🍁Chương 4🍁
Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Tuy cô để lại danh thiếp cho anh nhưng Đồ Hoan thật sự không nghĩ người đàn ông kia sẽ liên lạc với cô, vài ngày sau cô nhận được tin nhắn của anh cô hơi bất ngờ.
Trong tin nhắn có một tấm ảnh, trong bức ảnh là cái áo khoác nữ, dưới bức ảnh có một hàng chữ tiếng Anh.
[Nó đang sale.]
Kế đến là địa chỉ của cửa hàng.
Cô không nhịn được bật cười.
Hai ngày sau, cô đi xe đến sân bay vô tình đi ngang cửa hàng kia, nó vẫn còn đang sale, cô nhất thời nổi hứng đi vào mua nó.
Lại qua vài ngày, cô phát hiện cái áo kia mặc tốt đến khó tin, không những có nhiều túi mà còn có hai lớp, dùng loại vải dệt đặt biệt để may, vừa chống nước lại thoáng khí.
Ở cùng thằng khốn A Lỗi rất chán, cô chụp một bức ảnh mặc áo khoác gửi cho anh.
[Cám ơn tin nhắn của anh, tôi rất thích nó.]
Anh không lập tức trả lời mà qua vài ngày sau mới gửi một tấm ảnh khác, đó là một bông hoa màu lam nhỏ lay động trong gió, bối cảnh ảnh chụp không rõ lắm nhưng cô biết nó ở trên núi.
Chờ cô nhận ra cô đã cùng người kia nhắn tin qua lại, anh không hay gửi tin nhắn cho cô, chỉ là lúc đặc biệt gửi đến một tấm ảnh vài câu chữ, có khi vài ngày nhắn một lần, có khi 20 30 ngày mới gửi một tin.
Nhưng cô thích ảnh anh chụp, thích nhìn thế giới từ ánh mắt của anh.
Chú ốc mượn hồn nho nhỏ bên bờ biển, lão nhân ở trên đường dắt chó đi dạo, một mảnh lá phong đang rơi.
Lúc cô rảnh rỗi nhàm chán cũng sẽ chụp hình gửi cho anh xem.
Món ngọt mà cô thích, cửa hàng nhỏ cô thích, mỗi khi trở về New York cô nhất định sẽ ghé tiệm bánh Hot Dog.
Một hôm anh gửi đến một bức ảnh đường phố, cô nhận ra cảnh trong bức ảnh là London.
Nó ở London, tuyết đang rơi.
Tấm ảnh chụp rất đẹp, anh chụp ảnh luôn rất đẹp.
Bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên người cô, cô cong môi dùng điện thoại chụp một tấm ảnh đường phố gửi cho anh.
[Anh đã ăn chưa?]
Qua một lúc lâu, điện thoại của cô khẽ rung nhận được một tin nhắn.
[Vẫn chưa.]
Cô mỉm cười, gọi cho anh, anh gần như nhận ngay lập tức.
"Anh ở đâu?" Cô nhìn đường phố trước mắt, hỏi.
"Đối diện."
Cô bất ngờ ngẩng đầu thấy anh vừa khéo đứng ở ngã tư đối diện, vô thức mỉm cười: "Khéo như vậy?"
"Đúng vậy." Cách một con đường anh cười với cô, "Tôi nhìn thấy ảnh cô chụp cũng giật mình."
Xem ra anh quen thuộc London hơn cô.
Người đàn ông ở bên đường mặc áo bành tô và bao tay màu đen nhưng anh không đội mũ, cũng không mang dù, từng phiến bông tuyết rơi trên tóc anh.
"Dạo này có khỏe không?" Cô cười hỏi.
"Vẫn tốt." Anh chờ đèn chuyển màu xanh băng qua ngã tư đường đi đến trước mặt cô, sau đó ngắt điện thoại, "Cô thì sao?"
Cô cũng ngắt điện thoại, bỏ vào trong túi xách, không nhịn được cười với anh, "Không tồi."
Anh thấy cô rõ ràng không phải tốt lắm, cằm cô có vết trầy, cô đến nhà của bá tước Wood, phu nhân lão bá tước vừa qua đời hai tuần trước.
Xem ra, đó chẳng phải là ngoài ý muốn.
"Có đói bụng không?" Anh nhìn cô hỏi.
"Ừ, rất đói." Cô gật đầu, "Đói muốn chết, anh biết nhà hàng nào ăn ngon không?"
"Biết." Anh đáp.
Vì thế, qua ba tháng, cô và anh lần thứ hai ăn cơm chung.
Đêm nay anh không hỏi cô bất cứ điều gì, cô cũng không đề cập đến công việc của anh, cô và anh tán gẫu về thời tiết, tình hình gần đây của Pinot, đồ ăn cô và anh thích...
Đó là một đêm vui vẻ, anh khiến cô quên đi phiền não.
Nhà hàng cách khách sạn cô ở không xa, sau khi ăn xong anh và cô cùng tản bộ đưa cô về khách sạn.
Sau đó là gửi tin nhắn, còn có ảnh chụp.
Con diều bị đứt dây, cửa sổ kết băng, pháo hoa mừng năm mới phản chiếu trong vũng nước...
Cô gửi cho anh hình ảnh biển xanh rộng lớn dưới ánh mặt trời ngày hè, miếng bánh ngọt hoa quả bị cắt đôi, một trái dừa suýt chút thì rơi trúng đầu cô...
Màn đêm lấp lánh vô số ánh sao.
Lúc anh giao bức tranh cảm nhận được điện thoại rung.
Anh không lấy ra xem, nhẫn nại đến khi lên xe, rời khỏi tòa nhà đi vào nhà ga đông đúc, lẫn vào trong đám người, ngồi lên xe lửa mới lấy điện thoại ra xem.
Anh nhận được một tin nhắn.
Là cô.
Bỗng nhiên ngực anh thấy hồi hộp, run rẩy.
Anh nghe tiếng tim mình đập ù ù bên tai.
Cảm giác kia, giống như lần đầu tiên nhận được tin nhắn hồi âm của cô, thậm chí còn hơn chứ không kém.
Anh không nên gửi tin nhắn cho cô, nhưng anh thấy show diễn có cô trên TV, chỉ là một đoạn ngắn vài giây lại làm anh không khỏi tò mò không biết cô còn ở Paris hay không. Cho nên lúc anh thấy cái áo khoác trong tủ kính cửa hàng nọ anh chụp nó rồi gửi cho cô.
Anh chưa từng nghĩ cô sẽ hồi âm, có lẽ là sẽ, vì phép lịch sự mà, sau đó thì, không có sau đó nữa. Anh cho rằng như thế, nên anh tự nhũ với bản thân chỉ cần cô không trả lời 2 tin anh sẽ không gửi nữa.
Nhưng cô đã trả lời, không chỉ một lần.
Cô nói cô thích tấm ảnh.
Anh nghi ngờ đó là câu nói khách sáo, nhưng cô cũng chụp ảnh gửi cho anh xem, vì vậy anh tiếp tục chụp lại những thời khắc xinh đẹp ít ỏi trong cuộc sống cùng cô chia sẻ những thứ nhỏ bé không đáng kể trong cuộc sống mình.
Xe lửa xuất phát, cảnh vật ngoài cửa sổ dần bị bỏ lại phía sau, anh không nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mở điện thoại xem ảnh chụp trong tin nhắn.
Trong bức ảnh chỉ có một trái dừa mọc ra lá không có gì khác.
[Anh tin được không? Nó thế mà nảy mầm, hiện tại tôi nên làm gì với nó bây giờ? Trồng nó?]
Anh bật cười, đột nhiên nhận ra đó là quả dừa suýt thì đập vỡ đầu cô.
Cô đặt nó trên bàn kính, bề mặt quả dừa còn bị người ta dùng bút dạ vẽ một cái mặt cười đáng yêu.
Anh nên từ bỏ thói quen gửi tin nhắn cho cô nhưng anh không nhịn được, cô xinh đẹp lại hào phóng, hài hước còn thú vị, hơn nữa cô giống anh thích chia sẻ sinh hoạt trong cuộc sống của mình.
Cô chưa từng đề cập đến mấy vụ án mạng, nhưng anh biết rõ cô đã xử lý những chuyện gì, anh là điều tra viên, anh có tất cả những tin tức mình cần.
Rất khó tưởng tượng, trải qua mấy việc đó mà người phụ nữ này còn nói đùa được, anh không biết cô làm cách nào để có thể lạc quan như vậy, anh đoán cô có một gia đình rất hạnh phúc.
Anh từng muốn điều tra về cô nhiều hơn, anh muốn biết là loại người gì, hoàn cảnh gì có thể nuôi dưỡng ra một người phụ nữ như vậy. Anh muốn biết càng nhiều chuyện về cô nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.
Anh không biết điều gì ngăn trở mình nhưng anh thật sự chưa từng điều tra.
Như vậy không đúng, anh không giải thích được có cái gì không đúng, nhưng cảm giác chính là không đúng.
Nhìn quả dừa đáng yêu anh bất giác cong môi, hiện tại anh biết vì sao không đúng, anh hy vọng cô chia sẻ với mình.
Anh không nên bị người phụ nữ này mê hoặc, như vậy không tốt. Lúc anh xuống xe thấy trong hiệu sách bán một quyển tạp chí trang bìa có ảnh cô vẫn không kiềm được đi vào lấy một quyển rồi tính tiền.
Chỉ là bạn bè mà thôi, anh và cô rất khó để gặp lại, có lẽ việc này chẳng là gì.
__Lilylys | Peanut__
Đồ Hoan đến Los Angeles, mới tiến vào khách sạn lễ tân đã giao cho cô một cái túi, bên trên kí tên Captain Jack.
Là anh để lại cho cô.
Cô lên phòng mở nó ra, bên trong có một cái nón bảo hiểm và một tấm thiệp trên góc đính cái nón nhỏ, viết:
'Cẩn thận cái đầu nhỏ xinh của cô.'
Cô gọi điện thoại cho anh, câu đầu tiên chính là: "Đầu của tôi không nhỏ."
"Trông rất nhỏ." Anh cười khẽ, "Tôi nhớ mặt cô còn không lớn bằng bàn tay tôi."
"Đó là do tay anh quá lớn." Cô phê bình, cười hỏi: "Anh ở L.A?"
"Tuần trước."
Nháy mắt, cô có chút tiếc nuối, cô thích người này, nói chuyện với anh rất vui, không có áp lực.
Cô ngồi xếp bằng trên giường hỏi: "Sao anh biết tôi ở khách sạn này?"
"Tôi thấy đại ngôn của cô trên tạp chí nói tuần này cô sẽ đến L.A chụp ảnh." Giọng anh mang theo ý cười, "Muốn tra được cô ở đâu không khó."
Cũng đúng.
"Anh có đang ở Mỹ không?"
Anh im lặng một lúc mới trả lời: "Tôi ở Sidney."
"Đáng tiếc." Cô thở dài mỉm cười, "Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm."
"Có lẽ tuần sau đi."
"Có lẽ." Cô cười nhẹ, chân thành nói: "Đúng rồi, cám ơn anh đã tặng mũ bảo hiểm."
"Đừng khách sáo."
Đồ Hoan hàn huyên với anh một lúc đến khi trợ lý gọi cô mới không nỡ ngắt điện thoại.
Đúng vậy, không nỡ.
Cô thực sự rất thích nói chuyện phiếm cùng anh.
Anh hiền lành, thân thiện, không có tính công kích, không dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, anh biết cô không phải bình hoa di động, ngoại trừ người nhà và đồng nghiệp ở Hồng Nhãn anh là người duy nhất nhìn rõ con người thật của cô.
Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra cô không giấu diếm anh việc gì. Ở trước mặt anh cô có thể buông lỏng bản thân không cần diễn vai người mẫu Joyce.
Mấy ngày sau cô đến Bangkok, tại quầy phục vụ ở sân bay nhận được món quà anh để lại.
Cô chụp ảnh cửa hàng gửi cho anh, muốn hắn đến Bangkok chuyển máy bay về châu Âu.
Anh nhận được quà của cô để lại, ngay sau khi nhận được liền chụp ảnh gửi cho cô.
Đó là một cái nón len màu đen, mà nhiệt độ không khí ở Bangkok thì gần 35o, kể cả ở trong sân bay có máy lạnh thì bộ dáng của anh trông vẫn rất buồn cười.
Bất giác, cô và người đàn ông này càng ngày càng quen thuộc, anh với cô tán gẫu thiên nam địa bắc, từ toilet sạch nhất thế giới cho tới món ăn ngon nhất thế giới, từ môn thể thao anh thích đến nhà thiết kế trang phục cô ghét nhất.
Lúc sinh nhật cô anh để lại quầy khách sạn một lá thư.
Trong thư có một cái USB còn có tấm thiệp viết sinh nhật vui vẻ.
Trong USB có hai bài nhạc cổ điển, bài đầu tiên là khúc nhạc lần trước anh đã kéo Serenata Rimpianto, cô nhận ra được, khi về nhà cô còn tìm CD để nghe.
Nhưng này không giống, đây là anh kéo, cô nhận ra.
Bên trong không có đệm đàn piano, chỉ có độc tấu violon.
Không biết có phải do chủ quan hay không mà cô cảm thấy anh kéo so với mấy âm nhạc gia nổi danh hay hơn nhiều.
Bài thứ hai là đàn cello, cô tò mò không biết nó là bài nào còn gọi về nhà mở cho ba nghe.
"Tchaikovsky dạ khúc." Giọng người đàn ông trầm thấp từ trong điện thoại truyền ra nói đáp án cho cô.
"Dạ khúc?"
"Ừ." Người đàn ông lên tiếng, "Có vấn đề gì à?"
"Không có, không có gì, con chỉ cảm thấy nó rất hay."
Cô cười nói cám ơn ba rồi cúp máy, tiếp tục ngồi trên giường nghe tiếng đàn kia.
Đàn violin, cello, Toselli, Tchaikovsky....
Hai bài anh thu cho cô đều là dạ khúc.
Đáp án này khiến cô ngạc nhiên bậc cười, trong lòng lại thấy ấm áp.
Vì công việc gần đây cô ngủ không đủ giấc, không có thời gian để ngủ, cô còn nghĩ không ai biết, lúc cô chụp ảnh luôn trang điểm đậm, cũng không biết người đàn ông đang ở cách cô ngàn dặm kia sao lại biết được.
Đêm đó, cô mê muội nghe rồi lại tiếp tục nghe, để tiếng đàn dịu dàng ôm lấy cô.
Cô tò mò vì sao anh có thể tri kỉ như vậy.
Anh không theo đuổi cô, cô biết, nếu có đàn ông muốn theo đuổi cô cô sẽ cảm giác được rõ ràng. Anh chỉ xem cô là bạn, một người bạn có thể chia sẻ những chuyện trong cuộc sống, nhưng đây là món quà sinh nhật đẹp nhất mà cô nhận được.
Mỗi đêm khi cô trằn trọc không thể ngủ, tiếng đàn của anh luôn có thể an ủi lòng cô.
__Lilylys | Peanut__
Đông đi xuân đến.
Tháng 3, cô bề bộn nhiều việc anh cũng thế, chỉ gửi đến ba tin nhắn, ba tấm ảnh.
Cây lá đâm chồi, cá voi phá băng, ngọn lửa cháy trong lò sưởi âm tường.
Tấm ảnh cuối cùng không biết vì sao trông có chút tịch mịch.
Có lẽ là vì ngọn lửa sắp tắt, cũng có lẽ vì bình rượu trên sàn phía trước sắp cạn.
Ngày hôm đó cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, buổi tối về nhà cô gọi anh.
Khi điện thoại reo anh vốn không muốn nhận, anh bị gãy ba cây xương sườn, đứng lên làm anh càng thêm đau đớn.
Mà anh thực sự là chán ngấy thuốc giảm đau rồi, nên từ hai ngày trước đã ngừng, nó làm tay chân anh như mềm nhũn, anh dùng rượu mạnh để thay thế.
Nhưng anh nghe được tiếng chuông mình cài riêng cho cô.
Anh khởi động thân thể dựa vào sofa lấy cái điện thoại bị kẹt bên dưới.
"Alo?"
"Jack?"
Trời ạ, giọng cô thật dễ nghe.
Anh ôm sườn ngực đau đớn ngã ngồi trên sàn, nhắm mắt thì thào: "Là tôi."
"Anh có khỏe không?"
Anh hơi kéo khóe miệng cười khổ: "Vẫn khỏe."
Cô trầm mặc, anh nghi ngờ cô biết được chuyện gì đó, vốn tưởng cô sẽ hỏi nhưng cô lại bỏ qua cho anh.
"Tôi đã quên hỏi, anh làm sao biết sinh nhật tôi?"
"Trên tạp chí có ghi." Anh nói với cô sau đó nắm món quà ở trước ngực, khàn khàn hỏi lại: "Làm sao cô biết sinh nhật tôi?"
"Pinot."
Anh cũng đoán vậy, anh rất ít cùng người khác nói mấy chuyện này, chỉ cùng mẹ của Pinot nói qua một lần, ai biết bà ấy bị đãng trí mà anh từng nói cái gì cũng nhớ.
"Anh có thích cái vòng cổ không?"
Anh có thể cảm nhận viên đá trước ngực được cơ thể mình sưởi ấm có cùng nhiệt độ với cơ thể anh. Hai tháng trước anh nhận được thì luôn mang nó bên người.
"Tôi rất thích." Anh trả lời cô rồi hỏi: "Cô thích món quà của tôi không."
"Ừ." Cô nhẹ giọng đáp, "Cám ơn anh, rất êm tai, mỗi buổi tối tôi đều nghe mới ngủ được."
Anh muốn nói cô đừng khách sáo nhưng lúc này anh không nói được gì, lời nói đều nghẹn trong yết hầu, chỉ có ngực là nóng lên.
Vài giây trầm mặc ngắn ngủi anh dường như có thể xuyên qua điện thoại nghe được hô hấp nhè nhẹ của cô, giống như cô ở kế bên, ngồi cạnh anh.
"Jack, anh có cần gì không?"
Tôi cần em ở đây.
Câu nói kia gần như thoát khỏi yết hầu, anh nuốt nó về sau đó anh nghe mình trả lời.
"Kem."
"Kem?" Cô kinh ngạc hỏi.
"Loại phía trên có mứt dâu tằm."
"Anh ở đâu?" Cô nghiêm túc nói, "Tôi mang đến cho anh."
Cô nói thật, anh biết.
Trong giây kia anh thực sự muốn nói cho cô vị trí của mình nhưng anh không thể, cô đang làm việc, hơn nữa ở xa phía bên trái đất.
Mà anh không biết vượt qua khỏi giới tuyến bạn bè có phải là chủ ý hay hay không.
"Cám ơn cô, cô thật sự là người bạn tốt." Anh ép mình cười ra tiếng, giọng cười kia nghe có chút giả tạo nhưng anh đã cố hết sức, chỉ có thể tiếp tục gượng cười nói: "Có điều hiện tại tôi không thích hợp ăn đồ ngọt."
Sau một khoản im lặng ngắn ngủi nhưng thật khủng khiếp cô lên tiếng.
Cô không cười nhưng không bức bách anh, chỉ giở giọng trêu ghẹo: "Được rồi, tôi đây đành phải tự mình ăn."
Anh thở phào, bỗng nhiên nhận ra bản thân vừa rồi vô thức ngừng thở.
Anh rất quan tâm cô, anh không có biện pháp không quan tâm, anh thích cô gái này, thích được làm bạn với cô, thích được cô xem là bạn, thích cùng cô thoải mái nói chuyện phiếm, giả vờ như tất cả đều rất bình thường...
"Giúp tôi ăn nhiều thêm hai phần đi." Giọng nói anh xen lẫn ý cười.
"Không thành vấn đề."
Cô cười cam đoan rồi đổi chủ đề thành gần đây cô gặp được tên nhiếp ảnh gia háo sắc.
Đó là đề tài an toàn, anh an tĩnh nghe cô kể với anh cô làm thế nào giáo huấn tên sắc lang kia.
Cô thú vị kể lại quá trình khiến anh bật cười theo, anh cười động đến vết thương không nhịn được hít một hơi nhưng cô làm bộ như không nghe thấy, tự mình kể xong câu chuyện khôi hài, dời đi lực chú ý của anh.
Anh thích nghe cô nói chuyện, giọng nói của người phụ nữ này khiến anh an tâm, trong lúc nói chuyện thời gian dần trôi qua, mặt trời sắp lặn.
Anh nhớ ra ở chỗ cô đang là nửa đêm.
Cô rất mệt mỏi nhưng cô lo cho anh.
Anh hiểu được cho nên anh ép mình phải tìm một cái cớ để cô cúp máy.
"Tôi phải đi ăn cơm."
"Ừ, tôi cũng nên đi ngủ rồi."
"Vậy..." Anh hít một hơi, giọng khàn khàn: "Ngủ ngon."
Anh chờ cô nói ngủ ngon với mình lại nghe thấy cô dịu dàng nói.
"Jack, tôi thích cái lò sưởi âm tường của anh."
Anh hơi bất ngờ, mở mắt nhìn cái lò sưởi trước mặt, lửa trong lò đã tắt, ngờ vực làm sao cô biết đó là của anh.
Anh đã đến rất nhiều nơi, ở rất nhiều khách sạn, đây có khả năng chỉ là một chỗ ở tạm thời.
Nhưng cô biết đây là của anh.
"Giúp tôi thay nó bảo trì ấm áp, được không?" Cô yêu cầu.
Yết hầu anh phát khô, ngực trở nên ấm áp căng chặt, qua một lúc lâu mới đáp.
"Được."
Nghe được câu trả lời của anh cô mới nhẹ giọng nói ra câu nói kia.
"Ngủ ngon."
Cô gác điện thoại.
Anh đặt điện thoại vì nói chuyện quá lâu mà nóng hổi trên sàn, miễn cưỡng đứng dậy bỏ thêm mấy khúc củi vào lò sưởi.
Những đốm lửa nhỏ dưới sự trợ giúp của anh không bao lâu liền cháy, cắn nuốt khúc củi, toả ra nhiệt độ, sưởi ấm căn nhà gỗ nhỏ.
Anh thở phì phò ngồi dựa vào tường cạnh lò sưởi, cầm lấy bình rượu rót cho mình một ly Whiskey, muốn làm dịu đôi môi khô khốc của mình nhưng mới chạm môi âm thanh của cô vang lên.
'Jack, tôi thích lò sưởi âm tường của anh.'
Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu và bình rượu sắp cạn, cô lo lắng cho anh như vậy là vì nhìn thấy nó.
Cô không ngăn anh uống rượu cũng không ép hỏi anh tại sao bị thương, cô chỉ bảo anh chiếu cố cái lò sưởi.
Lò sưởi của anh.
Cô lo lắng cho anh.
Anh rũ mắt nhìn ly rượu trong tay.
Anh không thể ăn ngọt, bởi vì đối với miệng vết thương khép lại không tốt, nhưng nói thật anh cũng không nên uống rượu.
Anh chuyển động ly rượu, nhìn chất lỏng màu vàng phản xạ ánh sáng của ngọn lửa, qua một lúc thở dài để nó xuống, buộc bản thân đứng dậy rót ly nước uống.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại một mùa hè qua đi.
Anh với cô tiếp tục ở các nơi trên thế giới trao đổi tin nhắn và hình ảnh, ngẫu nhiên ở một thành phố hoặc một sân bay nào đó gửi cho đối phương một vật kỷ niệm.
Anh gửi cho cô hộp bánh ngọt, cô tặng anh một cây dao găm. Anh gửi đến một cái khăn lụa màu vàng, cô gửi lại cho anh một bình rượu quý. Cô nói với anh cô phát hiện một nhà hàng ăn rất ngon, anh giới thiệu cho cô một món 'Mãng cầu phô mai' tư vị tuyệt hảo.
Cô càng ngày càng hiểu thêm về anh, tựa như anh càng ngày càng hiểu về cô.
Anh biết cô ăn rất nhiều, cô cũng biết thì ra anh kén ăn.
Anh biết cô nhìn giống như tính khí hào sảng thật ra tâm hồn rất mỏng manh. Cô biết anh tuy nhìn trầm ổn nhưng sâu trong nội tâm nhiệt tình cháy bỏng.
Cô gọi nói chuyện với anh ngày càng thường xuyên, có khi tán gẫu tới mấy tiếng, cô gặp được chuyện vui sẽ gọi nói với anh, gặp chuyện không vui cũng gọi nói với anh.
Anh thích nghe cô nói chuyện, hơn nữa thật sự lắng nghe, anh nhớ từng việc cô đã kể.
Đáng tiếc, anh chỉ muốn cùng cô làm bạn.
Cô không chỉ một lần nhận được loại tin tức này, mỗi lần cô hơi lấn qua giới tuyến anh sẽ lùi về.
Rút khăn lông bao lấy cơ thể, nhìn người phụ nữ trong gương Đồ Hoan cố ý tạo tư thế khiêu gợi. Nói thật, cô biết mình xinh đẹp gợi cảm, nhưng cố tình chính là cô và anh gặp mặt mấy lần người đàn ông kia chưa từng biểu hiện hứng thú ngoài tình bạn gì đó, ngoại trừ lần ở Rome tháng trước...
__Lilylys | Peanut__
Rome.
Đêm đó trăng rất tròn, khách sạn nhỏ của Ý có một khoảng sân nhỏ, trong đình viện trồng rất nhiều hoa, ngay cả trên bệ cửa sổ cũng có mấy bông hoa nhỏ. Cô lưu luyến không rời đứng trước cửa phòng quay đầu muốn nói lời từ biệt với người đàn ông đã đưa cô về khách sạn. Dưới ánh trăng, người đàn ông kia dịu dàng nhìn cô, ánh mắt và vẻ mặt anh khiến cô đình chỉ động tác.
Anh vươn tay, lòng bàn tay thô ráp mơn trớn mặt cô, cô nhớ ánh trăng chiếu lên mái tóc xoăn của anh, nhớ tim mình đập nhanh như bay, trong giây phút anh nghiêng người đến gần cô không khỏi ngừng thở.
Anh muốn hôn cô, rốt cuộc muốn hôn cô.
Không phải cô chưa từng được đàn ông hôn, nhưng giây phút đó thật khẩn trương, khẩn trương đến có thể nghe được tim mình đập dồn dập.
Cô ngửi được mùi hương trên người anh, hương vị đã trở nên quen thuộc mang theo mùi cà phê, mồ hôi, nước cạo râu và kem đánh răng. Anh luôn sơ sẩy làm chúng bắn tung tóe dính lại trên cằm hoặc áo sơ mi, điều đó làm cho người bình thường thoạt nhìn nghiêm cẩn như anh trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
Cô vì khẩn trưởng mà rũ mắt, nên có thể nhìn thấy nhịp đập dồn dập dưới da trên cổ anh, yết hầu cao thấp lên xuống. Cô đoán anh cũng khẩn trương, không biết vì sao nó khiến cô gần như bật cười.
Cô thích mùi hương của anh, thích anh khẩn trương, giống như cô.
Cô chờ môi anh dán lên, tự dưng muốn biết hương vị của anh, anh dựa vào càng gần, cô cảm thấy mỗi tấc da thịt trên mặt cũng vì thế mà nóng lên, khát vọng lấp đầy trong ngực.
Nhưng giây tiếp theo anh chỉ ấn lên má cô nụ hôn lễ phép.
Ấm áp, có lễ, tuyệt đối không phải nụ hôn ướt át nhiệt tình.
Sau đó anh lùi lại, nói với cô chúc ngủ ngon.
Cô chẳng thể tin được, anh cứ vậy mà đi mất, làm cô chờ mong anh sẽ tiến thêm bước nữa, anh chẳng nhưng không có mà ngược lại còn lùi bước.
Cô cảm thấy mình như một con ngốc.
Cô nghi ngờ không biết anh có bị gay hay không nữa chỉ là không bộc lộ ra ngoài.
Hoặc là anh đã có vợ —
Suy nghĩ này vừa loé lên cô lập tức phủ quyết nó.
Không có khả năng, trên tay anh chưa từng mang nhẫn, cũng không có dấu vết từng mang.
Cô đối diện gương le lưỡi, sấy khô tóc trở về phòng ngồi trên giường thoa kem dưỡng da.
Cái tên đàn ông đáng chết, khiến cô tâm phiền ý loạn, anh ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của cô.
Đêm hôm đó ở Rome, cô suýt không nhịn được chất vấn anh ngay tại chỗ, nhưng nó sẽ hủy hết tất cả. Mà cô thật sự cảm thấy vì chuyện anh có muốn cô hay không mà phá hủy một đoạn tình bạn rất ngu xuẩn, anh chưa từng dụ dỗ cô, hết thảy đều là cô tự kỷ cuồng tưởng.
Đáng giận.
Cô nhìn điện thoại trên bàn, có vậy nháy mắt cô muốn đùa dai chụp một tấm ảnh gợi cảm gửi cho anh xem, có điều làm vậy sẽ khiến anh sợ tới mức cằm rơi xuống đất —
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô.
"Tiểu Hoan."
Nghe được tiếng gọi cô hồi thần, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là tiếng chị dâu nhà cô, tiếp tân đáng yêu nhất Hồng Nhãn kiêm trợ lý kiêm bà quản gia Đinh Khả Phỉ.
"Chị Khả Phỉ, làm sao vậy?"
"Có bưu kiện của em này." Khả Phỉ đem bưu kiện quốc tế giao cho cô, "Em mua đồ trên mạng hả?"
"Em không có." Cô nhận lấy, thấy chữ viết quen thuộc không nhịn được mỉm cười: "Là bạn tặng."
Nói xong vội vàng mở nó ra.
Trong bưu kiện có một cái hộp nhỏ tinh xảo, cô vừa mở ra đã thấy cái hộp nhung màu đen, bên trong là cái vòng bạc với những viên trân châu nhỏ, vài cái chuông nhỏ và một đóa hoa hồng bạc, còn có một tấm thiệp.
'Nó khiến tôi nghĩ đến em.'
"Wow, đẹp thật." Khả Phỉ nhìn cái vòng bạc tò mò hỏi: "Đây là lắc tay à?"
"Không phải, là lắc chân." Đồ Hoan ngồi trên giường mang cái vòng lên mắt cá chân, nhìn cô ấy cười hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp." Khả Phỉ đi vào theo, ngồi xuống giường, "Bạn của em là nam hay nữ?"
Tiếng cô ấy chưa dứt một bóng dáng lướt qua cửa nghe được chuyện bát quái, gót chân lập tức xoay tròn từ ngoài cửa lên tiếng cướp lời.
"Chị đoán là nam." Giám định viên kiêm chức của Hồng Nhãn Lương Linh Hồng tay cầm hộp kem vị nho đặt mông ngồi lên giường, vừa ăn vừa nói: "Chỉ có đàn ông mới tặng lắc chân cho phụ nữ."
"Vì sao?" Khả Phỉ mở to mắt, tò mò hỏi Hồng Hồng.
"Bởi vì lắc chân rất gợi cảm đó, với lại mang lắc chân là có ý trói buộc." Hồng Hồng nghiêng người đến trước mặt Đồ Hoan, cười y hệt tên trộm, "Hoan Hoan, em có bạn trai hả?"
"A, dạo gần đây luôn nói chuyện điện thoại chính là nói với bạn trai?" Nghe được lời của Hồng Hồng Khả Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, cũng chuyển qua người Đồ Hoan: "Tiểu Hoan, em có bạn trai khi nào? Sao không dẫn về cho bọn chị nhìn xem? Anh ta lớn lên trông thế nào? Làm nghề gì?"
"Mang về?! Tiểu Phì, em nói đùa à? Em cũng không ngẫm lại đám đàn ông nhà em có bao nhiêu đáng sợ, vừa nghe em gái quen bạn trai không đem tổ tông tám đời nhà người ta đào ra mới lạ. Con bé nếu dẫn đàn ông về, chắc chắn xác định không có sau đó."
"Cái đó, nào có, A Chấn sẽ không như vậy đâu...." Khả Phỉ nghe vậy đỏ mặt kháng nghị, nhưng tự mình nói xong cũng cảm thấy chột dạ.
"Nhìn khẩu khí của em xem." Hồng Hồng cười khanh khách chế nhạo cô ấy, quay đầu nói với Đồ Hoan: "Này, Hoan Hoan, em nghe chị là chuẩn không sai, nếu vừa mới quen thì em ngàn vạn lần đừng có ngốc mà dẫn bạn trai về, hoặc là nói với mấy ông anh nhà em —"
"Các người hiểu lầm rồi." Đồ Hoan bật cười lắc đầu, "Người ta đối với em không có hứng thú, chỉ là bạn bình thường thôi."
Tiếng cô chưa dứt một cô bé phấn nộn đầu tóc quăn ôm búp bê thăm dò xuất hiện tại cửa.
"Mẹ, kem của con đâu?"
"Bảo bối, ngoan, kem ở đây." Thấy con gái bảo bối nhà mình khuôn mặt Hồng Hồng treo nụ cười rạng rỡ, "Nhìn thấy người khác thì phải làm gì nào?"
"Chào chị Khả Phỉ, chào chị Hoan Hoan." Bé con ngoan ngoãn đứng ở cửa chào hỏi hai người.
"Xin chào." Đồ Hoan và Khả Phỉ đồng thanh chào lại.
Thấy con gái vâng lời, Hồng Hồng vui vẻ nói, "Thật ngoan, đến, há miệng ra, a~"
Bé con vui vẻ chạy đến, ngoan ngoãn hé miệng.
Hồng Hồng đút kem vào miệng con gái, quay đầu nhìn Đồ Hoan cười nói: "Không có hứng thú? Em đừng có mà đần thế! Vòng chân có tính ám chỉ rất mạnh, người đàn ông này tuyệt đối không chỉ coi em là bạn bè, chị cá tám phần anh ta muốn cùng vưu vật là em lên giường."
Nghe cô ấy nói Khả Phỉ kêu lên, vội vàng nâng tay bịt tai bé con lại nhưng đáng tiếc vẫn chậm nửa nhịp, nghe cô bé ngưỡng khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn tò mò hỏi.
"Mẹ, cái gì là vưu vật?"
Khả Phỉ đỏ mặt, nhỏ giọng ho một tiếng, nhưng thật ra làm mẹ nó là Hồng Hồng gặp biến không sợ hãi kéo tay Khả Phỉ cười đi đến trước mặt con gái: "Cái này, con ngoan, bây giờ con đến hỏi cha, cha sẽ nói cho con biết."
"À, được." Cô bé nghe lời mẹ nói nghiêm túc gật đầu, sau đó chạy ra ngoài.
"Chờ chút —" Khả Phỉ thất kinh muốn đưa tay bắt lấy con bé bị Hồng Hồng kéo lại. "Hồng Hồng, chị làm gì thế?"
"Ôi, Nghiêm Phong có thể giải thích rõ hơn chị." Lương Linh Hồng mở to mắt, vẻ mặt vô tội.
"Sao chị lại gây phiền toái cho anh Nghiêm Phong rồi?" Khả Phỉ buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu.
"Em không biết đấy thôi, chị đây là đang thúc đẩy tình cảm của cha con bọn họ." Hơn nữa bộ dáng anh ấy phiền não vì con gái rất nghiêm túc rất đáng yêu, cô thực sự là nhìn trăm lần không chán, thật không kiềm được.
"Anh Nghiêm Phong rốt cuộc kiếp trước gây nghiệp gì không biết?" Đồ Hoan cười không ngừng được.
Hồng Hồng nghe vậy trừng mắt, trưng khuôn mặt ngọt ngào tự tin: "Em đang nói bừa gì vậy? Là kiếp trước anh ấy tích đức gì mới đúng, bằng không làm sao cưới được người vợ đáng yêu như chị, còn hạ sinh một đứa con gái nghiêm túc nhu thuận, cá tính giống hệt ảnh? Em nghĩ mà coi, nếu không có chị cuộc sống của hai người một lớn một nhỏ cổ hủ kia vô vị biết mấy."
Nghe xong mấy lời "tốt đẹp" của chị ấy Đồ Hoan bật cười, bỗng chốc chẳng nghĩ được câu nào phản bác, chỉ đành nói: "OK, chị nói em phục rồi."
"Tóm lại, tin tưởng chị đi, đàn ông sẽ không vô cớ tặng lắc chân cho phụ nữ đâu, anh ta muốn có được em, đem em cột chặt bên người anh ta nên mới tặng em lắc chân. Mặc kệ bên ngoài anh ta biểu hiện thế nào, tên kia muốn em, hơn nữa trăm phần trăm là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, tự em giải quyết cho tốt ha." Hồng Hồng nói xong khoát tay, cười ngọt ngào ôm ly kem xuống giường theo đuôi con gái xem trò hay.
Khả Phì bực mình buồn cười lắc đầu, cũng xuống giường, "Em đừng nghe Hồng Hồng nói bậy, chị nghĩ rằng anh ta đưa em món quà xinh đẹp như vậy rất lãng mạn lại còn tri kỷ."
"Sao lại nói vậy?" Đồ Hoan ngơ ngác nhìn chị dâu.
"Bởi vì chiếc lắc này vừa khéo che được vết sẹo trên chân em." Khả Phỉ nhìn chân trái của cô, "Khi em mang lắc chân vào người khác chỉ chú ý tới nó chứ không chú ý tới vết sẹo."
Là như vậy sao?
Đồ Hoan sửng sốt, nhìn cái vòng bạc đeo trên chân trái, Khả Phỉ hình như còn nói gì đó nhưng cô không chăm chú nghe chỉ thuận miệng đáp, không lâu sau Khả Phỉ cũng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Cô vuốt ve chiếc lắc tinh xảo, hoa hồng và trân châu trên đó che khuất vết sẹo nơi chân cô, cũng khiến làn da cô trở nên nổi bật hơn.
Cô không biết anh từng chú ý đến chân cô, cũng không biết điều Khả Phỉ nói là đúng hay sai, hoặc chỉ là trùng hợp? Cô có thể mang nó vào chân phải, cô có hai chân, không phải sao?
Nhưng cô theo phản xạ đeo nó vào chân trái.
Người đàn ông kia biết cô sẽ như vậy?
"Anh ta muốn có được em, đem em cột chặt bên người anh ta, cho nên mới tặng lắc chân cho em..."
Là như thế à?
Cô nhìn chằm chằm cái lắc xinh đẹp, chạm vào chuông bạc trên đó làm chúng phát ra tiếng vang nhỏ, khóe miệng bất giác giương lên.
Vậy là, anh không chỉ coi cô là bạn bình thường?
Đêm ở Rome lại lặng lẽ hiện lên trong tâm trí.
Chẳng lẽ đó...Không phải là ảo tưởng của cô?
Cô nhớ vẻ mặt anh dưới ánh trăng, chuyên chú nhìn vào mắt cô.
Rất sâu, rất đen.
Anh thật muốn hôn cô? Muốn cô?
Tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Nói thật, cô không chán ghét suy nghĩ này.
Thật sự không...
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip