Chương 80: Anh cho em tất.

Editor: Lũy Niên | Beta:  Bluerious

Vu Hâm tìm cho Úc Thanh Hoan một chuyên gia tâm lý, do bạn hắn giới thiệu. Nghe nói trình độ cũng tương đối khá, hơn nữa cũng có rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải ký thêm một hợp đồng bảo mật nữa với vị chuyên gia tâm lý này. Nội dung ký kết bên trong là dù bất cứ lý do gì cũng không được tiết lộ quá trình trị liệu của Úc Thanh Hoan ra bên ngoài. Xong xuôi mới miễn cưỡng yên tâm được.

Năng lực công việc của Vu Hâm có thể không tốt, nhưng những vấn đề liên quan đến Úc Thanh Hoan hắn đều làm rất cẩn thận, nghiêm túc và tỉ mỉ.

Tuy rằng bệnh tâm lý không phải là cái gì xấu, nhưng nếu như bị kẻ xấu lợi dụng, chỉ qua một thao tác thôi cũng sẽ trở thành vũ khí lợi hại để công kích. Sự nghiệp của Úc Thanh Hoan đang trong thời kỳ tăng tiến, mỗi bước đi đều phải thật sự cẩn thận.

Cậu không thèm để ý đến mấy chuyện này, vậy nên Vu Hâm phải thay cậu chú ý đến.

Vì vậy, từ đó về sau, mỗi tuần Úc Thanh Hoan đều đến tìm chuyên gia tâm lý để nói chuyện một buổi. Vu Hâm vì đẩy nhanh việc trị liệu của cậu còn cố ý giành thời gian đi nghe mấy lớp tâm lý học.

Biết việc trị liệu tâm lý không thể quá nhanh nên hắn chưa bao giờ hỏi Úc Thanh Hoan tiến độ như thế nào. Chỉ là thỉnh thoảng phối hợp với chuyên gia tác động thêm tới cậu.

Một tháng đi qua, tình hình của Úc Thanh Hoan có chuyển biến tốt lên rất rõ ràng. Sau khi quay xong "Yêu em thế nào đây?", cậu thậm chí có thể ngồi ở ghế lái ngây người nửa giờ. Tuy rằng vẫn không dám cho xe chạy, nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn rồi.

"Thanh Hoan, mấy người của đoàn phim muốn mời cậu ăn cơm." Sau khi kết thúc bữa tiệc đóng máy, Vu Hâm lái xe đưa Úc Thanh Hoan về nhà, nhân lúc đèn đỏ, quay đầu nói với cậu: "Hỏi anh khi nào thì cậu có thời gian."

Ngừng một lát, hắn lại cười hề hề: "Còn có mấy cô gái để lại cho anh số điện thoại liên hệ nữa. Nói là muốn kết bạn với cậu, để anh chuyển cho cậu."

Cái gọi là kết bạn, cũng có thể hiểu là một nửa bạn bè rồi.

Úc Thanh Hoan hơi nhíu mày: "Anh, anh sẽ nhận sao?"

"Làm sao mà được!" Vu Hâm khua tay: "Anh còn không hiểu cậu sao, nhận mấy thứ này làm cái gì!"

Úc Thanh Hoan gật đầu: "Vậy thì tốt."

Vu Hâm đạp chân ga, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Úc Thanh Hoan, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cậu: "Thanh Hoan, thật sự trước năm mới không nhận bất cứ việc gì sao?"

"Vâng." Úc Thanh Hoan hơi mệt mỏi day huyệt thái dương, dựa vào ghế chậm rãi đáp lại: "Em cần nghỉ ngơi một thời gian." Sợ Vu Hâm còn nói cậu không để tâm đến công việc, lại lên tiếng chặn miệng hắn nói trước: "Anh, năm nay em đã nhận ba bộ phim cùng với hai quảng cáo rồi."

Những lời Vu Hâm tính nói đến khóe miệng rồi lại bị cậu đẩy lại vào bên trong cổ họng, lúc này hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: "Năm nay hai vai phụ cùng với một vai chính, cậu còn cảm thấy nhiều. Quên đi, anh không lay chuyển được cậu. Coi như năm nay cậu có thời gian để yêu đương, sang năm sau phải cố gắng làm tốt công việc cho anh."

Úc Thanh Hoan cười đáp: "Đã rõ."

Lúc hai người về đến nhà, đài trong xe đột nhiên nhảy ra một thông báo.

Ở phía Tây Nam xảy ra một trận động đất cấp năm, hiện nay số người tử vong đã lên đến 1500 người.

"Đậu má!" Vu Hâm không nhịn được mà văng tục: "Sao lại có nhiều người chết như vậu? Thiên tai thật sự đáng sợ. Haizzz, không biết có bao nhiêu gia đình cứ như vậy bị chia rẽ nữa."

Hai chữ "gia đình" này khiến cho trái tim của Úc Thanh Hoan không nhịn được mà run lên. Cậu mở điện thoại di động lên, tìm kiếm tin tức mới nhất về trận động đất mới nhất. Nhìn khung cảnh, hiện trường nơi những tòa kiến trúc sụp đổ bên trong những bức ảnh chụp, cậu hít sâu một hơi, dồn sức để điện thoại sang ghế bên cạnh.

Không ai hiểu rõ nỗi đau không có cha mẹ hơn cậu. Tuy rằng người trong thôn đều đối xử với cậu rất tốt nhưng dù thế nào thì cũng không phải thật sự.

Tình yêu của cha mẹ là vô tư cùng bao dung, cho nên có thể tùy hứng cũng có thể làm nũng, còn có thể làm những điều xấu xa. Thế nhưng đối với những người khác thì không.

Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, Úc Thanh Hoan đã học được rồi. Vậy nên cho dù là cái gì thì cũng phải do chính bản thân mình làm.

Dù cho bây giờ bản thân cậu có là một người bình thường không có năng lực kiếm tiền thì cũng có người để giao phó cả đời. Nhưng nửa đêm tỉnh lại khỏi giấc mộng, nhớ đến người của những năm ấy, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.

Cậu không muốn lại có thêm người giống như cậu. Khi gặp động đất như thế này, cho dù không có cách nào tránh khỏi thiên tai, nhưng... ít nhất... trong tay có tiền thì sẽ khá hơn một chút, cũng có dũng khí để sống tiếp.

Úc Thanh Hoan day day huyệt thái dương, ném những ký ức khổ sở ra sau đầu, nói với Vu Hâm: "Anh, anh thay em quyên góp tiền." Dừng một chút, cậu lại nói thêm một câu: "Vất vả cho anh hỗ trợ một chút, làm sao mà để cho số tiền này chân chính đến với người gặp nạn."

Giống như đã sớm ngờ đến việc cậu sẽ làm như vậy, Vu Hâm không hề giật mình một chút nào, chỉ hỏi cậu: "Lần này cậu ủng hộ bao nhiêu?" Sợ cậu sẽ đem toàn bộ tiền dành dụm của mình ra móc sạch, hắn lại gấp gáp nói thêm một câu: "Tiền đóng phim "Báo thù" mới chỉ gửi qua có một phần ba, cậu kiềm chế chút."

Úc Thanh Hoan ừ một tiếng nói: "Em có cân nhắc, lần này chỉ quyên góp năm triệu!"

Con xe vừa mới chạy băng băng ngon lành trên đường lại vì lái xe mất khống chế mà chạy như một con rắn, Vu Hâm nhìn chằm chằm cậu qua kính chiếu hậu: "Năm triệu mà cậu nói với anh chỉ? Năm nay cậu buôn bán lời bao nhiêu cái năm triệu, mau nói cho anh biết!"

Mắt thấy Vu Hâm sắp nổi điên, Úc Thanh Hoan vội vàng dập lửa: "Anh, em dùng sai từ rồi."

"Thật đấy, Thanh Hoan." Vẻ mặt của Vu Hâm rất phức tạp: "Anh cho rằng trên thế giới này anh chính là người đại diện mệt tim nhất. Cậu gần như không khiến anh bớt lo đi được, cậu chỉ thay đổi cách làm yêu quái mà thôi."

Úc Thanh Hoan: "..."

Biết nghệ sĩ nhà mình đã quyết định thì không có cách nào thay đổi, nên Vu Hâm cũng không nói thêm gì với cậu. Huống hồ nơi xảy ra chuyện nhìn thật sự rất thảm, bản thân hắn cũng thêm vào con số lẻ, cùng nhau quyên góp.

Mà vào giờ phút này trên Weibo cũng vì chuyện này mà bùng nổ rồi.

Cư dân mạng nhao nhao cầu phúc cho nơi xảy ra chuyện, không ít những minh tinh ở trên Weibo nói chuyện mình quyên góp. Rất nhanh, số tiền mà các minh tinh quyên góp đã được cư dân mạng sắp xếp lại, sôi nổi tìm kiếm.

Mọi người đồng thời cùng nhau khen ngợi những minh tinh này. Bỗng nhiên, có một số ít người chú ý đến, từ khi cơn động đất xảy ra cho đến bây giờ Úc Thanh Hoan không những không quyên góp, còn không đăng Weibo!

Bởi vì Úc Thanh Hoan còn đang nổi cho nên chỉ cần cư dân mạng nói ra một câu, việc này cứ thế truyền ra. Những anh hùng bàn phím lập tức chạy đến Weibo của cậu, máu chính nghĩa phừng phừng chỉ trích cậu---

"Vì sao không đăng Weibo cũng không quyên góp? Anh nhiều tiền như vậy, quyên góp một chút cho nơi bị nạn thì làm sao?"

"Xem xem người ta kìa... góp một triệu! Cậu ta này! Ngay cả một đồng cũng không quyên góp!"

"Cậu thật sự làm tôi buồn nôn! Vì sao lại không quyên góp?"

"Người không có ba mẹ thì lớn lên sẽ làm sao? Trong lòng có cảm thấy khó chịu, không suy nghĩ đến sao? Hiện tại cậu có tiền như vậy, sao lại không dùng nó để tặng lại cho xã hội?"

..................................

Những người hâm mộ Úc Thanh Hoan đương nhiên sẽ không để mặc cho bọn người kia mắng chửi thần tượng của mình như vậy, nhất thời cãi nhau rùm beng với những anh hùng bàn phím, làm cho chuyện này càng lúc càng lớn.

Thậm chí có không ít tiểu minh tinh tuyến mười tám, thừa cơ hội này bôi đen Úc Thanh Hoan, còn phát minh ra một câu nói: Đối nhân xử thế đừng như Úc Thanh Hoan.

Sáng ngày hôm sau, Vu Hâm lên Weibo, nhất thời bị tức cho mặt mày tối sầm lại. Đang muốn đem chuyện quyên tiền ngày hôm qua lên Weibo, thì trong nháy mắt chuyện trên Weibo lại như được xoay chuyển.

Khi câu chuyện nổi nên thành trung tâm, Triệu Duệ là người đầu tiên đăng bài.

Triệu Duệ V: Chuyện chưa rõ sao đã lên trung tâm rồi, không đăng Weibo là không để ý đến nơi bị nạn sao? Nhóm anh hùng bàn phím nhiều như thế kia, thế có dám đăng Weibo công khai một chút về tiền mình quyên góp được không? Để tôi nói một chuyện, thời điểm mà Úc Thanh Hoan nhận "Màu cam", tiền đóng phim phải nói là rất rất là thấp. Sau khi công chiếu "Màu cam", thành tích của phòng vé cũng không tệ lắm. Tôi nói với Thanh Hoan muốn bù vào tiền đóng phim của cậu ấy, sau đó dùng tiền đó đi lập quỹ trẻ em. Sau khi Úc Thanh Hoan nghe xong ngay cả do dự cũng không có đã nói đem cả phần tiền của cậu ấy vào quỹ chung đi. À, quên nói, số tiền lúc đó tôi muốn cho Thanh Hoan là mười triệu, sau thuế.

Ngay sau đó một vị blogger có chút danh tiếng cũng đã share về Weibo của mình.

Đào trong trái đào: Nhìn thấy những bình luận này thật sự tức điên rồi. Các người thật sự không biết sau lưng Thanh Hoan đã làm những gì! Lúc đầu tôi không muốn nói! Bởi vì Thanh Hoan không hy vọng sẽ công khai chuyện này! Nhưng hôm nay không thể không nói rồi! Tôi với Thanh Hoan cùng một huyện! Các người có biết vì sao Đào Hương lại có thể xây xưởng đóng hộp không? Đó là vì năm ngoái Thanh Hoan đã quyên góp hai mươi triệu! Hai mươi triệu đấy! Thanh Hoan mới debut được bao lâu? Tôi hỏi các người! Các người dựa vào cái gì mà mắng anh ấy! Thực sự tức đến phát khóc! Anh hùng bàn phím nổ tung đi!

Sau đó, Triệu Khanh Uyên cũng share lại Weibo.

Triệu Khanh Uyên V: Lúc đầu cũng không muốn so đo tính toán, nhưng không nhịn được. Cũng không phải chỉ là chụp ảnh đăng Weibo thì có thể làm từ thiện. Thanh Hoan khi biết có động đất đã quyên góp năm triệu. Bình thường Thanh Hoan nói với tôi nên mua chút hạch đào cùng với bạch quả để bồi bổ đầu óc. Tôi thấy các người mới cần những thứ này để bồi bổ lại đầu óc!

Weibo này vừa đăng lên, chiều gió của cư dân mạng trong nháy mắt thay đổi 180 độ. Anh hùng bàn phím giống như bị cắt lưỡi hết với nhau, không dám ho he gì nữa.

"Mẹ ơi, tôi bị Thanh Hoan làm cho cảm động đến khóc rồi. Anh ấy thật sự quá tốt, tại sao có thể có một người ấm áp như vậy!"

"Nói... Tôi vốn dĩ rất cảm động. Thế nhưng Weibo anh Đại Uyên có phần không đúng! Sao Thanh Hoan lại luôn nói anh mua hạch đào với bạch quả ăn cho bổ não?"

"E hèmmmm Anh Đại Uyên... trong lúc vô tình anh đã để lộ sự thông minh của mình [che mặt]."

"Thanh Hoan đáng hot cả đời. Tự để tay lên ngực và nói, nếu như đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm được như vậy."

"Cho nên cá chép nhỏ của chúng ta bận rộn cả năm, cuối cùng toàn bộ đều đem đi quyên góp. Còn bản thân lại là người nghèo rớt mồng tơi sao? Không nỡ QAQ"

"Đối với Thanh Hoan, chỉ có một câu: "Bắt đầu từ nhan sắc, rơi vào vì tài năng và ở lại vì phẩm hạnh.""

....................

Những minh tinh tuyến mười tám trước còn bôi nhọ Úc Thanh Hoan vui vẻ bao nhiêu thì khuôn mặt bây giờ cũng bị đánh bấy nhiêu cái. Thậm chí có người không chịu nổi dư luận trên mạng mà trực tiếp xóa Weibo.

Rốt cuộc Vu Hâm cũng thở ra được một hơi, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói chuyện xảy ra trên Weibo với Úc Thanh Hoan. Chuyện bực mình cũng qua rồi, nghệ sĩ nhà mình cũng không lướt Weibo thì mình cần gì khiến cho cậu thêm ngột ngạt.

Lúc Hoắc Cừ nghỉ trưa như bình thường thì lướt tin tức về của Úc Thanh Hoan, thấy có nhiều người nói Úc Thanh Hoan nghèo rớt mồng tơi. Anh im lặng suy tư mấy phút, bỗng nhiên gọi cho Hoắc Vanh: "Anh hai, em có bao nhiêu tiền?"

Hoắc Vanh sửng sốt: "Từ nhỏ đến lớn, em thi đấu còn có tiền thưởng của nghiên cứu khoa học. Còn có rất nhiều thứ, cộng vào cũng rất nhiều. Em muốn làm gì?"

Dừng một chút, hắn sợ hãi nói: "Không phải muốn nghiên cứu làm súng laser chứ?"

Hoắc Cừ không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi: "Em muốn chuyển cho Thanh Hoan, chuyển thế nào?"

Hoắc Vanh: "..."

Hoắc Vanh: "Không phải chứ, em út, bỗng nhiên em chuyển cho Thanh Hoan nhiều tiền như vậy để làm gì?" Dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Tài khoản của em cũng được, hình như trước đây không bị giới hạn số tiền chuyển."

Hoắc Cừ: "Vậy ấn thế nào?"

Hoắc Vanh nâng trán, chán không biết nên nói gì: "Quên đi, chút nữa em về một chuyến, anh dạy cho em." Hai người đều như một người, tiền có ở chỗ người nào cũng không khác.

Vì vậy, lúc Úc Thanh Hoan ở trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối, đợi Hoắc Cừ về ăn cơm, chợt thấy điện thoại di động liên tiếp thông báo, suýt chút nữa thì làm cậu sợ vứt luôn nồi đi.

Sao Hoắc Cừ lại chuyển cho cậu nhiều tiền như vậy?

Đây là chuyện gì? Anh ấy điên rồi sao?

Úc Thanh Hoan muốn gọi điện hỏi một chút, Hoắc Cừ lại gọi trước. Không đợi cậu nói ra nghi vấn trong lòng mình, anh đã nói: "Thanh Hoan, em đừng bận tâm. Tiền góp cứ góp, anh cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip