Chương 71

Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một người.
Trong ký ức của Dương Phong, đó là thiếu nữ khiến hắn kinh động nhất—mười bảy, mười tám tuổi, tóc dài mềm mượt, vòng eo nhỏ, làn da trắng mịn như nước. Hắn nhớ mãi không quên, không chỉ vì nhan sắc của cô, mà vì cô chính là con mồi đầu tiên của hắn.

Hắn lợi dụng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, gọi cô một tiếng “tỷ tỷ”, rồi đưa cho cô chai nước đã pha thuốc. Cô gái chẳng hề phòng bị, rất nhanh gục xuống. Dương Phong vội vàng kéo cô lên chiếc xe cũ kỹ chẳng ai để ý tới, chở con mồi xinh đẹp nhất của mình về nhà.

Lần này, cha hắn không còn giống như trước kia, đem người đó chia cho đám đàn ông cùng hưởng. Ngoài trừ đứa con trai của mình, những người khác muốn nhìn một cái cũng khó. Cô bị nhốt trong nhà, chứ không phải trong kho chứa hàng chuyên dùng để nhốt người. Ăn uống cũng khác: mỗi ngày hai bữa, trong nhà ăn gì thì cho cô ăn nấy.

Khi đó, Dương Phong cảm thấy cha đối xử với cô thật sự quá tốt. Thế nhưng cô lại không biết đủ, luôn tìm cách bỏ trốn. Một lần, hai lần, ba lần… Mỗi lần bị bắt lại, cha hắn đều đánh cô, nhưng có chừng mực, sợ đánh quá nặng để lại thương tích khó chữa, không bán đi được nếu về sau chán. Để ngăn cô tiếp tục trốn, ông dùng một sợi xích sắt lạnh lẽo, thô cứng khóa vào cổ cô, giống như với một con chó không nghe lời.

Từ đó về sau, cô rốt cuộc không thể trốn nữa. Sang năm thứ hai, bụng đã nhô lên, đồng thời cô cũng trở nên ngoan ngoãn, không làm loạn, thậm chí còn biết lấy lòng cha hắn. Sau này mỗi khi Dương Phong nhớ lại, đều cảm thấy đó đúng là một người đàn bà như yêu tinh, mà yêu tinh thì sẽ ăn người.

Khoảng thời gian đó, cha hắn như bị ma quỷ ám, cuối cùng còn tháo xiềng xích cho cô. Không còn ràng buộc, con súc sinh ấy khi có cơ hội liền không chút do dự mà cắn chết chủ nhân.

Cha hắn là chủ nhân, còn cô là súc sinh. Cô giết cha hắn, đánh thuốc mê mấy con chó, rồi châm lửa thiêu rụi cả thôn.

Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có người thành công thoát ra khỏi thôn. Không lâu sau, cô quay lại, lần này không phải một mình, mà cùng cảnh sát và những bậc cha mẹ phẫn nộ.

Cả thôn trong một đêm bị xóa sổ. Những ông chú, ông bác kia, kẻ thì bị bắt, kẻ thì bị các bậc cha mẹ phẫn nộ đánh chết tại chỗ. Những “hàng hóa” chưa kịp bị ra tay thì được cứu ra ngoài.

Dương Phong lẫn trong số đó, cũng bị đưa đi. Nhưng rất nhanh, hắn bị chính những người kia chỉ mặt xác nhận. Nhờ có pháp luật, tội không truy tới người nhà, tội cũng không truy tới trẻ con. Vậy nên tuy hắn không còn cha, không còn nhà, chẳng còn gì cả, nhưng hắn vẫn sống.

Chỉ là, so với một con chuột cống còn đáng ghê tởm hơn, đứa trẻ súc sinh này chẳng ai muốn nhận nuôi. Đến cả khi cuối cùng vào cô nhi viện, những người trong đó cũng không hề tử tế với hắn.

Sau khi chịu đủ kỳ thị và ngược đãi, cuối cùng hắn quyết định bỏ trốn. Nhưng trước đó, hắn “tặng” cho những kẻ đối xử tệ bạc với mình một món quà lớn. Giống hệt như cô năm xưa, hắn châm một ngọn lửa, thiêu rụi tất cả.

Thời đó chưa như bây giờ có thể kiểm nghiệm DNA, thi thể cháy thành tro thì hoàn toàn không thể phân biệt. Dù cuối cùng người ta có phát hiện thiếu mất một đứa, nhưng chẳng ai biết đó chính là hắn.

Trải nghiệm đó khiến hắn hiểu rõ: xã hội này không dung nạp những kẻ như cha hắn, hay những ông chú, ông bác trong thôn. Gắn dính với loại người đó thì chỉ có đường chết. Thế nên sau khi trốn thoát, hắn che giấu sạch quá khứ của mình, ngồi rình trước cổng trường học, quan sát bọn trẻ: học cách nói chuyện thế nào, làm quen thế nào, để khiến người khác thích mình ra sao.

Nhưng làm hắn thất vọng là, chẳng ai thích một đứa trẻ lai lịch mập mờ, lại đã hơi lớn tuổi. Hắn ngồi canh trước trường học hơn một năm, sống nhờ cơm thừa của người khác và bới rác mà tồn tại.

Thân thể gầy yếu cuối cùng không chống nổi cơn bệnh bất ngờ ập tới. Hắn không muốn mình chết giống như lũ chuột già trong bãi rác, hôi thối và bị vứt bỏ. Gắng gượng kéo thân thể nặng nề, hắn lê bước đi, tình cờ lại hướng về phía trường học.

Sắc trời âm u, mưa rơi tí tách. Trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, cúi xuống bế hắn lên.

Đó là thầy giáo trong trường. Vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng vợ và con đều chết vì tai nạn. Hắn lớn lên có vài phần giống đứa con đã mất, lại xuất hiện đúng lúc, cuối cùng được nhận nuôi.

Không chỉ ăn no mặc ấm, nhờ thân phận con nuôi của thầy, hắn cũng không đến mức vì nhập học muộn tuổi mà bị chênh lệch quá nhiều với người khác. Hắn rất thông minh, điểm này không thể phủ nhận. Từ “món quà” cho cô nhi viện, đến che giấu, đến học tập… lần đầu tiên lừa gạt đã thành công, tuy con đường đó không chính đáng.

-

“Anh vốn đã rất khá, không phải sao?” – chàng trai bị thương nói – “Vì sao còn phải làm những chuyện đó?”

Dương Phong đáp: “Đúng là rất tốt. Nhưng thì sao? Con người vốn tham lam, vĩnh viễn không biết đủ. Anh có biết tôi chán ghét lũ trẻ trong trường đến mức nào không? Còn mấy đứa con gái, lúc nào cũng làm tôi nhớ tới người đàn bà kia—lông mày, đôi mắt, cái mũi… Tôi phải tốn rất nhiều sức mới kìm lại, không ra tay đào chúng nó xuống đất.”

“Vậy tại sao lúc đó anh lại chọn người nhà của nạn nhân để xuống tay?”

“Bọn họ làm tôi nhớ tới những người ở huyện thành kia, còn cả lũ trẻ trong cô nhi viện. Tôi cũng là người bị hại mà, không phải sao? Ba tôi, mấy ông chú trong thôn, bọn họ đều đã ch·ết cả. Chỉ vì bọn họ phạm sai lầm, cho nên tôi liền không thể giống người khác được đồng tình, chỉ có thể bị ghét bỏ, bị căm hận, bị ng·ược đ·ãi?”

“Tuy nói, từ sớm đã biết biến thái gi·ết người không thể tha thứ, nỗi đau khổ kia vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng đối mặt trực tiếp vẫn khiến tôi cảm thấy rùng mình.”

“Phải không? Vậy thì thật là……” Dương Phong nói được nửa câu, trong tay cầm thanh củi đang cắm trong đống lửa khẽ xoay, than đỏ bắn tung, bay về phía hai người đối diện. Cùng lúc đó, hắn nâng khẩu súng đã giấu sẵn, nhằm vào cánh tay bị thương của thanh niên lớn tuổi hơn mà bóp cò.

Trong mắt Dương Phong, bị thương vốn chẳng đáng sợ. Nhưng ở khoảng cách gần như thế này mà trúng đạn, cho dù không ch·ết cũng phải mất nửa cái mạng. Có lẽ vì hắn bị treo thưởng trên bảng truy nã, nên hai tên thanh niên mới vì tiền mà liều lĩnh, tình cờ tìm thấy hắn bên đống lửa. Thật là ngây thơ, cứ tưởng người đông là có thể dễ dàng bắt hắn.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn chính là, hai người kia dường như đã sớm lường trước chiêu này. Ngay khi than lửa bắn tung, bọn họ đồng loạt đứng dậy tránh đi. Đám than đỏ rơi xuống đất, còn viên đạn thì bị đối phương tay không chặn lại. Chỉ một lực hất nhẹ, vết thương vốn có trên cánh tay hắn chỉ nứt ra thêm một đường nhỏ, máu rỉ từ lòng bàn tay, đáng sợ mà bình tĩnh.

Dương Phong chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức phản ứng rằng hai kẻ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Bọn họ lại không ngăn cản. Chỉ đến khi hắn vừa lao sát miệng hang động, giọng thanh niên mang thương vang lên sau lưng:

Đối phương thế nhưng không có cản hắn. Chỉ là ở lúc hắn sắp sửa chạy ra khỏi sơn động, sau lưng truyền đến giọng của thanh niên mang thương trên tay:

“Đến chơi trò trốn tìm đi, cho anh chạy trước nửa giờ, trong khu rừng này anh muốn trốn ở đâu, trốn thế nào cũng được. Bất quá nếu như bị tôi tìm được, anh phải lưu lại một thứ. Trò chơi này không có giới hạn thời gian, hoặc là anh kiên trì mãi không gục, hoặc là tôi chán rồi thì dừng, nếu không sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Thế nào?”

Dương Phong cắm đầu chạy, bước chân vẫn chưa dừng lại, nhưng lại nhịn không được mở miệng trào phúng:

“Đến đi! Ai sợ ai! Có bản lĩnh thì cậu tới tìm tôi đi!”

Bất quá chẳng qua là may mắn đâm trúng mà phát hiện ra hắn thôi, thật sự coi bản thân như hồi sự sao! Dãy núi Lĩnh Sơn rộng lớn như vậy, lại thêm bóng đêm thiên nhiên che chở, đừng nói cho hắn trước chạy nửa giờ, chính là mười phút, cũng đủ để chạy trốn đến vô tung vô ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip