Chương 6: Mua quần áo, nhưng không thấy con trai đâu.
Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo
Vu Hâm kích động đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nhô ra, giật giật. Hai tay hắn run rẩy nắm lấy tay Úc Thanh Hoan, miệng không ngừng lặp lại: "Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi --"
Úc Thanh Hoan chóng mặt hoa mắt, nói: "Trúng bao nhiêu thế?"
Vu Hâm hít thở sâu mấy lần, lúc này mới ôm ngực, dơ ngón cái với Úc Thanh Hoan: "Giải nhất đó!"
"Cái gì?" Úc Thanh Hoan bỗng trợn to mắt, đoạt lấy điện thoại di động của Vu Hâm, cẩn thận đối chiếu với chữ số trên vé xổ số của mình.
Từ số đầu đến số cuối, tất cả đều giống nhau như đúc!
Một tờ hơn sáu triệu, Úc Thanh Hoan mua mười tờ.
"Lừa nhau quá --" Cậu không dám tin lẩm bẩm một câu, mất hết sức lực ngã lên ghế salon, để thẳng mắt nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy nhỏ mỏng manh, trong chốc lát không biết nói gì cho đúng.
Cái này vô lý quá!
Kiếp trước, bởi vì vận may kỳ lạ Úc Thanh Hoan cố ý rút giải nhỏ nhất, kết quả chẳng trúng nổi một lần! Ngay cả khi người ta nói rằng 99% mọi người có thể trúng xổ số, vậy mà cậu lại trượt!
Sau khi sống lại một lần nữa, vận khí của cậu lại nghịch thiên như vậy! Cái này không khoa học tí nào!
"Trúng lớn rồi, trúng lớn rồi --" Vu Hâm đi qua đi lại trong phòng, hai tay siết chặt, hai mắt hưng phấn đến phát sáng, giống như người trúng giải kia là hắn.
Đi được khoảng hơn mười phút hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh, thân thể mập mạp dùng tốc độ khó tin nhảy tới trước mặt Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan, hơn sáu mươi triệu! Hơn sáu mươi triệu đấy, cậu muốn tiêu thế nào đây?"
Không đợi Úc Thanh Hoan trả lời đã tự nói xong: "Những bộ âu phục, giày da cao cấp phiên bản giới hạn của Gucci, đồng hồ đeo tay, măng-sét tất cả đều phải mua! A, đúng rồi! Còn dây chuyền, ghim cài áo đều phải mua đồ tốt nhất!"
"Nhanh lên, chúng ta đến liệt kê một danh sách đồ dùng!"
Điệu bộ vội vàng kia giống như một cô gái đang nhìn chằm chằm vào giỏ hàng trên Double Eleven* và chuẩn bị đổ máu để mua sắm.
*Double Eleven: đề cập đến ngày 11 tháng 11 hàng năm. Đó là ngày lễ hội khuyến mãi mua sắm quy mô lớn được đại diện bởi thương mại điện tử trên khắp Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2009, vào ngày 11 tháng 11 hàng năm, các trang thương mại điện tử lớn do Tmall, JD.com, Suning.com đại diện thường sử dụng ngày này để thực hiện một số chương trình khuyến mãi giảm giá quy mô lớn nhằm tăng doanh số và dần trở thành đợt khuyến mại thương mại lớn nhất trên Internet ở Trung Quốc.
"Anh trai ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đi!" Úc Thanh Hoan thở dài một hơi, đè hẳn Vu Hâm không ngồi yên xuống, nói: "Hơn sáu mươi triệu, phải đóng ⅕ tiền thuế, chỉ còn có hơn bốn mươi triệu thôi."
Kiếp trước cậu thấy tiền nhiều rồi, mặc dù hơn bốn mươi triệu là một con số khổng lồ nhưng đối với Úc Thanh Hoan thì không tính là quá nhiều. Vì vậy cậu chỉ hơi kinh ngạc một chút với vận may của mình rồi lại thôi.
Ngược lại là Vu Hâm, hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Úc Thanh Hoan, gân cổ gào: "Cái gì cơ? Chỉ? Hơn bốn mươi triệu mà cậu bảo với anh là chỉ?"
Nhìn tư thế Vu Hâm giống như nếu mình nói thêm câu nữa thì sẽ vọt tới đấm mình một phát, Úc Thanh Hoan yên lặng ngậm miệng lại, đổi chủ đề một cách thông minh: "Em muốn mua nhà."
Cuối cùng những lời này cũng khiến Vu Hâm bình tĩnh lại: "Muốn mua nhà thì tốt. Cậu muốn mua ở đâu? Biệt thự ở Tử Sơn hay là nhà có phong cảnh gần sông của Hoa Kiều?"
Đứa nhỏ này có tiềm năng, tác phẩm điện ảnh debut đã được nhận vai phụ trong phim của Lưu Gia An, chỉ cần không tìm đường chết thì trong tương lai nhất định sẽ lăn lộn được một chỗ đứng ở giới giải trí. Sau khi thành công mà còn ở trong ký túc xá công ty thì không thích hợp lắm.
Nghĩ vậy, Vu Hâm thấy giải thưởng lớn này đến đến đúng lúc quá, giống hệt như cố ý đưa tiền mua nhà cho Úc Thanh Hoan.
Úc Thanh Hoan lại lắc đầu: "Không cần chỗ như vậy, tiểu khu có an ninh và hoàn cảnh tốt là được."
Cậu quay lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, giá phòng không còn khủng bố đến nỗi khiến người ta biến sắc. Cậu mua một căn nhà nhỏ 100m2 , cho dù là tiểu khu hạng sang, tính luôn tiền sửa sang thì hai chục triệu cũng đủ rồi.
"Để hai chục triệu tiền mua nhà, số còn lại em muốn mang đi quyên góp ra ngoài."
Lúc Úc Thanh Hoan mười hai tuổi, bố mẹ cùng qua đời vì tai nạn xe cộ, nhưng cậu cũng cảm nhận được tình người ấm áp. Ba mẹ Úc khi còn sống có quan hệ tốt, hàng xóm thân thiết đều biết Úc Thanh Hoan là đứa trẻ ngoan, trong lúc cậu đi học thì có tiền bỏ tiền, có sức góp sức, thật sự tạo điều kiện cho cậu lên đến đại học tốt nhất.
Tuy tới bây giờ Úc Thanh Hoan không nói về việc này nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ sau khi tốt nghiệp vào giới giải trí vì kiếm tiền nhanh, có thể báo đáp người đối tốt với cậu sớm hơn.
"Quyên góp ra ngoài?" Vu Hâm há hốc mồm, hơi khó hiểu, hắn nỗ lực khuyên bảo Úc Thanh Hoan: "Cậu mới bắt đầu ở giới giải trí này, lại không có bối cảnh, đây là thời điểm cần dùng đến tiền. Coi như cậu muốn quyên đi, sau này nổi rồi quyên cũng không muộn."
"Không phải." Úc Thanh Hoan lại giữ vững ý mình: "Anh, em đã quyết định, anh cũng đừng nói nữa, có thể phiền anh về nhà của em, bàn bạc với chính quyền bên đó một chút hay không?"
Quê Úc Thanh Hoan có tên là Đào Hương, là một nơi non xanh nước biếc.
Đào Hương trồng nhiều đào vàng, hầu như mỗi nhà đều có một mảnh vườn đào lớn trồng đào quả to mọng nước, giống như ngâm mật ngọt. Có lẽ vì giao thông bất tiện nên những quả đào này không xuất đi được, chỉ có thể rao bán ở thị trấn lân cận, năm đồng một cân, không bán hết cũng chỉ có nát bét trong đất.
Kiếp trước, Úc Thanh Hoan của mấy năm sau mới góp tiền giúp huyện Đào sửa đường, mở xưởng đóng hộp. Mà kiếp này, vận may của cậu tốt như vậy, trước thời hạn bất ngờ có một khoản tiền lớn, cuộc sống tốt đẹp của bà con cũng sẽ tới sớm hơn một chút.
Có điều bây giờ cậu không đi được, tất cả diễn viên của <Một đường sinh tử> đã xác định hết, mấy ngày nữa cậu và những viên khác phải đến gặp mặt nhau, còn muốn chạy studio, trang điểm chụp ảnh, cậu xin nghỉ thì không hay, đành nhờ cậy Vu Hâm thôi.
Con người Vu Hâm này cậu hiểu, vì vậy cũng tin được.
Vu Hâm thấy cậu nói kiên quyết thì yên lặng nhìn cậu một lát rồi mới thở ra một hơi chậm rãi: "Được, lần này anh đi giúp cậu, bảo đảm sắp xếp mọi việc vô cùng ổn thỏa, cậu cứ yên tâm chụp ảnh quay phim ở đây."
Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, lúc mình một nghèo hai khổ mà trúng giải lớn, tuyệt đối sẽ không như Úc Thanh Hoan, ánh mắt lom lom nhìn nửa số tiền bị quyên ra ngoài.
Lòng dạ và cách làm như vậy, không phải ai ai cũng có.
Vu Hâm dám khẳng định, dù Úc Thanh Hoa không vào giới giải trí thì tương lai ở các lĩnh vực khác cũng không kém đi đâu cả. Hắn liếc nhìn Úc Thanh Hoan với vẻ bội phục, không nói nhảm nữa, bắt đầu dùng mối quan hệ của mình hỏi thăm tình hình bên chính quyền Đào Hương.
Nếu Úc Thanh Hoan tin tưởng hắn như vậy, hắn lập tức muốn làm mọi việc thật chu toàn, không làm cậu thất vọng.
Sau khi Vu Hâm đi, Úc Thanh Hoan lại ngồi nhà lật kịch bản, cho dù kịch bản của <Một đường sinh tử> đã bị cậu xem mấy chục lần thì cậu cũng không dám kinh thường, không chừng xem lại thêm một lần thì sẽ có thu hoạch mới.
Buổi trưa, cậu đang suy nghĩ xem ăn cái gì thì điện thoại di động rung lên.
Cậu vừa mở ra vừa xem, hóa ra Lưu Gia An lập một group tên "Đoàn phim <Một đường sinh tử>", add tất cả diễn viên vào.
Lưu Gia An: [Mọi người đổi biệt danh trong group của mình, tên thật + tên nhân vật đóng trong phim để dễ nhận biết. Còn nữa, đoàn phim mời cơm ở nhà hàng Nhất Phẩm tư phòng* vào tối nay, có thể đến thì không cần nói, không thể đến thì nói cho tôi.]
*Nhất Phẩm tư phòng: đây là nhà hàng ở Vũ Hán, mang phong cách trang trại, món ăn chủ yếu là ở vùng Hồ Bắc.
Lưu Gia An xuất thân ở quân đội, tác phong vô cùng cứng rắn, nhìn qua rất uy nghiêm. Vì vậy sau khi ông nói xong vẫn không có ai nói chuyện cả, xem ra tất cả mọi người đều khuất phục dưới uy quyền của đạo diễn, không muốn cũng phải đến.
Lúc này Lưu Gia An mới hài lòng, giọng điệu mềm đi: [Sáu giờ chúng ta sẽ gặp ở phòng số một của Nhất Phẩm.]
Úc Thanh Hoan sửa lại biệt danh theo quy tắc Lưu Gia Cảnh nói, nhìn cái mới đổi thì thấy hầu hết mọi người cũng đổi xong rồi.
Những diễn viên này cũng không khác gì so với kiếp trước cả, nam chính Bành Trình do ảnh đế Kim Hoa[1] Triệu Khanh Uyên thủ vai, diễn nữ chính Lạc Thần là ngôi sao tiểu hoa đán* đang lên Vương Trình Trình.
[1] Trong raw mình thấy tác giả chỉ ghi Kim Hoa chắc là Kim Hoa trong: "Kim kê bách hoa".
Giải Kim Kê (chữ Hán: 金鸡奖, Hán Việt: Kim Kê Tưởng) là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981.
*Hoa đán: nữ diễn viên nổi tiếng, được nhiều người biết tới và công nhận thực lực.
Kiếp trước, đến giờ Úc Thanh Hoan vẫn không xuất hiện cùng lúc với hai người kia. Sống lại một lần, quỹ đạo cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Buổi tối phải liên hoan, Úc Thanh Hoan lập tức thu dọn một chút để ra ngoài, chuẩn bị đi mua quần áo. Lần đầu gặp mặt đoàn phim, cậu không thể mặc quần áo rách rưới lên người, ngộ nhỡ gặp phải người có chung sở thích thì sao.
Cơ hội là dành cho những người có chuẩn bị! Đương nhiên đàn ông cũng thế.
Cũng may thời đại học làm thêm nhiều, trong thẻ bây giờ còn có một chút tiền gửi ngân hàng, không đến mức mua quần áo rồi lập tức phá sản.
Úc Thanh Hoan ăn cơm trước rồi lại chạy đến trung tâm vé số đăng ký, cả người bây giờ mới nhẹ nhõm chạy đến cửa hàng.
Cùng lúc đó, cuộc gặp gia đình mỗi tuần một lần của Hoắc gia cũng đang tiến hành.
Trong cửa hàng, nhìn đứa con nhà mình yên lặng không nói, cho dù đặt mình trong đoàn người náo nhiệt thì mặt cũng không thay đổi chút nào, không nói một lời, Hoắc phu nhân thở dài: "Cừ nhi, có muốn quần áo không? Mẹ mua cho con."
Hoắc Cừ liếc mắt nhìn bà Hoắc, lắc đầu.
Đối với thái độ như vậy của anh, Hoắc phu nhân tập mãi thành quen, không nói lời nào mà kéo anh đến gần một cửa tiệm: "Đến đây, con đi thử quần áo, mẹ và hai anh của con làm tham mưu cho."
Đúng lúc tiệm này mới lên đồ, quần áo mùa thu kiểu mới bên trên một hàng lại một hàng khiến người xem hoa cả mắt. Trực giác của Hoắc Cừ giống như động vật nhỏ, cảm thấy không ổn, lùi ra sau một bước rồi chần chừ nói: "Con còn phải tới viện nghiên cứu một chuyến..."
"Đi cái gì mà đi! Anh hai đã xin nghỉ cho con rồi." Hoắc phu nhân tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, hào phóng nói với nhân viên: "Tìm cho tôi một người nhỏ nhắn phù hợp rồi mang một hàng tây trang màu lam, màu đen, màu đỏ thẫm kia đến đây."
Hoắc Cừ cực kỳ không tình nguyện ôm một đống quần áo lớn đẩy đến phòng thử đồ.
Nhưng Hoắc phu nhân và hai anh em Hoắc gia chờ mãi ở ngoài, trước sau đều không thấy Hoắc Cừ đi ra.
Hoắc phu nhân không lạ chút nào, đẩy Hoắc Vanh bên cạnh một cái, bình tĩnh nói: "Tiểu nhị, em con chắc lại không mặc quần áo lên được, con đi xem đi."
"Mẹ à, mẹ có thể đừng gọi con là tiểu nhị không, nghe giống như chạy bàn ấy." Hoắc Vanh đứng lên kháng nghị với Hoắc phu nhân.
"Không phục thì nín." Bà Hoắc lườm hắn, không nhịn được nói: "Ngẩn ngơ cái gì, đi xem em con mau."
Hoắc Vanh không làm gì khác được ngoài việc buồn buồn tủi tủi ngậm miệng, mang cả người bị áp bức vào phòng thử đồ.
Quả nhiên là Hoắc Cừ với cái quần tây buộc nút cao nút thấp. Hãng này làm nhiều kiểu ở trên nút thắt, Hoắc Cừ dùng bao nhiêu thời gian cũng không biết mặc thế nào, gương mặt anh mờ mịt nhìn nút buộc tinh xảo kia, không biết làm sao.
"Như vậy là được rồi." Hoắc Vanh ngồi xổm xuống cài nút quần cho em trai.
"À, thì ra là như vậy." Hoắc Cừ bỗng nhiên hiểu ra.
"Em đấy, mẹ thật bất công." Hoắc Vanh cứ ngồi không đứng dậy, cầm lấy góc áo của em trai mà than thở.
Hoắc Cừ chuẩn bị ra ngoài, thình lình bị anh hai kéo, hoang mang mất mấy giây rồi mới cúi đầu, nghi hoặc nhìn Hoắc Vanh: "?"
"Ôi, anh ở trong mắt mẹ còn không bằng cả cọng cỏ, vừa đau lòng lại tổn thương rồi bất lực."
Hoắc Cừ nháy mắt một cái, cẩn thận nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay lên sờ đầu anh hai mình: "Không đau lòng nữa."
Vì vậy anh trai ngốc trong nháy mắt được chữa khỏi, giống như chiến sĩ ngốc chạy khỏi phòng thử đồ, còn xung phong nhận làm gã sai vặt cho em trai mặc quần áo.
Hoắc Cừ người cao chân dài, là người trời sinh làm giá treo quần áo, mỗi bộ quần áo bị anh thử đều hiện ra cảm giác đẹp trai cấm dục khiến Hoắc phu nhân do dự. Nhìn bộ này cũng tốt, bộ kia cũng nhỉnh, lại không thể mua hết hơn mười bộ, dứt khoát kéo hai anh em Hoắc Vanh qua cùng góp ý.
Ba người chụm đầu thảo luận sục sôi, ai cũng không chú ý Hoắc Cừ nhìn thấy bóng hình bên ngoài lướt qua rồi biến mất, ánh mắt chợt bừng sáng rồi đuổi theo mà không chút suy nghĩ.
Vì vậy đến khi Hoắc phu nhân cuối cùng cũng chọn quần áo xong, lúc gói đồ trả tiền mới phát hiện đứa con nhà mình không thấy đâu!
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hoắc phu nhân: Đau tim QAQ.
Editor Chan: Việt Nam cố lênnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip