Chương 84
Trong kỳ 《Đại mạo hiểm nơi hoang dã》 này có tổng cộng sáu khách mời: năm nam một nữ. Không phải tất cả đều đến từ giới giải trí. Ví dụ như vị khách nữ duy nhất trong đội, vốn là nữ streamer nổi tiếng, mỗi buổi phát sóng trực tiếp đều có hàng triệu người theo dõi.
Lại có một chàng trai gầy gò, thường đeo kính đen, nhìn bề ngoài yếu ớt nhưng thực ra là sinh viên xuất sắc của đại học nông nghiệp. Anh được fan đặt biệt danh là “bách khoa toàn thư sinh vật” — từ chim trời cá nước cho đến các loài thực vật thường gặp, hầu như thứ gì anh cũng có thể nói vanh vách.
Bốn người còn lại đều là nghệ sĩ. Ngoài Cảnh Linh và Dư Nhạc Dương có chút danh tiếng, thì hai người kia thật sự chỉ là “tiểu trong suốt tuyến 18”. Họ chỉ từng đóng vài vai phụ trong một số bộ phim, chưa từng có tác phẩm chính nào, thuộc loại không ai biết đến.
Quay lại chuyện chính — kỳ này tổ chương trình đổi luật, yêu cầu khách mời nhảy dù từ trực thăng xuống biển, cách đảo hoang vô danh chừng mấy trăm mét, rồi tự nghĩ cách bơi vào bờ.
Loại trực thăng cỡ nhỏ này mỗi lần chỉ chở được hai người, nên sáu khách mời phải rút thăm để quyết định thứ tự xuất phát. Vận xui rơi ngay vào Dư Nhạc Dương, hắn bốc phải lượt đầu tiên. Người cùng tổ với hắn là một “tiểu trong suốt” tên Lưu Vĩ.
So với vẻ mặt choáng váng của Dư Nhạc Dương, Lưu Vĩ tỏ ra bình tĩnh hơn đôi chút. Anh chàng vốn là kiểu nam sinh tràn đầy sức sống, giờ chỉ gượng cười khổ:
“Để tôi nhảy trước vậy.”
Trực thăng lơ lửng ở độ cao khoảng ba mét so với mặt biển. Lưu Vĩ hít sâu một hơi, đeo chắc ba lô rồi dứt khoát nhảy xuống. Âm thanh cơ thể rơi xuống nước hoàn toàn bị tiếng cánh quạt rít gió át đi, chỉ nhìn thấy mặt biển bắn tung một cột nước trắng xóa. Chẳng bao lâu sau, thân hình anh trồi lên, giơ tay làm dấu OK với ê-kíp quay phim, rồi bắt đầu bơi thẳng về phía hòn đảo xa xa.
Dư Nhạc Dương nhìn Lưu Vĩ đang bơi thẳng tiến trong biển, trong lòng thầm chửi vài câu. Có người làm gương sẵn thế này, hắn hiển nhiên không thể cứ ngồi lì trên trực thăng giả vờ yếu đuối — nếu không, đến lúc chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ bị dân mạng cười nhạo thê thảm. May mắn là ngoài việc tập gym khoe cơ, hắn cũng khá thích bơi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm lý, Dư Nhạc Dương cắn răng nhảy ùm xuống biển cả mênh mông.
Trực thăng nhanh chóng quay đầu, chở theo lượt khách tiếp theo, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đặn.
Lưu Vĩ đã bơi đi trước một đoạn, quay đầu hét lớn:
“Dư Nhạc Dương, nhanh lên! Tôi lo chỗ này có cá mập đó!”
Đúng lúc vừa có một con sóng đánh tới, che khuất gương mặt của Dư Nhạc Dương. Hắn không nghe rõ toàn bộ câu nói, nhưng hai chữ quan trọng nhất ở cuối thì không bỏ sót.
Khi có khả năng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện khác đều có thể tạm gác sang một bên. Khoảng cách từ chỗ họ đến bờ cũng không xa, chừng hai trăm mét, nhưng hai trăm mét trên biển và hai trăm mét trong bể bơi hoàn toàn không cùng một mức độ khó. Đợi đến khi bơi được vào bờ, cả hai đều mệt đến mức gần như nằm bệt ra.
Cảnh Linh thuộc nhóm xuất phát thứ hai, bạn đồng hành chính là cô gái duy nhất trong đội — Kiều Kiều. Vì là nữ, Kiều Kiều được chương trình ưu ái một chút, chuẩn bị riêng cho cô một chiếc áo phao cứu sinh. Tâm lý cô không tệ, dù căng thẳng nhưng vẫn cố gắng đùa với Cảnh Linh:
“Nam thần, mạng nhỏ của em giao cho anh đấy!”
“Được.” Cảnh Linh đáp, rồi lập tức nhảy xuống biển trước. Sau khi nổi lên mặt nước, anh ngửa đầu ra sau, giơ tay làm dấu với Kiều Kiều. Cô gật đầu, tiếp đó bày ra một gương mặt khoa trương như kiểu anh dũng hy sinh, nhắm chặt mắt, hét chói tai một tiếng rồi nhảy ùm xuống.
Gió biển thổi mạnh, từng đợt sóng dập dềnh liên tục đánh vào hai người, đẩy họ ngược lại hướng bờ. Cả hai phải cố hết sức mới bơi đến vùng nước nông, thoát khỏi trạng thái trôi nổi và có thể đứng dậy đi. Kiều Kiều chậm hơn một chút, Cảnh Linh mỗi lần bơi được một đoạn đều quay đầu nhìn cô, thỉnh thoảng còn kéo giúp cô một phen. Đến khi sắp lên bờ thì không cần phải chăm chú mọi lúc nữa.
Nước biển đã ngập đến ngang eo, chỉ cần vài bước nữa là có thể đặt chân lên bờ. Nhưng đúng lúc ấy, Cảnh Linh chợt nghe Kiều Kiều hét lên kinh hãi, anh vội vàng quay đầu lại.
Kiều Kiều khom lưng, đầu gần sát mặt nước, hưng phấn kêu lên:
“Nam thần, mau lại đây xem, cái này là sứa sao? Trong suốt, nhìn còn có chút đẹp nữa kìa!”
Cô quay đầu vẫy tay với Cảnh Linh, rồi chỉ chỉ xuống dưới nước, dường như còn muốn đưa tay chạm vào.
“Đừng động vào, có thể nó có độc!” Cảnh Linh vội vàng lên tiếng ngăn lại. Anh lập tức bơi trở lại, đến bên cạnh Kiều Kiều, nhìn thấy thứ cô nói — đúng là một con sứa nhỏ bình thường, vốn không có độc. Nhưng vận khí thì chẳng thể nói trước, lỡ gặp phải loại có độc thì nguy to. Vì thế anh vẫn nghiêm túc nhắc nhở:
“Sau này, gặp mấy thứ không rõ ràng thì tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào, nếu nó có độc thì phiền phức lắm.”
Nghe vậy, Kiều Kiều liền biến sắc, sợ hãi theo bản năng đưa tay vỗ ngực mình:
“May quá, may quá!”
Nói xong, cô lại quay sang gật đầu với Cảnh Linh, làm vẻ cảm kích:
“Cảm ơn nam thần đã cứu mạng!”
“Cô cứ gọi tên tôi đi.” Cảnh Linh có chút bất đắc dĩ nói, “Chúng ta phải đi thôi. Ở khu vực gần bờ biển thế này rất có thể sẽ có cá mập. Cẩn thận dưới chân có san hô, chúng rất sắc, đừng để bị cắt trúng.”
“Biết rồi~” Kiều Kiều nghịch ngợm thè lưỡi, lon ton đi theo Cảnh Linh lên bờ.
Sáu vị khách mời được chia thành ba nhóm. Tuy rằng đều được thả xuống quanh cùng một hòn đảo, nhưng vị trí đổ bộ lại khác nhau. Vì vậy, sau khi lên bờ, mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là hội hợp. Nói cách khác, tổ của Cảnh Linh và Kiều Kiều sẽ không cùng chỗ với Dư Nhạc Dương và Lưu Vĩ.
Vừa đặt chân lên bờ, Cảnh Linh đứng lại, đảo mắt quan sát một vòng toàn cảnh. Anh nhanh chóng xác định mục tiêu trước tiên —— tìm một điểm cao để quan sát tình hình trên đảo. Nếu may mắn thì có thể trông thấy nhóm thứ nhất, còn nếu không thì ít ra cũng tiện cho việc quy hoạch đường đi tiếp theo hoặc tìm kiếm thức ăn. Phía trước, cách đó không xa có một bãi đá ngầm nhô cao, nhìn từ đây thì đó chính là chỗ cao nhất trong tầm mắt.
“Chúng ta qua bên kia.” Cảnh Linh chỉ về phía bãi đá ngầm, nói với Kiều Kiều.
Cô gật đầu đồng ý. Hai người men theo bờ biển đi được vài chục mét thì Cảnh Linh đột nhiên khựng lại.
“Sao thế?” Kiều Kiều khó hiểu hỏi.
Cảnh Linh chỉ ra mặt nước: “Nhìn bên kia.”
Theo hướng ngón tay anh, Kiều Kiều nhìn xuống vùng nước cạn. Trong làn nước, một cái bóng lớn đang lướt qua. Trên mặt biển thấp thoáng nổi lên hai vây tam giác màu nâu. Mất vài giây, cô mới nhận ra đó là thứ gì. Ngay lập tức, Kiều Kiều hét toáng lên, giọng run rẩy:
“A a a a a ! Cá mập a ——!”
Đúng vậy, đó chính là một con cá mập. Nó cách chỗ họ vừa lên bờ không xa. Nếu không nhờ may mắn, có lẽ lúc nãy bọn họ đã bị nó tấn công.
Cảnh Linh thoáng có chút hối hận vì đã để Kiều Kiều nhìn thấy con cá mập, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành trước tiên trấn an cô. Nghĩ theo hướng lạc quan thì cũng không hẳn là xấu: tiếng hét thất thanh của Kiều Kiều bị gió biển cuốn đi xa, biết đâu lại vô tình lọt vào tai nhóm của Dư Nhạc Dương.
Hai người men theo bờ biển đi thêm một đoạn dài mới đến được chỗ bãi đá ngầm. Lúc còn nhìn từ xa thì không thấy gì đặc biệt, nhưng khi đứng dưới chân ngẩng đầu lên, mới nhận ra nó cao phải tầm mười lăm mét, tương đương một tòa nhà năm tầng. Trải qua bao năm bị gió biển mài mòn và sóng vỗ, bề mặt đá trở nên trơn nhẵn, gần như không thể leo lên tay không.
Cảnh Linh lại đi dọc theo chân đá thêm một quãng, cuối cùng cũng tìm được một vị trí có thể thử trèo lên. Đó là một khe núi hẹp, tuy vẫn khá hiểm trở, nhưng ít nhất còn có chỗ để đặt chân. Trên vách đá cũng có vài sợi dây leo rủ xuống, có thể tận dụng để bám víu, mượn lực trèo lên.
Đoạn vách đá này đối với Cảnh Linh mà nói đã là một thử thách khó nhằn, còn với Kiều Kiều thì chẳng khác nào khó như lên trời. Cô gái nhỏ nhắn, cao tầm mét sáu, đứng dưới chân khối đá khổng lồ lại càng trở nên bé nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên độ cao choáng ngợp kia, hai chân Kiều Kiều khẽ run, nuốt nước bọt rồi lo lắng hỏi:
“Cảnh Linh, có thể đổi chỗ khác được không? Ở đây cao quá, em… em không làm được đâu!”
“Không sao, tôi trèo lên trước rồi kéo cô lên.” – Cảnh Linh vỗ nhẹ vai cô trấn an. Trong ba lô của anh có dây thừng chuyên dụng để leo núi, ngoài ra còn mang theo vài dụng cụ sinh tồn thực tế khác, khác hẳn với nhiều người chỉ lo mang theo chút đồ ăn. Nghĩ đến việc Kiều Kiều là con gái, sức tay có hạn, trước khi trèo anh đã buộc dây thừng chắc chắn cho cô, coi như một biện pháp an toàn đơn giản.
Nham vực cao hơn mười mét, lại có nhiều tảng đá lỏng lẻo. Trong lúc Cảnh Linh leo lên, không ít hòn đá rơi lộp bộp xuống. Dù trước đó đã được anh dặn đứng tránh sang một bên, nhưng mỗi khi có đá rơi kèm tiếng vang khô khốc, lòng Kiều Kiều vẫn thót lên, tim đập dồn dập.
Giây phút này, thời gian dường như kéo dài vô tận. Kiều Kiều cảm thấy mình đã chờ rất lâu, rất lâu, mới nghe thấy giọng Cảnh Linh vang lên từ phía trên:
“Được rồi!”
Cô theo phản xạ giơ tay nhìn đồng hồ — thật ra mới chỉ hơn hai mươi phút trôi qua.
Dưới sự trợ giúp của Cảnh Linh, Kiều Kiều nửa tự leo, nửa được anh kéo lên, cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh mỏm đá. Quần áo cô bị gió biển thổi và nắng gắt hun đến mức dính sát vào người, thêm cả mồ hôi ướt đẫm thành từng mảng.
Đứng ở độ cao này, gió biển lồng lộng thổi vào mặt, mang theo mùi tanh mặn nhè nhẹ trong không khí. Từ trên cao nhìn xuống, họ có thể thấy rõ bãi biển nơi vừa đổ bộ, hai bên ôm vào giữa tạo thành một vệt cong như trăng tròn khuyết. Trời xanh mây trắng, bờ cát vàng và hàng cây xanh biếc — cảnh sắc đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ ngoài dự liệu.
Kiều Kiều vô cùng phấn khích, dang rộng hai tay reo hò ngay tại chỗ, rồi còn quay lại nhờ quay phim chụp cho mình vài tấm hình. Trong lòng cô thầm nghĩ: “Chờ khi về nhất định phải đăng lên Weibo khoe cho mọi người xem!”
Cảnh Linh mang theo ống nhòm, lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hòn đảo họ đang đứng không quá lớn, nhờ ống nhòm mà gần như có thể quan sát được toàn bộ.
Chỉ một lúc sau khi bọn họ lên bờ, trực thăng đã đưa nhóm khách cuối cùng đáp xuống một bãi cát khác, ước chừng gần hơn về phía Dư Nhạc Dương. Vận may cũng khá tốt, hai nhóm kia nhanh chóng hội hợp với nhau. Giờ đây, qua ống nhòm, Cảnh Linh đã thấy được bóng dáng bốn người còn lại.
Không chỉ vậy, trong tầm mắt anh còn xuất hiện một hòn đảo khác, trông lớn hơn hòn đảo này nhiều.
Anh đứng ngay tại chỗ, giơ tay vẫy mạnh rồi hô lớn về phía bên kia. Gió biển cuốn theo tiếng hô, giúp nhóm còn lại nhanh chóng nhận ra vị trí của anh. Sau đó, Cảnh Linh dẫn Kiều Kiều leo xuống khỏi mỏm đá, băng qua một đoạn rừng cây, cuối cùng cùng bọn họ hội hợp.
Ba nhóm khách mời cuối cùng cũng gặp nhau, lúc này đã gần hai giờ chiều. Mặt trời gay gắt chói chang, bầu trời trong xanh không một gợn mây – thời tiết thì đẹp, nhưng đối với họ lại chẳng có gì đáng mừng. Dưới ánh nắng gắt, cơ thể con người rất dễ bị mất nước. Không có thức ăn thì còn cầm cự được, nhưng không có nước thì tối đa chỉ sống nổi ba ngày.
Tuy nhiên, những người khác dường như không quá lo lắng, bởi họ vốn đã mang theo một ít đồ ăn và nước, ít nhất có thể chống đỡ thêm một thời gian.
Dư Nhạc Dương ngồi dưới tán cây, lắc lắc chai nước khoáng trong tay rồi cố ý hỏi Cảnh Linh:
“Muốn uống một chút không?”
Trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ đắc ý, cố gắng che giấu cũng không giấu nổi. Có thể chèn ép Cảnh Linh ngay từ đầu, đối với hắn mà nói chính là một khởi đầu tốt đẹp.
Cảnh Linh chỉ khẽ lắc đầu.
Dư Nhạc Dương nghe vậy thì nhướng mày, cười như có như không:
“Đừng khách khí thế, chúng ta là đồng đội mà.”
Nhưng Cảnh Linh vẫn lắc đầu, lần nữa từ chối:
“Không cần, cảm ơn.”
Hắn không phải vì tự trọng hay sĩ diện mà không nhận, mà đơn giản là bởi Cảnh Linh có cách riêng để tự bổ sung nước cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip