Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Thi thể, đồng tử, tay cầm súng.
Nòng súng, vết đạn trên tường, thảm dính máu, phạm vi và phương hướng máu bắn đến.
Từng tấm ảnh chụp xuất hiện trên máy tính, ghi chép hiện trường rất rõ ràng.
Người phụ nữ kia không bỏ qua bất kì chi tiết nào, cô chú ý mọi thứ kể cả cảnh viên ra vào hiện trường và các pháp y đến sau đó.
Gương mặt của từng người đều rất rõ, ngay cả vân tay pháp chứng thu thập được cô cũng chụp lại, ảnh chụp vân tay rõ đến khó tin, anh không cần số vân tay cảnh sát đã thu được này, đối chiếu vân tay là chuyện vượt ngoài khả năng, để cảnh sát làm so với chính anh tự làm bớt lãng phí thời giờ hơn, anh tự có cách lấy được kết quả.
Anh để ý là những chuyện cô gái này chú ý.
Theo như cô nói, cô là điều tra viên của Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, trên đường về anh đã tìm hiểu công ty đó, Hồng Nhãn làm việc có chút danh tiếng, ông chủ họ Hàn, là người Hoa, xuất thân tình báo CIA, ti bỉ, giả dối, keo kiệt, tàn nhẫn, nói tóm lại, thật không dễ chọc.
Người cung cấp thông tin nói với anh Hồng Nhãn chuyên điều tra những việc ngoài ý muốn nhưng có điều không ít người cho rằng ngoài ý muốn và ngộ sát là cùng một việc, cực kỳ bất hạnh, hai việc này rất hay bị cố ý lẫn lộn, rất nhiều hung thủ luôn nghĩ đem mưu sát ngụy trang thành ngoài ý muốn để trốn tội.
Cho nên, Hồng Nhãn điều tra những chuyện ngoài ý muốn hơn nữa nhận ủy thác của khách hàng truy bắt hung thủ, điều này giải thích được vì sao cô gái kia đối với thi thể có hứng thú, còn có thể xác định ngay từ đầu Blake bị giết chứ không phải tự sát.
Joyce là con lai, tên tiếng Trung gọi Đồ Hoan ở châu Á là người mẫu có chút danh tiếng. Tuần trước cô đến Paris tham gia show diễn nhưng hiển nhiên người mẫu chẳng phải công việc duy nhất.
Ảnh chụp cho thấy sức quan sát của cô rất mạnh, những chuyện cô làm ở hiện trường ngoại trừ nhắc nhở cảnh sát vật chứng bị mất cô còn thu thập chứng cứ, máu và chỉ trên quần áo.
Ngoài hiện trường cô còn chụp phòng ngủ của Blake, phòng tắm, tủ quần áo, bàn, giường.
Người phụ nữ này thật chuyên nghiệp, so với điều tra viên bình thường thì cô biết mình cần chú ý những gì.
Giường sạch sẽ chỉnh tề, khăn trải giường một chút nếp nhăn cũng không có, hoàn toàn không có dấu vết có người nằm ngủ, hiển nhiên Blake đêm qua không hề nằm trên đó.
Anh nhanh chóng xem tất cả ảnh chụp hiện trường, ban đầu hắn không chú ý tới vấn đề của đống ảnh kia nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra, lùi về những tấm ảnh trước, đến khi một tấm ảnh hơi tối xuất hiện. Tấm ảnh này làm anh hơi bất ngờ, mới đầu anh không biết đó là nơi nào sau đó nhận ra là gầm giường, dưới sàn có thứ gì đó hơi nhô lên vì quá tối hình ảnh không rõ chỉ nhìn được bóng đen mơ hồ.
Bỗng nhiên, bóng đen loé lên, không, là bóng đen chớp động trên màn hình, anh ngẩn ra phát giác phía sau có người, mà khi anh muốn xoay người đã không còn kịp, họng súng lạnh băng để trên áo anh.
"Đừng nhúc nhích, tôi khẩn trương thì tay sẽ run." Âm thanh ngọt ngào ghé vào lỗ tai anh cất lên, "Chúng ta đều không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn đúng không? Jack thân ái?"
"Đương nhiên."
"Tôi thấy anh đã xem ảnh tôi chụp, thế nào, kỹ thuật chụp ảnh không tệ ha?"
"Cũng được."
"Chậc chậc, Jack, tôi còn nghĩ anh là loại thân sĩ quy củ đâu vào đấy, không ngờ tới sẽ làm loại chuyện trộm cắp này."
Anh nhún vai.
"Cô biết không, tôi và cô giống nhau, đều là điều tra viên."
"Rồi sao?"
"Chúng ta chuyên làm chuyện trộm cắp."
Câu bình luận của anh khiến cô cười.
"Nói cho cùng." Cô thu hồi cái thứ kim loại lạnh băng trên lưng anh.
Anh quay đầu, lớp trang điểm trắng bệt trên mặt cô đã được tẩy đi, trên người cũng không mặc quần áo khoa trương lố lăng gì chỉ mặc quần bò và áo thun.
Người phụ nữ kia cầm cái vật kim loại mở ra xoay tròn, thoa lên môi hồng nộn của mình hai cái, hướng anh nở nụ cười giảo hoạt.
"Chúng ta quả thật chuyên làm chuyện trộm cắp." Cô nháy đôi mắt to vô tội nói.
Đó chỉ là son môi căn bản không phải súng loại nhỏ gì.
Anh nhìn đôi con ngươi linh động mang ý cười không kìm hãm được nâng khóe miệng.
Cô thấy vậy nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, bỏ cây son vào cái túi nhỏ để trên bàn, xoay người khoanh hai tay trước ngực tựa vào cạnh bàn nhìn xuống anh.
"Được rồi, anh là người có khiếu hài hước, tôi thích người có khiếu hài hước."
Khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông tựa như thả lỏng dựa vào lưng ghế, anh đã cởi chiếc áo khoác dính cà phê trên người, tay áo sơ mi xoắn đến khủy tay.
Đồ Hoan cẩn thận đánh giá cái tên vẻ ngoài không ra gì trước mắt.
Anh có một mái tóc hơi xoăn, làn da ngăm đen còn có cái mũi rất cao, các đốt ngón tay thô to và cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi cho thấy anh từng luyện võ nhưng trên lưng anh không bị thương, tư thế đi đường cũng biểu hiện anh không giấu vũ khí ở mắt cá chân.
Căn cứ theo tư liệu A Lỗi gửi tới, người này quốc tịch Pháp nhưng màu da và một ít đặt điểm trên mặt hắn có vẻ giống người da vàng, cô đoán anh là con lai.
Thông tin trong tư liệu của công ty bảo hiểm để anh 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cha mẹ là giáo sư, lúc anh còn học trung học đã bệnh qua đời. Sau khi tốt nghiệp không bao lâu chuyển đến công ty bảo hiểm làm điều tra viên.
Bối cảnh của người đàn ông này thoạt nhìn rất bình thường, giống với vẻ bề ngoài của anh vậy, không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc anh có luyện võ, nhưng làm điều tra viên học võ để thoát thân rất bình thường, cô cũng không cho rằng anh sẽ là mối nguy hiểm gì.
Ngay từ đầu cô đã xem nhẹ anh, nếu không phải anh trộm vòng cổ của cô để cô tra được tư liệu của anh thì có khi cô sẽ tiếp tục xem nhẹ anh, hiện tại cô đã thay đổi suy nghĩ.
Anh trộm vòng cổ của cô tất nhiên sẽ phải giải mã chương trình bảo vệ anh A Chấn cài đặt trong máy ảnh mới có thể xem được ảnh chụp.
Lại nói, người đàn ông này ban đầu tựa như một cổ giả(*) ngay thẳng thật thà, dĩ nhiên đó là khi cô chưa thấy cơ bắp dưới lớp áo của anh, bây giờ cô biết mình sai rồi.
(*)Cổ giả: mình tra nghĩa nó để là 'độc giả cao tuổi' -.- ờm nhưng theo mình nghĩ chắc có lẽ là giống mấy nhà phân tích đồ cổ ấy.
Vô luận thế nào, lúc trước anh cho người khác cảm thấy an tĩnh lại trầm ổn, cô không nghĩ tới anh nói dối mà chẳng thèm viết nháp, anh khiến cô hiểu lầm anh nghĩ cô dùng túi dự tiệc để chụp ảnh chứ không phải chú ý tới vòng cổ của cô, cô cũng không ngờ anh sẽ trộm.
"Anh làm sao biết được máy ảnh ở trên vòng cổ?" Cô tò mò quan sát anh.
"Cũng giống như cái túi cô rất hay sờ nó, tôi vốn nghĩ cô chỉ là khẩn trương nhưng khi cô diễn đã tháo nó xuống, chứng tỏ nó không phải là phụ kiện của trang phục." Anh nhìn cô kéo nâng khoé miệng, "Hơn nữa nó quá nặng không phải sức nặng của ruby nên có. Sao cô biết được tôi ở đây?"
Cô giương môi hếch cằm về phía vòng cổ ruby cắm trên laptop của anh, giải thích: "Trên vòng cổ có GPS."
Đó là hệ thống định vị toàn cầu, khó trách cô nhanh vậy đã có thể tìm đến cửa.
"Tôi đoán cô muốn lấy lại nó."
"Dĩ nhiên." Cô cười đáp.
Anh cầm lấy cái vòng cổ nhưng không rút khỏi máy tính, dừng lại giương mắt nhìn cô chỉ vào tấm ảnh, thứ gì đó dưới sàn hỏi: "Có thể nói cho tôi biết đây là gì không?"
Mắt đẹp chợt nhíu, chu môi đỏ mọng đáp: "Nói cho anh biết tôi có lợi ích gì?"
"Tôi có thể giúp cô lấy nó." Anh đáp.
"Sao anh xác định nó không ở trong tay tôi? Nói không chừng tôi đã lấy đi." Cô mỉm cười.
"Trong bộ ảnh không có bức nào khác về nó, tấm ảnh tiếp theo cô chụp ở hành lang lúc rời khỏi phòng chứng tỏ cô không có cơ hội lấy. Tôi đã xem báo cáo vật chứng của cảnh sát nó không nằm trong đống vật chứng đấy, nó còn ở chỗ cũ." Anh nhìn thẳng vào cô, cong khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Vậy nên, cô có thể nói cho tôi nó là cái gì hoặc là tôi có thể tự mình đi lấy nhưng đến lúc đó tôi không cam đoan sẽ tiếp tục hợp tác."
Ha, tên này rất thông minh.
Nói thật, cô cũng có thể tự mình lấy nó, nhưng bất hạnh ở chỗ nhân thủ công ty gần đây có chút eo hẹp, không ai rảnh để đến giúp cô mà kinh nghiệm cho cô biết nhiều hơn một người bạn sẽ tốt hơn thêm một kẻ thù, cô không muốn tìm thêm kẻ thù. Huống hồ, cô thực sự cần trở lại căn phòng đã bị cảnh sát phong tỏa, trực giác nói cho cô biết tình huống hiện tại không đúng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nếu chỉ là cướp giết vì sao lại xuống tay ở phòng hòa nhạc? Vì sao không thừa dịp Blake còn ở trong phòng ngủ thì xử lý hắn?
Cô chắc chắn vụ án này có vấn đề, cô cần tìm ra chân tướng cũng cần tìm được cây đàn kia.
"Khăn tay." Đồ Hoan liếc nhìn người đàn ông mí mắt nặng trĩu nói, "Tôi đoán đó là khăn tay, tôi còn chưa kịp lấy."
"Sao cô không báo cho cảnh sát?"
"Ánh sáng quá mờ tôi không thể xác định, huống chi có thể là không có gì, tôi không muốn thay cố chủ tìm phiền toái không cần thiết."
Anh rút vòng cổ khỏi laptop trả lại cho cô. Đồ Hoan vươn tay, cảm giác khi vòng cổ rơi vào trong tay còn vươn hơi ấm, lúc anh buông vòng cổ ra cô nghe thấy anh nói.
"Hoặc là cô nhận ủy thác hỗ trợ tiêu hủy chứng cứ."
Cơn tức nháy mắt dâng lên.
Cô híp mắt áp chế cơn giận trong lòng, người này không quen biết cô, anh nghĩ như vậy cũng dễ hiểu, cô không nên vì vậy mà tức giận. Cô cầm vòng cổ mỉm cười: "Hồng Nhãn chúng tôi không tiếp nhận loại vụ án này."
"Tôi tưởng ông chủ của cô rất yêu tiền." Anh ôm khóe miệng nói.
"Đó là sự thật." Cô đeo vòng cổ lên, "Nhưng quỷ yêu tiền đấy càng tin tưởng vào một thứ ngu ngốc lạc hậu khác."
"Thứ gì?"
"Công lý."
Cô thấy anh giật mình, không dự đoán được cô sẽ nói ra điều này.
Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng hỏi.
"Cô cũng tin sao?"
"Tin cái gì?" Cô nhíu mày.
"Công lý."
"Đương nhiên." Cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi tin."
Người phụ nữ này nghiêm túc, cô hoàn toàn không né tránh tầm mắt của anh, chưa từng do dự, không hề làm ra động tác và biểu cảm dư thừa nào, nếu không phải cô giỏi ngụy trang thì chính là thực sự tin tưởng.
"Vậy, có muốn hợp tác không?" Cô vươn tay về phía anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nắm đôi tay không mang bao tay.
"Được rồi." Khóe miệng Đồ Hoan nhếch lên khẽ cười thu tay, cầm túi xách trên bàn xoay người đi ra ngoài, "Chúng ta phải nhanh lên, tôi không muốn đợi đến tối mới trở lại hiện trường."
Tuy rằng rất buồn ngủ nhưng anh cứ giống như tên ngốc đi theo phía sau cái mông nhỏ của cô, lần này bao lấy cái mông đó là quần bò, so với lớp quần áo lúc trước càng mê người hơn.
Dù đã cởi đôi bốt cao ba tấc, mặc quần bò và áo thun giản dị nhưng cô vẫn lấp lánh tỏa sáng như cũ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.
Cô chỉ thấp hơn anh một chút, gần như cao ngang anh, mang giày vào còn cao hơn anh một tý.
Cô có một đôi chân dài mê người.
Thật sự rất dài.
Anh quét đi ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí mở cửa xe giúp cô sau đó ngồi vào ghế lái.
Dọc đường đi cô ngồi với tư thế thoải mái, mặc dù suýt chút nữa chiếc xe chết máy ở ngã tư đường, cô không hoảng loạn chỉ cười bảo.
"Nó thật có cá tính."
"Đúng là có chút." Lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh anh kịp thời khởi động lại nó.
"Anh chạy chiếc xe này lâu lắm rồi?"
Anh nhún vai từ chối cho ý kiến: "Tôi không quan trọng xe, có thể sử dụng là được."
Cô cười cười không nói thêm gì nữa, dùng cánh tay trắng tuyết tựa trên cửa xe, khuôn mặt đã tẩy trang sạch sẽ, mắt to híp lại đón cơn gió ngoài cửa sổ, thưởng thức ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng trên sông Seine.
Anh kéo sự chú ý từ trên người cô về, tiếp tục chạy xe qua cầu.
Điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái bên cạnh bắt tay đơn giản gọn gàng, không yếu đuối vô lực, tay cô không giống như trong tưởng tượng mềm mại không tỳ vết.
Đó không phải tay của người mẫu, cô không để móng tay cũng không sơn, mỗi một ngón tay đều được cắt ngay ngắn chỉnh tề.
Tuy tay cô rất khô không mềm mại nhưng cũng không thô cứng.
Thật ra cảm giác nắm tay cô rất thoải mái, thật sự, không phải lạnh băng.
Anh rất ít thấy có người ở hiện trường án mạng mà còn cười được, nhưng cô quả thật đã cười, rất nhiều lần. Nếu không phải cô đã nhìn quá nhiều tập mãi thành quen thì chính là một người phụ nữ lãnh huyết vô tình.
Vậy nên anh có loại ảo giác cho rằng thứ chảy trong mạch máu cô là nước đá.
Nhưng tay cô không lạnh, lòng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cô lưu lại.
Bình thường anh rất nhanh đã có thể phân biệt người nhưng người phụ nữ này khiến anh hoang mang, anh không biết nên xếp cô vào loại người nào.
Một người mẫu tại sao lại chạy đi kiêm chức làm điều tra viên? Đây cũng chẳng phải loại công việc thú vị gì.
"Anh thực sự cho rằng đây là vụ án cướp giết hả?"
Giọng Pháp dịu dàng của cô đột nhiên vang lên bên cạnh anh không nhịn được liếc mắt nhìn cô, cô vẫn đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không biết nhìn thấy gì trên mặt cô có nét ôn nhu khó gặp.
Anh vô thức thành thật trả lời: "Tôi không nghĩ vậy."
"Tôi cũng thế."
Như cô dự đoán, cái công ty bảo hiểm Colby này có chút bàn môn tả đạo.
__Lilylys | Peanut__
Đồ Hoan rất nhanh đã nhận ra tìm người này hợp tác là lựa chọn chính xác, anh dễ dàng thuyết phục cảnh sát để hai người vào xem lại hiện trường.
Cô đối với phòng hòa nhạc không có nhiều hứng thú, lúc sáng cô đã xem đủ, cô muốn đi là phòng ngủ của Blake, anh cũng thế.
Cảnh viên đi cùng hai người bọn họ lên lầu vào phòng, "Pháp chứng đã thu thập hết vật chứng, cũng chụp qua một lượt nhưng không ai thấy cây đàn violon kia."
"Tất nhiên." Jack giẫm lên bậc thang dưới chân nói, "Tôi tin tưởng cảnh sát làm việc nhất định không có sai sót nhưng không biết là có người thấy hộp đàn hay không?"
"Hộp đàn?" Cảnh viên ngạc nhiên.
"Blake tiên sinh đi phòng hòa nhạc chắc là ông ấy muốn kéo đàn nên để hộp đàn lại trong phòng." Jack chậm rãi nói.
"Tôi không nhớ có thấy." Cảnh viên lắc đầu, mở cửa phòng đóng chặt ra.
"Không sao, chúng tôi chỉ cần xác nhận một chút." Đồ Hoan mỉm cười, chen vào giữa hai người đàn ông phía trước, đi vào phòng.
Cô thấy người đàn ông kia không tán thành nhíu mày nhìn cô, sau đó mới theo cảnh viên vào cửa.
Anh không nói thêm gì hiển nhiên là chờ cô hấp dẫn sự chú ý của cảnh viên, cô hẳn là nên làm vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cô thật sự để anh lấy cái khăn thì cô đây là đứa ngốc, nếu đã trộm vòng cổ của cô thì chẳng phải người lương thiện gì, cô không tin sau khi anh lấy được cái khăn rồi sẽ cùng cô trao đổi tin tức.
Vậy nên cô giương đôi mắt vô tội, làm bộ không phát hiện ám chỉ của anh, dáo dác nhìn xung quanh bước tới cạnh giường.
May mắn, tên này coi như thông minh không tranh chấp với cô, mở miệng tiếp tục bắt chuyện cùng cảnh viên, hấp dẫn sự chú ý của đối phương.
"Tôi thấy khách của Rowe tiên sinh đều đã rời khỏi đây, các anh đã hỏi những người có liên quan hết chưa?" Anh vừa nói vừa dẫn người đi về phía cái tủ bên cạnh.
"Vẫn chưa, đội trưởng mời những người đó đến cục cảnh sát để lấy lời khai." Cảnh viên nói.
"Anh có thể mở tủ quần áo ra không? Tôi không muốn phá hư hiện trường." Anh chỉ vào cái tủ quần áo bằng gỗ.
"Đương nhiên." Cảnh viên kia nghe vậy tiến lên mở cửa tủ quần áo.
Cô thừa dịp cảnh viên xoay người nhanh chóng mang bao tay nằm sấp trên đất đưa tay xuống sàn nhặt cái khăn. Khi cô nhìn thấy cái khăn kia thì không khỏi phát choáng nhưng không hề do dự nhét nó vào trong túi nilon rồi cởi bao tay.
Động tác của cô rất nhanh, khi cảnh viên xoay người cô đã khôi phục tư thế ban đầu.
"Nhìn đi, không có đúng không, tôi nói rồi, nếu có chúng tôi đã sớm thấy."
"Oh, thì ra là vậy." Cô nhìn xung quanh, thở dài một hơi, "Hộp đàn quả thật không ở đây, vậy là đàn và hộp đàn đều bị trộm mất."
"Rõ ràng." Cảnh viên không nghi ngờ gì mà gật đầu.
"Jack, tôi nghĩ anh chỉ có thể báo cáo với công ty như vậy thôi." Cô bày ra biểu cảm đồng tình nói với người đàn ông.
"Phải thế thôi." Jack nhìn cô chằm chằm, đồng ý gật đầu.
Nhưng người phụ nữ này không hề để ý tới anh chỉ nhìn cảnh viên nói: "Đúng rồi, xin hỏi một chút phu nhân Mary cũng đến cục cảnh sát rồi sao?"
"Nửa tiếng trước bà ấy đã về đây rồi."
"Vậy còn quản gia?"
"Ở dưới lầu."
"Cám ơn."
Cô cười quay đầu đi ra ngoài.
Jack nhìn bóng lưng cô không khỏi nhướng mi, người phụ nữ này rất có khí thế, vô luận là người đi trên đường hay là viên cảnh sát trong phòng đều sẽ quen với việc nhường đường cho cô, mà cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Cô giống như nữ vương.
Anh đi phía sau cô, thấy cô ra khỏi phòng xuống lầu tìm được quản lý và quản gia hỏi vài vấn đề.
Khi cô đang hỏi anh đi chung quanh.
Đồ Hoan dùng khóe mắt theo anh hắn, thấy anh vào phòng bếp hỏi mấy người hầu vài câu, sau đó đi ra ngoài từ cửa sau.
Cô hỏi xong thì tò mò đi theo ra cửa sau phát hiện anh khoanh tay đứng trong vườn hoa mặt đăm chiêu nhìn cửa sổ lầu hai.
Người này không phải nhân vật đơn giản, cô chờ anh hỏi cô thứ dưới sàn là gì nhưng anh không vội hỏi đợi cô đi đến mới mở miệng nói.
"Cô hỏi xong rồi?"
"Ừ."
"Phát hiện được gì không?"
Cô suýt nói ra phát hiện của mình nhưng kịp thời tỉnh táo, hỏi ngược lại: "Nói cho tôi nghe xem, anh đối với cố chủ có bao nhiêu hiểu biết?"
Anh nhìn cô, "Rowe tiên sinh không phải cố chủ của tôi, công ty bảo hiểm Colby mới phải."
"Tôi biết." Cô không kiên nhẫn phất tay: "Anh biết rõ ý của tôi."
Anh trả lời cô: "Bruce Rowe, 58 tuổi, người Pháp, tỷ phú xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lúc 38 tuổi thì cưới người vợ hiện tại Mary. Hai người có một người con gái Emily Rowe. Rowe tiểu thư đang học tại đại học Cambridge."
Cô nói: "Emily nghỉ, tối qua một nhà ba người bọn họ đều ở đây."
"Còn có khách và người hầu tổng cộng 36 người." Anh chỉ ra trọng điểm.
Cô cong khóe miệng cười khổ: "Có vẻ như chúng ta có rất nhiều nghi phạm."
"Ừ."
Cô ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện nơi đó là phòng hòa nhạc.
"Rất kỳ quái, nhiều người như vậy nhưng không ai nghe thấy tiếng súng."
"Khẩu súng đấy gắn thiết bị giảm âm."
Đồ Hoan bất ngờ quay đầu nhìn anh: "Tôi không thấy nòng súng có gắn thiết bị giảm âm, trong ảnh tôi chụp phía trước khẩu súng không có vân tay."
Anh cúi đầu nhìn cô, "Không phải bộ giảm âm tiêu chuẩn, hung thủ dùng cái này."
Anh vừa nói vừa mang thứ giấu sau lưng ra, trên tay anh có một vật trong suốt.
Đồ Hoan nhìn vật kia mắt hạnh trợn tròn, đó là một cái bình, đáy bị vỡ, miệng bình còn sót lại băng dán.
"Chỉ cần đặt nó trước họng súng nó chính là thiết bị giảm âm tức thời." Anh nhàn nhạt nói.
Cô bội phục nhìn anh, cô biết có thể làm như vậy nhưng trước đây lại không nghĩ tới khả năng này.
"Anh tìm được ở đâu đấy?" Cô tò mò hỏi.
"Thùng rác." Anh nâng tay chỉ chỉ cái thùng đen lớn ở trong góc.
"Sao anh biết tìm ở đâu?"
"Nó đã bể." Anh rũ mắt nhìn cái bình trong tay: "Rác thì phải bỏ trong thùng rác, tôi chỉ là thử vận may."
Cô không nghĩ là vận khí anh tốt, người này biết hung thủ sẽ bỏ cái bình ở trong thùng rác chờ người hầu dọn dẹp mang đến xe rác.
Cô đoán anh đã biết hung thủ là ai cũng biết được quá trình gây án.
"Anh có đáp án."
"Gần như vậy." Anh nhìn cô nhíu mày hỏi, "Còn cô?"
"Một phần." Cô biết hung thủ là người trong nhà không phải người ngoài, cô cũng tìm được động cơ, chỉ là cô không rõ quá trình. "Hiện trường án mạng không phải ở phòng hòa nhạc."
"Đúng vậy, nơi đó không phải hiện trường thứ nhất." Anh biết cô đang thử mình nên lên tiếng: "Phòng ngủ mới phải."
Người đàn ông này thật lợi hại.
Cô cảm thấy hứng thú nhìn người đàn ông bên cạnh nghiêng đầu nói, "Tôi cũng cho rằng là phòng ngủ, anh biết nguyên nhân cái chết của Blake không?"
"Đại khái."
"Đợi chút, khoan hãy nói." Lúc anh muốn mở miệng bổ sung Đồ Hoan giơ tay ngăn cảng anh, đề nghị: "Chúng ta viết đáp án xuống, sau đó cùng nhau đưa ra, tôi muốn biết kết quả của chúng ta khác nhau chỗ nào, OK?"
Trong con ngươi đen của anh thoáng hiện lên chút ánh sáng, nhẹ nhàng cong khóe miệng, đồng ý.
"OK."
Vì thế, hai người đều tự lấy điện thoại ra, viết đáp án.
"Xong chưa?" Cô khó nén vội vàng hỏi.
"Xong rồi." Anh mỉm cười.
Hai người đồng thời đưa điện thoại, câu trả lời hiển thị trên màn hình.
Lúc anh và cô thấy đáp án của đối phương trên điện thoại đều nâng khóe miệng.
Đồ Hoan thở dài nhìn điện thoại của anh, đáp án của người đàn ông này gần như giống hệt cô, chỉ kém một chút. Khi anh viết đến hung thủ là dùng số nhiều. Mới đầu cô còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ anh thực sự cho rằng không chỉ có một hung thủ.
Cô không nhịn được chất vấn: "Anh cho rằng hung thủ không chỉ có một?"
"Hung thủ có hai người, ít nhất là hai người, như vậy mới có thể nửa đêm đi chuyển thi thể mà không bị phát hiện, sau đó ngụy trang thành tự sát."
Vậy là anh thật sự biết.
Rõ ràng người đàn ông này đã có kết quả, vượt qua cô rất xa.
Cô đoán anh biết quá trình gây án, cô không hiểu anh làm cách nào trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra được đáp án, nhưng "gần như vậy" và "đại khái" tất nhiên là cách nói khách khí thôi.
"Anh không có chỗ nào nghĩ không thông à?"
"Có."
Đáp án này khiến cô bất ngờ, không khỏi hỏi: "Chỗ nào?"
"Động cơ." Anh cau mày, "Tôi không biết hung thủ vì sao muốn giết Blake. Còn cô, phát hiện được gì?"
Cô nhìn người trước mắt một lúc lâu rồi đưa túi cho anh.
"Động cơ." Cô thở dài, "Tôi phát hiện động cơ giết người."
Anh mở ra xem, bên trong có cái túi nilon, trong đó có miếng vải ren trắng nhưng đây không phải khăn tay, anh không có ý nghĩ lấy nó ra, tuy hắn là đàn ông, bởi vì anh là đàn ông mới dễ dàng phân biệt ra nó là cái gì.
Đó là một cái quần lót ren.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip