🍁Chương 15🍁
Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Đèn trên cây thông Noel không ngừng nhấp nháy như sao trời.
Lửa trong lò sưởi đã sớm tàn, củi bị đốt thành tro còn tản ra ánh sáng hồng ấm áp.
Hoan ái qua đi cô cuộn mình trong lòng anh, gối lên tay anh, nằm cùng anh trước lò sưởi.
"Em thích cái lò sưởi của anh."
Lúc anh đứng dậy thêm củi cô đột nhiên lên tiếng.
Anh bất ngờ rồi bật cười, cô từng nói như thế, khi đó anh bị thương nặng phải tới nơi này để nghỉ ngơi dưỡng thương, thời điểm cô đơn sắp chết, cô gọi đến.
"Tại sao?" Anh vừa thêm củi vừa hỏi.
"Trông rất ấm áp." Cô nằm nghiêng lấy tay chống mặt thưởng thức dáng người kiện mỹ của người đàn ông phía trước, môi đỏ khẽ giương: "Em luôn muốn xây một cái lò sưởi nhưng mẹ em nói không được, ở chỗ chúng em mà xây một cái lò sưởi là rất không thực tế, một năm chỉ dùng vài ngày, cho dù xây được thì mỗi việc kiếm củi cũng đủ mệt chết em."
Nghe vậy anh quay đầu nhìn cô, bị sự xinh đẹp của cô làm cho hoảng hốt.
Người phụ nữ nằm nghiêng dưới đất, trên người đắp chăn của anh, hơn phân nửa cơ thể vẫn lộ ra bên ngoài, dưới ánh lửa cô xinh đẹp như một bức danh họa.
Tư thái cô lười biếng rất gợi cảm, đôi môi đỏ mọng nước, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tình ý, bộ ngực sữa trắng tuyết bị chăn che phủ không cẩn thận lộ ra hơn nửa, tóc dài đen nhánh xõa tung phía sau hội tụ trên sàn gỗ giống như một thác nước đen tuyền.
Rất khó mà tin được, anh vẫn còn có thể ở bên cô.
Anh trở lại nằm xuống cùng cô, cô theo phản xạ tự nhiên mà rút vào lòng anh.
"Anh luôn hy vọng em có thể xuất hiện ở đây." Anh ôm cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận khoảng trống trong lòng bấy lâu được cô lấp đầy.
"Thật sao?" Cô hỏi.
"Ừ." Anh vuốt tóc cô, mặt cô, ngắm nhìn cô: "Mỗi lần anh đến đây đều hy vọng em sẽ ở nơi này, ở cạnh anh."
Đồ Hoan bất giác mỉm cười, hôn lên môi anh: "Hiện tại em đã ở đây."
Đúng vậy, cô đã ở đây.
Tâm anh căng thẳng, dịu dàng thâm tình nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không nhịn được nói: "Em biết không, mọi việc cũng không thay đổi nhiều lắm, anh không thể sống cùng người khác."
"Nói bậy." Cô hừ một tiếng, "Anh và em có thể sống cùng nhau."
Anh thì thầm, "Anh là U Linh, trên đời này có một số người, tuy rằng rất ít nhưng vẫn có một số người, biết nhược điểm của anh, anh không thể quan tâm bất kì ai, mỗi một người anh quan tâm đều sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm."
"Anh cho rằng em là nhược điểm của anh?"
Con ngươi anh đờ đẫn nhìn cô, "Anh yêu em, anh không thể chịu được khi em bị thương tổn, anh không muốn lại nhìn thấy em vì anh mà bị thương."
Cô vừa cảm động vừa buồn cười nhìn người đàn ông đang nhíu mày trước mặt: "Anh nghĩ rằng em không ở cạnh anh thì sẽ không bị thương?"
"Ít ra thì không phải là vì anh."
"Em sẽ không để mình trở thành công cụ thao túng anh." Cô đẩy anh ngã xuống sàn, tay đè lên ngực anh, "Em đã nói rồi, em có năng lực tự bảo vệ mình."
Anh mím môi trầm mặc không đáp.
Đồ Hoan nhìn anh nhíu chặt mày, con người đen nhánh tối tăm, mắt đẹp chuyển động không vội vã tranh luận với anh, kéo chiếc đệm trên ghế sofa xuống để anh gối đầu, ghé vào trên người anh, "Cái đó, em kể anh nghe một câu chuyện, từ nhỏ em đã nghe câu chuyện này lớn lên, anh muốn nghe không?"
Cô dời đề tài, anh nghĩ cô không muốn đối mặt với vấn đề kia.
Anh cũng không muốn, anh buộc mình bỏ vấn đề kia sang một bên, gật gật đầu.
Cô cong môi, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhìn anh bắt đầu kể.
"Rất lâu, rất lâu trước đây, ở một nơi xa xôi...."
Không nghĩ tới cô đúng thật là kể chuyện cổ tích, anh vô thức mỉm cười, khóe miệng nhếch lên.
"Có một cô gái tên Đào Hoa và một cậu bé tên Hải Dương...."
Cô nằm trên người anh, nghiêng đầu cười với anh, tay nhỏ vuốt ve cằm anh, bộ dạng thoải mái. Anh nhìn qua vai cô thấy đôi chân dài đan chéo vào nhau đung đưa giữa không trung.
Cô dịu dàng nói tiếp: "Đào Hoa ở trên đảo nhỏ, Hải Dương ở trong rừng rậm, cô gái vừa sinh ra đã trở thành cô nhi, chàng trai mới năm tuổi đã mất mẹ bị bỏ lại trên chiến trường...."
Tay cô vỗ về mặt anh, cảm giác thật thoải mái, anh vô thức khép đôi mắt để âm thanh của cô vây lấy mình .
"Vì cuộc sống, chàng trai gia nhập quân đội. Vì muốn thay đổi cuộc đời cô gái ở trường cố gắng học tập."
"Chàng trai không đi học sao?" Anh tò mò hỏi.
"Không, trên chiến trường lấy đầu ra trường học?" Cô buồn cười trả lời, "Nhưng có mấy binh lính lúc rảnh rỗi nhàm chán sẽ dạy chàng trai học chữ, đánh đàn, còn những thứ khác có hay không đều được."
"Đánh đàn?"
"Đúng vậy, đánh đàn, có một người bác sĩ chiến địa biết đánh đàn, ông ấy mang theo cây đàn piano ra chiến trường, người bác sĩ đó dạy chàng trai đánh đàn." Cô cười mơn trớn mi tâm đang nhíu lại một chỗ của anh, dùng ngón tay mát xa trán anh, cô thấy anh lặng lẽ thở dài, anh thích như thế, cô biết, nên tiếp tục mát xa, dịu dàng kể tiếp, "Nói tóm lại, thỉnh thoảng sẽ có những trận chiến nhỏ nổ ra, ngẫu nhiên sẽ bị thương nhưng hắn vẫn bình an trưởng thành trong khói lửa chiến tranh."
Nghe giọng của cô cả người anh dần dần thả lỏng.
"Mà cô gái đương nhiên cũng thế, nhưng so với chiến trường thì cô ấy ở nơi hòa bình hơn, tuy rằng bạn học sẽ khi dễ cô ấy không có cha mẹ, cười nhạo cô ấy nghèo khó, cô ấy vẫn sống tốt. Lớn hơn một chút cô ấy rời khỏi cô nhi viện, ra bên ngoài làm việc, vừa học vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân...."
Câu chuyện cổ tích này thật kỳ quái, anh không biết trong truyện cổ tích còn có việc như vậy, anh muốn hỏi cô nhưng mệt mỏi kéo đến, âm thanh của cô mềm mại, mùi hương trên người cô rất thơm, anh còn cảm nhận được nhịp tim của cô, từng nhịp từng nhịp va chạm lồng ngực anh, hòa cùng nhịp tim anh.
Bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve mặt anh như có ma thuật, khiến cơn buồn ngủ yên lặng kéo đến.
Anh muốn để bản thân tỉnh táo nhưng không thể mở mắt.
Giọng nói, mùi hương, nhiệt độ cơ thể của cô đều vây quanh anh, cảm giác đó thật dễ chịu, đến cả sàn gỗ dưới người cũng trở nên mềm mại như lông vũ.
Cô tiếp tục kể câu chuyện cổ tích kỳ quái, anh thì dưới sự vuốt ve của cô không thể chống đỡ mà tiến vào mộng đẹp.
Lúc đầu cô không phát hiện anh ngủ nhưng anh vẫn luôn không hỏi cô vài vấn đề, mắt anh cũng không mở, sau đó cô nghe được tiếng ngáy khẽ.
Đồ Hoan ngạc nhiên, ngừng kể nửa đoạn còn lại, nhướng mi nhỏ giọng gọi tên anh.
"Jack?"
Anh không nhúc nhích, nhịp tim và hô hấp đập có quy luật.
"Jack?"
Cô lại khẽ gọi một tiếng nữa Anh vẫn không phản ứng.
Đồ Hoan trừng mắt nhìn người đàn ông, hoàn toàn không ngờ được, người này rõ ràng vừa rồi còn thắc mắc hỏi cô, giây tiếp theo đã lặng lẽ cất tiếng ngáy.
Cô còn tưởng anh đang nghiêm túc nghe thế nhưng người đàn ông này vậy mà ngủ mất.
Câu chuyện này có tác dụng thôi miên vậy sao?
Mệt cô còn đặc biệt có thâm ý đem câu chuyện cất dưới đáy hòm bấy lâu nay ra kể.
Cô nhìn người đàn ông đang mê man vừa tức cười vừa đau lòng thở dài.
Quên đi, ít ra lông mày anh cũng đã buông lỏng.
Mấy tháng qua anh không thoải mái hơn so với cô là bao, cô nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, anh ăn không ngon, chỉ sợ ngủ lại càng không tốt.
Cô mơn trớn quầng thâm dưới mắt anh, đau lòng không thôi nhỏ giọng cằn nhằn.
"Đồ ngốc..."
Sau khi anh rời đi cô đau lòng suy sụp, cả một đoạn thời gian cô rơi vào trạng thái bi thương còn hơn cả cái chết, hại ba không biết phải làm sao. Đến khi mẹ buộc cô nói chuyện với ông, cô mới có biện pháp đối mặt với việc này, rốt cuộc mới bình tĩnh lại, cô biết mình cần phải tìm được anh.
Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau đó cô nhớ đến Diamond Hope, cô nhờ anh Võ đi điều tra phát hiện viên Diamond Hope trong bảo tàng là giả, tuy rằng chị Lam đã cảnh báo cô Jack có khả năng muốn cất nó làm của riêng.
'Tiểu Hoan, nếu 8 tuổi cậu ta đã bị bắt cóc còn bị huấn luyện trở thành trộm thì rất khó để cậu ta nhận định chính xác quan niệm đúng hay sai. Cậu ta đối với chuyện trộm cắp có lẽ sẽ hoàn toàn không thấy ác cảm.'
Cô nhớ rõ lời nhắc nhở của chị Lam nhưng vẫn không thể đè nén hy vọng trong lòng. Lúc ấy vết thương trên lưng cô vẫn chưa hồi phục lại vẫn kiên trì muốn đi theo, nhưng đêm hôm đó hệ thống bảo vệ của bảo tàng bị hack, anh Võ chạy đến nơi viên sapphire đã bị đổi thành thật.
Sau lần đó, người của Hồng Nhãn bắt đầu điều tra từng vụ án anh gây ra trước đây, phát hiện anh bắt đầu làm việc tương tự từ 3 năm trước, sau khi quen biết cô đã bắt đầu lục tục làm.
Cô nghĩ, anh quả thật không có quan niệm chính xác về đúng sai, cũng không có ác cảm tội lỗi. Anh bị bắt khi mới 8 tuổi, sau đó vẫn luôn sống trong thế giới thị phi điên đảo, tội ác đen tối, anh mà có quan niệm chính xác thì mới là kỳ quái.
Nhưng là, sau khi quen biết cô anh bắt đầu mang những thứ đó đổi lại, vật quy nguyên chủ.
Cô không nên nghĩ rằng anh làm vì mình nhưng cô không thể không nghĩ như thế, cô không nghĩ ra lý do nào khác để anh phải làm vậy, trải qua nhiều năm mới bắt đầu làm.
Bọn họ không ngừng theo dõi ngăn chặn anh, nhưng lần nào cũng luôn chậm một bước.
Anh là U Linh, dù cho người của Hồng Nhãn bày thiên la địa võng anh vẫn có thể từ trong cái lưới kia chuồn mất, thậm chí có lần anh còn phát hiện bọn họ giăng bẫy, chắc chắn sẽ không xuất hiện, trực tiếp đi tới thành phố khác, trả lại vật khác.
Cuối cùng cô phải nhờ tới dị năng của anh cả, đánh bừa mới tìm được anh.
Rốt cuộc cô cũng tìm được anh.
Trải qua khoảng thời gian dài xa cách, cô đã nhìn thấu mọi chuyện một cách tường tận.
Có lẽ anh là tội phạm nhưng cô yêu người đàn ông này, thật sự rất yêu....
Cô không có cách nào ngừng yêu anh.
Rời khỏi cô, là chuyện lãng mạn nhất, thâm tình nhất anh làm vì cô.
Mặc dù chuyện này khiến cô mỗi lần nhớ tới vẫn cảm thấy tức giận, nhưng sau việc của Davy cô có thể hiểu vì sao anh lại làm vậy.
Trước đây anh luôn một thân một mình, anh chỉ có thể dựa vào chính anh, lẻ loi đối kháng thế giới này, nhưng từ nay về sau, anh không cần vất vả như thế nữa.
Cô sẽ dạy anh.
Cô vuốt ve môi anh nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn, nằm sấp trong ngực anh, nghe nhịp tim anh đập quy luật, thở dài an tâm ngủ.
__Lilylys | Peanut__
Ánh đèn nhiều màu chớp lóe chiếu rọi bức tường và trần nhà.
Không còn ánh lửa, ánh đèn trên cây thông Noel càng thêm rõ ràng, anh biết lửa trong lò sưởi nhất định đã cháy hết nhưng anh cảm thấy rất ấm, ấm áp và thư thái, không lạnh băng như mọi khi.
Có cái gì đó ấm áp ở trong ngực anh.
anh hạ mắt nhìn người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong đang nằm trên ngực mình, trán của cô dán lên cằm anh.
Khoảnh khắc đó anh ngừng thở, không dám hô hấp, ký ức đêm qua như thủy triều càng quét ùa về. Anh vẫn sợ đây chỉ là mơ, sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất. Anh không dám thở mạnh, mắt cũng không dám nháy.
Nhưng một giây, hai giây trôi qua, cô vẫn ở đây, nằm trên người anh, một tay đặt trên ngực anh, một tay nắm tay anh.
Anh cảm nhận được da thịt cô ấm áp, hơi thở ấm nóng phất qua ngực anh, bộ ngực tròn trịa đè ép anh, nhịp tim đập có quy luật.
Cả người cô không mảnh vải trên lưng đắp một cái chăn, anh nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên tấm lưng trần của cô.
Kìm lòng không đậu, anh nâng tay khẽ vuốt vết sẹo phá hủy tấm lưng xinh đẹp.
Tối qua cô không chịu để anh chạm vào nó, anh biết cô trông như không quan tâm nhưng kỳ thực vẫn rất để ý.
Hiện tại y học tiến bộ, vết sẹo của cô so với anh lúc ấy không được chăm sóc thì tốt hơn nhiều, chỉ là anh nhìn vẫn thấy vừa đau lòng vừa day dứt.
Hai vết đao cắt ngang da thịt trắng nõn của cô làm cổ họng anh đau đớn.
Anh hít sâu muốn bình ổn cảm xúc nhưng không làm được, anh nhìn ánh đèn luân phiên chớp động trên trần nhà bằng gỗ, nhuộm căn phòng thành các màu sắc khác nhau, bàn tay vỗ về vết sẹo trên lưng cô, chỉ hy vọng làm vậy có thể xóa hai vết sẹo đáng ghét này đi.
"Thật ra không xấu lắm..."
Giọng cô ngái ngủ khẽ vang lên, anh nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn: "Chỉ cần hắn nặng tay hơn chút sẽ tổn thương đến cột sống, em có thể vì vậy mà bị liệt."
"Hắn sẽ không làm thế, hắn muốn anh làm việc cho hắn, hắn sẽ không thực sự biến em thành phế nhân." Cô nằm trên người anh, kéo bàn tay đang nắm chặt của hai người đến bên môi in xuống một nụ hôn, dịu dàng nói: "Hắn rõ ràng là chỉ muốn khiến anh bẽ mặt, anh rất dễ mềm lòng trước tình cảm, nhưng hắn nhớ rõ nếu làm tổn thương người anh yêu mến bức anh đến đường cùng sẽ có hậu quả gì. Làm em bị thương chính là muốn cảnh cáo anh."
Anh biết cô nói đúng nhưng vẫn không thể vui vẻ nổi.
"Em có thể xóa vết sẹo này đi."
"Kỳ thực, A Nam có đề cập với em, anh ấy là bác sĩ của Hồng Nhãn." Cô từ từ nhắm hai mắt, nghe nhịp tim anh đập, "Nhưng em từ chối."
"Tại sao?"
Cô trầm mặc hai giây, thản nhiên đáp: "Bởi vì em biết anh sẽ vì vậy mà áy náy."
Anh kinh ngạc nhìn cô chống tay nâng người dậy, mái tóc đen mượt quét qua cánh tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh, từ trong mắt cô anh thấy được ảnh ngược của mình và cây thông Noel phía sau.
"Bởi vì..." Cô nhìn vào mắt anh, vuốt ve cái cằm lúng phúng râu, "Em muốn ép anh chịu trách nhiệm."
Anh ngạc nhiên mắt trợn tròn.
Cô nghiêng đầu cười: "Anh hại em bị hủy dung, mặc dù là trên lưng nhưng em không thể không từ bỏ công việc người mẫu, anh biết không? Cho dù em xóa nó đi cũng không có khả năng khôi phục như cũ."
Anh biết.
"Vì để bù lại tổn thất của em, em nghĩ anh nên cưới em."
Trái tim trong lồng ngực đập thật mạnh.
Anh nghẹn lời nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên tai có chút ù đi.
"Em nói....Cái gì?"
"Anh không muốn?" Cô nhíu mày.
"Không.... Đây không phải là vấn đề anh muốn hay không, mà là anh không thể —" Anh ngồi dậy sắc mặt tái nhợt, buồn bực cào loạn tóc, đôi mắt thâm trầm nhìn cô: "Anh không thể cưới vợ, em vì ở cùng anh mà gặp phải việc này, nếu anh —"
Anh thậm chí còn không thể nói từ đó ra miệng, anh sợ mình thật sự nói ra sẽ không thể kháng cự ngọt ngào dụ hoặc này, sẽ muốn có được cô.
Anh nhíu mày chua xót nhìn cô, "Anh không thể làm vậy!"
"Anh đương nhiên có thể." Cô không để ý đến kháng nghị của anh, "Trước đây anh một mình đối mặt cho nên mới bị người khác khống thế nhưng nếu hai chúng ta kết hôn, anh chính là người của Hồng Nhãn, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là anh sẽ có người nhà."
Anh sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.
Người nhà?
Anh gần như đã quên từ này viết thế nào.
Anh ngây người nhìn cô, bỗng chốc thấy hốt hoảng.
"Người thân của em sẽ trở thành người thân của anh." Đồ Hoan nhìn người đàn ông đang ngây ngẩn, dịu dàng hỏi: "Anh hiểu không?"
Cô biết cô đang nói cái gì không?
Anh không thể tin được, không thể áp chế sự hoảng loạn trong lòng.
"Anh là tội phạm, có tiền án trên người." Anh đờ đẫn nhìn cô, trong lòng có âm thanh đè nén nhắc nhở anh đừng khát vọng.
"Trên thực tế thì là U Linh có." Cô vuốt ve mặt anh, môi hồng cong cong: "Mà U Linh chưa từng lộ mặt, chưa từng bị bắt, U Linh chỉ có một tấm ảnh chụp duy nhất do anh A Chấn thu thập các hình ảnh phản xạ từ các góc độ khác nhau trên camera, nâng cao độ phân giải ghép lại thành một gương mặt, mà tấm ảnh kia là tài sản riêng của Hồng Nhãn, đến nay chưa từng tung ra ngoài."
Cô bọc chăn quan sát anh: "U Linh phạm tội nhưng Jack Sparrow thì không, lý lịch của anh sạch sẽ, chỉ đơn thuần là điều tra viên của công ty bảo hiểm. Huống hồ, anh đã đem những thứ trộm được hoàn trả, cho dù một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lỡ chúng em cũng có thể giải quyết."
Anh á khẩu không thể phản bác, cô nói thật dễ dàng, nhưng mọi chuyện không có khả năng đơn giản như thế.....
Có thể đơn giản như vậy sao?
"Sau khi kết hôn chúng ta ở lại Hồng Nhãn, nơi đó có hệ thống bảo vệ anh A Chấn tự mình thiết kế, em biết anh quen độc lai độc vãng nhưng anh có thể thử gia nhập Hồng Nhãn, dù sao thì anh vốn là điều tra viên, tính chất công việc của chúng ta không khác nhau là mấy."
Đầu anh hỗn loạn thành một đoàn, chỉ có thể lắc đầu há miệng muốn phản bác: "Nhưng là —"
Cô nghiêng người hôn anh, chặn cái miệng sắp luyên thuyên của anh lại, cô lùi lại anh tiếp tục há miệng.
"Joy —"
Cô lại hôn.
"Anh—"
Cô lại hôn tiếp.
Mặc kệ anh thử bao nhiêu lần, cô hết lần này đến lần khác dùng nụ hôn ngăn lời nói của anh, anh bị hôn đến choáng đầu, thân thể nóng lên, ngoại trừ cô gái trước mắt hoàn toàn không nghĩ được gì, cuối cùng anh không nhịn được xoay người áp đảo cô, nhíu mày nói.
"Em cần nghe anh nói —"
Chết tiệt, cô còn tưởng anh đã thông suốt, cô thà tin rằng anh áp đảo cô vì muốn cùng cô làm tình.
Mắt Đồ Hoan trợn trừng, sử dụng chiêu mà chị Lam dạy xoay người khóa ngồi trên người anh: "Không, anh mới cần nghe em nói! Anh hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là cưới em, nếu anh không muốn cũng được thôi —"
Anh không muốn cũng được?
Nhất thời, trái tim như bị người ta giày xéo.
Cô hung ác trừng anh: "Anh không muốn cưới em cũng được, nhưng em sẽ không xóa vết sẹo trên lưng, anh nghĩ xem tại sao em thà chết cũng không chịu nói? Em có thể nói cho tên khốn kia số điện thoại của anh, hắn có thể dùng vệ tinh tìm được vị trí của anh, nhưng em không nói, vì khi đó em chỉ biết em yêu anh, em tình nguyện bị cắt lưỡi cũng không muốn hắn tìm được anh, lợi dụng em để khống chế anh làm việc cho hắn! Cho nên, anh nghe kỹ đây, Davy nói không sai, em là kỹ nữ của anh —"
"Em không phải —"
Anh tức giận cướp lời, cô lấy tay chặn miệng anh.
"Anh không cưới em cũng được, không cùng em về Hồng Nhãn cũng có thể, vô luận như thế nào, em đã định là phải ở cùng anh, từ nay về sau, anh ở đâu thì em sẽ ở đó!"
Anh kinh sợ nhìn người phụ nữ trước mắt, nụ cười của cô đã tắt, trong mắt chỉ có quyết tâm kiên định.
"Anh muốn ở lại đây, em và anh cùng nhau ở đây. Anh muốn đến NewYork, em và anh cùng đến NewYork. Bất luận anh ở đất nước nào, em đều sẽ ở cùng anh, em có thể không làm vợ anh, chúng ta có thể không cần cái thủ tục chết tiệt đó, nhưng em sẽ không trở về Hồng Nhãn một mình, anh hiểu chưa?"
"Không thể làm vợ anh, em coi như là kỹ nữ của anh, chỉ cần được ở bên anh em không quan tâm người khác nói thế nào." Cô nhìn hắn rất khí phách nói: "Em không muốn một mình ở nơi an toàn rồi cả ngày lo lắng không biết anh có ổn hay không, không biết anh ăn ngủ thế nào, có phải đang bị con hồ ly tinh chết tiệt nào quấn lấy hay không. Nếu hỏi tám tháng qua em nhận ra được điều gì thì chính là em rất ngu ngốc mới để anh có cơ hội rời khỏi em. Em biết mình muốn người đàn ông như thế nào, em không cần người chỉ biết nâng niu em trong lòng bàn tay, chỉ biết nhìn khuôn mặt em, coi trọng dáng người của em, không đến vài năm, gặp được cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn liền bỏ rơi em! Em muốn là một người thật sự yêu em, chỉ nghe khẩu khí của em liền biết em đang nói dối, lúc em cười anh ấy cũng cười, lúc em khóc anh ấy sẽ ôm em vào lòng, lúc em đau lòng anh ấy sẽ ngàn dặm xa xôi tới tìm em, thậm chí nguyện ý liều mình vì em xâm nhập hang ổ bọn bắt cóc mạo hiểm cứu em —"
Cô như pháo bắn liên thanh, nói một hơi không ngừng nghỉ, đến lúc không thể thở được mới ngừng lại thở gấp, đỏ mắt trừng anh thì thầm.
"Em muốn người đàn ông có thể hiểu được em, cho đến khi già anh ấy vẫn sẽ nắm lấy tay em, vẫn có thể từ trong đôi mắt em nhìn thấy tâm hồn em, người đàn ông có thể cùng em đi đến cuối đời. Người đàn ông em yêu, em cần, trên đời này chỉ có một, chính là anh, không có người thứ hai. Em sẽ không để anh một mình đối mặt với thế giới này, anh có cưới em hay không không quan trọng, anh muốn trốn cũng được thôi, dù sao em cũng sẽ tìm được anh, mỗi lần anh trốn em sẽ càng thuần thục, càng biết cách truy tìm, cho nên anh tốt nhất là chấp nhận đi, đời này anh chỉ có thể chịu đựng em thôi."
Rốt cuộc cô cũng buông lỏng tay để trên miệng anh.
"Em có gia đình...." Trái tim hắn co rút, yết hầu khô khốc nghẹn lời nhắc nhở cô.
"Bất luận em là ai, đổi tên thành gì, bọn họ vĩnh viễn là người thân của em." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, em biết, bọn họ cũng hiểu. Em đã nói hết, anh từ từ mà suy ngẫm, em đi tắm trước."
Dứt lời, cô đứng dậy, nước mắt lưng tròng mang theo cơn tức đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa.
Jack kinh ngạc tiếp tục nằm trên đất không động đậy.
Cô nghiêm túc, anh nhìn thấy được.
Anh khó mà tin nổi cô sẽ nguyện ý vì anh làm đến thế này, cô muốn đi cùng anh, ở bên anh, đi đến chân trời góc biển.
Cảm xúc cuồn cuộn không ngừng trào dâng trong lòng.
'Nếu hai chúng ta kết hôn, anh chính là người của Hồng Nhãn, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là anh sẽ có người nhà.'
Người nhà.
'Người thân của em sẽ trở thành người thân của anh.'
Cô muốn kết hôn với anh, cô muốn cho anh một gia đình.
Anh chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.
Người thân duy nhất trong trí nhớ của anh là bà ngoại, sau khi anh bị bắt cóc chịu đả kích quá lớn khiến bệnh tim tái phát mà qua đời.
Anh đã sớm không có nhà để về nhưng hôm nay cô lại cho anh một mái nhà, cho anh người thân.
'Không thể làm vợ anh, em coi như kỹ nữ của anh.'
Cô có người thân của cô, anh đã gặp họ, nhưng cô muốn ở bên cạnh anh, cô tình nguyện rời xa người thân cũng muốn ở bên anh.
'Em sẽ không để anh một mình đối mặt với thế giới này..."
Cô thật sự nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
'Anh có cưới em hay không không quan trọng, anh muốn trốn cũng được thôi, dù sao em cũng sẽ tìm được anh, mỗi lần anh trốn em sẽ càng thuần thục, càng biết cách truy tìm, cho nên tốt nhất là anh chấp nhận đi, đời này anh chỉ có thể chịu đựng em thôi.'
Cô tìm được anh, chưa từng có ai tìm được anh, nhưng cô tìm được, anh nghĩ cô sẽ nói cho anh biết cô làm thế nào tìm được, anh đoán có liên quan đến người Hồng Nhãn.
Tiếp đó anh nhận ra, ngay từ khi đến đây cô gái này đã mưu tính xong nên tính kế anh thế nào, trước tiên cô giả vờ tức giận bức anh nói ra chân tướng, bức anh thừa nhận tình cảm, dùng hành động và lý lẽ chứng minh tình cảm của mình, từng bước từng bước dồn anh đến đến một góc, mạnh mẽ cho anh một gậy phủ đầu.
Cô nói cô cho anh hai lựa chọn, kỳ thực chỉ có một, từ đầu đến cuối chỉ có một —
__Lilylys | Peanut__
Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ.
Đồ Hoan đứng dưới vòi sen để nước ấm cọ rửa cơ thể mệt mỏi.
Đáng giận, cô nên dùng nước lạnh.
Cô vốn không muốn nổi giận với anh nhưng người đàn ông này thật ngoan cố làm cô muốn lấy thứ gì đó gõ cái đầu của anh.
Cô không nên nổi nóng với anh, cô rất hy vọng mình có thể dịu dàng một chút, nữ tính một chút. Cô hẳn là nên làm nũng nhưng thật không may việc này là việc cô dở nhất, cô luôn lâm vào việc không liên quan đến mình, giam mình trong trạng thái hỗn loạn.
Cô thật sự muốn đá mình một cước.
Cô biết mình bức bách khiến anh căng thẳng, cho dù hiện tại anh đang cuốn gói chạy trốn thì cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn —
Chết tiệt, tốt nhất là anh không nghĩ đến việc chạy trốn, nếu anh dám chạy lần sau cô sẽ đem theo dây thừng trói anh lại, để cô xem đến lúc đó anh còn chạy đi đâu.
Dù vậy, suy nghĩ anh sẽ chuồn mất vẫn lởn vởn không tan khiến cô không cách nào buông lỏng, lo lắng bất an muốn chạy đi xem ngay lập tức.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Cô không nghe tiếng anh nhưng cô biết anh vào đây.
Thân thể cô cứng đơ, tay anh lặng lẽ vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng.
Đáng ghét, tại sao ở trong vòng tay của anh cảm giác luôn tốt đẹp như vậy? Nó luôn khiến cô cảm thấy như đây là nơi vốn thuộc về cô!?
Cô thuận theo dựa vào lòng anh, nắm lấy tay anh đặt trên eo mình.
"Anh xin lỗi...." Giọng anh áy náy.
Trái tim cô lỡ nhịp, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ anh vẫn nghĩ không thông, sợ uy hiếp của cô tạo thành hiệu quả ngược.
"Em biết anh không thể bắt em rời khỏi người thân của em." Âm thanh anh thô ráp nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Bọn họ sẽ hiểu." Cô nắm chặt tay anh, "Bọn em đều biết rõ muốn tìm được người chân chính hiểu mình, yêu mình có bao nhiêu khó."
Cho nên, cô rất nghiêm túc muốn ở bên anh.
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô: "Em nên ở cùng người nhà em."
"Em vốn hay bay tới bay lui khắp nơi."
Đó không giống nhau, cô đi xa luôn có thể về nhà, nhưng ở cùng anh phải mai danh ẩn tích sẽ không thể làm thế, cô không thể quang minh chính đại về nhà, không thể tùy ý tụ họp với người nhà. Anh biết cô rất quan tâm người thân, tình cảm của cô và họ rất tốt, chính vì biết mới hiểu được để cô đưa ra lựa chọn có bao nhiêu khó khăn.
Sự trầm mặc của anh làm Đồ Hoan thở dài, cô ở trong ngực anh xoay người, vuốt ve ngực anh, nhìn hắng thì thầm: "Jack, đêm qua em kể anh nghe câu chuyện, anh còn nhớ không? Anh ngủ quên, em biết anh không nghe hết, nhưng anh biết được chàng trai kia lớn lên ở chiến trường đúng không?"
"Ừ." Anh gật đầu.
"Chàng trai sau khi lớn lên gặp được cô gái. Người đàn ông ấy yêu cô gái nhưng lại sợ quá khứ của mình sẽ khiến cô ấy bị tổn thương cho nên muốn rời đi."
Anh ngẩn ra, nhìn cô.
"Nhưng cô gái đã ngăn trở hắn, bởi vì cô ấy biết, cô ấy không thể để hắn đi. Cô gái kia chỉ là một người bình thường nhưng cô ấy lựa chọn trở thành vợ của hắn, cô ấy cùng người đàn ông đấy học cách tự bảo vệ mình. Người đàn ông cuối cùng lựa chọn lưu lại bảo vệ cô ấy. Người đàn ông đó rất giống anh, anh biết chứ?"
Anh biết, anh đoán đây là nguyên nhân cô chọn câu chuyện này kể cho anh nghe.
"Các anh đều không có tuổi thơ vui vẻ, em không biết đó là cảm giác gì nhưng em biết về sau ông ấy rất vui vẻ. Có lần, ông ấy kể cho em nghe câu chuyện này, em hỏi ông ấy có sợ hãi hay không, sợ người con gái ấy vì ông mà bị thương."
Lời của cô làm anh giật mình, đột nhiên anh nhận ra đây không phải câu chuyện cổ tích.
Jack nhìn người phụ nữ trước mắt, không khỏi tò mò: "ông ấy sẽ sợ sao?"
"Vĩnh viễn sẽ." Cô áp trán mình vào trán anh: "Ông ấy nói sẽ vĩnh viễn sợ, nhưng ông ấy vì người trong lòng mà kiên cường, cô gái ấy là nhược điểm lớn nhất đời này của ông, nhưng cũng là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất đời này của ông. Hồi nhỏ em luôn cho rằng ông ấy không có việc gì không làm được, sự mạnh mẽ của ông ấy có được là vì mẹ em."
Đây là câu chuyện của cha mẹ cô.
Anh yên lặng không nói gì chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, chỉ nhìn thấy đôi mắt thâm tình của cô, nghe giọng cô nói.
"Quá khứ của ông không tươi sáng, rất tăm tối, nhưng các người đều vì sinh tồn. Có lẽ ở cùng anh sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng em đã sớm học cách đối mặt với nguy hiểm, em biết nên đối phó như thế nào. Em đối phó với những việc này cả nửa đời, dù thế em vẫn cảm thấy thật may mắn vì được làm con gái của ông, anh có biết tại sao không."
Anh lắc đầu.
"Bởi vì em biết ông ấy yêu em, tình yêu của ông khiến em trở nên kiên cường." Cô dùng sức ấn lên trái tim anh, "Tựa như em biết anh yêu em, tình yêu của anh khiến em không sợ hãi, mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ít nhất chúng ta được ở bên nhau. Nếu chúng ta đủ may mắn, có lẽ sẽ được như ba mẹ em đầu bạc răng long, nếu không may mắn cũng không sao, chỉ cần có anh em cam tâm tình nguyện, cuộc đời này cũng không uổng công đã sống —"
Nói xong, cô hít một hơi nhìn vào mắt anh, chân thành tha thiết khẩn cầu: "Jack, em yêu anh, em sẽ không trở thành Tom thứ hai, em sẽ không để bất luận kẻ nào dùng em uy hiếp anh, để em ở bên anh, để em bảo vệ anh, được không?"
Bức tường phòng vệ anh dùng quyết tâm để xây nên trong tám tháng qua bị một câu của cô phá nát trong một đêm. Người phụ nữ thông minh này có chuẩn bị mà đến, dùng tình yêu gặm nhấm nuốt trôi phòng bị của anh, khiến anh chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
"Nếu còn nói không thì anh thật ngu xuẩn, phải hay không?"
"Cho dù anh nói không em vẫn sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc biển." Cô không chần chờ đáp trả.
Trái tim rung động sâu sắc.
Trời ạ, người phụ nữ như vậy, anh nên làm gì với cô bây giờ? Còn có thể làm gì với cô bây giờ?
Cô liều mình cũng chỉ muốn ở bên anh, anh làm sao có thể cự tuyệt cô?
Anh vươn tay ôm chặt cô, giọng khàn khàn: "Được, chúng ta ở bên nhau."
Tim Đồ Hoan nhảy lên, sợ chính mình nghe lầm.
"Thật?" Cô siết chặt tay nhỏ giọng hỏi.
"Thật." Anh thì thầm, "Anh sẽ quấn lấy em cho đến khi em chán ghét anh mới thôi."
"Đồ ngốc." Cô ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, nở nụ cười động lòng người, nhón người hôn anh, nước mắt doanh tròng: "Em sẽ không chán ghét anh, vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không..."
Vĩnh viễn quá lâu, anh không dám mong nhưng anh nguyện ôm ấp hy vọng, mà lúc này cô đang ở trong lòng anh, anh rất rõ ràng, cô là hy vọng, là ánh sáng của anh, là trân bảo duy nhất đời này của anh.
__Lilylys | Peanut__
Trời lặng lẽ sáng.
Ngoài căn nhà, tuyết trắng vẫn nhẹ nhàng rơi.
Không muốn anh tiếp tục ăn mấy thứ thức ăn nhanh, trong khi anh đi nhóm lửa cô tìm kiếm trong tủ bát của anh xem có đồ gì có thể ăn, vì anh nấu một bữa cơm, cùng anh rúc trên sofa ăn cơm.
Cơm nước xong anh lấy dụng cụ pha cà phê cho cô uống, cô nép bên cạnh nhìn anh chuẩn bị mấy thứ đó.
Nhìn anh pha cà phê là một loại hưởng thụ, anh ổn định tinh chuẩn(*) khống chế mọi thứ, động tác lưu loát tự nhiên làm cô mường tượng tới dòng suối chảy qua tảng đá xuyên qua rừng cây.
(*) Tinh chuẩn: tinh tế + chuẩn xác
Anh rót cho cô một ly cũng tự rót cho mình một ly.
Cà phê anh pha hương vị rất thuần túy, anh có bỏ thêm chút Whiskey, cô nâng niu tách cà phê trong tay để nó sưởi ấm hai tay của mình.
Ở cùng anh cảm giác thật tuyệt, để cô chậm rãi thả lỏng.
Đêm qua sau khi vào cửa, trừ bỏ lúc đầu, cô không có thời gian quan sát căn nhà của anh. Đến bây giờ cô mới rốt cuộc thư giãn, phân tâm xem xét nơi anh ở.
Căn nhà gỗ nhỏ này khác với phòng trọ ở NewYork, nơi này có vật dụng cá nhân của anh.
Cây thông Noel, mũ len cô tặng anh, những vật kỷ niệm cô tặng anh đều ở đây.
Kế đến cô nhìn thấy một hộp đàn violon.
"Jack, đó là cái gì?"
"Đàn của Stradivari." Anh nhìn cô trả lời.
Cô hơi bất ngờ, quay đầu nhìn anh: "Em tưởng công ty bảo hiểm mang nó trả cho Rower tiên sinh rồi."
Mặt anh xẹt qua một tia xấu hổ: "Sau đó anh mua lại của Rower tiên sinh."
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Em biết trước kia anh làm gì mà."
"Ừ." Cô gật đầu.
"Anh phải biết phân biệt đồ thật đồ giả, phải biết giá trị của các tác phẩm nghệ thuật."
Cô lại gật đầu, cô biết anh rất lợi hại, anh chỉ cần liếc mắt liền có thể phân biệt mấy thứ đó.
"Lúc làm điều tra viên bảo hiểm anh thường thấy có người coi đồ giả thành đồ thật." Anh nhìn cô cong môi: "Cũng có rất nhiều người coi đồ thật thành đồ giả mang đến chợ đồ cũ bán hoặc bán trên mạng, mấy lần anh lụm được món hời, bán qua tay được chút tiền."
"Cây đàn của Stradivari không rẻ." Cô quan sát anh, hỏi: "Anh rốt cuộc nhặt được gì ở mấy chỗ đó thế?"
"Rất nhiều thứ."
"Ví dụ xem."
Anh gãi đầu cười cười: "Ghim cài áo của danh họa Renoir, bản thảo piano của Beethoven, thiết kế của Leonardo Da Vinci, sổ ghi chép của Einstein, mấy thứ tương tự vậy."
Cô đần mặt nhìn anh: "Anh nói tụi nó ở chợ bán đồ cũ?"
"Hoặc là trên mạng." Anh nói với cô: "Bọn họ nghĩ đó là giả, là đồ phục chế hoặc do học viên luyện tập làm ra, nhưng anh biết không phải, anh đã thấy đồ thật, anh biết đồ phục chế với đồ thật khác nhau chỗ nào, cũng biết được người sẽ ra giá để chân chính có được nó."
"Nhưng trên mạng chỉ có ảnh chụp thôi."
"Năng lực phân biệt của anh rất mạnh." Anh cong môi, "Đương nhiên đôi khi cũng bị lầm nhưng mấy thứ này vốn đã bị xem thành hàng giả, rất hời. Anh thông qua trung gian bán được mức giá chênh lệch khá lớn, khách hàng của anh đều là người giàu có, anh có thể dễ dàng lấy được tin tức nội bộ, sau đó đến lúc thì cầm tiền cút đi, kiếm tiền cũng không quá khó khăn."
Cô nghe vậy kinh ngạc bật cười.
Trời ạ, không ngờ có thể kiếm tiền kiểu này.
Thấy cô cười khóe miệng anh cũng nhếch lên, đến khi cười đã cô ôm lấy tay anh hỏi: "Jack, vì sao anh mua lại cây đàn này của Rower tiên sinh, anh rất thích nó à?"
"Anh mua cây đàn này vì...." Anh nhìn cô, "Em thích nó."
Đồ Hoan sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe được cái đáp án này.
"Lúc anh kéo đàn hai mắt em tỏa sáng, giống như...." Anh ngắm cô, thì thầm: "Giống như em rất sùng bái anh, rất thích anh....Cảm giác đó rất tuyệt...."
Ngực không hiểu sao lại đau vì câu nói của người đàn ông này.
Người đàn ông này từ nhỏ không ai cho anh sự quan tâm anh nên có.
"Em là thích anh." Cô buông tách cà phê, vuốt ve mặt anh, "Trước đây, em không biết thì ra tiếng đàn violon có thể dịu dàng, dễ nghe đến thế. Em biết anh nhất định là một người rất ôn nhu mới có thể kéo được một khúc nhạc như vậy. Em biết anh vì em mà kéo khúc nhạc Serenata Rimpianto, anh an ủi em."
Anh không nghĩ cô biết, không nghĩ cô nhận ra.
Sau lần đó anh vẫn không thể quên cô, cô tựa như ánh mặt trời, luôn hấp dẫn anh, anh muốn cô thích mình, mà cô thích khúc nhạc Serenata Rimpianto kia, anh biết nên không nhịn được lấy hết tiền mua cây đàn violon, lại mượn thêm đàn cello tự mình kéo đàn thu vào USB tặng cho cô.
Thật ngốc nhưng cô nói cô thích món quà ấy, khi cô nói với anh mỗi buổi tối cô đều nghe mới có thể ngủ anh chỉ cảm thấy hết thảy đều thực đáng giá.
Cô hôn anh, nhỏ giọng thì thầm: "Kể với em về chuyện của anh đi, em muốn biết càng nhiều chuyện về anh."
"Kể cái gì?"
"Anh học đàn ở đâu?"
"Sau khi Tom bệnh, bọn anh ở lại miền nam nước Pháp, hàng xóm là một vị âm nhạc gia về hưu, ông ấy dạy anh học đàn."
"Ông ấy cũng dạy anh pha cà phê à?"
"Ừ."
"Anh còn học cái gì nữa?" Cô biết anh nhất định học rất nhiều thứ, giành được tự do anh có thể làm thật nhiều chuyện trước đây không thể làm.
"Vẽ tranh, còn có...." Anh liếm môi, hơi lạc giọng: "Viết chữ, tính toán, trước đây anh chỉ biết tính toán và viết vài chữ đơn giản."
Cô hiểu, Đồ Hoan nắm chặt tay anh, "Anh biết nói nhưng không biết viết."
"Anh không có cơ hội." Con ngươi anh trở nên u ám.
Cô biết những kẻ bắt cóc tận lực biến họ thành thất học như vậy mới dễ khống chế.
"Chữ của anh rất đẹp." Cô kéo tay anh đến bên môi, chun mũi cười khẽ, "Đẹp hơn chữ em."
Lời khen của cô làm anh có chút xấu hổ: "Tom và anh dùng rất nhiều thời gian để tập viết. Hồi nhỏ bọn anh luôn bị đưa đến những nơi khác nhau, bọn anh biết rất nhiều ngôn ngữ nhưng không biết viết thế nào, chuyện này khiến anh ấy phiền muộn, anh cũng phiền muộn. Về sau tụi anh có thời gian, anh ấy muốn anh đến mỗi một quốc gia đều phải mang tạp chí địa phương hoặc sách về, anh ấy bảo anh tất cả đều chép một bản, còn bảo anh đi học tin học."
Cô nghe xong bật cười, "Em đối với máy tính thật sự là hết cách, thao tác cơ bản đơn giản thì được, viết thể thức gì đó thì thôi đi."
"Thật ra chúng rất thú vị." Sau khi được tự do anh giống như miếng bọt biển, cấp tốc hấp thu tri thức, anh nói với cô: "Trước đây anh chỉ có thể đứng thật xa bên ngoài nhìn người ta chơi game, đánh máy tính, anh luôn rất hiếu kỳ sao họ có thể làm được điều đó."
"Vậy nên anh tự học tin học?"
"Trên mạng cái gì cũng có." Anh gật đầu sau đó bật cười, "Có lần Tom còn phải cưỡng chế rút dây mạng của anh, anh ấy cho rằng anh dành quá nhiều thời gian với nó."
Nghe vậy, Đồ Hoan liền biết người đàn ông kia có ảnh hưởng sâu sắc đến anh, tuy rằng bề ngoài là Jack chăm sóc Tom nhưng thực tế thì là họ chăm sóc nhau.
Tom biết mình sắp chết nhưng anh ấy lo lắng Jack chỉ có một mình nên buộc anh đi học những kỹ năng sống, hy vọng Jack có thể hòa hợp với mọi người, trải qua những ngày bình thường.
"Là anh ấy bảo anh đi làm điều tra viên công ty bảo hiểm phải không?" Cô hỏi.
Anh kinh ngạc nhìn cô sau đó gật đầu: "Anh ấy nói anh cần một công việc bình thường, anh ấy nghĩ anh rất thích hợp với công việc này, anh ấy nói đúng, anh rất thích hợp với công việc này."
"Tom là một người rất thông minh."
"Ừ, anh ấy là một người thông minh." Anh gật đầu mỉm cười.
Lúc anh nhận ra mình đang cười không khỏi phát ngốc.
"Làm sao thế?"
Anh lắc đầu, yết hầu siết chặt, "Anh không nghĩ tới có một ngày có thể nói về anh ấy như thế này."
Anh chưa từng kể với ai chuyện của Tom, anh không có người để chia sẻ cũng không có thói quen nói chuyện riêng với người khác, nhưng nói với cô những điều này không khiến nỗi đau của anh thêm sâu sắc chỉ khiến ký ức về những việc nhỏ nhặt vui vẻ trong cuộc sống thường ngày chậm rãi ùa về, che lấp bi thương của quá khứ.
"Anh biết không? Nếu trên đời này có thiên thần hộ mệnh, anh ấy nhất định là thiên thần hộ mệnh của anh." Cô cuộn mình bên cạnh anh, mỉm cười nói với anh.
Jack lắng nghe, trái tim co lại, ôm cô vào lòng.
Đồ Hoan vươn tay ôm lấy người đàn ông đau khổ, nếu có thể, cô rất muốn ôm lấy cậu bé sợ hãi, cô độc, tịch mịch của năm đó.
"Trước kia, anh không tin trên đời này có thần." Anh thấp giọng nói. Trước khi gặp cô, anh không tin trên đời này có thần, không tin có ông già Noel, không tin ước mơ có thể trở thành sự thật, không tin kỳ tích sẽ thực sự xảy ra, không tin mình có thể có được cảm giác hoàn chỉnh.
"Hiện tại thì sao?" Cô dịu dàng hỏi.
Jack ôm cô, cảm nhận sự ấm áp từ cô, cảm nhận cô gái này khiến anh trở nên hoàn chỉnh. Giống như một con rối bằng đất bị ném xuống cống nước bẩn được tiên nữ nhặt lên, thi triển ma pháp biến thành con người chân chính.
Anh mở miệng lặng lẽ lên tiếng: "Có lẽ....Có lẽ cái gọi là thần, thật sự tồn tại, có lẽ Tom thật sự trở thành thiên thần, anh tin anh ấy nhất định bảo hộ anh mới để anh gặp được em...."
Những lời này làm hốc mắt cô ẩm ướt, mỉm cười nói: "Anh ấy nhất định là một thiên thần xứng chức, bởi vì em chính là trong ngàn vạn chỉ chọn một đấy."
Anh bật cười, tiếng cười có chút khàn xen lẫn tia nghẹn ngào, nhưng thật sự là một nụ cười.
Trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, thật tình hy vọng về sau sẽ thường được nghe người đàn ông này cười.
Ăn xong bữa sáng, uống xong cà phê.
Jack và cô cùng nhau rửa chén, thu dọn bàn ăn.
Đồ Hoan nhìn anh đem bộ dụng cụ pha cà phê bỏ vào tủ bát, không khỏi hít sâu nhìn anh hỏi: "Thế, tiếp theo anh định làm thế nào? Anh muốn thay tên đổi họ thêm lần nữa không?"
Đề nghị của cô làm tâm anh tê rần.
Jack xoay người thấy cô đặt một tay trên kệ bếp đợi anh trả lời.
"Không." Anh nói: "Anh không muốn lại sửa."
Cô vô thức vuốt ve góc cạnh bóng loáng bên kệ bếp, hơi ngừng lại nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta chuẩn bị kết hôn chứ?"
Lúc hỏi vấn đề này giọng cô rất nhỏ, ngay lúc cô nói ra liền rũ mắt dường như sợ nghe được đáp án trái ngược.
Cô gái này, khoảnh khắc trước còn tự tin, giây tiếp theo lại trở nên yếu đuối.
Cô kỳ thực rất mạnh mẽ và dũng cảm nhưng khi đối mặt với anh lại không thể che giấu sự bất an.
Tuy rằng tận đáy lòng anh cảm thấy vì cô mà sợ hãi nhưng anh vẫn nắm tay cô đang di di trên cạnh bếp, nói ra câu nói anh khát vọng bấy lâu.
"Nếu....Em còn muốn anh....Anh hy vọng em có thể....Kết hôn với anh...."
Khoảnh khắc nói ra câu ấy, anh vẫn thấy hoảng sợ, hoảng sợ vì mình dám đòi lấy, sợ cô sẽ lại bị thương vì anh nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen xinh đẹp nhìn anh, "Anh chắc chắn?"
Anh có thể từ trong đôi mắt sáng ngời nhìn thấy khát vọng của cô.
Cô gái này yêu anh, muốn anh.
Có lẽ đây là một quyết định sai lầm, có lẽ làm thế này rất ích kỷ nhưng anh không bao giờ muốn rời xa cô nữa, anh nắm lấy tay cô một lần nữa kiên định mở miệng.
"Anh yêu em, hy vọng em có thể trở thành vợ anh, xin em hãy lấy anh."
Hai tròng mắt của cô tức khắc tỏa sáng, nụ cười hiện lên trong mắt cô, trên môi cô.
Người phụ nữ trước mặt mang theo nụ cười tiến vào lòng anh, ôm lấy cổ anh cho anh một nụ hôn thâm tình.
"Ôi, Jack, em yêu anh, anh sẽ không hối hận...."
Anh biết, anh cảm nhận được tình yêu của cô, chưa từng có người nào vì anh trả giá, vì anh lo lắng nhiều như thế. Trừ Tom, không có ai quan tâm đến cảm thụ của anh, không có ai để ý đến nỗi đau của anh.
Nhưng cô quan tâm, cô để ý.
Cô gái này yêu anh, rất yêu anh.
Từ nay về sau, cô sẽ là của anh, thuộc về anh.
Suy nghĩ này làm người ta khó mà tin được, bỗng chốc nó in sâu vào tâm trí anh.
Của anh.
Trời ạ, của anh.
Cổ họng căng thẳng, lồng ngực co rút, gần như đồng thời một cảm xúc phức tạp từ sâu trong nội tâm trỗi dậy, che lấp nỗi sợ hãi ban đầu, mới đầu anh không thể nhận ra đó là cảm giác gì, sau đó anh biết được nó là vui mừng, thỏa mãn và sức mạnh không gì sánh kịp.
Đột nhiên trong lúc này anh hiểu vì sao cha của cô lại nói vậy.
Cô gái này là nhược điểm lớn nhất của anh đồng thời cũng là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của anh.
Anh nghĩ anh sẽ vì cô mà lo lắng cả đời, vĩnh viễn đều sẽ, mất đi cô chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng anh sẽ dùng hết tất cả mọi cách vì cô mà trở nên mạnh mẽ, anh sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô. Dùng hết những gì anh có để đảm bảo cô được an toàn, đảm bảo anh sẽ ở bên cô đến khi đầu bạc.
Lo sợ, nghi hoặc, bất an, nhất thời lắng xuống.
Anh sẽ, anh sẽ làm được.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip