🍁Chương 3🍁
Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
8 giờ tối.
Trải qua một ngày kinh hãi và thẩm vấn của cảnh sát, khách của Rowe gia đều đã rời khỏi, tuy còn hoảng hốt nhưng nhóm người hầu vẫn phải làm việc bình như thường.
8 giờ rưỡi, Đồ Hoan, Jack và đội trưởng Alex cùng nhau đi đến phòng hòa nhạc, ba người nhà Rowe tiên sinh và quản gia cũng bị mời đến.
Thi thể bên trong đã được chở đi nhưng trên thảm còn lưu vết máu làm người ta kinh hãi, nhắc nhở mọi người vụ án mạng đã xảy ra.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Alex, tôi nghĩ giờ khắc này hẳn là nên truy bắt hung thủ không phải sao? Không biết có việc gấp gì mà vào lúc này anh lại quấy rầy người nhà của tôi." Rowe tiên sinh nghiêm mặt khoanh tay nhìn Alex dò xét, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích tên xui xẻo kia.
"Rất xin lỗi Rowe tiên sinh, đừng trách đại úy Alex." Đồ Hoan nhìn ông ta, lên tiếng: "Là tôi nhờ ông ấy đến đây."
"Cô có ý gì?" Rowe xoay người nhìn cô.
Thấy thế, Jack kịp thời chen vào nói: "Tiên sinh, ý Joyce tiểu thư là chúng tôi nghĩ đã tìm được manh mối của cây đàn bị mất."
Nghe vậy Rowe ngẩn ra, phu nhân Mary ngồi thẳng dậy, Emily thì trừng lớn mắt, chỉ có lão quản gia duy trì biểu cảm ban đầu.
"Anh tìm được cây đàn? Không phải anh nói cây đàn đã bị hung thủ lấy đi sao?" Phu nhân Mảy cất giọng ôn nhu mềm mại nói.
"Thật ra thì, phu nhân, người nói như vậy là bà." Đồ Hoan trả lời, "Những gì tôi biết là do Tô nói với tôi. Bà nói với Tô Blake tiên sinh đã chết mà bà thì không tìm thấy cây đàn."
"À, đúng vậy, khi quản gia Irwin phát hiện Blake chết ở phòng hòa nhạc thì không thấy cây đàn kia." Phu nhân Mary khẩn trương vặn tay, có chút bất an nói: "Cây đàn violon của Stradivari là của cha để lại cho tôi có ý nghĩa rất lớn cho nên tôi mới đi phòng của Blake tìm kiếm trước tiên, khi đó không thấy cây đàn tôi mới gọi cho Tô."
"Cái này thì có gì quan trọng? Quan trọng là cây đàn không thấy đâu." Rowe tiên sinh tức giận: "Buổi sáng cô nói Blake không phải tự sát mà bị người khác giết hại ngụy trang thành tự sát không phải sao?"
"Đúng vậy, lúc đó tôi và Jack quan sát hiện trường liền biết Blake là bị giết." Đồ Hoan nhìn về phía Jack mỉm cười, vứt lại vấn đề cho anh. "Phải không, Jack?"
Bị điểm danh Jack hếch mày nhưng vẫn tiến lên tiếp lời: "Đúng vậy, Rowe tiên sinh, sáng hôm nay tôi đến phòng hòa nhạc rất nhanh đã phát hiện Blake tiên sinh chết là do tác động từ bên ngoài nhưng lúc đó tôi không biết ông ấy bị giết như thế nào, cho đến khi tôi —"
Anh nhìn về phía Đồ Hoan gật đầu, nói: "Dưới sự trợ giúp của Joyce tiểu thư phát hiện phòng hòa nhạc không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Phòng ngủ của Blake tiên sinh mới phải. Hung thủ ban đầu ở phòng ngủ dụ dỗ Blake, thừa dịp ông ấy phân tâm ra tay bất ngờ, giết chết ông ấy sau đó mới cùng đồng phạm dời thi thể đến phòng hòa nhạc bên này."
"Đồng phạm?" Mặt Emily trắng bệch, có chút kinh hoảng bưng kín miệng.
"Đúng, nếu hung thủ chỉ có một mình thì sẽ không thể di chuyển thi thể cho nên nhất định có đồng phạm, khi hung thủ nổ súng đồng phạm giúp hung thủ đỡ Blake ngồi." Nói đoạn anh đi đến chỗ mấy vết máu, "Chúng ta đều có thể thấy vết máu phun ở phía sau đầu ông ấy là sự khuếch tán phóng xạ của não nhưng hãy để ý vị trí của nó trên tấm thảm, bên này có một chỗ sạch sẽ."
Anh chỉ chỗ trống bên cạnh vết máu phun tung tóe, "Nếu đúng theo nguyên lý thì khi hung thủ nổ súng nơi này có vật chắn lại nhưng tôi đã hỏi người hầu và khách nhân ở đây, ai cũng nói bên cạnh cây đàn piano này không có đặt vật gì khác. Ghế của cây đàn này không phải ghế dựa không có lưng ghế, tôi nghĩ lúc ấy kẻ đồng phạm phụ trách đỡ Blake đã chết để hung thủ nổ súng."
"Đợi chút." Vị quản gia từ đầu đến giờ vẫn im lặng mở miệng: "Tiên sinh, nếu theo lời anh nói Blake đã chết ở phòng ngủ, vì sao hung thủ lại phí công di chuyển thi thể, không phải rất dễ bị phát hiện sao? Tôi cho rằng sự việc không phức tạp như vậy, có người muốn trộm cây đàn cho nên dùng súng bắn chết Blake tiên sinh sau đó thừa dịp mọi người không chú ý thì bỏ trốn, chỉ đơn giản vậy thôi."
Đồ Hoan nhìn quản qua đáp: "Thật ra, cây đàn bị mất là hung thủ cố ý đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng có người từ bên ngoài vào trộm nó đi."
"Khoan đã, lời này của cô chẳng lẽ là nghi ngờ hung thủ giết Blake là người trong nhà ta?" Rowe tiên sinh sắc mặt khó coi hỏi.
"Không phải là nghi ngờ, chúng tôi xác định người ở đây làm." Đồ Hoan thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Rowe tiên sinh.
"Sao cô xác định được?" Rowe giận dữ, "Giống như quản gia đã hỏi, nếu là trộm vì sao còn hao tâm tổn trí di chuyển thi thể? Dù là nửa đêm nhưng muốn đem thi thể từ gian nhà phía tây chuyển đến gian nhà phía đông là việc rất mạo hiểm."
"Rowe tiên sinh, chuông cảnh báo từ đầu tới cuối đều không kêu, cũng không bị người khác phá hư, điều này chứng minh nhất định là người trong nhà gây ra." Đồ Hoan nhìn mọi người, "Hơn nữa chết ở phòng ngủ và chết ở phòng hòa nhạc khác nhau rất lớn. Phòng ngủ riêng tư, phòng hòa nhạc là khu vực công cộng, hung thủ không muốn để chúng ta quan tâm đến việc riêng của Blake, chẳng hạn như tối qua ai đã ở trên giường của ông ấy."
Nghe vậy đội trưởng Alex khẽ ho hai tiếng, "Khụ, Joyce tiểu thư, tôi phải nhắc nhở cô, giường của Blake tiên sinh sạch sẽ chỉnh tề, tối qua ông ta không nằm trên đó."
"Tôi không cho là vậy." Đồ Hoan nhìn Alex: "Muốn dọn dẹp giường chẳng phải việc gì khó, chỉ tốn vài phút mà thôi."
Đội trưởng Alex sững người.
"Hung thủ chính là không muốn để cho người khác biết rằng Blake từng nằm trên đó, muốn che giấu chuyện này."
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ tối qua hung thủ đã nằm trên chiếc giường kia." Nói xong, Đồ Hoan nhìn về phía phu nhân Mary, "Vì phòng ngủ của Blake không có dấu vết bị cạy nên tôi cho rằng Blake để hung thủ vào, Blake và hung thủ có quen biết, bọn họ quen biết đã lâu, ông ấy không ngờ mình sẽ rơi vào hiểm cảnh."
Phu nhân Mary biến sắc, che miệng thốt, "Trời ạ."
"Joyce, cô bây giờ là muốn tố cáo vợ ta và Blake có gian tình, còn giết Blake?" Rowe không tin được trừng mắt nhìn cô giận dữ, "Thật nực cười, Blake và ta là bạn tốt hai mươi mấy năm, Mary còn lấy đàn của cha vợ ta cho Blake mượn, bây giờ các người cáo buộc Mary giết hắn, thật buồn cười. Huống hồ, nếu thật là Mary, vì sao cô ấy còn trộm đi cây đàn của chính mình? Tại sao lại giết chết bạn tốt của mình? Cô ấy không có động cơ giết người."
Phu nhân Mary nhìn con gái mặt tái nhợt, phẫn nộ đáp: "Đúng, không sai, thật vớ vẩn, cô không có chứng cứ, cô và anh ta đều không có chứng cứ cáo buộc tôi. Nếu tôi là hung thủ sao lại chủ động mời cô đến điều tra?"
"Vì bà nghĩ tôi chỉ là một thám tử hạng ba, nếu tôi giỏi thì cần gì đi làm người mẫu? Cho nên kỹ năng điều tra của tôi chắc hẳn là không ra gì cả, bà tìm đến tôi chỉ muốn che mắt người ngoài." Đồ Hoan nhìn thẳng vào bà ta, cong khoé miệng. "Về phần động cơ? Chiều hôm nay tôi và Jack đến phòng ngủ của Blake xem xét, tôi phát hiện cái này dưới sàn."
Đồ Hoan lấy cái quần lót ren để trong bọc ra.
Ngay tức khắc, khuôn mặt miễn cưỡng mới duy trì được bình tĩnh của Mary liền trắng bệch.
"Đó không phải của tôi...Tôi không có...Nó có thể là của bất cứ ai..." Môi bà ta tái nhợt, run run nói.
"Tôi biết đây không phải của bà." Đồ Hoan nhìn bà ấy, "Nhưng tôi tin pháp y chuyên nghiệp có thể từ ADN lưu lại trên đó tìm xem là của ai."
"Là của tôi."
Âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên, Emily buồn bực tiến tới trừng mắt nhìn Đồ Hoan: "Đủ rồi, cô không cần tìm người nghiệm chứng, cái quần đó là của tôi, người lên giường với Blake là tôi, không phải mẹ tôi. Cô đừng tiếp tục đổ oan cho mẹ tôi là hung thủ, bà ấy và hắn không có gì, hắn là ở cùng tôi."
"Emily!" Rowe tiên sinh ngây người không thể tin được, khiếp sợ quay đầu nhìn vợ con mình.
Mary hai mắt rưng rưng, mặt cắt không còn giọt máu.
Emily căm phẫn đỏ mắt nói với cha mình, "Con chỉ cùng Blake lên giường không có giết hắn, hắn là thầy dạy nhạc của con, con yêu hắn!"
Lời tuyên cáo của cô ta làm đội trưởng Alex suýt ngất.
"Chúng tôi biết cô không giết Blake, người ra tay là phu nhân Mary." Jack lên tiếng, "Tôi đã điều tra, phu nhân Mary và Blake lúc còn đi học từng yêu nhau, sau này vì gia cảnh sa sút mà chia tay."
"Thì sao, đó là chuyện của hai mươi năm trước." Emily tức giận, "Blake cao lớn như vậy dáng người của mẹ tôi chỉ bằng một nửa hắn sao có thể giết được hắn? Hơn nữa đội trưởng Alex cũng nói trên người Blake không có ngoại thương!"
"Bà ấy dùng insulin." Jack nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nói: " Quản gia Irwin bị bệnh tiểu đường bẩm sinh mỗi ngày cần tiêm insulin. Phu nhân và quản gia sử dụng insulin liều cao, thừa dịp Blake không chú ý tiêm vào người ông ấy, sử dụng insulin liều cao sẽ dễ bị sốc. Sáng sớm hôm nay tôi đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát, pháp y phát hiện phía sau tai ông ấy có vết kim tiêm."
Đồ Hoan tiến về phía phu nhân Mary nhìn bà ta: "Trong thân thể con người vốn sẽ tự động sản sinh insulin, nó được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa một cách tự nhiên. Bà vốn nghĩ để ông ấy ở trên giường, tạo thành hiện trạng tử vong tự nhiên nhưng vì che giấu động cơ của mình sau khi Blake hôn mê, bà gọi quản gia Irwin vào, dọn dẹp giường cùng nhau dời Blake đến phòng hòa nhạc, lại dựng hiện trường ông ta tự sát. Nhưng bà vẫn lo như vậy sẽ sinh nghi cho nên để quản gia Irwin lấy cây đàn đi, ngụy trang thành vụ án giết người cướp của —"
"Đủ rồi!" Cô còn chưa nói xong phu nhân Mary đã móc súng ra phẫn nộ chĩa vào Đồ Hoan, "Đủ rồi! Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa!"
Đồ Hoan kinh ngạc há hốc mồm.
OK, cô không nghĩ tới người phụ nữ này lại mang theo súng bên người, đương nhiên cũng không ngờ có cảnh sát ở đây mà bà ta còn dám động thương động súng.
"Đừng kích động!" Đội trưởng Alex lập tức móc súng ra, cảnh cáo phu nhân Mary: "Buông súng xuống!"
"Phu nhân —" Quản gia Irwin lo lắng muốn tiến lên.
"Đừng tới đây, tôi sẽ nổ súng!" Mary nghiêm mặt cảnh cáo hắn.
"Mary, em đang làm gì?!" Rowe tiên sinh sợ hãi nhìn vợ.
Nghe thấy tiếng của chồng, Mary có chút hồi thần. Đang lúc Đồ Hoan muốn ngăn bà ta lại, nháy mắt có bàn tay to giữ lấy khẩu súng, động tác mau lẹ đến cả Đồ Hoan còn bị dọa ngốc. Sau đó cô nhận ra Jack không biết khi nào đã thừa dịp mấy người đàn ông hấp dẫn sự chú ý của Mary, không tiếng động đến bên cạnh cô, vững vàng bắt lấy khẩu súng chắn chốt mở ngón tay giữ ở cò súng.
"Tôi tin tưởng, bà không muốn làm như vậy."
Anh nắm khẩu súng nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, âm thanh trầm ổn quanh quẩn trong không khí.
Mary trừng mắt nhìn anh, hốc mắt tràn ngập nước mắt.
Đúng lúc này, Đồ Hoan thấy Emily từ phía sau Mary đi đến, nhưng Emily mới động Jack đã nâng tay còn lại yên lặng cảnh cáo cô ấy.
Tầm mắt anh không hề rời khỏi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, toàn thân cao thấp trừ cái tay đang giữ súng không có làm thêm động tác dư thừa nào.
"Mary." Anh mở miệng gọi tên bà ta.
Nghe thấy tên mình Mary run lên nước mắt trào ra.
Anh ôn nhu nói: "Bà cũng không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn đúng không?"
Bà ta hít mũi, nhếch môi, mày nhíu lại tay cầm súng không tự chủ run run.
Anh cúi đầu nhìn bà ta trầm giọng thuyết phục: "Đến đây, đưa khẩu súng cho tôi."
Người phụ nữ kia vẫn duy trì trầm mặc, nhưng Đồ Hoan có thể thấy ý chí bà ấy dần thả lỏng, mọi người nín thở chờ đợi, giây tiếp theo Mary buông lỏng hai tay đang run, che khuất môi mình, khóc thất thanh.
Anh nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy khẩu súng lùi một bước.
Emily kinh sợ nhìn mẹ, run giọng lên tiếng: "Mẹ...Nói cho con biết mẹ không làm vậy..."
Phu nhân Mary nhìn con gái, giọng khàn khàn: "Hắn dụ dỗ con, mẹ muốn hắn dừng tay, muốn hắn rời đi, hắn không chịu —"
"Bởi vì thầy ấy yêu con, chúng con yêu nhau!" Emily sụp đổ nói: "Sao mẹ có thể làm vậy?! Mẹ năm đó vì tiền vứt bỏ thầy ấy, hiện tại còn ngăn cản con và thầy ở bên nhau? Tại sao mẹ có thể?"
"Con gái ngốc, hắn không yêu con, hắn chỉ coi con là vật thay thế, hắn chính là muốn trả thù mẹ mà thôi!" Phu nhân Mary nắm chặt hai tay, điên cuồng nói: "Ở phương diện âm nhạc Blake là thiên tài nhưng về tiền bạc hắn là tên ngu ngốc, hắn đầu tư thất bại bị phá sản cho nên mới lấy con để uy hiếp mẹ, muốn mẹ đưa tiền cho hắn, mẹ đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, tên đáng giận kia muốn mẹ bắt cha con cho hắn tiền mới đồng ý chia tay con! Mẹ không thể làm vậy, mẹ không thể, thật xin lỗi Bruce! Là hắn ép em —"
"Các người...Em..." Bruce Rowe chịu đả kích lớn, sắc mặt đỏ bừng hai tay ôm ngực, nháy mắt tiếp theo ông ta vì đau mà quỳ rạp xuống đất.
"Trời ạ, Bruce —" Phu nhân Mary chạy về phía chồng.
"Rowe tiên sinh!" Đội trưởng Alex hoảng hốt.
"Cha!" Emily khóc lóc vội chạy tới.
"Lão gia!" Lão quản gia gặp nguy không loạn lấy lọ thuốc trợ tim đổ ra một viên vội vàng đưa đến.
Trong lúc hỗn loạn Đồ Hoan thấy người đàn ông bên cạnh trấn định lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Trời tối, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống.
Đèn xe cấp cứu chói mắt, tiếng vang kinh người cảnh báo người ta tránh ra.
Bruce Rowe được đưa đi cấp cứu, Emily cùng lên xe cứu thương, phu nhân Mary và quản gia Irwin vì tội mưu sát bị đội trưởng Alex mang về đồn lấy lời khai.
Nháy mắt, phòng hòa nhạc chỉ còn cô và người đàn ông bên cạnh, cô đứng bên cửa sổ nhìn phu nhân Mary bị áp giải lên xe, người phụ nữ kia trước khi lên xe quay đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch.
"Blake là tên thối nát." Đồ Hoan nhìn xe cảnh sát đi xa nhàn nhạt nói.
"Ừ." Người đàn ông bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Anh biết đấy, bà ấy tìm đến tôi một phần là vì tôi là phụ nữ, nếu không cẩn thận phát hiện sự thật có lẽ sẽ đứng về phía bà ấy, hoặc là bị bà ấy hối lộ."
"Cô không có."
Cô xoay người, nhặt khung ảnh gia đình trong lúc hỗn loạn đã rơi xuống đất.
"Đúng vậy, tôi không có." Cúi đầu nhìn khung ảnh trong tay, người phụ nữ khuôn mặt cao nhã ôn nhu, Đồ Hoan lên tiếng: "Tôi không nghĩ giết Blake là lựa chọn duy nhất mà bà ấy có, bà ấy có thể chọn cảnh cáo Emily hoặc là bàn với chồng mình để xử lý chuyện này, nhưng bà ấy không làm, bà ấy lựa chọn giết Blake."
Đồ Hoan thở dài, cười khổ, "Về điểm này, thật sự rất khó để tôi đồng tình với bà ta."
Người phụ nữ trước mắt nhìn tấm ảnh chụp gia đình, trên mặt là nét mềm mại ôn nhu lúc chiều ở trên xe, anh nhìn người phụ nữ kia ngoài ý muốn phát hiện cô biết sẽ có kết quả như vậy.
Vả lại, dù miệng cô nói không đồng tình nhưng biểu cảm trên mặt thì không phải.
Anh nghĩ cô cảm thấy mình có lỗi với gia đình này, thậm chí vì phu nhân Mary giết người mà thấy khổ sở.
Anh nhìn cô lau sạch vết bẩn trên khung ảnh cẩn thận đem bức ảnh chụp hạnh phúc giả dối để lại trên lò sưởi, giống như cả gia đình bọn họ đều ở trong khung ảnh nho nhỏ kia.
Cô hít sâu một hơi xoay người lại nhìn anh.
"Tôi nên cám ơn anh."
"Không ai nghĩ bà ấy sẽ mang theo vũ khí." Anh nói với cô.
"Tôi đã nghĩ đến." Đồ Hoan nhìn anh cười khổ, "Bà ta đã giết người, anh không cần vì tôi mà tìm lý do."
Nói xong cô tự mình chán ghét nhăn mũi: "Tôi tới gần bà ta thật là ngu ngốc."
Anh nhìn cô, thông minh duy trì trầm mặc, sửa lời nói: "Tôi nghĩ, phu nhân Mary sẽ không trả cô phí điều tra đâu."
Đồ Hoan nhún vai cười cười, lơ đễnh đáp: "Ông chủ của chúng tôi là tên quỷ hẹp hòi, anh ấy quy định trước khi tiếp nhận vụ án thu trước một nửa làm tiền đặt cọc, để ngừa vạn nhất."
Anh nghe vậy không nhịn được cong khóe miệng.
Đồ Hoan quay đầu hỏi anh: "Anh thì sao? Có vấn đề gì không?"
"Vấn đề gì?"
Cô nghiêng đầu cười hỏi: "Phu nhân Mary từ đầu đến cuối đều không thừa nhận bà ta lấy cây đàn, bà ta vẫn khẳng định nó bị trộm, nếu anh không tìm nó về công ty bảo hiểm vẫn sẽ đúng hẹn bồi thường không phải sao?"
Anh không ngờ người phụ nữ này lại lo lắng việc đó.
"Cô phải biết rằng nó chưa từng rời khỏi căn nhà này."
Hai tay cô khoanh trước ngực, nhắc nhở anh: "Nhưng căn nhà này rất lớn, nơi có thể giấu cây đàn rất nhiều."
"Không sai."
Người đàn ông này nhìn chả có vẻ gì là lo lắng, cô không nhịn được tò mò: "Cho nên, anh biết nó ở đâu?"
Anh đi về phía cây đàn piano, nhấc bao chống bụi lên, mở cái nắp bị đóng ra, thò tay vào trong cây đàn sờ soạng sau đó lấy ra một cái hộp.
Cô kinh ngạc đi đến, nhìn anh mở cái hộp ra, bên trong đúng là cây đàn violon.
"Làm sao anh biết nó ở đây?" Cô nhướng mày hỏi.
"Đêm qua có tiệc, cây đàn piano này mở nhưng buổi sáng đã được đóng lại phũ bao chống bụi." Anh kiểm tra cây violon, "Có lẽ là vì gia chủ thích sạch sẽ, người hầu phải chăm chỉ dọn dẹp nhưng buổi tiệc vốn định tổ chức ba ngày, nếu không phải vì vụ án này hôm nay sẽ tiếp tục cử hành, vậy vì sao còn muốn phủ bao chống bụi lên?"
"Bởi vì không muốn có người mở nó ra." Cô bừng tỉnh ngộ ra, mỉm cười trả lời.
Anh gật gật đầu, "Nếu lúc này muốn tìm thứ gì đó thì nơi còn nơi nào tốt hơn hiện trường vụ án? Mọi người đều cho rằng cây đàn này bị trộm từ phòng hòa nhạc không ai nghĩ đến nó còn ở nơi này, ngay cạnh thi thể."
Anh nói xong tiếp tục kiểm tra cây đàn.
"Đó có phải là của Stradivari không?"
Anh không trả lời cô, đỡ cây đàn trên vai, cầm cung thử vài âm, sau đó kéo một khúc nhạc.
Tiếng đàn trong trẻo vang vọng trong căn phòng, rót vào không gian.
Đồ Hoan ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, anh thoải mái khống chế phím đàn, từng âm thanh như dòng chảy theo ngón tay anh phát ra.
Đó là một khúc nhạc lãng mạn tuyệt đẹp, mang theo chút đau thương và chút gì đó mộng ảo.
Anh khép hờ mắt, kéo đàn, giống như đang đứng một mình giữa cánh đồng bát ngát, dùng tất cả sự dịu dàng gảy lên khúc nhạc ngắn ngủi làm cho người nghe cảm thấy ấm áp thả lỏng bản thân.
Khúc nhạc du dương lặp lại lần nữa sau đó biến mất trong bầu trời đêm.
Nháy mắt, cô hoàn toàn quên bọn họ còn đang ở hiện trường án mạng, cho đến khi anh buông cung đàn xuống cô mới tiếc nuối nhận ra sẽ không có âm tiếp theo xuất hiện, anh đã kéo xong khúc nhạc.
"Đúng vậy." Anh nâng mắt nhìn cô.
Mãi đến lúc này cô mới nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt anh giống như khúc nhạc kia, có đau thương nhàn nhạt và dịu dàng khiến người ta mê mụi.
"Đây là của Stradivari." Anh nói.
Cô nghĩ vậy, nhưng là người đàn ông trước mắt này khiến cô cảm thấy như vậy.
Tuy cô không phải là người có thiên phú âm nhạc ở trong nhà nhưng cô sẽ đàn piano cùng với ba và anh A Chấn, đó vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, càng miễn bàn tới muốn cảm động lòng người gì đó.
Mà mới vài phút ngắn ngủi vừa rồi cô thật sự bị anh làm cảm động.
Anh buông cây đàn, cẩn thận đặt cung và đàn vào hộp, có chút lưu luyến. Anh lại vuốt ve cây đàn thân đàn làm bằng gỗ phong vì được người sử dụng nhiều năm mà trở nên sáng bóng, sau đó mới đậy nắp hộp lại.
"Đây là khúc gì?" Cô ôn nhu hỏi.
"Serenata Rimpianto, Enrico Toselli Serenata Rimpianto."
Anh vốn chỉ thử vài nốt nhạc, nhiều nhất là một đoạn ngắn nhưng tiếng đàn thật sự rất đẹp, mà người nghe anh đàn lại mê mẩn chuyên tâm, biểu cảm trên khuôn mặt cô trở nên hòa hoãn hơn không còn căng thẳng giống như mang chiếc mặt nạ giả dối, chính vì thế mà anh không kìm lòng được kéo hoàn chỉnh cả bài nhạc.
"Anh kéo đàn rất hay." Cô thật tình khen.
"Cám ơn." Abg rũ mắt, không biết vì sao lại cảm thấy có chút xấu hổ, có lẽ là vì đôi mắt đen láy của cô chân thành sáng ngời, anh có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt trong suốt kia.
Trầm mặc lan tỏa trong không khí, anh nhận thấy được cái nhìn chăm chú của cô.
Anh cầm hộp đàn, đang lúc anh định hỏi cô có muốn đi nhờ xe hay không thì anh nghe được âm thanh kì quái vang lên, không khỏi tò mò giương mắt nhìn, chỉ thấy cô ngượng ngùng vuốt bụng xẹp lép bật cười.
"Xin lỗi, mỗi lần tôi sử dụng chất xám nhiều bụng sẽ rất đói." Cô cười nhìn anh, "Anh có biết nhà hàng nào ngon không? Không cần sang trọng, ăn ngon sạch sẽ là được."
"Ừm." Anh gật đầu.
"Tốt quá." Cô mỉm cười hỏi: "Anh không để ý chở tôi thêm một đoạn chứ?"
Cô là định mời anh ăn cơm à? Anh không chắc lắm có lẽ anh hiểu lầm ý cô.
"Anh cũng đói bụng phải không? Tôi đoán anh cũng bỏ lỡ bữa tối giống tôi." Cô cười nói.
Ok, cô ấy hẹn mình thật.
Đây không phải chủ ý tốt, anh rất lâu chưa cùng người khác ăn cơm, càng đừng nói là phụ nữ.
Huống hồ, anh cần đem cây đàn trả về công ty, để công ty mang trả lại Rowe tiên sinh. Mà so với việc ăn cơm anh cần ngủ một giấc hơn, nhưng khi anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt anh lại nghe mình trả lời cô rằng.
"Được thôi."
Lys: Liêm sỉ đâu anh ơi, u là trời!
__Lilylys | Peanut__
Trăng treo cao.
Paris đêm trăng tròn, lạnh như nước.
Trời vừa tối nhiệt độ liền giảm mạnh, lúc anh ở phân bộ công ty đi ra không khí ban ngày từ 23o giảm còn 15o.
Người phụ nữ kia ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe cũ kỹ anh thuê cúi đầu nghịch di động trong tay, cô đã mặc vào chiếc áo khoác mỏng màu trắng có mũ, đôi chân mặc quần bò rúc trên ghế, từ xa nhìn lại giống một cô bé 17 tuổi.
Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác, lúc anh đến gần cô cất điện thoại ngẩng đầu nhìn anh.
"Xin lỗi, để cô chờ lâu." Anh lên xe, nổ máy.
Cô lắc đầu, thả chân xuống, khuôn mặt tròn như quả dưa treo nụ cười nhàn nhạt: "Ok?"
"OK."
Anh chạy xe đến đường cái, hai hàng cây bên đường treo rất nhiều đèn, tháp Eiffel ở xa xa thỉnh thoảng xuất hiện sau mấy tòa nhà, anh chạy qua mấy con đường dừng xe ở một nhà hàng nhỏ.
Dọc đường đi người phụ nữ bên cạnh trầm mặc hiếm thấy, anh để ý thấy mí mắt cô nặng trĩu không nhịn được còn ngáp một cái, xem ra mệt mỏi giống mình.
Anh chạy xe đến phía sau, cùng cô xuống xe.
Đó là một quán ăn rất nhỏ, vì sắp đóng cửa nên chẳng có mấy người, đa số mọi người đã dùng cơm xong chỉ ở đây uống rượu.
Cô nói muốn ăn ở quán ăn chính gốc, anh thầm nghĩ đưa cô đến đây, chủ ý này không sai, chủ nhân nơi này là một người bảo thủ nhưng tay nghề nấu ăn rất tốt.
Nhưng hiện tại nhìn cái cửa sổ cũ kỹ, ngọn đèn u ám trong quán anh bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã chọn sai chỗ, quán ăn nhỏ này đã mở rất nhiều năm, đến đây đều là các vị khách lớn tuổi, trang hoàng cũng lỗi thời, anh nên mang cô tới nơi khác mới đúng, hẳn là nên sang trọng một chút, nhà hàng sạch sẽ sáng ngời chẳng hạng.
Đang lúc anh còn chần chờ muốn thay đổi ý định cô đã bước lên đẩy cửa tiến vào, anh đành phải vào theo.
Mặc kệ, ít ra Pinot nấu ăn rất ngon.
Anh dẫn cô đến trong góc ngồi, Pinot đi tới nhìn thấy cô liền nhướng mày với anh. Trong giây đấy lòng anh thấy hối hận, anh căng thẳng chờ bị ông già kia chế nhạo, nhưng Pinot khó có khi không nhiều lời giúp hai người ghi món liền rời khỏi.
Anh khẽ thở ra, nheo mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, cô đã cởi áo khoác, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc đen óng. Mặc dù ngọn đèn rất mờ nhưng mái tóc cô vẫn đen bóng tỏa sáng, dường như anh còn ngửi được mùi hương trên tóc cô.
Cô thực sự rất xinh đẹp, anh ít khi ở cùng phụ nữ. Phụ nữ cần được chiều chuộng, anh không am hiểu việc chiều chuộng người khác.
Nhận thấy tầm mắt của anh cô nâng mắt lên đánh giá anh, nghiêng đầu cười.
"Làm sao?"
Khi cô nghiêng đầu sợi tóc giữa trán lay động, anh không nhịn được tò mò cô liệu có từng luyện tập tư thế và biểu cảm này hay không nhưng khi mở miệng anh lại hỏi một vấn đề khác.
"Tôi chỉ là đang nghĩ, vì sao cô lại đi kiêm chức làm điều tra viên?"
"Sai..." Cô cong môi uống ngụm nước rồi nói: "Người mẫu mới là kiêm chức, nhưng làm người mẫu có thể giúp tôi có lợi thế hơn."
"Ví dụ như?"
Cô nâng tay chống má mỉm cười, "Như là không nghĩ tới tôi đây ngoại trừ chân dài thật ra còn có một cái đầu thông minh."
"Tôi không nghĩ vậy." Anh nói.
"Đừng nói lúc đầu anh không nghĩ tới." Cô buông cốc nước, vươn ngón trỏ chỉ vào anh, cười cười, "Tôi thấy anh trừng tôi, giống như tôi chạy vào nhầm chỗ, mấy người các người đều giống nhau."
Anh thừa nhận anh quả thật có nghĩ tới, anh gật gật đầu: "Công việc người mẫu khiến tôi xem nhẹ cô."
"Không sai." Cô gật đầu, dựa vào ghế thả lỏng, "Có điều tôi đúng là rất thích mặc quần áo đẹp, sải bước với đôi chân dài."
"Nhưng đây chỉ là công việc tạm thời." Anh chỉ ra trọng điểm.
"Đúng vậy, chỉ là công việc tạm thời." Cô nở nụ cười xinh đẹp, "Điều tra viên mới là công việc chính của tôi."
Anh biết, cô làm người mẫu rất hợp nhưng đối với công việc điều tra viên này thì cô làm tốt hơn.
"Còn anh thì sao? Đây là công việc chính của anh?"
Vấn đề này làm anh suýt sặc, buông cốc nước, anh đáp: "Tất nhiên."
Cô nhìn anh cười cười, không nói thêm gì, vòng vo hỏi: "Anh thường đến quán nhỏ này à?"
"Ngẫu nhiên, bánh mì ở đây ăn rất ngon."
Pinot đi đến lần này ông ấy bưng một ít bánh mì nóng và một chai rượu đỏ.
Anh không uống rượu, nhưng mà anh không muốn tranh luận với lão già này, Pinot có ý tốt, anh biết.
Pinot giúp anh khui rượu, mang ly rượu đến, không biết ở đâu lấy ra một cây nến nhỏ đặt trong cái ly thủy tinh thậm chí còn cắm một nhánh hoa hồng trong cái bình, lúc rời đi không quên mỉm cười với Đồ Hoan một cái.
"Cám ơn ông." Cô cười khách khí nói cám ơn.
"Đừng khách sáo." Pinot nhìn cô, ha ha cười đáp: "Bạn của Jack chính là bạn của tôi."
Xấu hổ lại dâng lên nhưng anh nhịn không giải thích, giải thích rất phiền, đối với sự quan tâm của Pinot chẳng khác gì tạt cho ông ấy gáo nước lạnh.
Chờ Pinot rời đi anh ngượng ngùng mở miệng, "Thật xin lỗi, tôi nghĩ Pinot có chút hiểu lầm."
"Tôi nhìn ra được." Cô buồn cười nhìn ngọn nến nho nhỏ trong cái ly thủy tinh, hai người không đụng vào rượu, lão nhân kia thực sự là cố gắng muốn tăng thêm chút tình thú: "Anh rất ít khi mang bạn gái đến đây?"
Anh chần chờ một lát mới nói: "Chưa từng."
"Tại sao?" Cô tò mò nhướng mày, người đàn ông này tuy ánh mắt có chút tệ nhưng cô tin tưởng dựa vào thân thể tráng kiện dưới lớp quần áo của anh, nếu anh nguyện ý anh có thể hấp dẫn không ít phụ nữ.
"Nơi này là chỗ để thư giãn." Anh nhìn cô, gáy có chút căng thẳng, bổ sung thêm: "Là nơi tôi đến để thả lỏng."
"Vậy sao anh mang tôi tới đây?" Cô kinh ngạc hỏi.
"Trải qua một ngày như vậy cô xứng đáng có một bữa ăn ngon." Anh quan sát cô cong khóe miệng: "Mà đồ ăn của Pinot nấu thật sự có thể khiến người ta cảm thấy tốt hơn một chút."
Đồ Hoan nhìn anh cười khúc khích, "Hy vọng tôi không quấy rầy thời gian thư giãn của anh."
Anh lại cong môi, lần này nhiều thêm một chút ôn nhu, gần như là một nụ cười chân thành.
"Nói vậy, Jack, anh thực sự tên Jack hả?"
"Sao lại hỏi vậy?" Anh hỏi lại.
"Jack Sparrow." Cô cười, "Đó là tên cướp biển trong Pirates of the Caribbean "
"Đúng vậy." Anh cười, mơ hồ nhớ tới bộ phim kia.
"Anh và Jack Sparrow kia chẳng giống tý nào."
"Phải không?" Anh hy vọng câu trả lời của mình nghe không ngốc nhưng cảm giác chính là ngốc, anh không nghĩ ra câu gì khác để đáp lời.
"Tất nhiên, anh không phải cướp biển, cũng không có hàm răng vàng." Cô nghiêng người về trước nghiêm túc nói: "Hơn nữa anh không đẹp trai như anh ta, có điều so với anh ta thì sạch sẽ hơn."
"Cám ơn cô đã khen."
"Haha, không phải tôi nịnh cho có, thật ra tôi rất thích răng vàng, anh biết đó, có thể bán lấy tiền."
Trong giây kia, anh nghe tiếng mình trầm thấp khàn khàn bật cười, việc đó khiến anh bất ngờ nhưng cảm giác thật tốt, cười cảm giác thật tốt.
"Cám ơn lời khuyên của cô, nếu có cơ hội tôi sẽ đi làm răng vàng." Anh không nghĩ nhiều cứ thế nói ra.
Câu này khiến nụ cười trên mặt cô càng thêm sáng lạng. "Quyết định thông minh."
Thật ngớ ngẩn.
Thật ngớ ngẩn khi tán dóc mấy chuyện vô nghĩa nhưng loại tán dóc vô nghĩa này làm cho người ta thả lỏng, anh đoán cô không muốn nghĩ đến vụ án không mấy vui vẻ lúc nãy, anh phối hợp với cô, cùng cô tán gẫu không ít chuyện ngu ngốc không đâu.
Từ giao thông của Paris đến chiếc xe của mình, từ bát quái khi cô làm người mẫu đến việc xui xẻo không cẩn thận dẫm phải phân chó trên đường.
Cô và anh nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng lại chưa từng hỏi chuyện liên quan đến thân phận của anh.
Khi cô không nhịn được lấy tay chống mặt anh thấy con sâu ngủ sắp đè bẹp mí mắt cô rồi, cô cố sức không để mình ngủ nhưng anh biết cô rất mệt, mặt nạ cô mang trên mặt sắp treo không nổi luôn, ngẫu nhiên anh có thể thấy cô toát ra biểu cảm nguyên bản tự nhiên của mình.
Người mẫu không phải là một công việc dễ dàng, mà cả một ngày hôm nay thực sự quá ép người, cô vẫn cố gắng chống đỡ mí mắt nặng trĩu.
Nửa tiếng sau, Pinot rốt cuộc mang bữa ăn lên cho hai người, mùi hương đồ ăn ngọt ngào ấm áp làm cô tỉnh không ít, chuyên tâm bắt đầu ăn, bổ sung năng lượng và lượng đường trong máu.
Đó không phải món ăn cao cấp gì nhưng rất ấm áp, bánh mì thơm ngát nóng hổi, thịt bò hầm với lá nguyệt quế mềm mềm, súp kem làm cơ thể cô từ đầu đến chân trở nên ấm áp không ít, bánh pizza giòn tan bên trên rải đầy trái cây khô, caramel và phô mai.
Ăn xong thức ăn Pinot nấu, cô cảm thấy trở nên tốt hơn rất nhiều.
Sau bữa tối cô đến toilet để rửa tay, lúc cô đi ra người đàn ông kia đã không còn ngồi ở bàn, cô hơi bất ngờ sau đó phát hiện anh đứng ngoài cửa nói chuyện điện thoại.
Cô mặc áo khoác, tiến lên muốn trả tiền, lão Pinot nói Jack đã thanh toán xong.
"Cô biết không, Jack là người tốt." Ông ấy cười meo meo nhìn cô.
"Phải, tôi đã biết." Cô cũng cười.
"Cậu ta không biết nói mấy câu ngọt ngào nhưng cậu ta là người rốt, là một người đàn ông đáng để tín nhiệm." Pinot thấy Jack còn đang nói chuyện điện thoạt không nhịn được nhỏ giọng nói với cô: "Cô có muốn biết tôi làm sao quen được cậu ta không?"
Cô nhướng mày phối hợp hỏi lại: "Làm sao quen?"
"Mẹ tôi lạc đường, cô biết đấy người già hay quên, bà ấy đi lạc mệt mỏi ngồi ở ven đường, không ai quan tâm đến bà, không có bất kì ai. Nhưng Jack thấy bà ấy, kiên nhẫn trấn an người mẹ hơn 80 tuổi của tôi, thấy trên cổ bà ấy mang vòng cổ có ghi địa chỉ nên đã dẫn và ấy về."
Cô bất ngờ, vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở ngoài cửa.
"Thật sao?"
"Thật đó." Pinot gật đầu, "Mẹ của tôi sợ ngồi xe, bà ấy bị đãng trí, sợ xe ăn luôn mình nhưng may có Jack cõng bà ấy đi 20 km."
Ông ấy vươn hai ngón tay, cường điệu: "Là 20km."
"Cậu ấy là người tốt." Nghe thấy chuông gió trên cửa vang, Pinot nhanh chóng nháy mắt với cô, nói rõ: "Đối xử với cậu ấy tốt một chút."
Nói xong, trước khi Jack đến gần nhanh chóng lui vào bếp.
Jack nhìn bóng lưng ông ấy không nhịn được thở dài, xấu hổ nhìn cô: "Đừng tin những gì ông ấy nói với cô, Pinot toàn nói ngoa."
Lời của hắn làm cô bật cười: "Ông ấy nói anh là người tốt."
"Tôi không phải." Anh cười khổ xoay người giúp cô kéo cửa.
Cô cười đi ra ngoài, ngoài cửa gió lạnh ập đến cô không nhịn được co ro, giây tiếp theo có một chiếc áo khoác choàng lên người cô.
Cô ngạc nhiên quay đầu, người đàn ông kia bảo: "Tháng 9 ở Paris vào đêm rất lạnh, cô cần thay cái áo khoác khác dày hơn."
Người đàn ông này thật sự khiến cho người ta kinh ngạc.
Đồ Hoan cười với anh, "Anh không phải người tốt?"
Anh ngẩn ra, có chút quẫn, kế đó không nhịn được bật cười: "Được rồi, bị cô tóm rồi, nhưng cô phải biêt rằng, tôi không có tốt như vậy."
"Nhưng anh vẫn tốt đến có thể đưa tôi về khách sạn phải không?" Cô chế nhạo anh.
Anh cười khổ lắc đầu, "Ừ, tôi sẽ đưa cô về khách sạn."
Cô cười cùng anh đi đến bãi đậu xe, nói địa chỉ cho anh.
Vì đêm đã khuya nên trên đường không đông xe lắm, anh rất nhanh đưa cô về đến khách sạn cô ở còn kiên trì muốn cô tiếp tục mặc áo khoác của mình, đi đến cửa khách sạn mới chịu để cô trả áo khoác.
Lúc anh đứng ở cửa nhận lấy cái áo, Đồ Hoan đứng trên bậc thang nhìn anh, "Cám ơn bữa tối của anh."
"Đừng khách sáo." Anh mặc áo khoác lên, mỉm cười xoay người xuống cầu thang đi về phía chiếc xe.
Mưa phùn lất phất trong đêm dính ướt mái tóc anh và kiện áo khoác có chút bẩn.
Cô nhìn bóng lưng người đàn ông kia không nhịn được gọi anh.
"Này, Jack."
Anh dừng bước quay đầu lại.
Cô đi xuống bậc tháng cúi đầu hôn lên má anh.
Anh không ngờ được cô sẽ làm vậy, cứng đờ tại chỗ, cô vuốt ve mặt anh nói: "Cám ơn anh đã cứu tôi một mạng."
Cô nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay ấm áp mơn trớn gò má anh, sau đó mới xoay người đi lên biến mất phía sau cánh cửa.
Anh ngây ngẩng nhìn cánh cửa đang khép lại qua một lúc lâu mới hồi thần, xoay người chậm rãi đi vào màn mưa.
Sau khi lên xe anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn kia, không bao lâu cánh cửa sổ bên phải lầu năm sáng lên.
Anh đoán, anh và cô sẽ không có cơ hội gặp lại nhau.
Khởi động xe lái đi, khi anh trở về căn phòng của mình đụng đến tấm danh thiếp trong túi áo, là danh thiếp của cô, ở chỗ trống bên trái viết một hàng chữ.
Captain Jack, chăm sóc tốt bản thân.
Là tiếng Anh, anh vô thức cong khóe miệng, có một thứ tình cảm khó hiểu đang đâm chồi trong lòng anh.
Chữ của cô rất lộn xộn, có chút tùy ý, giống như con người cô.
Anh lật tấm danh thiếp lại, bên trên có cả tiếng Trung và tiếng Anh, để email của cô và số điện thoại của công ty. Tiếng Pháp của cô rất tốt nhưng tiếng Trung và tiếng Anh mới là ngôn ngữ cô quen thuộc nhất.
Sau khi anh lên giường thì mệt mỏi liền kéo đến, lấp đầy cơ thể, anh nhắm mắt lại, vụ án ngày hôm qua giống như chuyện của đời trước.
Lúc sắp ngủ anh ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, trong đầu hiện lên nụ cười ngọt ngào và câu cảm ơn.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng."
Có đôi khi, mệt mỏi kết thúc một ngày khó khăn, trừ bỏ sự tham lam, thống khổ và chân tướng ghê tởm với tiền thù lao anh chẳng nhận được gì nhưng hôm nay thì khác, anh nhận được một phần thưởng.
Một nụ hôn cảm tạ.
Giống cô.
Anh hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, cảm nhận đau đớn chiếm cứ thân thể, anh dần chìm vào giấc mơ, vì nụ cười và lời cảm ơn của cô, đều ở nơi đó.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip