Chương 4: Không phải anh tốt nghiệp đại kỹ viện sao?

Editor: Chan | Beta: Pchyo

Hoắc Cừ đi lại ở khu biệt thự nửa tiếng, thật sự vẫn không không tìm thấy nhà mình, cuối cùng chỉ có thể mở quyển sổ nhỏ ra, gọi điện thoại về cho gia đinh.

Hoắc phu nhân đang ngồi ở trong phòng khách lau nước mắt, nhìn thấy Hoắc Cừ, không đợi anh cởi giày ra, lập tức chạy tới ôm lấy con trai út, gọi một tiếng tâm can bảo bối, nước mắt chảy ướt đẫm cả áo sơ mi của Hoắc Cừ.

"Nhà chúng ta có xe có tài xế, con còn cố tình muốn tự chạy tới viện nghiên cứu làm gì! Con có biết ngày nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ con sẽ xảy ra chuyện bất trắc! Ngay cả cơm cũng chưa ăn!"

Cơ thế Hoắc Cừ cứng đờ không biết làm thế nào. Lúng túng nhìn mẹ, môi mín thật chặt không nói một lời.

Hoắc phu nhân sửa lại mái tóc lộn xộn của con trai, nhéo nhéo mũi.

Đứa con trai út này của bà, IQ cực kỳ cao, hai mươi tuổi đã lấy được hai bằng tiến sĩ, vào viện nghiên cứu. Không biết đã giành được bao nhiêu giải thưởng lớn trong và ngoài nước, vô số viện nghiên cứu tranh giành anh, trong lĩnh vực vật lý và toán học, có thể nói anh là nhà khoa học số một.

Nhưng hết lần này đến lần khác, ở phương diện đời sống, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi anh cũng không bằng.

Không biết nấu nước, không biết đâu là đường, thậm chí đi xe bus hay gọi xe taxi cũng không biết.

Những nguyên tố phức tạp chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng là không thể nhớ được những thứ cơ bản trong cuộc sống. Cho dù dạy bao nhiêu lần cũng không vô dụng.

"Lần sau không được như vậy, con nhớ chưa?" Thấy Hoắc Cừ cúi đầu, dáng vẻ ngây thơ, cho dù là Hoắc phu nhân tức giận đến mấy cũng không phát ra, chỉ có thể xấu hổ nhìn đi chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc nói một câu.

"Được rồi, thằng bé cũng về rồi, nói mấy thứ đó làm gì." Ba Hoắc đi đến bên cạnh mẹ Hoắc, lau nước mắt cho bà, "Ở trước mặt thằng bé còn khóc như vậy, em xem có mất mặt không."

Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn ông, hung hăng nhéo cánh tay ông, "Em nói mấy câu với con thì có sao?"

"Được rồi được rồi, là anh sai." Hoắc ba cười cười khi bị vợ quở trách, cũng không kêu đau, nói xin lỗi bà xã, cuối cùng Hoắc phu nhân cũng mỉm cười không khóc nữa.

Ba Hoắc nghiêng người nhìn về phía Hoắc Cừ, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Cừ nhi, con về phòng trước đi, lát nữa ba sẽ bảo dì Lý mang cơm lên cho con"

Hoắc Cừ chỉ chờ nghe câu này của ba, vội vã gật đầu, bước nhanh lên tầng.

Nhìn bóng lưng cao gầy của con trai, ba Hoắc thở dài.

Ông có ba đứa con trai, con cả Hoắc Tranh và con thứ hai Hoắc Vanh là song sinh. Hoắc Tranh kế nghiệp ông, cùng ông đi trên con đường làm quan, ở giới chính trị hô mưa gọi gió, vô cùng tốt. Mà Hoắc Vanh lựa chọn thương nghiệp, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tạo ra rất nhiều huyền thoại kinh doanh, hiện giờ tên tuổi ở trong nước cực kỳ có tiếng, căn bản không cần ông phải lo lắng.

Chỉ có duy nhất một điều khiến ông lo lắng, đó là đứa con trai út Hoắc Cừ.

"Lão Hoắc, chúng ta không thể để Cừ nhi như vậy được." Hoắc phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói chuyện với bạn già: "Anh có biết hôm nay trong lòng em rất lo lắng không, chỉ sợ thằng bé va đầu vào đâu, nếu không em thuê cho Cừ nhi mấy vệ sĩ."

Ba Hoắc lắc đầu, "Bên cạnh Cừ nhi đã có quá nhiều vệ sĩ, hôm nay đi lạc cũng là ngoài ý muốn, quan sát thêm một thời gian nữa xem."

Hoắc gia mặc dù lợi hại, nhưng từ trước đến nay rất khiêm tốn, hơn nữa vệ sĩ cũng không đắt, thuê nhiều người cũng vô dụng.

Ba mẹ Hoắc ở dưới lầu nói chuyện, Hoắc Cừ ngồi ở trong phòng mình, ngơ ngác nhìn bảng số kia, lúc dì Lý đưa cơm cho anh, nhìn lướt qua, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã như vậy, luôn đắm chìm trong thế giới của mình, đối với thế giới bên ngoài không có phản ứng gì, ngay cả ăn cơm cũng quên.

Dì Lý đặt đồ ăn ở cửa, đang định gọi Hoắc Cừ ăn cơm thì Hoắc Tranh và Hoắc Vanh đi tới, lặng lẽ thò đầu vào phòng em trai.

"Anh, em trai nhỏ lại ngơ ngác rồi." Hoắc Vanh thở dài, nhấc chân muốn bước vào, nhưng nhớ ra em trai mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế*, cuối cùng vẫn không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ở bên ngoài nói nhỏ vào tai Hoắc Tranh.

*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder) là một dạng rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không thể kiểm soát được. Các triệu chứng của bệnh có thể xảy ra với mức độ và tần suất đa dạng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

"Lát nữa anh sẽ gọi điện tới viện nghiên cứu, xin cho em ấy nghỉ mấy ngày." Hoắc Tranh xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy lo lắng cho em trai.

Hoắc Vanh nhìn anh trai lắc đầu: "Xin nghỉ cũng vô ích, ở nhà em ấy cũng như vậy." Ngừng một chút, lại nói: "Anh, em muốn bàn với anh một chuyện. Em muốn đưa em trai nhỏ tới công ty em chơi."

Công ty Hoắc Vanh có tên là Tinh Quang, là công ty giải trí đứng đầu cả nước, có rất nhiều ảnh đế ảnh hậu, đây là thánh địa mà các diễn viên đều muốn chen chân vào.

"Đừng có mà mơ!" Hoắc Tranh quát lớn: "Những người đó ở trong giới giải trí không khí ngột ngạt, ngộ ngỡ lừa mất em ấy thì sao?"

Hoắc Vanh ngẫm lại cũng là, chỉ có thể bóp nát ý tưởng này. Đang định lặng lẽ rời đi, không ngờ Hoắc Cừ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Bị em trai ngoan nhà mình nhìn chăm chú, lòng Hoắc Vanh lập tức mềm nhũn, "Làm sao thế, em trai nhỏ?"

Hoắc Tranh thấy vậy, vội vàng đẩy em hai ra, rướn cổ nhìn vào trong phòng, "Tiểu Cừ, có việc muốn đại ca giúp sao?"

Vốn tưởng rằng sẽ không được trả lời lại, vậy mà Hoắc Cừ lại gật đầu, sau đó nâng lên tay, lộ ra tờ giấy dán trong lòng bàn tay, "Đây là cái gì thế ạ?"

Em trai chủ động nói chuyện với bọn họ!

Hai anh em vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời đi tới gần Hoắc Cừ nhìn tờ giấy trong tay anh.

Hoắc Vanh mở công ty giải trí, tất nhiên nhìn một cái là biết, đây là số thứ tự thử vai, không chỉ vậy, bên dưới còn có tên Úc Thanh Hoan, còn có một cái ký hiệu nho nhỏ của giải trí Tinh Quang, chứng minh một điều đây là người của công ty họ.

Sao em trai nhỏ lại biết người này? Chẳng lẽ có người thân phận của em ấy, cố ý tiếp cận em ấy?

Nháy mắt, trong đầu Hoắc Vanh hiện lên vô số suy nghĩ, sau khi nói cho Hoắc Cừ biết những gì hắn biết, liên tục hỏi anh nguồn gốc của bảng số này.

Đáng tiếc Hoắc Cừ là người dùng xong rồi sẽ vứt đi, đã biết những gì mình muốn, lập tức không quan tâm đến hai ông anh nữa.

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại, ngăn lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở bên ngoài, anh nhẹ nhàng ma sát bảng số, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì.

Mà bên kia, Úc Thanh Hoan ở bên ngoài ăn một bát mì thịt bò nóng hổi, lúc này mới trở về ký túc xá của công ty.

Vu Hâm đã sớm ở trong phòng chờ cậu, vừa thấy cậu, lập tức đứng lên, nhét một quyển kịch bản dày vào tay cậu, "Cuối cùng cậu cũng về, tôi chờ cậu nửa ngày rồi đấy. Đây là kịch bản bên đạo diễn Lưu gửi, cậu xem cho kỹ, cố gắng đừng để NG*."

*NG: Not good, ý chỉ cảnh quay hỏng

"Anh Vu, mấy lời này lúc về anh nói mấy chục lần rồi đấy." Úc Thanh Hoan nhận kịch bản, nằm xuống ghế so pha, uể oải nói một câu.

"Không phải vì anh muốn tốt cho cậu à!" Vu Hâm giơ tay muốn đánh cho cậu một cái, nhưng lại bị Úc Thanh Hoan cười hì hì né tránh, có chút bất đắc dĩ nói, "Cậu nói xem, cơ hội tốt như vậy, nếu là người khác trong lòng sớm đã nở hoa rồi, sao cậu một chút cũng chẳng có thế?"

Rõ ràng trước khi thử vai, đứa nhỏ hùng hổ xắn tay áo, dáng vẻ hệt như chuẩn bị đánh một trận lớn, nhưng sau khi thử vai thành công, ngược lại cực kỳ thờ ơ.

"Dù sao cũng là kết quả, dù vui hay không vui cũng đều như nhau." Úc Thanh Hoan lấy ra từ trong túi hai tờ vé số, đạp xuống bàn trà, "Anh, nếu trúng 5 triệu* tiền vé số, em lập tức nuôi anh, anh sẽ là đại diện của riêng em."

*5.000.000 Nhân dân tệ = 18.037.531.360,00 VNĐ

"Cậu đừng có mà mơ." Vu Hâm nhìn cậu, "5 triệu đã là gì? Cậu nhìn mấy tiểu thịt tươi kia xem, người ta không lớn hơn cậu bao nhiêu, đóng một phim truyền hình thôi đã mấy chục triệu, thà cậu diễn xuất cho tốt còn hơn mua mấy tờ vé số này."

Nhưng trong lòng lại có chút cảm động, tuy rằng đứa nhỏ này không thể hiện ra mặt, nhưng ai đối tốt với cậu, cậu đều ghi nhớ rõ trong lòng.

Hắn nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, vỗ vào sau ót, nói: "Bị cậu đánh lạc hướng mất rồi, suýt chút nữa quên nói với cậu, ngày mai cậu đi một chuyến với anh tới trường đại học của cậu. Chúng ta sẽ làm về chủ đề cực kỳ hấp dẫn 'Giáo thảo Hoa đại'[1], để chuẩn bị cho màn debut của cậu."

"Em có thể không đi được không?" Úc Thanh Hoan nhìn vào hư không, cậu không muốn làm một quả dưa chuột quét sơn xanh*, phải đến trường quay đề tài giáo thảo rồi đi marketing, thật sự quá mất mặt.

*Quả dưa chuột quét sơn xanh: Quét một lớp sơn xanh tươi lên quả dưa chuột già sẽ làm cho quả dưa chuột vốn đã mờ và hốc hác tươi hơn một chút. Câu này có thể dùng để miêu tả hoặc châm biếm một người đã lớn tuổi rồi còn trang điểm đậm, hy vọng giả vờ trẻ trung và hấp dẫn trước mặt người khác. (Theo baidu)

"Không thể." Thái độ của Vu Hâm vô cùng kiên quyết, hắn đứng lên, không cho Úc Thanh Hoan cơ hội cự tuyệt, dặn dò cậu buổi tối đi ngủ sớm một chút, sau đó rời đi.

Vu Hâm đi rồi, Úc Thanh Hoan ngồi ở trên sô pha suy nghĩ rất lâu. Kiếp trước, không có chuyện này, nhưng từ khi thử vai, quỹ đạo cuộc sống của cậu dường như càng ngày càng lệch so với kiếp trước.

Vốn dĩ cậu không muốn lăn lộn trong giới giải trí, nhưng mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Úc Thanh Hoan xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ném hết suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Thôi vậy, đi một bước tính một bước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan bị Vu Hâm kéo từ trong ổ chăn ra ngoài, mặc quần áo đã chuẩn bị xong từ trước, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị lên đường tới trường học.

Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, đã gặp Cao Vân Thành và người đại diện của gã, hai người mang theo một đám trợ lý và camera, từ bên ngoài vội vàng chạy về, không biết đang làm gì.

Cao Vân Thành debut sớm hơn Úc Thanh Hoan hai năm, tài nguyên không tệ, diễn hai bộ phim thần tượng. Người đại diện của gã xây dựng cho gã hình tượng thẳng thắn, mỗi ngày đều lên Weibo hận trời dỗi đất, đáng tiếc mãi vẫn không nổi tiếng.

Cao Vân Thành cũng đã thử vai nam thứ ba của《 Một đường sinh tử 》, kết quả vừa mới đọc mấy câu lời thoại, đã bị đạo diễn Lưu đuổi ra ngoài.

Vì vậy, khi biết Úc Thanh Hoan là người được chọn, Cao Vân Thành vô cùng tức giận.

Gã và một sếp nhỏ của Tinh Quang có quan hệ không minh bạch, khi biết Vu Hâm sắp xếp công việc cho Úc Thanh Hoan, vì ghét Úc Thanh Hoan, sáng sớm đã chạy tới Hoa đại chụp ảnh, sau khi chỉnh sửa mới post lên Weibo, lúc này chủ đề "Giáo thảo quốc dân Cao Vân Thành", đã đứng đầu hotsearch.

"Đi chụp ảnh à?" Cao Vân Thành tạo kiểu tóc bướng bỉnh, mũi cao mắt lạnh nhìn Úc Thanh Hoan, "Sáng nay không xem Weibo à, đúng là cái đồ tiểu nhân, chuyên môn nhai lại thức ăn thừa của người khác!"

Vu Hâm vừa nghe mấy lời này của gã, lập tức biết không ổn, run lấy điện thoại di động ra lên Weibo, tức đến bốc khói. Hắn không ngờ Cao Vân Thành và đoàn đội* của gã sẽ làm như vậy. Hiện tại trên Weibo khắp nơi đều đang thảo luận về giáo thảo quốc dân Cao Vân Thành, bọn họ còn marketing cái rắm!

*Đoàn đội: đội ngũ nhân viên của ngôi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ.

Nhưng chiêu này thật ra không được coi là thông minh, đúng là đồ con cóc ghẻ, không cắn người không được!

Úc Thanh Hoan lại chẳng có chút tức giận, kiếp trước lúc cậu còn huy hoàng, giới giải trí đã sớm không có cái tên Cao Vân Thành này. Sắc mặt cậu không đổi nhìn về phía Cao Vân Thành, giọng nói lạnh nhạt: "Giáo thảo quốc dân?"

"Thì sao? Hình tượng này xây dựng cho mình cậu chắc, người khác không được phép dùng à?" Cao Vân Thành cho rằng bản thân thành công chọc giận Úc Thanh Hoan, đắc ý hất cằm lên, trong mắt đều là khiêu khích.

Úc Thanh Hoan chẳng quan tâm: "Đương nhiên có thể, nhưng tôi cảm thấy Weibo viết sai rồi mà thôi."

Cái gì? Có gì sai?

Cao Vân Thành vừa nghe, lập tức khẩn trương, nhanh chóng lấy di động ra, tìm thông tin và đọc qua một lượt.

Không có chữ nào sai, cũng không có gì bất ổn, toàn bộ đều khen gã đẹp trai.

Hắn tức giận ngẩng đầu, vừa định châm chọc Úc Thanh Hoan tiểu nhân, cố ý đùa giỡn gã, thì nghe thấy Úc Thanh Hoan lạnh nhạt nói: "Anh đọc cho kỹ, chỗ này viết là giáo thảo Hoa đại. Nhưng có đúng đâu, không phải anh tốt nghiệp từ đại kỹ viện sao? Ấy, đoàn đội của anh làm việc kiểu gì thế, trường học cũng có thể nhầm."

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật Đại An, tên gọi tắt đại kỹ viện. Úc Thanh Hoan nói không sai, Cao Vân Thành đúng là tốt nghiệp ở đây.

Cao Vân Thành: "..."

Cậu mới tốt nghiệp từ đại kỹ viện! Cả nhà cậu đều tốt nghiệp từ đại kỹ viện!!

Đương nhiên gã ta không ngu, chẳng lẽ nghe không hiểu sao?!

------///------

[1]Hoa đại: Đại học Thanh Hoa, (giản thể: 清华大学; phồn thể: 清華大學; bính âm: Qīnghuá Dàxué) (tên giao dịch quốc tế: Tsinghua University - THU) là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này được xem là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á [3], luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á. Trường được thành lập năm 1911 như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ, sau đó trường mở rộng phạm vi và cung cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào năm 1925. Chương trình dự bị của trường tiếp tục đến năm 1949. Từ năm 2015, Đại học Thanh Hoa đã vượt qua MIT để đứng đầu danh sách các trường đại học xuất sắc nhất thế giới về kỹ thuật và khoa học máy tính, được bình chọn bởi US News (Theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip