linh?"
"Ừ." Hàn Võ Kỳ nhìn cô, "Nhưng anh ta không phải hung thủ giết người, A Chấn nói Jack bị hại, bị người đàn ông tên Davy hại. Anh để Hồng Hồng khám nghiệm hiện trường, cô ấy cũng xác định chuyện này, có vài vân tay dính máu là bị người thêm vào sau đó. Hồng Hồng cũng chứng thực, hung thủ cầm cặp gắp than công kích người chết từ phía sau, nếu là U Linh làm, miệng vết thương hẳn là cao hơn, cô ấy đã dùng máy tính mô phỏng, hung thủ chỉ cao đại khái khoảng 160 đến 170 cm."
"Jack cao hơn em, anh ấy cao hơn 180cm." Cô thở hổn hển, hỏi anh: "Cho nên không phải anh ấy?"
"Không phải." Hàn Võ Kỳ cười cười, "Tên Davy kia có thấp hơn em không?"
Cô hồi tưởng sau đó xác định nói: "Đúng, hắn thấp hơn em, thấp hơn nửa cái đầu."
"Vậy thì anh nghĩ những gì A Chấn nghe được là sự thật, Davy giết chết người ủy quyền của chúng ta vu oan cho Jack." Hàn Võ Kỳ vươn đầu ngón tay chỉ vào cô: "Sau đó bắt cóc em để Jack mang Diamond Hope đến giao cho hắn."
Đồ Hoan nắm chặt vòng cổ trong tay, vết thương trên lưng ẩn ẩn đau.
"Có điều, theo như anh hiểu về U Linh, cậu ta xem tiền như mạng, em phải có tiền cậu ta mới có thể làm việc cho em, anh không hiểu tại sao lương tâm cậu ta trỗi dậy đi trộm 13 người phụ nữ ấy về."
Bởi vì cô yêu cầu anh, muốn anh hứa với cô.
Đồ Hoan nhìn anh Võ thì thầm: "Em muốn anh ấy đáp ứng em."
"Vậy nên cậu ta làm vì em." Hàn Võ Kỳ cong môi, "Anh nghĩ cậu ta thực sự thích em."
Đối với câu nhận xét này cô không biết phải nói gì chỉ cảm thấy ngực thắt lại, đau đớn không thể tả.
Lúc cô nói với anh thì thần trí không rõ ràng, cô không phải muốn anh một mình mạo hiểm, cô không cho rằng anh thật sự có thể lên trời xuống đất, chính là cô muốn nói ra để mọi người biết ở đó còn có những người bị hại khác cần được cứu.
"Em không biết anh ấy sẽ tự mình đi, em nghĩ rằng chị Lam và anh Phượng sẽ đi cùng, em nghĩ rằng anh ấy sẽ chờ..." Cổ họng cô nghẹn uất, không nói nên lời.
"Đấy không phải lỗi của em." Hàn Võ Kỳ an ủi cô: "Cậu ta đã quen một mình hành động. Tiểu Lam và Lực Cương phải ở cùng em, mà cậu ta biết chỉ cần xảy ra chuyện những tên buôn người đó sẽ nhanh chóng di chuyển các cô ấy, thời cơ là quan trọng nhất."
Cô cắn môi, tầm mắt bị hơi nước làm thành một mảnh mơ hồ.
Nhìn người phụ nữ ngồi trên giường bệnh nắm chặt vòng cổ ruby trong tay, sắc mặt tái nhợt nước mắt lưng tròng, Hàn Võ Kỳ nhếch môi: "Huống hồ, anh nghĩ Jack không muốn cho Davy có cơ hội thở dốc, cậu ta cần nhanh chóng giải quyết tên đó tránh cho hắn ta lại tìm em gây phiền toái."
Nghe đến đó cô giật mình run rẩy, giọt lệ trong hốc mắt vì vậy mà rơi xuống.
"Về phần Davy, anh để A Chấn điều tra hắn, rất quỷ dị, trước khi hắn trưởng thành không có thân phận, đến cả A Chấn cũng không tra được chút vết tích nào. Mười năm trước hắn đột nhiên không biết ở đầu xuất hiện trở thành trợ thủ đắc lực của lão đại thế giới ngầm Czech. Một ngày nọ, hắn trở thành lão đại, tất cả những chuyện làm ăn phi pháp hắn dường như đều làm qua, buôn lậu thuốc phiện, mở sòng bạc, kỹ viện, sở trường của hắn là buôn người. Bởi vì sau lưng hắn có núi dựa, hai giới hắc bạch không ai dám động đến hắn, hắn nhanh chóng đứng vững."
"Chỗ dựa của hắn là ai? Tại sao không ai, không cảnh sát nào dám đụng vào hắn?"
"Việc đó không quan trọng." Hàn Võ Kỳ thoải mái chỉnh dây lưng: "Núi dựa hiện tại của hắn đã đổ."
Đồ Hoan quan sát anh nói ra trọng điểm, "Nhưng hắn đã có núi dựa mới."
"Cái núi dựa kia sáng nay cũng sụp rồi." Anh nhún vai cười nói: "Tin tức vừa được phát ra."
"Hắn dựa vào ai? Làm sao hắn có thể tìm được kẻ chống lưng?"
Hàn Võ Kỳ hít sâu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Davy là trai bao."
Cô hơi kinh ngạc, cô không phải con nít ba tuổi, cô biết trên đời này có phụ nữ dựa vào da thịt để kiếm ăn đương nhiên cũng sẽ có đàn ông làm như vậy, việc này không có gì kỳ quái, cô không hiểu sao vừa rồi anh Võ hình như không muốn nói đến vấn đề này. Đột nhiên cô nhớ tới bộ dáng người đàn ông kia, nhớ tới dáng vẻ của thủ hạ bên cạnh hắn.
Hắn rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, vẻ ngoài anh tuấn, dáng người gầy càng tôn lên ngoại hình và dung mạo của hắn.
Dáng vẻ của hắn có chút quái dị, khi đó cô chỉ cảm thấy có chút lạ nên không nghĩ nhiều nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những người đàn ông đó đối với cô không có chút hứng thú, không ai giở trò với cô, không ai liếc nhìn thân thể cô.
Đệch, cô hiểu rồi.
"Khách của hắn là đàn ông?"
Hàn Võ Kỳ né tránh, biểu cảm có chút xấu hổ.
"Khách của hắn là đàn ông." Anh ấy trầm mặc ngược lại khiến cô khẳng định việc này.
Hiện tại thì cô biết vì sao anh Võ muốn tránh vấn đề này, việc này đúng là khiến đàn ông thấy không thoải mái.
Đồ Hoan nhìn anh, "Nói vậy hắn dựa vào thân thể để trèo lên rồi dùng chuyện này đe dọa kẻ đã lên giường với hắn. Anh có biết em lớn rồi không? Em thật sự biết loại việc này sẽ xảy xa."
Con bé này rất thông minh lại còn rất trực tiếp.
Hàn Võ Kỳ cười khổ, "Hắn chuyên tìm quan chức và cảnh sát, lão đại bang phái hoặc doanh nhân, bất kỳ ai yêu thích nam sắc lại lo sợ việc này bị phơi bày. Hắn quay clip bọn lên giường với nhau, đến thời điểm thì lấy ra uy hiếp đe dọa, đây là lá bài tương đối hữu ích. Cho dù là lão đại hắc bang tâm ngoan thủ lạc cũng không muốn để người khác biết mình thích đồng tính, càng miễn bàn là chính trị gia hay doanh nhân gì đó. Với cả, có một số người còn thích chơi SM."
Câu cuối cùng làm Đồ Hoan cứng đơ: "Anh xem rồi?"
"Sáng hôm nay, mấy đoạn phim đó đều bị đăng lên mạng." Hàn Võ Kỳ nhìn cô, nói: "Hiện tại lượt view cao dọa người, được share không ngừng, em cũng biết tốc độ lan truyền nhanh thế nào đấy."
Phải, cô quả thật là biết.
Trước đây Hồng Nhãn từng lợi dụng sức mạnh của Internet để thả tin tức. Bây giờ là thế kỷ mà thông tin là sức mạnh, không ai biết rõ hơn bọn họ.
"Người đăng tải clip đã che mặt mọi người, trừ Davy, nhưng em biết đấy, chỉ che mặt là không đủ. Hiện tại người xem trên mạng đều đang thảo luận đúng sai, có mấy người bị nhận ra. Em biết nó đại biểu cho cái gì không?"
Đồ Hoan nắm chặt vòng cổ, nhìn anh thì thầm: "Đoạn phim chỉ có thể ở trên tay Davy, chúng nó đã bị truyền lên mạng vậy tất nhiên là từ trong tay Davy tung ra, những người đó sẽ không bỏ qua cho hắn ta."
"Không sai." Hàn Võ Kỳ búng tay, mỉm cười đứng dậy, "Anh nghe được tin vịt, có không ít người treo giải muốn đầu của hắn, số tiền người sau nhiều hơn người trước, hai giới hắc bạch đều muốn mạng hắn, anh nghĩ tên Davy kia hiện tại nhất định rất hối hận đã chọc phải em. Jack của em là một nhân vật tàn nhẫn."
Anh không phải là của cô, có lẽ đã từng nhưng hiện tại không phải, anh đi rồi, không lưu lại.
Trái tim trong ngực đau nhói khiến những giọt nước mắt lại rơi.
Người đàn ông vươn tay dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc, nếu Hải Dương thấy anh làm bảo bối của ông ấy khóc sẽ đánh anh mất. Nào, cười một cái xem."
Lời của anh ấy làm cô nhếch môi, miễn cưỡng nở nụ cười nghẹn ngào.
"Nhìn xem, cười lên thật ngọt ngào." Anh cười nói: "Đẹp như hoa vậy."
Cô không dám để mình nghĩ đến người đàn ông kia, không dám suy xét nhiều thêm, không dám khóc, cô không muốn khiến anh Võ lo lắng, càng không muốn ba lo lắng. Vậy nên cô nhìn anh, duy trì nụ cười, giọng khàn khàn: "Mới không có, em xấu muốn chết..."
"Con bé này, nếu em mà xấu thì 80% phụ nữ trên đời này sẽ nhảy lầu." Anh sờ đầu cô cười khẽ, "Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì hết, biết không? Dưỡng thương là quan trọng nhất, đừng lo lắng vết thương sẽ lưu lại sẹo, A Nam sẽ xử lý, có lẽ không thể xóa hoàn toàn nhưng nó sẽ nhạt đi, bây giờ y học rất tiến bộ."
"Ừ." Cô gật đầu.
Đúng lúc này một y tá nam đẩy xe thức ăn đi đến, phân phát bữa ăn cho bệnh nhân.
"Tốt quá, đến giờ ăn tối." Hàn Võ Kỳ vừa thấy xe thức ăn hai mắt liền tỏa sáng, nhanh chân tiến đến giúp y tá lấy cái khay có số phòng của cô để lên bàn: "Không biết thức ăn của bệnh viện này thế nào?"
Cô không có khẩu vị nhưng anh Võ đã bừng bừng hứng trí xốc cái nắp đậy dĩa thức ăn lên.
Nào ngờ nắp được nhấc lên trong đĩa không có bữa ăn chỉ có hai cây dao găm.
Hai người đồng thời sửng sốt, y tá sợ hãi kinh hô.
Dao găm một đen một trắng, vẫn cong cong, hắc nhận như tinh(*), ngân đao như nguyệt(**).
(*) Hắc nhận: Lưỡi dao màu đen.
(**) Ngân đao: Dao màu bạc
Đây là của dao găm của cô, nhưng cô tưởng cô đã bỏ lại ở hành lang dài, cô nhớ cô dùng hắc nhận phóng vỡ đèn, nó hẳn là còn ở đó, mà một dao khác bị Jack lấy đi.
Jack!
Bỗng nhiên, cô hiểu ra, hô hấp ngưng trệ.
Anh trở lại đó, anh nhặt dao về cho cô.
Cô không chút suy nghĩ nhảy xuống giường, chân trần lao ra ngoài.
Không đoán được cô sẽ làm thế Hàn Võ Kỳ không kịp ngăn cô lại, chỉ có thể đuổi theo.
"Chết tiệt, Tiểu Hoan, chờ chút —"
Cô không chờ, cô đi chân trần mặc đồ bệnh nhân thở hổn hển điên cuồng chạy trên hành lang, tìm kiếm xung quanh.
Anh ở đây, ngay trong bệnh viện, nếu không anh không có khả năng đặt đồ lên khay và để lên xe thức ăn —
Trong bệnh viện người đến người đi, bác sĩ mặc áo blouse trắng, y tá phụ giúp bệnh nhân.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô, kinh hoảng né tránh cô, người của Hồng Nhãn mắt trợn tròn chạy theo phía sau gọi cô, bảo cô dừng lại, nhưng cô không nghe được gì.
Ở nơi nào? Anh ở nơi nào?
Cô chạy trên hành lang, chạy xuống thang lầu. Trong khoảnh khắc đó cô nhìn thấy anh mặc áo trắng đứng ở đầu kia của hành lang tầng 3 quay lưng đi về hướng ngược lại.
"Tiểu Hoan —"
"Jack!" Cô kinh hoảng gọi to tên anh.
Lưng người đàn ông mặc áo trắng cứng đờ, nhưng anh không dừng lại tiếp tục xuống lầu.
Cô đẩy anh Võ ra chạy theo xuống lầu, hoàn toàn không để ý vết thương trên lưng đang đau, mặt trắng bệch đứng trong đại sảnh bệnh viện tìm kiếm thân ảnh anh.
Lúc cô vừa nghe anh Võ nói, hoàn toàn không dám nghĩ, không dám đối mặt với sự thật sẽ không còn gặp được anh.
Nhưng anh ở đây, ở đây!
'Anh không phải hung thủ giết người.'
Anh đã cố nói với cô chuyện này nhưng cô không tin.
'Em có thể tin tưởng anh...Tin tưởng anh..."
Anh nhìn cô, thống khổ khẩn cầu nhưng cô rất tức giận, cô không thể tin anh, cô sợ mình sẽ mắc sai lầm hết lần này đến lần khác.
Cô làm anh tổn thương, cô biết, cô nhìn ra được, cảm giác được nhưng cô chỉ quan tâm đến tự tôn và phẫn nộ của mình.
Anh luôn không tin tưởng bất kỳ ai nhưng anh thích cô, đối với anh cô nhất định rất đặc biệt, anh mới có thể quan tâm đến cảm nhận của cô, mới giải thích với cô, cô rõ ràng biết nhưng lúc anh khẩn cầu cô tin tưởng anh, cô lại vì tức giận mà đẩy anh ra.
Anh Võ nói anh là Jack của cô.
Nhưng anh không phải của cô, đã không phải.
Anh mang cô về bên người thân, vì cô tìm những người phụ nữ bị bắt, giải quyết xong tên biến thái muốn bắt cô để lợi dụng anh, anh làm tất cả sau đó anh đi rồi.
Lần này cô biết, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, anh và cô không còn liên quan gì.
Nước mắt không ngừng rơi, đau đớn không thở được.
Cô không nhìn thấy anh, tìm không thấy anh —
Cô biết anh ở đây, nhất định ở đây, người đàn ông kia là anh, cô biết, nhưng anh trốn đi, anh không muốn gặp cô.
Cô chạy ra ngoài, đứng trên mặt cỏ trước bệnh viện nhìn quanh khắp nơi, nhưng đều không thấy thân ảnh của anh —
Bỗng nhiên một bàn tay bắt được tay cô, cô còn tưởng là anh, tim đập điên cuồng quay đầu chỉ thấy gương mặt của ba.
"Sao lại thế này?" Đồ Hải Dương kinh ngạc nhìn con gái: "Làm sao vậy?"
Nhìn người cha cao lớn cô thở hổn hển, không cách nào giải thích, cô không thể nghĩ được gì, cho đến khi cô thấy điện thoại trên tay ông.
Cô nhớ số điện thoại của Jack, cô nhớ dãy số kia, cô đã sớm thuộc lòng nó.
"Xin lỗi, ba, cho con mượn điện thoại một lát!" Cô hoảng hốt nắm lấy điện thoại trên tay ông, kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng nhập số điện thoại của anh.
Đồ Hải Dương kinh ngạc nhưng không ngăn cản cô.
Đồ Hoan đưa điện thoại đến bên tai, nín thở nghe. Sau khoảng thời gian dài như vô tận cô rốt cục cũng nghe thấy tiếng chuông reo.
Anh không nhận, nhưng cô biết anh còn ở gần đây.
Cô nhấc điện thoại khỏi tai, giữ loa nghe, nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe.
Rất nhiều âm thanh, mọi nơi đều có âm thanh, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ, tiếng xe cấp cứu, cô rất sợ mình lỡ mất khúc nhạc Serenata Rimpianto kia, rất sợ anh bỏ đi lúc tiếng nhạc bắt đầu, đột nhiên, cô nghe thấy.
Cô mở mắt chạy theo hướng phát ra tiếng đàn violon mỏng manh.
Xuyên qua mặt cỏ, chạy đến hoa viên, băng qua người nhà và y tá đang đẩy bệnh nhân chạy đến nơi phát ra khúc nhạc Serenata Rimpianto.
Nhưng anh không ở nơi đó, vẫn là không ở nơi đó.
Dưới cây đại thụ giữa hoa viên điện thoại của anh nằm trên ghế đá màu trắng, Serenata Rimpianto vẫn đang vang, tiếng đàn du dương nhàn nhạt phiêu tán trong không khí.
Cô dừng chân không nhúc nhích nhìn nó, cảm thấy toàn thân rét lạnh.
Cô cảm nhận được gió thổi tới, hoa cỏ ven đường lay động theo gió, nhưng anh không ở đây, không ở trong tầm mắt cô.
Anh ngay cả điện thoại cũng không cần.
Vì không muốn để cô tìm được, đến cả điện thoại anh cũng vứt bỏ.
Cô không biết mình cầm lấy nó thế nào nhưng nó ở trong tay cô, nhè nhẹ rung, cô cúi đầu nhìn, tắt điện thoại của ba, Serenata Rimpianto ngừng lại.
Thế giới đột nhiên trở nên thật an tĩnh.
Điện thoại của anh sạch sẽ như mới nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ thấy rất nhiều vết trầy thật nhỏ, anh dùng nó rất lâu, cô chưa từng thấy anh đổi, cô biết anh vì sao không đổi, hai năm qua cô cũng không đổi, bởi vì trong này có tin nhắn anh gửi cho cô.
Giống như cô, anh giữ lại tin nhắn của hai người.
Từng hình ảnh, từng câu chữ, anh chưa từng xóa, cô đã xem, bảy ngày ở cùng anh cô vô tình nhìn thấy.
Anh rất quý trọng chiếc điện thoại này, bởi vì cô, anh giữ lại nó, nhưng cũng vì cô, anh không cần nó.
Anh để nó ở lại chỗ này, lưu lại cho cô.
Cô nhìn chiếc điện thoại, hít vào rồi tiếp tục hít vào, cuối cùng vẫn không thể khống chế rơi lệ, không thể đè nén tiếng nấc nghẹn.
Một bóng người to lớn dừng ở trên người cô, cô đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của ba, run rẩy hé miệng, nghe thấy âm thanh mỏng manh của mình.
"Anh ấy muốn con tin tưởng, anh ấy khẩn cầu con tin tưởng anh ấy, nhưng con..." Cô thống khổ nhìn ba, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi, "Con nói con không thể...Con không thể..."
Người đàn ông nghe con gái nói trái tim đau đớn.
Đứa con gái này ngày thường luôn tươi cười, ngoan cố giống ông, kiên cường giống Đào Hoa, sau khi con bé tưởng thành ông chưa từng thấy cô khóc, vì không muốn bọn họ lo lắng cô đem nước mắt giấu đi.
Nhưng hôm nay, cô dùng đôi mắt tràn ngập đau khổ bi thương nhìn ông, khóc không thành tiếng, đau khổ không ngừng lặp lại.
"Con nói với anh ấy...Con không thể..."
Ông không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể theo bản năng vươn bàn tay to lớn ôm cô vào lòng.
Cô giống như khi còn nhỏ, cuộn mình ở trong lòng ông run run, nắm chặt áo ông, sụp đổ khóc nấc.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip