🍁Chương 16🍁
Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Hai người cùng nhau ra cửa.
"Bọn họ ra ngoài." Trên sườn núi, người đàn ông phụ trách quan sát tình hình nhỏ giọng nói.
Phong Thanh Lam với tay lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua.
Hai người đang nói gì đó nắm tay nhau đi vào rừng.
"Bọn họ đi vào rừng." Cô báo cáo tình huống sau đó đứng lên, nhìn ba người đàn ông khác vẫn đang ngồi: "Mấy người không định đi theo à?"
"Không." Đồ Ưng hộc ra một chữ.
"Hôm qua A Ưng đi thăm dò địa hình." Đồ Cần nhìn cô chậm rì rì bổ sung, "Phía sau đó có suối nước nóng."
Cô vốn đang không hiểu gì đột nhiên bừng tỉnh, đỏ mặt ngồi xuống bầu lầu: "Mấy người thật đúng là trấn định."
Nào ngờ vừa dứt câu Đồ Hải Dương ngồi đối diện đột nhiên đứng lên.
Cô cả kinh, còn tưởng mình kích thích đến ông ấy, vội nói: "Chú Hải Dương, trấn định là chuyện tốt, thật đó. Giờ phút này chúng ta rất cần —"
Ông ấy nâng tay lên trước mắt cô, giơ ngón trỏ, cô giật mình chợt nhận ra, ngậm miệng lại.
Đồ Hải Dương không vội đuổi theo con gái, cũng không nhìn cô chỉ nhìn bầu trời xám xịt. Lúc đầu cô không biết ông ấy đang nhìn gì, giây tiếp theo cô phát hiện cách nhà gỗ hướng 3 giờ, trong rừng có hai con chim nhỏ tung cánh bay khỏi rừng.
Cô cẩn thận quan sát, trong rừng xuất hiện một đạo phản quang.
Chết tiệt, hiển nhiên không phải chỉ có bọn họ.
Cô ngay lập tức phản ứng muốn chạy qua xem, chú Hải Dương giữ vai cô, ông ấy vẫn đang nhìn vào không trung.
Đàn chim thứ hai bay lên ở hướng 10 giờ.
Rõ là nhóm người thứ hai đang ở đó, những con chim bay về phía trước chứng tỏ bọn họ chạy về hướng ngược lại, mấy người họ đã thăm dò địa hình biết suối nước nóng ở đâu.
Đồ Hải Dương nhíu mày, ra hiệu với hai người con, Đồ Cần và Đồ Ưng gật đầu xoay người vô thanh vô thức biến mất trong rừng.
Sau đó ông ấy mới buông đầu vai Tiểu Lam, chỉ chỉ về hướng bắc, nhanh chóng ra hiệu, nắm tay rồi lại buông tay.
Ý bảo suối nước nóng ở hướng bắc 1,5km, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Chạy trong tuyết rất hao thể lực nhưng người đàn ông cao lớn vẫn di chuyển nhanh chóng, Phong Thanh Lam cầm súng đi phía sau ông ấy, thể lực cô khá tốt nhưng thể năng của lão già này thật không đùa được đâu, chân lại còn dài. Tuy rằng mỗi ngày cô đều tập chạy nhưng vẫn kém xa ông ấy.
Cô chạy theo Đồ Hải Dương lên núi đến chỗ suối nước nóng. Đó là một dũng tuyền, nước suối từ bề mặt trái đất tuông ra hội tụ thành một cái ao, ở trong tuyết bốc hơi nóng hình thành một dòng suối nhỏ uống lượng biến mất.
Đồ Hoan và Jack đứng ở nơi đó, Jack chỉ vào cái gì đó ở xa cho Đồ Hoan xem.
Cảm ơn trời đất bọn họ không cởi quần áo, có một nhóm người ở bên trái khu rừng đang chuẩn bị đánh lén họ, cô thấy ba tên.
Đồ Hải Dương lặng lẽ tới gần, kéo người đàn ông đầu tiên vào lùm cây, cách đó không xa đồng thời vang lên tiếng súng, là chỗ Đồ Ưng phụ trách, Phong Thanh Lam không để bản thân phân tâm tăng nhanh bước chân, giơ súng.
Nghe được tiếng súng hai tên phía trước quay đầu, chú Hải Dương đánh nhau với tên thứ hai, cô bắn phát đầu tiên trúng vũ khí của tên thứ ba, phát súng thứ hai trúng chân hắn.
Nhưng vang lên không chỉ hai tiếng súng, cô nghe được tiếng súng thứ ba, cùng với phát súng thứ hai của cô gần như trùng nhau.
Chết tiệt, xem ra có người thứ tư, cô theo phản xạ nấp sau thân cây làm xốc lên một đống tuyết, còn chưa kịp thở dốc đã nghe thấy tiếng súng vang không ngừng, có viên đạn suýt thì trúng chân cô, cô nhanh chóng lui chân về.
Tai nghe truyền trên tiếng Đồ Cần.
"Chị Lam, chị có sao không?"
"Có một tay bắn tỉa, hắn ở trên cao, hướng 12 giờ."
"Em sẽ xử lý."
Tiếng súng ngừng, cô lấy điện thoại chụp hai tấm ảnh.
Hai tên nằm trên đất cô không quen mặt, theo dấu vết trên tuyết Đồ Hoan và Jack đi về phía bên trái, chú Hải Dương đi bên phải, hướng ông ấy đi trên tuyết có vết máu.
Cô thấp giọng rủa một tiếng, nhấn nút liên lạc nhỏ giọng hỏi: "Lão già, chú trúng đạn rồi hả?"
"Không có." Âm thanh trầm thấp hùng hậu truyền đến.
Cô trợn mắt, từ trong giọng nói kiên định cô nghe ra được ông chú kia nhất định là trúng đạn rồi.
__Lilylys | Peanut__
Đồ Hoan thở phì phò, tim đập nhanh.
Cô suýt đã trúng đạn nhưng Jack nghe được tiếng súng ở xa liền gục cô xuống, ôm cô chạy vào rừng. Người nổ súng muốn dồn anh vào chỗ chết, liên tục bắn mấy phát mới dừng lại, Jack làm động tác im lặng với cô, cô thấy anh dán vào vách núi nhắm mắt ngưng thần lắng nghe.
Cô im lặng, gần như là ngừng thở.
Cô cũng muốn nghe thử nhưng cô không nghe được, không giống như anh.
Anh mở mắt ra, thấp giọng nói: "Trên vách núi có người, là tay súng bắn tỉa, hắn đang đổi băng đạn, một tên khác ở hướng 6 giờ, còn một tên nữa ở hướng 4 giờ không phát ra tiếng động. Bọn chúng chặn đường lúc đến của chúng ta, chúng ta tận lực men theo vách núi từ một đường nhỏ khác rời đi, nơi đó rất dốc em có sợ độ cao không?"
"Không." Cô đứng dậy theo anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Không có âm thanh làm sao anh biết chỗ đó có người?"
"Rất an tĩnh, nơi đó không có bất kì âm thanh gì, không có tiếng người, cũng không có tiếng động vật nhúc nhích. Hơn nữa, anh có một loại cảm giác, anh không biết nói thế nào nhưng ở đó có người."
Nơi đó có sát thủ, chính là loại rất lợi hại, nhất là ở hướng 4 giờ, anh biết cảm giác gặp phải sát thủ, kẻ đấy khiến lông tơ anh dựng ngược, anh không muốn cô mạo hiểm, nên trốn trước rồi nói sau.
Anh nắm tay cô cẩn thận chú ý xung quanh dùng thân thể bảo vệ cô, để cô đi phía trước, "Nếu có người nổ súng anh muốn em chạy trước đừng quay đầu lại được chứ?"
Cô quay đầu trừng anh: "Em không thích thế."
"Anh sẽ theo sau em, sau khi em xuống núi thì trở về Hồng Nhãn đi, anh sẽ đi tìm em." Anh dùng đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy mặt cô, nhanh chóng hôn lên đôi môi đang đóng chặt của cô, con ngươi đen nhánh sáng ngời, thấp giọng cam đoan: "Nhất định sẽ."
Người đàn ông này vẫn không tin cô có khả năng tự bảo vệ bản thân, cô rất muốn trừng anh nhưng cô không muốn cùng anh tranh luận mấy việc ngu xuẩn đó vào lúc này. Cho nên cô gật đầu, dưới sự thúc giục của anh xoay người cong eo cố gắng dán lên vách núi đi về phía trước.
Lúc cô đi đến con đường nhỏ đó cô có hơi bất ngờ, giữa đường núi không có gì che lấp hơn nữa nó không giống đường, đó căn bản chỉ là một phần nhô ra tiếp giáp với vách núi thẳng đứng, nơi cô có thể đặt chân chỉ có 30cm thậm chí là ít hơn nhưng qua 20m đằng trước tình huống tốt hơn chút, chỗ đó có thể để người ta nằm xuống.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng vang dội —
Cô không quay đầu tăng nhanh bước chân, trên đường núi có tuyết vừa ẩm ướt vừa trơn, cô chú ý mỗi bước chân của mình, cô biết anh theo sát phía sau mình, anh không che giấu tiếng bước chân, cô nhanh chóng đi dọc theo con dốc xuống núi. Có vài lần viên đạn sượt qua nhưng vì góc độ nên người trên vách núi không thể nhắm chuẩn vào cô và Jack.
Cô nghe thấy tiếng súng khác, nhất định là có nhiều hơn hai nhóm người ở nơi đó.
Thật vất vả cô mới đi đến nơi có vẻ rộng hơn vừa định thở ra, xoay người liền thấy một người đàn ông tay cầm súng đứng chờ ở đó.
"Hi, thân ái, đã lâu không gặp."
Thấy người đàn ông kia lòng cô cả kinh muốn cảnh báo Jack nhưng chậm nửa nhịp, anh đã đi tới đây.
Nhìn thấy hắn Jack cũng kinh ngạc, muốn kéo cô đến phía sau tên kia lại vươn ngón trỏ lắc lắc: "Ấy, đừng nhúc nhích, Hi Mẫn thân ái, đừng hòng động đậy một ngón tay nào, bằng không tao liền bắn thủng vài lỗ trên người cô ta."
Anh cứng đơ không dám động đậy.
Đồ Hoan trừng mắt nhìn tên kia, tức giận phát hiện hắn rõ ràng đang trốn chui trốn nhủi vậy mà còn ăn mặt khuôn mẫu đâu vào đấy.
Chết tiệt, cô còn tưởng rằng hắn đã sớm bị phân thành tám khối, xác chìm đáy biển, nào ngờ hắn thế nhưng còn sống.
"Tao biết chỉ cần tao thả chó ra đuổi mày nhất định sẽ chạy tới đây, mày vẫn giống như trước đây không dám cùng người khác xung đột chính diện." Hắn không thèm liếc cô lấy cái nào chỉ ở đó châm chọc người đàn ông phía sau cô: "Mày trời sinh chính là tên nhát gan."
"Mày muốn gì?" Jack trừng hắn.
"Làm gì à?" Davy nhìn anh, căm giận đáp: "Hi Mẫn, mày thật độc ác, tao thực sự không ngờ tới mày sẽ vì con kỹ nữ này hạ độc thủ đối với người bạn cùng mày lớn lên. Mày hủy hoại sự nghiệp của tao, khiến tao thân bại danh liệt, mày nói xem tao muốn làm gì?"
"Mày buôn lậu, buôn người trái phép." Jack híp mắt lạnh giọng lên án. "Mày buộc những người phụ nữ đó tiếp khách."
"Thì sao? Tao không làm việc này thì cũng có kẻ khác làm." Davy nhìn Jack cười lạnh: "Mày nên biết rõ có người trời sinh đã thích tình dục, có cầu sẽ có cung, tao chỉ là cung cấp để mọi người được phát tiết và kiếm chút tiền, tao chỉ dạy cho bọn họ làm thế nào để sử dụng lợi thế thân thể của mình để sinh tồn."
"Nói nhảm!" Đồ Hoan không nhịn được nổi cáu: "Những người phụ nữ đó đều bị mày bắt cóc, là tên biến thái mày ép buộc họ —"
Nghe vậy, Davy cười ha hả.
"Tao biến thái? Nó đã nói với mày vì sao nó tên là Hi Mẫn chưa? Bởi vì nó —"
Sự ám chỉ của tên khốn này khiến cô càng nổi nóng. Đồ Hoan vọt tới, Davy nổ súng về phía cô nhưng cô đã sớm đoán được, trước khi xông lên rút dao găm chặn viên đạn, viên đạn bật ra.
Gần như đồng thời Davy vung tay trái về phía cô, cô nâng tay ngăn trở, lưỡi dao chuyển về khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, quả nhiên tiên kia sợ tới mức ngã người, hắn thậm chí còn phát ra tiếng kêu sợ hãi, tựa như người mẫu bảo vệ vẻ ngoài của mình.
Cô phản tay bắt lấy cánh tay hắn, trở mình quật hắn ngã ra ngoài.
Nơi đó vốn không có gì ngăn cản, vừa ngã xuống nửa thân mình của Davy treo trên vách núi, khẩu súng trong tay hắn rơi ra ngoài theo đường parabol. Ngay khi ngã xuống vì mặt đất trơn mà hắn nhận thấy mình đang trượt về phía sau, mắt hắn trừng lớn trên mặt xuất hiện biểu cảm hoảng sợ, cô nên buông tay nhưng trong giây đó cô chân chừ, hắn nắm lấy cơ hội này chế trụ tay cô dùng sức kéo cô ra ngoài muốn dựa vào phản lực trèo lên trên.
Chết tiệt, cô rất không nên mềm lòng!
Đồ Hoan mất thăng bằng cả người bị kéo về phía trước, một phần vạn giây ngắn ngủi cơ thể cô treo giữa không trung, cô hít một ngụm khí lạnh sau đó rơi xuống —
Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, từ lúc cô lao đến tấn công Davy đến khi bị kéo khỏi vách núi trước sau không vượt quá 3 giây nhưng Jack lại cảm thấy đã trải qua cả thế kỷ.
Anh bị hành vi bốc đồng của cô hù sợ chết khiếp, ngay lúc mành chỉ treo chuông anh tiến lên bắt được tay cô, nhưng trên đất có tuyết đọng rất trơn, lúc cô rơi xuống anh cũng bị kéo xuống theo. Cả người anh ngã ra ngoài kịp thời dùng tay bám vào một viên đá thô ráp bên cạnh cuối cùng mới ngừng lại ổn định bản thân và cô. Nguy cơ chưa được giải trừ, anh và cô còn treo giữa không trung, tên Davy chết tiệt lại vì vậy mà treo lên được vách núi.
Nhìn Jack và kỹ nữ của hắn, Davy ngồi trong tuyết thở phì phò cười điên cuồng: "Hi Mẫn, mày và kỹ nữ của mày quả thật là trời sinh một đôi, tao chưa thấy ai ngu xuẩn như hai đứa bây —"
Nói xong hắn cầm lấy tảng đá bên cạnh hung hăng đánh vào tay Jack đang bám trên vách núi.
Jack hét lớn nhưng không nới lỏng tay.
Davy cười giơ cao tảng đá hung hăng đánh xuống.
Âm thanh đáng sợ kia khiến lòng Đồ Hoan chấn động, vừa tức vừa giận, nhưng không thể lãng phí thời gian chửi tên khốn đấy. Cầm lấy dao nhìn người đàn ông nắm chặt tay cô phía trên.
Anh cúi đầu nhìn cô, cô dùng mũi chân gõ gõ vào vách núi rồi hít vào.
Anh chưa kịp nghĩ nhiều bởi vì cô đã đạp vào vách đá tung người lên trên. Tên khốn Davy đang muốn đánh anh thêm lần thứ ba, anh biết mình không thể do dự, anh không thể để cô ngã xuống chỉ có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất lúc cô tung người ra sức ném cô lên chỗ đất trống.
Đồ Hoan ở trong không trung xoay tròn vượt qua đỉnh đầu Davy như con mèo. Không chút khách khí đá vào tên khốn đang giật mình quay đầu nhìn cô.
Vì không dự đoán được cô sẽ làm vậy Davy bị đá lại rơi xuống vách núi, hắn sợ hãi hai tay quơ loạn xạ.
Jack không vươn tay, anh vừa mới đem tay còn lại bám vào vách núi, giây cuối cùng Davy bắt được chân Jack kéo cả người anh xuống theo.
"Jack!" Đồ Hoan nhanh chân tiến lên bắt lấy tay anh mới nhìn thấy tên khốn đó cố sống cố chết bắt lấy cẳng chân Jack.
Shit! Tên này là còn mèo chín mạng hay sao thế?
Cô rất muốn mắng ra tiếng nhưng tên đó sợ chết cứ giãy giụa kéo Jack, cô không chống đỡ được sức nặng của hai người đàn ông cũng bị kéo ra theo.
Cô cả kinh vội dùng tay còn lại cầm dao cắm sâu vào đất tuyết mới ngừng bị trượt đi nhưng cả người cô lại treo trên vách núi.
"Hi Mẫn —" Davy ở dưới sắc mặt trắng xanh, kinh hoảng hô: "Rất xin lỗi, tao không phải cố ý, mày biết tao không cố ý, tao chỉ là muốn bảo vệ bản thân —"
Jack cúi đầu nhìn tên kia khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vì sợ hãi mà hắn vẫn luôn giãy giụa, hắn nắm lấy dây buộc giày của Jack khiến nó bắt đầu lỏng ra.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt biểu cảm hoảng hốt của hắn, dường như nháy mắt Jack thấy được Davy lúc nhỏ.
Nhìn ra tâm tình Jack lúc này Davy rưng rưng nói: "Hi Mẫn, cầu xin mày, cứu tao, coi như nể mặt Tom."
Hắn không đề cập đến Tom thì còn tốt, nhắc tới ngược lại khiến Jack tỉnh táo ra.
"Mày biết Tom hận nhất là ai không?" Jack nhìn hắn, hỏi.
"Cái gì?" Davy kinh hoảng hỏi lại, hắn lại trượt xuống thêm một tất.
"Kẻ khiến cho chúng ta trở thành quái vật." Mặt anh không biểu cảm nhìn Davy, "Mày lựa chọn biến thành quái vật."
Davy trừng anh, bỗng nhiên ngừng khóc âm thanh thống hận quát mắng: "Mày là tên ngu ngốc! Mày nghĩ vì sao tao và mày bị bắt cóc? Là Tom giúp đỡ những tên quái vật đó bắt cóc chúng ta! Là anh ta hại chúng ta biến thành như vậy! Anh ta tốt với mày chỉ là muốn mày nghe lời mà thôi! Anh ta và tao căn bản là cùng một loại người! Anh ta giống tao! Tao chỉ học anh ta mà thôi —"
Vì quá kích động hắn lại trượt xuống.
Davy sợ hãi sửa miệng: "Hi Mẫn, cứu tao!"
Jack nhìn hắn lạnh lùng cất lời: "Tao không gọi Hi Mẫn, tao tên Jack."
Davy khiếp sợ nhìn anh, giây tiếp theo dây giày trên chân anh bị tuột ra, Davy hít một hơi rơi xuống.
Tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh rồi bỗng biến mất như đàn đứt dây.
Không cần Jack nói Đồ Hoan cũng biết tên kia ngã xuống lần này trăm phần trăm đi gặp Diêm Vương.
Gió lạnh vù vù thổi tới khiến cô rùng mình một cái.
"Joy."
Cô cúi đầu nhìn Jack.
Jack ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen thâm trầm u ám.
Cô hít sâu nói với anh: "Em có thể thử ném anh lên."
"Em không thể anh quá nặng."
"Vậy anh bám lấy em trèo lên."
Anh hít sâu nói với cô: "Ngón tay phải của anh bị gãy xương."
Lòng cô rung lên mặt trắng bệch nhìn người đàn ông kia, khó trách anh không giơ tay còn lại lên, cô hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện mu bàn tay phải của anh dính đầy máu, có mấy ngón lộ cả xương ra ngoài.
Đáng chết, tên khốn kia vừa đánh gãy xương ngón tay của anh!
"Đời này anh làm sai rất nhiều việc, anh chết không đáng tiếc, nhưng em thì không."
Hô hấp đình trệ, nước mắt đột nhiên dâng đầy hốc mắt.
"Chỉ dùng một tay em không thể chống đỡ được, anh sẽ hại em chết chung." Anh thử phân tích cho cô nghe, dịu dàng nhìn cô: "Em phải buông tay."
"Anh đừng mơ!" Đồ Hoan nhíu mày, tức giận trừng anh, hung ác uy hiếp: "Em sẽ không buông, anh dám nới lỏng tay thử xem! Em nói rồi em muốn ở cùng anh, anh ở đầu em ở đó! Anh đừng tưởng em không làm được!"
Ngực hắn nóng lên, nhìn cô không nói nên lời.
Người phụ nữ này môi trắng bệch, tay nắm chuôi đao run run, nhưng cô vẫn không chịu buông tay vẫn nắm chặt tay anh.
Đồ Hoan nhìn anh, "Anh tìm chỗ để đạp chân, một lát cũng được, anh tin em, trên người em còn mang vòng cổ GPS, chỉ cần chúng ta chống đỡ đủ lâu người của Hồng Nhãn sẽ tìm được chúng ta."
Anh không nói với cô anh đã sớm giẫm nát tảng đá dưới chân nhưng anh vẫn quá nặng mà trời thì rất lạnh, thần kinh trên tay cô tám phần đã bị lạnh cóng đến tê liệt mới không phát hiện ra.
"Bọn họ biết em đến tìm anh?" Anh dời lực chú ý của cô đi.
"Anh cả em đưa em đến." Cô gật đầu, nước mắt đọng trên lông mi, bởi vì quá mệt mà nhắm mắt lại, "Em đã đáp ứng vô luận kết quả ra sao buổi sáng sẽ gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ tìm được chúng ta."
Nhưng không biết là chuyện của sau đó bao lâu, anh không thể khiến cô toi mạng theo mình, nếu không có anh gánh nặng của cô sẽ giảm bớt rất nhiều nói không chừng còn có thể tự mình treo lên trên —
Ngay lúc đó anh gần như sẽ nới lỏng tay.
Dường như biết anh đang nghĩ gì cô đột nhiên gọi to tên anh.
"Jack!"
"Hả?" Anh lặng lẽ đáp.
"Nếu anh rơi xuống em tuyệt đối không thể chống đỡ được đến lúc anh em đến, em sở dĩ còn có thể chống đỡ là vì anh ở cùng em, anh hiểu chứ?"
Anh không trả lời, cô từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt tái nhợt ,âm thanh nghe qua rất yếu.
"Anh hiểu chứ?" Cô ép hỏi.
"Anh hiểu."
"Đồng ý với em...Anh sẽ không rời khỏi em..." Cô yêu cầu.
Âm thanh của cô đang run, anh nên nới lỏng tay, chỉ dựa vào sức của cô tuyệt không chống đỡ được anh, nhưng cô sẽ làm chuyện điên rồ.
Anh biết cô sẽ.
Có lẽ như vậy rất ích kỷ nhưng anh nắm chặt tay cô kiên định đáp.
"Anh sẽ không rời khỏi em."
Cảm nhận được anh siết chặt tay, nghe thấy hắn đồng ý cô mở hai mắt đẫm lệ nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp nhất đời này anh gặp được.
Lúc này anh nhận ra, cuộc đời này anh thực sự không uổng công sống đến bây giờ.
Người phụ nữ này sẽ theo anh đến chân trời góc biển, cùng anh lên chín tầng mây, cùng anh xuống hoàng tuyền.
Rõ ràng hai người còn đang ở trước ranh giới sinh tử anh lại không nhịn được bật cười theo cô.
Nụ cười của anh khiến gánh nặng trong lòng Đồ Hoan được giải trừ, như được tăng thêm sức mạnh, cô càng thêm nắm chặt tay anh, cũng không biết có phải vì anh buông bỏ suy nghĩ tìm cái chết khiến cô buông lỏng cảnh giác hay không, cô đột nhiên nghĩ đến một việc.
"Anh biết không? Em không nghe thấy tiếng súng ở bên kia, anh có nghe thấy không?"
Anh ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe, trả lời: "Không có."
"Em vừa nghe được có tiếng súng không cùng hướng truyền đến, anh thì sao?"
"Anh cũng vậy."
"Nếu...." Cô thở hổn hển, hỏi: "Nếu có một phe là sát thủ Davy tìm đến, anh cảm thấy bên còn lại là ai?"
Anh nhìn cô thanh thản thừa nhận: "Anh không biết."
"Anh vừa nói có người không phát ra bất kì âm thanh gì?"
"Ừ."
Cô lại thở gấp, quyết định cược một phen, "Cá với anh, em quen người đó."
Cô nhắm mắt lại, hít vào rồi tiếp tục hít vào, sau đó dùng lực huýt sáo thật lớn.
Tiếng huýt sáo như tiếng chim ưng rõ to, truyền đi thật xa.
Không tới hai giây một tiếng huýt sáo khác vang lên, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư.
Đồ Hoan bật cười, há miệng hô một câu cho đến bây giờ anh chưa từng hô qua.
"Cứu mạng đi —" Cô thở gấp dùng hết tất cả sức lực không để ý mặt mũi tiếp tục kêu, "Cứu — mạng — đi —"
Tiếng súng đột nhiên trở nên mãnh liệt, giây tiếp theo một tiếng nổ truyền tới, tiếng nổ chấn động vách núi.
Chấn động khiến cây dao cắm trong vách núi rung lên, tay cô trượt đi, ngay lúc đầu ngón tay cô rời khỏi chuôi dao có bàn tay to bắt được cánh tay cô kéo cả người cô lên trên.
Người đàn ông kia xách cô như còn gà con, cô nhìn ông ta bật cười: "Ấy, chào ba, ba ổn không?"
"Không ổn." Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, âm thanh trầm thấp thô ráp giống như từ địa ngục truyền tới.
Cô cười, đến khi ông ấy bỏ cô lên mặt đất, cô nhón chân hôn ông ấy. "Rất vui khi nhìn thấy ba."
Cô quay đầu giúp Jack trèo lên.
Jack leo lên được vách núi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đỉnh đầu bóng lưỡng, không thể tin được ông ấy dùng một tay xách cả cô và mình lên. Lúc trước anh từng nhìn thấy người đàn ông này, anh biết dáng người ông ấy giống như một người khổng lồ nhưng nhìn gần khiến cảm giác áp bách càng mạnh, cho dù là anh ở trước mặt ông ấy cũng giống như một chú lùn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn anh mày nhíu lại một chỗ.
Dù phía sau là vực sâu vạn trượng anh vẫn có ý nghĩ muốn lui về sau, nhờ vào huấn luyện nhiều năm anh mới không để sợ hãi hiện rõ trong mắt, chỉ đứng đó nắm chặt tay Đồ Hoan.
Nhất thời, anh thấy người đàn ông kia nhướng mày, rồi người phụ nữ bên cạnh lên tiếng.
"Ba, đây là Jack."
"Jack, đây là ba em."
Đồ Hoan mệt mỏi cười, giới thiệu hai người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh cô với nhau xong thì thở dốc tuyên bố: "Chết tiệt, em muốn xỉu làm ơn đỡ em."
Trước mắt cô biến thành màu đen, chưa nói dứt câu đã ngã xuống, Jack nhanh chóng vươn tay bế cô lên, chậm nửa nhịp mới nhìn thấy ba cô cũng vươn tay nhưng đôi tay to lớn dừng lại giữa không trung.
Anh giương mắt nhìn người khổng lồ kia quan sát tay phải đầm đìa máu tươi đang ôm Đồ Hoan của mình.
"Tay cậu bị thương." Người khổng lồ nói.
"Chân của chú bị thương." Anh trấn định đáp.
Người khổng lồ nhíu mày, sức quan sát của thằng nhóc này rất tốt.
"Cậu muốn cưới con gái của tôi?"
Anh hít sâu một hơi không lùi bước gật đầu, "Đúng vậy."
Người khổng lồ hạ tay xuống, tim anh ngừng đập, bản năng dè chừng người khác của mình khiến anh gần như muốn bỏ chạy nhưng bàn tay to lớn kia không đánh anh, không đẩy anh, không cướp Đồ Hoan khỏi ngực anh, ông ấy chỉ lấy bàn tay to nắm lấy vai anh.
"Chân của tôi đã băng bó, tay cậu thì không."
Anh đần mặt nhìn người trước mắt chỉ thấy ông ấy nâng tay lên, vươn tay về phía anh.
"Nó là con gái tôi, tôi biết con bé có bao nhiêu nặng."
Những lời này làm anh ngẩn ngơ, nhưng anh vẫn không buông tay, anh không muốn buông cô ra, anh vừa suýt mất đi cô, anh không có cách nào khiến mình buông tay. Anh biết việc này rất phi lý nhưng anh thực sự không làm được. Dù cho tay phải của anh còn đang chảy máu, ngón tay bị gãy không thể ôm chặt cô nhưng anh vẫn dùng tay trái ôm cô, tay phải giữ lưng cô.
Anh nhìn ông ấy kiên trì nói: "Cháu sẽ không để cô ấy ngã xuống."
Người đàn ông kia trầm mặc trừng anh, cặp mắt đen nhánh lạnh băng khiến anh lạnh bắn người nhưng anh không dời tầm mắt, anh biết mình không thể lùi bước, anh cần cô, anh sẽ không buông tay, cũng sẽ không nhượng bộ với bất kì ai. Gần như qua cả vạn năm người đàn ông này mới nhe hàm răng trắng bóc gật đầu nhả một chữ.
"Được."
Một giây trôi qua anh mới phát hiện ông ấy đang cười, anh có chút...nhưng người khổng lồ trước mặt đã lùi lại nhường đường, ông ấy không đòi người với anh nữa, ý bảo anh đi trước.
Jack nhìn ông ấy, ôm chặt người phụ nữ anh yêu nhất, nháy mắt anh biết mình được đón nhận.
Cảm giác đấy rất kỳ lạ, anh chưa bao giờ được người khác thừa nhận dễ dàng như vậy.
Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý ba của cô sẽ phản đối cô ở cùng anh, anh biết mình không phải loại người tốt lành gì, tư cách để anh được ở bên cô cũng không có, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn không phải là một công ty bình thường, người đàn ông này không có khả năng cái gì cũng không biết.
Nhất thời anh có chút hỗn loạn nhưng anh không dám chất vấn vận may của bản thân, chỉ ôm chặt cô đi về phía trước.
Lúc anh đi ngang người đàn ông kia tiến về phía trước anh cảm nhận được ông ấy vô thanh vô thức đi theo phía sau, sau đó anh nghe thấy ông ấy nói.
"Thằng nhóc, cậu dám nhắc tới thể trọng của nó với con bé, tôi sẽ làm thịt cậu, hiểu chứ?"
Nghe câu uy hiếp đấy anh ngẩng ra, đột nhiên muốn cười.
"Cháu biết." Anh nhịn cười, không quay đầu tiếp tục ôm cô đi về phía trước.
"Tốt."
Anh thức thời im lặng, nhưng người đàn kia thì không.
"Không phải tôi thấy con bé nặng." Người khổng lồ ở phía sau anh gần như lí nhí giải thích: "Chỉ là cậu biết đấy, dáng người con bé có chút cao."
"Cháu biết."
Anh gật đầu, cẩn thận bế cô đi qua đường núi nhỏ hẹp, lúc cần thiết ba của cô vươn tay giúp đỡ anh, để anh có thể thoải mái ôm cô đi qua.
"Con bé nói với người ngoài nó chỉ có 1m78 nhưng thật ra là 1m8."
Việc này anh cũng biết, cô không mang giày chỉ thấp hơn anh một chút, gần như là cao ngang anh, anh đã sớm biết cô khai mang chiều cao chỉ có 1m78.
Anh không nên cười nhưng lần này anh thực sự nhếch khóe miệng lên, bởi vì người phụ nữ trong lòng nắm chặt vạt áo anh, đầu của cô đặt trên vai anh. Anh không định cúi đầu nhìn cô, anh biết cô nhất định là đang từ từ nhắm hai mắt lại, hơn nữa còn nhẫn đến siêu vất vả.
Không biết cô đã tỉnh từ lúc nào.
Cô thực sự là đang diễn, bởi vì trừ cái tay đang nắm chặt áo anh toàn thân cô đang ở trạng thái mê mang bất tỉnh, ngay cả hô hấp cũng bình ổn, anh đoán là vì ba của cô thực sự quá lợi hại, cô từ nhỏ nhất định là thường giả bộ ngủ để lừa ông ấy mới có thể luyện ra kỹ xảo giả vờ cao siêu này.
"Tôi thực sự không hiểu chỉ có 2cm thì có cái gì khác biệt chứ."
Khi ba cô mở miệng làu bàu, anh cảm nhận được lòng cô đang đầy căm phẫn suýt không nhịn được bật cười.
"Nhưng nếu cậu nhắc tới với con bé, tôi cũng sẽ xử cậu, được chứ?"
Người đàn ông phía sau anh nhắc lại.
"Vâng." Anh gật đầu phụ họa.
"Con bé rất để ý việc này." Ông ấy nói.
"Cháu biết." Anh lặng lẽ đáp, nói cho người phụ nữ trong ngực và người đàn ông phía sau nghe: "Nhưng cháu không để ý."
Ba cô trầm mặc một lúc mới ôn hòa đáp: "Thế thì tốt."
Anh rời khỏi núi trở lại suối nước nóng.
Vì nguyên nhân nào đấy, ngực anh nóng lên, bất giác ôm cô xoay người nhìn người đàn ông cao lớn cất lời: "Cháu yêu cô ấy."
Người đàn ông đứng giữa trời tuyết rũ mắt nhìn anh.
"Tôi biết."
Đột nhiên, người đàn ông này dường như không còn to lớn nữa, anh có thể dễ dàng nhìn thấy ôn nhu trong đôi mắt quen thuộc kia.
Người phụ nữ của anh và ba cô có một đôi mắt to dịu dàng xinh đẹp giống nhau.
"Cám ơn chú." Anh thì thầm, chân thành cảm tạ.
Khóe miệng ông ấy nhếch lên, sau đó nói: "Nếu cậu dám đề cập việc vừa rồi với con bé thì tôi sẽ làm thịt cậu."
Lần này anh không nhịn cười nữa, nhận lời với ông ấy: "Cháu sẽ không nói."
Ông ấy mỉm cười vỗ vai anh rồi đi về phía lối vào suối nước nóng.
Jack bế Đồ Hoan đi theo sau, nhìn thấy vách núi chỗ đó bị nổ ra một cái động, có một vài cột nước từ phía dưới phun lên, một người phụ nữ trông quen mặt đứng ở bên kia cùng với hai người đàn ông khác đang trói bảy tên bị cướp mất vũ khí.
"Chỉ có từng này à?" Người phụ nữ hỏi.
"Còn ba tên bị em cột vào gốc cây." Người đàn ông da ngăm đen trả lời.
Người đàn ông cao hơn chút dường như nhận thấy hơi thở của bọn họ bỗng nhiên xoay người lại, thấy họ thì lập tức sải bước đi đến: "Tiểu Hoan làm sao thế? Con bé ổn chứ?"
"Không sao." Ba của cô mở miệng trả lời: "Té xỉu thôi."
Người đàn ông gật đầu không tiếp tục hỏi, nâng tay sờ đầu cô.
Nháy mắt cả người cô cứng đơ, Jack thấy người đàn ông kia sững sờ, khi anh ta giương mắt nhìn anh, anh biết anh ta nhận ra cô đã tỉnh.
"Cô ấy chỉ là mệt mỏi." Anh nhanh nhạy nói: "Chúng tôi suýt rơi xuống vách núi, cô ấy kéo tôi lại, chống đỡ đến..."
Anh không biết nên gọi người đàn ông kia như thế nào, dừng một lát mới nói tiếp: "Chống đỡ đến khi Đồ tiên sinh tới."
Trên môi anh ta treo ý cười, ho nhẹ vài tiếng, thu tay lại: "Ba tôi tên Hải Dương, Đồ Hải Dương, cậu có thể trực tiếp gọi ông ấy là Hải Dương. Tôi là Đồ Cần, anh cả của Tiểu Hoan. Người đang nói chuyện điện thoại là chị Lam, cậu đã gặp chị ấy rồi. Còn người kia là Đồ Ưng, em thứ hai của tôi."
Anh nhìn người đàn ông da ngăm đen, người đàn ông kia cũng nhìn anh, anh gật đầu với anh ta, nãy giờ anh ta vẫn chưa mở miệng, cũng chỉ gật đầu với anh.
"Đồ Ưng không thích nói chuyện cho lắm, cậu đừng để ý, sau này sẽ tốt thôi." Đồ Cần cười cười, xoay người dẫn đầu rời đi: "Đi thôi, chúng ta mang con bé đi xuống trước."
Anh đi theo anh cả cô trở về nhà.
"Cậu có cần đổi tay không?"
Đợi đến khi rời khỏi tầm mắt của mọi người Đồ Cần buồn cười cố ý hỏi anh: "Cậu biết đấy, con bé không —"
Jack không đợi anh ta nói xong trực tiếp chen miệng.
"Không cần, tôi có thể."
"Thực sự có thể?"
"Ừ." Anh nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh chưa nghĩ muốn buông ra, anh còn muốn ôm cô.
Đồ Cần có thể hiểu được vì sao anh không muốn buông tay thế nên anh ta cười cười tùy ý anh.
Rất nhanh anh đã ôm cô về tới căn nhà gỗ.
Anh cả của cô giúp anh mở cửa, sau đó nói: "Người của chúng tôi lát nữa sẽ tới, tôi cần phải đợi ở bên ngoài, cậu Ok chứ?"
Anh gật đầu.
Đồ Cần cười cười nhìn em gái lớn đang nằm trong lòng anh, lên tiếng: "Tiểu Hoan làm phiền cậu rồi."
Anh lại gật đầu.
Đồ Cần đang đóng cửa lại dùm hai người bỗng nhiên ngừng lại quay đầu hỏi: "Cậu sẽ cùng con bé về Hồng Nhãn đúng không?"
"Phải." Jack trả lời.
"Rất tốt." Đồ Cần nói tiếp, "Tối nay anh Võ sẽ đến đàm phán với cậu vấn đề tiền lương và phúc lợi, đừng lo lắng tay cậu, chúng ta có một vị bác sĩ rất lợi hại."
Rốt cuộc anh ta cũng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Người phụ nữ trong lòng anh không đợi cửa đóng lại đã nhảy xuống, kinh hoảng cầm tay anh kiểm tra: "Rất xin lỗi, em vừa hôn mê, tỉnh lại thì quên mất tay anh bị thương, anh có sao không? Hòm thuốc để đâu?"
Đúng là cô có ngất đi vài giây, sau khi tỉnh lại thì thấy anh bế mình, ba đi ở phía sau lải nhải không ngừng, cô đành phải tiếp tục giả bộ ngủ, vả lại được anh bế cảm giác rất thoải mái, lúc anh bế cô hai tay rất ổn định, hại cô quên bén việc tay anh bị thương.
Đồ Hoan bực bản thân mình ngu ngốc, vừa oán niệm vừa kéo anh đi vào bếp lục tìm hòm thuốc.
Jack còn chưa kịp nói với cô, cô đã tự mình tìm được hòm thuốc, kéo anh đến sofa nhanh chóng giúp anh khử trùng miệng vết thương thê thảm trên mu bàn tay, mặt trắng bệch lẩm bẩm không ngừng: "Anh làm sao lại bế em? Sao không thả em xuống?"
"Anh không muốn." Anh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, "Anh muốn ôm em."
Cô ngẩn ra, dừng động tác trên tay giương mắt nhìn anh.
"Chỉ có ôm em...." Anh nâng bàn tay không bị thương vuốt ve mặt cô, thẳng thắn thừa nhận: "Anh mới cảm thấy an tâm."
"Này...." Mặt Đồ Hoan đỏ ửng, trong lòng lại ngọt ngào, đột nhiên thẹn thùng lại không nhịn được hỏi: "Thật sao?"
"Thật." Anh bật cười, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu của cô, "Anh yêu em."
Một tay cô cầm bông gòn, một tay cầm chai cồn, bị anh hôn đến mặt đỏ tim đập.
"Jack....Chờ chút...."
"Tay anh....Cần phải xử lý...."
"Cồn.... Đợi chút...."
Cô thở hổn hển muốn ngăn anh lại nhưng hai tay cô đều không rảnh mà người đàn ông này lại nhiệt tình hôn cô hết lần này đến lần khác, mỗi khi cô mở miệng thì lấp kính môi cô.
Anh trước đây không như vậy, xem ra cô đã dạy hư anh.
Anh đặt cô trên sofa, bàn tay vói vào trong áo bao lấy bầu ngực của cô mang đến một trận cảm thụ tê dại, chai cồn trên tay cô rơi xuống đất, bông gòn đương nhiên cũng rơi.
Cô không tự chủ ôm lấy người đàn ông nhiệt tình phía trên, chân dài vòng lên eo anh, kéo anh tới gần hơn, đang lúc bị anh hôn đến ý loạn tình mê, hoàn toàn quên mất lúc này là lúc nào, cửa nhà không hề báo động bị người khác đẩy ra.
"Tiểu Hoan — Í~."
Cô cứng đơ, anh cũng thế, nhưng người đàn ông đứng ở cửa thì không.
Anh ta nhìn hai người đang dính trên sofa, mỉm cười sửa lời: "Xin lỗi, anh không biết mấy đứa đang vội, đừng để ý đến anh, anh ra ngoài chờ là được, mời tiếp tục."
Nói xong, anh ta lui bước nhanh chóng đóng cửa lại.
Đồ Hoan và Jack không nói gì cứng đơ tại chỗ, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện.
"A Nam, sao thế? Sao cậu lại chạy ra ngoài, còn đóng cửa nữa? Không phải tay của tên kia bị thương à?"
"Không có việc gì, chờ một lát cũng được."
"Sao lại phải chờ? U Linh không ở bên trong à?"
"Tụi nó đang bận."
"Bận cái gì? Không phải nói xương tay cậu ta bị nát sao?"
"Còn có thể bận cái gì, mỗi ngày sáng tối cậu bận cái gì thì người ta bận cái đó —"
Người ở bên ngoài bảy miệng tám tời, A Nam vừa nói ra câu kia cô nghe thấy tiếng cười của bọn họ. Đồ Hoan nghe mà mặt đỏ tai hồng, xấu hổ muốn chết.
"Xin lỗi, mọi người trong công ty bọn em là như vậy." Cô xấu hổ lên tiếng.
"Không sao, anh không để ý." Khóe miệng anh nhếch lên, anh nhận ra bản thân thật sự không để ý, anh thích người đàn ông đó biết cô thuộc về anh.
"Em đi kêu anh A Nam vào giúp anh băng bó."
Cô đỏ mặt cào cào tóc đứng dậy, anh giữ tay cô lại, "Chờ chút."
"Tại sao?"
"Em cũng nghe rồi đấy." Anh áp cô xuống sofa, con ngươi sâu thẳm khàn giọng nói: "Chúng ta đang vội."
Mặt cô hồng thấu hai mắt trừng thật lớn.
Hả? Nhưng mà bên ngoài nhiều người như vậy —
Trông anh rất nghiêm túc, cảm giác rất nghiêm túc, dục vọng của anh cách quần dán vào cô, rõ ràng khiến cô không thể xem nhẹ, mà trải qua việc kinh hãi vừa rồi cô thực sự cần cảm nhận anh, một lát là được rồi.
Ây, quan tâm đến họ làm gì!
Dù sao bình thường đều là cô bị bắt phải nghe, lần này đến phiên cô cho bọn nghe khiến bọn họ nhượng bộ lui binh, đeo kính râm và máy trợ thính lên hết đi.
Đồ Hoan cười ôm lấy cổ Jack, nhiệt tình như lửa hôn trả anh.
Jack thoải mái bật cười, nói thật, ngón tay anh đau muốn chết, nhưng anh không quan tâm lắm, đây không phải lần đầu anh bị gãy xương ngón tay, ngược lại thì cô là món trân bảo đầu tiên anh muốn có được.
Mà cô là của anh, thuộc về anh.
Lửa trong lò sưởi đã tắt, nhưng có cô trong ngực, anh biết từ nay về sau anh không bao giờ cảm thấy cô đơn lạnh băng nữa, sẽ không bao giờ cảm thấy tịch mịch nữa.
The end
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Còn 1 phiên ngoại, ngày lấp hố k còn xa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip